[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 56

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ đăng tải duy nhất tại: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 56

Trong khoảnh khắc những tiếng click click vang lên, ánh đèn flash chói mắt nổ bung trong không gian.

Thời Quang theo bản năng giơ tay che đi. Tiếng ‘click click click’ liên tục vang lên trong hội trường. Cậu nheo mắt nhìn qua kẽ ngón tay, cảm thấy trước chỉ trước mắt toàn ánh chớp, khiến cậu đầu váng mắt hoa.

Trước trận đấu có mười phút phỏng vấn chụp ảnh, đây lại là trận đấu cuối cùng của cúp Bắc Đẩu, tiếng máy ảnh vang lên đến hơn tám phút, thời gian chụp ảnh quá lâu, khiến người chưa từng trải qua việc này như Thời Quang cảm thấy không biết nên làm gì.

Cậu chậm rãi thả tay xuống, dụi mắt. Ngẩng đầu thấy Ko Yeong Ha lộ vẻ sửng sốt đang ngồi đối diện mình, khóe môi thoáng hiện nụ cười mà cậu không hiểu được.

“Hả? Chúng ta đổi chủ tướng? Không phải Du Lượng sao?” Thiếu niên ngồi ở ghế nhựa hàng trên khẽ thốt lên.

“Không biết, nhưng mà đối thủ là Ko Yeong Ha đó.” Thiếu niên bên cạnh cậu ta tiếp lời.

“Ôi, Cửu đẳng Phương Tự này thật ngấm ngầm.” Ở bên khác của tivi, một thiếu niên chừng hai mươi tuổi xoa cằm nói, “Được lắm, được lắm. Làm thế này thì đội Trung Quốc chúng ta coi như được bảo đảm rồi.”

Đặng Kha Bình cắn một hạt dưa, chưa nhả vỏ, vẫn ngậm trên môi: “Là sao?”

Anh ta ‘phì’ một tiếng, phun vỏ ra, quay đầu nhìn sang thanh niên vừa lên tiếng.

“Còn gì nữa? Không phải chính là ‘Điền Kị đua ngựa’[1] hay sao?” Thanh niên kia tỏ vẻ khinh thường, “Dùng con ngựa kém nhất đua với ngựa tốt nhất của người ta, dùng ngựa tốt nhất đua với ngựa trung bình, dùng ngựa trung bình đua với ngựa kém nhất. Vậy là thắng rồi.”

“Thắng cái đầu cậu?” Đặng Kha Bình ngậm hạt dưa nói với cậu ta, “Ai là ngựa kém?”

“Không phải Thời Quang sao?” Nụ cười giễu cợt trên môi thiếu niên kia càng rộng, “Người nào tinh mắt đều thấy được đây chắc chắn là ý đồ của Cửu đẳng Phương Tự. Thời Quang thua Ko Yeong Ha, Du Lượng chắc chắn sẽ thắng Lee Il Hwan, buổi chiều đấu cờ đôi. Trong cuộc phỏng vấn vào chiều hôm qua, Cửu đẳng Phương Tự đã nói anh ấy rất chắc chắn về kết quả. Đây không phải là chiến thuật ổn nhất hay sao?”

“Nhưng nếu trận đấu này vẫn giữ vị trí như cũ…” Thiếu niên ngồi trước thiếu niên kia nhìn hình ảnh trực tiếp trên màn hình tivi, đưa ra ý kiến, “Tôi cảm thấy ván đấu chủ tướng đúng là khó đoán. Cậu nói chưa chính xác rồi. Du Lượng đấu với Lee Il Hwan, tôi cho rằng Du Lượng nhất định sẽ thắng. Nhưng nếu cậu ấy đấu với Ko Yeong Ha, kết quả thế nào còn chưa nói trước được. Cho nên chuyện này phải xem Thời Quang thi đấu thế nào. Cậu ta chưa chắc đã thắng Lee Il Hwan, đúng không? Cho nên ấy, nếu trận đấu này không thay đổi vị trí, đội Trung Quốc không có gì đảm bảo cả. Bây giờ thay đổi, ít nhất có thể đảm bảo buổi sáng thắng được một ván, không đến mức giống như đội tuyển Nhật Bản hai hôm trước, trong buổi sáng đã thua trắng, không cần đánh đến ván thứ ba. Phải nói là Cửu đẳng Phương Tự rất có chiến lược.”

Nói xong, cậu ta gật đầu như tỏ ý khen ngợi, ngón trỏ chà xát dưới mũi mình.

“Nhưng mà…” Một thiếu niên gầy nhỏ ngồi trong góc nhỏ giọng nói chen vào, “Tôi… tôi cho rằng Thời Quang… chưa chắc đã thua.”

“Là Ko Yeong Ha đó! Thời Quang xứng đấu với anh ta sao? Thứ hạng còn kém xa. Tôi đã xem bảng xếp hạng, trong sáu người, Thời Quang đứng cuối, Ko Yeong Ha đứng đầu, Du Lượng sau Ko Yeong Ha ba người, còn Thời Quang cách Ko Yeong Ha hơn ba mươi người đó. Nhiều đến như vậy, đừng có kể chuyện cười chứ.” Tiếng phản bác từ trước tivi vẳng đến.

“Tôi… tôi không kể chuyện cười!” Thiếu niên nhỏ gầy kia đỏ mặt nói, “Tôi đã từng đánh cờ với cậu ấy, tôi cảm thấy cậu ấy có thể thắng.”

“Ừ, đó là bởi vì cậu và cậu ta đều ở đội Hai.” Người kia cười nhạo.

“Đủ rồi.” Phạm Tất Lam ngồi đó từ đầu đến giờ đột nhiên lên tiếng, “Tốt xấu gì cũng là đồng đội, ăn chung một nồi cơm lâu như vậy, sao các cậu còn nói thế?”

Trong Đội tuyển Trẻ, người chưa từng xuống đội chỉ đếm được trong vòng một bàn tay, Phạm Tất Lam chính là một trong số đó. Thấy người lên tiếng là cậu, mấy người đang tranh cãi lập tức im lặng.

Đặng Kha Bình cắn hạt dưa, tầm mắt đảo sang tên ban nãy lên tiếng giễu cợt mấy lượt, thấy cậu ta không nói gì nữa, khóe môi anh khẽ giật, phun vỏ trong miệng ra: “Phì!”

“Ôi.”

Thời Quang hơi kinh ngạc tròn mắt. Nhìn vẻ mặt này của cậu, Ko Yeong Ha lộ ra nụ cười hài lòng. Anh ta hắng giọng, nói bằng câu tiếng Trung Quốc mới học được: “Không ngờ lại là cậu.” Anh ta giơ ngón trỏ phải lên, chỉ tấm bảng tên kỳ thủ đặt nghiêng trên bàn cờ, gật đầu một cái, “Tôi còn tưởng là Du Lượng.”

Thời Quang lạnh lùng nhìn anh ta. Ko Yeong Ha đưa tay lên cằm, ra vẻ suy nghĩ, rồi vỗ tay ra tiếng. “Cửu đẳng Phương Tự… sắp xếp cậu… đấu?” Anh ta hỏi.

Thời Quang nhướng mày phải. Hành động này khiến khóe miệng của cậu cũng bị kéo lên theo. Cậu gật đầu, nhìn Ko Yeong Ha, nhún vai, rồi rũ mắt nhìn xuống bàn cờ.

“Này…” Thấy cậu cúi đầu bắt đầu mở hộp cờ, Ko Yeong Ha lúng túng mấy giây. Từ trước đến giờ cậu luôn là một trong những kỳ thủ trẻ tuổi được chú ý nhất của Viện cờ, chưa từng bị người ngó lơ lộ liễu như vậy, “Cậu nói gì đi chứ.” Anh ta nói.

Không ngờ Thời Quang chỉ cầm mấy quân cờ, rồi nhẹ tung lên. Mấy quân cờ bay lên rồi ‘cạch cạch’ rơi xuống lòng bàn tay cậu.

Lúc Ko Yeong Ha nghi hoặc nhìn mình, Thời Quang chợt siết chặt bàn tay cầm quân cờ.

“Bộp!” Nắm tay cậu đấm nhẹ bàn cờ.

Ko Yeong Ha càng nghi hoặc. Anh ta nhìn nắm tay kia của Thời Quang hồi lâu, rồi đưa mắt nhìn lên. Đoán à?

Nhìn vẻ mặt của anh ta, Thời Quang nghiêng đầu, lộ ra sáu chiếc răng cửa, cười lạnh: “Tiếng phổ thông của anh thật kém.”

Ko Yeong Ha trợn tròn mắt, không biết là nghe hiểu hay là không hiểu.

Trưởng nhóm trọng tài hắng giọng, bắt đầu đọc quy tắc của trận đấu.

“Đội Trung Quốc đổi người?” Hane kéo ghế ngồi xuống, “Thật không ngờ được.”

Kobayashi suy nghĩ một hồi, căng thẳng xoa tay. “Thời Quang nói đây là ván đấu rất quan trọng.”

“Đương nhiên?” Hane nghe cậu nói, cảm thấy khó hiểu. Anh ta bật cười, “Đây chính là trận đấu quyết định mà.”

“Không phải vì nguyên nhân này.” Kobayashi nhìn màn hình tivi, nói.

“Không phải?” Hane nhìn cậu ta, vừa đặt bình giữ nhiệt xuống bên cạnh bàn.

“Em không rõ Thời Quang muốn làm gì, nhưng cậu ấy nói với em, ván cờ này là để ‘chứng minh’ gì đó.”

“Chứng minh?” Tay Hane dừng lại. Ánh mắt của anh ta hơi động, dừng lại một chút, rồi nhìn lên màn hình tivi.

Chứng minh? Chứng minh chuyện gì? Lấy gì để chứng minh? Chứng minh là một chủ đề rất rộng. Cúp Jinro năm ngoái đã kết thúc từ hơn ba tháng trước, nhưng đến tận bây giờ, Hane vẫn còn nhớ rất rõ trận đấu giữa Du Lượng và Lee Hyuk Chang. Anh ta chưa từng hỏi cảm nhận của Du Lượng, nhưng dựa vào trực giác của kỳ thủ, anh hiểu bàn cờ đó có ý nghĩ thế nào.

Đó là bàn cờ chứng minh năng lực kỳ thủ của Du Lượng.

Đối mặt với một kỳ thủ danh tiếng từ lâu, lấy ra toàn bộ sự quyết đoán và dũng khí để quyết đấu với cùng, mục đích cuối cùng là dùng điểm mạnh của đối phương để chiến thắng đối phương. Đánh cờ thực sự không đơn giản chỉ là đánh qua lại, mà thực chất là sự đối kháng. So với thắng thua chỉ có trong một khoảnh khắc, quá trình đối đầu mới là lâu dài. Chỉ cần một kỳ thủ còn tích cực trên bàn cờ, dù ván cờ đã kết thúc hay chưa, quá trình đối đầu của người đó sẽ chưa dừng lại.

Đối với Lee Hyuk Chang mà nói, lúc đó không có gì đại diện cho một kỳ thủ trẻ tuổi có thể uy hiếp ông hơn chính bàn cờ kia. Sắc bén như vậy, khí thế như vậy, rõ ràng như vậy, đi đến trước mặt vị tiền bối như ông, tuyên bố: “Tôi tới rồi đây! Tôi tới để đấu với ông! Sẽ có ngày tôi đánh bại ông!”.

“Thật là một đứa trẻ đáng sợ.” Nói không chừng Cửu đẳng Lee cũng nghĩ như vậy.

Ở phương diện nào đó mà nói, ý nghĩa của bàn cờ này, Du Lượng là người hiểu rõ nhất.

Hình ảnh trên màn hình tường thuật trực tiếp thu lại trên bàn cờ chủ tướng. Hai thiếu niên, một cao một thấp, đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Bọn họ đồng thời chào hỏi, rồi ngồi xuống. Mà ngay khi bọn họ ngồi xuống, tiếng động trong hội trường đột nhiên như bị hút mất, tất cả mọi người đều im lặng, thu mình, chỉ có hai vị kỳ thủ ngồi giữa là sống động.

Đoán cờ xong, Thời Quang chấp quân đen, đi trước.

Mây đen từ từ bao phủ bầu trời Seoul. Bầu trời duy nhất, vĩnh cửu, vượt qua ngàn dặm vạn dặm, vượt qua núi cao biển rộng, tựa như mười chín đường cờ trước mặt hai kỳ thủ trẻ tuổi bất đồng ngôn ngữ.

“Thời Quang đi trước.” Trong phòng khách sạn, Kobayashi nói thầm, chỉnh lớn âm lượng tivi.

Trong phòng huấn luyện của Viện cờ Phương Viên, Đặng Kha Bình đưa tay bốc hạt dưa, quay đầu ra phía ngoài cửa, hô lớn: “Tiểu Phạm! Thời Quang bắt đầu rồi!”

Trên hành lang của câu lạc bộ Weida, Thẩm Nhất Lãng giơ tay, mở tivi treo trên tường lớn lên, chuyển đến kênh cờ vây.

Đây là thời điểm để Thời Quang chứng minh. Mấy trăm ngày tâm huyết, cần một nơi để tìm được kết quả. Kết quả này có thể chứng minh cậu là một kỳ thủ.

Vê quân cờ đen nhỏ trong tay, Thời Quang cúi đầu nhìn nó một hồi.

Chỉ là thứ này thôi. Vì thứ này mà cậu đã chịu khổ rất nhiều. Cậu đã từng khóc, từng cảm động, từng vui vẻ, từng thất vọng, từng chán chường. Cho tới bây giờ, trong lòng cậu vẫn còn sự bối rối. Cậu biết, mình không giống Du Lượng. Cậu không có được sự kiên quyết, tin tưởng bản thân, cũng không hạ được quyết tâm sống chết vì cờ vây. Cậu biết, mình có chút yếu đuối, sợ thất bại, sợ tổn thương. Từ trước đến nay, cậu giống như một con lật đật, lảo đảo trong khó khăn mà di chuyển tới phía trước. Sự tra tấn đó thật sự quá nhiều, quá dài.

Tương lai chúng cũng sẽ không biến mất, chúng chính là cuộc sống của kỳ thủ. Lịch sử cờ vây dài bao nhiêu, thời gian kỳ thủ chiến đấu với gian khổ dài bấy nhiêu. Đen nhánh, trắng trong, tựa như sinh mạng, không ngừng sinh sôi.

Đen 1, cột tám hàng chín (* vị trí giao giữa hàng dọc số tám và hàng ngang số chín).

“Hả?”

Ko Yeong Ha gãi đầu, bàn tay nhặt cờ vẫn chưa hạ xuống.

Vừa đánh đã là vị trí rất cao gần Thiên Nguyên, khó mà khiến anh ta không cảm thấy là Thời Quang cố ý. Anh ta cầm quân cờ trầm tư gần năm phút, rồi hạ cờ xuống vị trí điểm sao[2] gần nhất.

Khai cuộc cao hoặc rất cao không gặp nhiều, nhưng điều này không có nghĩa là không có cách đánh này. Trong lịch sử hàng trăm năm, đã có người bắt đầu nghiên cứu về cao mục, cái gọi là đời trước trồng cây, kỳ thủ ngày nay ít thấy cao mục, nhưng chưa tới mức chưa từng nhìn thấy. Hơn nữa, Ko Yeong Ha hẳn là không phải chưa từng nhìn thấy Thời Quang hạ cờ ở điểm 5-5.

Chỉ là cao mục thôi mà. Đánh không theo lẽ thông thường không có nghĩa là không thể chiếm được ưu thế. Từ lúc quân cờ đầu tiên được hạ xuống, tính toán được mất đã bắt đầu. Trên bàn cờ hiện đại, dán mục[3] của quân đen ở tình cảnh xấu, khả năng ‘chơi lớn’ không phải là không có. Kỳ thủ chuyên nghiệp thường không đến mức chỉ vì một quân cờ mà làm bại cả bàn cờ, nhưng… trong đời luôn có rất nhiều điều không ngờ đến.

Mà ở trên bàn cờ, không ngờ đến chính là không tốt.

Đen 3 hạ cực nhanh, một cao mục gần điểm sao. Đen 5 sau đó hạ ở góc.

“Tốc độ hạ cờ hình như hơi nhanh?” Hane giơ tay trái đếm, lẩm bẩm, “Hình như nhanh thật.”

“Thời Quang đánh nhanh hơn…” Kobayashi do dự nói, thật ra cậu cũng không dám chắc chắn, chỉ phán đoán dựa vào trực giác.

Ngay sau đó, cậu phát hiện trực giác của mình đúng rồi. Nhưng lông mày cậu lại nhíu thành một hàng.

Tại sao Thời Quang lại đánh như vậy?

Đen 17, kẹp ba.

Ý khiêu chiến rất rõ ràng, thậm chí còn có chút ý gây sự.

Ko Yeong Ha xoa cằm, anh cần suy nghĩ một chút.

“Kỳ lạ thật.” Đặng Kha Bình nửa khom lưng, sửng sốt nhìn hình ảnh trên màn hình, “Bình thường cậu ta cũng đánh như vậy sao?”

Anh quay sang nhìn Phạm Tất Lam. Phạm Tất Lam cũng đang kinh ngạc nhìn tivi một lát rồi mới đáp: “Chắc chắn là không.”

Thời Quang trên bàn có thể chiến, nhưng không phải hiếu chiến theo kiểu mỹ học của Du Lượng. Trước khi vào Đội tuyển Trẻ, biểu hiện trên bàn cờ của cậu cũng không vững vàng được như Du Lượng, đôi khi cậu sôi sục ý chí chiến đấu, có đôi khi lại như đánh túy quyền. Sự nhanh nhạy của cậu cũng không phải lúc nào cũng phát huy tốt. Bàn về tư duy đánh cờ, cờ của cậu có thể nói là sâu xa khó lường, nhưng đánh cờ không chỉ dựa vào tư duy sâu xa mà có thể thắng. Còn nói về phong cách cá nhân… Thay vì nói cậu có phong cách cá nhân, chi bằng nói cậu đánh có chút lung tung, lộn xộn.

Nhìn lại quãng thời gian này, Thời Quang cảm thấy chính mình cũng không rõ phong cách của bản thân là gì. Du Lượng từng nói hình cờ của cậu khá tốt, nhưng chỉ như vậy mà thôi, Thời Quang không cách nào phán đoán được phong cách kỳ thủ của mình từ lời đánh giá này, chỉ mơ hồ cảm nhận mình hoàn toàn trái ngược với những người thuộc trường phái chủ chiến trong đội.

Thời Quang bắt đầu hình thành phong cách đánh cờ tương đối ổn định, lại chịu sự huấn luyện của Du Hiểu Dương, ngay cả chính cậu cũng không ngờ có một ngày cậu nhận được đánh giá ‘phong thái vững vàng’. Ở trong vô số kỳ thủ cùng tuổi, cờ của Thời Quang có thể xem như là vững vàng nhất. Sở dĩ vững vàng, là bởi vì cậu luôn có thể tận dụng ưu thế bố trí quân cờ tốt của mình, che giấu tổng thế dưới lớp hỗn loạn. Chờ đến khi tiến vào trung bàn, đối phương mới nhận ra nguy cơ tứ phía, đến lúc này hô lên trúng kế cũng đã muộn.

“Đúng vậy.” Đặng Kha Bình cũng không hiểu, “Cậu ta đánh cờ rất hòa nhã, không thô bạo như Du Lượng.”

“Anh còn nói cậu ta đánh cờ hòa nhã, thật là…” Phạm Tất Lam có chút không biết nói gì, lại cảm thấy buồn cười. Cậu ta nói tiếp, “Hai mươi nước đầu tiên trong khai cuộc rất khó, cậu ta lại đánh nhanh như vậy, chỉ riêng chuyện này đã đủ làm người ta sợ hãi rồi.”

“Ừm, nói cũng đúng.” Đặng Kha Bình đánh giá kỹ lưỡng bàn cờ trên màn hình, càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ, “Mẹ nó, từ Đen 13 đến Đen 17 đánh chỉ trong hơn một phút đồng hồ, cậu ta tính toán gì vậy?”

“Chờ cậu ta về thì hỏi.” Phạm Tất Lam liếc anh ta, nói.

Chỉ sợ đến lúc hỏi thì ngay cả Thời Quang cũng không giải thích được.

Editor chú thích:

[1] Điền kị đua ngựa: Đại tướng Điền Kỵ nước Tề đua ngựa với Tề vương, đánh cuộc ngàn lạng vàng. Tôn Tẫn bày cho Điền Kỵ cách thắng cuộc, dùng con ngựa kém nhất đua với con ngựa hay nhất của Tề vương, dùng con ngựa hay nhất đua với con ngựa trung bình của Tề vương, rồi dùng con ngựa trung bình đua với con ngựa kém nhất của Tề vương, kết quả Điền Ky thắng hai trận. (Cre: Internet)

[2] Điểm sao: Trên bàn có 9 chấm đen gọi là sao, giúp người chơi dễ dàng định vị trên bàn cờ.

[3] Dán mục: một thuật ngữ cờ vây, ám chỉ việc quân đen có lợi thế nhất định trong thế trận do nước đi đầu tiên.

o0o Hết chương 56 o0o

[STV] Dưới trăng vắng bóng người – Chương 50

Dưới trăng vắng bóng người_cover

[STV] Dưới trăng vắng bóng người

Tên gốc: Nguyệt hạ vô nhân sủng

Tác giả: Dẫn Dục

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng duy nhất trên https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP!


Chương 50

Tô Dẫn Nguyệt mặc kệ Lưu Sắt, trở về trướng ngủ. Thật ra y không hề buồn ngủ, chỉ là không muốn nghe Lưu Sắt dông dài. Với lại, y đang bận tâm đến cơn đau đầu vừa rồi. Khoảnh khắc đó, y như chợt nhớ ra gì đó, mơ hồ, nhưng không hiểu sao lại khiến tim y đau ê ẩm.

Khi mở mắt ra, y không nhớ được gì cả. Chung quanh là những con người lạ lẫm, tình huống lạ lẫm, quân trướng lạ lẫm.

Mất một thời gian y mới dần thích ứng được với cuộc sống quân doanh, dần hiểu ra đây là một nhánh quân đặc biệt, chuyên giết chóc, sống tàn nhẫn, mục tiêu là tiêu diệt Quân thị.

Lưu Sắt nói y mang thù giết cha, nói Quân thị giết cả nhà y, diệt cửu tộc của y, ngay cả chính y cũng chỉ là con cá Hoàng đế Quân thị để lọt lưới. Mặc dù y không nhớ được gì, nhưng lại có chút ấn tượng mông lung.

Mà kỳ lạ thay, y không hề có cảm giác hận Hoàng đế Quân thị, ngược lại, càng gần kinh đô, y càng có cảm giác mong ngóng gặp lại, không thể chờ thêm. Đây là tại sao? Nói thật, chính y cũng cảm thấy rất khó hiểu.

Trong mộng thường xuyên xuất hiện một người, xuất hiện bóng lưng của một nam nhân, tay dắt một bóng dáng bé nhỏ. Bóng người một lớn một nhỏ bị kéo dài, không hiểu tại sao lại có cảm giác rất cô độc. Nam nhân nọ có ánh mắt sâu thẳm, lần nào cũng chỉ lẳng lặng nhìn y, nét mặt lạnh nhạt, rồi sau đó dắt tay đứa nhỏ bên cạnh, xoay người rời đi.

Y từng cố gắng mở to mắt để nhìn rõ khuôn mặt nam nhân kia, nhưng dù y cố gắng thế nào cũng chỉ nhìn thấy được cặp mắt đó. Cô độc, trách cứ, đau lòng, thất vọng, tuyệt vọng. Yêu hận phức tạp đan xen, ánh mắt tựa như muốn tiêu diệt tất cả.

Tô Dẫn Nguyệt khẽ run, đầu đột nhiên đau nhức, mồ hôi lạnh từ trên trán trượt dọc xuống. Y nhắm mắt, thở dốc một hồi, không dám hồi tưởng tiếp nữa.

Lúc này Lưu Sắt bưng bữa tối vào, thấy y nằm trên giường đẫm mồ hôi lạnh, vội vàng đi tới, ân cần hỏi: “Dẫn Nguyệt, huynh sao thế?”

Tô Dẫn Nguyệt mở mắt, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi tới làm gì?”

Lưu Sắt khựng lại, lúng túng nói: “Không có gì, nghĩ tới bữa tối huynh ăn không nhiều, hẳn là sẽ đói, cho nên mang đồ ăn vào cho huynh.”

Tô Dẫn Nguyệt hòa hoãn, chờ cơn đau qua đi, nghỉ thêm một lát, thấy không còn đau nữa, mở mắt, sờ bụng, quả thật thấy bụng trống rỗng, cũng có chút đói.

Y không khách khí cầm bát đũa lên, ăn mấy miếng, lại thấy Lưu Sắt vẫn đứng đó không đi, y nhăn mày hỏi: “Ngươi còn việc gì sao?”

Lưu Sắt đang tỉ mỉ quan sát y, đột nhiên chạm mắt với y, chợt giật mình, vội tránh mắt, cười khan nói: “Không có, không có… Hôm nay huynh có nhớ ra gì không?” Lưu Sắt dè dặt hỏi, giọng điều kỳ quái.

Tô Dẫn Nguyệt nhìn ánh mắt lấm lét như kẻ trộm của hắn, trong lòng thấy không vui, buông bát đũa, không muốn ăn nữa.

“Hả? Sao không ăn nữa? Đồ ăn không vừa miệng sao?”

“Không phải.” Tô Dẫn Nguyệt lắc đầu, “Bị ngươi nhìn chằm chằm như vậy, ai có thể ăn được?”

Lưu Sắt như đột nhiên nhận ra, vỗ đầu nói: “Là ta sơ ý. Vậy huynh ăn đi, nếu như có việc, cứ gọi ta tới.”

“Được.” Tô Dẫn Nguyệt gật đầu, không nhìn hắn, cầm bát đũa lên, cúi đầu chậm rãi ăn.

Lưu Sắt lúng túng đứng đó, thấy y không đáp lời mình, do dự một hồi, lại len lén liếc vài lần, cuối cùng xoay người ra khỏi trướng.

Tô Dẫn Nguyệt buông bát đũa, con ngươi xinh đẹp nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của Lưu Sắt hồi lâu, đột nhiên ánh mắt lóe lên, rồi dần tối lại.

Một ngày lại một ngày trôi, thời gian qua nhanh, mấy ngày liên tiếp, binh lực của triều đình yếu ớt, đại quân phái đi liên tục bại lui, không chịu nổi một cuộc tiến công. Trong triều, lòng người lo lắng, sợ hãi. Người người suy đoán vận số của Hoàng triều Quân thị đã tận, theo nhau góp sức cho phản quân Lưu thị.

Lưu Sắt thủ đoạn thâm độc, lòng dạ hẹp hòi, dẫn đầu phản quân đốt giết cướp đoạt, không tội ác nào không làm, không được lòng dân. Thế nhưng phần đông đại quân của hắn là man nhân Tây Bộ, khỏe mạnh vô cùng, trời sinh tàn nhẫn, lấy một chọi mười, rất khó đối phó.

Trước đó vài ngày, phản quân Lưu Sắt vừa đánh hạ thành Yển, cách kinh đô trăm dặm, mặc dù nguy ngập nhưng vẫn có nguy cơ cứu vãn. Nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, khí thế phản quân đột nhiên tăng vọt, thế tới hung hãn, dốc sức dồn đánh, lại có cao nhân bày mưu phía sau. Vì vậy, chỉ mấy ngày đã lần lượt đánh hạ Dận Châu, Loan Châu, Hòa Vọng và Đẳng Địa.

Dận Châu, Loan Châu lần lượt nằm ở phía đông và tây kinh đô, kinh đô Khẩn Lâm chỉ còn trông chờ vào phía nam. Ba thành lớn vây quanh kinh đô, có lực lượng hùng hậu canh gác, địa thế gập ghềnh, dễ thủ khó công.

Nhưng mấy ngày nay phản quân liên tiếp đánh hạ ba tòa thành, tạo thành thế bao vây hoàng thành kinh đô, vốn nên thừa thắng xông lên mà tấn công trực diện, lại không biết nghe theo lời ai, mấy vạn phản quân đột nhiên dừng tấn công, dựng quân doanh tạm ở bên ngoài kinh đô, muốn ép Hoàng đế Quân thị tự nguyện thoái vị nhường ngôi.

Tình thế vô cùng cấp bách, binh lực vương triều Quân thị yếu ớt, phần lớn quan viên đã lén trốn đi, vương triều Dục Tiện hưng thịnh một thời lúc này như lá héo trong gió, sao chống cự được với mấy vạn phản quân bên ngoài thành?

Kế sách hiện giờ chỉ có nhanh chóng triệu hồi binh mã của Quảng An vương gia, một chiêu bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau mới có thể giữ được vương triều Quân thị lung lay sắp đổ.

Nhưng vấn đề là, phản quân Lưu Sắt vây quanh kinh đô, kế sách điều binh cứu giá này truyền ra ngoài bằng cách nào? Sai ai đi đây? Đây là vấn đề phức tạp nhất.

Quảng An vương gia đang ở thành Dương xa xôi, nơi đó hoang vu hẻo lánh, tin tức tới chậm, muốn truyền tin ngay dưới mắt Lưu Sắt, thật là chuyện khó như lên trời. Đã liên tục phái người lẻn ra ngoài, nhưng vẫn không có tin tức gì, ngay cả người đưa tin dường như cũng bặt vô âm tín, hành tung không rõ.

Kế này không thực hiện được, chỉ có thể tìm cách khác.

Quân Doanh Thệ cùng thần tướng Triệu Dược đã ở ngự thư phòng mật đàm nhiều lần, hôm nay tình thế rất bất lợi cho Quân thị, nếu bàn về thoái vị nhường ngôi, Lưu Sắt hoàn toàn không đủ tư cách. Mà tâm huyết của Quân thị từ xưa đến nay, mặc dù có phải chết thảm dưới đao của Lưu Sắt, hắn cũng quyết không bỏ ngôi chạy trốn. Cũng vì vậy, mật đàm nhiều lần, lại vẫn không có kết quả.

Lão thừa tướng Triệu Dược đã phụ tá Quân thị nhiều năm, hôm nay chúng thần triều đình sợ hãi, đại đa số quan viên đã vứt bỏ chức vụ mà chạy trốn, bỏ nước giữ mạng, trong triều chỉ còn lại một số ít quan viên trung thành tận tâm giữ vững vị trí, chuẩn bị sẵn sàng hy sinh báo quốc.

Chúng thần một lòng muốn chết, điều này chứng tỏ một vấn đề.

Triệu Dược bước ra khỏi ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, đột nhiên nhớ ra đã mấy ngày liền ông chưa ra khỏi ngự thư phòng một bước, trong lòng cảm thán, đội quân Dục Tiện hết sức chống cự, bại lui nhiều lần, hôm nay đã đánh tới cửa rồi. Vận số của Quân thị… sợ rằng cũng sắp tận…

Ông lắc đầu thở dài rồi rời đi, trong lòng đã hạ quyết tâm.

Sinh coi như nhân kiệt, chết cũng hi sinh oanh liệt.

Triệu Dược phụ tá Quân thị nhiều năm, mạng già một cái, cùng lắm thì cùng Hoàng đế bệ hạ xuống hoàng tuyền, hầu hạ lão hoàng đế. Nghĩ như thế, tâm trạng được trấn an vài phần. Ông cười to mấy tiếng, vuốt râu, phóng khoáng rời đi.

Trái lại, Quân Doanh Thệ, lúc này đã mang thai tám tháng, thân thể nặng nề, sức khỏe suy yếu, vốn nên nằm trên giường nghỉ ngơi. Nhưng quốc gia nguy ở sớm tối, hắn không thể không sốc lại tinh thần xử lý quốc sự.

Phản quân vây thành đã nằm trong dự liệu của hắn. Thế nhưng thế đến hung hãn lại là điều hắn không ngờ tới.

Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi cười giễu. Tô Dẫn Nguyệt bản lĩnh như thế nào? Võ công cao cường, thông hiểu binh pháp, phản quân có sự trợ giúp của y, có được thành quả ngày hôm nay cũng không có gì lạ.

Quân Doanh Thệ lắc đầu, cười giễu, vịn ghế cẩn thận đứng dậy, một tay chống sau hông, một tay đỡ bụng, chậm rãi bước ra thư phòng.

Bóng đêm đen đặc, vài ngôi sao nhỏ thưa thớt đọng trong màn đêm, đôi khi nhấp nháy, lúc lại ảm đạm chớp tắt. Quân Doanh Thệ ngắm nhìn, không biết tại sao lại cô đơn và chua xót đột nhiên mãnh liệt tràn vào trái tim hắn, căng trướng đến khó chịu.

Mấy ngày liền không rời khỏi thư phòng một bước, ngay cả hận thù cuồn cuộn cũng trở nên tê liệt. Hắn bần thần, trong lòng lại chỉ có mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười của người đã rời đi. Hắn ngẩn người, rồi đột nhiên lắc đầu, muốn xua những hình ảnh khiến lòng hắn rối loạn ra khỏi óc.

Ánh trăng lạnh lẽo phủ xuống, lặng lẽ đổ lên thân hình mập mạp của hắn. Thân hình không hề đẹp, thân hình chật vật như vậy, lại làm cho người nào đó đang núp trong bóng tối chấn động, không sao rời được tầm mắt.

Quân Doanh Thệ đứng một hồi, hình như mệt mỏi, thân hình lảo đảo. Gió đêm lạnh lẽo mà hắn lại mặc không nhiều. Vừa nghĩ như thế, chân khẽ động, nặng nề nện bước đi vào trong ngự thư phòng.

Ánh mắt trong góc tối đuổi theo bóng dáng hắn, dính chặt không rời.

Quân Doanh Thệ trở vào thư phòng, đèn dầu trong phòng đã hơi tối, hắn ngồi xem tấu chương, đứa nhỏ trong bụng lại nghịch ngợm không yên. Hắn xoa bụng mấy cái trấn an lại không hề có tác dụng. Hắn suy nghĩ một lúc, thở dài, dứt khoát đặt tấu chương xuống, nằm trên tháp nghỉ ngơi chốc lát.

Hắn mới sai thái giám mang tháp này vào mấy ngày gần đây, mặc dù không quá quý hiếm, sang trọng, nhưng rất thoải mái. Hiện tại quốc sự bộn bề, triều đình nguy ở sớm tối, hắn liền ăn ngủ trong ngự thư phòng, lại ngay cả tẩm cung của mình cũng nhiều ngày chưa trở về.

Đèn dầu dần tắt, Quân Doanh Thệ vừa an ủi thai nhi, vừa cảm thấy buồn ngủ. Hắn gắng sức nâng hai mí mắt nặng nề lên, lý trí đấu tranh một hồi, cuối cùng dần thiếp đi.

Ngọn đèn trong ngự thư phòng giãy dụa rồi phụt tắt, bóng đêm đen đặc lập tức bao trùm khắp gian phòng rộng lớn, tất cả trở nên yên ắng, lặng lẽ, không chút âm thanh.

Một lúc lâu sau, một bóng người chậm rãi xuất hiện, lẳng lặng không một tiếng động đi tới bên giường, đôi mắt xinh đẹp chăm chú nhìn bóng người trên tháp, nhìn thật sâu, lại không biết đang nghĩ gì.

o0o Hết chương 50 o0o

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 55

Cover Kiểm soát đơn độc

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ đăng tải duy nhất tại: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 55

Điện thoại trong túi rung hai cái, đây là thông báo có tin nhắn tới mà Du Lượng cài đặt.

Bàn tay cầm đũa của Du Lượng dừng lại, cậu nhìn lướt mọi người trên bàn một lượt, ánh mắt rơi xuống khối nhô lên ở túi quần của mình.

“Sao thế? Có điện thoại à?” Lưu ý đến động tác của cậu, Lee Il Hwan đang hào hứng trò chuyện với mọi người đột nhiên quay sang hỏi.

“Xem như thế đi, có người muốn tôi rảnh thì gọi điện lại.” Cậu nhẹ mỉm cười với đối phương, đứng lên, “Tôi đi gọi điện.”

Cậu đẩy ghế ra sau, vừa lấy điện thoại trong túi vừa đi ra ngoài. Đúng lúc Thời Quang dứt câu chuyện với Kobayashi, ngẩng đầu nói với theo lưng cậu: “Này này, đi nhanh về nhanh nhé, thịt không đợi cậu đâu.”

Du Lượng đưa lưng về phía cậu phất tay, đặt điện thoại lên tai.

Chạng vạng tối, quán thịt nướng này nằm trên khu phố xá sầm uất, bầu không khí nhộn nhịp hối hả, tựa như muỗi đầu hạ ùa đến.

Đẩy cánh cửa kính của quán ăn, Du Lượng đi ra đường lớn đối diện. Đèn đường đã lục tục sáng lên, chiếu xuyên qua tán lá ngô đồng ở đối diện đường, phủ lên bước chân của cậu, vỡ thành vô số đốm sáng lấp lánh, chảy lên gương mặt, lên người cậu. Cậu hòa mình vào hết đốm sáng này đến đốm sáng khác, để lại bóng đổ dài sau lưng Cái bóng cũng đuổi theo bước chân cậu.

Phương Tự: Lúc nào rảnh nhớ gọi lại cho anh.

Cậu vâng theo tin nhắn, bấm gọi điện thoại cho anh, bước chân dần nhanh hơn. Sóng người như dệt, cậu đi ngược dòng người, muốn tìm một nơi yên tĩnh.

Cậu đi tới bờ sông Hangang, điện thoại với Phương Tự được kết nối: “Ây dô, cuối cùng em đã chịu gọi lại cho anh rồi đấy à?”

“Sư huynh.” Du Lượng cầm chặt điện thoại, bước nhanh tới bờ sông, “Anh chưa về ạ? Vẫn chưa kết thúc sao?”

“Hử, kết thúc? À, ừ, coi như đã xong.” Phương Tự ở đầu bên kia ậm ờ đáp. Du Lượng lộ nét mặt không hiểu, đang định hỏi, lại nghe thấy tiếng động ồn ào từ bên kia vọng vào điện thoại.

Gió đêm từ trên mặt sông thổi tới đầu óc nửa tỉnh nửa mê của cậu. Cậu ôm trán, nghĩ một lát, hỏi: “Sư huynh, anh đang đi xã giao ạ?”

“Anh… anh… xã giao.” Tiếng nói của Phương Tự ở đầu bên kia đột nhiên nhỏ hơn, như là vừa đưa điện thoại ra xa, giây lát sau tiếng nói của anh mới lớn hơn, “Không phức tạp như vậy. Giải quyết xong ba người dẫn đoàn rủ nhau đi uống một chút.”

“Uống một chút…” Du Lượng dừng lại trước rào chắn. Cậu nửa tựa người lên rào, ngước mắt nhìn ánh đèn sáng trưng ở bờ đối diện, ý cười trong mắt như có như không, “Sư huynh, ngày mai chúng ta còn có trận đấu, mà giờ các anh lại uống rượu, có được không đó?”

“Yên tâm đi, mấy người chúng ta đều có chừng mực của người lớn.” Phương Tự nói, “Còn các em đó, đừng chơi đến quên hết tất cả, sáng mai còn thi đấu. Nói mấy đứa về sớm.” Bên phía Phương Tự loáng thoáng nghe thấy tiếng của Oda Sakyo – người dẫn đoàn của đội tuyển Nhật Bản, “Đừng có vui chơi quên lối về.”

“Bây giờ mới chạng vạng tối.” Người vừa lên tiếng là An Tae Sun, Du Lượng rất quen thuộc với giọng nói của anh ta, “Để mấy đứa chơi thêm một, hai tiếng nữa.”

“Cũng được.” Phương Tự tiếp lời, anh vừa đưa điện thoại ra xa, lúc này tiếng nói của anh lớn hơn trước rất nhiều, đoán chừng là vừa cầm điện thoại lại gần, “Du Lượng, bọn anh giao chuyện này lại cho em đó. Nhớ, trông chừng mấy đứa, đừng để chúng vui chơi quá trớn.”

Du Lượng đưa người ra trước rào chắn, gió đêm thổi tung tóc trên trán cậu, lướt qua cái trán trơn bóng. Cậu bóp huyệt Thái Dương, cười khổ, nói: “Sư huynh, giao cho em không thích hợp cho lắm.”

“Thích hợp, rất thích hợp, “ Phương Tự nghiêm túc đáp, “Bọn anh đều cho rằng em là người nghiêm chỉnh nhất trong kỳ thủ ba nước. Nhìn Ko Yeong Ha là thấy đau đầu, tên đó không quấy rối là tốt lắm rồi. Lee Il Hwan cũng không phải là người có thể quản lý được. Còn Hane và Kobayashi, hiển nhiên không xử lý được chuyện. Thời Quang ấy à, không cần nói nữa, trông cậy vào tên nhóc đó không bằng trông cậy vào bạch tuộc trên đảo Jeju.”

Du Lượng phì cười, bóp mi tâm, nói: “Sư huynh, có phải anh đã uống say rồi không?”

“Nào có, sư huynh của em là loại người đó sao? Anh không phải.” Phương Tự đáp. Từ giọng nói trấn tĩnh của anh đúng là rất khó nhận ra anh có say hay không, đấy là nếu như bỏ qua nội dung lời nói của anh.

“Đúng rồi, đúng rồi, “ Phương Tự đột nhiên quay lại chuyện chính, “Có chuyện này, nhờ em nói lại với Thời Quang.”

Nằm sấp trên rào chắn, Du Lượng hơi nhướn mày.

Con sông Hangang cuộn sóng vỗ trụ cầu, tiếng nước chảy rất nhỏ từ đèn đuốc sáng trưng phía sau chảy tới chỗ cậu, nhẹ nhàng luồn vào trong lồng ngực cậu.

“Cậu ấy sẽ là chủ tướng của Trung Quốc, đúng không ạ?” Cậu mở to mắt, thản nhiên hỏi Phương Tự.

Phương Tự ở bên kia thoáng im lặng, “Ừ, không hổ là em.” Anh cười nói, “Ai da, không uổng công anh chăm sóc em từ nhỏ tới lớn, anh đang nghĩ gì, em là người hiểu rõ nhất.”

Nắm chặt điện thoại, Du Lượng ngửa đầu. Vầng trăng màu vàng nhạt từ chân trời phía đông đi lên, nhẹ nhàng chiếu xuống dòng sông Hangang. Gió đêm khẽ thổi, mang theo chút vị mặn, nhẹ đập lên mặt cậu, đùa nghịch sợi tóc trên trán cậu, làm cậu hơi nheo mắt lại.

“Sư huynh…” Cậu lên tiếng, “Vậy em đang nghĩ gì, anh có biết không?”

Bên kia yên tĩnh hồi lâu, sau đó, Du Lượng nghe thấy tiếng bước chân, đoán chừng là Phương Tự đang đổi địa điểm để nói chuyện. Cậu dán sát ống nghe, chờ bên kia yên tĩnh mới nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh?”

Một lúc sau Phương Tự mới đáp lời cậu: “Hiếm có khi em hỏi anh câu này.”

“Em cũng không hiểu tại sao.” Du Lượng nói. Cậu cúi đầu, nhìn mặt sông sóng cuộn. Ánh trăng rải trên mặt nước, cậu loáng thoáng thấy bóng mình. Cậu nhìn không rõ lắm, chỉ cảm thấy bóng dáng dưới nước như có chút mông lung. “Em sẽ không vì chuyện này mà hoài nghi bản thân đâu, sư huynh.”

Tiếng cười của Phương Tự nghe có chút buồn bực, “Anh cũng không nghĩ vậy.” Anh nói, “Dù nói thế nào, đây là chuyện em mở lời nói trước. Nói đi, Tiểu Lượng, bây giờ em có vui hay không?”

Du Lượng mím môi. Tiếng còi tàu trên mặt sông vang lên không ngớt, cậu đáp: “Em không biết.” Rồi không lâu sau, cậu đột nhiên thay đổi câu trả lời của mình: “Em… em cũng không muốn biết.”

Phương Tự có chút ngạc nhiên, nói: “Thế này thật không giống em.”

“Vậy thế nào mới giống?” Du Lượng ngập ngừng nói tiếp, “Sư huynh, em không trả lời được. Em vừa không vui, lại không thấy khó chịu.”

“Cho nên em trốn tránh?” Phương Tự không đáp mà hỏi ngược lại, “Em có biết là tại sao không?”

“Em biết.”

Nhìn xuống mặt sông cuộn sóng, Du Lượng hít sâu một hơi, cắn môi, nói: “Chỉ là em không khống chế được mình.”

Ngón trỏ của cậu thong thả nhẹ gõ lên rào chắn: “Sư huynh, từ nhỏ anh vẫn luôn là tấm gương của em. Nếu như là anh, anh sẽ làm thế nào?”

“Em muốn nói chuyện gì?” Phương Tự hỏi ngược lại, Du Lượng nghe được trong lời nói của anh ẩn chứa trêu ghẹo.

“Em chưa từng gặp chuyện thế này.” Cậu khẽ nói, “Rất muốn… phá thứ gì đó.”

“Phá?”

“Muốn xé đồ…” Cậu vừa nói vừa đổi điện thoại sang tai bên kia, “Thứ gì cũng được.”

Phương Tự ở bên kia trầm mặc, “Em đã trưởng thành, chỉ là vẫn chưa hoàn toàn là người lớn.” Một lúc lâu sau anh mới lên tiếng, “Mỗi người sẽ trưởng thành theo cách khác nhau, cách anh trưởng thành khác cách em trưởng thành. Cho nên, Tiểu Lượng à, vấn đề của em, sư huynh không trả lời được.”

Anh thở hắt ra, nói tiếp: “Nhưng, nếu như em phải lựa chọn giữa Thời Quang và cờ vây, em nghĩ mình có thể lựa chọn được không?”

Du Lượng ngẩn người.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cậu đã biết được đáp án của mình.

“Không chọn được, đúng không?” Phương Tự nói, “Em mong cậu ta đạt được nguyện vọng, nhưng điều đó không có nghĩa là em cam tâm tình nguyện giao vị trí chủ tưởng cho cậu ta. Cân nhắc kết quả có thể là ngang tài ngang sức. Nhưng… Anh phải nhắc nhở em…” Anh nói, “Em đừng tưởng rằng việc thay thế chủ tướng là do mình em quyết định. Phải có cái gật đầu của người dẫn đoàn là anh đây, và cả năng lực của Thời Quang nữa. Là mấy người chúng ta cùng quyết định việc thay thế này. Nói như vậy, em có thể nghĩ thoáng hơn không?”

Du Lượng đưa tay lên trán, khẽ cười.

“Sư huynh.” Cậu nhìn mặt sông, “Nếu như chỉ cảm thấy vui vẻ hoặc chỉ cảm thấy đau khổ thì mới là người lớn thật sự ạ?”

“Sao anh biết được?” Phương Tự vỗ mạnh đầu, “Nếu em muốn trở thành người lớn thì tự giải quyết vấn đề của mình đi. Hoặc là em tìm Thời Quang giải quyết giúp em cũng được. Còn sư huynh ấy à, sư huynh rất bận, đừng làm phiền sư huynh. Sư huynh sẽ luôn ủng hộ em…”

*

“Ợ.” Kobayashi nấc cục một cái, vỗ vai Thời Quang, “Hôm nay tôi uống nhiều, ngày mai chắc chắn không dậy nổi, chỉ có thể cổ vũ tinh thần cho cậu.”

Thời Quang vốn đang thất thần nhìn ra ngoài cửa, bị Kobayashi vỗ vai, cậu quay đầu nhìn cậu ta. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn liền giật mình: “Mẹ nó, cậu xem mặt cậu đi!”

Kobayashi cười hì hì với cậu, cả gương mặt tròn đều đỏ lựng như bị luộc chín.

Cậu chỉ vào ngón tay khẽ run của Kobayashi: “Cậu… cậu… cậu làm sao thế?” Vừa hỏi, cậu vừa đảo mắt quanh bàn tìm thủ phạm, trông thấy mấy bình rượu trắng đã trống không. Tầm mắt của cậu dừng ở bình rượu trắng mấy giây, rồi đột ngột chuyển sang Ko Yeong Ha và Lee Il Hwan ngồi đối diện.

Ko Yeong Ha đối mắt với cậu một lúc, rồi khoát tay: “Không liên quan tới tôi, là cậu ta muốn uống.”

“Tôi không hiểu anh nói gì!” Thời Quang tức giận nói. Cậu quay đầu hỏi Hane, “Cậu ta uống bao nhiêu rồi?”

“Cậu ta ngồi ngay bên cạnh cậu, cậu còn hỏi tôi cậu ta uống bao nhiêu, mắt cậu nhìn đi đâu thế?” Nhìn Hane có vẻ như cũng uống rượu, chỉ là chưa say. Cậu ta xoa sau gáy, lật qua lật lại đống bình thủy tinh ở trước mặt Kobayashi, lẩm bẩm: “Kỳ lạ, đây cũng không phải rượu mạnh…” Cậu ta nhìn bình rượu một hồi, lại quay đầu nhìn mặt Kobayashi, không nhịn được mà bật cười: “Kobayashi, cậu còn nhìn rõ không?”

“Này này, cậu đừng có tỏ vẻ hả hê như vậy được không?” Thời Quang nhíu mày, “Phải làm sao đây? Trông cậu ta hơi đáng sợ.”

“Đừng sợ, đừng sợ.” Kobayashi không có dáng vẻ gì là say rượu, “Tôi chỉ… Lúc tôi uống rượu rất dễ đỏ mặt.” Cậu ta cười ngốc, “Thật ra tôi không sao, tôi rất tỉnh táo, chỉ là mặt hơi đỏ thôi. Tôi… tôi vẫn đi được. Sư huynh, anh đừng sợ, em sẽ không phiền anh nằm thẳng cẳng đâu.”

Tiếng Hán của cậu ta tốt hơn Hane, mấy câu này còn nói từ địa phương khiến Hane nghe không hiểu, hỏi lại cậu ta: “‘Nằm thẳng cẳng’ là gì?”

“Ý là đi ngủ đó.” Thời Quang ở bên cạnh tiếp lời.

“Thời Quang!” Kobayashi đột nhiên hét lớn. Cậu ta vỗ mạnh bàn, khiến mấy người xung quanh đều giật mình. Cậu ta đã say rượu lại chẳng nhận ra mình say: “Ngày… ngày mai cậu… cậu nhất định phải… phải thắng mấy… mấy người đó…”

Cậu ta nói năng lộn xộn, giơ tay chỉ Lee Il Hwan.

Thời Quang đương nhiên trông thấy cậu ta chỉ ai. Cậu nhìn Kobayashi cười ngại, trong đầu còn nhớ lời Phương Tự nói với mình, lập tức cũng không tỏ vẻ gì khác.

“Kobayashi thật sự uống say rồi.” Lee Il Hwan nghe không hiểu tiếng Hán, hoàn toàn ngồi ngoài cuộc đối thoại, “Đưa cậu ta về thôi.”

“Để lần sau đi.”

Không biết Du Lượng quay lại từ lúc nào, tiếng của cậu tới sớm hơn người. Thời Quang kinh ngạc quay đầu lại, trông thấy cậu đang đứng ngay phía sau mình, nhẹ mỉm cười.

Khoan đã. Thời Quang phát hiện lời vừa rồi cậu ấy nói bằng tiếng Hán. Là tiếp lời Kobayashi sao?

“Du Lượng!” Hane ở bên cạnh reo lên, “Cuối cùng cậu cũng quay lại.”

“Tôi đi nghe điện thoại.” Du Lượng ngồi trở lại chỗ của mình, nhìn lướt mặt bàn, thấy đống bình rượu kia, nét mặt hơi cứng lại, “Các cậu uống rượu?”

Cậu hỏi, mắt lại nhìn Thời Quang.

Thời Quang lập tức xua tay giải thích: “Không không không, tôi không uống. Tôi… và hai người bên cạnh cậu đều không uống, hai… hai người này uống!” Cậu chỉ hai tuyển thủ Nhật Bản ngồi bên cạnh mình.

Hane tiếp lời: “Chúng tôi đã thi đấu xong nên uống một chút.”

“Sư… sư huynh uống… nhiều hơn… hơn tôi. Ợ…” Kobayashi ợ hơi. Cậu ta vốn đã nghiêng trái nghiêng phải, lúc này thì hoàn toàn dựa lên người Thời Quang. Cậu ta đưa tay cọ chóp mũi, tay trái ôm vai Thời Quang, nhe răng cười nói với Hane: “Sư… sư huynh, chúng ta… về… về cũng tìm xem có quán thịt nướng nào không.”

“Cậu lúc nào cũng chỉ thích chơi.” Hane cau mày nói, “Sau khi về vẫn nên tiếp tục luyện cờ. Giải đấu còn rất nhiều.”

“Em biết.” Kobayashi lẩm bẩm, đầu gối lên vai Thời Quang, mắt hết híp lại trợn, “Yên tâm, lần tới gặp Hàn Quốc, em nhất định sẽ thắng trong một trăm, không, trong… trong…”

Cậu ta không nói ra được hết lời. Cậu ta vốn định sửa miệng nói rằng mình sẽ trắng trong một trăm năm mươi nước. Nhưng lời ra đến miệng, lại cảm thấy một trăm năm mươi nước có thể không đủ, có khi phải đến hai trăm nước. Nhưng nếu như đánh đến hai trăm nước, lại tỏ vẻ mình không mạnh.

Thấy cậu ta lặp lại từ ‘trong’ rất lâu, Thời Quang ngồi bên cạnh vừa ăn một miếng cháo bí đỏ vừa trêu chọc: “Cậu nhất định sẽ đánh bại bọn họ trong một nghìn nước!”

“Đúng!” Kobayashi vừa nghe, lập tức mặt mày hớn hở, ôm vai Thời Quang, lớn tiếng nói: “Tôi nhất định sẽ đánh bại bọn họ trong một nghìn nước!”

Hane phun trà trong miệng ra. “Thật sự là say đến váng đầu rồi. Nào có ai đánh đến một nghìn nước?” Cậu ta tức giận nói.

“Được rồi.” Nhìn Kobayashi chừng mười phút đồng hồ, Du Lượng vươn tay trái, nâng đầu cậu ta khỏi vai Thời Quang, lạnh nhạt nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên về sớm nghỉ ngơi.”

“Đúng vậy.” Thời Quang xoay vai, “Mai còn thi đấu.”

Hane gật đầu: “Tôi đưa Kobayashi về.”

Thấy hai người bọn họ không có ý kiến gì, Du Lượng quay sang hai kỳ thủ Hàn Quốc bên cạnh, nói bằng tiếng Hàn hỏi: “Các cậu cũng về nghỉ ngơi chứ?”

“Ừ, cũng về thôi, Kobayashi uống đến như vậy rồi.” Lee Il Hwan cười bất lực.

“Thật giỏi. Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người uống loại rượu này mà cũng say.” Ko Yeong Ha ngồi bên kia bàn, cười nói với Kobayashi: “Kobayashi, lần sau cậu nên uống nước trái cây thì hơn.”

“Không.” Kobayashi đang uốn éo được Hane nâng dậy, phản bác, “Tôi đã trưởng thành rồi, có thể uống rượu…”

Lúc mấy người bọn họ tan cuộc đã là bảy rưỡi tối. Để tiện chăm sóc Kobayashi, Ko Yeong Ha và Lee Il Hwan về trước cùng Hane, hai kỳ thủ Trung Quốc chậm rãi đi sau.

Đứng ở đầu đường người qua lại tấp nập, Thời Quang xoa mặt. Trên đường huyên náo tiếng người cười nói, cậu và Du Lượng lại lặng lẽ đi bên đường ngược dòng người, từ phố xá sầm uất đến con đường vắng vẻ, tựa như hai con chim không hợp bầy.

“Cậu chưa ăn cơm thì phải?” Đi đến khi có thể nghe thấy tiếng đá vụn dưới chân, Thời Quang không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

“Ăn rồi.” Du Lượng đáp.

“Ăn có chút xíu vậy no bụng được sao?” Thời Quang không tin lời cậu.

“Muộn rồi, ăn nhiều khó tiêu, ngủ cũng không được ngon.”

“À…” Thời gian nhấc chân bước lên bậc thang rộng trước cửa khách sạn, nghĩ thầm, cậu thật biết lấy cớ.

“Phòng tôi có mì tôm.” Cậu nói.

“Không cần.”

“Vậy thì thôi.” Thời Quang bĩu môi, “Đến đêm đói bụng không ngủ được thì đừng gọi tôi đấy.”

“Tôi đói tại sao phải gọi cậu?” Nói đến đây, Du Lượng đút tay vào trong túi quần, cười nói tiếp, “Ngày trước ở nhà tôi, ai là người ăn sạch sườn dành để nấu cơm? Nghe theo lời cậu không phải sẽ càng đói sao?”

“Mẹ nó, cậu thật hẹp hòi.” Thời Quang nhíu mày, “Chỉ ăn của cậu mấy miếng sườn, nào nghiêm trọng đến mức đó. Sau này tôi sẽ mời cậu ăn sườn nướng. Chỗ kia cách Weida không xa, bù hết cho cậu một lần, thế đã được chưa?”

Nghe cậu nhắc tới Weida, Du Lượng nhìn cậu, ánh mắt chớp tắt.

Cậu dừng chân. Thời Quang đi mấy bước mới phát hiện người bên cạnh không đi cùng. Cậu nghi hoặc quay đầu, trông thấy Du Lượng đứng phía sau mình.

Ánh đèn đường chiếu sáng nửa gương mặt cậu, không biết có phải nhìn nhầm hay không, Thời Quang cảm thấy trong mắt cậu ấy như lấp lánh ánh nước, điểm này khiến Thời Quang đột nhiên rung động.

Gió đêm thổi tung tóc mái của Du Lượng, gương mặt của cậu cũng chợt sáng chợt tối trong gió.

“Sư huynh muốn tôi nói cho cậu biết quyết định của anh ấy.” Cậu nói. “Trận đấu với Hàn Quốc vào ngày mai, cậu là chủ tướng.”

Trong lúc nói cậu chăm chú nhìn Thời Quang, nhưng cậu ấy không lập tức lộ vẻ vui sướng như cậu tưởng, điều này làm cậu do dự: “Thời Quang?”

Thời Quang ngây người nhìn cậu hồi lâu rồi xoa đầu, hỏi câu một mà ngay cả chính mình cũng không rõ hỏi để làm gì: “Chuyện này… cậu cảm thấy thế nào?”

“Gì cơ?” Du Lượng cũng sửng sốt.

“Tôi… tôi… tôi muốn biết, cậu… cậu thấy tôi có phù hợp không?” Thời Quang cười nói, nhưng cười không ra cười. Ở trong mặt Du Lượng, đây là dáng vẻ đang cố kìm nén sự vui sướng, “Cậu… cậu nghĩ thế nào? Cậu… cậu có vui không?” Cậu hỏi, giọng nói đè nén run rẩy.

Cậu đi đến trước mặt Du Lượng. Lúc này, cậu đã có thể nhìn rõ hai mắt của Du Lượng, chúng sáng bóng giống như được bôi một lớp dầu.

Thời Quang thầm hít vào một hơi, ngực như có một tảng đá treo lơ lửng.

Đôi mắt sáng bóng kia nhìn Thời Quang thật lâu mới cho cậu câu trả lời: “Cậu đánh xong chẳng phải sẽ biết sao?”

Trong lúc Thời Quang còn đang lộ vẻ ngạc nhiên, Du Lượng đã rũ mi che đi ánh mắt của mình. Cậu bước lên bậc thang, đi lướt qua bên người Thời Quang.

o0o Hết chương 55 o0o