[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc
Tác giả: Kuencar
Chuyển ngữ: Thanh Liên
Bản chuyển ngữ đăng tải duy nhất tại: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/
Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!
Chương 29
Trước giờ tắt đèn chừng nửa tiếng, trên hành lang mịt mờ chợt vang lên tiếng hát hơi thô.
“Tằng tằng tằng, tằng tằng tằng, tằng tằng tằng tằng tằng… Tôi muốn đi từ nam ra bắc… Tôi còn muốn đi từ ngày trắng tới đêm đen… Tôi muốn mọi người đều chú ý đến mình, nhưng lại chẳng biết tôi là ai… Nếu như người thấy tôi có chút mệt mỏi, thì xin người hãy mang tới cho tôi một chén nước… Còn nếu người đã yêu tôi mất rồi, thì xin người hãy hôn lên đôi môi tôi… Nếu muốn yêu tôi thì người đừng sợ hối hận, một ngày nào đó tôi sẽ xa chạy cao bay… Tôi chẳng muốn ở mãi một nơi nào cả, cũng chẳng muốn ai theo cùng… Tôi không muốn tin thật sự có ma quỷ, cũng không muốn đối nghịch với bất cứ người nào… Người đừng muốn biết rốt cuộc tôi là ai, cũng đừng mong tôi nói lời dối trá[1]…”
([1] Bài Hoàng Lân Tiên hát chính là bài ‘Giả hành tăng’ của Thôi Kiện (chính là thầy Thôi được đề cập ở bên dưới))
Cửa phòng ký túc 106 ‘ầm’ một tiếng bật mở, tiếng hát vừa rồi liền bị ngăn ở sau cánh cửa.
“Điên à?” Đặng Kha Bình đang cắn hạt dưa, nghe thấy Hoàng Lân Tiên ngân nga, thân thể lắc lưu theo một tư thế rất kỳ quặc đi vào, cậu phun vỏ, trợn mắt: “Bây giờ là mấy giờ rồi?” Cậu hỏi, “Anh đi đâu về mà thành ra thế này?”
“Hử?” Hoàng Lân Tiên trở tay đóng sầm cửa lại, vẫn ư hừ ngâm nga, dáng vẻ hân hoan đi về giường của mình, vừa đi vừa kéo khăn quàng trên cổ ra, “Hình như đầu tuần trước tôi đã nói với các cậu rồi mà? Hôm nay có buổi hòa nhạc của thầy Thôi…” Anh nhe rằng cười với bạn cùng phòng, “Ở sân vận động Công nhân, Hồng Khẩu đó.”
“À.” Đặng Kha Bình đặt túi giấy trong tay xuống, uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Thảo nào cả ngày hôm nay không nhìn thấy anh.”
“Tằng tằng tằng… Đúng vậy, tôi đã đi từ sáng sớm, cậu không để ý đấy thôi.” Hoàng Lân Tiên hất đầu, đưa tay vào trong khe hở cạnh giường, lát sau lôi ra một cái hộp gỗ.
Bên trong chính là cây đàn ghi-ta bảo bối của anh. Thỉnh thoảng đánh cờ xong, hoặc có thời gian rảnh rỗi, anh sẽ lấy ra gảy. Đương nhiên, nếu như các bạn cùng phòng muốn hát, anh cũng sẵn sàng đệm đàn.
“Thôi, thôi thôi.” Đặng Kha Bình nhướn cổ nói với anh, ra dấu bằng mắt ý bảo anh nhìn ra ngoài ban công, “Anh cất đi, hôm nay đừng gảy. Không, mấy ngày tới anh cũng đừng chơi đàn.”
“Sao vậy?” Tay Hoàng Lân Tiên dừng lại giữa không trung.
“Ôi chao, anh…” Đặng Kha Bình nhẹ vỗ đùi, nhăn mặt, “Anh… Đầu óc anh có vấn đề không vậy?[2]” Cậu hất mặt về phía cửa ra ban công, mắt vẫn nhìn Hoàng Lân Tiên, “Hôm nay Tiểu Phạm thi đấu tứ kết, anh có nhớ không?”
([2] Trong bản gốc, Đặng Kha Bình nói bằng tiếng Tứ Xuyên.)
Lời nói của cậu như ám hiệu tin tức gì đó không tốt, Hoàng Lân Tiên bĩu môi, chậm rãi thu tay về, tiếp tục cởi khăn quàng cổ ra, gấp lại, tiện tay treo lên tường.
“Cậu ta…” Nét mặt của anh có chút rối rắm, “Đánh thế nào?”
Đặng Kha Bình giương mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm hồi lâu.
“Đánh rất tốt.” Cậu ta nói
Hoàng Lân Tiên ‘a’ một tiếng, cười: “Vậy thì tốt rồi, cậu căng thẳng gì chứ.”
Anh vừa thở phào, lại phát hiện Đặng Kha Bình vẫn đang nhìn mình, tầm mắt không hề dời đi. Nụ cười trên mặt anh dần cứng lại.
“Th… thua?” Anh quay đầu nhìn ra ngoài ban công, rồi quay đầu lại, hạ thấp giọng hỏi.
Đặng Kha Bình không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Đánh rất tốt, nhưng thua.
Hai người trong phòng nhất thời không ai lên tiếng nói gì nữa, im lặng ngồi đối diện nhau, thỉnh thoảng vểnh tai lắng nghe tiếng động bên ngoài ban công. Ngoài đó đôi khi truyền vào tiếng nước chảy và tiếng giặt quần áo, ngoài ra không còn tiếng gì khác.
“Tiểu Phạm… có nói gì không?” Lúc này Hoàng Lân Tiên gần như thì thầm.
Đặng Kha Bình lắc đầu, “Không nói một lời.” Cậu đáp.
Thua. Vậy thì về sau nói về thành tích của cậu ta chỉ có một chữ ‘thua’ mà thôi’ Thua. Thua là một vạn lần cố gắng, hàng vạn giọt mồ hôi và máu, cùng vô số nước mắt. Con người hết sức tranh đấu trên bàn cờ, cũng chỉ vì một lần thắng. Nếu như không thắng, thì ngàn vạn lần cố gắng kia chẳng khác nào không thu được kết quả. Cảm giác đó, dù có nói ‘thất bại là mẹ thành công’ bao nhiêu lần cũng không thể an ủi được. Thứ khiến người thua khó vượt qua nhất, chính là cửa ải này.
Thời gian trước, Phạm Tất Lam đã từng thua trong giải Tân Nhân Vương này hai lần, cộng thêm năm nay nữa, là ba. Ba lần liên tiếp tơi tả ra về, thậm chí lần gần nhất chỉ còn cách thắng lợi một chút xíu, đối với một kỳ thủ trẻ tuổi, thật sự là một cú sốc tinh thần quá lớn.
Nhưng, theo Hoàng Lân Tiên, đôi khi muốn thắng cũng cần phải xem vận may, mà rất rõ ràng là vận may của Phạm Tất Lam không được tốt lắm: năm đầu tiên hăng hái nhất, cậu ta đụng phải Dương Hải, á quân cúp Samsung sau đó, năm tiếp theo, khi đang có hy vọng đạt quán quân nhất, cậu ta lại bị bại bởi Lục Lực, năm nay càng thêm xui xẻo, đụng phải Du Lượng như mặt trời giữa trưa.
“Do số do mệnh cả thôi.” Anh nhỏ giọng nói, “Mong là Tiểu Phạm đừng quá đau khổ. Cậu ta có thể tham gia những giải đấu khác, đâu nhất thiết phải… tranh giải này, có phải không?”
Đặng Kha Bình u uẩn nhìn anh.
“Giải đấu khác…” Cậu nhỏ giọng lặp lại, “Nếu như Tiểu Phạm có thể tìm được chút cảm giác thành tựu từ những giải đấu khác thì đã tốt. Nhưng mà…” Cậu không nói hết câu, chỉ lắc đầu.
Nhưng mà không thể.
Hoàng Lân Tiên thầm thở dài.
Nếu như nhìn vào thành tích của Phạm Tất Lam, sợ rằng rất hiếm người không than thở một câu đáng tiếc. Dù là giải đấu quốc tế hay trong nước, Phạm Tất Lam đều đánh rất tốt. Cậu ta từng đoạt quán quân cúp Lý Quang, cúp Long Hưng, cũng từng đánh bại những kỳ thủ ưu tú cùng tuổi như Lee Il Hwan, Hirokazu Kobayashi, nói cậu ta không mạnh, đương nhiên không đúng. Nhưng nếu như muốn khen thành tích của cậu ta xuất sắc, lại rất khó nói rõ cậu ta xuất sắc thế nào. Huấn luyện viên Triệu Băng Phong huấn luyện đội tuyển Trẻ hồi năm ngoái từng nói cậu ta: “Luôn thiếu phong thái của một kỳ thủ đỉnh cao”.
Giành được vị trí quán quân là một phong thái, không giành được chính là một phong thái hoàn toàn khác. ‘Không giành được này’ không chỉ nói đến tứ kết, bán kết, mà còn cả huy chương đồng, á quân. Chỉ cần cậu không phải quán quân, không nói đến những kỳ thủ đồng nghiệp, mà ngay cả người bên ngoài cũng sẽ không để ý cậu là á quân hay là gì khác. Đối với người bên ngoài, á quân cúp Samsung Dương Hải chỉ là người thi đấu với quán quân, càng không cần phải nhắc đến kỳ thủ thậm chí còn chưa vào được bán kết.
Cách nghĩ này thật quá đề cao quán quân, Hoàng Lân Tiên rất không thích, nhưng anh lại không thể phủ nhận. Bởi vì cố gắng của con người nếu không mang ra so sánh, phân cao thấp, thì ai cũng có thể nói mình cố gắng, đến cả Vương Xung cũng có thể nói. Nhưng khoảng cách giữa người với người quá gần, không thể chỉ nói miệng là biết được sự hiện hữu của nó. Có nhiều khi, Hoàng Lân Tiên cảm thấy ‘cố gắng’ chẳng qua chỉ là một cách nói khác mà thôi.
Một cách nói khác của ‘mệt mỏi’.
Các bạn cùng phòng của anh chưa từng than ‘mệt mỏi’, chính anh cũng chưa từng. Anh cũng không thấy bất cứ kỳ thủ nào trên Thế giới cờ vây phàn nàn mình mệt mỏi thế nào. Nhưng anh đã từng cảm nhận được. Anh từng thấy kỳ thủ đánh xong một bàn cờ ngồi thừ người trên ghế sofa, tay cầm điện thoại di động, chẳng mảy may nhúc nhích; anh từng chứng kiến rất nhiều người đầu óc thông minh ngồi bên bàn cờ lại chẳng thể hạ cờ, hai mắt mơ màng; anh từng thấy Phạm Tất Lam cầm bàn chải, đang chải răng đã tựa đầu lên tường ngủ gật; anh từng thấy Đặng Kha Bình sau khi phục bàn thì ngồi ngẩn người, hai mắt thất thần…
Đó chính là mệt mỏi. Không một từ ngữ nào có thể miêu tả sự mệt mỏi này. Nó không hành hạ tinh thần con người, mà nói đúng hơn là hành hạ về mặt thể xác. Chỉ có tận mắt nhìn những người đó, mới biết được mệt mỏi là thế nào, mới phát hiện ra, một người mệt mỏi đến sức cùng lực kiệt sẽ không muốn nói gì, thậm chí không còn muốn phàn nàn, cũng không nghĩ tới nếu như những mệt mỏi này không được báo đáp, bản thân sẽ uất ức và đau khổ ra sao. Quá mệt mỏi, sẽ không còn sức lực để tâm, suy nghĩ gì khác nữa.
Trên đời này chỉ có một thứ duy nhất có thể bù đắp được cho sự mệt mỏi này, đó chính là ‘thành công’. Mà đối với kỳ thủ, chính là thắng! Chỉ có thắng, người khác mới nhớ đến mình.
‘Được người ghi nhớ’, điều này rất quan trọng. Nếu như cả đời không một ai nhớ đến mình, con người sẽ không thể chứng minh mình đã từng tồn tại trên thế giới này.
Hoàng Lân Tiên cầm cây bút trên bàn lên, chán nản xoay mấy vòng, thấy tiếng giặt quần áo bên ngoài vẫn chưa dừng lại, vẫn dùng giọng thì thào hỏi tiếp: “Thời Quang thì sao? Hình như hôm nay cậu ta và Tiểu Phạm cùng thi đấu?”
“Thời Quang…” Đặng Kha Bình sờ cổ, lật kỳ phổ trước mặt sang trang sau, “Cậu ta… thắng.”
“Chết tiệt!” Hoàng Lân Tiên chửi thề, “Con mẹ nó, cậu ta thắng? Vậy là… cậu ta vào bán kết?”
Thời Quang tiến vào bán kết, kết quả này không thể nói trước được chuyện gì, dù sao trước kia bọn họ đã từng thảo luận, với phong độ không ổn định hiện tại của Lục Lực, Thời Quang muốn thắng anh ta không phải là việc khó.
Chỉ có điều, nghĩ đến cảnh ngộ của Phạm Tất Lam, Hoàng Lân Tiên vẫn cảm thấy khó xử. Bốn ngày trước, đội tuyển Trẻ vừa trải qua buổi thi đấu phân tổ đầu tiên, Thời Quang thua Phạm Tất Lam một mục, hôm nay hai người bạn cùng phòng cùng thi đấu tứ kết, một người chiến thắng vào vòng trong, một người thất bại dừng chân.
Nghĩ vậy, anh lại khó nén mà liếc mắt nhìn ra ban công lần nữa.
Vòng tứ kết, bốn tổ thi đấu cùng lúc, chắn hẳn Phạm Tất Lam đã biết kết quả của Thời Quang, không biết cậu ta có cảm xúc gì? Nếu như trước đó Thời Quang không bốc phải Lục Lực đang có phong độ thất thường, mà là Phạm Tất Lam hay Du Lượng thì sao? Cậu ta có chịu kết cục như trong trận đấu phân tổ không?
“Anh Lục…” Nhắc tới đồng môn, Đặng Kha Bình trông có vẻ không được vui, “Thôi, dù thế nào anh ấy cũng từng là quán quân, coi như không còn gì tiếc nuối, thế cũng là được rồi.” Cậu buồn bực nói thêm, “Nhưng tình huống này thật là trớ trêu.”
“Còn không trớ trêu à?” Hoàng Lân Tiên nghiến răng, “Đúng là phong thủy luân chuyển.”
Anh cầm bình nước trên bàn lên, như là định rót nước cho mình, nhưng vừa nhấc lên đã đặt xuống, có chút bực bội, tâm trạng vui vẻ lúc mới về phòng đã không còn nữa. “Tiểu Phạm…” Anh nói, “Lúc về phòng trông cậu ta như thế nào?”
“Cậu ta? Cậu ta… Trông cậu ta vẫn bình thường.” Trong mắt Đặng Kha Bình hiện lên vẻ bất lực, cũng có chút buồn bã, “Anh cũng biết tính cách cậu ta. Cậu ta chỉ thích cho chúng ta nhìn thấy mặt tốt, tức giận hay cảm xúc không tốt gì đó…”
“Ngay cả với chúng ta cũng như vậy?” Hoàng Lân Tiên cho rằng cậu ta nói hơi quá, “Không phải chứ? Năm ngoái thua trận, cậu ta đã khóc trước mặt chúng ta cơ mà.”
“Lúc đấy là do cậu ta không khống chế được cảm xúc. Nếu khi đó đang ở bên ngoài, chắc chắn cậu ta sẽ không khóc đâu. Nhờ vào tình cảm giữa chúng ta, cậu ta cũng thân thiết hơn nhiều, cho nên khi đó mới không kiềm chế được. Nhưng nếu là bình thường, cậu ta chắc chắn sẽ đè nén trong lòng.” Đặng Kha Bình nói, “Nói tóm lại, tính cách cậu ta vốn là như vậy. Anh xem, cậu ta đâu có béo, lại không thích người ta nói mình béo, dù chỉ là lời nói đùa cũng thấy không vui, chỉ cần nhắc tới liền mặt nặng mày nhẹ, nhưng cũng không thể hiện gì nhiều, càng không nổi nóng. Có lẽ cậu ta vẫn luôn đè nén.”
“Mẹ kiếp, cậu nói đến đây tôi lại thấy tức.” Hoàng Lân Tiên lạnh lùng nói, “Tên khốn Vương Xung kia còn mở miệng ra là gọi cậu ta là ‘tên béo’.”
“Anh ta thì nói làm gì, ăn nói khó nghe.” Đặng Kha Bình thở dài, “Ôi chao, thật khó chịu.” Cậu vươn vai, ngửa cổ ra sau, “Tiểu Phạm thua, em cũng bị xuống tổ hai. Trong phòng của chúng ta bây giờ có anh là ung dung nhất.” Cậu chỉ Hoàng Lân Tiên.
“Sao lại là tôi? Không phải Thời Quang mới giành chiến thắng sao? Cậu ta vẫn không vui hả?” Hoàng Lân Tiên khó hiểu hỏi lại.
Nói đến đây, anh mới nhận ra giường số bốn trống không. Anh ‘a’ một tiếng, hỏi tiếp: “Khoan… khoan đã. Thời Quang đâu?”
Đặng Kha Bình vặn eo, rồi ngồi thẳng người lại, ngáp dài: “Mong là cậu ta thấy vui.” Giọng điệu của cậu nghe ủ rũ nhiều hơn, cũng có chút không rõ ràng, “Chuyện này phải hỏi anh.” Cậu nhìn Hoàng Lân Tiên, “Người ta vừa tới chưa được một tuần, bản thân anh muốn đến phòng máy từ lâu, vậy mà còn lôi kéo cậu ta đi theo? Dù con người cậu ta… ừm… rất tốt, không ghi thù anh, nhưng anh đó… Người ta chưa ở trong phòng này được mấy ngày, anh đã làm cho người ta bị phạt đứng. Anh có thấy áy náy không hả?”
“Làm cho gì chứ?” Hoàng Lân Tiên nhướn mày, “Không phải vì tôi thấy cậu ta cũng muốn hay sao? Hơn nữa…” Nói đến đây, anh lại hạ thấp giọng, “Chuyện này phải trách Tiểu Phạm. Lúc ấy Tiểu Phạm nói, nếu Thời Quang đồng ý thì dẫn cậu ta đi cùng. Không phải, lúc đó chẳng phải cả hội chúng ta đều bị Du Hiểu Dương bắt quả tang hay sao?”
Dù ngoài miệng nói vậy, trong lòng anh lại nghĩ khác.
Anh gặp Thời Quang trong vòng đấu phân hạng đầu tiên, dù cho lúc đó anh thua, nhưng từ trước đến giờ anh không phải chưa từng thua, bàn cờ đó anh đánh cũng không có gì hối tiếc, những chiêu có thể đánh đã đánh cả rồi. Nhưng thua bởi Thời Quang, cảm giác giống như kim rơi xuống nước, không hề sủi tăm.
Cảm giác này khiến anh vừa kích động vừa không cam lòng. Từ trước, hai người bạn trong phòng 106 là đối thủ anh đánh cờ nhiều nhất. Cả hai người đều thuộc phái tấn công, phong cách đánh cờ khắc anh, nhưng anh vốn không thích đánh cờ quá hung ác. Có điều, dù trong những lần thi đấu chuyên nghiệp hay là bài thi huấn luyện ở Viện cờ, trận chiến giữa các kỳ thủ càng ngày càng có khuynh hướng ác liệt hơn, ngay cả khi đánh với những kỳ thủ ít kinh nghiệm hơn, lực cờ của họ đều mạnh đến nỗi khiến anh khó chịu.
Sau đó, trong tình huống như vậy, anh gặp phải Thời Quang.
Cùng là kỳ thủ trong đội tuyển Trẻ, anh nhìn ra được Thời Quang không quá thành thạo chiến đấu với những kỳ thủ chiến đấu quyết liệt, nhưng nước cờ của người này khiến Hoàng Lân Tiên lập tức có một suy nghĩ khác: cậu ta có cách đánh rất đặc biệt. Dựa vào bố cục có hiệu quả cùng đánh du kích sắc bén để đánh bại đối thủ. Trước khi cậu ta tấn công thường đã có mấy chục nước làm đệm. Đánh cờ với cậu ta, đôi khi rất khó để nói rõ được cậu ta giỏi ở chỗ nào. Nhưng kết quả là anh thua, còn là thua một cách không rõ ràng, thậm chí còn không biết mình thua ở đâu.
Có điều, Hoàng Lân Tiên cảm thấy hứng thú nhất là khả năng trước chiếm sau phá[3] của Thời Quang. Đánh cờ với Thời Quang, nhất định phải tránh rơi vào tình huống cậu ta thủ đất, mình thủ thế, nếu không cậu ta hoàn toàn có thể lợi dụng nửa quân cờ của đối thủ trên bàn cờ để kiểm soát đơn độc. Chuyện này sau khi chạm mặt hai lần, Hoàng Lân Tiên đã có kinh nghiệm, nhưng lúc ấy thì đã quá muộn rồi. Đấu với kỳ thủ am hiểu bố cục, nếu như ngay từ khi khai cuộc không thể chiếm được ưu thế, thì sau đó cơ hội lật bàn sẽ cực kỳ nhỏ.
([3] Chiếm đất trước, ép đối thủ phải hình thành một vùng đất lớn, sau đó sẽ tấn công phá vỡ vùng đất lớn này.)
Anh thua ở vòng thi tuyển, thua đương nhiên không vui, nhưng anh chấp nhận. Bởi vì dù có đấu lại, anh cũng không có cơ hội lật bàn. Chênh lệch thực lực giữa anh và Thời Quang gần như có thể nhìn thấy ngay trước mắt. Tuy anh không cam lòng, nhưng chẳng thể nói gì hơn. Khoảng cách giữa người với người, tiếp nhận sự thật quan trọng hơn là không cam lòng, đòi vượt qua bằng được.
Thời Quang chỉ thiếu một chút cứng rắn trong trung bàn chiến. Trong cờ nhanh, cứng rắn này không có nhiều ý nghĩa, nhưng trong cờ dài lại vô cùng quan trọng.
Nếu như Du Lượng thuộc dạng kỳ thủ xuất thân nhà nòi, phát triển toàn diện, thì Thời Quang chính là dạng kỳ thủ có thiên phú, dựa vào sự ưu tú của mình mà từng bước đạt được thành tích. Nếu như có một ngày hai người giao chiến trên bàn cờ, Hoàng Lân Tiên không thể nói được phần thắng của ai cao hơn.
“Hừm…” Đặng Kha Bình liếc anh, “Dù sao thì theo em thấy, tối hôm qua chắc hẳn là Thời Quang ở chỗ Du Hiểu Dương. Cả ba chúng ta đều không ai thức đợi cậu ta về, cũng không biết Du Hiểu Dương gọi cậu ta tới làm gì.” Cậu nhún vai.
“Chuyện này dễ ợt, hỏi cậu ta là được mà. Dù gì cũng là bạn cùng phòng, tối muộn vẫn chưa về phòng ngủ, hỏi thăm cũng không sao cả.” Hoàng Lân Tiên hít mũi, “Được lắm, hoá ra phòng 106 có nhiều người không về như vậy.”
“Không phải là vì chưa hỏi được hay sao?” Đặng Kha Bình nói tiếp, “Cả ngày hôm qua không thấy cậu ta đâu cả, hôm nay thì… thi đấu, càng không thấy người. Lúc này vẫn chưa về. Hay là nếu cậu ta về đây, anh tò mò thì hỏi thử xem sao.”
Cậu thu dọn kỳ phổ trên bàn, xoay người, lên giường, buông màn.
Ngoài ban công vẳng vào tiếng chậu bồn va vào nhau, cũng không nghe thấy tiếng nước chảy nữa. Hai người trong phòng ăn ý, lập tức không nói gì thêm.
Hoàng Lân Tiên gãi đầu, kéo chậu của mình ở dưới giường ra, nói nhỏ: “Tôi đi tắm đây.”
Anh vừa đi không bao lâu, cánh cửa phòng 106 được mở ra.
Đặng Kha Bình ngước đầu, thấy Thời Quang đẩy cửa đi vào. Trực giác cho cậu biết Thời Quang đang thẫn thờ, cũng có thể là mệt mỏi đến không còn phản ứng.
“Chào…” Cậu ngồi dậy, ngồi ra mép giường, nói với Thời Quang, “Chúc mừng cậu.”
Thời Quang vừa bước tới giường của mình, không kịp phản ứng với lời của Đặng Kha Bình, cậu ngẩn người một lúc, rồi mới nhẹ gật đầu: “Ừ… Cảm ơn.”
Giọng của cậu rất khan, giống như đã rất lâu không lên tiếng nói chuyện.
“Hôm qua cậu không tới phòng tập…” Đặng Kha Bình do dự một hồi, rồi mới nói tiếp, “Buổi tối chúng tôi định mới phòng máy, cũng không thấy cậu đâu.”
Bàn tay kéo màn giường của Thời Quang chợt dừng lại, ánh mắt đỡ đẫn quay sang nhìn Đặng Kha Bình. Lúc này Đặng Kha Bình mới nhìn thấy mắt cậu đầy tơ máu, không khỏi sửng sốt.
Mới hai ngày không gặp, hôm nay Thời Quang còn tham gia trận tứ kết, nhưng sao cả người như biến dạng thế này? Là vì Du Hiểu Dương sao?
Nhớ khuya hôm trước Thời Quang bị Du Hiểu Dương gọi lại.
“Em…” Thời Quang cười với cậu, như vừa ngại ngùng vừa không cam lòng nói, “Các anh cứ đi đi, tạm thời em không đi được.”
“Tại sao?” Đặng Kha Bình nhìn cậu, “Giấy đồng ý kia là cho chúng ta mà, cả bốn người trong phòng ngủ chúng ta, sao cậu lại không đi được?”
Miệng Thời Quang giật giật mấy cái. Cậu vén màn giường, ngồi xuống mép giường, vẻ mặt cứng ngắc, quầng mắt hơi thâm.
“Du Lượng[4]… Thầy Du nói…” Cậu ho khan hai tiếng, “Thời gian này em còn nhiệm vụ khác.”
([4] Mình nghĩ chỗ này Thời Quang định nói là ‘ba Du Lượng’)
“Nhiệm vụ khác?” Nhìn khuôn mặt của cậu, Đặng Kha Bình cảm giác mình nhăn cả lại rồi, “Vậy cậu cũng không tham gia huấn luyện theo tổ sao?”
“Em… em tới sau.” Thời Quang nói xong, cầm cốc nước trên bàn, uống một ngụm.
Ngoài ban công hình như có tiếng người hạ giọng nói chuyện, tiếng rì rầm khiến cậu càng thêm buồn bực. Cậu uống thêm mấy ngụm nước, cảm giác trong ngực mình như có một ngọn lửa, càng lúc càng cháy lớn.
“Các anh…” Cậu đặt cốc nước xuống bàn, cắn một bên môi dưới hỏi, “Bây giờ các anh được đến phòng máy rồi à?”
“Ừ.” Đặng Kha Bình gật đầu, cậu đã nhận ra Thời Quang không được vui, “Nhưng hôm qua chỉ có tôi và A Tiên tới. Tiểu Phạm giống cậu, hôm nay phải thi đấu.”
Thời Quang cười khô. Tay phải rủ trước người, năm ngón tay miết miệng cốc. Đèn trong phòng ký túc xá hơn chói, cậu dụi mắt, dụi ra chút nước. Lúc mở mắt ra, lại cảm thấy trong mắt khô khốc. Hơi thở như nghẹn trong ngực.
“Vậy cậu… xem khi nào chúng ta có thể đi cùng nhau?” Đặng Kha Bình lại hỏi.
“Chưa biết.” Thời Quang buồn bực đáp.
“Hả? Chưa biết…” Đặng Kha Bình sửng sốt, “Chuyện này cũng chưa biết sao?”
Lời này vừa ra khỏi miệng, cậu phát hiện nét mặt Thời Quang thay đổi, thầm rên có chuyện không hay rồi.
“Thầy… Thầy Du nói…” Mặt Thời Quang gần như nhăn nhó, cậu đặt cốc nước xuống bàn, mười ngón tay xoắn lại với nhau, “Thầy ấy nói… trước khi em có năng lực rời tổ hai, em không thể đến phòng máy với mọi người.”
Đặng Kha Bình bật cười. ‘Có năng lực rời tổ hai’, câu này nghe như bây giờ Thời Quang không thể lên tổ một được vậy.
Thành viên của tổ một đội tuyển Trẻ bây giờ có khá nhiều người giống Hoàng Lân Tiên, vì may mắn, đấu với người yếu hơn, cho nên mới trụ được.
Kết quả thi đấu phân tổ đã được công bố từ ngày hôm kia. Mặc dù khi đó Thời Quang không nói gì, nhưng Đặng Kha Bình không cần nghĩ cũng biết, trong lòng cậu nhất định là không phục.
Cả đội tuyển Trẻ đều hiểu, thi đấu phân tổ nửa tháng một lần, lên tổ xuống tổ vốn không phải chuyện gì to tát, được lên tổ không có nghĩa là mãi mãi ở đó. Nghĩ như vậy, dù không phục thì lần sau đấu phục thù cũng là bình thường. Nhưng Du Hiểu Dương lại nói ‘trước khi có năng lực rời tổ hai’ như thể mặc định rằng Thời Quang sẽ chỉ mãi ở tổ hai, dù cậu ta có cố gắng thế nào cũng không có cơ hội lên được tổ một.
Nhìn vẻ không cam lòng trong mắt Thời Quang, Đặng Kha Bình không biết nên nói gì để an ủi cậu.
“Yên… yên tâm.” Cậu gãi đầu, “Lão Du không phải người xảo trá. Cậu… cậu cố gắng một chút, rồi ông ấy sẽ thấy được thực lực của cậu.”
“Em chưa cố gắng sao?” Thời Quang ngẩng phắt đầu dậy. Cậu rất ít khi tức giận, nhưng lúc này thì phát hỏa thật rồi. Mà chính câu nói ‘Cậu cố gắng một chút’ của Đặng Kha Bình là ngòi nổ.
Cậu chưa cố gắng sao? Từ khi phân hạng đến giờ, cho dù lúc mới đầu không có một đội cờ chuyên nghiệp nào muốn ký hợp đồng với cậu, cậu cũng chưa từng dừng luyện tập. Thậm chí, sau khi Chử Doanh rời đi, trong nửa năm cậu từ bỏ đánh cờ, bàn cờ vẫn luôn hiện lên trong đầu cậu.
“Thế nào gọi là… Thế nào gọi là ‘em cố gắng một chút’? Ông ta không nhìn ra thực lực của em, thì em không cố gắng hay sao?” Cậu hơi cao giọng.
“Này, này, cậu… cậu nóng nảy gì chứ?” Đặng Kha Bình thấy cậu đột nhiên nổi nóng mà hơi lùi người vào trong giường. Cậu không ngờ lại xảy ra tình huống này, lúc mở miệng giải thích, giọng điệu có chút oan uổng, “Tôi chỉ… tôi chỉ nói là…”
Môi Thời Quang run run, hơi nước dần dâng lên trong mắt cậu.
“Thật không công bằng…” Cậu đè nén lửa giận trong lòng, nói, “Rõ ràng em mạnh hơn A Tiên, sao A Tiên được ở tổ một, còn em thì không? Ông ta cho phép tất cả người trong phòng 106 được đến phòng máy, tại sao chỉ mình em không được? Quá không công bằng!”
“Ừm…” Đặng Kha Bình nói không nên lời, chỉ vô thức sờ mặt mình, “Cậu… Cậu mắng tôi cũng không có tác dụng gì…” Anh nhỏ giọng nói.
Cánh cửa thông ra ban công bật mở, Hoàng Lân Tiên thò đầu vào.
“Công bằng?” Anh nhìn Thời Quang, hỏi.
Lúc anh xuất hiện, Thời Quang hoảng hốt.
“A… A Tiên…” Thấy thái độ của Hoàng Lân Tiên, cậu chợt nhận ra vừa rồi mình đã buột miệng.
“A Tiên…” Phạm Tất Lam xuất hiện sau lưng Hoàng Lân Tiên, lo lắng kéo tay bạn cùng phòng, “Đi ngủ thôi! Đến giờ tắt đèn rồi!”
“Hừ, tôi còn chưa nói xong, ngủ cái gì mà ngủ?” Hoàng Lân Tiên vặn tay thoát khỏi tay cậu, đi tới đối mặt với Thời Quang. Dưới ánh đèn, sắc mặt của anh nhìn có vẻ hơi tái.
“Cậu mạnh hơn tôi.” Anh nói, “Kết quả bây giờ lại xếp sau tôi, cậu thấy khó chịu lắm, đúng không?” Anh nhìn thẳng Thời Quang, trong mắt như cuộn sóng.
“Thấy không công bằng, đúng không?” Anh cười hỏi, “Để tôi nói cho cậu biết thế nào là công bằng.”
“Năm kia tôi thông qua vòng thi tuyển của đội tuyển Trẻ, vốn định qua năm mới sẽ đến tập trung. Kết quả tôi còn chưa kịp sắp xếp hành lý, Viện cờ đã gọi điện nói tên của tôi bị gạch đi, bởi vì năm ấy có quy định mới, muốn tăng thành viên từ mười sáu tuổi trở lên, đồng thời để giữ nguyên số lượng, phải cắt giảm một thành viên dưới mười sáu tuổi. Năm đó, trong đội tuyển Trẻ có năm kỳ thủ chưa đủ mười sáu tuổi, căn cứ theo thứ tự để lựa chọn. Thật không may, tôi đứng đúng vị trí thứ sáu.” Anh toét miệng nói, “Sau đó, tôi không được vào đội. Cậu đoán xem tiếp theo thế nào? Năm sau tôi lại tham gia thi tuyển, tôi được vào. Sau khi vào đội tôi mới biết, năm đó đột nhiên thay đổi danh sách là vì tên Vương Xung chết tiệt kia.”
Nói đến đây, mấy người trong phòng đều trợn tròn mắt.
“Anh…” Đặng Kha Bình bàng hoàng, “Anh… Không phải anh nói năm kia anh thi trượt sao? Sao anh không nói sớm?”
“Tôi nói chuyện này với các cậu làm gì?” Hoàng Lân Tiên đang nổi nóng, hơi sẵng giọng đáp, “Hơn nữa, trong đợt thi tuyển năm kia, lực cờ của tôi đúng là còn yếu, vào rồi chắc chắn sẽ rất khó khăn. Luyện thêm một năm, tôi vào đội cũng yên tâm hơn.” Nói xong, anh quay sang nhìn Thời Quang: “Cậu đã hiểu chưa? Dù không phải ở đây, nơi khác cũng như vậy. Cậu không là người giỏi nhất thì sẽ luôn có người có lợi thế hơn cậu chiếm lấy vị trí của cậu. Thực lực chỉ là một yếu tố mà thôi, xung quanh có rất nhiều người may mắn hơn cậu, có tiền, có quyền hơn cậu. Cậu còn muốn nói đến công bằng à?” Anh cười nhạo, “Cờ vây chính là thi đấu thể thao, cậu đã thấy môn thể thao nào chia đều quán quân chưa?”
Anh nói liền một mạch, rồi mặc kệ Thời Quang thất thần ngồi ở mép giường, chạy ra khỏi phòng ký túc xá.