Cre: sưu tầm
[Miêu Thử] Tìm thời
Tác giả: Phàm Gian
Editor: Thanh Liên
Chương 5: Một mai trùng phùng phong vân hội, mặt đất rợp lối nở hoa lau
Triển Chiêu nghe tiếng quát lớn của Bạch Ngọc Đường, vốn nên lập tức hiện thân, nhưng y lại có chút do dự: trong đêm Bạch Ngọc Đường đến dò xét Khai Phong phủ, hắn chưa hình thấy dung mạo của y, hắn không hề hay biết vị ‘bằng hữu áo lam đã qua đời’ kia chính là ‘Ngự Miêu’ mà hắn quyết chí phải rút gân lột da, nếu như vào thời khắc quan trọng này, cho hắn biết y chính là ‘Triển Chiêu’ thì với tính cách của Bạch Ngọc Đường, chẳng những không giải quyết được chuyện trước mắt, mà đến lúc đó, ngay cả làm ‘bằng hữu’ cũng không làm được, thậm chí còn rất có khả năng sẽ trở thành ‘kẻ thù một mất một còn’.
Thật ra Triển Chiêu rất khâm phục nhân phẩm của Bạch Ngọc Đường, một lòng muốn kết giao với hắn, đương nhiên càng không muốn có bất cứ khúc mắc với hắn, vì vậy mới do dự tránh ở bên ngoài miếu, không muốn hiện thân.
Bạch Ngọc Đường gọi mấy tiếng, thấy bên ngoài không chút động tĩnh, quát lớn mấy câu cũng không thấy tiếng đáp lại. Lúc này hắn mới quay đầu nói với Tứ Hổ Thích gia: “Các ngươi nghe đây, thả vị cô nương này ra, tự phế võ công của mình, gia gia ta sẽ tha cho các ngươi một mạng, nếu không đừng trách ta hạ thủ vô tình!” Hắn một tay đặt lên trọng huyệt của Thích lão Đại, tay còn lại nắm chặt đao bên hông.
Ba huynh đệ Thích gia thấy huynh trưởng bị uy hiếp, tuy trong lòng lửa giận ngút trời cũng đành phải nhẫn nhục, trừng mắt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Chợt lúc này, Thích lão Đại đột nhiên cất tiếng cười lớn, Bạch Ngọc Đường cả giận quát: “Có gì đáng cười?”
Thích lão Đại châm chọc: “Ta cười ngươi đường đường nam nhi bảy thuớc, thấy dùng ít địch nhiều, tình thế bất lợi liền bắt ta uy hiếp huynh đệ của ta. Hừ, vốn tưởng rằng ngươi là một nam tử hán, không ngờ cũng chỉ là một tên tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi! Có giỏi đấu với mấy huynh đệ chúng ta, xem rốt cuộc ai thua ai thắng!”
Bạch Ngọc Đường hiểu chẳng qua Thích lão Đại đang dùng kế khích tướng để mình giải huyệt cho gã mà thôi, nhưng hắn trời sinh tính tình ngay thẳng, không chịu được người khác khích bác mình, lạnh lùng nói: “Dù cả bốn huynh đệ các ngươi cùng xông lên, lẽ nào gia gia ta lại sợ?” Nói xong liền giải huyệt đạo trên người Thích lão Đại. Không đợi Thích lão Đại kịp có phản ứng gì, Bạch Ngọc Đường đã vung chưởng đánh vào giữa lưng gã, cười nói: “Chúng ta đấu võ, các vị tuyệt đối đừng khách khí.”
Thích lão Đại bị đánh bất ngờ, miệng liền phun máu tươi, thân thể lảo đảo đi về phía trước mấy bước rồi ngã sấp xuống. Thích lão Tứ lập tức xông tới đỡ, Thích lão Tam và Thích lão Nhị thấy huynh trưởng bị thương, không khỏi giận dữ. Cổ tay Thích lão Nhị vung lên, Lưu tinh tiên giống như rắn đánh tới Bạch Ngọc Đường, mà đao trong tay Thích lão Tam cũng cùng lúc phóng đi.
Thoạt đầu Bạch Ngọc Đường chỉ né tránh, cũng không xuất binh khí ra, tựa như đang huênh hoang khoe khoang bản lĩnh vậy. Đợi đến khi Thích lão Tứ và Thích lão Đại đều gia nhập vòng chiến, hắn mới rút đao mỏng sáng loáng bên hông ra, chuyển thủ thành công. Trong nháy mắt, chỉ thấy bóng trắng phóng khoáng thoắt ẩn thoắt hiện giữa bốn bóng đen, thân hình uyển chuyển như cánh bướm, nhanh nhẹn như chim cắt, đao pháp biến đổi khôn lường, lúc đông lúc tây, khi cao khi thấp, khiến Tứ Hổ Thích gia nhìn theo không kịp, đầu óc choáng váng, cảm giác như bóng trắng có ở khắp nơi.
Triển Chiêu bên ngoài cửa sổ nhìn thấy rõ ràng, không khỏi thầm khen: “Công phu tuyệt diệu!” Ánh mắt y lướt qua Khâu Ly Nhi đang bị trói cạnh đống củi, tính toán tình hình trước mắt. Tứ Hổ Thích gia căn bản không phải đối thủ của Bạch Ngọc Đường, hay là nhân cơ hội này cứu Khâu cô nương ra trước, sau đó ra tay tương trợ Bạch Ngọc Đường cũng không muộn? Quyết định xong, y quay đầu định nói cho thanh niên hoàng y kế hoạch của mình, lại không ngờ phía sau không một bóng người, thanh niên hoàng y đã im hơi lặng tiếng biến mất từ lúc nào. Triển Chiêu thầm kinh ngạc: Người này tới vô ảnh đi vô tung, bản lĩnh khinh công nói không chừng còn cao cường hơn mình, nếu không sao có thể khiến người ta không hề cảm nhận được như vậy?
Đúng lúc này, chợt nghe thấy Thích lão Nhị gầm lên một tiếng, vận mười phần nội lực, trường tiên trong tay xé gió, thẳng tắp như kiếm quất tới Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nghiêng người tránh đi, Lưu tinh tiên lại giống như vật sống lập tức đổi hướng đánh tới, quất lên lưng Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường tung người xoay tròn né được. Chân chưa chạm đất, đao trong tay đã chém mạnh tới, ánh đao sáng loáng. ‘Keng’ một tiếng, đao cùng tiên chạm nhau, tia lửa bắn ra tung tóe. Một đao này của Bạch Ngọc Đường cũng dồn mười phần nội lực, mạnh đến mức khiến cổ tay của Thích lão Nhị tê rần, suýt nữa cầm không chắc tiên, lập tức lùi về sau mấy bước.
Trường kiếm trong tay Thích lão Tứ xé gió, vừa đâm tới là một chiêu ‘Yên Vũ minh minh’, đường kiếm phức tạp, mũi kiếm như lưỡi rắn linh hoạt co duỗi, kiếm quang vừa lóe đã tới trước ngực Bạch Ngọc Đường, thế tới mau lẹ khiến người ta phải sợ hãi xuýt xoa. Đao trong tay Bạch Ngọc Đường hơi nghiêng chắn lại trường kiếm trước ngực hắn, tay dùng lực bẻ hướng đao ra phía ngoài, hất mũi kiếm của Thích lão Tứ ra, cười nói: “Không ngờ chưa đến nửa năm, kiếm pháp của ngươi đã tiến bộ đến mức này. Chỉ có điều, nhanh thì có nhanh, mạnh mẽ có thừa, nhưng chưa đủ linh hoạt. Đáng tiếc hôm nay gia gia của ngươi không mang theo Họa Ảnh, nếu không nhất định sẽ chỉ bảo cho ngươi mấy đường.”
Thích lão Tứ cả giận nói: “Láo toét! Chết đến nơi rồi còn ngông cuồng! Xem kiếm đây!” Nói xong liền liên tiếp đâm kiếm tới.
Bạch Ngọc Đường nghiêng người tránh tất cả, cười nói: “Giờ gia gia sẽ dạy ngươi một chiêu!” Chợt thấy chiêu thức của Bạch Ngọc Đường biến đổi, đao xé gió vung rộng, khí tựa rồng múa, thế như cầu vồng xuyên trời bổ xuống, nhanh mà mạnh, ‘keng’ một tiếng chém trường kiếm của Thích lão Tứ gãy thành hai đoạn. Thích lão Tứ trợn mắt há hốc mồm, Bạch Ngọc Đường cười hả hê nói: “Chiêu này gọi ‘Bình Dương đánh hổ’, uy lực thế nào?”
Tứ Hổ Thích gia vừa nghe lời này đều cảm thấy bị sỉ nhục. Thích lão Tam gầm lên: “Súc sinh, đám ca ca đây thấy ngươi còn trẻ không muốn tính toán so đo, không ngờ ngươi được vậy làm cao, mũi hếch lên trời. Nhận một đao của ta đây!”
Bạch Ngọc Đường nhại lại giọng điệu của Thích lão Tam, eo éo nói: “Nhãi con, gia gia ta thấy ngươi tuổi cao sức yếu không muốn tính toán so đo, không ngờ ngươi cậy già lên mặt. Nhận một đao của ta đây!”
Thích lão Tam tức đến đỏ mặt tía tai, tay trái vung lên chém đao tới Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường đổi đao sang tay trái, dùng tay phải đối phó với Thích lão Tam. Triển Chiêu thấy vậy liền hiểu, Bạch Ngọc Đường thấy cổ tay phải của Thích lão Tam đã bị chém đứt, không muốn vì vậy mà chiếm được lợi thế, trong lòng không khỏi càng thêm tán thưởng Bạch Ngọc Đường.
Nửa năm trước, sau khi bị chém đứt tay, Thích lão Tam đã khổ luyện Đao pháp tay trái, dù hôm nay chưa thể sánh được bằng năm đó, nhưng cũng có thể coi như đã có thành tựu. Có điều gã lại không biết, năm đó tuy Bạch Ngọc Đường dùng kiếm chặt bỏ cổ tay trái của gã, nhưng binh khí sở trường của Cẩm Mao Thử không phải kiếm, mà là đao. Bạch Ngọc Đường tập võ từ nhỏ, tư chất thông minh, tinh thông đủ mọi võ nghệ, đao kiếm ám khí càng nổi danh giang hồ, năm xưa hắn đơn thương độc mã giành được hai thanh đao Long Tuyền, Thanh Hồ từ trại thổ phỉ, nhờ đó mà tiếng tăm lan xa. Hôm nay đao của Thích lão Tam chạm với đao của Bạch Ngọc Đường chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Quả nhiên, chưa đến hai mươi chiêu, Thích lão Tam sắp không chống đỡ nổi nữa, gần như đã bại trận. Triển Chiêu bên ngoài cửa sổ quan sát, chợt thấy ba huynh đệ Thích gia còn lại đồng loạt lấy ám khí trong người ra, mà Bạch Ngọc Đường lại không hề phát giác. Triển Chiêu hốt hoảng, lập tức hét lên: “Bạch huynh coi chừng!” Lời còn chưa dứt, người đã như chim yến vọt qua cửa sổ vào trong miếu. Lúc này ám khí của ba huynh đệ Thích gia đã phóng ra khỏi tay, châm bạc như tơ lóe lên bay tới chỗ Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu tung người nhảy tới, chắn trước người Bạch Ngọc Đường, Cự Khuyết ra khỏi vỏ, một chiêu ‘Hoành tảo lạc diệp’ xuất hiện, kiến quang bay múa kín đến không chừa khe hở, keng keng keng keng mấy tiếng, châm bạc thi nhau rơi xuống đất.
Khâu Ly Nhi chứng kiến tất cả sự việc, nhận ra người vừa xông vào chính là ân công đã cứu giúp mình nửa năm trước, vừa mừng vừa sợ, chỉ muốn lập tức xông tới chào hỏi. Nhưng chân tay nàng bị trói chặt, có giãy dụa cũng chỉ tổn công phí sức, đành phải ngồi nguyên tại chỗ.
Bạch Ngọc Đường thấy Tam Hổ Thích gia đánh lén sau lưng mình, cảnh tượng rơi xuống sông Giang Âm nửa năm trước liền hiện lên trong đầu, lửa giận trong lòng bốc lên ngùn ngụt, cũng chẳng vội nhìn xem người tương trợ mình là ai, đao vung một cái đánh rơi binh khí trong tay Thích lão Tam, một đao liền sau đó đã đâm thẳng vào ngực Thích lão Tam. Thích lão Tam miệng phun máu tươi, ngã bổ nhào xuống. Triển Chiêu vội ngồi xuống kiểm tra, hơi thở gã đã không còn.
“Bạch huynh…” Triển Chiêu đang muốn khuyên bảo Bạch Ngọc Đường hạ thủ lưu tình, giữ lại tính mạng mấy người kia, đã thấy Bạch Ngọc Đường tung người nhảy lên.
Thích lão Đại vừa cảm thấy trước mắt loang loáng, ngực đã đau nhói, thì ra đao của Bạch Ngọc Đường đã cắm vào người gã. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một tiếng thét thảm thiết vang lên, Thích lão Tứ cũng đã chết dưới đao của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường vung ba đao liên tiếp, nhanh như tia chớp, đến cả Triển Chiêu cũng không nhìn ra được hắn ra tay thế nào, ba đao kia đã đoạt đi ba mạng người. Khâu Ly Nhi thời gian qua đã gặp phải không ít trắc trở, nhưng cảnh tượng kinh hãi thế này nào đã được chứng kiến, sợ hãi đến mặt mũi tái mét, không dám nhúc nhích.
Thấy Bạch Ngọc Đường lại vung đao chém xuống Thích lão Nhị, Triển Chiêu vội nhảy tới trước người Thích lão Nhị, Cự Khuyết chắn trên đỉnh đầu, chặn lại đao của Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, làm người nên biết khoan dung!”
Lúc này Bạch Ngọc Đường đang cơn hăng máu, thấy bị người ngăn cản, cũng chẳng quan tâm người nọ là ai, đao liền đổi hướng chém tới Triển Chiêu. Triển Chiêu nghiêng trường kiếm, một chiêu “Cô nhạn hồi đầu” đẩy đao của Bạch Ngọc Đường ra. Bạch Ngọc Đường đang định mở miệng mắng, chợt thấy sắc xanh trầm tĩnh trước mặt rất quen thuộc, chuyển mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt người nọ, Bạch Ngọc Đường tức thì sửng sốt.
“Ngươi… Ngươi…” Bạch Ngọc Đường vô cùng kinh ngạc, lắp bắp một hồi mới thốt ra được mấy từ: “Ngươi là người hay quỷ?”
Triển Chiêu dở khóc dở cười, đang định trả lời lại thấy bóng đen chợt lóe lên bên cạnh, thì ra là Thích lão Nhị đang nhào tới Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu lập tức xông tới một bước, đưa tay túm lấy một bên vai của Thích lão Nhị, dùng sức giật ngược về phía sau. Thích lão Nhị lảo đảo mấy bước rồi ngã ngồi xuống đất, nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định, đang muốn ngồi dậy thì đã bị Cự Khuyết của Triển Chiêu chỉ thẳng ngực.
Thích lão Nhị thấy ba huynh đệ của mình đều đã bị giết chết, trong lòng căm tức, ngẩng đầu hung ác nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ hận không thể chém hắn thành trăm mảnh. Thích lão Nhị oán hận nói: “Huynh đệ chúng ta hôm nay võ nghệ không bằng ngươi, chết thì chết. Chỉ có điều Tứ Hổ Thích gia không thể chết không minh bạch! Các hạ rốt cuộc là ai? Có dám khai báo tên thật không?”
Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nói: “Có gì dám hay không dám? Gia gia ta đi không thay tên ngồi không đổi họ, ngươi rửa tai nghe cho rõ đây. Ta là Tùng Giang Hãm Không Đảo, Kim Hoa Bạch Ngọc Đường!”
“Bạch Ngọc Đường? Ngươi là… Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?” Thích lão Nhị kinh ngạc, rồi bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, tiếng cười đầy bi thương.
Triển Chiêu nghe ra được sự không đành lòng trong tiếng cười, hơi nhíu mày. Bất ngờ, Thích lão Nhị chúi mạnh người tới mũi kiếm của Triển Chiêu, Triển Chiêu vội thu kiếm lại. Thích lão Nhị nhân cơ hội nắm lấy đoạn kiếm gãy của Thích lão Tứ ở dưới đất, đâm thẳng vào ngực mình. Triển Chiêu muốn ngăn cản, nhưng trở tay không kịp.
Thích lão Nhị phun ra một ngụm máu, cười ha hả mấy tiếng, chợt ngẩng phắt đầu dậy, ánh mắt sắc như kiếm nhìn thẳng Bạch Ngọc Đường, mặt mày dữ tợn như lệ quỷ, hung ác nói: “Bạch Ngọc Đường! Ta lấy máu tươi của Tứ Hổ Thích gia nguyền rủa ngươi… vạn tiễn xuyên tim, chết không toàn thây, xương cốt không còn!!!”
Triển Chiêu lúc này xông tới túm lấy vạt áo gã quát hỏi: “Thích lão Nhị, chủ nhân của các ngươi là ai?” Nhưng Thích lão Nhị đã không còn thở, hồn lìa khỏi xác rồi.
Bạch Ngọc Đường bước tới cười nói: “Cẩm Mao Thử hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, mạng người trên lưỡi đao ít cũng hơn vài trăm, lại sợ ngươi lấy mạng hay sao? Hừ, thật nực cười!” Dứt lời cũng không để ý tới Thích lão Nhị nữa, túm lấy tay Triển Chiêu kéo tới trước người, vỗ vỗ mấy cái lên người Triển Chiêu, vui mừng nói: “Tốt! Tốt lắm! Thật là tốt! Quả nhiên là người sống, không phải quỷ!”
Triển Chiêu tuy sớm biết Bạch Ngọc Đường là người ngoan độc, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến mắt hắn lấy ba mạng người không chớp mắt, trong lòng không khỏi cho rằng hắn là kẻ lòng dạ độc ác. Nhưng dù sao những người hắn giết đều là kẻ gian ác, Triển Chiêu ngoài miệng liền không nhiều lời, chỉ cười nói: “Ngày đó may có Bạch huynh tương trợ, tại hạ mới tránh được một kiếp. Tại hạ xin cảm tạ!”
Bạch Ngọc Đường cười ha ha: “Không nhắc lại chuyện đó nữa, chẳng phải hôm nay ngươi cũng giúp ta sao? Mau kể cho ta nghe, ngày đó ngươi thoát hiểm thế nào?”
Triển Chiêu nói: “Chuyện này kể ra rất dài dòng, ta…”
Đúng lúc này, hai người chợt nghe thấy một tiếng động vang lên từ phía cửa sổ, liền lập tức nhìn ra, nhưng lại không thấy bất cứ thứ gì. Quay đầu nhìn lại, Triển Chiêu hoảng hốt: “Khâu cô nương?”
Lúc này hai người mới phát hiện: Khâu Ly Nhi vừa rồi còn đang ngồi cạnh đống củi, bây giờ đã không thấy bóng dáng đâu nữa rồi!
Trong đầu Triển Chiêu chợt lóe lên bóng vàng, cũng hiểu ra vài phần, lập tức cầm kiếm chạy ra cửa miếu. Bạch Ngọc Đường tuy không hiểu, nhưng cũng đuổi theo: “Này! Chờ gia gia với!”
*
Đầu xuân tháng ba, hoa đào chớm tàn, liễu xanh mới nhú, sông sâu tĩnh lặng, sương phủ mặt sông, lờ mờ nhìn thấy bóng mấy con thuyền nhỏ, lững lờ tự tại. Mái chèo khua sóng, sóng nước khoan thai theo gió, nhẹ vỗ mạn thuyền. Phiến đá dưới chân đọng nước, hẳn là đêm qua có mưa nhỏ, không khí ẩm ướt thoang thoảng mùi đất.
Giang Nam tươi đẹp, phong cảnh vẫn như xưa.
Bờ sông người qua lại thưa thớt, cách bến đò sườn đông Tây Sơn không xa, vài mái nhà tranh thấp thoáng, tửu kỳ treo ngoài mái hiên đón gió phấp phới. Quán rượu nhỏ này chính là do vài hộ nông dân sống ở chân núi Tây Sơn chung tiền dựng lên, là chỗ nghỉ chân của những người Nam lai Bắc vãng qua lại bến đò. Đầu xuân, mọi người đều bận rộn công việc đồng áng, bến đò vắng người, quán rượu cũng trống trải, tiểu nhị trẻ tuổi ngồi trên ghế dài sát đường, một tay chống cằm, nhắm mắt gật gù.
Đúng lúc tiểu nhị đang mơ mơ màng màng sắp chìm vào mộng đẹp, đột ngột một tiếng quát lớn vang lên phía sau làm gã giật mình tỉnh giấc, vội vã quay đầu, liền thấy chưởng quầy râu tóc bạc trắng đang trừng mắt nhìn. Chưởng quầy mắng: “Nhóc con không có tiền đồ, bảo ngươi chào hỏi khách khứa, ngươi lại dám lười biếng ngồi đó mà ngủ gật! Coi chừng ta đập nát đầu của ngươi!” Nói xong liền quơ tay lấy bàn tính cũ kỹ trên quầy, hung dữ đập tới tiểu nhị.
Tiểu nhị kia không trốn không tránh, tay trái vươn tới bình tĩnh đỡ lấy bàn tính, cười hì hì: “Cháu sao bị nói là lười biếng được? Ông xem, giữa ban ngày ban mặt, trên đường ngay cả một bóng ma còn chẳng thấy, lấy đâu ra khách mà mời?” Nói xong gã đi lên trước, cung kính đặt bàn tính trước mặt chưởng quầy, cười nói tiếp: “Ông cũng nên bình tĩnh một chút, đừng động một tý là cầm đồ đập. Đầu gỗ của cháu có bị đập nát cũng không sao, lỡ như bàn tính bị đập bể, ông bắt cháu đi đâu tìm được cái giống thế này để đền cho ông bây giờ?”
Lão chưởng quầy nói: “Bớt khua môi múa mép cho ta. Ra đường phố xem đi, còn dám lười biếng ta sẽ phạt ngươi một tháng không được uống rượu!”
Tiểu nhị vốn đang cợt nhả không mấy để tâm, nhưng vừa nghe lời này sắc mặt liền biến đổi, không cam lòng đi ra cửa, lầm bầm: “Ông già chết tiệt, chờ tôi bắt được thóp của ông nhất định sẽ mách với bà phạt ông một tháng không được vào phòng…”
Lời còn chưa dứt, đầu đã ăn ngay bàn tính của chưởng quầy, đau đến rên lớn. Lão chưởng quầy vung tay định đánh thêm cái nữa lại bỗng nhiên khựng lại. Tiểu nhị thấy vậy cũng kinh ngạc, quay đầu nhìn chợt thấy lão chưởng quầy ha ha cười nói: “Tiểu tử, còn không mau đón khách?”
Tiểu nhị quay đầu nhìn ra ngoài, trên con đường đất dài phía ngoài yên lặng không một bóng người, quay đầu nhìn lão chưởng quầy thắc mắc, lại thấy ông ta đang vui mừng hớn hở ngồi xuống sau quầy. Không lâu sau, tiểu nhị liền nghe thấy tiếng ngựa rầm rập từ xa vẳng tới, lần nữa nhìn ra, thấy phía xa có bụi đất tung lên, tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn, giữa lớp bụi đất mịt mù có hai thiếu niên áo xanh cưỡi bạch mã vung roi phi nhanh tới. Đợi đến khi bạch mã tới gần, tiểu nhị mới nhìn rõ, hai thiếu niên kia mặt mày hăng hái, thân hình thon dài, áo dài màu xanh bay trong gió, trường kiếm bên hông lóe sáng dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Phi ngựa tới trước cửa quán rượu, hai thiếu niên giật mạnh dây cương, bạch mã tung hai chân trước, ngửa đầu lên trời hí vang, đến khi hai móng trước chạm đất, mũi vẫn không ngừng phát ra những tiếng phì phì cực lớn, lông bờm rung động như nước chảy.
Hiệp khách Bạch ngọc anh tuấn con nhà ai? Yên vàng roi vung cười với gió thu!
Tiểu nhị đang thầm xuýt xoa, hai thiếu niên áo xanh đã nhảy xuống khỏi lưng ngựa, người trông có vẻ lớn tuổi hơn hỏi chưởng quầy: “Chủ quán, có cỏ khô cho ngựa không?”
Chưởng quầy lập tức đi ra cười nói: “Có, có! Hôm qua cháu lão mới lên núi cắt về, vẫn còn tươi mới lắm! Hai vị, mời vào!”
Hai thiếu niên áo xanh buộc ngựa vào cọc trước quán rượu, nhìn tiểu nhị đem cỏ ra cho ngựa ăn rồi mới đi vào trong quán, ngồi xuống một cái bàn. Nhìn diện mạo hai người có năm phần tương tự, tuy đều rất anh tuấn, nhưng cũng không giấu được vẻ phong trần mệt mỏi.
Tiểu nhị lập tức mang một bình trà lớn cùng hai cái bát đi tới cười nói: “Hai vị khách quan một đường bôn ba hẳn là đang rất khát. Quán của chúng tôi không lấy tiền trà, khách quan đừng khách khí, mời giải khát trước đã.”
Người lớn tuổi hơn nói cảm ơn, nhưng hai người không uống trà mà lấy túi nước bên hông ra, vặn nút chậm rãi uống.
Tiểu nhị thấy vậy lên tiếng hỏi: “Khách quan, trà của chúng tôi, tuy lá trà không phải loại thượng hạng nhưng cũng là loại vào miệng lưu hương, nước này cũng là do tôi ngày ngày lên suối Long Đàm trên sườn núi Tây Sơn gánh về mới có, mát lạnh trong lành, không làm bẩn miệng hai vị đâu.”
Người lớn tuổi hơn mỉm cười nói: “Tiểu huynh đệ, đa tạ cậu. Chúng ta sợ ngựa mệt, đi qua đây chỉ muốn cho ngựa ăn chút cỏ khô, nghỉ tạm một lát rồi sẽ đi ngay, không cần để tâm đến chúng ta. Cậu cứ đi mời những khách khác đi.”
Tiểu nhị cười ha ha nói: “Khách quan, ngài nhìn xem trong quán ngoài hai vị còn người nào khác không? Tôi không mời các ngài thì còn có thể mời ai?”
Vừa dứt lời, tiểu nhị liền cảm thấy lưng đau nhói, quay đầu nhìn liền thấy vật vừa đập lên lưng mình là một viên đá trắng tuyết, rồi sau đó nghe thấy tiếng một người cất cao giọng nói: “Tiểu tử ngươi mắt bị mù sao? Khách tới cửa lại không cần, còn chờ chúng ta gọi ngươi sao?”
Tiểu nhị nhìn ra ngoài, thấy ngoài cửa có hai thanh niên, một mặt trắng tóc đen, áo quần thắng tuyết, một nho nhã anh tuấn áo lam. Lão chưởng quầy trừng mắt lườm tiểu nhị một cái, mỉm cười nói: “Tiểu nhị, còn không mau đón khách?”
Tiểu nhị vỗ gáy: “Xem mắt tôi kìa, đúng là có mắt như mù!” Nói xong vội ra nghênh đón, mời hai người ngồi xuống rồi rót trà phục vụ.
Bạch y cười nói: “Thật lanh lợi!”
Hai người này chính là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường gặp nhau ở Trấn Giang. Ngày đó Triển Chiêu chạy ra ngoài miếu sơn thần đuổi theo thanh niên hoàng y, nào ngờ tìm khắp nơi không thấy, giữa lúc mất đi đầu mối lại bị Bạch Ngọc Đường chạy tới không nói không rằng túm một tay Triển Chiêu kéo xuống núi uống rượu. Trên bàn rượu, Bạch Ngọc Đường cao hứng bừng bừng, Triển Chiêu lại mặt mày ủ ê. Bạch Ngọc Đường hỏi danh tính của y mấy lần, y đều qua quýt lấy lệ. Sau đó Bạch Ngọc Đường không hỏi nữa, nhưng sắc mặt cũng lạnh đi vài phần nói: “Bạch mỗ chân thành muốn kết giao với huynh đài, trong lòng chưa từng có ý đồ xấu, không ngờ huynh đài lại ra sức khước từ, ngay cả tên họ cũng không muốn nói cho tại hạ biết, được thôi, được thôi!” Nói xong uống cạn chén rượu, không nói một lời ném bạc vụn lên bàn rồi đứng dậy rời đi.
Triển Chiêu vội kéo Bạch Ngọc Đường lại, trong lòng kêu khổ: Nếu ta nói cho ngươi biết ta chính là ‘Mèo ba chân’ mà ngươi luôn miệng chửi mắng, sợ là ngươi sẽ lập tức rút đao đòi đánh với ta ba trăm hiệp, nào còn chịu ôn hòa nói chuyện với ta nữa?
Triển Chiêu nói: “Bạch huynh, tại hạ vốn không phải không muốn thành thật với huynh, chỉ có điều… chỉ có điều tại hạ có chuyện quan trọng, bất đắc dĩ mới phải như thế, mong Bạch huynh thông cảm!”
Triển Chiêu tuy trong lòng khó xử, nhưng lời nói ra hết sức chân thành, khẩn thiết, Bạch Ngọc Đường lại vẫn không chịu, liếc nhìn Triển Chiêu: “Thì ra huynh đài thân mang trọng trách, phú quý cao sang, đương nhiên không coi người vãng lai thô lỗ như ta ra gì, e rằng Bạch mỗ làm hỏng ‘chuyện quan trọng’ của ngươi rồi, thật thất lễ! Huynh đài đừng bận tâm, mắt không thấy tim không phiền, tại hạ xin đi trước.”
Nói xong liền thoát khỏi tay Triển Chiêu, chạy thẳng ra ngoài, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Triển Chiêu biết giờ có đuổi theo hắn cũng vô dụng, đành để mặc hắn đi, cũng không kiềm được mà thở dài một hơi.
Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu đang tính tiền, chợt người trông ngựa trong quán rượu hoảng hốt chạy vào, vừa nhìn thấy Triển Chiêu vội vàng lao đến: “Khách quan, không hay rồi! Ngựa của ngài bị người ta lấy mất rồi!” Triển Chiêu vội hỏi gã có chuyện gì, người trông ngựa vẻ mặt đưa đám nói: “Khách quan, vừa rồi, tôi đang cho ngựa ăn cỏ, đột nhiên một thanh niên trẻ tuổi xông tới, không nói không rằng đá văng cửa chuồng ngựa, cởi cương ngựa của ngài rồi kéo ngựa đi. Tôi vội vàng ngăn lại nhưng nào có ngăn được. Người kia chỉ đẩy nhẹ một cái, tôi đã… tôi đã té xa! Đến khi bò được dậy, người kia đã không thấy đâu nữa rồi, mà ngựa của ngài… cũng biến mất theo…”
Triển Chiêu thầm nghĩ: Không biết là người nào muốn gây sự với mình? Y hỏi người trông ngựa: “Ngươi có nhớ hình dáng người kia không?”
Người chăn ngựa nói: “Nhớ! Nhớ chứ! Khách quan, tôi nói ngài đừng tức giận, dáng vẻ người kia thực sự là anh tuấn ngàn dặm mới gặp được! Aizz, nào ngờ dáng vẻ thần tiên như vậy lại là người như thế…”
Nghe thế, Triển Chiêu đã hiểu ra vài phần, hỏi lại: “Người đó có phải một thân áo trắng?”
“Áo trắng? Đúng, đúng vậy! Là một thân tuyết trắng!” Triển Chiêu nghe xong liền bật cười thành tiếng, người trông ngựa thấy vậy thắc mắc: Vị khách quan này bị mất ngựa sao lại còn vui mừng như vậy?
Chưởng quầy nói: “Khách quan, theo quy định trong quán rượu của chúng tôi, ngựa của ngài bị trộm mất, quán sẽ đền tiền ngựa cho ngài…”
Triển Chiêu xua tay: “Không cần! Đây không phải lỗi của các vị.” Y buộc hành lý lên người, đi ra cửa, nói thêm một câu: “Nếu người đó thực sự muốn trộm, dù là Thị vệ Đại Nội cũng không ngăn được.”
Chốc lát sau, Triển Chiêu đã ra đến cửa thành Trấn Giang, đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên thấy bên dưới gốc cây lớn cách đường lớn không xa có buộc hai con ngựa, một trong số đó chính là con ngựa ‘huynh đệ’ của mình bị trộm mất. Y dời tầm mắt, thấy một người đang cong chân ngồi trên chạc cây, hai tay khoanh trước ngực, hai mắt nhắm chặt, mặc gió thổi tung vạt áo trắng.
Triển Chiêu chăm chú ngắm nhìn hắn, thật ra chỉ trong thời gian rất ngắn, song khi Triển Chiêu chợt nhớ ra hai chân của mình hẳn lên bước tới mới phải, y có cảm giác như mình vừa trải qua một quãng thời gian rất dài, dài đến mức cả người đều khoan khoái, tự tại, dài đến mức thay da đổi thịt, thêm cánh thành tiên, dài đến mức hàng hạnh thưa thớt thấp bé bên đường đã xoe tán đâm hoa kết trái.
Vì vậy khi Triển Chiêu bước đến chỗ cái cây kia, cả người y đều lâng lâng mà chậm bước, một bước, rồi một bước. Đến khi tới bên dưới hàng cây, y cầm cương ngựa, ngẩng đầu.
Người trên cây chẳng biết đã mở mắt từ lúc nào, không chút né tránh nhìn thẳng vào ánh mắt y.
Giờ khắc này là sóng lớn vỗ bờ, là gió mưa cùng gặp, là hổ gầm rồng rít.
Rất nhiều năm sau đó, hai người bọn họ vẫn không thể nói rõ được cảm nhận lúc đó của mình là gì. Bạch Ngọc Đường phán rằng ở thời điểm đó, hắn thấy được trong mắt Triển Chiêu thứ gì đó, giống như sự nhạy cảm trời sinh của loài động vật ăn thịt nhìn thấy thiên địch của mình, ánh mắt lóe lên sự thuần phác lại đầy giảo hoạt. Mà Triển Chiêu cũng nói khi đó y cũng thấy được thứ gì đó trong mắt Bạch Ngọc Đường, có điều Bạch Ngọc Đường nghĩ đủ mọi cách cũng không moi được từ miệng Triển Chiêu cái gọi là ‘thứ gì đó’ rốt cuộc là gì.
Nhưng có một điều mà cả hai người bọn họ đều rất rõ, bên con đường lớn ngoài thành Trấn Giang, dưới gốc cổ thụ xanh biếc, hai con ngựa trung thành đang bảo vệ khoảng khắc bốn mắt chạm nhau của hai vị chủ nhân của mình…
Chuyện của Mèo và Chuột từ đó mà bắt đầu.
*
Từ đó về sau, hai người bọn họ liền một đường đồng hành. Bạch Ngọc Đường không đề cập tới chuyện thân phận của Triển Chiêu, Triển Chiêu giống như một con báo khôn ngoan che giấu hơi thở, tránh động con mồi.
“Ngươi muốn đi Tùng Giang? Đúng lúc cùng đường với ta!” Bạch Ngọc Đường vung roi, ‘vút’ một tiếng, bạch mã dưới thân như mũi tên phóng đi.
Triển Chiêu nhìn theo bóng lưng hắn xa dần, mỉm cười nói: “Ta muốn đi Tùng Giang, đến hang ổ Hãm Không Đảo của ngươi, tìm một người xưng là ‘Cẩm Mao Thử’.” Sau đó cũng vung roi, ngựa như gió bão chẳng mấy chốc đã đuổi kịp.
Bạch Ngọc Đường thấy y đuổi tới, cười lớn nói: “Được lắm! Chúng ta thi xem ngựa ai nhanh hơn!” Nói xong roi trong tay vung cao tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, ‘vút’ một tiếng, bạch mã hí dài, tung vó phi nhanh, một người một ngựa tựa như tuyết trắng phương bắc, in sâu trong mắt Triển Chiêu.
Bạch Ngọc Đường muốn thi với ngựa của Triển Chiêu không phải là hành động nông nổi nhất thời. Sáng nay hắn trộm ngựa của Triển Chiêu, vốn nhân tiện cưỡi thử xem lực chân con ngựa thế nào, nào ngờ con ngựa lại vô cùng cương liệt, hết đá lên đạp xuống không cho hắn đụng vào. Đến khi Bạch Ngọc Đường cố chấp ngang ngược nhảy được lên lưng ngựa, con ngựa kia lại đột nhiên ngoan ngoãn, nghe lời đến bất ngờ. Trong lúc Bạch Ngọc Đường tưởng rằng mình đã thu phục được con ngựa mà đắc chí, con ngựa kia đột ngột nhún người lấy đà, mông đẩy lên cao, hất văng Bạch Ngọc Đường xuống đất.
Cú ngã này không nhẹ chút nào, may mà mặt mũi hắn không bị thương, không thì sẽ xấu hổ chết mất. Bạch Ngọc Đường tức giận, bật người dậy, bước nhanh tới, túm lấy hàm thiếc của con ngựa, vung nắm tay phải lên định dạy dỗ súc sinh không biết nghe lời này. Thế nhưng cuối cùng nắm tay của hắn lại chỉ dừng ở giữa không trung, bởi vì hắn thấy được trong mắt con ngựa… sự mềm yếu, cam chịu, cùng đau xót.
Ngựa biết rơi lệ, Bạch Ngọc Đường biết chuyện này. Mấy năm trước, lúc trở về Kim Hoa ăn Tết, trên đường hắn có gặp một đám đạo tặc đang cướp hàng hóa của bảo tiêu (đội áp tải hàng), hắn không chút suy nghĩ liền rút đao xông tới. Sau đó, đám đạo tặc bị đuổi chạy hết, bản thân hắn lại không cẩn thận bị thương ở lưng, hắn từ biệt đội bảo tiêu đang cảm động đến rơi nước mắt, nặng nề lên ngựa rời đi. Được nửa đường, máu hắn chảy ướt cả lưng ngựa, mà lúc ấy đường đi vắng vẻ, một bóng người qua đường cũng không có, một mình hắn nằm trên nền đất đọng tuyết, cảm nhận thân nhiệt cùng tính mạng từng chút một rời xa. Bạch mã không ngừng cọ đầu vào đầu hắn, miệng chạm khắp khuôn mặt hắn, phả hơi nóng lên mặt hắn. Đến khi hắn không chịu nổi nữa, chỉ muốn vung tay đánh nó, chợt nhìn thấy bạch mã đang nhỏ lệ.
Lệ to như hạt đậu, trong suốt thấm ướt hàng mi màu trắng bạc của bạch mã, sau đó lạ lùng thay, lệ không chút dính lại lông trên mặt, rơi thẳng xuống đất, ‘bụp’ một tiếng, vỡ tan, tựa như thủy tinh. Có mấy giọt nhỏ xuống mặt Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường thở dài, nhắm mắt lại.
Khóc có nhiều loại khóc, có nước mắt có tiếng gọi là khóc to, chỉ có nước mắt lặng lẽ chảy gọi là khóc thầm, không có nước mắt chỉ có tiếng là gào khóc. Ngựa khóc chính là khóc thầm, bởi đau thương của chúng không có âm thanh. Nào ai hiểu được đau thương nhất là như thế nào, cũng không người nào nguyện ý nếm thử mùi vị của đau thương nhất. Người nào hiểu được ‘đau thương’ là chuyện trống rỗng đến như thế nào, thì người đó không có tiếng khóc, cũng chẳng có nước mắt.
Bạch Ngọc Đường chưa từng trải qua cái gọi là ‘đau thương trong lòng’, hoặc phải nói là hắn không cần cũng không có khả năng nếm thử. Ngọt bùi cay đắng mặn, hắn không phải chưa từng nếm qua ngũ vị trần ai, hắn cũng không phải một người đa sầu đa cảm. ‘Nhạy cảm’ đối với hắn, không phải ở cảm xúc, mà là khi đối đầu với kẻ địch mạnh. Cho nên khi hắn phát hiện ‘huynh đệ’ lưu lạc cùng mình mấy năm nay rơi lệ, hắn đã thở dài. Không phải tiếc nuối, không phải đau xót, mà là ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’ – hắn đã cho rằng như vậy.
Ai nói anh hùng lúc nào cũng hiệp nghĩa thương người?
Bạch Ngọc Đường cuối cùng không có ‘dạy dỗ’ ngựa của Triển Chiêu, mà ngựa của Triển Chiêu cũng không hề rơi lệ. Sau khi Bạch Ngọc Đường hạ tay xoay người, nó liền tung chân sau đá mạnh lên lưng Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường lảo đảo một cái, trên y phục tuyết trắng in rõ hai dấu bùn đen sì, đen giống như sắc mặt Bạch Ngọc Đường vậy.
Bạch Ngọc Đường siết chặt nắm tay nhẫn nhịn, hồi lâu sau hắn thở ra một hơi, chốt chặt ngựa, tung người nhảy lên nhánh cây cổ thụ xanh biếc, nhắm mắt thư giãn: Chỉ là một con ngựa, Bạch gia gia lại so đo với nó sao?
Không lâu sau đó, người hắn chờ cuối cùng cũng tới. Người nọ bước chân có chút vội vàng, ra khỏi cửa thành liền đưa mắt tìm quanh, sau đó Bạch Ngọc Đường tin chắc y đã nhìn thấy mình, hoặc là nhìn thấy ngựa của y, bởi vì y đột nhiên khựng lại, đứng ở đó, nhìn thẳng tới chỗ hắn.
Thật ra chỉ trong thời gian rất ngắn, song khi Bạch Ngọc Đường phát hiện hai chân người nọ bắt đầu cất bước đi tới, hắn cảm thấy như mình vừa trải qua một quãng thời gian rất dài, dài đến mức cả người đều khoan khoái, tự tại, dài đến mức thay da đổi thịt, thêm cánh thành tiên, dài đến mức hàng hạnh thưa thớt thấp bé bên đường đã xoe tán đâm hoa kết trái.