[STV] Nguyệt hoa như sí – Chương 36+37

BL3

[STV] Nguyệt hoa như sí

Tác giả: Phong Yên Huyễn

Chuyển ngữ: Thanh Liên


Chương 36

“Cút!”

Vừa đi đến phía cửa phòng ngủ đã liền nghe thấy tiếng gầm giận dữ, gã sai vặt bị ngã ra ngoài, đồng thời chén thuốc cũng bị ném ra.

“Đại… Đại nhân…”

Gã sai vặt ngã ra, đúng lúc đụng phải Tiết Thừa Viễn vừa đi vào, thấy quan phục bắt mắt lập tức trở người quỳ rạp xuống, run rẩy hành lễ.

Tiết Thừa Viễn vươn tay nâng gã dậy, cũng không trách cứ, cũng vì chuyện này mà dừng bước trước cửa, không đi vào nữa.

Từ xa Tiết Thừa Viễn đã nghe rõ tiếng gầm tức giận mang theo tuyệt vọng của Công Lương Phi Tuân, nghĩ đến trước giờ hai người vẫn luôn bất hòa, nếu lúc này đi vào, không chừng sẽ khiến Công Lương Phi Tuân càng thêm thù ghét y.

Gã sai vặt hoảng sợ, lau nước mắt trên mặt, đang không biết nên giải thích thế nào.

Phía sau, Tùy Hành Khiêm và Tùng Minh Thành bước nhanh tới, cũng không cần hỏi đã xảy ra chuyện gì, Tùy Hành Khiêm thở dài một hơi rồi bước thẳng vào trong phòng ngủ.

Trong phòng ngủ rộng rãi sạch sẽ, cách bài trí có thể dùng từ đơn giản đến hà khắc để hình dung. Trong phòng không có một người hầu nào, ngoài rèm cửa mỏng chỉ hơi kéo lên một chút cũng chỉ còn lại một chiếc giường lớn.

Mà bóng dáng tiều tụy trên giường khiến Tùy Hành Khiêm không dám chắc chắn.

“Phi Tuân?”

Tùy Hành Khiêm bước thêm vài bước tới gần giường bệnh, vươn tay, nhẹ giọng gọi, giọng nói ngập ngừng mang theo thương xót.

Công Lương Phi Tuân đang nằm nghiêng, quay mặt vào trong khiến người ta không nhìn thấy rõ vẻ mặt, lớp chăn mỏng che không được đôi chân duỗi thẳng, dưới góc chăn thoang thoảng tỏa ra mùi hương tanh tưởi khiến người ta buồn nôn.

“Phi Tuân, là ta…”

Nhớ ngày đó ở Dĩnh Đình, Công Lương Phi Tuân hăng hái chờ lệnh xuất chinh, hai người nâng chén uống hả hê, nay lại chứng kiến tình cảnh này khiến Tùy Hành Khiêm không thể không cảm thán đúng là thế sự vô thường.

Công Lương Phi Tuân nghe thấy tiếng gọi, thân thể hơi run lên, sau đó khó khăn chống giường ngồi dậy, xoay người lại.

Hốc mắt Tùy Hành Khiêm ẩm ướt, chỉ nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, ngồi xuống mép giường.

Một đời chinh chiến sa trường, vốn đã không để ý đến chuyện sống chết. Sống chết chỉ là chuyện nhỏ, sống mà phải chịu giày vò, tra tấn khuất nhục mới là hình phạt tàn nhẫn đối với một võ tướng. 

Nhìn khuôn mặt người trước mắt, mái tóc đen hỗn loạn, không biết do nước mắt hay mồ hôi làm dính tán loạn trước trán. Đôi mắt ngạo nghễ, tự tin trước kia nay đã mất đi ánh sáng, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm đen sì. Trên khuôn mặt gầy gò chỉ còn sót lại một thoáng cương nghị, bướng bỉnh của Công Lương Phi Tuân trước kia.

“Cuối cùng… ngươi cũng đến rồi.” Công Lương Phi Tuân nheo mắt, xác định người trước mắt đúng là Tùy Hành Khiêm, như trút được gánh nặng thở phào một hơi, thều thào nói.

“Phi Tuân…” Nhìn huynh đệ thân thiết bị hành hạ đến nửa sống nửa chết, bản thân lại không thể làm gì để chia sẻ cùng hắn, Tùy Hành Khiêm đột nhiên cảm thấy không sao nói được lên lời, chỉ nói: “Hoàng thượng rất nhớ ngươi…”

Nói một nửa, Tùy Hành Khiêm nghẹn ngào không nói thêm được nữa.

Công Lương Phi Tuân nghe thế, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười khổ, giống như đã hiểu mệnh mình là như thế, khẽ gật đầu.

Đã từng là con người hào sảng hăng hái, nhân sinh rộng lớn, trời cao biển rộng, ai mà ngờ được cuối cùng lại kết thúc trong xó xỉnh u ám?

“Ta…”

Đúng lúc Công Lương Phi Tuân vừa mở miệng, muốn nói với Tùy Hành Khiêm, khóe mắt chợt liếc thấy một bóng người hắn tuyệt đối không muốn gặp đang đứng cạnh rèm cửa.

“Y… Sao y lại ở đây?” Giọng điệu của Công Lương Phi Tuân lập tức thay đổi, run rẩy nâng tay chỉ thẳng Tiết Thừa Viễn.

Tùy Hành Khiêm quay đầu nhìn Tiết Thừa Viễn, trả lời: “Hoàng thượng phái Thừa Viễn tới hộ tống ngươi hồi kinh. Hoàng thượng…”

“Hoàng thượng?” Không biết Công Lương Phi Tuân lấy đâu ra sức lực lớn như thế, chỉ thẳng mặt Tiết Thừa Viễn nổi giận mắng: “Y là người Nguyên Tây! Hoàng thượng sao có thể phái y đến đây được? Ngươi nói bậy!”

“Đúng là ý chỉ của Hoàng thượng.” Tùy Hành Khiêm than một tiếng.

Đã sớm biết hai người này xung khắc như nước với lửa, chỉ là không ngờ Công Lương Phi Tuân chỉ còn một nửa cái mạng cũng nhất định không chịu thua thiệt.

“Ngươi đến đây làm gì?” Công Lương Phi Tuân một tay chống giường, ngồi thẳng người dậy, bất chấp cơn đau nhức dưới chân, hai mắt đỏ au trợn lớn, rống lên: “Nhìn thấy ta thế này, ngươi hả hê lắm có phải không? Còn không quản đường xá xa xôi đến tận đây chứng kiến bộ dạng này của ta?”

Nếu như nói trong thiên hạ này, Công Lương Phi Tuân không muốn kẻ nào nhìn thế dáng vẻ tuyệt vọng, đáng xấu hổ này của mình nhất, người đó chắc chắn là Tiết Thừa Viễn.

Nhưng ai mà ngờ được, kẻ đó lại đang tốt đẹp đứng ngay trước mặt hắn.

Nhớ năm đó được phong tướng tiên phong đi chinh chiến Nguyên Tây, hắn lớn giọng hô sẽ thu phục Nguyên Tây, lập được công lao. Nào ngờ công lao chưa thấy, mà đã chết trên sa trường, trở thành trò cười cho thiên hạ! Công Lương Phi Tuân hắn bị thế này cũng đáng lắm!

Tiết Thừa Viễn im lặng không nói gì, cũng hiểu được phản ứng này của Công Lương Phi Tuân là bình thường. Chỉ từ mùi tanh tưởi tỏa ra từ dưới chăn đã có thể hiểu được vết thương dưới chân đã giày vò Công Lương Phi Tuân thế nào.

Tiến vào hai bước, Tiết Thừa Viễn không nói một lời an ủi đã đưa tay kéo tấm chăn mỏng màu đen đang đắp trên người Công Lương Phi Tuân ra. Không còn thời gian vì tính tình của Công Lương Phi Tuân mà trì hoãn nữa, phải lập tức khám và chữa bệnh cho hắn.

“Hoàng thượng phái ta tới để trị bệnh cho ngươi, chứ không phải để ngươi nhục mạ.” Tiết Thừa Viễn lạnh nhạt nói.

Vết gãy giấu dưới chăn lập tức đập vào mắt, vết thương đã lở loét, bốc mùi tanh tưởi.

“Cút! Cút hết ra ngoài cho ta!”

Công Lương Phi Tuân không sao chấp nhận được sự chà đạp chút tôn nghiêm cuối cùng còn sót lại của mình nữa, toàn thân run rẩy, cuồng loạn quát um lên.

Công Lương Phi Tuân hắn dù có chết cũng không chịu được việc chết trước mặt Tiết Thừa Viễn!


Chương 37

“Phi Tuân! Đừng như vậy!” Tùy Hành Khiêm thật sự là không nhìn được nữa, đè người Công Lương Phi Tuân xuống, khuyên nhủ.

“Cút ra ngoài!” Nhưng Công Lương Phi Tuân vẫn gào thét không ngừng, điên cuồng không cho Tiết Thừa Viễn đụng vào vết thương của hắn.

“Đè lại hắn.”

Vẻ mặt trấn định của Tiết Thừa Viễn không chút thay đổi, nói với Tùy Hành Khiêm, rồi lấy trong hòm thuốc ra một chai rượu thuốc, rải nhẹ lên vết thương trên hai đùi của Công Lương Phi Tuân.

“Các người mau cút ra ngoài…”

Thuốc lập tức có phản ứng, đau đớn dưới chân tăng lên gấp mấy lần, Công Lương Phi Tuân vốn đang khàn cả giọng gào lên liền trở nên thều thào.

Công Lương Phi Tuân khổ sở nghiêng người sang một bên, gần như đau đớn cầu xin: “Đi ra ngoài…”

“Phi Tuân, vết thương của ngươi rất nặng, để Thừa Viễn xem qua cho ngươi, có được không?” Tùy Hành Khiêm cực kỳ không nỡ, cúi người xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ bên tai Công Lương Phi Tuân.

“Không…” Công Lương Phi Tuân vẫn lắc đầu quầy quậy, tiếng nói càng yếu đi.

Tùng Minh Thành đứng bên cạnh thấy tình cảnh này, trong tim như có hàng vạn mũi tên đâm vào. Kể từ ngày khiêng Công Lương Phi Tuân hấp hối trở lại quân doanh, mấy ngày nay trôi qua thế nào, Tùng Minh Thành đã không còn nhớ nổi nữa.

Mời tới không biết bao nhiêu đại phu, cũng uống không ít loại thuốc, nhưng cả vết lở loét trên miệng vết thương cũng không điều trị khỏi, càng không nói tới hy vọng xa với là Công Lương Phi Tuân có thể đi lại được như trước kia.

Chuyện đã tới nước này chỉ có thể trông mong vào y thuật của Tiết Thừa Viễn để thể khiến cho bệnh tình của Công Lương Phi Tuân có chút khởi sắc.

“Vết thương này có độc.” Tiết Thừa Viễn rải rượu thuốc lên hết miệng vết thương, lấy một tấm lụa trắng nhẹ nhàng lau.

“Có độc thật sao?” Tùng Minh Thành căng thẳng, vội vàng xác nhận lại.

“Đúng vậy.” Tiết Thừa Viễn nhìn hắn, khẽ gật đầu.

Vì sao Công Lương Phi Tuân lại bị thương nghiêm trọng như vậy, Tiết Thừa Viễn cũng không hỏi nhiều. Có điều cách thức làm cho miệng vết thương trị mãi không khỏi, hơn nữa còn lở loét thối rữa này, y lại hết sức quen thuộc.

Kể từ năm đó rời xa Phương Ninh, đã nhiều năm y chưa gặp lại người thúc phụ y thuật xuất chúng kia rồi. Một bên là đồng liêu bị trọng thương, một bên là người thân huyết mạch tương liên. Mâu thuẫn giữa lập trường và thân phận cá thân khiến Tiết Thừa Viễn không cách nào mở miệng bình luận bất cứ điều gì.

Công Lương Phi Tuân nằm rạp xuống giường lúc này đã không còn nói gì nữa, dường như đã ngất lịm.

Tùy Hành Khiêm ngồi bên giường không ngừng thở dài, vẻ mặt lo lắng. Hắn nên bẩm tấu chuyện này với Mộ Dung Định Trinh thế nào đây?

Nằm trong hàng ngũ tứ tướng khai quốc, luận võ nghệ hay lòng gan dạ, mưu trí, gần như không ai có sánh bằng Công Lương Phi Tuân. Qua thời gian, sự trọng dụng của Mộ Dung Định Trinh với Công Lương Phi Tuân tất cả mọi người đều rõ như ban ngày.

Sở dĩ Mộ Dung Định Trinh giữ lại đường sống cho Hoàng thất Nguyên Tây chấp nhận chiêu hàng, ngoại trừ nể mặt mẫu hậu đã qua đời, phần nhiều là vì không muốn quấy nhiễu cuộc sống bình yên của dân chúng.

Nhưng một khi Mộ Dung Định Trinh biết Công Lương Phi Tuân rơi vào tình cảnh thế này sẽ có phản ứng thế nào, không một ai có thể đoán trước được. Chinh chiến suốt hai năm, thiên hạ mới vừa được hưởng thái bình, nếu địa phận Nguyên Tây này lại nổi gió tanh mưa máu, dân chúng làm sao chịu nổi?

“Thừa Viễn, chuyện này…” Tùy Hành Khiêm nhìn Tiết Thừa Viễn, muốn hỏi ý kiến của y.

Tiết Thừa Viễn nhìn vẻ mặt của hắn cũng đã đoán được Tùy Hành Khiêm đang do dự chuyện gì.

“Chờ hai ngày nữa rồi bẩm báo cũng không muộn.”

Nói Tiết Thừa Viễn không có tư tâm cũng không hẳn đúng, dù sao nơi này cũng là cố hương của y. Nhưng chuyện quan trọng trước mắt vẫn là bệnh tình của Công Lương Phi Tuân.

“Cũng được.” Từ trước đến nay, Tùy Hành Khiêm luôn rất tôn trọng Tiết Thừa Viễn, nghe y nói như thế cũng liền đồng ý, “Phi Tuân hình như đã lâm vào hôn mê, có nên làm gì cho hắn…?”

“Hôn mê cũng tốt. Vết thương này cần phải xử lý, nếu hắn tỉnh, chỉ sợ sẽ không chịu nổi.” Hai mắt Tiết Thừa Viễn không rời tấm vải đã được tẩm thuốc, lạnh nhạt nói với Tùng Minh Thành: “Đi chuẩn bị một chút nước ấm để ta xử lý vết thương cho Tướng quân.”

“Thuộc hạ lập tức chuẩn bị.” Tùng Minh Thành vội đáp, lĩnh mệnh lui ra ngoài.

Tùy Hành Khiêm và Tiết Thừa Viễn cũng mặc mệt mỏi bôn ba đường xa, đều trông nom bên giường Công Lương Phi Tuân.

Việc xử lý vết thương mất hơn hai canh giờ. Tùy Hành Khiêm bận quân vụ, không thể không rời đi trước xem xét tình hình quân doanh. Vì vậy, đến đêm, trong phòng ngủ chỉ còn lại Tiết Thừa Viễn cùng hạ gã sai vặt.

“Y thuật của đại nhân thật xuất chúng. Vết thương của tướng quân… đã cách biệt một trời một vực với lúc trưa…” Gã sai mặt nhìn còn rất trẻ đưa tấm lụa trắng lên, nhìn miệng vết thương không khỏi cảm thán.

Dưới ánh đèn, Tiết Thừa Viễn cẩn thận băng bó thêm một vòng, hơi mím môi nhìn bên mặt say ngủ của Công Lương Phi Tuân.

Dáng vẻ này thật không giống với cái người vênh váo, kiêu ngạo trong trí nhớ của y, lúc này trên khuôn mặt anh tuấn của hắn nhuốm sự đau đớn cùng ít nhiều bất lực.

Hôm nay chỉ có thể xử lý thối rữa trên miệng vết thương, muốn giải độc và nối lại xương cho Công Lương Phi Tuân cần một thời gian dài nữa.

Nghĩ tới đây, Tiết Thừa Viễn không khỏi cảm thấy có chút thương xót. Theo lý, y không nên nảy sinh cảm xúc với những tình cảnh thế này, dù sao trước giờ y cũng không có ấn tượng tốt với người này, nhưng một chút hả hê y cũng không có.

Chẳng hiểu tại sao, khi chứng kiến tình cảnh này, Tiết Thừa Viễn lại cảm thấy trong lòng có chút thương tiếc cùng đồng cảm.

“Ai?”

Đột nhiên, trên giấy dán trên cửa xuất hiện một bóng người màu đen, rồi lập tức không thấy đâu nữa, Tiết Thừa Viễn cảnh giác hô lên.

Quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, rốt cuộc kẻ nào lại dám xông tới trước phòng ngủ của Công Lương Phi Tuân?

o0o Hết chương 37 o0o

[STV] Nguyệt hoa như sí – Chương 34+35

Đam-mỹ-cổ-trang-Vô-hạn-xuyên-không-phần-phản-388x220

[STV] Nguyệt hoa như sí

Tác giả: Phong Yên Huyễn

Chuyển ngữ: Thanh Liên


Chương 34

Trở lại quán trọ Lâm Đào, nghỉ ngơi nửa ngày Công Lương Phi Tuân mới dần hồi phục lại. Tùng Minh Thành không yên lòng, đi mời đại phu tới, đại phu nói mạch tượng đều bình thường, có lẽ chỉ là bị nhiễm phong hàn.

Công Lương Phi Tuân dựa người ở thành giường không nói gì, chờ đại phu chẩn bệnh xong thì phất tay cho ông ta lui xuống.

“Đại nhân, thứ cho thuộc hạ mạo muội, chuyện xảy ra đêm qua phải chăng có liên quan đến hung án sứ thần bị sát hại?”

Tùng Minh Thành thấy trong phòng chỉ còn lại mình và Công Lương Phi Tuân, nói ra nghi hoặc trong lòng.

“Không phải. Đêm qua ta nhìn thấy Nguyên Thành Học, cho nên…” Công Lương Phi Tuân mở miệng nói.

“Việc này có liên quan tới y?”

Tùng Minh Thành nhíu mày, nếu đúng là Nguyên Thành Học hại Công Lương Phi Tuân bị thế này thì thật không thể ngờ được.

Công Lương Phi Tuân cười chua chát, chống người ngồi thẳng dậy, vừa xỏ giày vừa hỏi: “Sao? Không ngờ được?”

“Thuộc hạ cảm thấy Nguyên đại phu này y thuật cao minh, tâm tính trong sáng, thật sự không giống hạng người độc ác.”

“Cũng không thể nói là độc ác.” Công Lương Phi Tuân thở dài, lắc đầu nói, “Có lẽ đây là kiếp nạn của ta.”

“Thuộc hạ thấy Nguyên đại phu là người rất coi trọng danh dự và tôn nghiêm, lại phải ở nơi đất khách quê người lâu như vậy, khó tránh khỏi sẽ…” Tùng Minh Thành mang ơn Tiết Thừa Viễn cứu đệ đệ của mình một mạng, cho nên tận lực biện hộ cho y.

“Ý ngươi muốn nói ta quá đáng với hai chủ tớ y?” Công Lương Phi Tuân đeo đai lưng, nhướn mày lạnh lùng hỏi.

“Đại nhân, tính tình của ngài chúng thuộc hạ đều hiểu, nhưng nếu như là người ngoài thì…”

“Được rồi! Chuyện này dừng ở đây, đừng nhắc lại nữa!”

Công Lương Phi Tuân không kiên nhẫn ngắt lời Tùng Minh Thành. Đã nghỉ ngơi cả nửa ngày, giờ chuyện khiến hắn lo lắng chỉ có vụ án sứ thần bị sát hại.

Tùng Minh Thành cũng biết điểm dừng. Dù sao trước mắt Công Lương Phi Tuân không còn tâm trí đâu truy cứu chuyện này, làm Công Lương Phi Tuân tức giận chỉ sẽ càng thêm dầu vào lửa, dù có muốn nói giúp Nguyên đại phu thì lúc này cũng không phù hợp.

“Bên Nhạc Dực có tin tức gì chưa?”

Công Lương Phi Tuân chỉnh lại vạt áo rồi đi ra mở cửa, ánh nắng sáng rực liền chiếu lên mặt hắn.

“Hồi bẩm đại nhân, vẫn chưa có.”

“Chúng ta tới đó xem.” Công Lương Phi Tuân cất bước đi ra ngoài, nghĩ tới chỉ trong một đêm, Kinh Thành lại xảy ra chuyện lớn như vậy, trong lòng liền căm phẫn.

Trước mắt, thế lực âm mưu muốn khơi dậy chiến tranh giữa Càn Huy và Cổ Duy cũng chỉ có đám người Nguyên Tây.

Mấy ngày nay, Kinh Thành vẫn đang tra xét lũ gian tế Nguyên Tây. Nếu chuyện này đúng là do đám người Nguyên Tây đó làm… Lửa giận trong lòng Công Lương Phi Tuân cháy bừng lên, ngay cả xúc động diệt sạch nước láng giềng kia cũng đều có.

Lại nhớ, hôm qua hắn còn bị một đại phu Nguyên Tây khuất nhục, đời này Công Lương Phi Tuân hắn đã định là có thù với đám phạm nhân Nguyên Tây hay sao?

Những người liên đới tới vụ án sát hại sứ thần Cổ Duy càng ngày càng nhiều, Hoàng thượng hạ chỉ phong tỏa Kinh Thành nghiêm tra hung thủ, tất cả những người ra vào Kinh Thành đều phải ghi chép lại cẩn thận. Cổ Duy quốc nghe được tin tức cũng lập tức phái người đến tra án, quan hệ hai nước cũng theo đó mà rơi vào trạng thái đóng băng.

Công Lương Phi Tuân bận đến tối tăm mặt mày, nhất thời không rảnh bận tâm đến chuyện báo thù riêng.

Tiết Thừa Viễn thấy triều đình Càn Huy tất bật án mạng của sứ thần, sớm đã nghi ngờ vụ án mạng này có liên quan đến Nguyên Tây, thế cục ba nước lập tức rơi vào hỗn loạn. Y quyết định án binh bất động, ở lại Huyền Nhân theo dõi tình hình, đóng cửa y quán, hàng ngày chỉ ở trong nhà một mình đọc sách đánh cờ, cuộc sống có thể coi là nhàn nhã, vui vẻ.

Quả nhiên không ngoài dự tính của Tiết Thừa Viễn, mấy ngày sau đó, Thành Thân vương Mộ Dung Định Trinh bất ngờ thăm viếng, hỏi tỉ mỉ những điều liên quan đến việc sứ thần bị trúng độc. Trước kia, y mới chỉ nhìn dáng vẻ của vị biểu huynh này từ xa, đến khi hai người đối mặt trò chuyện, Tiết Thừa Viễn thật sự bị phong thái của Mộ Dung Định Trinh thuyết phục.

Ai ngờ, vụ án sứ thần Cổ Duy này dường như cũng khiến cuộc đời của Tiết Thừa Viễn rẽ sang một hướng mới.

Nhờ vào khả năng y thuật vượt trội của mình, Tiết Thừa Viễn được giữ lại ở Huyền Nhân. Mà đại loạn Nguyên Tây, người đưa thư được phái đi từ Nguyên Đình gấp rút chuyển thư tới, Mộ Dung Định Trinh trọng nghĩa quyết định giữ lại mạng cho người nhà Tiết Thừa Viễn, chuyện này khiến Tiết Thừa Viễn hạ quyết tâm đời này thuần phục dưới chân Mộ Dung Định Trinh.

Có lẽ đối với một người yêu thích tự do, không thích gò bó như Tiết Thừa Viễn mà nói, đó không hẳn là một lựa chọn hoàn hảo. Nhưng cuộc sống quý ở tìm được tri kỷ, Tiết Thừa Viễn không thể nào coi như không thấy sự tín nhiệm và nể trọng đó được.

Quốc gia là chuyện lớn, cá nhân chỉ là chuyện nhỏ. Ân oán cá nhân cũng dần biến mất trong dòng lũ chiến tranh.

Cổ Duy và Càn Huy đối đầu trên chiến trường, Công Lương Phi Tuân được phong làm chiến tướng tiên phong, lĩnh mệnh xuất chinh.

Khi hai người gặp lại nhau trong quân doanh Giang Thành, Tiết Thừa Viễn đã không còn là đại phu ngoại quốc để mặc cho người khác ức hiếp, mà đã trở thành một trong những tâm phúc được Mộ Dung Định Trinh nể trọng. Ngại uy nghiêm của Vương Gia, Công Lương Phi Tuân không thể không thu lại kiêu ngạo của bản thân.

Chuyện này cũng khiến Công Lương Phi Tuân không cách nào báo thù hận cũ, quan hệ giữa hai người cũng hết sức lạnh nhạt, chính vì vậy khiến cho lời đồn Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn bất hòa càng thêm chân thật.

Về sau, Mộ Dung Định Trinh đóng đô ở Dĩnh Đình, xưng đế, sửa quốc hiệu. Cổ Duy tuy đã bị diệt, nhưng chiến loạn Nguyên Tây vẫn không thể hoàn toàn bình định. Công Lương Phi Tuân chiến công hiển hách một lần nữa theo lệnh Mộ Dung Định Trinh xuất chinh.

Nhưng vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, quá trình thu phục Nguyên Tây lại vô cùng gian nan.

Thời gian thấm thoát trôi qua, lúc này đã là đầu năm Chiêu Viễn thứ hai, chiến báo cuộc tấn công thất bại cùng tin mật Công Lương Phi Tuân bị thương nặng được truyền về kinh thành khiến Mộ Dung Định Trinh vô cùng lo lắng, lập tức lệnh cho Tùy Hành Khiêm ngày đêm hành quân đến Nguyên Tây tiếp quản quân vụ, đồng thời cũng cử Tiết Thừa Viễn hộ tống Công Lương Phi Tuân hồi kinh chữa thương.


Chương 35

Đại quân vượt qua núi Yến Kính liền ngày đêm hướng Phương Ninh đi tới.

Mấy ngày sau, dưới mây đen kín trời, thành Phương Ninh cuối cùng cũng dần hiện ra trước mắt.

Nằm ngoài dự tính của mọi người, dọc bờ đê Liễu Yên vẫn xanh tươi tốt, bên trong thành tuy vẫn còn bóng dáng những lầu các đổ nát, nhưng cuộc sống lại vô cùng thanh bình.

Cảnh tượng nơi này thật không giống một thành trì đang trong loạn chiến. Xem ra sau khi đến Nguyên Tây, Công Lương Phi Tuân đã phải tốn không ít công sức cai quản nơi này, hơn nữa còn khiến chiến sự ở phía nam cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của dân chúng.

Theo móng ngựa đi về phía trước, Tiết Thừa Viễn ngắm nhìn cảnh vật, không khỏi bùi ngùi xúc động. Đi xa nhiều năm, nay trở lại cố hướng đã cất giữ biết bao ký ức ngọt ngào lẫn đau thương, y cảm thấy vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm.

Vẫn theo lệ hành quân, đội quân đóng quân ở ngoại thành trước, Tùy Hành Khiêm sắp xếp hết thảy đâu vào đấy, sau mới vào thành, đi thẳng đến phủ trạch của Tổng đốc Nguyên Tây.

Tiết Thừa Viễn được Mộ Dung Định Trinh giao phó, cũng hiểu nhiệm vụ lần này đến Nguyên Tây chữa thương cho Công Lương Phi Tuân là vô cùng quan trọng, cho nên sau khi vào thành Phương Ninh liền không bận tâm đến những chuyện khác nữa, cùng Tùy Hành Khiêm đi vào quân doanh gặp Công Lương Phi Tuân.

Tiện nhắc tới, quân doanh này chính là phủ nha Phương Ninh trước đây.

Dưới ánh mặt trời xán lạn, lại một lần nữa bước lên thềm đá phủ nha, từng cảnh tượng năm đó phụ vương ngã xuống lại hiện ra rõ ràng.

Đã từng cho rằng những chuyện đau thương thế nào cũng sẽ theo thời gian mà dần trôi vào quên lãng. Nhưng lúc này đây, Tiết Thừa Viễn lại nhận ra, tất cả đều chỉ là y ảo tưởng.

Có những chuyện một khi đã xảy thì sẽ không bao giờ có thể gạt bỏ được. Vết thương trong lòng, dù đã kết vảy, cũng vĩnh viễn không xóa được sẹo.

“Thừa Viễn, vào thôi.”

Tùy Hành Khiêm giao roi ngựa cho tùy tùng, vẫy Tiết Thừa Viễn đang đứng ngây người trước bậc cửa.

Tiết Thừa Viễn im lặng khẽ gật đầu, thu lại mảnh ký ức đang trào ra như đê vỡ, cùng Tùy Hành Khiêm đi vào bên trong đình viện.

“Tùy tướng quân!”

Vừa bước qua cổng vòm hoa viên, một người trong nội viện lập tức bước nhanh tới, quỳ xuống đất hành lễ.

“Minh Thành?” Tùy Hành Khiêm thấy người kia là Tùng Minh Thành, vội nâng hắn dậy.

“Cuối cùng ngài cũng đến rồi.” Tùng Minh Thành không nén được kích động, nhìn người đứng bên cạnh Tùy Hành Khiêm, vẻ mặt đầy kinh ngạc kêu lên: “Tiết đại nhân? Ngài… Sao ngài cũng tới đây?”

Kể từ ngày được giữ lại Giang Thành chăm sóc sức khỏe cho Mộ Dung Định Trinh, Tiết Thừa Viễn đã lấy lại tên họ của mình. Sau đó thủ đô Dĩnh Đình được lập, Tiết Thừa Viễn một bước lên mây, tuổi còn trẻ nhưng với y thuật vượt trội đã phụ trách nửa Ngự y viện, việc ngày khiến tất cả thuộc cấp đều vô cùng tôn sùng y.

“Hoàng thượng phái ta tới hộ tống Công Lương tướng quân hồi kinh chữa thương.” Tiết Thừa Viễn lễ độ đáp.

So sánh tuổi trẻ khinh cuồng mấy năm trước, lúc này Tiết Thừa Viễn thân mang trọng trách đã trầm ổn, khiêm nhường hơn rất nhiều.

“Thật sao? Quá tốt rồi!”

Tùng Minh Thành không ngờ Mộ Dung Định Trinh lại định đoạt như vậy, có chút nghẹn ngào.

Tùy Hành Khiêm thấy hắn gầy đi không ít, giọng điệu đầy mệt mỏi, suy đoán hẳn là gần đầy Tùng Minh Thành vất vả chiến sự, lại lo lắng cho bệnh tình của Công Lương Phi Tuân cho nên trông có vẻ tiều tụy.

“Phi Tuân bị thương thế nào? Mau dẫn bọn ta đi xem.”

Là huynh đệ vào sinh ra tử, tình như thủ túc, Tùy Hành Khiêm cũng không nhiều lời, nóng lòng hỏi thăm tình hình của Công Lương Phi Tuân.

“Tướng quân…”

Ánh mắt của Tùng Minh Thành ảm đạm, rốt cuộc nói không được nữa.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tùy Hành Khiêm thấy vẻ mặt của hắn, càng thêm sốt ruột, túm lấy cánh tay Tùng Minh Thành hỏi.

Chẳng lẽ còn có chuyện gì trong tấu thư chuyển về kinh chưa nhắc đến? Rốt cuộc còn chuyện gì bọn hắn chưa được nghe?

Tiết Thừa Viễn nhìn Tùng Minh Thành, chờ câu trả lời.

Một lúc sau, rốt cuộc Tùng Minh Thành không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, quỳ xuống mặt đất, nghẹn ngào nói: “Tướng quân… Hai chân… bị chém gãy rồi.”

“Cái gì?” Tùy Hành Khiêm vừa sợ vừa giận, lạnh lùng quát.

Chuyện này thực khiến bọn hắn sửng sốt. Tấu thư gấp gửi về không có đề cập kỹ càng đến bệnh tình của Công Lương Phi Tuân. Tùy Hành Khiêm chỉ nghĩ Công Lương Phi Tuân bị vết thương đao kiếm thôi, chứ chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Mặc dù sự việc xảy ra nghiêm trọng hơn Tiết Thừa Viễn suy đoán, nhưng thân là đại phu, dù bệnh tình có nghiêm trọng đến thế nào, Tiết Thừa Viễn vẫn có thể kiềm chế nỗi lòng, giữ được bình tĩnh.

Tiết Thừa Viễn hỏi: “Sự việc xảy ra khi nào?”

“Nửa tháng trước.”

Nửa tháng trước? Chính là lúc chiến dịch thất bại mà tấu thư bẩm báo. Tiết Thừa Viễn thầm than, có lẽ là hậu quả của việc khinh địch.

“Hiện giờ Công Lương tướng quân đang ở đâu?” Tiết Thừa Viễn lại hỏi.

“Mau dẫn bọn ta tới đó!” Tùy Hành Khiêm cũng đau lòng sốt sắng.

“Trong phòng ngủ ở hậu viện. Nhưng… Tướng quân không muốn bất kỳ ai…” Tùng Minh Thành gian nan thở dốc, đứt quãng kể lại: “Mấy ngày nay, bất kể quân y nào đến chẩn bệnh cũng đều bị đuổi ra… Ngay cả thuốc… cũng không uống.”

Nói đến đây, Tùng Minh Thành không ngăn nổi mi mắt đỏ ửng nữa, rơi lệ nói: “Thuộc hạ nghĩ, có lẽ Tướng quân… chỉ đang chờ Tùy đại nhân đến, giao lại ấn soái, rồi…”

“Sao lại xảy ra chuyện này?”

Tình cảnh này khiến Tùy Hành Khiêm đau xót. Đúng là ý trời khó đoán, họa phúc hoàn toàn không do con người làm chủ.

Trong hai năm chinh chiến sa trường, bao nhiêu tình cảnh thương cảm, Tiết Thừa Viễn thấy nhiều rồi. Nay là một thầy thuốc, trị bệnh cứu người là trách nhiệm của y, dĩ nhiên y cũng không để mình rơi vào bi thương.

“Dù thế nào, nếu đã đến đây rồi, nhất định phải đến gặp Công Lương tướng quân.” Tiết Thừa Viễn nói xong liền đi tới phòng ngủ trong hậu viện.

o0o Hết chương 35 o0o

[STV] Nguyệt hoa như sí

BL3

[STV] NGUYỆT HOA NHƯ SÍ

Tác giả: Phong Yên Huyễn

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Thể loại: sinh tử, cung đình, 1×1, hoan hỷ oan gia

CP: Thái y công x Tướng quân thụ

Tình trạng: Edit hoàn

P/s: Truyện mang tình tiết nhạy cảm và là edit chui, thỉnh không mang ra ngoài


Note: Truyện được nhà Dạ Nguyệt edit đến chương 33, nhưng sau đó không thấy nàng ấy ra chương mới. Vì tình yêu to lớn với truyện này, nên ta quyết đánh liều làm tiếp. Mong mọi người ủng hộ.

P/s: Ta LÀM TIẾP, chứ không có LÀM LẠI, nàng nào muốn đọc từ đầu từ sang bên nhà Dạ Nguyệt nha, ta có dẫn link bên dưới 😛

MỤC LỤC

Chương 1 – 32

Chương 33

Chương 34+Chương 35

Chương 36+Chương 37

Chương 38+Chương 39

Chương 40+Chương 41

Chương 42+Chương 43

Chương 44+Chương 45

Chương 46+Chương 47

Chương 48

Chương 49 – Chương 50

Chương 51 – Chương 52 – Chương 53

Chương 54 – Chương 55 – Chương 56Chương 57

Chương 58Chương 59 – Chương 60Chương 61 – Chương 62

Chương 63

Chương 64Chương 65

Chương 66Chương 67Chương 68

Chương 69Chương 70Chương 71Chương 72

Chương 73Chương 74Chương 75Chương 76Chương 77

Chương 78

Chương 79 Chương 80

Chương 81Chương 82Chương 83

Chương 84Chương 85Chương 86 Chương 87

Chương 88Chương 89Chương 90Chương 91Chương 92

Chương 93

Chương 94Chương 95

Chương 96Chương 97 Chương 98

Chương 99Chương 100 – Chương 101 Chương 102

Chương 103Chương 104Chương 105Chương 106Chương 107

Chương 108

Chương 109Chương 110

Chương 111Chương 112 Chương 113

Chương 114Chương 115 Chương 116Chương 117

Chương 118

Chương 119Chương 120

Chương 121Chương 122Chương 123

Chương 124Chương 125

0o0 Hoàn Chính văn 0o0

Phiên ngoại: Mãi bên nhau

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

o0o Hoàn o0o