[STV] Nam phi

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Thể loại: sinh tử, cung đình, 1×1

Số chương bản gốc: 156 chương

CP: Phúc hắc công x nữ vương thụ – Nam phi x Vương gia

Thời gian edit: bắt đầu ngày 24/02/2019 ~ 29/03/2022

Bản quyền nội dung thuộc về tác giả

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Giới thiệu:

Ngộ Quân Diễm vốn muốn cưới thiên kim Binh Bộ Thượng Thư để củng cố thế lực của mình, lại bị Hoàng đế vì một câu nói đùa mà ép cưới đứa con trai ngốc của Viện phán  Thái y viện – Tô Ngọc Hành. Hắn nằm gai nếm mật, nhẫn nhục chịu đựng, chỉ vì chờ đợi thời cơ. Vốn chỉ mong tên ngốc kia bớt gây chuyện thị phi, gây thêm phiền phức cho mình mà ăn chay niệm Phật, nào ngờ tiếp xúc lâu ngày mới phát hiện y không những không gây họa mà còn giúp hắn không ít chuyện, Ngộ Quân Diễm cảm thấy mình cần phải xuất gia quy y Phật Môn mới có thể biểu đạt hết lòng cảm kích đối với Phật tổ. Nhưng, một nghi hoặc càng ngày càng lớn trong lòng hắn: Tô Ngọc Hành thật sự là tên ngốc sao? Hắn còn lâu mới tin!

Vì vậy, trong quá trình giải đáp nghi hoặc, Ngộ Quân Diễm thất thân, sinh tử… Aizz, không đề cập nữa…

Nữ vương thụ và phúc hắc công…

==================

MỤC LỤC

Chương 1: Mật phủ

Chương 2: Nguy hiểm

Chương 3: Sinh sản

Chương 4: Tạ thế

Chương 5: Tứ hôn

Chương 6: Đại hôn

Chương 7: Yến tiệc

Chương 8: Kim quất

Chương 9: Đất phong

Chương 10: Ra ngoài

Chương 11: Lý Đại Ngưu

Chương 12: Làm công

Chương 13: Rời phủ

Chương 14: Trảm Bắc

Chương 15: Lập uy

Chương 16: Hồi phủ

Chương 17: Hoa long trảo

Chương 18: Tụ Bảo lâu

Chương 19: Mua bán

Chương 20: Sinh nghi

Chương 21: Căn nguyên

Chương 22: Trồng cây

Chương 23: Diễn trò

Chương 24: Thoát khỏi làm phiền

Chương 25: Dò xét

Chương 26: Cứu người

Chương 27: Ngọc khảm vàng

Chương 28: Cánh

Chương 29: Lý do

Chương 30: Thoát thân

Chương 31: Trận đầu

Chương 32: Đánh tơi bời

Chương 33: Lương y như từ mẫu

Chương 34: Mông lung

Chương 35: Chân

Chương 36: Chăm sóc

Chương 37: Xin giúp đỡ

Chương 38: Vương Trung

Chương 39: Tình hình thực tế

Chương 40: Viện binh

Chương 41: Phụ nữ

Chương 42: Sói

Chương 43: Chiến lược

Chương 44: Mưu kế

Chương 45: Quỷ kế

Chương 46: Thành công

Chương 47: Bão táp

Chương 48: Mai phục

Chương 49: Cứu mỹ nhân

Chương 50

Chương 51: Được cứu

Chương 52: Hỏi tội

Chương 53: Diêm Vương tan

Chương 54: Uống thuốc

Chương 55: Xử trảm cả nhà

Chương 56: Về nhà mẹ

Chương 57: Khác nhau

Chương 58: Tin tức

Chương 59: Góa phụ

Chương 60: Nghiêm túc

Chương 61: Giải vây

Chương 62: Tính kế

Chương 63: Diệt Trì Úy

Chương 64: Sao Thiên Lang hiện Ngân Long

Chương 65: Mộng Oanh

Chương 66: Điểm tướng

Chương 67: Quân Lệnh trạng

Chương 68: Ra oai phủ đầu

Chương 69: Kỵ binh Tây Ngõa

Chương 70: Có hỷ

Chương 71: Nôn nghén

Chương 72: Thích khách

Chương 73: Kinh Phong

Chương 74: Kim Báo

Chương 75: Thăm bệnh

Chương 76: Thân thế

Chương 77: Xích nha

Chương 78: Tiết Kim

Chương 79: Phi Hoa tiên tử

Chương 80: Bắt đầu

Chương 81: Gặp nạn

Chương 82: Hoãn sinh

Chương 83: Phong tước

Chương 84: Điềm Mộng

Chương 85: Lần đầu làm cha

Chương 86: Đoàn tụ

Chương 87: Chiêu mộ

Chương 88: Lên thuyền

Chương 89: Hung thủ

Chương 90: Báo thù

Chương 91: Xuất phát

Chương 92: Đào thoát

Chương 93: Lại bất đồng

Chương 94: Dịch bệnh

Chương 95: Trách nhiệm

Chương 96: Bỏ

Chương 97: Kẻ ác

Chương 98: Chiến hồn

Chương 99: Giao điểm

Chương 100: Niềm vui bất ngờ

Chương 101: Lập công

Chương 102: Mượn gió

Chương 103: Đổi chủ

Chương 104: Đề phòng

Chương 105: Tai ương lao ngục

Chương 106: Lưỡng địa

Chương 107: Tương cứu

Chương 108: Thoát khỏi lao ngục

Chương 109: Bị thương

Chương 110: Ly gián

Chương 111: Khuyên nhủ

Chương 112: Bão cát

Chương 113: Tránh bão

Chương 114: Trao đổi

Chương 115: Cao thủ

Chương 116: Xúi giục

Chương 117: Nội ứng

Chương 118: Trà trộn vào quân địch

Chương 119: Tô ‘phu nhân’

Chương 120: Hương hoa

Chương 121: Kế hoạch

Chương 122: Bữa sáng sóng gió

Chương 123: Dò xét

Chương 124: Tô Quả

Chương 125: Kế hoạch

Chương 126: Tai ương lao ngục

Chương 127: Diệt khẩu

Chương 128: Con rối

Chương 129: Ám sát

Chương 130: Thuốc giải

Chương 131: Nhận đồ đệ

Chương 132: Gặp chuyện

Chương 133: Đồ ngốc!

Chương 134: Thanh Y hội

Chương 135: Kim hộ pháp

Chương 136: Kết nghĩa huynh đệ

Chương 137: Bùng nổ

Chương 138: Nghị hòa

Chương 139: Hưu thư

Chương 140: Uy hiếp

Chương 141: Bị thương

Chương 142: Sinh con (1)

Chương 143: Sinh con (2)

Chương 144: Kẻ đầu xỏ

Chương 145: Mỗi người một ngả

Chương 146: Gặp lại

Chương 147: Mắt mù

Chương 148: Tiền căn hậu quả

Chương 149: Đừng đến nữa

Chương 150: Cha con gặp nhau

Chương 151: Không rời

Chương 152: Cả nhà đoàn tụ

Chương 153: Giải thích

Chương 154: Hoa lăng tiêu

Chương 155: Chương cuối (thượng)

Chương 156: Chương cuối (hạ)

o0o Hoàn o0o

[STV] Nguyệt hoa như sí – Phiên ngoại 7

BL3

[STV] Nguyệt hoa như sí

Tác giả: Phong Yên Huyễn

Editor: Thanh Liên


Mãi bên nhau (hoàn)

Khiến Tiết Thừa Viễn dở khóc dở cười chính là người dũng mãnh như Công Lương Phi Tuân, đến khi phải sinh con, dù đã trải qua một lần sinh đôi vẫn không sao quen thuộc được! Mà bảo bối nhỏ trong bụng kỳ lạ thay cũng như hai đứa nhỏ kia, không chịu phối hợp với hai vị phụ thân.

Công Lương Phi Tuân đau đớn không chịu nổi, lại muốn đứa nhỏ khỏe mạnh sinh ra nên không muốn dùng thuốc, khiến bản thân phải chịu hành hạ.

Trong phòng ngủ rất sạch sẽ, Tiết Thừa Viễn mở hòm thuốc, các loại thuốc và ngân châm đều được sắp xếp trật tự, ngay ngắn, nhưng vẫn chưa có đất dụng võ. Dù sao đã từng sinh Thế Nhạc và Thế Tri, Công Lương Phi Tuân rất hy vọng đứa bé này cũng được tự nhiên sinh ra.

Quản gia, gia đinh đều túc trực bên ngoài cửa, hơn nửa đêm nghe được tin tức Tướng quân sắp sinh, toàn phủ lập tức xôn xao.

Bên ngoài hành lang đèn đuốc sáng trưng, Vương An Hải dẫn theo mấy gia đinh, bưng bốn khay ngọc, đều là thức ăn để Công Lương Phi Tuân bồi bổ.

Tiết Thừa Viễn ở bên giường Công Lương Phi Tuân, chăm sóc hắn.

Công Lương Phi Tuân đã cởi trường bào ra, trên người chỉ khoác hờ áo lót màu trắng mềm mại trùm lên bụng mượt mà căng trướng.

Chịu đựng mấy cơn đau đớn, Công Lương Phi Tuân hít vào một hơi, không biết nên làm gì với thân thể mình, mà thai nhi trong bụng vẫn không hề có ý muốn đi ra.

“Đau… Thừa Viễn…” Công Lương Phi Tuân một tay ôm bụng, một tay bấu chặt cánh tay Tiết Thừa Viễn, cố hết sức nói.

Tiết Thừa Viễn lau mồ hôi cho hắn, là đại phu, y đương nhiên biết Công Lương Phi Tuân đau đớn thế nào, nhưng cũng không có cách nào san sẻ với hắn, chỉ có thể nói: “Ước chừng còn phải một, hai canh giờ, nếu ngươi không chịu được, uống chút thuốc giảm đau được không?”

Sắc mặt Công Lương Phi Tuân tái nhợt, sợ thuốc kia ảnh hưởng không tốt cho đứa nhỏ, cố chấp lắc đầu, đỡ bụng dựa lên giường.

“Ưm… ưm…” Cắn chặt răng cố nén tiếng rên rỉ không cách nào kiềm chế được.

Đỡ đẻ cho người mình yêu thương cùng đứa con của mình không giống đối với người ngoài. Là ngự y, ở thâm cung, ngay cả khi đối mặt với Thánh Thượng, Tiết Thừa Viễn vẫn giữ vững năng lực bình thản, ung dung, gặp nguy không loạn, nhưng giây phút này, nhìn Công Lương Phi Tuân phải chịu đau đớn, Tiết Thừa Viễn lại không ngừng đắn đo.

Thời gian trước Công Lương Phi Tuân mới bị thương, vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, nếu lúc này ép bụng thuận sản, Tiết Thừa Viễn chỉ sợ sẽ làm hắn bị thương.

“Thừa Viễn…” Công Lương Phi Tuân không ngừng nỉ non tên của Tiết Thừa Viễn, có một khoảnh khắc, tiếng gọi kia yếu ớt đến không thể nghe rõ.

“Ở đây, ta ở đây.” Tiết Thừa Viễn thương hắn cố chấp, cũng biết không dễ lay chuyển hắn, chỉ ôm lấy cơ thể hắn, để hắn dựa vào ngực mình.

“Con của ngươi… sao không có đứa nào… chịu ra nhanh vậy?” Công Lương Phi Tuân người đầy mồ hôi, nói không thành lời vẫn bất lực oán trách, hai tay ôm bụng xao động, không cam tâm nói. Sao lần nào cũng là hắn sinh? Hơn nữa còn đều là khó sinh như vậy? Tiết Thừa Viễn dựa vào cái gì mà được ngồi mát ăn bát vàng làm cha?

Tiết Thừa Viễn đan tay vào mười ngón tay đang ôm bụng của Công Lương Phi Tuân, cười nói: “Có thể mấy đứa nhỏ biết ta bình thường chịu nhiều uất ức, cho nên muốn thay ta báo thù.”

Vừa dứt lời, Công Lương Phi Tuân liền vặn cổ tay y, thở hổn hển nói: “Đã sớm biết… ngươi chính là muốn nhìn thấy ta thế này mà…” Trong bụng ngoài bụng đều muốn đối phó với hắn!

Tiết Thừa Viễn thật muốn la lên: Oan uổng quá! Mấy tháng trước không biết là ai khăng khăng muốn thêm lần nữa, mới có ‘kết cục’ hôm nay! Đây không phải là tự làm tự chịu sao?

Nghĩ như vậy nhưng Tiết Thừa Viễn chỉ cười không nói, một tay ôm hắn, một tay cầm muỗng cháo, thổi thổi, rồi đưa tới bên miệng Công Lương Phi Tuân, nhẹ giọng nói: “Ăn nhiều một chút, giữ thể lực, Phi Tuân…”

Đâu thể tranh luận với sản phu sắp sinh! Sau này y còn đường sống sao?

Công Lương Phi Tuân lúc này đau đớn, mệt mỏi đến không còn chút sức lực, mở miệng ngậm lấy muỗng cháo, chậm rãi nuốt.

Tiết Thừa Viễn một tay vẫn ôm hắn không buông, một tay từng muỗng từng muỗng đút cho hắn.

“Nếu một ngày chúng ta già đi, vẫn có thể ở bên nhau thế này thì thật tốt biết bao…” Đút xong muỗng cháo cuối cùng, Tiết Thừa Viễn nhỏ giọng cảm khái.

Từ trai tráng tao nhã đến dần dần già đi có khi chỉ là một thoáng. Những năm này, Tiết Thừa Viễn đã chứng kiến biết bao sinh lão bệnh tử, mặc dù đã cứu không biết bao nhiêu người, nhưng y cũng hiểu cuộc sống phù hoa mấy chục năm chỉ như mây khói.

Công Lương Phi Tuân đang chịu đựng đứa nhỏ huyên náo trong bụng, nghe Tiết Thừa Viễn phong nhã cảm khái như thế, thực hận không thể nhét đứa nhỏ này vào trong bụng y, để y nếm thử đau đớn này!

“Tiết Thừa Viễn…” Công Lương Phi Tuân giãy dụa, không dễ gì mới chống thân thể cồng kềnh ngồi dậy, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lần sau… ngươi sinh!”

“Nhất định, nhất định! Công Lương tướng quân!” Tiết Thừa Viễn không chút phản đối lời của dựng phu, gật đầu cười nói. Nhưng trong lòng lại nghĩ, không có lần sau đâu.

Ba đứa bé ngoan, kiếp này của Tiết Thừa Viễn y đủ rồi!

Công Lương Phi Tuân chỉ muốn mau chóng được giải thoát. Đau… Sao có thể đau như vậy?

Đám gia đinh bên ngoài đều tò mò muốn nghe ngóng động tĩnh bên trong phòng ngủ. Hoàng Thượng sinh con không thể nhìn thấy, Công Lương tướng quân sắp sinh, chẳng lẽ kiếp này vẫn không thể may mắn chứng kiến sao? Nhưng suốt mấy canh giờ, trong phòng ngủ vẫn yên tĩnh như vậy.

Mọi người đang suy đoán Tiết thái y đã dùng diệu pháp gì để trấn an Tướng quân sắp sinh. Vương An Hải ngẩng đầu nhìn sắc trời, không trung bất chợt hiện lên hồng vân, đang bay tới hướng này, bất giác mừng rỡ reo lên: “Xem kìa, hồng vân thật đẹp!”

“Đúng vậy!”

“Xem kìa! Hồng vân!”

Dĩnh Đình bốn mùa, có thể may mắn bắt gặp một đám mây rực rỡ đến vậy là điều rất khó. Sao lại trùng hợp đến vậy?

Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân đương nhiên nghe được tiếng reo bên ngoài. Suốt mấy canh giờ, Công Lương Phi Tuân bị thai nhi hành hạ đến suy yếu, đứa nhỏ cũng một lúc một đi xuống.

“Cái gì thế?” Công Lương Phi Tuân nằm trên giường, hai tay vẫn vuốt ve bụng lớn, nhỏ giọng hỏi.

Tiết Thừa Viễn nhìn vầng sáng nhạt chiếu lên giấy lót cửa sổ, nói: “Hình như trên trời xuất hiện một đám mây màu đỏ.”

“Đám mây màu đỏ?” Công Lương Phi Tuân nghĩ đó hình như là một điềm báo cát tường.

Tiết Thừa Viễn một tay đang vuốt bụng hắn, tay còn lại chạm vào hạ thân của hắn, cảm nhận được đầu đứa nhỏ đã tựa vào tay mình, “Lại dùng sức, Phi Tuân, nhanh…”

Công Lương Phi Tuân nhắm mặt, hai tay nắm chặt nệm, gom hết chút sức lực còn lại.

Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc Tiết Thừa Viễn vĩnh viễn không thể nào quên được.

Trong máu và nước, y ôm chặt đứa con thứ ba của mình.

Phía đông, mặt trời đang lên cao, tỏa ánh sáng vạn trượng, ngay lúc đó, một tiếng khóc lảnh lót vang vọng…

“Phi Tuân, là con trai.” Tiết Thừa Viễn ôm đứa bé đến bên cạnh Công Lương Phi Tuân.

Công Lương Phi Tuân nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nheo trong tã lót, đột nhiên trong lòng sôi trào mãnh liệt tự hào cùng cảm động. Đây là sinh mệnh hòa hợp huyết mạch của hắn và Thừa Viễn, là đứa con trai thứ ba của bọn họ.

“Đặt tên con là gì đây?” Công Lương Phi Tuân nhẹ vuốt ve khuôn mặt nhỏ, giọng nói khàn khàn nhưng không át đi được niềm hạnh phúc.

Mười tháng đã qua, bọn hắn vẫn chưa đặt tên cho đứa nhỏ, chỉ vì muốn đợi đến khoảnh khắc chân chân chính chính nhìn thấy đứa nhỏ.

“Con người lúc sống, muốn bằng lòng với số mệnh, thì phải tri – hành hợp nhất.” (Nhận thức và hành động thống nhất với nhau) Quay đầu nhìn sinh mệnh nhỏ bé, Tiết Thừa Viễn không sao dời được tầm mắt của mình. “Thế Hành!” Tiết Thừa Viễn bật ra tên của con.

“Thế Hành…”

Ánh mặt trời ban mai dịu dàng chiếu lên mặt đứa nhỏ, Công Lương Phi Tuân thấy hai hàng lông mày giống Tiết Thừa Viễn như đúc, đứa nhỏ này trưởng thành sẽ rất giống người hắn yêu.

Đây lẽ nào chưa phải điều hạnh phúc nhất sao? Giờ khắc này, trong trời đất mênh mông, đối với Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn chỉ tồn tại một từ, đó chính là hạnh phúc!

Hậu ký:

Nhiều năm sau, đứa nhỏ ngày nào còn nằm trong tã lót – Công Lương Thế Hành, đã trở thành xuất tương nhập tướng (ra triều làm tướng quân, vào triều làm thừa tướng) của Thiên Vân quốc, quyền khuynh tam triều, phụ chính bốn mươi ba năm.

Có điều, đây là những chuyện về sau.

Mà Công Lương Phi Tuân chìm nổi trong quan trường, từ thăng chức lên Thân Vương đến bị lưu vong biên cương, Tiết Thừa Viễn vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh hắn, giữ vững lời hứa bên nhau một đời ngày thành thân năm đó.

Dù đường xá xa xôi, dù năm tháng trôi qua, lời hứa đó không hề thay đổi…

Lại một mùa đông, trong lúc ngẫu nhiên, Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn du ngoạn đến núi Yến Kính.

Biển người mênh mông, thế sự huyễn biến. Đứng dưới trăng đêm, bốn bề dãy núi trắng khiết vô ngần, bông tuyết lất phất trong gió.

“Thừa Viễn, ngươi còn nhớ đêm đó không?” Công Lương Phi Tuân đột nhiên nhớ tới gì đó, hỏi người bên cạnh.

“Đương nhiên nhớ rõ.” Tiết Thừa Viễn mỉm cười. Y sao quên được đêm lần đầu tiên bọn y gặp nhau.

Trở lại chốn cũ, trong lòng Công Lương Phi Tuân lần lượt hiện ra những hỗn loạn của thế sự đã qua.

“Đời này may mắn nhất ngươi biết là gì không?” Công Lương Phi Tuân đứng chắp tay, nhìn trăng rằm tròn đầy giữa thinh không, khẽ hỏi.

“Là có thể cùng ngươi mãi bên nhau.” Giọng nói thanh nhã quen thuộc lập tức vang lên, tựa như không cần suy nghĩ.

Nghe đáp, Công Lương Phi Tuân xoay người nhìn người trước mặt. Vẫn đôi mắt trong trẻo đó, nhưng một thoáng chớp mắt, đã qua nửa nhân sinh.

Tiết Thừa Viễn đưa tay lấy bông tuyết bám trên tóc mai xám trắng của Công Lương Phi Tuân, ngắm nhìn hắn. Dưới ánh sáng của cây đuốc, y như gặp lại nam tử anh ngạo, oai hùng trong cổ miếu năm đó.

Thiên trường địa cửu khiến người ta giật mình ngỡ như đang ở trong ảo giác vĩnh hằng.

Thật ra tất cả hạnh phúc đã định ở thời khắc ấy, chưa từng thay đổi.

—— Hoàn trọn bộ ——

[STV] Nguyệt hoa như sí – Phiên ngoại 6

BL3

[STV] Nguyệt hoa như sí

Tác giả: Phong Yên Huyễn

Editor: Thanh Liên


Mãi bên nhau (6)

Mặc dù là đại phu, nhưng đối với sinh mệnh nho nhỏ kia, Tiết Thừa Viễn cũng không có năng lực biết trước.

Thấy đứa bé bình an trong bụng Công Lương Phi Tuân, Tiết Thừa Viễn lại có chút hy vọng những ngày này có thể trôi qua lâu hơn. Người một nhà đoàn viên vui vẻ, trên đời này còn chuyện gì hạnh phúc hơn đây?

Mấy ngày nay Thế Nhạc và Thế Tri đều rất ngoan ngoãn, bởi vì chúng biết phụ thân bị bệnh, cũng biết mình sắp được đón em chào đời. Thế Nhạc rất thích muội muội, Thế Tri không phản bác, nhưng tâm trạng mong muốn đệ đệ sôi sục lại không cách nào ngăn lại, thường xuyên ôm Công Lương Phi Tuân hỏi đến lúc nào thì đệ đệ mới chịu ra.

Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân nghe xong đều cười, hỏi thằng bé vì sao lại thích đệ đệ, Thế Tri vung vẩy tay nhỏ nói mình cũng nếm thử cảm giác làm ca ca. Công Lương Phi Tuân cười hỏi, chẳng lẽ là muội muội thì con không là ca ca sao? Thế Tri lại bẽn lẽn đáp: Không như vậy, con muốn là ca ca có đệ đệ, giống như Thế Nhạc. Tiết Thừa Viễn thấy đứa nhỏ này tuổi còn nhỏ mà đã có chính kiến như vậy, chỉ càng cảm thấy giống với Phi Tuân.

Công Lương Phi Tuân dựa trên giường, cảm thấy vô cùng ấm áp, thoải mái, trong ngực ôm một đứa nhỏ, trong bụng còn mang một đứa nữa. Lại chợt bừng tỉnh, ‘thủ đoạn’ của Tiết Thừa Viễn đã sớm nhốt được trái tim kiên định của mình lại, không rời không bỏ, người này… Mà hôm nay đã trở thành dáng vẻ này, hắn còn có thể rời bỏ đi đâu được đây? Nghĩ đến đây, lửa nóng lại sôi trào trong lòng.

Mà từ khi Công Lương Phi Tuân bị thương, Tiết Thừa Viễn ngày đêm bên cạnh, che chở trăm bề, chỉ sợ chăm sóc không chu đáo, lại khiến dựng phu đại nhân nộ hỏa công tâm. Vì đứa nhỏ và Phi Tuân, bắt y nhẫn nhịn sao cũng được! Đều đáng giá! Hiện tại y chỉ mong Công Lương Phi Tuân có thể ở nhà tĩnh dưỡng chờ sinh, mong đợi đứa nhỏ có thể đủ tháng khỏe mạnh.

Thân thể Công Lương Phi Tuân được chăm sóc cẩn thận, đứa nhỏ trong bụng cũng không vội đòi ra, đến một đêm đủ tháng nọ, cơn đau bụng sinh mới chậm rãi tới.

Đêm đó, trăng thanh gió mát, khắp trong ngoài nhà đều thoang thoảng hương hoa, đất trời tĩnh lặng. Công Lương Phi Tuân mặc một chiếc áo rộng màu xanh thẫm, trên eo buộc hờ dải gấm màu xanh nhạt, đang dựa vào tường trò chuyện với Tiết Thừa Viễn. Dáng vẻ anh lãng nhìn nhiều hơn mấy phần ôn hòa, khuôn mặt hồng hào khỏe mạnh. Vừa mới dỗ dành được hai đứa nhỏ đi ngủ, đến lúc này mới có được không gian hai người.

Tiết Thừa Viễn rất thích nghe Công Lương Phi Tuân kể chuyện lúc nhỏ. So với thời thơ ấu của y, câu chuyện của Công Lương Phi Tuân lại càng ly kỳ hơn.

Lúc nhỏ Tiết Thừa Viễn từng nghe qua chuyện xưa của một vài thị tộc lớn ở Bắc Cương, chỉ là không ngờ sau này mình lại kết làm phu phu với một nam tử thị tộc Công Lương, sinh nở con nối dòng, hạnh phúc bên nhau thế này.

“Lúc mới đến Huyền Nhân, ta cảm thấy mọi thứ đều thật lạ lẫm, hoàn toàn khác biệt với đại mạc. Vẫn còn nhớ hương vị thức ăn của Dược Cư các ở phố phía bắc bay ra thật là thơm…” Công Lương Phi Tuân hồi tưởng chuyện cũ của mình, giọng nói ôn hòa. Ký ức về đại mạc đã rất xa vời, chỉ còn nhớ sự việc, hình dáng lại rất mơ hồ. Sau này hắn từng phái người tới Bắc Cương tìm kiếm thị tộc của mình trong đám người di cư, nhưng cuối cùng bởi vì chiến sự bận rộn mà đành gác lại. Sau đó… sau đó, hắn có cuộc sống của mình, gia đình của của mình, quá khứ đã qua vì thế mà càng xa xôi, xa xôi đến không đuổi kịp, xa xôi đến dường như chưa từng tồn tại.

Tiết Thừa Viễn sao mà thích dáng vẻ bình thản, ôn hòa của hắn lúc này như vậy chứ? Nghe một chút, lại không tự chủ được hôn lên tóc hắn một cái.

“Tiết Thừa Viễn, ngươi có nghiêm túc nghe không đấy?” Công Lương Phi Tuân đẩy vai Tiết Thừa Viễn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhíu mày nhìn y.

“Nghe, đương nhiên nghe, Dược Cư các, món ăn ở đó đúng là rất ngon.” Tiết Thừa Viễn cười nói: “Nhưng mà có nơi nào hương vị ngon bằng ở đây chứ?” Tiết Thừa Viễn trêu chọc hắn, mắt mang ý cười, tràn đầy dịu dàng.

So với cuộc sống cẩm y ngọc thực của Thế tử lúc nhỏ, cuộc sống mồ côi của Công Lương Phi Tuân đương nhiên khó khăn hơn. Không nói đến sự khó khăn lúc đó, năm tháng chỉ càng tôi luyện khí chất cao quý xuất chung bẩm sinh trên người Công Lương Phi Tuân càng sáng, càng rõ mà thôi.

Công Lương Phi Tuân đang định nói, đột nhiên cảm thấy bụng co rút, ngay sau đó cảm giác quen thuộc đã từng một lần trải qua lập tức lan khắp toàn thân. “A…” Công Lương Phi Tuân một tay phủ lên lớp áo choàng mềm mại ôm bụng.

“Phi Tuân, sao thế?” Tiết Thừa Viễn thấy hắn đột nhiên nhíu mày không nói, trong lòng trùng xuống, vội chụp lên tay Công Lương Phi Tuân tay, an ủi đứa nhỏ trong bụng.

“Xem cho ta…” Công Lương Phi Tuân cảm thấy khó chịu, nằm dựa trên giường, đưa cổ tay cho Tiết Thừa Viễn. Sống cùng đại phu chính là có điểm tốt này, không cần phải quá lo lắng, ít nhất y cũng biết nên xử trí thế nào.

Đứa nhỏ đã đủ tháng, theo lý thuyết bất cứ lúc nào đều có thể đòi ra. Chỉ là… đến khi thời khắc này thực sự đến, Công Lương Phi Tuân vẫn cảm thấy có chút không yên.

Tiết Thừa Viễn đương nhiên là vô cùng mong đợi, y đã chờ giờ khắc bao lâu rồi. Từ lần biết là hỷ mạch, y là luôn mong đợi, mỗi lần chẩn mạch đều vô cùng vui sướng.

“Có phải là… sắp… ?” Công Lương Phi Tuân đến bây giờ vẫn khó mở miệng nói ra từ ‘sắp sinh’, dù là chuyện hắn đã có từng trải qua cũng vẫn rất ngượng ngùng.

Tiết Thừa Viễn đứng dậy, không ngăn được kích động trong lòng, đi lại hai vòng trong phòng mới vội đi ra gọi người dưới chuẩn bị.

Xem ra ngay cả ngự y nổi tiếng trầm ổn, đến khi phải đỡ đẻ cho chính đứa nhỏ của mình cũng không thể giữ được bình tĩnh như thường. Công Lương Phi Tuân vốn định cười y, nhưng nét cười vừa mới hiện bên môi, cảm giác bất an lại dâng lên trong lòng, không tan. Lần này liệu có đau đến sống không bằng chết như lần trước?

Công Lương Phi Tuân đỡ bụng, mười ngón tay thon dài vỗ về an ủi đứa nhỏ trong bụng, cảm nhận rất rõ sự xao động mãnh liệt bên trong.

Tiết Thừa Viễn bước nhanh trở vào, thấy Công Lương Phi Tuân tay ôm bụng, vẻ mặt muốn nói lại thôi, biết hắn đang lo lắng điều gì, liền an ủi: “Trước lạ sau quen, đừng sợ, lần này nhất định thuận lợi.”

Cái gì trước lạ sau quen? Công Lương Phi Tuân nhíu mày, trừng mắt nhìn y, nếu không phải vướng bụng lớn, hắn nhất định sẽ đạp cho tên oan gia này một cước cho hả giận.

Lời tác giả:

Chương sau kết thúc