[STV] Nguyệt hoa như sí – Phiên ngoại (2)

BL3

[STV] Nguyệt hoa như sí

Tác giả: Phong Yên Huyễn

Editor: Thanh Liên


Phiên ngoại: Mãi bên nhau (2)

Khi Tiết Thừa Viễn về đến phủ trạch, thấy bề ngoài vẫn vô cùng yên tĩnh. Người hầu trông cửa thấy Tiết đại nhân đột nhiên trở về có chút giật mình. Phải biết rằng mấy ngày nay trong ngoài Kinh Thành đều xôn xao bàn tán về chuyện trong nội cung, Kinh Sư mấy ngày nay cũng vì vậy mà phòng ngự càng thêm nghiêm ngặt.

“Tướng quân đang ở đâu?” Tiết Thừa Viễn ném roi ngựa cho người hầu, đồng thời hỏi.

Quản gia Vương An Hải vội vàng chạy ra đón, lão không ngờ đại nhân lại đột nhiên trở về vào giờ này. “Đại nhân, đại nhân, thật tốt quá, ngài đã về!”

Hôm nay Tiết Thừa Viễn đang túc trực trong cung lại nhận được thư của Tùng Minh Liêm sai người đưa tới, nhất định là vì Công Lương Phi Tuân bị thương không nhẹ, nếu không Tùng Minh Liêm tuyệt đối không tức tốc sai người chuyển thư vào cung cho y gấp như thế.

“Tướng quân đâu?” Tiết Thừa Viễn đi nhanh vào trong phủ trạch, lòng như lửa đốt hỏi.

“Tướng quân?” Vương An Hải nghe hỏi liền có chút kinh ngạc. Tướng quân? Không phải mấy ngày nay Tướng quân vẫn luôn thống ngự doanh địa của Kinh Sư sao?

“Tướng quân vẫn chưa về?” Tiết Thừa Viễn nhìn vẻ mặt của lão liền đoán ra được. Suy xét lại, từ doanh trại ngoài thành về phủ đệ Kinh Sư, dù có ra roi thúc ngựa cũng phải mất đến một, hai canh giờ. Mà lúc này, Phi Tuân hẳn là ngồi xe ngựa trở về, càng mất không ít thời gian. Không biết lúc này tình hình của hắn thế nào? Thương thế ra sao?

Đang chuẩn bị xoay người, chợt thấy Nhạc nhi kéo Tri nhi từ nội viện chạy vội ra, nãi nương phía sau đuổi không kịp thở.

Hai đứa nhỏ nhìn thấy Tiết Thừa Viễn mặc quan phục màu chàm, anh tuấn  đứng trước cửa, liền vừa chạy vừa hô lớn: “Cha!”

Tiết Thừa Viễn nghe thấy tiếng gọi non nớt, nhìn thấy hai đứa nhỏ mình nhớ nhung bao ngày, tâm trạng liền được buông lỏng, ngồi xổm xuống, giang tay ôm chặt lấy cả hai.

“Cha…”

“Cha…”

Hai đứa con trai, một tên Nhạc, một tên Tri, không biết đã bao nhiêu ngày không được gặp cha. Từ khi phụ thân phải đi quân doanh, phủ đệ vốn luôn tràn ngập tiếng cười liền trở nên trống rỗng, tĩnh mịch.

“Ngoan.” Tiết Thừa Viễn mỗi tay ôm một đứa nhỏ, âu yếm áp người chúng vào ngực mình. Có thể nhìn thấy chúng khỏe mạnh, hoạt bát, thật sự là quá tốt. Công Lương Phi Tuân sinh cho y hai đứa bé ngoan, chẳng những khiến y hạnh phúc, còn khiến y vô cùng kiêu ngạo.

“Nhớ cha không?” Tiết Thừa Viễn mỉm cười hỏi.

“Nhớ!” Hai đứa nhỏ đồng thanh nói.

Tiết Thừa Viễn nhướn mày nhìn Nhạc nhi hỏi: “Lúc cha không ở nhà, con không bắt nạt đệ đệ chứ?”

“Vâng.” Nhạc nhi chu cái miệng nhỏ nhắn đáp.

“Không có, ca ca vô cùng tốt với con.” Tri nhi đáp, khác hẳn với ngày thường đối chọi gay gắt, lần này lại vô cùng dẻo miệng.

“Thật sao?” Tiết Thừa Viễn nghi ngờ.

“Thật mà, cha.” Nhạc nhi đầu tựa vào ngực Tiết Thừa Viễn, tay nhỏ ôm chặt cổ Tiết Thừa Viễn.

“Hàng ngày con đều uống thuốc đúng giờ chứ?” Tiết Thừa Viễn lại hỏi.

Nửa năm trước, Nhạc nhi ham chơi leo lên cây bắt chim bị ngã gãy tay, động đến gây cốt, lúc ấy đều dọa cả Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân đang mang thai.

Công Lương Phi Tuân lo lắng cho con, thức mấy đêm liền trông coi Thế Nhạc, đến khi xác nhận cánh tay đứa nhỏ không còn gì đáng ngại mới yên lòng. Vì không muốn để lại di chứng, Tiết Thừa Viễn đã điều chế mấy đơn thuốc, dặn dò Nhạc nhi hàng ngày đều phải uống, đắng cũng phải uống! Ai bảo đứa nhỏ tự làm tự chịu.

Nhạc nhi chán nản khẽ gật đầu.

Tiết Thừa Viễn nhìn sang Vương An Hải, ánh mắt yêu cầu chứng thực.

“Đều uống đúng giờ. Tướng quân nghiêm khắc canh chừng, tiểu Thiếu gia không dám không uống.” Vương An Hải báo cáo lại.

Tiết Thừa Viễn lại ôm lấy các con. Mấy hôm không gặp, dường như chúng lại lớn thêm rồi. Hiện giờ khiến y lo lắng chỉ còn là Phi Tuân và đứa nhỏ sắp chào đời trong bụng hắn.

“Được rồi, các con về phòng đi. Cha còn một vài việc, buổi tối sẽ tới chỗ các con.”

Tiết Thừa Viễn vô cùng lo lắng về tình trạng của Công Lương Phi Tuân lúc này, không còn tâm trạng nào chơi đùa cùng bọn nhỏ. Y giao hai đứa nhỏ cho nãi nương, nói bà đưa chúng về phòng trước.

“Cha, chúng con chờ cha đó…” Tri nhi vừa bước vừa quay đầu, không nỡ rời xa cha.

Tiết Thừa Viễn nhẹ mỉm cười, gật đầu. Rồi, vẻ mặt đó dần biến mất.

Mặt trời đã lặn, sắc trời dần tối. Rốt cuộc Công Lương Phi Tuân đang ở đâu? Một chút tin tức cũng không có! Trong lúc Tiết Thừa Viễn đang cân nhắc có nên tự mình đến quân doanh, người hầu bên cạnh đột nhiên chỉ tay ra con đường phía trước la lên: “Đại nhân, xe ngựa!”

Tiết Thừa Viễn chấn động, bước nhanh ra ngoài.

Mặc dù mấy ngày trước cung phụng trong cung, đã từng trải qua thể nghiệm sinh tử của Hoàng Thượng, nhưng so với cảm giác tim nghẹn lại lúc này của Tiết Thừa Viễn vẫn hoàn toàn khác biệt. Cảm giác lúc này của y chính là tính mạng tương liên.

Xe ngựa đi rất chậm, Tùng Minh Liêm cùng đám người hầu đi theo hai bên xe, từ xa nhìn thấy Tiết Thừa Viễn cùng hạ nhân chạy vội tới, lập tức nghiêm mặt nghênh đón.

Tiết Thừa Viễn nhìn màn trướng màu đen dày rủ xuống, trong lòng hoảng hốt. “Sao lại bị thương?” Tiết Thừa Viễn cũng không biết sao mình lại như vậy, vốn định hỏi câu khác, ai ngờ vừa nhìn thấy Tùng Minh Liêm liền mất tự chủ mà tức giận quát to.

Tùng Minh Liêm áy náy, xuống ngựa, đi tới trước mặt Tiết Thừa Viễn quỳ xuống nói: “Là hạ quan thất trách khiến Tướng quân ngã từ trên lưng ngựa xuống bị thương…”

Còn đang muốn giải thích, Tiết Thừa Tiết đã bước nhanh lên xe ngựa. Lúc này y còn tâm trí nào mà trách Tùng Minh Liêm? Chỉ muốn mau chóng nhìn xem Công Lương Phi Tuân bị thương như thế nào.

Mấy gia đinh mang theo đuốc sáng ngời đi tới gần xe ngựa, chiếu sáng cả một vùng trước Công Lương phủ trạch.

Vung màn trướng lên liền thấy Công Lương Phi Tuân ngồi dựa người lên thành xe, trên người đắp một tấm thảm dày, đầu nghiêng sang một bên, nương theo ánh lửa có thể thấy gương mặt kia trắng bệch đến dọa người, bụng lớn cũng lộ ra hết sức rõ ràng.

Một tay Công Lương Phi Tuân đặt hờ trên bụng, tay còn lại cầm trường kiếm rủ xuống bên người, đôi mắt anh lệ mở to, nhưng lại không sáng rực như thường ngày.

“Phi Tuân?” Ngay khoảnh khắc trước khi nhìn thấy Công Lương Phi Tuân, Tiết Thừa Viễn đã nghĩ tới tình huống xấu nhất, lúc này, thấy hắn vẫn có thể chống cự ngồi dựa trong xe, tảng đá lớn trong lòng cũng coi như được đặt xuống.

Công Lương Phi Tuân là chiến tướng bao năm chinh chiến sa trường, nếu như không phải đang mang thai thì chỉ cần không phải là những vết thương nguy hiểm đến tính mạng, tuyệt đối sẽ không khiến Công Lương Phi Tuân chật vật đến mức này.

Công Lương Phi Tuân thấy Tiết Thừa Viễn đã từ Hoàng cung quay về, hiểu rõ tình yêu lẫn lo lắng trong lòng của y. Hắn giật giật khóe môi, nụ cười tự giễu thoáng hiện lên trên gương mặt tái nhợt, vươn một tay tới trước.

Đầu ngón tay chạm nhau, Tiết Thừa Viễn nắm chặt lấy bàn tay thon dài mà thô ráp, tới gần ôm đỡ lấy thân thể của hắn.

Công Lương Phi Tuân há miệng, vốn muốn nói gì đó, Tiết Thừa Viễn chờ đợi, nào giờ lại thấy thân thể Công Lương Phi Tuân run lên, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.

Trong lúc kinh hoảng, Tiết Thừa Viễn một tay túm chặt cánh tay của Công Lương Phi Tuân cánh tay, tay còn lại ôm hắn vào trong lòng, “Phi Tuân!”

Mùi máu tanh nồng nặc khắp không gian nhỏ hẹp, Tiết Thừa Viễn vội bắt mạch của Công Lương Phi Tuân. Nhất định bị thương tới ngũ tạng rồi! Trái tim lập tức Tiết Thừa Viễn như bị lửa thiêu đốt.

Y đường đường mệnh danh tuyệt thế danh y lại trơ mắt nhìn người mình yêu chịu sự tra tấn này ngay trước kỳ sinh nở! Tiết Thừa Viễn tự trách đến muốn tự đánh mình.

Đám người Tùng Minh Liêm và Vương An Hải thấy thế cũng lo lắng vô cùng.

Tiết Thừa Viễn suy tính, lúc này phải mau chóng chữa trị cho Công Lương Phi Tuân, cũng biết rõ lúc này Công Lương Phi Tuân không còn sức lực tự mình xuống xe. Dưới tình huống cấp bách này, Tiết Thừa Viễn vững vàng bế bổng thân thể gầy gò của Công Lương Phi Tuân lên.

Công Lương Phi Tuân trong bụng đau đớn, tựa vào ngực Tiết Thừa Viễn, dùng hết khí lực toàn thân mới áp chế được cơn nôn mửa đang cuồn cuộn dâng lên.

“Cầm áo choàng đắp cho Tướng quân, đừng để Tướng quân gặp gió!” Tiết Thừa Viễn vừa ôm Công Lương Phi Tuân xuống xe, vừa căn dặn.

Tùng Minh Liêm nhanh chóng trùm áo choàng lên người Công Lương Phi Tuân, đoàn người vội vã đi nhanh vào trong phủ.