[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc
Tác giả: Kuencar
Chuyển ngữ: Thanh Liên
Chương 22
Gió ngoài cửa sổ thổi mạnh làm cánh cửa sổ kẽo kẹt lay động. Thẩm Nhất Lãng xoay người, tắt vòi nước, anh không lập tức quay đầu nhìn Thời Quang mà thuận miệng lặp lại lời cậu: “Đoạt vị trí chủ tướng từ Du Lượng?”
“Ừ.” Lời đáp của Thời Quang mang giọng điệu cực kỳ chắc nịch.
‘Tách’, một giọt nước từ vòi nước nhỏ xuống bồn rửa inox. Thẩm Nhất Lãng thở dài, “Nếu như cậu đã quyết định như vậy…” Anh nói, “… thì nên nói với Cửu đẳng Phương Tự một tiếng. Tốt nhất là mời anh ấy ra quyết định.”
Thời Quang nghe xong hơi ngước đầu lên, trong mắt cậu hiện lên vẻ quật cường và buồn nản, “Đã hỏi rồi.” Cậu nói xong lại chậm rãi cúi đầu, những lời còn lại không cần nói tiếp nữa.
Nhìn dáng vẻ này của cậu, Thẩm Nhất Lãng đã hiểu ra. Tám phần là không đồng ý.
Không đồng ý, cũng không thể đồng ý. Muốn trách thì trách Thời Quang không sớm không muộn lại vắng mặt ngay lúc diễn ra hai cuộc thi lớn của Thế giới là cúp LG và cúp Fujitsu. Đám người cùng Nhất đẳng như Nhạc Trí, Mục Thanh Xuân ít nhất cũng xuất hiện trong vòng đấu loại, mà Thời Quang đến cả một chút thành tích nhỏ nhoi như bọn họ cũng không có. Vắng mặt trong giải đấu cờ vây trong nước thì càng không cần phải nói. Trong những cuộc thi đấu ở nửa năm trước, Thời Quang không hề tham gia, đến cuộc thi đấu ở nửa năm sau, đội cờ cũng chẳng ghi tên cậu vào nữa. Cho dù sau khi trở lại Thời Quang liên tiếp tham gia cuộc thi tuyển cúp Bắc Đẩu và thi đấu thăng hạng, nhưng những cơ hội đã mất đi thì không thể lấy lại. Nếu không phải vì sáu tháng cuối năm sau khi trở lại cậu đánh cờ đến liều mạng thì đẳng cấp của cậu bây giờ so với đám người Nhạc Trí cùng đẳng trước kia nhất định là kém rất xa.
Có nói thế nào đi chăng nữa cũng sẽ quay về chuyện đẳng cấp. Chính Thẩm Nhất Lãng cũng cảm thấy thật rắc rối, nhưng quy định là quy định, chẳng còn cách nào khác. Thứ hạng kỳ thủ, tư cách dự thi, đều phải xem đẳng cấp. Đẳng cấp chính là bước đầu tiên, là giấy thông hành, nếu không có giấy thông hành thì đừng nghĩ đến chuyện lên đường. Dựa vào thực lực mà xông lên? Cũng được, biểu hiện của Thời Quang ở cuộc thi dự tuyển cúp Bắc Đẩu đã là minh chứng rất rõ.
Cậu vừa nói ‘Đoạt vị trí chủ tướng từ Du Lượng’!
Lấy mạnh làm đầu, dựa vào thực lực đánh cờ để giành vị trí chủ tướng, Thẩm Nhất Lãng hoàn toàn đồng ý với cách làm này, hơn nữa anh còn cảm thấy Phương Tự cũng sẽ không có ý kiến. Dù thế nào đi nữa Phương Tự cũng là tiền bối của Du Lượng và Thời Quang, là Cửu đẳng trẻ tuổi nhất của cờ vây Trung Quốc trong vòng nửa thế kỷ nay. Anh tuyệt đối sẽ không vì Du Lượng là sư đệ của mình mà thiên vị, cũng sẽ không lấy khoảng cách về đẳng cấp ra làm tiêu chuẩn. Quyết định của anh nhất định là kết quả của quá trình suy tính cẩn trọng.
Kết quả này chính là Du Lượng mạnh hơn Thời Quang.
Nhìn vẻ mặt mất mát của Thời Quang, Thẩm Nhất Lãng với tay cầm lấy chén trà của cậu, rót thêm nước trà mới.
“Sau khi anh Tự về nhà ba mẹ, em đã gọi điện cho anh ấy mấy lần.” Thời Quang hớp một ngụm trà, nước trà còn chưa vào miệng đã bị nóng đến le lưỡi. “Uống một lúc rồi sao vẫn còn nóng vậy chứ?”
Cậu cuống quít đặt chén xuống, che miệng trợn mắt, “Được lắm, không ngờ bình trà này của anh là loại giữ nhiệt.”
“Cậu cũng thật là, vội gì chứ?” Thẩm Nhất Lãng đang chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc, bị dáng vẻ này cậu làm cho không nhịn được mà bật cười. Anh xoay người, cầm một cốc nước nguội đưa tới, “Nếu cậu khát như vậy, thì uống nước này trước đi.”
“Được được được, cảm ơn.” Thời Quang vươn tay, cầm lấy cốc nước đang không ngừng lắc lư, uống một ngụm cho nhuận giọng rồi tiếp tục nói: “Theo ý của anh Tự, em cảm thấy… em không có cơ hội.”
“Cậu nói với anh ấy thế nào?” Thẩm Nhất Lãng hỏi. Anh rút ra một tờ khăn giấy lau nước đọng trên mặt bàn.
“Em hỏi anh ấy nếu em thắng Du Lượng, anh ấy sẽ đồng ý để làm chủ tướng chứ. Kết quả anh ấy nói: ‘Cậu và Tiểu Lượng thương lượng đi’. Buồn cười, không phải em và Du Lượng thương lượng xong rồi mới hỏi anh ấy hay sao? Anh ấy lại bảo em đi hỏi lại, trình độ quay xe này cũng diễn quá đạt đi.” Thời Quang bực mình nói xong thì im lặng, rồi đột nhiên giơ tay phải lên vỗ đùi một cái: “Tốt tốt tốt, A Lãng, kể ra với anh, em lại nghĩ thông rồi.”
“Nghĩ thông suốt?” Thẩm Nhất Lãng đẩy mắt kính, “Nghĩ thông chuyện gì?”
“Còn chuyện gì nữa, là anh ấy không đồng ý đó! Em đã hiểu ra được ý của anh ấy. Vào lúc tan triều, ái khanh có chuyện khởi tấu, trẫm nghe hay không là chuyện của trẫm chuyện. Về chuyện này, em đã thắc mắc, vì sao trước đó em gọi điện thoại cho anh ấy nhiều lần như vậy, anh ấy đều tỏ ra hờ hững, có đáp cũng chỉ đáp những câu không nhiều ý nghĩa, vậy em còn hỏi anh ấy làm gì, có khác gì nói chuyện với kẻ ngốc đâu.”
Cậu tức giận đến phồng má, cầm cốc nước lọc trên bàn lên uống sạch.
Thẩm Nhất Lãng suy nghĩ một hồi, nhìn Thời Quang đánh giá, dò xét nói: “Cậu có từng hỏi… Du Lượng chưa?”
“Chưa.” Thời Quang nhíu mày, “A Lãng, sao anh cũng hỏi câu giống anh Tự vậy?”
“Không không không, cậu hiểu lầm rồi, ý anh là, sao cậu không nói với cậu ấy, nhờ Du Lượng hỏi giúp ý của Cửu đẳng Phương Tự? Bọn họ là sư huynh đệ, quan hệ gần gũi hơn với cậu, nói chuyện cũng tiện hơn.”
“Em…” Thời Quang chớp chớp mắt mấy cái, cảm giác cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại. Một lúc lâu sau, cậu mới miễn cưỡng nặn ra mấy chữ: “Em… không… muốn.”
Em không muốn. Trong lòng Thời Quang thầm hét lớn mấy chữ này.
Phương Tự đưa ra quyết định chọn cậu là chủ tướng cũng được, cậu thắng Du Lượng tự giành lấy vị trí chủ tướng cũng được, bảo cậu nhờ Du Lượng hỏi Phương Tự, không thể!
Mười ngón tay của Thời Quang bấu chặt mép bàn, khuôn mặt nhăn nhó, hồi lâu sau cậu mới nói tiếp: “Cũng bởi vì… biết hai người họ là sư huynh đệ cho nên em mới không muốn nhờ Du Lượng hỏi.”
“Vậy thì vấn đề của cậu vẫn không được giải quyết, cậu không thấy mệt mỏi sao? Với quan hệ của các cậu, nhờ hỏi cũng không sao mà.” Thẩm Nhất Lãng hỏi.
“Không được, dù thế nào cũng không được.” Thời Quang bực bội, không ngừng vò tóc, “Nhờ cậu ấy đi hỏi sư huynh mình sao được chứ? Đây là chuyện riêng của em, phiền đến cậu ấy làm gì? Hoặc là em thắng cậu ấy, vị trí chủ tướng thuộc về em, hoặc là anh Tự thừa nhận thực lực của em, để cho em làm chủ tướng. Em chỉ chấp nhận hai khả năng này, những cái khác không được. Nhờ cậu ấy đi hỏi giúp, anh cảm thấy anh Tự sẽ có suy nghĩ gì? ‘Cậu bảo sư đệ của tôi đến hỏi tôi?’. Du Lượng cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.”
“Lỡ như… Du Lượng đồng ý thì sao?”
“Đồng ý cũng không được!” Thời Quang lập tức trả lời. Cậu nhìn chén trà trong tay, nước bên trong không ngừng lắc lư, thỉnh thoảng còn trào ra ngoài. Cậu hít vào một hơi, yếu ớt nói: “Em muốn làm đối thủ với cậu ấy cả đời.” Cậu ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Nhất Lãng: “Cả đời! Ít hơn một chút cũng không được!”
*
Tiếng gió bên ngoài cửa sổ dần nhỏ bớt.
Phương Tự ghé sát đầu lại cửa sổ, tầm mắt nhìn khắp cảnh tượng khu phố bên ngoài. Sắp vào đêm, đường phố đã lên đèn, ánh đèn vàng trắng sáng rực, rải lên bóng người nhộn nhịp qua lại. Tòa nhà bên đường sừng sững như ngọn hải đăng trên biển, yên lặng nhìn xuống con đường đông đúc ồn ào bên dưới.
Anh ngồi đó nhìn rất lâu. Quyển sách A5 bìa màu vàng nhạt bị anh úp ngược xuống mặt bàn. Du Lượng ngồi bên chiếc bàn cách cửa sổ chừng bốn mét, mấy lần muốn mở miệng nói với Phương Tự, nhưng nhìn vẻ suy tư trên mặt sư huynh, cậu lại thôi.
Có lẽ cậu nên tin tưởng Phương Tự.
Cậu điều chỉnh nhịp thở của mình, cảm thấy mình đúng là không có năng khiếu thuyết phục người khác, nhất là với người khôn khéo như Phương Tự. Cậu lấy từ trong ống bút là một cái bút đánh dấu, viết kín lên kỳ phổ trước mặt.
“Đây là kỳ phổ của cậu ấy trong vòng thi đấu thứ hai.”
Cậu vê một góc của cuốn kỳ phổ, mắt liếc nhìn phía cửa sổ. Phương Tự vẫn không có chút phản ứng gì. Du Lượng bóp bóp mi tâm, vẫn cứ nói tiếp: “Đối thủ của cậu ấy là Đặng Kha Bình, cũng thuộc đội tuyển Trẻ quốc gia, kỳ thủ Tam đẳng, năm ngoái có thi đấu cúp Fujitsu. Nửa trước bàn cờ này cậu ấy đánh không tốt lắm.” Nói đến đây cậu tiện tay viết xuống kỳ phổ vài nét bút, rồi đặt bút xuống bàn, tiếp tục nói: “Cậu ấy… trong thời gian này luyện tập rất chăm chỉ, nhưng kinh nghiệm thi đấu không nhiều, cho nên lúc thi đấu trận này, thể lực có chút không theo kịp.”
Cậu nhìn kỳ phổ, do dự: “Phần sau của trung bàn đánh rất cẩn trọng. Tuy không thể phát huy ưu thế của mình ở trung bàn, nhưng từ sau nước đen 63 nhảy cướp, bàn cờ dần hình thành cục diện mới.
“Thời Quang cầm quân đen, mặc dù quy mô tương đối nhỏ, nhưng thực địa rất nhiều, rất vững chắc. Quân trắng thanh thế lớn, nhưng rất nhiều chỗ hổng. Từ sau đen 63 nhảy cướp, phải trên vốn muốn cướp cờ, nhưng đối phương hẳn cũng nhận ra được quân trắng yếu thế, cho nên trắng 64 mới không cướp cờ, mà chọn phá biên.”
Nói đến đây, cậu đặt một quân đen lên bàn cờ: “Lúc này, quân đen vốn nên thuận đường mà bỏ cướp, nhưng Thời Quang không làm vậy, cậu ấy chọn vá đường sáu.”
Người ngồi bên cửa sổ rốt cuộc cũng có động tĩnh. Du Lượng lập tức rút tay về, không nói gì nữa, lẳng lặng chờ Phương Tự đi đến bàn cờ.
“Vá đường sáu…” Phương Tự xoa cằm, anh nhìn lướt quyển kỳ phổ trong tay Du Lượng rất nhanh rồi nhìn lại bàn cờ, “Nước cờ này nhìn có vẻ không tốt lắm, giống như một nước cờ hỏng.”
“Mới nhìn thì là như vậy.” Du Lượng nhìn anh, nói tiếp, “Cậu ấy vá ở đây, nước cờ tiếp theo của quân trắng đương nhiên là nhảy cướp. Lúc này quân đen chắc chắn không thể tiếp tục cướp cờ, chỗ này của cậu ấy không đủ lực lượng để cướp. Cho nên kế tiếp, ở hai nước cờ đen 67 và đen 69, cậu ấy đều đánh dính. Trắng 70 chẹt khí, đen 71 liền chụp ngược.”
“Ừm…” Phương Tự cau mày, sắp xếp bàn cờ một hồi, “Cậu ta muốn giết sạch quân trắng phải trên.”
“Đúng vậy.” Du Lượng nhìn anh, lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ lúc tới đến giờ, ánh mắt của cậu được ánh đèn từ ngoài cửa sổ chiếu vào sáng ngời, trong nụ cười còn ẩn chứa tự hào, “Đúng là như vậy.”
“Cậu ta không thỏa mãn với việc chỉ bỏ cướp ở phải trên, đen 65 vá ở bên ngoài là để thay thế bỏ cướp ở phải trên. Toàn bộ nước cờ sau đó của cậu ta đều là chuẩn bị giết sạch quân trắng ở góc trên bên phải.”
Phương Tự từ bàn cờ ngước đầu lên, nhìn Du Lượng nhìn một hồi, cười nhẹ, lấy cặp kính trên sống mũi xuống chậm rãi lau.
“Coi như anh đã hiểu.” Anh thổi thổi mắt kính, dùng vải bông lau, nói, “Hôm nay em đến tìm anh, nói cả một lúc lâu như vậy là muốn cho anh thấy Thời Quang đã tiến bộ hơn trước.”
Du Lượng bị anh nói trúng tim đen có chút ngượng ngùng. Cậu mím môi, một lát sau mới lên tiếng: “Sư huynh, em biết anh vẫn nghi ngờ thực lực của Thời Quang, ở cúp Bắc Đẩu cũng không coi trọng cậu ấy.”
“Thôi, thôi…” Phương Tự đeo mắt kính lên, phất phất tay, “Không phải là anh không coi trọng cậu ta, mà cậu ta quả thật không thích hợp. Tiểu Lượng, em có biết vị trí chủ tướng có ý nghĩa thế nào không?”
Du Lượng chớp chớp mắt, nghĩ một chút, “Để… giành chiến thắng?”
Phương Tự cười lắc đầu, “Chủ tướng chiến, người thua nhiều hơn.” Anh nói, “Nhưng quan trọng nhất, là một chủ tướng bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững khả năng kích thích sức chiến đấu của người khác. Phải có ‘lực’ chiến đấu. Mà anh cho rằng, ở điểm này, Thời Quang không thể sánh bằng em. Nói như vậy không có nghĩa là những người không có được phẩm chất đó không thể làm chủ tướng. Nhưng em nghĩ mà xem, kỳ thủ Hàn Quốc đối thủ của chúng ta không có người nào mà nước cờ không hiểm, bàn chiến chủ tướng thường là trận chiến được chú ý đến nhất, để Thời Quang đối đầu với những người như vậy, em thấy kết quả cuối cùng sẽ thế nào?”
“Cờ vây không phải là trận đấu quyền anh.” Du Lượng lập tức phản bác, “Dù cho kỳ thủ Hàn Quốc thích như vậy cũng không nghĩa là kỳ thủ Trung Quốc phải làm theo. Thời Quang quả thật không phải là kỳ thủ có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cũng không ai nói là kỳ thủ thì nhất định phải có sức chiến đấu mạnh mới được. Hơn nữa, sư huynh, anh nhìn kỳ phổ của cậu ấy mà xem, chẳng lẽ anh không nhận ra, sức chiến đấu trong mỗi nước cờ của cậu ấy đã mạnh hơn trước kia rất nhiều rồi sao?”
Lông mày Phương Tự nhíu chặt, anh nhìn Du Lượng: “Đây chỉ là kỳ phổ gần đây của cậu ta, nhưng trạng thái thi đấu của kỳ thủ không thể nói trước, chỉ dựa vào kỳ phổ của một giai đoạn mà suy đoán đường cờ của kỳ thủ thay đổi chưa hẳn đã chính xác.” Anh cầm kỳ phổ bày trên bàn lên, quan sát một hồi, nói: “Nhìn bàn cờ này, quân đen đúng là đánh rất đặc sắc, có nhiều chỗ tưởng rằng đã thua mà cậu ta vẫn có thể xoay chuyển tình thế, thật không dễ dàng.” Anh gật đầu, “Tuyển cậu ấy tham dự cúp Bắc Đẩu là lựa chọn chính xác.”
Du Lượng im lặng nhìn bàn cờ, hai mắt rủ xuống che giấu tâm. Từ góc nhìn của Phương Tự, dáng vẻ của cậu có chút kiêu kỳ.
“Nhưng mà Tiểu Lượng, nếu như để anh lựa chọn giữa em và cậu ta, anh đương nhiên vẫn sẽ chọn em. Không biết em có xem diễn đàn trên mạng Weida hay không, ván cờ em đấu với Lee Hyuk Chang trong cúp Jinro nhận được lời trầm trồ khen ngợi của rất nhiều kỳ thủ. Hầu như ai ai cũng đều nói, cờ vây Trung Quốc có hy vọng rồi. Lúc ấy anh cũng xem tường thuật trực tiếp. Tiểu Lượng, nói thật, anh vô cùng tự hào về em. Ngay cả anh cũng chưa chắc đã dám đấu quan tử với Lee Hyuk Chang, nhưng em lại dám làm. Anh tin chắc đến cả Ko Yeong Ha cũng không làm tốt được như em. Em ở trên bàn cờ tựa như một người đứng trên vách núi, dù cho rất có thể sẽ bị người đẩy xuống cũng phải nắm chặt cổ áo đối thủ mà quyết chiến đến cùng.”
Du Lượng không khỏi ngước mặt lên: “Sư huynh…”
Phương Tự phất tay, “Cờ vây trong mắt anh là một môn nghệ thuật, là nghệ thuật đánh cờ giữa người với người.” Anh nói, “Muốn đánh cờ, đấu trí thôi là chưa đủ, còn cần so dũng khí nữa. Về ý chí càng bị áp chế chiến đấu càng anh dũng này của em, anh cảm thấy Thời Quang không có được.” Anh nói, “Em biết tại sao không?”
Du Lượng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng đáp: “Sư huynh cứ việc nói thẳng đi.”
Phương Tự cười khẽ: “Thật ra nguyên nhân không có gì to tát, là bởi vì cậu ta không có được sự dũng cảm đặt cược như em.”
“Đặt cược?”
“Đúng vậy, đặt cược. Đặt cược cả mạng sống để quyết chiến với đối thủ đến cùng, không chỉ trên bàn cờ, đây là vấn đề về tính cách. Thời Quang không phải là người dám đặt cược, cậu ta không dám đánh cờ bằng bất cứ giá nào, cậu ta là người luôn lo lắng đến rất nhiều hậu quả về sau. Còn em, em cũng suy xét đến hậu quả, nhưng một khi ra quyết định, em lại kiên quyết hơn bất cứ ai.” Anh nhìn vẻ mặt của Du Lượng, cười nói, “Giống như bây giờ vậy, dù anh có nói gì, em cũng không từ bỏ việc thuyết phục anh, đúng không?”
Du Lượng mím môi, sụp vai, “Sư huynh, anh hiểu lầm rồi.” Cậu nói, “Em chỉ muốn anh cân nhắc đến việc để Thời Quang đảm nhiệm vị trí chủ tướng.”
“Thôi đi.” Phương Tự hít vào một hơi, “Em thật sự muốn anh sắp xếp cho hai đứa so tài hả? Tinh thần và thể lực của kỳ thủ cũng có hạn thôi, nếu sắp xếp cho hai đưa, vậy còn giải đấu Tân Nhân Vương thì sao? Hai đứa hẳn đã đều tiến vào vòng đấu mười sáu người?”
“Vâng.” Du Lượng gật đầu.
“Còn nữa, ngoại trừ giải đấu Tân Nhân Vương, sang năm tới hai đứa còn phải tham dự đợt huấn luyện của đội tuyển Trẻ quốc gia. Việc huấn luyện vốn đã cần rất nhiều công sức, còn phải dành thời gian cho những giải đấu tiếp theo, bao nhiêu việc phải làm như vậy. Chưa kể sau mỗi trận đấu em còn phải phục bàn, phục bàn xong cũng mất ít nhất một ngày, có đúng không? Để sư ca tính toán thay em, dự tuyển cúp LG, dự tuyển cúp Fujitsu, tham dự giải đấu cờ vây thường quy, chưa biết chừng còn phải tham dự các giải đấu giao hữu. Ngày thường em còn phải luyện cờ nữa. Đến lúc đó hai đứa còn thời gian sao?”
Du Lượng nhẹ hít một hơi, khó xử nói: “Sư huynh, cũng không nhất thiết phải đấu với nhau mà.” Cậu nhìn Phương Tự: “Trong lượt thi đấu vòng trong của cúp Bắc Đẩu, trước khi đội Trung Quốc đối đầu với đội Hàn Quốc còn một lượt đấu với đội Nhật Bản, chúng ta lấy kết quả lượt đấu này làm tiêu chuẩn, được không? Nếu Thời Quang biểu hiện tốt ở lượt đấu này, mong anh đồng ý để cậu ấy làm chủ tướng nhé?”
Phương Tự nghe cậu nói xong, vẻ mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc rồi chuyển sang phức tạp. Anh cầm kỳ phổ ở trên bàn lên, giọng điệu có chút châm chọc: “Ai da, nhìn phổ này xem.” Anh gật đầu, cười khẽ, “Em nhớ rõ kỳ phổ những ván đấu gần đây của cậu ta luôn cơ đấy. Chậc chậc, ván đấu trên mạng của cậu ta, em không chỉ lưu lại mà còn tự tay ghi chép, không những tự tay chép lại, còn ghi chú ở mỗi nước cờ. Anh hiểu, là em sợ anh không nhìn ra được điểm tốt của cậu ta.”
Đặt kỳ phổ xuống, nhìn Du Lượng, ý cười trong mắt càng đậm: “Tiểu Lượng, em có biết lần đầu tiên nhìn thấy cuốn kỳ phổ này, anh đã nghĩ gì không? Anh nghĩ hồi còn đi học, thư tình viết cho bạn nữ lớp bên cạnh, anh cũng không viết thành thế này.”
“Sư huynh…” Ánh mắt Du Lượng hơi dao động, cậu đứng dậy, “Em… em chỉ…”
“Aizz, thật là trời xanh cũng nhìn thấu, thật là trời xanh cũng nhìn thấu…” Phương Tự vừa lắc đầu, vừa cười, “Anh nhìn em từ nhỏ đến lớn, em có thể quan tâm một người như vậy, anh lần đầu tiên thấy. Anh sẽ cân nhắc…” Anh hất mặt, vẻ mặt cũng dần trở lại nghiêm nghị: “Thời Quang đúng là tài hoa hơn người. Nhưng rốt cuộc là tại sao… em lại hết lòng vì cậu ta như vậy?” Anh mở rộng cuốn kỳ phổ ra: “Dù là thầy giáo trong viện cờ chữa bài tập cũng không kỹ càng đến mức này.”
Du Lượng đứng thẳng người.
Ánh sáng từ gian ngoài của câu lạc bộ chiếu lên một nửa khuôn mặt cậu, nửa còn lại bị sắc hoàng hôn ngoài cửa sổ nhuộm lên, không hiểu sao khiến nét mặt cậu vô cùng trang trọng, “Em…”
“Được rồi.” Ngay lúc cậu định lên tiếng giải thích, Phương Tự đột nhiên ngắt lời cậu, “Em ngồi xuống đi…” Anh bóp đầu, “Em trang trọng như vậy anh thấy không quen.”
Du Lượng kinh ngạc, cậu khẽ gật đầu rồi ngồi xuống.
“Có những người cả đời khó mà gặp được.” Phương Tự nhìn kỳ phổ, nhẹ giọng nói, “Có được một tri kỷ không tệ. Nhưng mà… sư huynh cũng phải nhắc nhở em…” Anh nhìn Du Lượng, “Con người không tránh được mà trao tấm lòng mình cho một người khác. Nếu như không thể trao đi, cuộc sống sẽ rất cô độc, rất mệt mỏi. Nhưng trao đi quá nhiều, sẽ có một ngày… Aizz, anh không muốn miệng quạ đen, nhưng… Nếu có một ngày đối phương không muốn nhận tình cảm này của em, em sẽ rất thất vọng. Sẽ rất đau khổ đấy, Tiểu Lượng à.”
Anh nhìn Du Lượng, Du Lượng cũng nhìn lại anh, hồi lâu sau cậu hơi cúi đầu, hình như còn mỉm cười.
“Sư huynh.” Cậu nói, “Em… em chưa từng nói chuyện này với bất cứ ai khác. Thật ra, em và Thời Quang có lẽ là nghiệt duyên.” Cậu rũ mắt, yếu hầu khẽ trượt xuống, “Lúc cậu ấy chín tuổi, em gặp cậu ấy. Em đã cho rằng…” Cậu nhìn Phương Tự, “Lúc đó em cho rằng mình đã gặp được Thần cờ.”
“Thần cờ?” Phương Tự không hiểu, “Thần cờ gì?”
“Thần cờ vây!” Nói đến đây, Du Lượng lại cười, “Khi đó em cảm thấy, đó chính là thứ mà đời này em truy đuổi. Kết quả có một ngày, cậu ấy xuất hiện trước mặt em, nói muốn bắt kịp em. Sau đó em phát hiện cờ cậu ấy đánh… không giống như trước kia nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao cờ của cậu ấy lại yếu đi? Cậu ấy là Thần cờ cơ mà, Thần sao yếu đi được? Vấn đề này… đến bây giờ em vẫn không hiểu.”
Cậu chuyển tầm mắt, nhặt một quân cờ từ trong hộp cờ bày lên bàn cờ: “Nhưng mà sau đó, em lại nhìn thấy một hình cờ khác. Hình cờ này rất giống với cờ trước kia em từng nhìn thấy, nhưng em biết đó không phải là cờ do Thần cờ năm đó đánh ra. Tất nhiên, là ‘người’ ở dưới quân cờ. Là người đánh cờ.” Du Lượng ngẩng đầu: “Đó chính là cảm giác mà cờ của Thời Quang mang đến cho em.”
“Trên đời này, thật sự có Thần cờ sao? Có lẽ có, nhưng cờ vây là người đánh cờ. Nếu quả thật có Thần cờ, vậy nhất định là người biến thành.” Cậu nở nụ cười, “Sau đó em đã nghĩ thông suốt, Thần cờ không hề tồn tại, chỉ có người đánh cờ mà thôi. Bởi vì hạ quân cờ xuống là người chứ không phải Thần. Cho nên… không thể khẳng định mỗi một nước cờ đánh xuống là cao thủ hay là kém cỏi, không thể nào chắc chắn mình sẽ thắng. Có đôi khi dù đã dốc hết toàn lực, kết quả vẫn thật thảm hại, ván cờ tưởng như chiếm thế thượng phong cũng có thể bị lật bàn ở quan tử. Con người… chỉ có thể dốc hết toàn lực để đưa ra lựa chọn khiến bản thân không hối hận mà thôi.” Cậu bày xong quân cờ cuối cùng, nhẹ giọng nói: “Sư huynh, em cũng chỉ đang gắng hết sức để đưa ra lựa chọn khiến bản thân không hối hận mà thôi.”
Cậu dọn dẹp xong đồ đạc của mình thì đẩy bàn cờ tới trước mặt Phương Tự, đứng dậy, chào Phương Tự.
Phương Tự nhìn bàn cờ, vẻ mặt dần trở nên kinh ngạc. Anh nhìn bàn cờ đến ngây người, đến khi Du Lượng kéo cửa làm vang lên tiếng động, anh mới như sực tỉnh, ngẩng đầu nhìn bóng lưng Du Lượng.
“Tiểu Lượng.” Anh vội hô lên, “Anh còn một chuyện muốn nói với em.”
Du Lượng quay đầu, “Chuyện gì thế ạ?” Cậu hỏi.
“Sư mẫu nói lâu rồi không thấy em về nhà.” Phương Tự đẩy gọng kính, tầm mắt vẫn đặt trên bàn cờ, “Sư mẫu nói đã gọi điện thoại cho em, nhưng em không chịu nghe máy.”
“Em biết rồi, cảm ơn sư huynh.”
Du Lượng khẽ gật đầu, nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, đóng cửa câu lạc bộ lại.
TBC