[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc
Tác giả: Kuencar
Chuyển ngữ: Thanh Liên
Bản chuyển ngữ đăng tải duy nhất tại: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/
Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!
Chương 40
Chín giờ kém năm phút.
Lúc xuống xe, Thời Quang cảm giác trong bụng ứa nước chua, giống như bụng rỗng mà uống hai cân[1] rượu Thiêu Đao Tử 56 độ. Ba chữ, quá kinh khủng! Giống như có một lưỡi dao cùn đang mài đi mài lại trong dạ dày của cậu, âm ỉ đau.
[1] Cân ở đây là đơn vị khối lượng của Trung Quốc, 1 cân = 0,5kg
Bệnh viện Đại học Y khoa Phụ Chúc cách trung tâm thành phố không xa. Vào đêm, con đường cái ngoài cổng chính bày đầy các quán ăn vặt, vừa bước tới gần, chỉ cần gửi mùi hương là có thể tưởng tượng ra những dải thịt chảy dầu treo trên giá nướng.
Thời Quang siết chặt dây đeo ba lô, nhận tiền lẻ tài xế trả lại, bước nhanh tới cổng phụ thứ hai. Đã qua giờ ăn tối, những mùi hương kia đã không còn làm cậu muốn ăn, nhưng vẫn làm dạ dày rỗng tuếch của cậu khó chịu.
Gần đến cổng phụ số hai, cậu lấy điện thoại trong túi ra, mở tin nhắn của Phạm Tất Lam gửi cho cậu từ hai giờ trước trong hộp thư đến.
Tiểu Phạm: Cậu ấy đang tầng 4 tòa B khu Nội trú II Bệnh viện Phụ Chúc. Cậu vào cổng thì rẽ phải, thấy bảng đỗ xe thì quẹo trái, cậu sẽ nhìn thấy ba con đường, con đường thứ hai là đường đúng. Nhưng cậu chú ý, chỗ đó có thể sẽ đậu rất nhiều xe, phải xem cậu đến lúc mấy giờ. Bên dưới là số điện thoại của chủ nhiệm Tang, có lẽ bây giờ ông ấy đang ở Vu Hồ bận rộn chuyện Thiên Nguyên chiến, nhưng ông ấy vẫn biết rất rõ chuyện của Du Lượng. Cậu đến nơi, nếu như có khó khăn có thể gọi cho ông ấy. Ông ấy rất tốt, không phải sợ. Đến nơi đừng quên đi tìm phòng nghỉ trước đã, khuya rồi.”
Cậu ngước mắt từ màn hình điện thoại di động nhìn lên, đầu quay sang phải, quả nhiên nhìn thấy bảng hướng dẫn đỗ xe hình chữ nhật màu xanh. Cậu mừng rỡ, nhanh chân đi tới.
Đêm đã khuya, khu khám bệnh của bệnh viện đã tối đèn, chỉ có chút ánh sáng từ khu cấp cứu bên phía cửa hông hắt ra.
Khu nội trú nằm phía trong, ở chính giữa con đường được hàng tùng và bụi cỏ xanh vây quanh. Tối nay trời đầy mây, không trăng, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ của mười mấy tầng hắt ra, leo lét chiếu xuống bên dưới, làm hàng cây tùng đổ những cái bóng lờ mờ xuống con đường xi măng.
Thời Quang hít mũi một cái, nhìn theo con đường Phạm Tất Lam hướng dẫn chạy dọc những bóng cây loang lổ, trải dài vào bên trong. Ánh đèn từ tòa nhà hắt ra xuyên qua những kẽ lá, chiếu lên cái bóng đang chạy nhanh của cậu dưới con đường, trông như chuỗi đèn kéo quân. Tối nay không trăng cũng không có gió, tiếng người huyên náo phía ngoài đều bị cậu vứt lại phía sau, cậu chỉ nghe thấy tiếng thở cùng tiếng chân mình dẫm lên đá vụn, nghe thấy tiếng gió do mình di chuyển tạo ra làm tán cây bên cạnh lay động xào xạc.
Du Lượng thường ngủ trước mười giờ, cũng có thể là mười giờ, tóm lại sẽ không ngủ quá muộn.
Cậu thầm tính, vẫn kịp thời gian, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác dù nhiều thời gian hơn nữa vẫn không đủ. Dù vậy, cậu cũng không thể chạy nhanh hơn được. Lúc đến ngã ba, cậu còn dừng lại để sờ thứ trong balo có bị làm sao không.
Lo lắng khiến trái tim cậu không cách nào thả lỏng, đến trước cửa đại sảnh khu nội trú sáng đèn, cậu mới dừng bước, chống đầu gối, thở gấp.
Ánh đèn là từ hành lang chiếu đến, đại sảnh cũng tắt đèn. Cậu đưa tay mở cửa, vừa đúng lúc bắt gặp một người đàn ông lau dọn vệ sinh đang từ trong thang máy phía tây đi ra, tay cầm chiếc xô rỗng.
Đã khuya, màn hình LED hiện thông báo khám chữa bệnh vào ban ngày lúc này đã tắt. Mấy tờ báo trên giá đựng báo đặt ở phía nam rũ xuống. Đưa mắt nhìn sang hướng bắc, có thể nhìn thấy mấy dãy ghế liền bốn chiếc đặt đó, một người đàn ông thân hình cường tráng nằm trên dãy ghế bên trái, báo che trên mặt, nhìn có vẻ giống như lấy báo từ trên giá bên kia; dãy ghế bên phải có một người phụ nữ tuổi xấp xỉ mẹ cậu đang cúi đầu đọc tạp chí.
Thu hồi tầm mắt, cậu đi tới thang máy ở giữa. Tiếng chân lộp cộp trong hành lang rải rác bóng người.
Tiếng xả nước vọng ra từ nhà vệ sinh góc phía tây, cậu đưa tay ấn nút bấm ở giữa tường.
“Tinh!”
Tiếng động này làm Thời Quang rụt vai. Cậu quay đầu nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế dài, thấy người nọ không nhúc nhích, mới thở phào nhẹ nhõm.
Con số phía trên thang máy chuyển thành ‘1’, trong một thoáng, Thời Quang cảm thấy như hô hấp của mình ngừng lại.
Không có chuyện gì đâu. Cậu tự an ủi mình, trong đầu lại hiện lên hình ảnh trận đấu đầu tiên với Du Lượng sau khi cậu phân hạng.
Lần đó Du Lượng chưa tới thi đấu, cậu thắng mà không có chút ý nghĩa nào. Chuyện hôm nay làm cậu nhớ lại, trước khi trận đấu kia bắt đầu, cậu đã run đến nỗi suýt nữa gắp rơi quân cờ.
Cửa thang máy mở ra, hai khối thép màu xám bạc tách nhau. Cậu bước vào. Cánh cửa khép lại.
Sau một giây mất thăng bằng, cậu ngẩng đầu nhìn con số hiển thị bên trên.
Một, hai, ba… Bốn!
Lúc con số dừng lại ở ‘4’, cậu vô thức siết tay, ngừng thở, cảm giác lòng bàn tay dinh dính.
Hai cánh cửa màu xám bạc lại tách ra.
Hàng lang tầng bốn trống không. Bởi vì vô cùng trống trải, cho nên tiếng bước chân của cậu nghe rất chói tai, cộp cộp, vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Cậu càng bước đi, càng cảm thấy mình như có thể nhìn thấy được tiếng động này: cậu như có thể nhìn thấy dáng vẻ của nó, nó có hình dạng, nó từ dưới chân cậu thoát ra như thế nào, đụng trên vách tường hai bên hành lang ra sao, bắn ngược lại chỗ cậu thế nào.
Hành lang trống không, chỉ có tiếng bước chân của cậu chào đón cậu.
Cậu nhìn những cái tên gắn trên biển trước cửa, đến khi tìm thấy hai chữ ‘Du Lượng’ thì vội dừng lại.
“Phù…” Cậu quay người đối diện với cánh cửa kia, chậm rãi nửa ngồi xổm, khẽ khàng đỡ balo của mình từ trên vai xuống.
Bên trong không sáng đèn, có lẽ đã ngủ.
Dọc đường tới đây cậu vẫn chưa nghĩ ra nên gọi điện thoại cho ai. Phương Tự? Du Hiểu Dương? Hay là số điện thoại của Tang Nguyên mà Phạm Tất Lam cho? Ai trong bọn họ sẽ ở đây? Bao giờ Du Lượng tỉnh? Cậu không biết, cậu chưa nghĩ ra, cũng không cách nào tập trung suy nghĩ, càng không nghĩ nổi. Cậu chỉ muốn tới chỗ Du Lượng! Suốt quãng đường, điện thoại vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay của cậu, từ lạnh buốt đến nóng rực, cậu vẫn chưa nghĩ ra nên gọi cho ai.
Cậu chỉ nghĩ phải tới chỗ Du Lượng!
Là người nhà của nhân viên y tế, Thời Quang tự cho rằng bản thân rất có hiểu biết về lĩnh vực này. Sỏi mật không cần phải phẫu thuật, dù có làm cũng chỉ là tiểu phẫu, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau đã có thể xuống giường bước đi.
Cậu ngồi xổm trước cửa phòng bệnh của Du Lượng chừng mười phút, cuối cùng hạ quyết tâm, chờ đối phương tỉnh lại.
“Sớm biết cậu ấy đã ngủ, mình không mua nữa…”
Thời Quang nhíu mày, lẩm bẩm kéo khóa balo.
Một chiếc túi nilon phủ quanh một chiếc hộp nhựa hình tròn lộ ra, bên trong chứa đầy cháo rau cải thịt nạc. Cậu sờ hộp nhựa, vui mừng: vẫn còn ấm.
Nhưng đến khi Du Lượng tỉnh lại không biết còn ấm không thì cậu không chắc.
Cậu hối hận, cũng tự trách mình đi quá vội, nếu không cậu đã có thể mượn bình giữ nhiệt của Hoàng Lân Tiên, giờ sẽ không phải lo cháo bị nguội.
Cậu nhìn hộp cháo, đắn đo hồi lâu, định bụng đi tìm phòng trực xem có thể mượn y tá trực thứ gì đó để giữ ấm được không.
Ai ngờ, cậu vừa nhấc chân, cánh cửa trước mặt chợt ‘cạch cạch’ mấy tiếng.
Động tác của cậu lập tức khựng lại như bị đóng băng.
Cánh cửa ‘két’ một tiếng được mở ra, là dạng tiếng động mở cửa với biên độ nhỏ mới có. Cậu chậm chạp quay đầu sang trái, thấy một đôi chân đi dép lê xuất hiện ở ngưỡng cửa. Đôi chân này lớn hơn chân của cậu một chút, tất trắng phủ đến nửa mắt cá, mấy đường gân xanh kéo dài trên chỗ da thịt hở ra, biến mất ở mép ống quần dành cho bệnh nhân.
Cậu giật mình, không thể nói rõ là vì hoảng hốt hay là xấu hổ, hốc mắt cậu nóng lên, cậu phải dùng rất nhiều sức lực mới kiềm chế không để người mình run lên. Cậu cảm thấy cổ hơi mỏi, hành lang yên tĩnh là thế lúc này lại như có người đang mở tivi loại cũ, tiếng sóng nhiễu xì xào không ngừng truyền vào trong lỗ tai cậu. Cậu cảm thấy mình nghe nhầm rồi, nhưng vì sao cậu lại có ảo giác này?
Nhưng mà, khi nhìn thấy đôi mắt ở cửa phòng kia, trái tim đang đập nhanh dữ dội lập tức bình ổn lại.
“Thời Quang?”
Du Lượng nửa vịn cánh cửa. Gian phòng phía sau cậu không bật đèn, ánh đèn ngoài hành lang hắt lên mặt cậu, làm cậu trông tái nhợt, tuy vậy tinh thần không tệ. Trông thấy Thời Quang, nét kinh ngạc hiện lên trên mặt cậu, thoáng qua rồi biến mất.
Giọng điệu của Du Lượng không khác với trước nay mình thường nghe, Thời Quang suýt chút nữa vì chuyện này mà cảm thấy thất vọng.
“Ừ… Ừ.” Thời Quang gãi má. Mặt cậu hiện rõ vẻ xấu hổ, càng buồn cười hơi là cậu còn đang ôm bọc cháo trong ngực, một chân đã bước đi, chân còn lại dừng ở tư thế chuẩn bị nhấc lên. Không biết Du Lượng nhìn dáng vẻ này của cậu sẽ có suy nghĩ gì.
Du Lượng khẽ khàng rút chân từ bên trong phòng bệnh ra ngoài hành lang, nhẹ tay đóng cửa lại.
Lúc đóng cửa, cậu còn đưa mắt nhìn vào bên trong, rồi mới quay đầu nhìn Thời Quang.
“Sao cậu lại tới đây?” Cậu hỏi.
Thời Quang ôm hộp cháo, chậm chạp ngồi xuống ghế dài. Trong suốt mấy phút đồng hồ cậu chỉ ngẩn người, nhìn chằm chằm Du Lượng. Khi câu hỏi của Du Lượng truyền vào tai, cậu vẫn thẫn thờ, như vô thức mà đáp: “Tôi… tôi nhớ cậu nên tới thăm.”
Cậu nói, cúi đầu sờ hộp cháo trong ngực. Tầm mắt rủ xuống lại nâng lên, bị ngọn đèn trong hành lang và bóng dáng của Du Lượng đồng thời chiếu vào trong mắt, đen nhánh, tròn tròn. Cậu đưa đôi mắt tròn đó nhìn Du Lượng, nhìn rất kỹ, tựa như chân thành hy vọng Du Lượng hãy nhìn mình. Trong khoảnh khắc này, hình dáng thanh niên và thiếu niên Du Lượng như lồng lại một chỗ: cậu ấy đã trưởng thành, đã có gì đó thay đổi, cũng có gì đó vĩnh viễn không thay đổi.
Du Lượng khẽ nhíu mày, hơi thở của cậu vang lên rõ ràng trong hành lang, rất dài cũng rất mạnh, tựa như đang thổi tắt nến trên bánh sinh nhật.
Cậu nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Thời Quang, trước ánh mắt của Thời Quang, ngồi xuống.
Cánh cửa phòng bệnh đóng kín ở trước mặt hai người.
“Muộn rồi, sư huynh đang ngủ bên trong.” Cậu nhìn cánh cửa, ánh mắt từ cánh cửa chuyển đến Thời Quang, quan sát đối phương từ đầu đến chân, “Cậu không nên tới đây, ngày mai không phải là ngày nghỉ, không phải huấn luyện sao?”
“Hì hì.” Thời Quang cảm giác từ lúc Du Lượng bắt đầu cất bước đi tới, ngực cậu như bị đè nén, bây giờ cậu ấy mở miệng, đè nén trong lồng ngực cuối cùng cũng được giải tỏa, buồng tim của cậu tràn đầy dòng máu tươi mới, dần dần căng phồng lên.
“Tôi… Về sau tôi có thể sẽ không phải huấn luyện bắt buộc nữa.” Cậu kềm chế vui sướng nói với Du Lượng, “Cho nên… bắt đầu từ ngày mai, tôi không cần phải có mặt ở Viện cờ nữa!”
Du Lượng nghiêng đầu nhìn cậu.
“Hôm nay thi đấu phân tổ huấn luyện.” Cậu trần thuật.
“Đúng, đúng.” Thời Quang gãi đầu, cười. Cậu cảm thấy ánh mắt của Du Lượng hơi lạ, nhưng cậu lại không thể nói rõ là lạ ở chỗ nào. Du Lượng là người nghiêm túc, Thời Quang không sợ nét nghiêm túc này của cậu ấy, nhưng có đôi khi, ánh mắt của đối phương làm cậu cảm thấy bị áp lực. “Nếu không tôi đã tới đây sớm hơn rồi.” Cậu nhỏ giọng nói.
Du Lượng ngước mắt nhìn Thời Quang. Lông mày của cậu chậm rãi giãn ra, ngay sau đó ánh mắt cũng dịu lại, tạo thành một đường cong ôn hòa.
“Vậy cũng không cần đến.” Cậu nói, “Đến làm gì chứ? Lãng phí thời gian.”
“Này, không phải chứ, anh trai? Tôi vừa tới cậu đã đuổi tôi đi?” Thời Quang cau mày, “Được, được, được, tôi đi, tôi đi…”
Cậu giả bộ quơ ba lô, đứng dậy, dậm chân, đá chân đi như duyệt binh, cộp cộp cộp đi mấy bước.
Phía sau không có tiếng động. Cậu dỏng tai lắng nghe, lại chỉ nghe thấy vài tiếng hít vào. Vừa quay đầu, thấy Du Lượng đang nhìn mình, khóe mắt và khóe miệng đều cong lên, bờ vai rung rung.
Thời Quang gãi cằm, cũng nhịn không được mà bật cười theo cậu, miệng thì nói: “Cậu thật khó hiểu, đuổi tôi đi là cậu, cười cũng là cậu, rốt cuộc cậu có muốn tôi đi hay không?”
Du Lượng thu lại khóe môi hình cung, nhưng khóe mắt vẫn cong cong, trong mắt đầy ý cười, trông như hai viên ngọc trong suốt sáng ngời, “Cậu coi chừng vừa bước ra khỏi thang máy sẽ bị người chặn đánh đó. Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Cậu nói. Nói xong dùng ánh mắt ý bảo Thời Quang nhìn đồng hồ treo trên tường.
Đương nhiên là Thời Quang biết bây giờ là mấy giờ, cậu xoay người nhìn Du Lượng, cãi lại: “Vậy cậu không thể thể hiện lòng cảm kích một chút được hay sao hả? Cảm kích người không ngại đường xá xa xôi mà chạy tới như tôi đây. Ví dụ như là cậu… Cậu ở phòng đơn đúng không? Tôi… tôi nghĩ cậu ở một mình, đêm đến muốn đi vệ sinh cũng gặp khó khăn, cho nên tôi đến đây, ngồi đâu đó gần phòng cậu. Nếu như có người đến đánh tôi, tôi sẽ chạy vào bên trong, trốn nạn, coi như cậu cảm ơn tôi.”
Lông mày Du Lượng nhướn lên. Cậu chớp mắt mấy cái, rồi thở dài: “Cậu thật đúng là không bao giờ làm ăn lỗ vốn.”
“Nếu Thời Quang tôi chịu lỗ vốn thì còn tới tìm Du Lượng cậu làm gì?”
Nụ cười của cậu kéo dài đến ánh mắt, cậu nhảy bước nhỏ quay lại chiếc ghế dài trước cửa phòng bệnh, mở thứ nãy giờ vẫn ôm trong ngực ra.
“Cậu ăn gì chưa?” Cậu vừa cở nút buộc của túi nilon, vừa hỏi Du Lượng.
Không ngờ Du Lượng hỏi ngược lại cậu: “Cậu ăn chưa?”
“Tôi? Tôi…” Động tác của Thời Quang ngừng lại, chớp mắt mấy cái, “Tôi… tôi ăn rồi. Tôi ăn… xíu mại ở căng tin.”
Cậu cúi đầu, luống cuống cởi nút thắt, lại phát hiện nút thắt kia đã bị thắt chặt rồi. Tay cậu không có móng, kéo hồi lâu vẫn không cởi ra được. Nếu là bình thường cậu đã xé rách túi nilon ra rồi, nhưng bây giờ đang ở trước mặt Du Lượng, cậu cảm thấy xé rách túi trước mặt cậu ấy sẽ thật khó coi. Cho nên, một thanh niên trưởng thành lại cứ loay hoay mãi với cái túi nilon.
Du Lượng ở bên cạnh nhìn cậu, hỏi: “Còn ăn gì nữa?”
“Gì là gì?” Thời Quang cúi đầu tìm cách cởi nút thắt kia, lúng túng đáp, “Thì ăn xíu mại đó.”
“Bữa trưa, bữa tối đều ăn xíu mại?” Du Lượng lại hỏi.
“Tôi… tôi thích…” Thời Quang bị cậu hỏi làm cho bối rối, cứng ngắc trả lời.
“Cậu nói dối. Tôi từng tới Viện cờ…” Du Lượng nói, “Bữa trưa, bữa tối ở căn tin Viện cờ không bán xíu mại.”
“Tôi… Này, sao cậu cứ hỏi mãi chuyện này thế? Tôi không thể mua dư món tôi thích được à?” Cậu nửa phàn nàn mà trả lời.
Du Lượng im lặng nhìn cậu hồi lâu, mắt hơi rủ xuống, tầm mắt nhìn phần xương cổ tay lộ ra bên ngoài tay áo của Thời Quang, rồi dần dịch chuyển lên chiếc cằm hơi nhọn.
“Vậy cậu có thể nói cho tôi biết…” Cậu thở dài, hỏi, “Cậu sống có tốt không?”
Tay Thời Quang dừng lại. Cậu quay đầu, trông thấy Du Lượng nhìn như xoáy vào mình.
Cậu chậm chạp chớp mắt mấy cái, yết đầu dịch chuyển lên xuống với biên độ nhỏ.
“Rất tốt…” Cậu ậm ừ đáp, lấy hộp cháo ra, giơ ra trước mặt Du Lượng, còn đưa dụng cụ ăn cho cậu. “Này, cậu muốn ăn bằng đũa hay bằng thìa, chọn đi…”
Du Lượng không đáp lời cậu, vươn tay nhận hộp cháo và dụng cụ ăn trong tay Thời Quang, nhưng lại đặt lên đùi mình.
Cậu ấy vừa cười, bây giờ lại trở nên trầm mặc. Thời Quang cảm thấy hơi khó hiểu. Cậu ngồi thẳng người lại, mặt đối diện Du Lượng, nhìn đối phương mở nắp hộp, nhìn cháo trong hộp một lúc lâu.
“Cậu nói dối.” Du Lượng nhỏ giọng nói, cậu múc một thìa cháo, bỏ vào trong miệng, giọng nói nghe dinh dính: “Rõ ràng cậu sống không tốt.”
Chút hơi nóng còn lại từ trong hộp cháo bốc lên, đọng ở trên chóp mũi của cậu, ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ, giống như tiết ra mồ hôi.
o0o Hết chương 40 o0o