[Kỳ hồn] Vụ thế kỳ sinh – Chương 1

190029382_200547281914658_1784222966037408326_n

[Kỳ hồn] Vụ thế kỳ sinh

Tác giả: QUE_LING

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản quyền nội dung thuộc về tác giả!

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại trang WordPress: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP!


Chương 1

Thời Quang chán nản nằm vật xuống giường, túm chăn che bừa lên mặt: “Aizz, không đấu nữa, không đấu nữa. Lần nào cũng như vậy!”

Ngồi bên bàn cờ cạnh cửa sổ, Du Lượng liếc cậu, xoa mi tâm: “Không nhẫn nại như vậy, đến lúc thi đấu thì thế nào?”

“Thi con mẹ nó đấu! Cúp Bắc Đẩu, cúp Xuân Lan, cúp Ứng Thị, cúp Nongshim chết tiệt… Tôi còn nhẫn nại hơn cậu gấp mấy lần! Có bản lĩnh thì lên giường so đi!”

Du Lượng không nói tục được như cậu, cũng biết cậu đang nhõng nhẽo với mình, nhất thời không biết nên chỉnh lại lời nói của cậu hay nên dỗ dành cậu. Nhìn bàn cờ mới đánh được mười mấy nước trước mặt, không còn đối thủ quả thật cũng mất đi hứng thú, vì vậy cậu đứng dậy, đi tới giường, đập đập lên người đang nằm: “Thời Quang.”

Tên của mình phát ra từ miệng người khác luôn mang chút hàm ý gì đó, Thời Quang đã nhận ra từ lâu, có điều cũng hết sức che giấu. Nếu như không phải mấy năm trước cùng tham dự cúp Bắc Đẩu, nước chủ nhà sắp xếp cho ở trong cùng một gian phòng, có lẽ đến bây giờ cậu cũng không biết Du Lượng thật giống một chú chó.

Trong lúc sống một mình, gặp phải một oan gia như vậy, còn là con trai, đến nay cậu vẫn chưa dám nói cho người nhà biết. Sau khi Hồng Hà rời khỏi căn nhà thuê, tạm thời không còn lý do gì để cậu tiếp tục chờ đợi nữa, mặc dù Du Lượng cũng có phòng ký túc ở Weida, nhưng phần lớn thời gian đều ở với cậu. Trong lúc ở chung, cũng không biết là da mặt ai dày hơn.

“Cậu có tính toán gì cho trận đấu tới không?”

Thời Quang quấn chăn quanh người như chày cán bột, lăn qua lăn lại trên giường: “Thi đấu thì thi đấu… Không thi đấu tôi ăn…”

“Ý tôi là, còn một tháng nữa, nếu như cậu thật sự cảm thấy chán đánh cờ, hay là… chúng ta có thể đi xa đâu đó.”

“Đi đâu?” Nói đến đi đâu đó, Thời Quang mới có chút hào hứng, nhưng miệng vẫn lầu bầu, không chịu nhìn cậu.

“Lần trước cậu nói muốn đi Hoàng Sơn?”

“Đã nói từ lúc nào rồi. Mệt lắm.”

“Vậy chúng ta đi nơi nào đó không mệt. Đi cổ trấn?”

“Ai da thầy Du, đừng ẻo lả như vậy được không? Không! Đi! Núi này, nước này, tiểu tư sản chỉ biết làm ảnh hưởng đến tốc độ rút kiếm của tôi và cậu!” Lúc mới nghe mấy lời này cũng cảm thấy có chút dung tục. Cậu ngồi bật dậy, động đến phần nệm Du Lượng đang ngồi lên, lại không hề làm ảnh hưởng đến dáng người thẳng tắp của đối phương. Cậu thõng người xuống, tay đặt lên phần chăn đang phủ trên chân, đẩy xuống, “Cần gì chứ? Chúng ta… tìm một quán ăn trên phố, ăn hết một ngày, rồi tìm một quán KTV, mở két bia, gọi Hồng Hà, Thẩm Nhất Lãng, Hà Gia Gia tới, hát đến nửa đêm, như vậy không sướng sao?”

Du Lượng nhìn cậu, rồi quay ra phía cửa sổ, thở dài bất lực, mang dáng vẻ ‘không thể nói chuyện với trẻ nhỏ’ mà đứng dậy.

“Này, cậu có ý gì? Cảm thấy tôi dung tục quá hả? Được được được, Hoàng Sơn thì Hoàng Sơn, ông đây không tin mình không bò lên được!” Cậu quỳ gối, nhổm người dậy, ôm chầm lấy Du Lượng vừa đi chưa được mấy bước lại, kéo đối phương ngã xuống giường, nửa như thờ ơ, nửa như tức giận. “Cậu sao vậy? Đột nhiên đối tốt với tôi.”

Du Lượng vặn tay cậu ra, liếc xéo, không tốn nhiều công sức đã đứng lại dưới sàn.

“Làm sao vậy?” Thời Quang nịnh nọt ngửa người nghiêng đầu nhìn cậu, “Thầy Du?” Tay không để yên mà vươn tới sờ mặt cậu.

Nhận thấy mặt Du Lượng hơi đỏ lên, quay đầu lại, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Nhưng cậu vừa há miệng, Thời Quang đã bật nhổm người lên.

“Ưm ừ…” Ngoại trừ âm thanh này thì không còn tiếng động gì nữa. Hai người lặng lẽ quấn lấy nhau, đến khi tay Thời Quang luồn vào bên trong chiếc áo phông.

Lần đầu tiên, là Du Lượng chủ động. Đó là ở cúp Bắc Đẩu, Thời Quang phát huy được khả năng dự đoán tuyệt vời, lại có ấn tượng có lẽ cũng xuất phát từ sự hỗn loạn của mình. Ở nơi đất khách quê người, ở chung một phòng, khiến cho cảm xúc của cậu vượt quá mức khống chế. Ván cờ đó chỉ có một nước đánh không tốt, nhưng từ lúc thi đấu xong, Du Lượng lại ở lì trong phòng, không đi ra ngoài. Vì vậy khi Thời Quang hớn hở gõ cửa phòng gọi cậu đi ăn cơm, tâm trạng cậu vốn đang không tốt càng bị cậu ấy làm cho sa sầm mặt.

“Ấy, Du Lượng, cậu phát điên gì thế? Chỉ là một nước cờ, cũng không làm cậu thua, cậu cáu kỉnh gì chứ?”

“Cậu cho rằng chỉ vì một nước cờ thôi sao? Cho tới bây giờ cậu vẫn mặc kệ cảm nhận của người khác như vậy hả? Cậu không thấy tôi đang khó chịu hay sao?”

“Cậu khó chịu thì không cần ăn cơm hả? Tôi có ý tốt gọi cậu đi ăn, cậu thì hay rồi… Thật đúng là người nông dân và con rắn!”

“Ai là nông dân, ai là rắn?” Du Lượng đẩy cậu, ngăn không cho cậu mở cửa ra ngoài, mà cú đẩy này dẫn đến chuyện khiến Thời Quang hối hận suốt đời. Cậu ngã xuống chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, nhìn thấy hai mắt Du Lượng đẫm lệ từ lúc nào, “Cậu cho rằng cậu…”

Cho rằng tôi là gì? Trong lúc ngơ ngác chưa nghĩ ra vế sau của câu nói, đã thấy Du Lượng xông tới: “Cậu @#%¥#%¥*&%… *” Không dễ gì đối phương mới nhả ra, đầu óc vẫn chưa hiểu ra chuyện gì, quần áo đã bị vén lên, “Cậu là chó poodle bám người sao? Du…”

Kể từ khi Thời Quang rời nhà ra ngoài ở riêng, mẹ cậu đã nuôi một con chó poodle để giải khuây. Cậu ít khi về nhà, nhưng con chó nhỏ lại rất bám cậu. Mỗi lần cậu về, nó đều lao tới, ôm chân cậu, ngửa cổ liếm. Phải nói cảm giác ấy rất tuyệt, nhưng so với Du Lượng hôm nay, thì chưa đáng là gì. Tế bào não của Thời Quang bị làm cho tê liệt, không suy nghĩ được gì khác, chỉ nghĩ: “Xong rồi, nụ hôn đầu của mình, đêm đầu tiên của mình… Không! Dựa vào cái gì mà đêm đầu tiên ông đây phải nằm dưới?” Bật người dậy, ôm lấy Du Lượng, vật ngã xuống giường.

Đâu phải thi đấu, cậu tính toán làm gì!

Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu đã đập cái đầu chập mạch này đến làm vỡ gương. Mà trong lúc cậu khóa cửa, nhốt mình trong nhà vệ sinh mà gào thét, Du Lượng đã thay xong quần áo, đi sang nhờ nhà tắm của Phương Tự, xử lý chiến trường.

Sau đó cậu bình tĩnh lại, ngày nào cũng tắt đèn đi ngủ sớm, để mặc Thời Quang vò đầu bứt tai, lăn qua lăn lại cả đêm.

“Cậu phải cho tôi một câu trả lời thỏa đáng!” Đến ngày cuối cùng, cậu không nhịn nổi nửa, túm cổ áo Du Lượng nói.

o0o Hết chương 1 o0o

[Kỳ hồn] Vụ thế kỳ sinh

190029382_200547281914658_1784222966037408326_n

[Kỳ hồn] Vụ thế kỳ sinh

Tác giả: QUE_LING

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Thể loại: Đồng nhân Kỳ hồn, bối cảnh theo phim

Couple: Thời Quang x Du Lượng

Số chương: 21

Tình trạng bản gốc: Đã hoàn thành

Thời gian edit: 20/4/2023 ~ 

Bản gốc xem tại: https://archiveofourown.org/works/31941967/chapters/79104808

Bản quyền nội dung thuộc về tác giả!

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại trang WordPress: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP!


MỤC LỤC

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

o0o Đang tiến hành o0o