[Miêu Thử] Tìm thời
Tác giả: Phàm Gian
Editor: Thanh Liên
Chương 1: Đừng oán hoàng anh hót trên cành, chớ trách bóng hoàng hôn tới muộn
Duyên phận, như một bóng kinh hồng, một vết chân nhạn.
Khói tỏa trên nước, ánh nguyệt sa. Trên bờ sông trăng, du khách dạo. Tiền Đường từ xưa đã phồn hoa.
Tháng chín thu về, hương quế tỏa. Sen tàn, một mình nghe khúc nhớ nhà. Mái chèo khua hoảng uyên ương say.
Đi gần một ngày, cho dù là du ngoạn bốn phương, nhưng lúc này cũng khó tránh mệt mỏi. Thong thả bước vào một quán trà gần hồ, ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa sổ. Tiểu nhị vội vàng chạy tới, lau bàn rót nước, niềm nở phục vụ.
Gọi một bình trà hoa cúc, nhấp nhẹ mấy ngụm liền cảm thấy trong miệng đầy mùi hương thơm ngát. Bất giác mỉm cười, Giang Nam chính là Giang Nam, ngay cả một tách trà nhỏ cũng thuần khiết, dịu dàng như vậy.
Hiếm khi được tự tại như thế này.
Nhớ lại thời niên thiếu xông xáo khắp chốn giang hồ, ân oán thị phi, ấm lạnh đều trải qua cả. Vui thì vung roi cưỡi ngựa, cùng bằng hữu thảo luận chuyện trời đất bao la, so sánh thế gian tốt xấu; buồn thì mặc sức say, múa kiếm cùng trăng, quên đi tình thù; rượu rực như lửa, thấm sâu như sương giá. Làm việc nghĩa hiệp, không thẹn với trời đất. Trưởng thành hơn, tính tính bồng bột của thiếu niên cũng bất giác thu liễm hơn nhiều, bớt lỗ mãng, nhưng nghĩa hiệp vẫn còn. Kể từ đó, thiếu niên tiêu sái đã đổi thanh ‘Nam hiệp’ khiêm nhường, trầm ổn, chín chắn, dịu dàng như trà.
Là đúng hay sai? Là được hay mất? Dưới danh ‘Nam hiệp’, liệu còn ‘Triển Chiêu’?
Đã từng hoang mang giữa tiến lùi, đã từng bối rối lúc chọn lựa. Cuối cùng kiên định, lòng không đổi, người không thay. Người nói mặc người nói, được hay mất trong lòng tự biết. Cốt cách nghĩa hiệp, trung kiên chính nghĩa, Triển Chiêu vẫn là Triển Chiêu. Đến chết mới từ.
Nghĩ đến đây càng thêm thoải mái, ngửi hương trà thoang thoảng, nghe tiếng hát văng vẳng, là khúc ‘Hậu đình yến’:
Ngàn dặm cố hương, mười năm hoa ốc, cõi lòng rối bời ngóng qua núi. Mắt nặng mi sa không thắng được xuân, gương soi (*) biết ta đã tiêu hương.
Đôi yến bay về, không còn nụ cười cô độc. Điệu múa đơn đứt đoạn, vang khúc hận Thanh giang. Vạn cây xanh cúi đầu, một cõi lòng nức nở. (**)
Giọng ca véo von, trầm bổng, văng vẳng vang xa, quả là một giọng hát tuyệt vời. Chỉ có điều, trong làn điệu thoáng nhận ra vẻ buồn bã đã được đè nén, lại nghe được nỗi ai oán sầu bi, thật khiến người nghe thương xót. Nghe thêm một chút nữa, cảm thấy giọng ca kia như lá non mới chồi, nụ hoa chưa nở, có chút non nớt, chẳng lẽ người hát là một bé gái? Hướng mắt lên lầu, quả nhiên là một thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi, đang ôm tỳ bà vừa đàn vừa hát. Thiếu nữ tuy hãy còn nhỏ, nhưng đôi mắt sáng trong như nước xuân, làn da trắng tuyết, bờ môi mềm mại, linh động vô cùng, có thể nhận ra trong tương lai nhất định sẽ trở thành khuynh thành tuyệt sắc. Trong lầu sớm đã có người nhìn đến ngây dại, nhưng thiếu nữ chỉ dùng vẻ mặt hờ hững đáp lại tất thảy.
Triển Chiêu ở đây cũng đang nhìn nàng, chỉ có điều là nhìn nét u sầu, đau thương trong đôi mắt thiếu nữ. Tuổi còn nhỏ đã phải đi hát rong ở tiệm trà, quán rượu, tất có nỗi khổ tâm. Khúc ‘Hậu đình yến’ vừa rồi chính là bày tỏ nỗi nhớ nhà, hẳn là gia đình xảy ra chuyện, phải đi xa xứ, vì sinh nhai mà bất đắc dĩ phải làm nghề này. Thật đáng buồn! Rốt cuộc nhân gian mưa gió, oán thán sầu bi đến mức nào mà bức con người ta đến bước đường này?
Đúng lúc này, mấy công tử nhà giàu mặt mũi bóng loáng bước tới trước, vây quanh thiếu nữ kia. “Tiểu mỹ nhân, giọng hát thật ngọt ngào nha!” Kẻ đứng ở giữa cười bỉ ổi, thịt trên mặt dồn thành một đống thật khiến người ta buồn nôn, “Hát thêm cho mấy ông đây nghe thêm mấy khúc đi nào.”
Thiếu nữ lại điềm tĩnh dị thường, tay đặt lên dây đàn tỳ bà, lạnh lùng nói: “Không biết các vị đại gia muốn nghe khúc nào?”
Đám công tử cười khà khà mấy tiếng, một tên tiến đến gần hơn, không biết xấu hổ nói: “Hát khúc… Thập, tám, sờ!”
Mấy tên còn lại cười vang. Thiếu nữ đỏ bừng hai má, cắn răng, lạnh lùng nói: “Không!”
“Ồ! Không cơ đấy?” Người nọ tỏ vẻ kinh ngạc, sau đó sở khanh cười nói: “Tiểu mỹ nhân không cần thẹn thùng. Ngoan ngoãn hát một khúc, gia thương nàng.” Nói xong liền vươn tay tới mặt thiếu nữ.
Thiếu nữ vừa hốt hoảng vừa tức giận, lại tránh không kịp. Đúng lúc này, một tiếng hét đau đớn vang lên, kẻ vừa rồi chòng ghẹo thiếu nữ đã ngã xuống đất, ôm lấy cổ tay, vẻ mặt đau đớn, không ngừng rên la. Đám công tử bên cạnh cùng đều ngã xuống, thời gian chỉ bằng uống một tách trà nhỏ. Thiếu nữ vừa ngẩng đầu nhìn lên, lập tức động lòng.
Chàng thanh niên này là ai?
Thần thái như núi, tâm như nước, chỉ mặc một bộ áo lam vô cùng đơn giản lại không mất đi vẻ tuấn tú, khôi ngô. Đôi con ngươi sáng trong thuần khiết như thấu cả trời đất.
Hai gò má chợt đỏ lên, lúc này mới phát hiện đám công tử ăn chơi trác táng kia đã không thấy đâu nữa. Trấn tĩnh tinh thần, nàng đứng lên khom người nói lời cảm tạ: “Đa tạ ân công tương trợ tiểu nữ mới được bình an vô sự.”
Triển Chiêu vội vươn tay nâng thiếu nữ dậy: “Cô nương không cần đa lễ.”
Đỡ thiếu nữ ngồi xuống bàn, châm trà đưa tới. Thiếu nữ vươn hai tay nhận lấy chén trà, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, khẽ nhấp một ngụm, liền cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi chảy vào trong tim.
Thấy sắc mặt của thiếu nữ đã tốt hơn nhiều, Triển Chiêu mới mở miệng nói: “Xin hỏi cô nương, trong nhà có chuyện gì khó khăn sao?”
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, vẻ mặt dần trở nên lãnh đạm.
Thoáng thay đổi này đương nhiên không qua được mắt Triển Chiêu. Qua một hồi im lặng, Triển Chiêu nói tiếp: “Cô nương chớ nên hiểu lầm. Tại hạ thấy cô nương tuổi còn nhỏ mà đã phải lưu lạc Giang Nam mãi nghệ kiếm sống, thật không đành lòng. Hẳn là gia cảnh cô nương có chỗ khó xử nên mới bất đắc dĩ phải làm nghề này. Tại hạ chỉ là lo lắng cho cô nương, muốn dùng chút tài hèn sức mọn giúp cô nương vượt qua cảnh khốn cùng mà thôi, không phải là người lòng dạ xấu xa, kính mong cô nương hiểu cho.”
Triển Chiêu lời lẽ chân thành, vẻ mặt đoan trang, hai mắt trong suốt như nước, thần thái ôn hòa nho nhã, lúc này vẻ lãnh đạm của thiếu nữ mới bớt, tạ lỗi nói: “Tiểu nữ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.”
“Cô nương, xin đừng khách khí.” Triển Chiêu vội đáp.
Thiếu nữ tuổi còn trẻ như vậy vốn nên vô lo vô nghĩ, ngây thơ hồn nhiên sống trong sự bảo bọc của cha mẹ, được cưng chiều trong khuê các, lại phải lưu lạc tha hương bên ngoài, hát rong nơi tiệm trà quán rượu, màn trời chiếu đất, bị người ức hiếp lăng nhục, sao có thể làm người ta không thương xót cho được? Nghĩ đến hẳn là có không ít kẻ tầm hoa vấn liễu, giả bộ ‘giải nạn giúp người’ mà cợt nhả với nàng, thấy nhiều, tin ít, cũng khó trách nàng sinh nghi.
Triển Chiêu nói: “Cô nương không muốn nói cũng không sao. Tùy tiện muốn nghe chuyện của cô nương, là tại hạ thất lễ rồi.”
Thiếu nữ nghe Triển Chiêu nói như vậy, có chút áy náy. Nàng tâm tính trong sáng, vốn đã có thiện cảm với Triển Chiêu, giờ lại thấy mình ngờ vực ý tốt của Triển Chiêu một cách vô căn cứ như vậy, chàng lại còn tạ lỗi với nàng, chợt cảm thấy xấu hổ, thầm tự trách sao mình lại đem ý tốt của chàng so với lòng lang dạ thú? Nghĩ như vậy, thiếu nữ vội trả lời: “Ân công có ý tốt, sao có thể thất lễ cho được? Chỉ là gia đình tiểu nữ có chỗ khó xử, khổ tâm khó nói, thật sự không muốn làm ân công thêm bận lòng.”
“Cô nương cần gì phải lo lắng nhiều như vậy?” Triển Chiêu cười, “Tại hạ vốn là người trong giang hồ, làm việc theo lòng mình, gặp người khó khăn há có thể mặc kệ không quan tâm?”
Triển Chiêu trấn an vài câu, nói những lời vô cùng chân thành mới dần hóa giải được khúc mắc trong lòng thiếu nữ.
“Tiểu nữ… đúng là không phải người Giang Nam.”
Trò chuyện một hồi, Triển Chiêu mới biết, thiếu nữ trước mặt này họ Khâu, tên Ly Nhi, nguyên quán Tương Dương, hai năm trước gia đình xảy ra biến cố, cùng phụ thân sống nương tựa lẫn nhau, bôn ba khắp chốn. Phụ thân tuổi cao sức yếu, nhiều năm nay bệnh nằm liệt giường, gia cảnh túng quẫn, chỉ còn cách mãi nghệ kiếm sống. Đi đến Giang Nam, phụ thân bệnh nặng, lại chịu không nổi bôn ba mệt nhọc, đành phải dừng lại, nghỉ tạm ở nơi này.
Triển Chiêu vô cùng cảm thông, ân cần hỏi Khâu Ly Nhi rốt cuộc gia đình gặp biến cố gì, lại thấy mắt nàng rưng rưng, khó nén bi phẫn, nhớ lại chuyện cũ liền cảm thấy đau lòng. Triển Chiêu không muốn bới lại nỗi đau của nàng, liền không hỏi nữa.
Trong lúc hai người giãi bày tâm sự, Khâu Ly Nhi thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Triển Chiêu, cảm thấy vô cùng an tâm. Cặp mắt kia không nói dối. Nỗi đau xót mất nhà tha thương, nỗi khổ sống nơi đầu đường xó chợ, nỗi hận phải chịu hàm oan hai năm nay, tại lúc này, ở nơi đây, trong đôi mắt sáng trong của người kia, tựa như dần được hóa giải. Tất cả bi thương uất ức dồn nén bấy lâu rốt cuộc không đè nén được nữa, ào ạt tuôn ra. Trong lòng Khâu Ly Nhi vừa ngọt ngào vừa khổ sở, nghĩ giữa biển người mênh mông, nàng lại gặp được một người thế này đã là tam sinh hữu hạnh rồi.
Thấy trăng bên ngoài đã lên đến đỉnh đầu, Khâu Ly Nhi tuy lưu luyến không muốn rời, nhưng vì lo lắng cho cha già ở nhà, đành phải đứng dậy cáo từ. Triển Chiêu thấy nàng lẻ loi một mình, trong lòng lo lắng, tỏ ý muốn đưa tiễn. Khâu Ly Nhi từ chối mãi không được, lại nghĩ bây giờ từ biệt, không biết đến bao giờ mới được gặp lại, trong lòng vừa mừng rỡ vừa hụt hẫng, cuối cùng cũng đồng ý để Triển Chiêu đưa mình về nhà.
Phố xá vừa lúc lên đèn, đường phố náo nhiệt, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, tiếng cười vui vẻ đều bị hai người làm cho mờ nhạt. Một thanh niên nho nhã tuấn tú, một thiếu nữ nhu mì đoan trang, suốt quãng đường đều khiến mọi người ngoái đầu nhìn lại: Thật là một cặp trời sinh, độc nhất vô nhị.
Lời nói kia truyền vào tai Khâu Ly Nhi, hai má bạch ngọc của thiếu nữ liền ửng đỏ. Triển Chiêu cũng nghe thấy, nhưng chỉ cười nhạt một tiếng. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, nói cười vui vẻ. Nhà Ly Nhi ở ven bờ sông Giang Âm, dưới chân núi Tây Sơn, cách phố phường khá xa. Nhưng tâm trạng hai người đều thoải mái, không hề cảm thấy đường xa một chút nào, chẳng bao lâu đã đi đến chân núi, trong bóng đêm mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một ngôi nhà tranh dựng gần bờ sông, lặng yên dưới ánh trăng.
Khâu Ly Nhi mời Triển Chiêu vào nhà uống chén trà, Triển Chiêu do dự: “Vốn không nên từ chối, có điều lệnh tôn thân mang bệnh, chỉ sợ làm phiền lão nhân gia nghỉ ngơi.”
Khâu Ly Nhi cười nói: “Cha tiểu nữ tuy bệnh nằm liệt giường, nhưng rất có tinh thần. Cha còn lo tiểu nữ ra ngoài cả ngày, không có ai ở nhà trò chuyện giải sầu cùng. Nhân phẩm của ân công tốt như vậy, chỉ sợ cha thấy còn không muốn để ân công đi ấy chứ.” Vừa dứt lời, Khâu Ly Nhi liền thấy không ổn, câu ‘không muốn để ân công đi’ này thật quá đường đột, giống như đang giữ con rể vậy. Khâu Ly Nhi hai má lại ửng hồng, thầm mắng mình lắm miệng.
Triển Chiêu lại chẳng để tâm, gật đầu nói: “Vậy tại hạ vào trò chuyện với lệnh tôn một lát cũng tốt.”
Hai người đến gần nhà tranh, Khâu Ly Nhi vừa gọi: “Cha, con về rồi!”
Vừa chạy lên trước mở cửa ra, ‘kẹt’ một tiếng, cửa nhà theo tiếng động được mở ra, Khâu Ly Nhi lại chợt kêu lên: “Ôi trời!”
Triển Chiêu nghe tiếng vội vàng chạy tới, ghé người nhìn vào trong nhà, thấy dưới đất bừa bộn, bàn ghế chén bát đầy đất; đồ dùng vốn ít ỏi không một cái nào không bị vỡ nát, ngay cả bếp nhỏ trong góc trái cũng chỉ còn là một đống gạch vỡ. Khâu Ly Nhi hoảng hốt đi vào, thấy cảnh tượng này vô cùng đau lòng. Triển Chiêu đang nghi hoặc lại nghe thấy tiếng hô lớn ở bên ngoài: “Tiểu Tạp Chủng! Không mau nhận lấy cái chết!”
Triển Chiêu ra ngoài xem xét, thấy trên bãi đất trống trước nhà chợt xuất hiện hơn mười gã đàn ông cao lớn, người nào người nấy mặc áo xanh, tay lăm lăm đoản đao. Bốn, năm người cầm đuốc, vây quanh căn nhà tranh, mà hai kẻ chính giữa đang giữ chặt một ông lão râu tóc bạc trắng, mặt không chút máu, đầu gục xuống, giống như đã hôn mê bất tỉnh, trên áo loang lổ vết máu.
“Cha!” Một tiếng hô bi thiết vang lên, Khâu Ly Nhi từ trong nhà chạy ra, lại bị Triển Chiêu một tay ngăn lại.
Triển Chiêu thấy đám người kia đối xử với người già như thế, lửa giận đã sớm bùng lên. Một tay giữ lấy Ly Nhi, tay còn lại siết chặt, tức giận quát: “Các ngươi là ai? Sao nỡ đối xử với người già yếu tay không tấc sắt độc ác như vậy?”
Một tên quắc mắt quát: “Cút ngay! Nhãi con bớt lo chuyện bao đồng đi, giao con tiểu tạp chủng kia ra đây, lão tử sẽ tha chết cho ngươi!” Đại hán vừa nói vừa chỉ thẳng Khâu Ly Nhi phía sau Triển Chiêu, rất rõ ràng, ‘tiểu tạp chủng’ trong lời gã chính là nàng.
Triển Chiêu không chút để tâm đến lời đe dọa, lạnh lùng nói: “Sợ là phải làm ngươi thất vọng rồi. Chuyện này tại hạ không thể không quản!”
Một tên thấy Triển Chiêu không nhượng bộ, không khỏi tức giận, đoản đao trong tay gã lóe lên, xông tới định chém xuống. Chỉ nghe ‘bụp’ một tiếng, mọi người còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đoản đao trên tay gã kia khựng lại giữa không trung, tiếp sau đó liền nghe thấy ‘keng’ một tiếng, đoản đao đã từ trong tay gã rơi xuống đất, còn gã kia lảo đảo lùi lại mấy bước rồi ngã ngửa ra sau, không hô lên một tiếng nào nữa. Lúc này mọi người mới nhìn rõ, giữa trán gã đang cắm một ám tiễn nhỏ bằng gỗ, máu không ngừng tuôn ra, hai mắt trống rỗng.
Triển Chiêu chậm rãi bước đến gần đám người kia, tay trái vung lên, nhìn thấy rõ mấy ám tiễn kẹp giữa các ngón tay, “Tại hạ không muốn giết người, mong các vị tự biết nặng nhẹ, thả ông lão ra!”
Tên cầm đầu thấy huynh đệ của mình bị giết, nổi giận gầm lên một tiếng: “Các huynh đệ, lên!” Đám người kia liền quăng đuốc, để lộ ra binh khí, đồng loạt xông tới chỗ Triển Chiêu. Triển Chiêu khẽ chuyển thân hình đón đỡ, chỉ với hai tay không đã làm bị thương mấy tên. Mấy tên này tuy nhìn cao lớn, vạm vỡ, nhưng võ công quá mức tầm thường, sao có thể địch nổi Nam hiệp? Không lâu sau, tất cả đều thở hổn hển, bại dưới tay Triển Chiêu. Triển Chiêu nhân cơ hội xông lên, muốn cứu cha Khâu Ly Nhi ra, bàn tay vươn đến nửa đường chợt bị một cú đá bất ngờ từ sườn phải vung tới làm cho phải vội thu lại.
Triển Chiêu đưa mắt nhìn. Kẻ mới tới là một nam tử thanh y, nét mặt có thể coi là đoan chính, chỉ có điều vẻ mặt đầy thù hằn, ánh mắt hung ác. Nam tử mới đến nhìn đám người kia quát: “Một lũ ăn hại! Bắt một lão già bệnh tật cùng một con nhãi mà cũng không xong!” Đám người kia không dám lên tiếng, vội kéo cha Khâu Ly Nhi lùi lại. Nam tử quay đầu nói với Triển Chiêu: “Thân thủ được lắm! Lý Trung ta sẽ tiếp ngươi!” Nói xong liền bật nhảy lên, cũng không vươn tay, mà chỉ dùng sức vung mạnh chân tới.
Một cước ngăn Triển Chiêu vừa rồi của Lý Trung đã làm Triển Chiên nhận thấy kẻ này không phải kẻ tầm thường. Lúc này lại thấy y duỗi chân đạp tới, chỉ dùng chân không dùng tay, liền biết sở trường của Lý Trung là chân. Hiểu được chiêu thức của đối phương, muốn thắng không phải chuyện khó. Lý Trung tung liên tiếp mấy cước, lực cực mạnh. Nếu không phải thân pháp của Triển Chiêu linh hoạt, kịp thời tránh được, chỉ sợ y phục của Triển Chiêu đã sớm bị làm rách. Sau mấy chiêu, Triển Chiêu liền đổi thủ thành công, thân hình nhảy lên một cái, áo lam đã xuất hiện phía trên đầu Lý Trung, một chưởng từ trên xuống dưới, hướng thẳng đỉnh đầu Lý Trung. Lý Trung vội giơ tay lên đỡ, Triển Chiêu lập tức thu hồi chiêu thức, đổi sang hướng tấn công khác, một chưởng đánh lên ngực gã. Lý Trung thiên về sử dụng chân, cả thân pháp lẫn nội lực đều không thể bằng một góc của Triển Chiêu, sao có thể tránh được chưởng này, miệng liền phun một ngụm máu tươi rồi ngã xuống đất.
Triển Chiêu cũng không ham chiến. Tuy bản thân võ nghệ cao cường, thừa sức đối phó với đám người trước mắt, nhưng chuyện gấp bây giờ không phải bắt người mà là cứu người. Vì vậy Triển Chiêu xông tới chỗ hai tên đang giữ cha Khâu Ly Nhi, một chưởng bức lui chúng, ôm lấy cha Khâu Ly Nhi, nhoáng lên một cái đã trở về cửa nhà, nơi Khâu Ly Nhi đang đứng run rẩy, tay còn lại ôm lấy nàng, đề khí nhảy đi. Đám người kia chỉ thấy lam ảnh nhoáng lên một cái đã ẩn vào bóng đêm mịt mùng, hoảng sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm: khinh công nhẹ nhàng như vậy thật là hiếm có!
Bọn chúng nào biết, ‘Nam hiệp’ Triển Chiêu có tam tuyệt: Kiếm pháp tinh diệu, ám tiễn nhạy bén, khinh công bất phàm. Tối nay, chỉ vài chiêu thức đơn giản đã thể hiện ra hai trong tam tuyệt rồi, khinh công y vừa sử dụng chính là ‘Yến tử phi’ nổi danh của Nam hiệp.
*
Triển Chiêu mang theo hai cha con Khâu Ly Nhi chạy nhanh đến giữa sườn núi, thấy đám người áo xanh kia khó lòng mà đuổi kịp mới dừng lại, tìm một chỗ kín đáo đặt hai cha con xuống. Khâu Ly Nhi đã sớm bị dọa đến tái mét mặt mày, cha nàng cũng vì không chịu được xóc nảy mà dần tỉnh lại từ trong hôn mê.
“Cha!” Khâu Ly Nhi thấy cha mình tỉnh lại, vừa mừng vừa sợ, nước mắt cố nén nãy giờ lúc này liền chảy đẫm khuôn mặt.
Cha Khâu Ly Nhi vừa hé mắt, sau khi nhận ra nàng, cũng không để ý đến vết thương trên người, liền muốn ngồi dậy. Triển Chiêu và Khâu Ly Nhi thấy vậy vội nâng ông lên mới giúp ông ngồi vững được. Vừa ngồi vững, ông lão liền cầm lấy hai tay Khâu Ly Nhi vội hỏi: “Ly Nhi, Ly Nhi, chúng có làm gì con không? Con có bị thương ở đâu không?”
Khâu Ly Nhi chua xót, nức nở nói: “Cha yên tâm, Ly Nhi vẫn bình an.”
Ông lão vẫn không yên lòng, kiểm tra nàng từ trên xuống dưới một lượt, xác nhận đúng là không có vết thương nào mới yên lòng, vẫn nắm chặt tay nàng, lẩm bẩm: “Thật may mắn, thật may mắn… Nếu con xảy ra chuyện gì, lão còn mặt mũi nào xuống cửu tuyền gặp phu nhân nữa?”
Ly Nhi nói: “Đúng là rất may mắn. Nếu hôm nay không được ân công cứu giúp, sợ rằng cả cha và con đều khó bảo toàn tính mạng.”
Ông lão nghe thấy lời này của Khâu Ly Nhi mới chợt để ý đến cánh tay đang đỡ mình của Triển Chiêu.
“Vị thiếu hiệp này chính là ân công mà con nói đến sao?” Ông lão hỏi.
Khâu Ly Nhi lên tiếng đáp trước: “Đúng là ân công.”
Ông lão nghe vậy cảm kích vô cùng, không biết dùng lời lẽ nào để bày tỏ, liền cúi người dập đầu trước Triển Chiêu.
Triển Chiêu giật mình, vội ngăn ông lại: “Bá phụ không cần phải làm thế, vãn bối giảm thọ mất!”
Ông lão ngẩng đầu, hai mắt rưng rưng: “Lão chỉ có một đứa con gái này, yêu thương nó như báu vật. Thiếu hiệp hôm nay ra tay cứu tính mạng của hai cha con lão, ơn cứu mạng này, lão…” Ông lão đang nói chợt ho khan, ho đến mức tưởng chừng lục phủ ngũ tạng đều co thắt hết lại, đột nhiên ‘phụt’ một tiếng, phun ra một ngụm máu đen lớn.
Triển Chiêu và Khâu Ly Nhi đều hoảng hốt. Khâu Ly Nhi khóc lớn: “Cha!”
Triển Chiêu vội ngồi xuống, tay áp lên lưng ông lão, vận khí chậm rãi truyền chân khí vào cơ thể ông lão.
Ông lão thở ra một hơi, thều thào: “Thiếu hiệp không cần phải hao phí nội lực. Lão đã bị người cắt nát thất gân bát mạch, cộng thêm bệnh tật lâu ngày, đến hôm nay coi như đã bước một chân vào quan tài rồi.”
Khâu Ly Nhi nghe thế càng khóc nức nở, không sao nói lên lời. Triển Chiêu vừa rồi lúc ôm ông lão bay lên sườn núi đã sớm nhận ra ông bị trọng thương, chỉ là không nỡ nói ra mà thôi. Giờ thấy cảnh tượng này, những lời an ủi cũng không sao nói ra được, lồng ngực nghẹn lại.
Ông lão cầm hai tay Khâu Ly Nhi, mỉm cười nói: “Đứa trẻ ngốc, khóc cái gì chứ? Trên đời này ai lại không chết? Cha có được đứa con gái như con đã không uổng kiếp này rồi.” Nói đến đây lại ho khan một hồi. Bớt ho, ông lão đang muốn nói thêm gì nữa, ba người chợt nghe thấy tiếng bước cùng tiếng chửi bậy phía xa vẳng lại, còn mơ hồ nhìn thấy ánh lửa lúc ẩn lúc hiện trong rừng cây, đám người áo xanh kia sắp đuổi tới rồi.
Trong lòng bừng lên lửa giận, Triển Chiêu đang định đứng dậy đi đối phó với bọn chúng, lại bị ông lão ngăn lại. Ông lão thều thào nói: “Thiếu hiệp, lão còn một tâm nguyện chưa hoàn thành, thiếu hiệp có thể giúp lão được không?”
Triển Chiêu vội đáp: “Bá phụ nói quá lời. Mời nói, tại hạ nhất định sẽ dùng hết khả năng.”
Ông lão nói: “Lão đời này nghèo khó, nhưng cũng tích lũy được không tài sản, toàn bộ giấu trong hang núi gần đây. Hôm nay lão phải đi trước, không có gì để lại cho đứa con gái duy nhất. Lão muốn dành hết những tài sản kia cho nó, chỉ là bây giờ không còn sức để đi nữa. Lão chỉ đường, thiếu hiệp đưa hai cha con lão tới đó có được không?”
Triển Chiêu lập tức đồng ý. Cõng ông lão lên lưng, ôm lấy Khâu Ly Nhi, theo chỉ dẫn của ông lão tìm đến hang núi kia.
Đêm đã khuya, rừng Tây Sơn um tùm rậm rạp, cây cao cổ thụ chỗ nào cũng có, che đi ánh trăng sáng rực trên bầu trời. Để che dấu hành tung, ba người đành phải nín thở, mượn bóng đêm mò đường mà đi. May mà ông lão quen thuộc địa hình nơi này như lòng bàn tay, tuy xung quanh đen kịt nhưng vẫn nhận ra được lối đi. Triển Chiêu lưng cõng ông lão, một tay ôm Khâu Ly Nhi, dựa theo chỉ dẫn của ông lão cúi thấp người len lỏi giữa những tán cây mà đi. Đông ngoặt tây lách ước chừng nửa nén hương, lại phát hiện phía trước dây leo đan kín như tấm lưới chặn lại bước đi của ba người. Ông lão yếu ớt nói: “Đến nơi rồi.”
Triển Chiêu đặt ông lão xuống đất, Khâu Ly Nhi vội dìu ông ngồi xuống. Ông lão lại nặng nề ho thêm mấy tiếng, hết sức nén lại. Khâu Ly Nhi nhẹ nhàng xoa ngực giúp ông thuận khí.
Triển Chiêu lúc này mới lên tiếng: “Xin hỏi bá phụ, bá phụ có thù oán gì với đám người thô bạo kia?” Triển Chiêu xưa nay vốn là người ôn hòa, nếu không phải là người rất căm ghét, y sẽ không gọi bằng ‘đám người thô bạo’, đủ thấy được lúc này y đang rất tức giận.
Ông lão nghe hỏi vẻ mặt đau khổ, thở dài nói: “Không ngờ đến hôm nay vẫn không thoát khỏi ân oán này. Đúng là oan nghiệt, oan nghiệt…” Thấy Triển Chiêu đang muốn hỏi, ông lão nói tiếp: “Thiếu hiệp, không phải lão không tin cậu, chỉ là ân oán này rất phức tạp, lão không muốn thiếu hiệp vô duyên vô cớ rước lấy tai họa. Huống chi nguyên do trong chuyện này, lão cũng khó nói hết trong một lời.”
Thấy ông lão không muốn nói, Triển Chiêu cũng không hỏi nữa. Thật ra, sau khi trò chuyện với Khâu Ly Nhi, y cũng đoán ra được vài chuyện: một ca nữ chưa đến mười ba tuổi, dáng vẻ, cử chỉ nề nếp, lễ độ như một tiểu thư khuê các, cách nói chuyện cũng có vài phần học vấn, cô gái này tuyệt đối không xuất thân từ gia đình tầm thường. Sau đó lại gặp được cha nàng, Khâu Ly Nhi gọi ông là cha, nhưng ông lão đã hơn bảy mươi, tuổi tác vượt xa bậc cha chú của Khâu Ly Nhi, càng khiến y sinh nghi. Nhớ đến Khâu Ly Nhi từng nói gia đình gặp biến cố, e rằng cũng có liên quan đến ân oán này. Nhưng rốt cuộc vì sao hai người bị người ta đuổi giết, Triển Chiêu không thể đoán ra được.
Đúng lúc này, chợt nghe từ xa có tiếng binh khí chạm nhau, Triển Chiêu vội đưa mắt nhìn, thấy ánh lửa lập lòe đang tiến đến gần. Triển Chiêu nhíu mày, thầm nghĩ nếu không dụ đám người áo xanh đó rời đi, sớm muộn gì chúng cũng đuổi được đến đây. Y lập tức quay đầu nói với ông lão và Khâu Ly Nhi: “Hai người thận trọng đợi ở đây, tại hạ đi đánh lạc hướng bọn chúng, đợi khi tại hạ quay lại sẽ tính tiếp.” Dứt lời đứng dậy định rời đi, lại bị ông lão vươn tay giữ lại.
Ông lão nói: “Thiếu hiệp, lão không đợi được lâu như vậy. Hôm nay may mắn nhận được đại ân của thiếu hiệp, kiếp sau lão có làm trâu làm ngựa cũng báo đáp cậu! Lão và cậu không thân không thích, nào dám liên lụy đến cậu? Thiếu hiệp tốt hơn không nên nhúng tay vào chuyện này, mau chóng rời đi đi!”
Triển Chiêu nghe xong cười, hai mắt trong bóng đêm sáng rực như sao, kiên định cất cao giọng nói: “Tại hạ từ nhỏ đã bước chân vào giang hồ, ghét nhất chuyện ác bất bình, thấy người gặp nạn tất sẽ dốc sức tương trợ, sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ mà rời đi được? Bá phụ nói như thế chẳng phải coi tại hạ là kẻ tiểu nhân thấy chết không cứu? Bá phụ tạm nghỉ ngơi ở nơi này, cũng không cần nghĩ đến chuyện liên lụy hay không liên lụy. Tại hạ chỉ cần bá phụ nghe một lời: Hôm nay tại hạ làm việc này, không người khác, chỉ vì mình!”
Ông lão nghe được lời này, đánh giá kỹ lưỡng Triển Chiêu từ trên xuống, không ngừng gật đầu khen ngợi: “Hay! Hay lắm! Hay cho câu: ‘Không vì người khác, chỉ vì mình!’! Thiếu hiệp quả nhiên khí khái!” Nói xong liền ho đến tê tâm liệt phế. Ho bớt, ông lão mở miệng nói tiếp, giọng nói yếu ớt: “Đã như vậy, không giấu thiếu hiệp nữa. Đám người kia đến đây chỉ vì một món đồ.” Nói xong quay đầu nói với Khâu Ly Nhi: “Con còn giữ chiếc khăn kia không?”
Khâu Ly Nhi vội lấy ra một chiếc khăn lụa đưa cho ông lão, ông lão nhận lấy đưa cho Triển Chiêu: “Món đồ đám người kia muốn chính là vật này.”
Triển Chiêu nhận lấy khăn lụa, trong bóng tối chỉ cảm thấy trơn mịn, mềm mại cùng mùi thơm ngát xông vào mũi, cả người như ấm lên: “Đây là một tấm bản đồ, tuy là đồ dỏm, lại có thể che mắt bọn chúng. Thiếu hiệp có thể dùng nó làm mồi nhử, dụ đám người kia rời đi.” Triển Chiêu gật đầu, không nói thêm lời nào nữa, đứng dậy, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Đợi Triển Chiêu rời đi, ông lão rốt cuộc không kiềm nén được nữa, phun ra một ngụm máu đen. Khâu Ly Nhi sợ hãi gọi: “Cha!”
Lúc này ông lão chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân như chảy ngược, tay chân mất cảm giác, biết mình không trụ được lâu nữa, cười nói với Khâu Ly Nhi: “Đứa trẻ ngốc, đến lúc này rồi, sao vẫn còn gọi là ‘cha’? Muốn lão hủ giảm thọ sao?”
Khâu Ly Nhi lúc này mới nức nở nói: “Thường gia gia… Gia gia nuôi dạy Ly Nhi, Ly Nhi đã sớm coi người là cha ruột, con…” Nói đến đây, Ly Nhi không sao thốt ra lời nữa, nằm ngục xuống người ông lão khóc lớn.
Hơi thở ông lão yếu dần, đứt quãng nói: “Lão tận mắt nhìn mẹ con lớn lên, lại tận mắt nhìn con lớn lên, thật sự đã là phúc phận tu mấy kiếp, không uổng đời này, không uổng đời này… Khụ khụ… Ly Nhi, con còn nhớ hang núi kia không?”
Ly Nhi rưng rưng gật đầu.
Ông lão lại hỏi: “Nội công tâm pháp lão dạy con còn nhớ không?”
Ly Nhi lại gật đầu.
Ông lão thở dài: “Được vậy lão cũng không quá lo lắng nữa. Thường gia gia vô dụng, không bảo vệ được con nữa, sau này chỉ còn lại một mình, con nhất định phải cẩn thận, chớ dễ dàng tin người. Con mau vào trong hang núi đi, đừng bận tâm đến lão!”
Ly Nhi không chịu, nức nở nói: “Thường gia gia không đi, con cũng không đi!”
Ông lão nói: “Đứa trẻ ngốc, chẳng lẽ con quên những lời mẹ con nói rồi sao?” Ly Nhi nghe vậy thân thể chợt run lên. Ông lão lại nói tiếp: “Nguyện vọng của phu nhân chỉ có thể… Khụ khụ… nhờ vào con.”
Khâu Ly Nhi lòng đau như cắt, bỏ đi, nàng sao có thể bỏ mặc Thường gia gia; không đi, nếu như không trốn thoát được, liệu ai có thể hoàn thành nguyện vọng của mẹ nàng?
Ông lão biết nàng do dự, lập tức dùng khí lực toàn thân ngồi dậy, hướng về phía tây bắc dập đầu nói: “Chưởng môn! Thứ cho thuộc hạ vô năng, đã không còn gắng sức vì tiểu thư được nữa, hôm nay thuộc hạ xin được xuống hoàng tuyền cùng người!” Dứt lời liền đập mạnh đầu xuống đất, máu tươi chảy ra, hơi thở không còn.
“Thường gia gia!”
Rừng cây u ám, tiếng thét đau đớn dọa chim chóc trong rừng, trong đêm đen lạnh lẽo như nước, vô cùng thê lương.
Editor chú thích:
(*) Nguyên văn: 菱花 (hán việt: lăng hoa): nghĩa gốc: hoa ấu. Nghĩa bóng: gương soi mặt (ngày xưa, gương soi thường làm bằng đồng, thường có khắc vẽ hình hoa ấu ở phía sau, cho nên thường gọi gương soi mặt = lăng hoa)
(**) Nguyên văn Hán Việt:
Thiên lý cố hương, thập niên hoa ốc. Loạn hồng phi quá bình sơn thốc. Nhãn trọng mi thốn bất thắng xuân, lăng hoa tri ngã tiêu hương ngọc.
Song song yến tử quy lai, ứng giải tiếu nhân u độc. Đoạn ca linh vũ, di hận thanh giang khúc. Vạn thụ lục đê mê, nhất đình hồng phác tốc.