[STV] Nam phi – Chương 114: Trao đổi

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Thỉnh không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 114: Trao đổi

“Tôi biết mà!” Thiếu niên cao lớn tên A Cát nghe Tô Ngọc Hành nói xong, vỗ bàn đứng dậy, tức giận nói: “Tôi đã nói ả đàn bà Tô Quả kia không có lòng tốt gì mà! Nhất định là ả lén thả rắn độc vào gian phòng của phu nhân!”

“A Cát, trước khi có chứng cứ xác thực, cẩn thận cái miệng của ngươi đó!” Thiếu chủ trừng mắt nhìn y, rồi nói với Tô Ngọc Hành, “Lúc này mẫu thân tại sao bị thương, là vô tình hay có tính toán đều không quan trọng, quan trọng nhất là ngươi có thể giải được độc trên chân của người không?”

Tô Ngọc Hành lấy ra một con dao nhỏ, hơ trên ngọn nến, rồi viết một phương thuốc, đưa cho A Cát, nói: “Ngươi tới xe ngựa của ta, bốc thuốc theo phương thuốc này.”

A Cát trừng Tô Ngọc Hành, tức giận nói: “Ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta?”

Tô Ngọc Hành lạnh nhạt liếc thiếu chủ của y, hắn hiểu ý nói với A Cát: “Làm theo lời y đi.”

“Nhưng mà thiếu chủ…” A Cát khó xử, “Tôi không biết những dược liệu y viết ra ở đây trông như thế nào…”

Tô Ngọc Hành đau đầu bóp thái dương.

“Không phải trên xe ngựa của y còn một người sao?” Thiếu chủ nói, “Ngươi đưa phương thuốc cho hắn là được.”

Tô Ngọc Hành thầm nghĩ cũng không còn cách nào khác, đành phải sai người đưa phương thuốc cho Ngộ Quân Diễm.

Tô Ngọc Hành nắm chặt con dao đã được nung đỏ, cắt nhẹ một đường lên vết thương trên bàn chân của phụ nữ nọ. Một tiếng rên khẽ, bàn chân người nọ run bắn lên, một dòng máu đen từ miệng vết cắt chảy ra, lướt qua làn da trắng nõn. Từ vết máu đọng lại có thể nhìn thấy rõ ràng màu tím xanh.

“Các người xem màu máu này có phải là màu tím xanh không?” Tô Ngọc Hành không vội lau vết máu trên chân phu nhân nọ đi, mà vừa rắc thuốc bột lên vết thương của bà vừa nói, “Loại rắn này tên là ‘thanh y’.”

“Thanh… y?” Dân du mục lớn lên trên thảo nguyên, rất ít người biết thanh y là gì, huống chi là mấy thiếu niên chưa trưởng thành, bọn họ nhìn nhau, chẳng ai nói gì. Ngay cả những thị nữ ngồi bên cạnh đang lau máu cho phu nhân nọ cũng đều dừng tay, kinh ngạc nhìn vào vết máu, dường như đang cố gắng nhìn ra màu xanh từ trong đó.

“Đúng vậy, thanh y.” Tô Ngọc Hành lặp lại, “Là một loài rắn sống ở những vùng có khí hậu nóng ẩm.”

Nghe xong lời này của Tô Ngọc Hành, tất cả mọi người đều nhíu mày. Thảo nguyên nhiều gió khô ráo, hoàn toàn không có chút gì là nóng ẩm cả, chả trách y lại nói vết thương trên chân phu nhân là do có người ám hại.

Thiếu niên được gọi là thiếu chủ nhìn Tô Ngọc Hành thuần thục bôi thuốc, băng bó, mắt chợt lóe lên, cất giọng hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Tô Ngọc Hành.” Tô Ngọc Hành không ngẩng đầu, thuận miệng hỏi, “Ngươi thì sao? Tên gì?”

“To gan! Tên của thiếu chủ mà ngươi cũng dám hỏi?” A Cát nổi giận.

Tô Ngọc Hành nhìn vẻ mặt hung dữ của y, cười nhạt nói: “Tên không phải là để cho người gọi sao, nếu không thì đặt tên làm gì.”

Giọng điệu của Tô Ngọc Hành rất lạnh nhạt, tùy ý, nét mặt thản nhiên, không sợ hãi cũng không tức giận. Chính hòa khí này khiến A Cát không dám trách cứ nữa.

Vị thiếu chủ nọ nhìn Tô Ngọc Hành, nghĩ thầm một người sao có thể không hờn giận, không sợ hãi như vậy? Làm được có lẽ chỉ có Thần Minh trên thảo nguyên. Chỉ có Thần Minh mới có được lòng thương cảm, lòng độ lượng như thế. Lẽ nào kẻ ăn mặc khác biệt này chính là người Thần Minh phái tới trợ giúp mình? Không sai đâu, nhất định là như vậy! Nếu không trong bão cát dữ dội này, sao mình có thể tình cờ gặp được một chiếc xe ngựa chứa đầy dược liệu cùng một người am hiểu y thuật đây? Bọn họ nhất định là người do Thần Minh phái tới để cứu mẫu thân mình.

Dân du mục trên thảo nguyên tôn thờ Thần Minh, thiếu niên nghĩ như vậy, lập tức đổi thành giọng điệu vừa lo sợ vừa thành kính mà đáp: “Tên của ta là Anh Ba, phụ thân đặt cho ta cái tên này là hy vọng tương lai ta có thể trở thành một anh hùng trên thảo nguyên.”

“Thì ra là vậy.” Tô Ngọc Hành vẫn chỉ cười nhạt, tiếp tục xử lý vết thương trên chân phu nhân nọ, “Phụ thân của ngươi rất kỳ vọng về ngươi đó.”

Anh Ba hếch gương mặt góc cạnh của mình lên, kiên định nói: “Ta nhất định sẽ không làm phụ thân thất vọng!”

“Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Rất tốt.” Tô Ngọc Hành cười.

Y chỉ thuận miệng nói, nhưng vào tai đám người lại tựa như đang khen ngợi Anh Ba.

Lúc này gió đã nhỏ dần, Tô Ngọc Hành xuống xe ngựa, chợt bên cạnh vang lên tiếng ngựa hí. Y quay đầu, nhìn con ngựa vừa hí vang, thấy bốn chân cường tráng cùng với lông bờm bóng mượt của nó, y đột nhiên có suy nghĩ: ngựa thế này mới đáng là ngựa chứ. Lại nhìn ngựa của mình, chợt hiểu ra tại sao có người lại không ngại đường xa, không tiếc vàng bạc, chỉ vì muốn một con ngựa xứng tầm.

Một chủ ý đột nhiên nảy ra trong đầu Tô Ngọc Hành.

“Vết thương trên chân của mẫu thân ngươi còn cần thay thuốc vài lần mới có thể giải trừ toàn bộ độc tố.” Tô Ngọc Hành nói với Anh Ba, “Ta sẽ để lại cho ngươi ít dược liệu… Đúng rồi, đã bắt được con rắn kia chưa?”

“Ý ngươi muốn nói con rắn đã cắn mẫu thân ta?” Anh Ba buồn bã nói, “Để nó trốn thoát rồi.”

“Vậy thật không tốt.” Tô Ngọc Hành nghe vậy, trong lòng vui như nở hoa, nhưng ngoài mặt lại nhíu mày nói, “Độc tính của con rắn kia rất mạnh, nó cũng có đặc tính tấn công, nếu như nó cắn những người khác…”

A Cát hỏi: “Không phải ngươi mới nói rắn kia không quen sống trên thảo nguyên sao?”

“Khả năng thích ứng của động vật rất tốt.” Tô Ngọc Hành nói, “Cho dù khí hậu nơi này không thích hợp cho rắn thanh y sinh sống, nhưng nó nào dễ chết như vậy. Huống hồ trước khi chết là thời điểm phản kháng mạnh mẽ nhất, cho nên đây là lúc nó nguy hiểm nhất.”

“Vậy phải làm sao đây?” A Cát hoảng hốt, “Chẳng phải tộc nhân đang gặp nguy hiểm rồi sao?”

Tô Ngọc Hành nhìn mặt mà nói chuyện, thấy mấy người kia đã sợ hãi trước con rắn độc, lúc này mới thong thả nói tiếp: “Trên xe ngựa của ta còn chút dược liệu, các người có thể lấy…”

Tô Ngọc Hành còn chưa nói hết, thị nữ chăm sóc cho phu nhân nọ đã cảm kích mà nói: “Người quả nhiên là sứ giả Thần Minh phái tới bảo vệ thiếu chủ, phù hộ chúng tôi!”

Tô Ngọc Hành chưa bao giờ nghĩ mình có quan hệ gì với sứ giả hay là Thần Minh, thấy bọn họ sùng kính nhìn mình, thực sự sợ họ sẽ lập tức quỳ xuống lạy mình, vì thế lúng túng vội nói: “Ta không phải là sứ giả gì cả, huống hồ… dược liệu cũng không cho không các người. Ta chỉ là người làm công, thuốc kia đều là hàng hóa của ông chủ, không thể tự dưng mà biến mất được.”

Với Hán ngữ không quá thuần thục, Anh Ba suy nghĩ hồi lâu mới hiểu được ẩn ý của Tô Ngọc Hành, ngay sau đó hắn lập tức tỏ vẻ y muốn bao nhiên ngân lượng có thể nói.

Tô Ngọc Hành lại khoát tay nói: “Không, không, ta để dược liệu lại cho các người không phải vì tiền. Hay là thế này, ta để dược liệu lại, ngươi đưa cho ta hai con ngựa, như vậy khi trở về ta cũng có thể ăn nói với ông chủ.”

Thảo nguyên khan hiếm dược liệu chứ tuyệt không thiếu ngựa, đổi chác như vậy ai lại từ chối. Anh Ba gật đầu không ngừng, nhưng vẫn dùng ánh mắt thành kính nhìn Tô Ngọc Hành, như thể y vừa ban cho hắn một ân huệ lớn lao.

Tô Ngọc Hành dụng tâm chọn một con ngựa đực và một con ngựa cái, rồi trở lại xe ngựa của mình. Ngộ Quân Diễm hỏi: “Sao ngươi lại trao đổi với người Tây Ngõa?”

Tô Ngọc Hành chỉ hai con ngựa, nói: “Ngươi từng thấy con ngựa cường tráng thế này ở Nguyên Quốc chưa?”

Ngộ Quân Diễm nhìn da lông bóng mượt của hai con ngựa, nói: “Nhìn thì nhìn rồi, nhưng đúng là không nhiều.”

“Nhưng ở Tây Ngõa, ngựa thế này giống như gà trong nhà người dân Nguyên Quốc, gần như nhà nào cũng có.” Tô Ngọc Hành nói, “Mang hai con ngựa này về có thể phối giống.”

“Cũng tốt.” Ngộ Quân Diễm gật đầu nói, “Nếu như ngựa này có thể phối giống, rồi cho quân lính dùng, lúc ra trận có thể thêm vài phần thắng.”

Ngộ Quân Diễm lại hỏi: “Nhìn cách sắp xếp của xe ngựa, xem ra thiếu niên được gọi là thiếu chủ kia có lai lịch không tầm thường, ngươi có dò la được tin tức gì không?”

Tô Ngọc Hành lắc đầu: “Ta sợ bị nghi ngờ nên không hỏi nhiều, chỉ biết thiếu niên kia tên Anh Ba.”

“Ngươi nói gì?” Ngộ Quân Diễm mở to hai mắt nhìn Tô Ngọc Hành, “Ngươi… ngươi vừa nói thiếu niên kia… tên là gì?”

“Anh Ba.” Tô Ngọc Hành lặp lại, thấy Ngộ Quân Diễm giật mình, hỏi, “Sao thế? Ngươi biết hắn?”

“Không biết, nhưng ta biết phụ thân hắn. Không chỉ có ta, mà rất nhiều tướng lĩnh khác của Nguyên Quốc đều biết.” Ngộ Quân Diễm trả lời, “Chả trách đám người kia lại gọi hắn là thiếu chủ. Hắn chính là con trai tộc trưởng Đồ Lộ Tây Ngõa.”

“Đồ Lộ?” Tô Ngọc Hành không có kiến thức về chuyện này, “Rất có danh tiếng sao?”

“Ngươi có nhớ dũng sĩ đệ nhất Tây Ngõa mà chúng ta từng giáp mặt, Ba Đồ không?” Ngộ Quân Diễm hỏi.

“Có phải là người ở thành Cát Liễu?”

“Đúng vậy, gã là người của tộc Đồ Lộ, nói đúng hơn, gã chính là thuộc hạ của phụ thân Anh Ba. Không chỉ Ba Đồ, đệ nhất dũng sĩ Tây Ngõa, mười người thì có đến mấy người xuất thân từ tộc Đồ Lộ.”

Tô Ngọc Hành nói: “Lợi hại như vậy sao?”

Ngộ Quân Diễm gật đầu: “Tộc Đồ Lộ là tộc nổi tiếng dũng mãnh, thiện chiến nhất trong số các bộ tộc ở Tây Ngõa. Vì vậy tộc trưởng của họ có địa vị rất cao.” Nói đến đây, Ngộ Quân Diễm lộ ra vẻ tiếc rẻ: “Sớm biết gặp được thiếu chủ tộc Đồ Lộ ở nơi này, ta đã phái người mai phục rồi. Nghe nói tộc trưởng tộc Đồ Lộ chỉ có một đứa con này, nhất định là ông ta rất yêu thương hắn. Nếu có thể bắt Anh Ba kia làm con tin, khiến Tây Ngõa đầu hàng chẳng phải là chuyện khó khăn nữa.”

o0o Hết chương 114 o0o

[STV] Nam phi – Chương 113: Tránh bão

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Thỉnh không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 113: Tránh bão

Đúng như Tô Ngọc Hành suy tính, thiếu niên Tây Ngõa kia nghe được hai chữ thảo dược thì hai mắt như phát sáng.

“Ngươi nói các ngươi là thương nhân buôn bán thảo dược? Vậy trên xe ngựa của các ngươi hẳn là có dược liệu?” Thiếu niên Tây Ngõa ra hiệu bằng mắt cho người phía sau, mấy thiếu niên tuổi tác sấp xỉ hắn hiểu ý, lập tức tiến lên vây quanh Tô Ngọc Hành và Ngộ Quân Diễm.

Ngộ Quân Diễm không kiên nhẫn bĩu môi, tay đặt lên Hồng Uyên bên hông. Tô Ngọc Hành vội kéo ống tay áo của hắn, ý bảo hắn không nên nóng vội.

Tô Ngọc Hành nhìn ánh mắt tỏ ra uy hiếp của đối phương, nhếch miệng cười nói: “Sao? Muốn cướp?”

Thiếu niên cầm đầu nhóm người Tây Ngõa lạnh lùng nói: “Để xe ngựa lại! Còn hai người mau cút!”

“Ai da, sắp có bão cát rồi, ngươi nói chúng ta đi đâu được đây?”

Một thiếu niên cao lớn khác bước tới trước, quát: “Thiếu chủ không giết các ngươi đã là rất nhân từ rồi, còn dám cò kè mặc cả? Các ngươi chán sống rồi sao?”

Ngộ Quân Diễm cười lạnh, nhỏ giọng nói với Tô Ngọc Hành: “Mấy thiếu niên này thật là phách lối. Để ta cho chúng hiểu được thể nào gọi là ngoài trời có trời, ngoài người có người.”

Tô Ngọc Hành không nói thêm gì, mà xoay người vào xe ngựa, một lát sau lấy ra vài bọc dược liệu ném xuống mặt đất phía trước xe ngựa, nói: “Theo ta thấy vị phu nhân kia bị trúng độc? Cũng may ta có vài dược liệu giải độc, các người cầm đi.”

Thiếu niên cao lớn cả giận nói: “Bớt nói nhảm! Không nghe thấy lời của thiếu chủ sao? Để toàn bộ dược liệu trong xe ngựa lại, còn các người mau cút!”

Tô Ngọc Hành như không nghe thấy lời này, tự nói thêm: “Nhưng chỗ ta có rất nhiều thuốc giải độc, ngươi có biết loại nào có thể giải được độc của vị phu nhân kia trúng phải không?”

Lời này vừa dứt, vị thiếu niên được gọi là thiếu chủ kia lộ vẻ khó xử. Người nọ nói không sai, loại dược liệu nào mới cứu được mẫu thân của hắn, hắn thật sự không phân biết được. Hơn nữa hắn cũng biết, thuốc có ba phần độc, bản thân thuốc giải độc cũng mang độc tính, nếu không muốn nói cũng là một loại thuốc độc, cho nên hắn tuyệt đối không dám cho mẫu thân dùng thuốc tùy tiện.

Tô Ngọc Hành thấy hắn không nói gì, nói tiếp: “Mà dù ngươi có tìm được đúng loại thuốc giải, vậy ngươi có biết phải dùng lượng thế nào không? Ngươi nên biết, thuốc và độc… chỉ cách nhau trong gang tấc.”

Tô Ngọc Hành đặt ngón tay lên sống đao của thiếu niên cao lớn, đẩy ra: “Giết người nhiều khi không cần đao kiếm.”

“Ngươi muốn chết sao?”

“Dừng tay!” Thiếu niên cầm đầu ngăn người cao lớn chém đao xuống, nhìn Tô Ngọc Hành hỏi, “Ngươi có yêu cầu gì?”

“Rất đơn giản.” Tô Ngọc Hành cười nói, “Bão cát sắp tới, chúng ta cần một nơi có thể tránh bão. Thế thôi.”

“A Cát, cho xe ngựa của bọn họ một chỗ tránh.” Thiếu niên được gọi là thiếu chủ nói.

Mặc dù A Cát không hề muốn, nhưng y vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của thiếu chủ.

Bão cát chẳng mấy chốc đã tới, Tô Ngọc Hành và Ngộ Quân Diễm trốn trong xe ngựa của mình, nghe tiếng gió rít gào bên ngoài, tựa như bất cứ lúc nào xe ngựa của họ cũng có thể bị gió thổi tung. Chưa từng gặp phải bão cát lớn như vậy, Tô Ngọc Hành vén một góc rèm cửa sổ xe, nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy mù mịt, không rõ đâu là cây, đâu là núi. Gió bão bật tung rễ cỏ, cuốn lên không trung, cuồn cuộn, mịt mù, tựa như một cái miệng khổng lồ đang mở lớn, cắn nuốt toàn bộ trời đất. Tuy Tô Ngọc Hành tự nhận mình có chút gan dạ, cũng vẫn bị bão cát dữ dội trên thảo nguyên này dọa sợ.

“Sao thế? Sợ hả?” Ngộ Quân Diễm bên cạnh nhìn ra y đang hoảng sợ, cười hỏi, “Hẳn là ngươi chưa từng thấy gió bão lớn thế này?”

“Chưa từng…” Tô Ngọc Hành thành thật trả lời, “Đừng nói đến tận mắt nhìn thấy, ngay cả nghĩ cũng chưa từng ngờ được gió có sức tàn phá thế này… Thật đáng sợ!”

Đúng vậy, đáng sợ, rốt cuộc Tô Ngọc Hành đã tìm được từ ngữ chuẩn xác để miêu tả cảm xúc của mình lúc này. Trong cơn bão có thể phá hủy thất cả, y cảm nhận được thiên nhiên đáng sợ còn mình thì nhỏ bé nhường nào.

Tô Ngọc Hành đột nhiên cảm thấy cho dù là Nguyên Quốc hay Tây Ngõa đều thật nực cười, vì để mảnh đất này ghi tên vào địa đồ quốc gia mình mà tranh đoạt, nhưng trên thực tế họ đang tranh đoạt thứ gì chứ? Vẫn chỉ là trời muốn thì ban trời quang mây tạnh, không thích thì hô mưa gọi gió, không một người nào có thể chống lại. Những thứ gọi là lãnh thổ, quốc hiệu chỉ là những lời vô căn cứ.

Trong lúc Tô Ngọc Hành đang nghĩ ngợi lung tung, chợt một người chui lên xe ngựa. Trông dáng vẻ thiếu niên Tây Ngõa được gọi là thiếu chủ có chút chật vật, đầu tóc rối bời, có mấy cọng cỏ lẫn vào sợi tóc, đủ để thấy hắn lên được xe ngựa này không hề dễ dàng.

“Ngươi…”

Tô Ngọc Hành còn chưa nói xong, thiếu niên kia đã thô lỗ ngắt lời: “Ngươi mau đến xem vết thương của mẫu thân ta!”

Giọng điệu ra lệnh tiêu chuẩn làm Tô Ngọc Hành nhíu mày. Dù ngày trước y giả ngốc ‘gả’ vào Vương phủ, Ngộ Quân Diễm cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu sai khiến này với y, bây giờ lại bị một thiếu niên ra lệnh như thể y là người hầu như vậy, thật khiến y thấy khó chịu. Nhưng thấy đôi mắt của thiếu niên nọ sưng đỏ, thầm nghĩ có lẽ mẫu thân của hắn bị thương không nhẹ, vì vậy nhỏ giọng nói với Ngộ Quân Diễm: “Ngươi ở đây chờ ta.”

Ngộ Quân Diễm túm lấy tay y: “Cẩn thận có bẫy!”

“Yên tâm, nếu hắn thật sự có ý xấu thì đã không cho chúng ta ở lại.”

Tô Ngọc Hành theo thiếu niên Tây Ngõa đi đến xe ngựa của mẫu thân hắn. Vào xe ngựa, Tô Ngọc Hành lập tức nhận ra địa vị của thiếu niên được gọi là thiếu chủ này không tầm thường. Xe ngựa hoa lệ vô cùng, toàn bộ mặt trong đều được dát vàng, chả trách gió lớn như vậy mà xe ngựa này chẳng hề lung lay.

“Ngươi mau xem!” Thiếu niên chỉ vào bàn chân của phụ nữ nằm trên giường.

Tô Ngọc Hành giật mình phát hiện, chân của bà lớn hơn một vòng so với lúc mới nhìn thấy.

Tô Ngọc Hành nhận thấy trên bàn chân của phụ nữ nọ có hai lỗ rõ ràng, chắc chắn là bị rắn độc cắn, lại quan sát hình dạng vết cắn, Tô Ngọc Hành sáng tỏ cười nói: “Hóa ra là bị người ám toán.”

Thiếu niên nhướng mày, cả giận nói: “Lời này của ngươi có ý gì?”

“Vết thương trên chân lệnh đường là bị rắn độc cắn, ta nghĩ các người đã nhìn ra điểm này.”

“Thì sao?”

“Thì sao ấy à?” Tô Ngọc Hành cười khẽ, “Nói cho ngươi biết, loài rắn cắn mẫu thân của ngươi không sinh sống trên thảo nguyên này, cho nên nhất định là có người muốn hại bà ấy.”

o0o Hết chương 113 o0o

[STV] Nam phi – Chương 112: Bão cát

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Thỉnh không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 112: Bão cát

Nhờ màn kịch bị thương nặng Tô Ngọc Hành tỉ mỉ thiết kế, Ngộ Quân Diễm hiếm khi được thanh nhàn an dưỡng thế này, nhưng có lẽ là hắn trời sinh mệnh vất vả bôn ba, mới ba ngày, hắn đã đứng ngồi không yên, vò đầu bứt tai.

“Ngọc Hành, ngươi nói xem tình hình chiến đấu ở tiền tuyến thế nào?”

Tô Ngọc Hành dở khóc dở cười nói: “Quân Diễm, hôm nay ngươi đã hỏi câu này ba lần rồi. Mà từ sáng đến giờ ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi, làm sao biết được tình hình chiến đấu ở tiền tuyến?”

“Cũng đúng…” Ngộ Quân Diễm đi đi lại lại trong phòng, bụng lớn không có chiến giáp che đi nhìn càng thêm rõ ràng, “Không biết đám kỵ binh Tây Ngõa có tấn công tiếp hay không?”

“Quân Diễm, đừng nghĩ tới chuyện đó nữa. Các tướng sĩ chiến đấu ở tiền tuyến đều do ngươi đề bạt, thực lực của họ thế nào, lẽ nào ngươi không hiểu, không tin hay sao?”

Ngộ Quân Diễm nghe xong lời của Tô Ngọc Hành, gật đầu: “Ngươi nói cũng đúng.”

Tô Ngọc Hành cười nói: “Cho nên nhiệm vụ của ngươi bây giờ là chăm sóc bản thân, dưỡng thai cho tốt.” Tô Ngọc Hành kéo Ngộ Quân Diễm đến giường, đỡ hắn nằm xuống, lại kê thêm một chiếc gối mềm sau lưng để hắn nằm được thoải mái, nói: “Ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ngủ thêm một lát đi.”

“Nhưng mà ta vừa mới tỉnh ngủ chưa tới nửa canh giờ…” Ngộ Quân Diễm bất đắc dĩ nói, “Ngọc Hành, ngươi chắc phương pháp của ngươi là an thai chứ không phải chăn heo?”

Tô Ngọc Hành bị lời của hắn chọc cười, cười nói: “Trên đời này có con heo nào đẹp như ngươi sao?”

Ngộ Quân Diễm nói: “Có vậy cũng đừng bắt ta hết ăn lại ngủ.”

Tô Ngọc Hành thỏa hiệp: “Được rồi, vậy ngươi muốn làm gì?”

Ngộ Quân Diễm suy nghĩ một lúc, nói: “Hay là ngươi theo ta ra ngoài cưỡi ngựa.”

“Cưỡi ngựa?” Tô Ngọc Hành nhẹ vỗ lên phần bụng tròn vo của Ngộ Quân Diễm, kiên quyết phản đối, “Ngươi nên từ bỏ suy nghĩ không thực tế này đi.”

Ngộ Quân Diễm uể oải rũ mắt: “Dù không được cưỡi ngựa, ngươi cũng không thể nào bắt ta cả ngày ở trong phòng thế này chứ? Con còn chưa chào đời, ta đã buồn chết rồi.”

Thấy Tô Ngọc Hành không đáp, Ngộ Quân Diễm nói thêm: “Ngọc Hành, chắc ngươi chưa từng ngắm hoàng hôn trên thảo nguyên đâu nhỉ? Hay là chúng ta đi xem đi? Nói cho ngươi biết, cảnh sắc vô cùng đẹp, ta đảm bảo ngươi sẽ không hối hận đâu.”

Tô Ngọc Hành lắc đầu hết cách, y biết với tính cách của Ngộ Quân Diễm, lần này y không đồng ý không được, đành nói: “Ta đi phái người chuẩn bị xe ngựa, ngươi ở đây chờ ta.”

“Được!” Ngộ Quân Diễm vui vẻ đồng ý.

Chẳng bao lâu Tô Ngọc Hành đã chuẩn bị xong xe ngựa, còn có thảm, dược liệu, lương khô, rượu, nước… Ngộ Quân Diễm nhìn đồ đạc chất hơn nửa xe, thắc mắc: “Ngọc Hành, chúng ta… dọn nhà sao?”

“Đây gọi là lo trước khỏi hoạ.” Tô Ngọc Hành vừa xếp đồ lên xe ngựa vừa nói, “Ta nghe nói thời tiết trên thảo nguyên thay đổi thất thường, mang thêm chút đồ đạc thiết yếu, chẳng may gặp chuyện gì còn có thể ứng phó được. Ối, Quân Diễm, ngươi làm gì thế? Mau đặt xuống! Để ta chuyển lên!”

Ngộ Quân Diễm không để ý tới lời của Tô Ngọc Hành, nhấc một chiếc chăn lông đặt lên xe ngựa, nói: “Ngươi đừng xem ta như người bệnh được không? Mà dù có bệnh cũng không yếu ớt đến mức không thể động chân động tay.”

“Được rồi, được rồi, ngươi xem, không còn gì nữa, mau lên xe ngựa thôi, chúng ta sẽ lập tức lên đường.”

Tô Ngọc Hành điều khiển xe ngựa, cùng Ngộ Quân Diễm chậm rãi đi về phía thảo nguyên vô tận. Ngộ Quân Diễm nói không sai, cảnh tượng tráng lệ khi mặt trời ngả dần về hướng tây trên thảo nguyên là cảnh tượng mà hơn hai mươi năm nay y chưa từng được chứng kiến. Nhìn mặt trời chuyển sang màu hồng bì ngả dần về tây rồi chậm rãi biến mất nơi đường chân trời, hào quang hắt ra nơi ranh giới giữa trời và đất, nhuộm một màu vàng cam đẹp mắt, rồi ánh hào quang đó nhạt dần, biến mất, tựa như pháo hoa, chỉ sáng rực trong chốc lát, lại lưu thật lâu trong mắt người.

“Đây chính là cảnh mặt trời lặn trên thảo nguyên sao?”

“Thấy thế nào? Rất đẹp đúng không?” Ngộ Quân Diễm cười hỏi.

“Nào chỉ đẹp, là kinh diễm mới đúng.” Tô Ngọc Hành đáp, “Thật muốn mỗi ngày đều có thể ngắm mặt trời lặn thế này.”

“Chuyện này thì đơn giản.” Ngộ Quân Diễm cười nói, “Đợi ta dẹp Tây Ngõa xong, nơi này trở thành ranh giới của Đại Nguyên ta rồi, đến lúc đó ngươi muốn ngắm mặt trời lặn cũng được, muốn nhìn mặt trời mọc cũng được, đều mặc ngươi.”

Lời của Ngộ Quân Diễm lộ ra quyết tâm cùng khát vọng, nhưng Tô Ngọc Hành lại không vui cho nổi. Theo Tô Ngọc Hành, thảo nguyên tráng lệ là vì sự rộng lớn vô ngần của nó, là vì sự tự do của nó, nhưng một khi mảnh đất này bị chiếm đoạt, xảy ra chiến tranh, máu nhuộm đầy đất, Tô Ngọc Hành không biết mình còn hứng thú dẫm lên nó để nhìn mặt trời lặn nữa hay không.

“Ngọc Hành!” Tiếng gọi của Ngộ Quân Diễm lộ vẻ gấp gáp.

“Sao thế? Có chuyện gì?” Tô Ngọc Hành thấy Ngộ Quân Diễm đột nhiên hoảng hốt, vội hỏi.

Ngộ Quân Diễm nhìn bầu trời phía xa, nhíu mày nói: “Bão cát…”

“Bão cát?”

“Chúng ta thật không may, đi ra ngoài lại gặp phải bão.”

“Vậy… vậy phải làm thế nào?” Tô Ngọc Hành chưa từng gặp bãi trên thảo nguyên, hoàn toàn không biết phải đối phó thế nào, “Chúng ta… lập tức quay lại?”

“Muộn rồi.” Ngộ Quân Diễm nhìn mây phía xa, “Xe ngựa không thể nào nhanh hơn tốc độ gió.”

“Vậy…”

“Nhân lúc bão cát chưa tới, chúng ta mau tìm một nơi để tránh.”

Tô Ngọc Hành nghe theo chỉ thị của Ngộ Quân Diễm, đánh xe ngựa tới một khe núi. Lúc dừng lại mới giật mình phát hiện trong đó hiện đang có mấy người Tây Ngõa.

“Các người là ai?” Một thiếu niên Tây Ngõa chừng mười mấy tuổi rút đao đeo bên hông ra, giơ lên ngang ngực, trừng mắt quát Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành, “Các người… là người Nguyên Quốc?”

Tô Ngọc Hành thấy đối phương nhiều người, hơn nữa sắp có bão cát, động thủ lúc này vô cùng bất lợi cho mình và Ngộ Quân Diễm, huống chi hắn còn mang thai. Nhưng nhìn dáng vẻ của người nọ, có vẻ như không hề nhận ra Ngộ Quân Diễm chính là chủ tướng Nguyên Quốc.

“Này! Ta đang hỏi, sao không trả lời?” Thiếu niên Tây Ngõa thấy Tô Ngọc Hành không nói, mày cau càng sâu, nắm chặt chuôi đao trong tay, ra vẻ như sắp nhào tới.

“Chúng ta… là thương nhân tình cờ đi ngang qua nơi này, không may bị lạc mất đội ngũ.” Tô Ngọc Hành thấy vẻ mặt đối phương tỏ ra không tin, lại thấy ở sau lưng thiếu niên kia có một đám người đang vây quanh một nữ nhân. Mà nữ nhân nọ sắc mặt trắng bệch, tựa như bị bệnh, ý tưởng chợt lóe, nói thêm, “Chúng ta là thương nhân buôn bán thảo dược.”

o0o Hết chương 112 o0o

[STV] Nam phi – Chương 111: Khuyên nhủ

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Thỉnh không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 111: Khuyên nhủ

Lời của Vương Sùng khiến Ngộ Quân Khiêm tâm phiền ý loạn, đến khi trở lại tẩm cung cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi trên ghế, ngẩn người nhìn chậu sen Tịnh Đế trên bệ cửa sổ.

“Hoàng thượng sao thế?” Hoa Vũ Tiên thấy Ngộ Quân Khiêm mặt mày trắng bệch, đi tới hỏi, “Hoàng thượng không khỏe sao? Có cần mời ngự y tới không?”

“Trẫm không sao.” Ngộ Quân Khiêm bóp huyệt Thái Dương của mình, “Chỉ là có chút mệt mỏi, nàng bóp đầu cho trẫm đi.”

Hoa Vũ Tiên nghe vậy thì bước tới, lực tay vừa phải ấn lên huyệt vị của Ngộ Quân Khiêm, hồi lâu, Ngộ Quân Khiêm phiền muộn nói: “Tiền tuyến truyền tin về, nói Phúc vương bị kỵ binh Tây Ngõa đả thương.”

“Thật sao? Vết thương có nghiêm trọng không?” Hoa Vũ Tiên hỏi, “Có cần phái binh trợ giúp?”

“Trẫm vốn cũng nghĩ như vậy, chỉ có điều…”

“Chỉ có điều?” Hoa Vũ Tiên nghe ra câu nói của Ngộ Quân Khiêm có hàm ý khác, “Hoàng thượng còn cố kỵ điều gì?”

Ngộ Quân Khiêm nói lại những lời của Vương Sùng cho Hoa Vũ Tiên nghe. Nàng nghe xong thì trầm mặc hồi lâu, nhìn Ngộ Quân Khiêm bằng ánh mắt lạ lẫm. Đây là Ngộ Quân Khiêm mà nàng biết sao? Là người khiến nàng cam tâm tình nguyện từ bỏ cuộc sống giang hồ tự do tự tại, vào sống trong Hoàng cung mà mỗi câu nói, mỗi bước đi đều phải dè chừng, cẩn thận sao? Năm đó Hoa Vũ Tiên xưng danh đệ nhất mỹ nhân võ lâm, từng khiến vô số hiệp khách quỳ gối trước váy đào, vậy mà nàng chỉ chung tình với người trong triều đình là Ngộ Quân Khiêm. Trong lòng nàng, Ngộ Quân Khiêm có khí phách phóng khoáng, cởi mở của người giang hồ, lại có nét tao nhã, lễ độ của người trong Hoàng thất. Quan trọng nhất, y là người trọng tình trọng nghĩa, là nam nhân đội trời đạp đất. Chính vì một người như vậy, Phi Hoa tiên tử mới mai danh ẩn tích khiến võ lâm kinh ngạc, trở thành một thứ phi thân phận thấp kém trong Vương phủ, ngày ngày bị người chỉ trỏ, bàn tán. Hoa Vũ Tiên tự thuyết phục mình phải thích ứng. Nàng cảm thấy được ở bên cạnh Ngộ Quân Khiêm, những chuyện này chẳng đáng là gì cả. Mà nay, Ngộ Quân Khiêm trở thành Hoàng đế, bản thân nàng cũng trở thành nữ nhân quyền lực nhất trong thiên hạ, nhưng Hoa Vũ Tiên lại cảm thấy, Ngộ Quân Khiêm mà nàng hiểu, mà nàng yêu như bị ai đó mang đi, càng ngày cách nàng càng xa.

“Sao thế? Có phải là nàng đang thất vọng về trẫm?” Ngộ Quân Khiêm thấy Hoa Vũ Tiên đột nhiên dừng tay, xoay người ôm lấy eo nhỏ của nhỏ, tựa đầu lên ngực nàng, thở dài nói, “Thật ra đâu chỉ có nàng, trẫm… cũng không thích mình như vậy. Dù sao đó cũng là huynh đệ ruột thịt cùng cha khác mẹ với trẫm. Chỉ là…”

“Chỉ là làm sao?”

“Lời Vương Sùng nói không phải không có lý. Từ xưa đến nay đúng là có rất nhiều Quân vương chết trong tay của chính huynh đệ ruột thịt, thậm chí là trong tay con ruột của mình. Trong Hoàng gia, không có huynh đệ phụ tử, chỉ có quân thần. Những lời này từ xưa đến nay đều là chân lý.”

“Hoàng thượng lo lắng Phúc vương sẽ gây bất lợi cho Người?”

“Có lẽ hiện giờ đệ ấy không nghĩ như vậy, nhưng… không thể bảo đảm sau này đệ ấy cũng không nghĩ. Huống hồ, hiện giờ trẫm nghe được trong triều có người nói bọn họ cảm thấy… Phúc vương xứng đáng ngồi lên ngôi vị Hoàng đế này hơn trẫm.”

“Đó chỉ là những lời người khác nói, Phúc vương đâu có nói thế. Không phải đoạn đường này đệ ấy vẫn luôn dốc sức phụ tá Hoàng thượng hay sao?” Hoa Vũ Tiên nói, “Tại sao Hoàng thượng lại vì những lời người khác nói mà nghi ngờ huynh đệ của mình chứ?”

Ngộ Quân Khiêm cười khổ: “Sợ là sợ lời người đáng sợ. Bên cạnh trẫm có một Vương Sùng nhắc nhở trẫm đề phòng Phúc vương, sợ rằng bên cạnh đệ ấy cũng có người đề xuất đệ ấy tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế với trẫm. Lời qua tiếng lại, chuyện của hai người rồi sẽ có ngày trở thành cuộc tranh đấu giữa hai thế lực. Tình thế lúc đó, cả hai huynh đệ chúng ta đều không thể khống chế được.”

Thấy Hoa Vũ Tiên nghe xong nhưng vẫn tỏ vẻ không hiểu, Ngộ Quân Khiêm cười nói: “Sao thế? Nàng cảm thấy khó hiểu lắm sao?”

Hoa Vũ Tiên gật đầu: “Đúng là thiếp không thể hiểu được. Năm đó thiếp được nghĩa phụ nghĩa mẫu giải cứu khỏi kỹ viện, đến Thanh Y hội, bọn họ dạy thiếp võ công. Mỗi ngày đều phải luyện từ sáng sớm đến tối muộn, rất là vất vả. Lúc ấy thiếp không hiểu, tại sao phải luyện võ công đến thuần thục như vậy. Hoàng thượng có biết nghĩa phụ đã nói với thiếp thế nào không?”

Ngộ Quân Khiêm hỏi: “Nói thế nào?”

Hoa Vũ Tiên đáp: “Nghĩa phụ nói, võ công có giỏi, người trên giang hồ mới không dám bắt nạt con. Không chỉ là không dám bắt nạt con, mà khi người nhà của con, huynh đệ tỷ muội của con gặp nguy hiểm, con cũng có năng lực bảo vệ họ không bị tổn thương. Thiếp vẫn luôn ghi nhớ những lời này của nghĩa phụ. Từ đó trở đi, cho dù luyện công có vất vả cỡ nào, thiếp cũng không oán thán nửa lời. Bởi vì thiếp biết, thiếp học võ công không phải chỉ vì bản thân thiếp, mà còn vì người nhà của thiếp.”

Ngộ Quân Khiêm thì thào lặp lại: “Người nhà…”

Hoa Vũ Tiên nói: “Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, và cả các ca ca hộ pháp trong Thanh Y hội đều là người của thiếp. Nếu có một ngày bọn họ bị uy hiếp, dù có phải mất mạng, thiếp cũng nhất định sẽ bảo vệ họ.”

Ngộ Quân Khiêm khẽ cười, vuốt ve gò má của Hoa Vũ Tiên, dù buộc dây lụa cũng không che mất đi khí khái giang hồ trên trán nàng: “Nàng có biết không? Bây giờ trẫm rất hối hận. Nếu sớm biết sẽ có những phiền não này, ban đầu trẫm nên ở rể Thanh Y hội.”

Hoa Vũ Tiên cười yếu ớt: “Hoàng thượng nói đùa.”

“Nàng về phòng chờ trẫm, trẫm ra ngoài một lát sẽ trở lại.”

“Đã muộn thế này mà vẫn còn chính sự phải xử lý sao?”

“Trẫm muốn đi truyền chỉ phái binh trợ giúp Phúc vương.”

o0o Hết chương 111 o0o

[STV] Nam phi – Chương 110: Ly gián

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Thỉnh không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 110: Ly gián

Ngộ Quân Diễm được mấy binh sĩ đưa về doanh trướng. Hắn vừa được đặt lên giường, Tô Ngọc Hành đã nhíu mày, ra vẻ kiểm tra ‘vết thương’, nhìn thấy máu chảy ra thì chợt hét to: “Không hay rồi! Trên đao của kỵ binh Tây Ngõa có độc!”

“Sao cơ? Có độc? Có nặng lắm không? Phải đi đâu để tìm thuốc giải đây?” Đám binh lính kia mới chừng mười mấy tuổi, kiến thức nông cạn, đâu xứng làm đối thủ với Tô Ngọc Hành cáo già, sau khi nghe y hô lên, tin chắc là Vương gia đã trúng độc. Trong lúc hốt hoảng không biết làm sao, Tô Ngọc Hành ra vẻ viết phương thuốc, giao cho bọn họ, nói: “Các người đừng đứng ở đây vướng chân nữa, mau đi tìm thuốc giải cho ta.”

“A… Vâng.” Đám binh lính như là cuối cùng cũng tìm được nhiệm vụ mình có thể làm, nhận lấy phương thuốc, vội vã chạy đi.

Ngộ Quân Diễm nằm trên giường, đưa tay ôm trán, giận dữ nói: “Đám người này. Màu máu đỏ tươi thế này, nào giống trúng độc, vậy mà cũng tin. Xem ra phải rèn luyện thêm về tính cảnh giác.”

“Không thể nói là tính cảnh giác của họ thấp, chẳng qua là chuyện quá khẩn cấp, bọn họ cũng không nghĩ đến là bị ta lừa thôi.”

“Cũng đúng, ở trước mặt tên cáo già như ngươi, bọn họ còn non lắm.”

Tô Ngọc Hành cười, cởi túi máu giấu trên người Ngộ Quân Diễm xuống, quấn vải lên cánh tay không hề bị thương của hắn, rồi lại đổ Kim Sang Dược ra. Lập tức, trong trướng tràn ngập mùi Kim Sang Dược.

Nhận thấy ánh mắt hoài nghi mang chút khinh bỉ của Ngộ Quân Diễm, Tô Ngọc Hành cười nói: “Diễn kịch phải diễn cho tới.”

Đến khi đám binh lính bưng thuốc đi vào, thấy cánh tay Ngộ Quân Diễm quấn băng, cả phòng đầy mùi thuốc, dè dặt hỏi: “Vương phi, độc trên người Vương gia…?”

“Ai…” Tô Ngọc Hành nặng nề thở dài một hơi, “Đám người Tây Ngõa kia ra thật quá ác độc! Lại dùng thủ đoạn âm hiểm như vậy!”

“Vậy…”

Tô Ngọc Hành không trả lời, lại viết một phương thuốc khác, đưa cho đám lính, “Các người mau lấy những thứ thuốc này tới đây.”

“Vâng!”

Vài người lại cầm phương thuốc vội vội vàng vàng chạy đi. Tô Ngọc Hành bưng chén thuốc, mở cửa sổ, hất hết ra ngoài. Ngồi trở xuống bên giường Ngộ Quân Diễm, bóc một quả quýt, hỏi: “Muốn ăn không?”

“Ăn.” Ngộ Quân Diễm không hề động đậy, chỉ há miệng. Tô Ngọc Hành thả một múi quýt vào miệng của hắn. Ngộ Quân Diễm hài lòng nhai nhóp nhép, nâng tay phải lên, ngón tay gảy nhẹ cằm Tô Ngọc Hành, hài lòng cười nói, “Không tệ, hầu hạ khiến bổn vương rất vừa lòng.”

Tô Ngọc Hành xoay mặt đi, nói: “Bây giờ ngươi đang trọng thương, có thể diễn ra dáng vẻ trọng thương được không hả?”

Ngộ Quân Diễm cười hỏi: “Dáng vẻ trọng thương là dáng vẻ gì?”

Tô Ngọc Hành trả lời: “Dù sao cũng không phải dáng vẻ cợt nhả, lưu manh thế này.”

Tiếng bước chân ngoài trướng mỗi lúc một gần, vẻ mặt Ngộ Quân Diễm lập tức nghiêm túc lại.

“Vương phi, vết thương của Vương gia thế nào?”

“Trên đao có độc, vừa mới đút thuốc cho Vương gia, độc tính tạm thời ổn định rồi.” Tô Ngọc Hành nghiêm trọng nói, “Nhưng độc này rất mạnh, gây tổn hại lớn cho thân thể, ta nghĩ Vương gia phải tĩnh dưỡng một thời gian.”

“Vâng, Vương phi nói phải. Hạ quan đã phái người truyền tin Vương gia bị thương về Đế đô, thần nghĩ Hoàng thượng sẽ nhanh chóng phái binh tới trợ giúp.”

“Được, ta biết rồi, các người lui ra đi, có ta ở cùng Vương gia là được rồi.” Tô Ngọc Hành phất tay, nhưng trong lòng lại nghĩ, Quân Diễm mới bị thương, tin tức đã được truyền đến tai Hoàng thượng ở Đế đô. Rốt cuộc y nghĩ quá nhiều, hay là Hoàng thượng đã sớm sắp xếp tai mắt bên cạnh Quân Diễm?

Nghĩ vậy, Tô Ngọc Hành lại cảm thấy mình nghi ngờ thái quá rồi. Y giả ngốc quá lâu, nhìn ai cũng như có tâm hại người. Sau khi mọi người rời đi, Tô Ngọc Hành lắc đầu tự giễu, nói với Ngộ Quân Diễm đang nằm trên giường: “Xem ra bọn họ đều bị chúng ta lừa gạt rồi, về sau ngươi có thể nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”

Cùng lúc đó, trong hoàng cung ở Đế đô ngàn dặm, Hoàng đế Ngộ Quân Khiêm mở thư cấp báo ra, thấy bên trên viết mấy chữ Ngộ Quân Diễm bị thương trúng độc.

“Hoàng thượng, Vương đại nhân cầu kiến.”

“Dẫn ông ấy vào.”

Ngộ Quân Khiêm thả thư cấp báo xuống, dụi mắt, đúng lúc Thái phó Vương Sùng đi vào nhìn thấy. Ông tiến lên hành lễ, sau đó hỏi: “Thần thấy vẻ mặt Hoàng thượng lộ vẻ mệt mỏi, là do chính sự quá nhiều khiến Người vất vả?”

Ngộ Quân Khiêm lắc đầu nói: “Trẫm không sao.”

Vương Sùng thấy giọng điệu của Ngộ Quân Khiêm có chút không yên lòng, vì vậy nói: “Nếu Hoàng thượng có chuyện phiền lòng, không bằng nói ra, để cựu thần cởi nỗi lo với Người.”

Ngộ Quân Khiêm đưa thư cấp báo cho thái giám bên cạnh, để hắn mang xuống cho Vương Sùng xem: “Phía Tây Ngõa truyền tin về, Phúc vương bị thương, xin trẫm phái binh trợ giúp. Nhưng Tây Ngõa đường xá xa xôi, kỵ binh Tây Ngõa lại hung ác, hiện tại Kim tướng quân đang đóng quân ở phương bắc, trẫm thật sự không biết nên phái ai đi.”

Vương Sùng biến sắc, dò hỏi: “Hoàng thượng… quyết định phái binh?”

Câu hỏi của Vương Sùng khiến Ngộ Quân Khiêm vốn đang phiền lòng nhíu mày: “Không phải ông đã nhìn thấy thư cấp báo rồi? Sao còn hỏi lại?”

Vương Sùng cúi đầu nói: “Thần có một câu không biết có nên nói hay không?”

Ngộ Quân Khiêm không kiên nhẫn khoát tay: “Mau nói.”

Vương Sùng nói: “Thần cho rằng chuyện này nên suy tính kỹ càng.”

“Suy tính kỹ càng?” Chân mày Ngộ Quân Khiêm nhíu lại càng chặt hơn, “Phúc vương ở tiền tuyến trúng độc bị thương, tình cảnh nguy hiểm, ông không giúp trẫm đưa ra phương án nên phái người nào đi trợ giúp mới là thỏa đáng nhất, lại còn nói trẫm suy tính kỹ càng. Vương Sùng, ông có ý gì?”

Vương Sùng lập tức quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận, thần nói như vậy là vì suy nghĩ cho Hoàng thượng!”

“Suy nghĩ cho trẫm? Ông nói xem ông suy nghĩ cho trẫm thế nào?”

Vương Sùng hỏi: “Hoàng thượng có biết tối kỵ của thần tử là gì không?”

Ngộ Quân Khiêm hỏi lại: “Là gì?”

Vương Sùng dứt khoát trả lời: “Công cao hơn chủ!”

Khóe môi Ngộ Quân Khiêm nhẹ giật mấy cái rất khó nhận ra.

“Hoàng thượng thuận lợi đăng cơ, không thể bỏ qua công lao của Phúc vương. Nhưng chính bởi vì công lao của ngài ấy quá lớn, quá anh dũng, khiến cho rất nhiều tướng sĩ hiện tại chỉ biết nghe theo lệnh của Phúc vương, lại quên mất Hoàng thượng mới là chủ nhân của mình. Đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Có lẽ là thần lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng phàm là chuyện chưa thành sự thật, nếu không sớm đề phòng, một khi trở thành sự thật, đối với Hoàng thượng, là một mối nguy rất lớn. Thần kính xin Hoàng thượng suy nghĩ kỹ!”

Ngộ Quân Khiêm nhìn Vương Sùng, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói kia, kẻ đã từng ngồi trên long ỷ này, trước khi chết đã khàn giọng mà nguyền rủa: “Ngộ Quân Khiêm… Ta ở dưới địa phủ… chờ ngươi!”

o0o Chương 110 o0o