[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 19

Lượng Quang 12

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên


Chương 19

“Hoàng Lân Tiên!”

Du Lượng nhớ rất rõ ràng, khoảnh khắc nhìn thấy kết quả bốc thăm, cả khuôn mặt Thời Quang đều trầm xuống.

“Sao thế?” Cậu nhìn lên kết quả bốc thăm rồi lại nhìn mặt Thời Quang, “Cậu biết cậu ta?”

Thời Quang không trả lời. Cậu chăm chú nhìn kết quả bốc thăm đang hiển thị trên màn hình, mặt lộ nụ cười tự giễu.

Đâu chỉ nhớ kỹ, mà là ghi lòng tạc dạ.

Hoàng Lân Tiên không phải là một cái tên phổ biến ở Trung Quốc. Kỳ thủ chuyên nghiệp trông có vẻ nhiều, tính toán ra chỉ khoảng hai, ba trăm người. Xác suất hai người cùng đẳng cùng tên là vô cùng nhỏ. Lúc này cậu có thể chắc chắn đến 120% người này chính là người đã suýt chút nữa chém cậu một ‘yêu đao’ trong trận đấu tiên thi đấu thăng hạng. Nghĩ tới cách đánh cờ của đối phương, Thời Quang cảm giác đầu mình như đang trương phình lên.

“Đây là…” Cậu hít vào thật sâu, rồi thở bật ra, vẻ mặt phức tạp nói, “Nghiệt duyên.”

Nghĩ lại, người đàn ông đó đã thăng hạng, hiện tại là lên Nhị đẳng như mình rồi.

Dáng vẻ khổ sở nhíu mày của cậu rất giống một đứa con nít, Du Lượng khẽ vỗ lưng cậu, động tác như đang dỗ dành trẻ nhỏ, nói: “Lúc thi đấu phân hạng cậu thắng cậu ta chứ?”

“Thắng, thắng…” Thời Quang gãi gãi má, cậu bỏ ngang ván cờ đang xem dở trên trang mạng Weida lên, lẩm bẩm là vào tìm kiếm trong phòng ‘Luận đàm’, lướt qua đủ poster đủ màu sắc rất lâu, cuối cùng cậu mới ‘hà’ một tiếng, ngồi thẳng người lên: “Đây rồi.”

Cậu chuyển màn hình cho Du Lượng xem. Du Lượng híp mắt nhìn sang, lông mày chau nhẹ.

“Cậu ta là loại rất khó chơi, miệng lưỡi như rắn, liên tục cắn, không chịu buông…” Thời Quang tìm kiếm một hồi trong cuốn kỳ phổ vừa lấy từ ba lô ra, “Cậu nhìn mấy chỗ này mà xem, chơi gì mà giương đông kích tây, phía trước cậu vừa mới hủy ‘ép cao’ xong, tưởng rằng cậu ta định ‘bay’, kết quả cậu ta đột nhiên đánh xuống một nước cờ đơn độc, làm cậu không kịp trở tay, nhiều lần như thế thật sự làm người khác không muốn gặp lại. Lúc cậu không đấu với cậu ta, cậu ta còn tìm cơ hội đến trước mặt khiến cậu thấy buồn nôn. Cờ cậu ta đánh không xấu, nhưng cách đánh cờ quá ti tiện, a ta lại luôn dùng cách này đánh bất ngờ.”

“Hoàng Lân Tiên…” Du Lượng chống cằm, “Hình như tôi từng gặp.”

“Hả? Cậu từng gặp?” Thời Quang trợn tròn hai mắt, cậu dùng ngón trỏ gõ gõ lên cái tên ghi bên cạnh kỳ phổ, “Có đúng là cậu ta không?”

“Cậu ta hình như nằm trong đội hạng hai của một câu lạc bộ cờ nào đó, trước khi câu lạc bộ Weido thăng hạng tôi có từng giáp mặt cậu ta, nhưng sau khi Weida thăng hạng thì không thấy người này xuất hiện lần nào nữa.” Du Lượng nói.

“Thế sao?” Thời Quang nghe vậy có chút mờ mịt, cậu nhìn lại màn hình, chân mày càng nhíu chặt hơn.

Không ngờ người này không phải chỉ là một ‘tân’ sơ đẳng, mà còn là một ‘lão’ sơ đẳng.

Câu lạc bộ Weida đã thăng hạng một năm, tương tư cậu cũng ở câu lạc bộ Đầu tư xây dựng Phương Viên một năm rồi. Mặc dù lúc trước cậu vắng mặt nửa năm, nhưng chưa đến mức sau khi trở lại thì không đánh thắng nổi trận nào, vị trí Quân lính của đội vẫn dành cho cậu ngồi. Trong ấn tượng của cậu, ở các đội cờ chuyên nghiệp khác trước giờ chưa từng xuất hiện tại tên Hoàng Lân Tiên này.

Nói như vậy, người này hóa ra vẫn luôn chờ đợi trong đội hạng hai sao?

Thời Quang cảm thấy chuyện này không sao tưởng tượng nổi.

Tuy đội hạng nhất và đội hạng hai đều thuộc giải đấu chuyên nghiệp, nhưng hai bên có sự chênh lệch hết sức rõ ràng, độ chú ý cũng khác nhau một trời một vực. Giải hạng nhất thi đấu theo thể chế vòng tròn, trong vòng một năm có hai mươi mấy trận đấu, lịch trình thi đấu phân bố đều trong năm, giúp các kỳ thủ có thể luôn duy trì trạng thái thi đấu, chi phí của mỗi ván cờ cũng nhiều hơn so với hạng hai. Mà giải đấu hạng hai theo thể thức thi tài, trong vòng chín đến mười ngày phải đánh hết tám ván cờ, xét theo thời gian biểu này có nghĩa là kỳ thủ nhất định phải dành ít nhất mười ngày để tham gia thi đấu. Thế nhưng, ngoại trừ mấy ngày thi đấu này, thời gian còn lại trong năm lại rất có thể không còn trận đấu nào nữa, cũng rất khó dựa vào giải đấu hạng hai mà duy trì được trạng thái của mình, chi phí cũng càng ít hơn. Về lâu về dài, thăng hạng gần như là mơ ước của tất cả các đội hạng hai. Năm đó, Phương Tự liều mạng muốn giúp đội cờ Weida thăng hạng chính là muốn hướng về giải đấu hạng nhất có nền tảng tốt hơn: tài nguyên tốt hơn, độ chú ý cao hơn, kỳ thủ tốt hơn, huấn luyện viên tốt hơn… Giải hạng nhất gần như bao gồm những kỳ thủ ưu tú nhất, những kỳ thủ có tiền đồ nhất, mà kỳ thủ hạng hai và cả hạng ba thậm chí còn không có được cơ hội so tài.

Nhìn kỳ phổ của Hoàng Lân Tiên, Thời Quang thật sự nghĩ không ra người này có lý do gì mà kiên trì ở lại đội hạng hai như vậy? Theo lời của Du Lượng, có vẻ như cậu ta đã gia nhập vào đội ngũ thi đấu chuyên nghiệp từ lâu. Mà nhìn kỳ phổ, Thời Quang không cho rằng thực lực của cậu ta sẽ bị người khác bỏ qua.

“Cậu ta trước giờ vẫn ở đội hạng hai sao? Vậy…” Thời Quang suy nghĩ một lúc, nói tiếp, “Tôi thấy cậu ta cũng coi như tuổi còn trẻ, tại sao không chuyển đội khác?”

Du Lượng nghe xong, cũng không vội đưa ra nhận định, chỉ nhìn chằm chằm Thời Quang thật lâu. Thời Quang bị cậu nhìn làm cho chột dạ: “Sao… sao vậy?”

“Cậu…” Dáng vẻ này của cậu khiến Du Lượng có cảm giác chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Dù sao cậu cũng là kỳ thủ chuyên nghiệp rồi, cũng nên quan tâm đến những chuyện này đi chứ.”

Cậu vừa nói, vừa hơi đẩy người Thời Quang một cái. Thời Quang hiểu ý, thức thời dịch sang một bên, nhường chỗ cho cậu.

Du Lượng kéo chuột, tìm trên website một hồi, đến khi kết quả tìm kiếm hiện ra, cậu ra dấu ý bảo Thời Quang nhìn.

Thời Quang nghiêng đầu sang: “Thông báo đăng ký mượn kỳ thủ?” Cậu lập tức cau mày. Du Lượng nói không sai, cậu chỉ biết đánh cờ, hoàn toàn không hiểu gì về mấy quy định rườm rà, rắc rối này, thậm chí có nhiều thuật ngữ cậu xem không hiểu. Mượn? Kỳ thủ còn có thể mượn sao?

“Không biết cậu còn nhớ không…” Du Lượng nói với cậu, “Ngày trước, sau giải đấu kỳ thủ trẻ, tôi có ký với một đội cờ chuyên nghiệp.”

“Tôi nhớ, là đội Chứng khoán Đông Hồ đúng không, của Giang Tô?” Thời Quang đọc quy định chi tiết, quay đầu hỏi cậu: “Cậu nói vậy thì tôi nhớ ra rồi. Chứng khoán Đông Hồ là đội cờ có tiếng, sao cậu không ở lại?”

Như nhớ lại chuyện gì đấy không vui, Du Lượng có chút kháng cự trả lời câu hỏi này của Thời Quang, ánh mắt cậu hơi tối lại mà nói: “Tạm thời không nhắc tới chuyện này. Tóm lại, tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu trước khi ký hợp đồng phải hết sức cẩn trọng.” Cậu nắm chuột máy tính, con trỏ trên màn hình di chuyển, trượt qua trượt lại nội dung bên dưới chữ ‘Thông báo’, “Những điểm này, cậu cần đặc biệt chú ý. Hiện tại vẫn trên danh nghĩa là Viện cờ quản lý kỳ thủ, nhưng trên thực tế lại rất loạn. Về việc chuyển nhượng này, theo lời sư huynh nói với tôi, rất nhiều kỳ thủ phải chịu thua thiệt. Thời Quang, cậu có biết không, mỗi năm đều có rất nhiều kỳ thủ bị đội cờ nợ tiền lương, có kỳ thủ còn bị thiếu nợ hai năm liền. Không chỉ nợ tiền lương, còn có thể không nhận được tiền thưởng. Đôi khi, “hợp đồng mượn” (lúc nói đến đây cậu đưa đưa tay lên, hai ngón trỏ nháy nháy hai cái tạo thành dấu ngoặc kép) cũng chỉ là những lời hứa suông mà thôi. Cho nên, Thời Quang, cậu nhất định phải nhớ kỹ: nếu như sau này phát sinh chuyện gì đó, cậu có thể dựa vào những điều khoản trên hợp đồng, những lời nói miệng, dù là bất kỳ ai, nói cậu sẽ có được những gì, cậu cũng không được tin, hiểu chưa?”

Cậu nói vô cùng nghiêm túc, trịnh trọng, dường như chỉ sợ Thời Quang nghe không hiểu. Thời Quang kinh ngạc nhìn cậu một hồi, rồi đột nhiên bật cười: “Có phải là cậu…” Cậu hạ giọng, ghé sát Du Lượng, “Có phải cậu từng bị người ta bắt nạt?”

Du Lượng cau mày. Cậu hít một hơi, dứt khoát ngó lơ câu hỏi của Thời Quang: “Chuyện đó không cần cậu quan tâm. Cậu nhớ kỹ những lời tôi vừa nói là được. Tính ra bây giờ cậu cũng vào lên hạng chuyên nghiệp được một năm rồi, sơ đẳng sau cậu cũng đều vào đội cờ chuyên nghiệp rồi, cho nên, cậu đã không còn là người mới nữa.” Cậu nói, “Người mới phạm sai lầm có thể tha thứ, nhưng nếu như bây giờ cậu tiếp tục phạm sai lầm, sẽ không còn cơ hội nữa đâu.”

Lời của Du Lượng khiến Thời Quang nhớ lại cảnh tượng Hứa Hậu cầm hợp đồng của đội cờ Đầu tư xây dựng Phương Viên đến tìm mình vào nửa năm trước. Thời Quang le lưỡi, nhìn chữ chằng chịt trên màn hình, có chút chán nản mà nằm ngả xuống bàn: “Đánh cờ thôi mà, sao còn phiền phức vậy?”

“Đúng vậy, phiền phức như vậy đấy.” Du Lượng nghiêng đầu nhìn cậu, “Cờ vây là do cậu đánh, chứ đặt xuống là quân cờ. Nhưng không phải kỳ thủ chơi với quân cờ, mà đang chơi cùng kỳ thủ khác. Cùng người đánh cờ mới chính là cờ vây.” Cậu nói.

Thời Quang liếc màn hình hồi rồi, rồi quay sang nhìn Du Lượng.

Ánh sáng trong phòng Internet ảm đạm, ánh sáng leo lét từ màn hình máy tính hắt ra chỉ nhuộm lên một không gian nhỏ. Cho dù ở trong không gian tăm tối, Du Lượng cũng nhắm mắt thả lỏng. Nửa bên mặt của cậu bị khuất, chỉ còn nửa bên mặt còn lại được ánh sáng nhợt nhạt nhuộm lên. Thời Quang không tự chủ được mà ngây người nhìn rất lâu, chăm chú nhìn nửa gương mặt không chút cảm xúc đến chân mày hơi nhíu, đến mi mắt khép hờ. Cậu đột nhiên phát hiện bản thân như vừa mơ hồ bắt được thứ gì đó, Du Lượng là người thích nhắm mắt nói chuyện sao? Thời Quang liên tưởng với những hình ảnh của Du Lượng trong đầu mình, Du Lượng chưa bao giờ liếc mắt nhiều lời với những người thấp kém hơn cậu ấy.

Một loại cảm giác may mắn, vui vẻ tự nhiên dâng lên trong lòng, cậu thuận miệng hỏi: “Có phải khi đó cậu không được vui không? Ở đội Chứng khoán Đông Hồ ấy?”

Nửa bên mặt của Du Lượng lập tức cứng lại. Cậu xoay mặt nhìn Thời Quang, bật cười khan.

“Cũng không có gì.” Cậu đáp, “Chuyện qua gần một năm rồi, tôi không nhớ nữa.”

Cậu còn muốn lừa tôi. Thời Quang thầm nghĩ.

“Aizz, cái tính này của cậu…” Cậu nói, đột nhiên vươn tay ra sau ghế của Du Lượng, khoát lên vai phải đối phương, “Lần tới tôi sẽ mua Não Bạch Kim (1) cho cậu bồi bổ, tránh cho quý nhân như cậu lại mắc chứng mất trí.”

Du Lượng ho khan hai tiếng, tắt trang web đang mở trên màn hình máy tính, đổi về kỳ phổ trên diễn đàn.

“Mải nói chuyện phiếm mà quên mất chuyện chính.” Thời Quang nói tiếp, “Trước mắt vẫn nên nghĩ cách đối phó với tên này, mặc kệ cậu ta đang chơi ở giải hạng nhất hay hạng hai, vẫn cần phải thắng, có đúng không?”

Cậu ghé lại gần đến mức Du Lượng có thể ngửi được mùi kem dưỡng (2) trên cổ cậu. Du Lượng cười thầm, rồi nghiêng mặt, bắt chước cậu mà nhìn kỳ phổ.

Vòng đấu tuyển đầu tiên bắt đầu lúc mười bốn giờ chiều. Thời Quang thích đấu vào buổi chiều, ít nhất cậu có thể ngủ thêm một lát. Về phương diện khác, đến chiều cậu càng sung sức hơn. Mà người không cần tham gia vòng đấu tuyển như Du Lượng lại sốt sắng hơn cả cậu, mới hơn bảy giờ sáng đã tới kéo cậu từ trên giường dậy, nói là cậu nên đến quán game kiếm một chỗ ngồi, tận dụng thời gian sau khi bốc thăm có thể tranh thủ xem kỳ phổ của đối thủ.

Bây giờ sắp đến giữa trưa, Thời Quang dụi dụi mắt, không nhịn được mà ngáp liền hai cái. Du Lượng hỏi: “Cậu mệt sao?”

“Cũng không quá buồn ngủ.” Thời Quang vặn người, vừa nắm vai trái của mình vừa nói: “Bây giờ tôi lại cảm thấy cậu gọi tôi dậy sớm đúng là… Này, cậu đừng có vội cười đắc ý!”

Cậu đẩy người Du Lượng một cái. Du Lượng nhịn cười, nói: “Cậu vẫn thiếu kinh nghiệm thi đấu. Thời điểm thi đấu rất dễ phát sinh những tình huống bất ngờ, không thể lập tức nghĩ ra cách đối phó, chỉ có thể chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, như vậy mới không làm ảnh hưởng tới tâm lý khi thi đấu.”

“Ừ…” Thời Quang gật đầu, mở một kỳ phổ khác ra, “Cả một buổi sáng, chúng ta xem hết các trận đấu của cậu ta ở chỗ Cửu đẳng Lâm Lệ, sau đó xem tiếp kỳ phổ mấy trận đấu của giải hạng hai, tôi cảm thấy cậu ta như đang hiện ra ngay trước mặt mình.”

Du Lượng hỏi lại cậu: “Sao lại có cảm giác như thế?”

“Như cậu nói đó, cậu ta đang chơi cờ chỗ Cửu đẳng Lâm Lệ…” Thời Quang mở kỳ phổ trong cúp Lý Quang một năm trước ra, “Cậu ta đi quân trắng. Cậu nhìn nước cờ này mà xem. Lực cờ của cậu ta không yếu, nhưng nhìn sang quân đen, tôi phát hiện cậu ta đã thua người này rất nhiều lần. Ở cúp Ly Sơn, cúp Tị Thử Sơn Trang lần thứ nhất, cúp Xướng Kỳ lần thứ nhất, hơn nữa lần nào cũng đều là chiếm ưu thế ở nửa trước trung bàn chiến, nửa sau lại hoàn toàn bị đối thủ áp đảo mà lật ngược tình thế. Đổi lại là tôi, bị cùng một người đánh cho thua như vậy hết lần này đến lần khác, sợ là buổi về nhất định sẽ gặp ác mộng.” Cậu nghiêng đầu, chắt lưỡi nói: “Nhưng mà, cậu nhìn cờ của cậu ta trong cúp Lý Quang đi.”

Du Lượng gật gật đầu: “Cậu ta thắng.”

“Không chỉ là thắng.” Thời Quang gõ gõ lên màn hình, “Cậu ta còn học được cách chém giết của đối phương ở những ván trước, ngược gió chuyển mình, ăn hết quân cờ phía trên không chừa tý nào. Ha ha, tôi đã biết ngay cậu ta hận người này lắm mà.”

Cậu nói xong thì thở dài. Du Lượng thấy cậu như đang nói ra những điều trong lòng, cười hỏi: “Sao? Cậu bị cậu ta dọa rồi? Sợ cậu ta sẽ trả thù cậu?”

“Tôi… Nói nhảm, sao tôi lại phải sợ cậu ta?” Thời Quang quay đầu, “Tôi sợ? Nói đùa sao? Tôi chỉ cảm thấy, phong cách đánh cờ của cậu ta quá ti tiện, nhưng vẫn rất kiên cường, đúng không? Ngã ở chỗ nào, đứng lên ở chỗ đó.”

Du Lượng nhìn xoáy vào cậu: “Còn gì nữa không?” Cậu hỏi.

“Còn… nữa? Có thể còn gì nữa?” Thời Quang thẳng người, trên mặt hiện vẻ hoang mang.

“Lúc cậu xem kỳ phổ của người khác, có nghĩ mình sẽ đánh thế nào không?” Du Lượng đập lên lưng cậu, “Tại sao về sau người này có thể lật bàn đánh bại kỳ thủ đã nhiều lần làm nhục mình? Chắc chắn không phải là nhờ ăn may. Cậu xem năng lực của cậu ta tại mỗi kỳ phổ, ván sau đều tốt hơn ván trước. Cậu nói cậu ta thích giương đông kích tây, đột nhiên chém cậu một nhát, là vì tại sao? Cậu có từng nghĩ tới, tại sao cậu ta lại làm được việc đó?”

“Ừm…” Thời Quang gãi đầu, “Tôi… tôi cho rằng, cậu ta rất nhạy cảm với hướng phát triển của toàn cục.”

Cậu không muốn phát biểu quá nhiều. Đối với Du Lượng, cậu vẫn không thể nào thẳng thắn bày ra tất cả khuyết điểm của mình. Cậu bực bội lấy một quyển kỳ phổ khác ra.

Nước cờ của Hoàng Lân Tiên rất linh hoạt, nhưng trong lòng Thời Quang hiểu rõ, cờ của cậu ta không phải không có khuyết điểm. Sự linh hoạt của cậu ta trên bàn cờ đa phần đều là phòng thủ địa bàn trống. Về cơ bản, cậu ta khá giống với cậu: nhảy cảm với phương hướng toàn cục, nhưng trung bàn chiến không đủ mạnh. Thời Quang vẫn còn nhớ rõ, lúc thi đấu thăng hạng, cậu phải dựa vào ưu thế tích lũy ở trung bàn mới thắng nổi đối thủ.

Trung bàn chiến của cậu hẳn nhỉnh hơn đối phương một chút, nhưng đối phương hiển nhiên cũng không phải đồ bỏ. Dù sức chiến đấu ở trung bàn không đủ mạnh, cậu ta cũng có thể dựa vào ưu thế đánh linh hoạt cậu căm ghét mà dành được ưu thế. Nếu như cậu không cẩn trọng, nói không chừng sẽ bị thua.

“Khả năng tính toán của tôi vẫn còn rất kém.” Cậu nhìn màn hình than thở, “Gặp đối thủ như cậu ta ít nhất có thể gắng gượng, chứ gặp đối thủ mạnh… rất có thể sẽ thua thảm. Hơn nữa…” Cậu vò đầu, “Nói thực ra, tôi mãi không khắc phục được.”

Du Lượng suy tư một hồi, cậu chợt tới những lời ba nói trước khi cậu rời Hàn Quốc. “Khả năng tính toán không tốt không phải hiếm gặp, rất nhiều kỳ thủ đều gặp phải.” Cậu nói.

Thời Quang lặng lẽ gật đầu, xem như cam chịu lời của cậu.

Khả năng tính toán không tốt, trung bàn chiến yếu ớt, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là cờ mềm, không thể chống đỡ được với những tình huống chém giết kịch liệt, cường độ tấn công cao. Nhớ lại, cũng có không ít lần cậu đã thiết lập được bố cùng, nhưng lại không cách nào triển khai được ý đồ, hơn phân nửa là gặp phải cản trở ở trung bàn, đến lúc thu quan thì đã hết cách.

Kỳ thủ cùng đẳng sự chênh lệch thực lực thường không quá khác biệt, nhưng thắng bại cũng là dựa vào chút khác biệt không quá đó, đôi khi một chút thua kém cũng có thể thua cả ván đấu. Tự hỏi bản thân, Thời Quang đương nhiên không muốn mình bị như vậy.

“Hẳn là có thể đối phó với cậu ta.” Cậu thì thầm.

“Cậu ta thì có thể…” Du Lượng nhìn cậu, “Ko Yeong Ha thì không.”

“Ừ.” Thời Quang không tình nguyện thừa nhận sự thật này, “Đối thủ như cậu ta, tôi chắc chắn không đấu lại được.”

“Nhưng cậu cũng có điểm mạnh của mình.” Du Lượng nhìn cậu, “Nhớ lấy, tập trung phát huy sở trường của mình là được!”

“Sở trường của tôi?” Thời Quang quay đầu nhìn cậu: “Là gì thế?”

Du Lượng cân nhắc một lát rồi đáp: “Kiểm soát đơn độc!”

TBC

Editor chú thích:

(1) Não Bạch Kim: một loại thực phẩm chức năng bổ não

nao-bai-jin

(2) Nguyên văn là 雪花膏 = cao Tuyết Hoa = kem dưỡng Hazeline.

夏士莲雪花膏的成分和功效_美容产品

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 18

Lượng Quang 13

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên


Chương 18

Tháng cuối cùng của năm 2005. Khi thông tin đội Liverpool hòa đội Chelsea với tỷ số 0-0 ở giải đấu UEFA Champions League được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, quy định mới của Viện cờ Hàn Quốc cũng tạo ra chấn động trong giới Cờ vây.

Cuối cùng cũng đã có quy định mới về việc thăng hạng thẳng lên Cửu đẳng [i].

Lập tức, người ở khắp các ngõ ngách đều nghe đến tin tức này. Khoảng chừng một tuần lễ sau đó, Viện cờ hai nước Nhật Bản và Trung Quốc cũng lần lượt thay đổi quy định thăng hạng. Theo số liệu thống kê sau đó, trong vòng mười hai năm sau khi sửa đổi quy định, số lượng kỳ thủ Trung Quốc thăng lên Cửu đẳng tăng mười tám người [ii]. Quy chế thăng hạng hoàn toàn thay đổi việc dựa vào các cuộc thi đấu của kỳ thủ, mười lăm ngày, mười hai ván cờ khiến cuộc thi thăng hạng vô cùng áp lực, mà những kỳ thủ đẳng cao hơn càng ngày càng mất hứng thú.

Thế nhưng, nhìn danh sách kỳ thủ mới được thăng hạng trong tháng này được đăng trên báo, Thời Quang vẫn không khỏi cảm thấy đau đầu.

Không ít kỳ thủ từ Ngũ đẳng phê bình kín đáo đối với quy định thăng hạng mới, mong muốn cải cách cũng ngày một xôn xao, hôm nay cuối cùng cũng được như ý nguyện, nhưng chuyện kế tiếp chính là trong những cuộc thi thăng hạng sau này sẽ ít có cơ hội được gặp những kỳ thủ đẳng cao hơn. Cậu chống cằm, tay còn lại đưa lên vành tai phải, lấy chiếc bút máy đang gài trên vành tai xuống, mở to mắt tìm kiếm khắp trang báo ‘Vườn cờ’, năm phút sau cậu tìm thấy tên mình ở trong một góc của trang B.

“Nhị đẳng Thời Quang!”

Ánh mặt trời trưa ngày đông xuyên qua vách kính của siêu thị Family Mart[iii], lười biếng rải lên người cậu. Cậu ngáp một cái, rồi lập tức chấn chỉnh tinh thần, tập trung tìm được tên của Du Lượng ở một chỗ khác trong cùng trang báo: “Tứ đẳng Du Lượng.”

Ánh mắt của cậu dừng ở hai chữ ‘Tứ đẳng’ rất lâu.

Sau khi vượt qua kỳ thi dự tuyển cúp Bắc Đẩu, cậu ấy không ngừng đăng ký tham gia các cuộc thi đấu thăng hạng [iv]. Năm nay người đăng ký thi thăng hạng tính ra chỉ có hơn một trăm bốn mươi người, so sánh với cuộc thi phân hạng cách vách thì vô cùng vắng vẻ. Thời Quang cho rằng có thể gặp được không ít những kỳ thủ đẳng cao ở cuộc thi, vì vậy mà cậu vô cùng mong chờ danh sách, cuối cùng lại phát hiện cậu kỳ vọng quá nhiều rồi: Kỳ thủ Nhất đẳng, Nhị đẳng và Tam đẳng rất nhiều, nhưng Tứ đẳng và Ngũ đẳng chỉ còn một nửa, Lục đẳng, Thất đẳng càng ít hơn nữa, kỳ thủ từ Bát đẳng trở lên dĩ nhiên là không hề có.

Mấy năm gần đây, cuộc thi thăng hạng càng khó khăn thì càng có nhiều kỳ thủ đẳng cao rút khỏi cuộc thi. Việc kỳ thủ đẳng cao rút khỏi cuộc thi, hoặc thậm chí là quyết định không thi đấu thăng hạng nữa khiến cho những kỳ thủ đẳng cao thi đấu không có nhiều đối thủ. Không có nhiều đối thủ đương nhiên không có nhiều điểm tích lũy, chi bằng dùng thời gian đó tham dự các cuộc thi đấu quốc tế, nói không chừng có thể giành được cơ hội lên thẳng Cửu đẳng. Nhưng đối với những kỳ thủ đẳng thấp hơn, thi đấu thăng hạng dù ít đối thủ cũng giúp tích lũy kinh nghiệm thực chiến đồng thời tăng điểm tích lũy, Thời Quang vốn cũng xem đó là cơ hội quý báu để tích lũy kinh nghiệm.

Nhưng thực tế lại luôn phát sinh theo hướng khiến người ta không sao ngờ tới. Cách nửa tháng, trong lúc Thời Quang lấy kỳ phổ của cuộc thi đấu thăng hạng ra để phục bàn, cậu không khỏi cảm thấy sống lưng run lên.

Cậu đương nhiên bị liệt vào danh sách mới thăng hạng, trước đó có kinh nghiệm tham dự thi tuyển cúp Bắc Đẩu, cậu cũng không quá sợ hãi cuộc thi thăng hạng này. Ván đầu tiên đối thủ là một kỳ thủ mới phân hạng chém giết dồn dập, chưa nói đến chuyện người ta ra tay rất tàn nhẫn, cách thức tấn công còn rất xảo trá. Thời Quang chỉ nhớ cậu và đối phương đã đánh tổng cộng một trăm chín mươi chín nước, đến khi đối thủ quăng cờ nhận thua, cậu đã mệt mỏi đến mức sắp sụp đổ.

Sau khi đánh hết mười một bàn cờ tiếp theo, cũng không có bàn cờ nào là dễ dàng giành chiến thắng. Chênh lệch thực lực giữa các kỳ thủ vốn không lớn, Thời Quang tuy đã chuẩn bị tâm lý về chuyện này, nhưng cảm giác vắt kiệt sức mà thi đấu trước nay chưa từng có vẫn khiến cậu sợ hãi. Lẽ nào trình độ của cậu đã giảm xuống rồi sao? Hay là cậu vẫn chưa bằng người khác?

Phản ứng của Du Lượng đối với chuyện này lại bình thản hơn Thời Quang rất nhiều: “Trạng thái thi đấu thể thao rất khó nói.” Cậu nói, “Đánh liên tục mười hai ván cờ chỉ trong vòng mười lăm ngày, lịch thi đấu vô cùng sít sao. Nếu trạng thái thi đấu của cậu không ổn định, gặp phải lịch thi đấu thế này rất bất lợi.”

“Tôi không cảm thấy trạng thái của mình quá tệ.” Thời Quang thật thà đáp, “Nếu không thì là đối phương rất mạnh.”

Du Lượng nghe cậu nói như vậy bật cười: “Mạnh hơn nữa cũng không thể mạnh hơn tôi được.”

Cậu nháy mắt với Thời Quang, Thời Quang diễn giải câu nói này nghĩa là: Cậu đã chơi cờ với tôi lâu như vậy còn lo ngại vấn đề này?

Thời Quang le lưỡi: Có thể trách tôi được sao? Ai bảo đám người kia cố gắng như vậy!

Đánh cờ là hoạt động trí tuệ, đây vốn là nhận thức cố hữu của Thời Quang, nhưng sau cuộc thi đấu thăng hạng lần này, cậu mới phát hiện đánh cờ cũng là lao động chân tay. Cuộc thi thăng hạng vừa kết thúc, cậu phải nằm nhà nghỉ ngơi mất mấy ngày, ngược lại Du Lượng cũng vừa thi đấu thăng hạng xong, không chỉ toàn thắng mà còn vẫn sinh lực tràn trề, chuyện này khiến cậu thật sự bất mãn. Nào ngờ Du Lượng lại chẳng hề đồng tình, còn tính toán nợ cũ với cậu: “Cậu biết mình không chịu nổi, tối hôm qua còn uống say đến như vậy, rốt cuộc trong đầu cậu nghĩ gì hả?”

“Ai da, con người cậu thật là, có chút gì gọi là lòng cảm thông không?” Thời Quang ở trong chăn căm giận dựng ngón út lên với cậu.

“Cậu còn muốn tôi cảm thông? Đây là cậu tự chuốc lấy.” Du Lượng cười nói tiếp, đặt cốc nước mật ong ấm lên trên bàn. “Nhớ uống.” Nói xong, cậu khép cửa phòng lại.

Nhìn chằm chằm cửa phòng đã bị đóng lại một lúc, Thời Quang ngáp một cái, lười biếng chui ra khỏi chăn. Cậu dụi đôi mắt đầy nước, tầm mắt chuyển từ cửa phòng đến mặt bàn. Nể mặt cốc nước mật ong này, cậu rộng lượng bỏ qua cho cậu ta. Thời Quang thầm nhủ.

Say rượu đúng là không tốt, tác hại trực tiếp nhất chính là ngày hôm sau cả người đều rã rời. Thời Quang chán chường dùng bút bi vẽ mấy vòng lên kỳ phổ vốn cậu rất thích, không nhịn được ngáp liền mấy cái. Cậu nghiêng đầu, tay trái chống đầu, vẽ loạn lên tờ báo vừa xem, đột ngột nghe thấy tiếng ma sát trên mặt bàn bên cạnh.

Cậu quay đầu nhìn sang, thấy Du Lượng một tay cầm ba lô, một tay đang đẩy chai nước suối trên bàn. Thấy Thời Quang nhìn mình, cậu đẩy cái chai từ mép bàn tới chỗ cậu ta.

Thời Quang nhìn cái chai: Nông Phu Sơn Tuyền (1) ít ngọt. Cậu nhăn mày: “Cái này nữa.”

“Ai bảo cậu không mang ly.” Du Lượng trả lời như thế. Cậu đặt ba lô xuống chiếc ghế đối diện Thời Quang, từ ngăn nhỏ bên hông lấy ra một chiếc bình giữ nhiệt.

Thời Quang chắt lưỡi: “Cậu cứ như một ông già vậy, đừng nói với tôi bên trong có kỷ tử (2) đấy nhé?”

Nói không chừng có thật. Thời Quang thầm nghĩ.

Tay Du Lượng đang vặn mở nắp bình chợt dừng lại, cậu quay sang nhìn Thời Quang: “Có.”

Thời Quang nghe thấy vậy nghẹn họng một lúc lâu, sau đó ‘phụt’ một tiếng bật cười lớn. “Mẹ nó…” Cậu cười đến vỗ đùi, “Được, được, được, ông già cậu xem như dưỡng sinh sớm, chúc cậu sống lâu trăm tuổi nha.”

Cậu tiện tay đẩy chai nước khoáng Du Lượng đưa cho mình ra giữa bàn, đứng dậy định đi ra khu vực kệ hàng. Du Lượng nhướn mày, gọi cậu lại: “Cậu muốn đi đâu?”

“Đương nhiên là đi mua nước rồi, nước khoáng chẳng có vị gì cả.” Thời Quang đáp.

Lúc trở về trong tay cậu còn có thêm bát giấy đựng đầy đồ ăn, còn có sẵn một đôi đũa gỗ. Cậu đẩy bát giấy tới trước mặt Du Lượng.

Du Lượng đang cúi đầu xem kỳ phổ trên báo, khóe mắt thấy động tác của Thời Quang, cậu đưa mắt liếc qua chiếc bát, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Bánh cá hầm (3) sao?”

“Ha, hiếm khi thấy cậu biết mấy thứ như này.” Thời Quang gắp một miếng tảo bẹ (4) từ trong bát, “Sao? Thứ này có mùi vị hơn nước khoáng của cậu chứ hả?”

“Tôi có gì mà không biết.” Du Lượng không nhận, chớp mắt trả lời, “Ở Hàn Quốc có rất nhiều cửa hàng tiện lợi bán bánh cá hầm.”

“Ờ.” Thời Quang tiếp tục ăn tảo bẹ. Cậu cầm bút, khoanh tròn mấy điểm trên kỳ phổ, khóe mắt thấy Du Lượng không hề nhúc nhích, cậu đặt bút xuống, do dự một hồi, rồi ngước mắt lên hỏi đối phương: “Cậu không ăn sao?”

“Buổi sáng cậu còn chưa ăn.” Du Lượng đang xem báo cũng không ngẩng đầu lên, “Mau ăn đi.”

“Đừng mà, một mình tôi ăn ngượng lắm.” Thời Quang vội vàng nói chen vào, “Với lại, hai ngày nữa sẽ không được ăn cùng…”

Lời lầm bầm của cậu khiến Du Lượng dừng bút, ngẩng đầu, khó hiểu hỏi lại: “Cậu có ý gì? Hai ngày nữa? Không được ăn cùng?”

“Cậu… Tôi… tôi…” Cậu vừa hỏi, Thời Quang gãi gãi má trái, vẻ mặt có chút thẹn thùng, xấu hổ, hồi lâu mới đáp: “Sắp tới tôi phải tập huấn để chuẩn bị thi đấu cho nên muốn mời cậu ăn… Ngày mười bốn sẽ là vòng thi tuyển đầu tiên.” Cậu hất cằm về phía bát bánh cá hầm trên bàn, ngại ngùng nói: “Bây giờ tôi chưa về đội, đương nhiên sẽ không có lương, cũng không tiện xòe tay xin mẹ, ngày thường thì ăn chực A Lãng, trong người không có nhiều tiền, vốn muốn mời cậu ăn gì đó ngon hơn… Vậy, để sang năm tôi mời cậu nhé.” Cậu dè dặt nói, ánh mắt đầy áy náy nhìn Du Lượng: “Tôi cũng không ngờ vòng thi đầu tiên lại vào mười bốn tháng mười hai… Tôi… Tôi không muốn bỏ qua cơ hội này.”

“Khoan… khoan đã.” Du Lượng bị thái độ của cậu làm cho mờ mịt, cậu giơ tay ý bảo Thời Quang tạm dừng, hỏi: “Ngày mười bốn thì làm sao?”

Lần này đến lượt Thời Quang ngẩn người. Cậu chớp chớp mắt mấy cái, nhướn mày nói: “Ngày mười bốn tháng mười hai là ngày gì, cậu thật sự quên sao?”

Nhìn vẻ mặt của Du Lượng, Thời Quang thầm bất đắc dĩ. Được rồi, cậu nên sớm biết người này bận rộn như vậy, gì cũng quên mất.

“Ngày mười bốn là ngày cậu được pháp luật của Trung Quốc chính thức xác nhận là người trưởng thành đó!” Thời Quang mạnh vỗ vai cậu, “Chuyện quan trọng như thế đương nhiên nên chúc mừng! Mặc dù…” Động tác vỗ vai của cậu dần yếu đi, rút tay về, giọng điệu lại trở nên áy náy như trước, “… hơi đơn giản một chút.”

Tầm mắt của cậu chuyển xuống bát bánh cá hầm trên bàn.

Du Lượng kinh ngạc nhìn cậu. Cậu thật sự hi vọng lúc này Thời Quang có thể nhìn thẳng vào cậu chứ không phải cúi đầu nhìn bát bánh cá hầm trên bàn, cậu thật sự hi vọng mình có thể vươn tay ra, lau đi áy náy và mất mát trên khuôn mặt cậu ấy, nét mặt này không nên xuất hiện trên mặt Thời Quang, ít nhất lúc này không nên. Trên dãy ghế sát bức vách thủy tinh của cửa hàng tiện lợi Family Mart, ánh mặt trời mùa đông xán lạn, bên ngoài bức vách thủy tinh, một khóm cỏ xanh mới nhú bám đầy bụi đường. Trong cửa hàng tiện lợi, tiếng cửa tự động khép mở vang lên không dứt, tiếng người nói, tiếng đánh máy của thu ngân, tiếng âm nhạc lấp đầy không gian, cực kỳ náo nhiệt lại khiến người ta quyến luyến.

Cậu nghĩ hẳn là mình nên mỉm cười, lại không biết hành động này có khiến mình trông ngốc nghếch hay không. Một lúc sau, cậu vươn tay ra giữa bàn, chậm rãi mở nắp bát bánh cá hầm.

“Hì…” Thấy cuối cùng cậu cũng chịu động vào, Thời Quang ngẩng đầu, vẻ mặt hớn hở, nhìn Du Lượng, bồi thêm một câu: “Tôi bảo bọn họ đừng làm cay.”

“Tôi ăn được…” Du Lượng cúi đầu nói. Tướng ăn của cậu trước giờ luôn rất đẹp mắt, theo đúng tiêu chuẩn khi ăn không nói, khi ngủ không nói, chỉ là nhìn có chút đơn độc. Thời Quang không nhịn mà hơi nghiêng đầu nhìn, thật lâu vẫn không nhìn rõ được nét mặt của cậu lúc này.

“Còn nữa… Cảm ơn.” Du Lượng nhỏ giọng nói.

“Chuyện nhỏ.” Thời Quang nhẹ đặt tay lên mặt bàn, gõ gõ theo tiết tấu của bài hát đang phát trong cửa hàng, đung đưa vai nói, “Sang năm anh đây có tiền sẽ dẫn cậu đi ăn uống thỏa thích.”

Du Lượng đặt bát giấy xuống, bật cười lớn, nói với Thời Quang: “Sinh nhật năm nào cũng có, không cần quá để ý.”

“Nhưng mà thời gian đã trôi qua sẽ không trở lại nữa.” Thời Quang nói tiếp, “Sinh nhật chính là kỷ niệm của ‘Thời Quang’ (5).”

“Kỷ niệm của ‘Thời Quang’.” Cách nói này làm Du Lượng ngẩn người. Cậu nghiêng đầu, cầm đũa tiếp tục ăn bánh cá hầm trong bát. Kỷ niệm của ‘Thời Quang’, cậu cảm thấy cách nói này thật trẻ con, thật buồn cười. Từ trước đến giờ, Thời Quang vẫn luôn dùng vẻ mặt trịnh trọng nói những lời thế này làm cậu dở khóc dở cười.

“Cậu tham gia đấu tuyển, là vì cúp Kỳ Vương sao [v]?” Một lúc lâu sau, khi Du Lượng buông đũa mới hỏi Thời Quang. Cậu nhớ mình cũng đăng ký tham dự, nhưng nằm trong danh sách hai mươi tám kỳ thủ đứng đầu cả nước, cậu không cần tham gia vòng đấu tuyển.

Nói tới thi đấu, nụ cười trên mặt Thời Quang dần biến mất. Cậu nhẹ gật đầu: “Tháng ba năm sau cúp Bắc Đẩu mới bắt đầu, thời gian từ giờ đến lúc đó không nên lãng phí.”

Du Lượng gật đầu, nói: “Cậu làm thế rất đúng. Bây giờ cậu mới thăng hạng, mặc dù tiến bộ hơn trước rất nhiều, nhưng điểm tích lũy thành tích chưa cao, hơn nữa kinh nghiệm thực chiến… đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Thời gian này sư huynh của tôi về nhà ba mẹ, cũng không thể hướng dẫn cậu luyện tập cùng với tôi được, tham gia thi đấu tuyển để rèn luyện thêm cũng tốt.”

“Ừ…” Thời Quang chống cằm, khi cậu ngước mắt nhìn Du Lượng, lại đột nhiên nhảy dựng lên: “A!”

“Sao vậy?” Du Lượng ngẩng đầu nhìn cậu.

“Suýt chút nữa thì quên mất!” Thời Quang vỗ tay một cái, nói: “Cậu chờ tôi một lát.”

Cậu kích động chạy tới chỗ kệ hàng, Du Lượng thấy cậu lấy cái gì đó từ trên kệ xuống rồi đi trở lại. Đến khi cậu đưa vật kia ra trước mặt Du Lượng, Du Lượng liếc mắt nhìn: “Đây là… giấy ghi chú?”

“Đúng vậy!” Thời Quang đưa tay chỉ ra phía sau lưng cậu, “Dán trên kia kìa.”

Du Lượng nhìn theo ngón tay cậu, thấy bức tường phía sau dán đầy những tờ giấy ghi chú. Cậu tò mò bước lại, phát hiện những tờ giấy này hình như đều là do khách hàng để lại, đủ loại rực rỡ sắc màu…

“Hi vọng năm nay thoát ế!”

“Chúc Liêu X (chữ này nhìn không rõ) Văn tân hôn vui vẻ!”

“Tôi muốn gầy!”

“Mô hình thứ nhất được hơn 270 điểm, thứ hai được hơn 280…”

*

“Này.” Thời Quang từ phía sau tiến lại gần, đưa cho cậu một tờ giấy ghi chú trống, “Cậu cũng viết một ước nguyện đi.” Cậu nhét bút vào tay Du Lượng.

Du Lượng nhìn bút trong tay, lại nhìn lên bức tường trước mắt, bật cười, “Dán ở đây sao?” Cậu nhìn bức tường, “Vậy chẳng phải là ai cũng nhìn thấy hả?”

“Tường ước nguyện mà.” Thời Quang vỗ lưng cậu, “Hơn nữa, bao nhiêu người ghi như vậy, ai thèm nhìn của cậu chứ.”

Du Lượng nhìn cậu thật sâu, ánh mắt như phát sáng, nhưng Thời Quang lại không hề phát giác. Cậu bước cách xa Du Lượng vài mét mới nói: “Tôi đứng đây, cậu yên tâm, tôi không nhìn thấy cậu viết gì đâu.”

Du Lượng cười nói: “Lúc tôi không có ở đây cậu lại đến xem thì sao?”

Thời Quang lập tức nói tiếp: “Cậu yên tâm! Xin chủ nhiệm Du yên tâm 100%! Tôi đảm bảo sẽ không tìm tờ giấy của cậu xem cậu viết gì đâu! Thời Quang tôi nói được làm được, làm không được tôi sẽ trượt vòng đấu tuyển cúp Kỳ Vương!”

Du Lượng nhìn cậu, khóe miệng dần nhấc cao.

“Được rồi.” Cậu nhỏ giọng đáp.

Cậu quay mặt về phía bức tường, quay lưng lại Thời Quang, mở nắp bút, khom người trên mặt bàn viết lên giấy ghi chú. Viết xong cậu tự tay dán lên giữa những tờ ghi chú trên tường.

“Vậy thì chúc chuyện tôi mong đợi sẽ thành sự thật.” Cậu nhìn bức tường, thì thào.

TBC

Tác giả chú thích:

[i] Trung Quốc chính thức ban bố quy định thăng hạng tuyển thẳng là vào năm 2002, thời gian gần với Hàn Quốc, nhưng kỳ thủ Trung Quốc vì đoạt được vô địch thế giới mà thăng hạng lên Cửu đẳng là vào năm 2006, chính là Cổ Lực đoạt vô địch cúp LG. Căn cứ vào thực tế này, tác phẩm sửa thời gian ban bố quy định thăng hạng tới năm 2005.

[ii] Tính đến năm 2017, mười tám Cửu đẳng theo thứ tự là: Cổ Lực, Vương Hịch, Trần Diệu Diệp, Khổng Kiệt, Phác Văn Nghiêu, Khâu Tuấn, Giang Duy Kiệt, Shayk, Tuần Duệ Dương, thời điểm càng, Phạm Đình Giác, Mị Dục Đình, Đường Vi Tinh, Đả Gia Hi, Kha khiết, Lý Khâm Thành, đảng kiên quyết bay, Đàn Tiếu. Mặc dù bọn họ sẽ không xuất hiện trong tác phẩm này, nhưng tác giả hy vọng tên của họ ít nhiều sẽ được nhắc tới, cho nên mới liệt kê hết ra ở đây. Kỳ phổ của họ chính là kim chỉ nam cho các tình tiết trong tác phẩm.

[iii] Bởi vì Family Mart chính thức tiến vào chiếm giữ thị trường Đại lục Trung Quốc là vào năm 2004, trong tác phẩm, Phương Viên được giả định là một trong ba vùng tam giác trọng điểm, cho nên tác giả cũng giả định Family Mart được mở ở đây (cửa hàng đầu tiên là mở ở Thượng Hải).

[iv] Kỳ thi thăng hạng thường được tổ chức vào tháng 7, trong tác phẩm này có sự cải biến về mặt thời gian. Có điều, trong kịch bản phim, tác giả thật sự không đoán ra được thời gian diễn ra cúp Bắc Đẩu là vào tháng mấy, quần áo của nhân vật trong phim rất hỗn loạn nha…

[v] Cúp Kỳ Vương ở đây là tham khảo cúp Tân Nhân Vương, bình thường đều là kỳ thủ từ 20 tuổi trở xuống mới thích tham gia, trên thực tế quá trình thi đấu có chút chênh lệch.

Editor chú thích:

(1) Nông Phu Sơn Tuyền: Một thương hiệu nước uống đóng chai của Trung Quốc.

Nước Nongfu

(2) Quả Cẩu kỷ tử hay còn gọi là quả kỷ tử có tên tiếng Trung là 枸杞子/ gǒu qǐ zi/. Có nhiều cách gọi khác nhau về quả cẩu kỷ tử như câu kỷ tử, củ khởi, kỷ tử, củ khỉ hay cẩu kỷ. Cây có xuất xứ từ Trung Quốc. Cây Kỷ Tử Là cây thân bụi mọc đứng, phân nhiều cành, nhánh, cao 0,5-1,5m. Cành cây mảnh, có gai ngắn mọc ở kẽ lá. Lá hình mũi mác, hẹp ở đầu gốc, nhẵn, mọc cách, một số loại mọc vòng, cuống lá ngắn. Hoa nhỏ mọc đơn độc hoặc vài hoa mọc chụm lại ở kẽ lá. Quả mọng hình trứng, khi chín màu đỏ sẫm, hoặc đỏ tươi

Quả khô Câu Kỷ Tử hình bầu dục dài 0,5-1cm, đường kính hơn 0,2cm. Vỏ quả màu đỏ sậm hoặc đỏ tươi, khi khô mặt ngoài quả nhăn nheo bên trong có nhiều hạt màu vàng, một đầu có vết của cuống quả, không mùi, vị ngọt hơi chua.

Theo Đông y: Kỷ tử có vị ngọt, tính bình, có tác dụng tư bổ can thận, nhuận phế, sáng mắt. Thường dùng để chữa can thận âm suy, lưng gối yếu mỏi, đầu choáng mắt hoa, ho khan, mắt nhìn không rõ, di tinh, vô sinh… Ngoài quả chín, lá và rễ của cây kỷ tử cũng có thể sử dụng làm thuốc.

Quả kỷ tử thường được dùng để ngâm rượu hoặc pha trà uống. Chống chỉ định với người đang bị đi ngoài hoặc phụ nữ mang thai không nên dùng kỷ tử.

cau-ky-tu

(3) Oden (Bánh cá hầm) tinh hoa ẩm thực Nhật Bản – một món ăn lạnh thời tiết truyền thống – là một món rất đơn giản được thực hiện bằng cách nấu bánh cá, đậu hủ chiên, và rau quả cuốn trong tảo bẹ vài giờ.

oden-banh-ca-ham

(4) Tảo bẹ: Kombu (昆布) là từ tiếng Nhật cho loại tảo biển khai thác ở đây (bờ biển Hokkaido là chủ yếu). Tảo bẹ kombu ở Nhật là một món ăn giàu chất dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tảo bẹ kombu còn nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi, giúp thức ăn tiêu hoá nhanh và loại bỏ các các chất cặn bã trong ruột sớm. Nhờ vậy, ruột sẽ trở nên sạch sẽ, tăng khả năng hấp thụ canxi cho cơ thể.

tao-be-kombu-o-nhat

(5) Chính xác thì nên dịch là “Sinh nhật là kỷ niệm của thời gian”, nhưng ở đây Thời Quang chơi chữ, vì Thời Quang (时光) cũng có nghĩa là thời gian.

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 17

Du Lượng trước cửa nhà Thời Quang

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên


Chương 17

Xuống khỏi đường cao tốc, Du Lượng nhẹ giọng hỏi: “Anh Thẩm có bằng lái rồi sao?”

“Ừ. Có rồi, thi trước khi đi Nhật Bản.” Thẩm Nhất Lãng gật đầu, vẫn nhìn phía trước, “Bởi vì… khi đó tôi mới phân hạng không thành. Lúc ấy tôi rất sợ hãi, bởi vì tôi phát hiện ngoại trừ đánh cờ, mình không biết gì cả. Ở Viện cờ Dịch Giang Hồ của chúng tôi, một năm hai học kỳ, hơn mười tháng, phí huấn luyện gần mười bốn nghìn tệ…” Anh cười cười, “Phí ăn ở, tôi nhớ thời gian đó là khoảng tám nghìn một năm, ngoài ra còn phải đóng năm mươi tệ tiền bảo hiểm. Tôi thi phân hạng tổng cộng bốn lần, bốn năm liền đều không được phân hạng.” Anh thở dài, “Năm nào cũng tiêu tốn từng ấy tiền. Mẹ tôi… sức khỏe không tốt. Bà làm việc trong một nhà máy lớn thứ hai ở chỗ chúng tôi, sau khi về hưu, lương hàng tháng được khoảng hai nghìn. Lúc ấy tôi đã nghĩ, dù bất tài cũng không thể để bà không giữ được đồng lương hưu ít ỏi. Các thầy trong Viện cờ cho tôi mượn, nhưng tôi có thể không trả cho họ sao? Khi đó tôi rất sợ hãi, thật sự sợ hãi. Thua nhiều, thua đến choáng váng, thua đến sợ hãi. Hồng Hà và Thời Quang đều khuyên tôi, nói tôi đừng từ bỏ, sang năm còn cơ hội. Nhưng mà lúc đó tôi chỉ có một suy nghĩ, tôi lại thua một năm nữa rồi, giờ tôi phải làm sao mới được đây? Sau đó tôi không dám đánh cờ nữa. Tôi nghĩ nếu năm tới lại tiếp tục không được phân hạng, lại mất thêm một năm, mình vĩnh viễn không có cơ hội đánh cờ, sự đả kích này đối với tôi quá lớn. Đó xem như là trốn tránh thất bại đi. Vì không muốn thua nữa nên không muốn bắt đầu lại. Nói trắng ra, là tôi nhu nhược. Sau đó tôi tìm một trường học lái xe, quyết định không đánh cờ nữa mà đi làm thuê. Sau đó… ừm, cậu cũng biết rồi đấy.”

Đúng lúc xe rẽ phải, anh thuận tiện liếc Du Lượng. Thấy nét mặt của cậu, anh cười hỏi: “Cậu chưa từng trải qua cảm giác đó, đúng không?”

Vẻ mặt của Du Lượng hiện vẻ kinh ngạc, cũng có chút như hiểu ra. Từ nhỏ cậu đã học đánh cờ, nhờ ba mà cậu có rất nhiều cơ hội luyện tập. Tám, chín tuổi đã có thể đấu với những kỳ thủ bình thường, sau đó còn được sang nhà kỳ thủ Hàn Quốc Park Yong Yeol học hỏi. Phân hạng đối với cậu chỉ là một sân đấu tất nhiên phải đi qua mà thôi. Những trải nghiệm như của Thẩm Nhất Lãng, cậu tuyệt đối không cảm nhận được.

Cậu lắc đầu.

Thẩm Nhất Lãng hiểu ý mà cười. Anh nhìn phía trước, cột mốc ven đường chỉ dẫn 5km nữa là hết đoạn đường cao tốc. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp: “Bởi vậy cho nên cậu rất ngạo mạn.”

“Hả?” Vẻ mặt Du Lượng thoáng trở nên sửng sốt, sợ hãi, “Tôi không hiểu ý anh.” Cậu nói, giọng hơi trầm thấp, Thẩm Nhất Lãng nghe không rõ lắm.

“Cậu biết Nhạc Trí, đúng không?”

Du Lượng gật đầu, cậu như nhớ tới chuyện gì mà hơi cau mày.

“Vậy cậu có biết tại sao Nhạc Trí luôn muốn trở thành đối thủ của cậu không?” Thẩm Nhất Lãng quay đầu nhìn cậu, “Cậu không biết, nói đúng hơn là cậu không hề quan tâm. Cậu không để ý, không quan tâm, ngoại trừ người đặc biệt với cậu ra, trong mắt cậu không hề tồn tại bất cứ người nào khác. Đương nhiên không phải vì cậu khinh thường bọn họ, cậu chỉ không nhìn thấy bọn họ mà thôi. Nếu như buộc phải tiếp xúc, cậu vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt, có qua có lại, nhưng chỉ như thế.”

Du Lượng mím môi, cậu không biết nên nói gì. Cảm giác này rất kỳ lạ, đây là lần đầu tiên cậu nghe người khác miêu tả về mình như vậy.

“Như thế là ngạo mạn sao?” Cậu hỏi.

“Đúng vậy, là cảm giác đó.”

Ánh đèn của xe cộ nối nhau trên đường chiếu lên mắt kính của Thẩm Nhất Lãng, khuôn mặt của anh vì vậy mà chìm trong bóng tối.

“Những thứ mà người khác liều mạng mới giành được, cậu lại có một cách rất nhẹ nhàng, nhưng cậu vì sự thoải mái đó mà không nhìn thấy sự vất vả của những người kia. Đây chính là sự ngạo mạn của cậu.”

“Tôi cũng không hề dễ dàng.” Du Lượng trả lời rất nhanh.

“Đúng là cậu có cố gắng. Chỉ có điều, cậu đừng quên dù là Nhạc Trí, hay là tôi, thậm chí cả Thời Quang, chúng tôi không được sinh ra trong hoàn cảnh như cậu. Nhạc Trí có lẽ khá hơn tôi và Thời Quang, bởi vì người nhà có thể hỗ trợ cậu ta có được môi trường học cờ tốt nhất. Tôi, Thời Quang, còn có Hồng Hà thì không được như vậy. Cậu rất cố gắng, nhưng tất cả những gì cậu đạt được hôm nay có liên quan tới những môi trường mà cậu có được từ nhỏ đến giờ hay không, trong lòng cậu tự có nhận định, đúng không?”

Ngoài cửa sổ xe, từng tòa cao ốc lướt nhanh về phía sau. Du Lượng trầm mặc.

“Có thể nói xuất phát điểm của cậu ngay từ đầu đã cao hơn bất cứ ai trong số chúng tôi. Xuất phát điểm đó khiến cậu xa hơn, cao hơn chúng tôi, khiến sự quan tâm của cậu luôn ở phía trước chứ không phải ở bên cạnh. Đây là căn nguyên cậu không để ý đến người khác. Mặc dù hôm nay tôi nói với cậu những lời này, nhưng tôi không dám chắc chắn, nếu như không phải vì Thời Quang, tôi sẽ không trở nên thân thiết với cậu, hay nói đúng hơn là cậu sẽ không thân thiết với tôi.”

“Tôi…” Du Lượng rối rắm nhìn anh, vẻ mặt không biết là hoang mang hay ngỡ ngàng.

Thẩm Nhất Lãng cười: “Tôi nói như vậy không phải là vì trách cứ cậu hay gì cả, mỗi người đều có hoàn cảnh của riêng mình. Kỳ thủ đương nhiên là phải không ngừng nhìn về phía trước, cho nên cậu không làm gì sai cả. Chỉ có điều, việc không quan tâm đến người khác, bất kể xuất phát từ tính cách hay từ trái tim cầu thắng của cậu, trên thực tế đều không thể thay đổi cảm nhận của những người xung quanh cậu. Đối với những người đó, bọn họ sẽ chỉ cảm nhận được họ bị cậu coi thường, rằng cậu không hề để ý đến bọn họ, sẽ không một ai nói rằng đó là một cảm giác dễ chịu đâu, cậu nói xem có đúng không?”

“Tôi nghĩ tôi hiểu được cảm giác ấy.” Du Lượng suy tư một hồi, khôi phục lại vẻ mặt bình thản như trước giờ.

“Cậu hiểu, hiểu rất rõ nhưng vẫn không thay đổi, vẫn khư khư cố chấp giữ tính cách đó, kết quả chính là cậu rất ít bạn bè. Nói hơi thô thiển một chút chính là, không một ai thích dùng mặt nóng đi dán mông lạnh. Một lần, hai lần thì không sao, nhưng lâu dần những người xung quanh cậu sẽ lần lượt rời đi. Con người mà, ai chẳng có lòng tự trọng. Còn về Nhạc Trí, cậu ta hiển nhiên không phải vì muốn làm bạn của cậu mà muốn trở thành đối thủ của cậu đâu.”

“Tôi cũng không cần bọn họ…” Du Lượng thầm nghĩ. Cậu nhìn cảnh tượng phía trước được ánh đèn xe chiếu rọi tới, trầm giọng hỏi: “Tại sao lại nói với tôi những lời này?”

“Bởi vì…” Thẩm Nhất Lãng trầm ngâm một lát, anh nhớ tới cái cúi người của Du Lượng trước khi rời quán lẩu, khóe môi hiện lên nụ cười, “Xem như là một phát hiện ngẫu nhiên đi.”

“Phát hiện?” Du Lượng khó hiểu.

“Ví dụ như, trước mặt cậu có hai loại người, một loại muốn tạo quan hệ tốt với cậu, loại còn lại chính là thật tâm đối đãi với cậu.” Thẩm Nhất Lãng liếc cậu, “Thật ra cậu có thể nhận được mục đích của bọn họ, nếu là loại người thứ nhất, cậu sẽ biết mình nên cư xử thế nào, mà nếu là loại người thứ hai, cậu lại rất lúng túng.”

Nói đến đây, anh đột nhiên cười đến lộ cả hàm răng. Trước ánh mắt chưa hiểu của Du Lượng, anh quay sang, nhẹ giọng hỏi: “Ăn lẩu với tôi và Hồng Hà, cậu không thoải mái?”

“Hả?” Du Lượng chớp chớp mắt mấy cái, “Anh Thẩm…”

“Bởi vì đối với cậu, chúng tôi đều là ‘bạn tốt của Thời Quang’, là đối tượng tuy cảm thấy xa lạ nhưng cậu không thể ngó lơ, cho nên cậu miễn cưỡng chấp nhận. Sau đó, tôi chợt nghĩ đến một việc.” Lúc anh nói cậu này, trên mặt lộ ra vẻ hung phấn: “Cậu hẳn là rất thích Thời Quang!” Anh nói, “Với tính cách bình thường của cậu, cậu nhất định sẽ không để mắt tới tôi và Hồng Hà, nhưng cậu lại rất quan tâm chúng tôi. Nói đúng hơn, cậu không phải quan tâm cảm nhận của chúng tôi, mà là quan tâm đến cảm nhận của Thời Quang. Bởi vì cậu rất để ý đến cảm nhận của cậu ấy, cho nên cậu cũng sẽ coi trọng những người ở bên cạnh cậu ấy.”

Nghe anh nói, Du Lượng ngồi trên ghế lái phụ lặng lẽ cười.

“Ai da, thật ra tôi chỉ là muốn nói cho cậu biết…” Thẩm Nhất Lãng thấy sắp đến nơi liền thuận miệng cắt đứt chủ đề, “Nhìn hai người các cậu đánh cờ, tôi và Hồng Hà đều cảm thấy rất vui. Nhưng, nếu có cơ hội gặp mặt chúng tôi lần nữa…” Anh nhìn Du Lượng, “… cậu đừng có khách khí như hôm nay nữa đấy. Dù sao, chúng ta cũng rất quan tâm người mà Thời Quang coi trọng.”

Nói xong, anh đạp phanh, ‘tạch’ một tiếng vặn khóa xe.

“Tôi không đi vào đâu, tôi còn phải quay lại đón Hồng Hà.” Anh chỉ ra một bên cửa sổ xe, “Nhận ra đường chứ? Trong tiểu khu có mấy đèn bóng bị hỏng, lúc đi vào chú ý một chút.”

Du Lượng kề mặt gần cửa sổ xe, phát hiện bọn họ đang ở khu nhà Thời Quang và Thẩm Nhất Lãng thuê. Cậu há miệng định nói, lúc này mới nhớ khi lên xe cậu không hề nói với Thẩm Nhất Lãng là mình muốn đi đâu.

Cậu nuốt nước miếng, cảm nhận sâu sắc sự nhạy bén, tinh tế của Thẩm Nhất Lãng.

“Đi đường cẩn thận.” Cậu lấy hành lý từ trong cốp, kéo lên phía trước, nói với người ngồi trong xe.

“Cảm ơn.” Thẩm Nhất Lãng nhẹ nhàng nói, khởi động xe.

Du Lượng kéo vali lùi lại trước cửa tiểu khu, đợi đến khi anh quay đầu xe xong mới rời đi.

Mười giờ đêm mùa đông. Cậu xoay người, thong thả kéo vali đi vào trong, lặng lẽ đếm con số trên mỗi tòa nhà. Bóng đêm bao lấy cậu, nhưng bóng đêm trong suốt. Khi kéo vali đi trên đường, cậu nghe thấy tiếng trục bánh xe ma sát với mặt đường kêu o o, trong lòng cậu chợt có cảm giác hoài niệm. Hiện tại là mùa đông, sau mùa đông là mùa xuân, mùa hè rồi mùa thu, sau này còn vô số tiết trời thế này nữa. Thời gian quý giá như thế, cũng dằng dặc như thế. Cậu nghĩ, cậu còn có thể đánh cờ rất lâu nữa. Cậu đi sâu vào tiểu khu, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng chim vỗ cánh trong bụi cây ven đường, trong một thoáng bóng tối biến mất, vầng trăng vằng vặc trên từ trên không trung chiếu xuống người cậu.

*

Thời Quang nhận được điện thoại của Du Lượng vào lúc khoảng mười rưỡi đêm.

Lúc đó cậu đang ngủ mê mệt, đầu óc nặng trịch, xương cốt trong người như đều mềm nhũn ra. Phần lợi quanh răng khôn sưng cả lên, sưng to đến mức cậu dùng đầu lưỡi liếm liền cảm nhận được một cục to đùng, đau đến mức làm cậu nói không rõ lời. Cậu ấn nút trả lời, cao giọng nói: “Có chuyện gì?”

“Ở nhà không?” Tiếng của Du Lượng trong điện thoại như bị vọng lại.

Cậu giật mình, hai mắt mở lớn, hạ điện thoại di động xuống nhìn cái tên hiện trên màn hình – Du Lượng.

Ôi. Cậu đau đến nhe răng, suy nghĩ: Xảy ra chuyện gì thế? Tên này không về nhà sao?

“Cậu… cậu… cậu… cậu không về nhà mình sao?” Cậu không nhịn được hỏi, loạng choạng phóng nhanh ra cửa, phải hết sức ghì chân lại mới không té đập mặt lên ván cửa.

Đứng cạnh cửa, cậu dụi mắt, vươn tay bật đèn trước cửa, hé mắt qua mắt mèo nhìn ra ngoài. Bên ngoài rất tối, cậu chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng, cảm giác rất có thể là Du Lượng.

“Cậu đâu thế?” Đợi một lúc lâu không thấy người mở cửa, Du Lượng lại hỏi, “Tôi gõ mấy lần rồi.”

Ngoài cửa vẳng vào tiếng của cậu. Thời Quang nghe thấy không khỏi rụt đầu lại. Cậu cũng mới về đến nhà không lâu, dạ dày có chút khó chịu, vào nhà vệ sinh móc họng mấy bận mà không nôn ra được. Chắc hẳn lúc đó Du Lượng gõ cửa mà cậu không nghe thấy.

Cậu gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn vươn tay mở cửa ra: “Đây.”

Lúc nghe điện thoại, Thời Quang cảm thấy tâm trạng của Du Lượng có vẻ như không tệ, không ngờ cậu vừa mở cửa, lại thấy mặt Du Lượng xụ xuống.

“Tôi tưởng rằng cậu về nhà…”

“Cậu có chuyện gì thế?” Du Lượng sải bước vào nhà, thuận tay đóng cửa. Cậu đặt vali sát tường, quay đầu liền hỏi Thời Quang: “Sao lại uống nhiều rượu như vậy?”

Thời Quang chẹp chẹp miệng mấy cái, bởi vì lợi đang bị sưng, cộng thêm mới uống rượu, trong khoang miệng cậu không ngừng tiết nước bọt, làm cậu phải vừa nuốt nước bọt vừa đáp: “Cũng không uống bao nhiêu…”

“Không uống bao nhiêu?” Du Lượng nhíu mày nhìn cậu, “Cậu ngửi người mình xem.”

Cậu vừa nói vừa đi đến giá treo áo trong góc phòng khách, cởi áo khoác của mình treo lên. Thời Quang nhìn lưng của cậu, vốn định nhấc chân chuồn đi, không ngờ cậu vừa hơi động đậy, tiếng nói của Du Lượng đã vẳng đến: “Cậu định đi đâu?”

Thời Quang dừng bước, chậm rãi quay đầu, phát hiện Du Lượng vẻ mặt không tốt đang đứng ngay sau lưng mình. Cậu chớp chớp mắt, không hiểu sao lại cảm thấy chột dạ.

Tại sao cậu ấy lại giận rồi? Chẳng lẽ vì mình quên đi đón sao?

“Tôi… định vào bếp lấy chút mật ong.” Cậu nói, ngón trỏ chỉ vào bếp.

Du Lượng liếc cậu một cái, cúi đầu vén ống tay áo sơmi lên.

“Cậu ngồi xuống đi.” Thời Quang nghe thấy cậu nói, “Tôi lấy cho.”

“A… Hả?” Thời Quang trợn mắt, thấy cậu đi lướt qua mình, vào trong bếp.

Chẳng mấy chốc trong bếp vẳng ra tiếng bình siêu tốc. Thời Quang đờ đẫn ngồi xuống ghế sofa, cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra vô cùng không chân thực, thậm chí cậu còn đưa tay véo má mình một cái, nghi ngờ mình uống quá nhiều mà xuất hiện ảo giác.

Tiếng nước sôi trong bếp ngừng, Thời Quang rơi rủ đầu, cảm thấy đầu mình nặng trịch. Cậu cảm giác được đèn trong bếp được người ‘tạch’ một tiếng tắt đi, một bóng người từ bên trong đi ra. Cậu ngước đầu, thấy Du Lượng đang cầm một chiếc cốc đứng trước mặt mình.

“Khoan hãy ngủ.” Du Lượng nói, vẻ mặt cậu bây giờ vẫn nhăn nhó như trước, nhưng giọng điệu đã mềm mỏng hơn, “Uống cái này trước đã.” Cậu đặt chiếc cốc xuống bàn trà.

Thời Quang liếc mắt nhìn: “Cái gì thế?”

“Nước pha mật ong, không phải cậu muốn uống sao?” Du Lượng nhíu mày nói. Cậu ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh chiếc ghế Thời Quang đang ngồi, tỏ ra như rất ghét bỏ dáng vẻ của Thời Quang bây giờ.

Thời Quang chu mỏ, le lưỡi với cậu, rồi đưa tay nhấc cái cốc lên: “Cảm ơn.”

Cậu thu tầm mắt, cúi đầu kề chiếc cốc lên miệng, bất ngờ phát hiện ra trong cốc là nước ấm. Du Lượng hình như vẫn luôn nhìn cậu, dùng ánh mắt khiến cậu cảm thấy áp lực mà nhìn cậu. Cậu uống mấy ngụm rồi đặt cốc nước xuống. Nước ấm pha mật ong giúp cảm giác bỏng rát trong cổ họng cậu giảm đi rất nhiều.

“Cậu không nên uống nhiều rượu như vậy.” Thấy cậu đặt cốc xuống, Du Lượng mới chậm rãi mở miệng, “Kỳ thủ không nên uống rượu, uống nhiều sẽ ảnh hưởng đến não bộ, làm giảm khả năng phán đoán.”

“Này, nói gì thế.” Thời Quang thở ra một hơi, ngả người ra ghế sofa, híp mắt thư giãn, “Bây giờ cũng không phải đang đánh cờ.”

Cậu gãi cổ, ánh mắt lờ đờ mông lung nhìn Du Lượng.

Du Lượng không nói gì quan sát cậu, lông mày nhíu chặt, đôi mắt đen ẩm ướt lại sáng rực.

“Cần phải đánh cờ?” Cậu lên tiếng, vẫn là cằn nhằn, “Nói cho tôi biết, cậu có thấy khó chịu không?”

“Ai da, cậu làm gì vậy chứ?” Từ trước đến nay Thời Quang vẫn luôn sợ hãi mỗi khi Du Lượng cằn nhằn. Cậu lắc lắc cổ mấy cái, bóp bóp ấn đường nói, “Hôm nay là sinh nhật ông nội tôi, hiếm khi thấy ông vui vẻ như vậy nên uống với ông mấy chén.” Cậu ngửa đầu ra sau làm động tác cụng ly, lúc hạ tay xuống còn cười ngây ngô với Du Lượng.

Khóe miệng Du Lượng giật giật mấy cái, “Uống gì thì uống cũng không nên uống nhiều như vậy.” Cậu nói.

“Rồi rồi rồi, lần sau không uống nữa, lần sau tôi sẽ không uống nữa. Cậu đừng cằn nhằn mãi như vậy…” Thời Quang bĩu bĩu môi.

“Cậu biết nghe lời một lần đã tốt.” Du Lượng nhìn cậu, nét mặt bất lực, “Lúc nào cũng ‘lần sau’, cậu có bao nhiêu cái lần sau rồi hả?”

Thời Quang thấy cậu hòa hoãn, tính khí cù nhây lại nổi lên, cậu vươn cổ tới: “Cậu muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.”

Du Lượng ngẩn người, sau đó thở dài, cắn môi dưới, rốt cuộc không kiềm được mà bật cười.

“Nếu như tôi không muốn thì sao?” Cậu hỏi.

“Vậy… còn phải xem tình huống.”

“Cậu!” Du Lượng trừng cậu.

“Ai da, chuyện này thì sẽ không có lần sau nữa.” Thời Quang vội vã xua tay, cậu đổi tư thế, ngồi thẳng, đối diện với Du Lượng, “Nhưng, hôm nay thì không được rồi, dù sao tôi đã uống, cậu cũng chẳng thể bắt tôi nôn ra được.”

Du Lượng lườm cậu, “Tôi thấy cậu đúng là lợn chết không sợ nước sôi.” Cậu nói, “Ỷ vào không có người quản liền làm bậy.”

“Không phải tôi nói rồi sao, hôm nay ông nội tôi rất vui.” Thời Quang nói, “Sinh nhật ông, mẹ tôi bận đi làm, ba tôi… bao nhiêu năm nay không về thăm nhà.” Cậu nói đến đây, giọng điệu không khỏi trầm xuống, “Ông tôi ngày thường một mình rất cô đơn, tôi tán ngẫu với ông một chút, vừa trò chuyện vừa uống, không ngờ lại uống nhiều như thế… Aizz.” Cậu sờ gáy, “Tôi còn chưa nói…” Cậu ngước mắt, vì say rượu mà hai mắt hơi đỏ, nhìn Du Lượng: “Xin lỗi vì không đi đón cậu…”

Du Lượng cũng nhìn thẳng cậu hồi lâu, vẻ mặt áy náy của Thời Quang khiến cậu không nỡ trách cứ. Cậu ho khan hai tiếng như muốn che giấu gì đó, nói: “Cậu lo cho mình trước đi.”

Cậu đứng dậy, Thời Quang ngạc nhiên hỏi: “Cậu đi đâu thế?”

“Cậu vẫn nên tắm rửa rồi ngủ sớm đi.” Du Lượng nói, “Tôi bật nước nóng cho cậu.”

Cậu cố ý không cho mình nhìn thấy vẻ mặt của Thời Quang lúc này, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mà đi vào phòng tắm.

Thời Quang vò đầu mấy cái, hét lên sau lưng cậu: “Cảm ơn nha!”

Cậu hét xong, đột nhiên cảm thấy choáng váng, liền nghiêng đầu, dựa lên thành ghế sofa.

Nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, cậu chậm rãi nhắm mắt.

Lúc Du Lượng từ phòng tắm trở ra đã là mười phút sau đó. Lúc này, thanh niên ngồi trên ghế sofa chờ cậu đã ngủ mất rồi.

Du Lượng đứng bên bàn trà.

Khuôn mặt thả lỏng của Thời Quang vì say rượu mà hơi ửng hồng, đầu tóc đen dựa trên tay vịn sofa, được ánh đèn chiếu lên mà như phát sáng. Cậu đang ngủ. Trước kia Du Lượng từng ngủ cùng cậu trong một gian phòng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn khuôn mặt của Thời Quang lúc ngủ. Kỳ thủ bằng tuổi cậu này như mơ thấy gì đó đẹp đẽ, dù trong giấc ngủ khóe môi cũng nhẹ mỉm cười.

Du Lượng ngắm nhìn hồi lâu, chậm rãi ngồi xuống phía đầu Thời Quang nghiêng sang, cứ thế nhìn. Ở tư thế này, cậu thấy rõ đôi mắt nhắm nghiền của Thời Quang. Mí mắt rất mỏng, có thể nhìn được tĩnh mạch dưới da, nhưng nhìn cả vùng mắt lại thấy rất nhiều thịt. Cậu chăm chú nhìn đôi mắt này, có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ của chúng khi mở ra. Đối với Du Lượng, trong đôi mắt này như ẩn chứa những điều mà cậu không bao giờ khám phá hết, luôn tràn ngập sức sống mãnh liệt của thiếu niên.

Cứ như vậy, cậu ngồi lặng trên ghế sofa, rất lâu không hề nhúc nhích.

TBC

[STV] Nam phi – Chương 63: Diệt Trì Úy

17523620_629842367185998_6659669057813124289_n

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên


Chương 63: Diệt Trì Úy

Lý Tử đứng trước cửa Vương phủ ngó trái ngó phải hồi lâu, từ xa thấy Sở phu nhân cùng thị nữ đang từ con đường nhỏ đi tới, vội chạy tới, dừng lại trước mặt các nàng.

“Nô tỳ thỉnh an Phu nhân.” Lý Tử hành lễ xong vẫn tiếp tục cúi đầu đi tiếp, hành động vội vàng khiến Sở Sở chú ý.

“Khoan đã. Ngươi vội vội vàng vàng đi đâu thế?” Sở Sở hỏi.

“Bẩm Phu nhân, Vương gia uống rượu say, nói thế nào cũng không chịu hồi phủ, nô tỳ vội đi mời Vương phi đến khuyên Vương gia về ạ.”

Sở Sở nghe vậy cảm thấy đây là một cơ hội tốt để kéo gần khoảng cách với Ngộ Quân Diễm, vì vậy nói, “Đã muộn thế này hẳn Vương phi đã nghỉ, không nên quấy rầy ngài ấy thì hơn. Thế này đi, ta sẽ thay Vương phi cùng ngươi đưa Vương gia về Vương phủ.”

Lý Tử nghe Sở Sở nói vậy, trong lòng thầm nghĩ, ta chính là đang chờ lời này của ngươi, vì vậy nói: “Được, mời Phu nhân đi cùng nô tỳ.”

Lúc Sở Sở tới kỹ viện thì trời đã tối mịt, vừa bước vào liền bị mùi rượu nồng nặc trong phòng sộc thẳng vào mũi, lại thấy Vương gia và các vị đại thần say đầy đất, Trì Úy càng say đến bất tỉnh nhân sự, nằm trên mặt đất ngáy vang như sấm. Sở Sở lướt qua Trì Úy, trong mũi phát ra một tiếng hừ rất nhỏ, rồi bước nhanh đến bên cạnh Ngộ Quân Diễm đang ngả người trên ghế, nhẹ giọng nói: “Vương gia, không còn sớm nữa, thần thiếp tới đón ngài hồi phủ.”

“Ưm, Phu nhân đấy ư?” Ngộ Quân Diễm híp đôi mắt lờ đờ, một tay khoát lên vai Sở Sở, ôm ghì nàng ta vào trong ngực, nói bên tai nàng, “Bổn vương vẫn chưa say, vẫn chưa tận hứng đâu. Vừa rồi người ta mới đem pháo hoa tới, Phu nhân có muốn đi xem pháo hoa với bổn vương không?”

Mục đích của Sở Sở vốn là tiếp cận Ngộ Quân Diễm, nghe hắn hỏi như vậy, lập tức gật đầu lia lịa đáp: “Đương nhiên là muốn ạ.”

Ngộ Quân Diễm lảo đảo đứng dậy, ôm vai Sở Sở, loạng choạng kéo nàng đi ra ngoài. Lại phất tay, mấy người hầu lập tức bước tới, bày pháo hoa ra, châm lửa. ‘Bùm’ một tiếng thật lớn, pháo hoa lập tức bừng sáng rực rỡ giữa trời đêm.

“Đẹp quá! Đẹp quá!” Sở Sở mừng rỡ nhìn pháo hoa trên không trung, “Thần thiếp chưa từng nhìn thấy pháo hoa nào đẹp thế này.”

Ngộ Quân Diễm cười thầm. Nàng đương nhiên chưa từng nhìn thấy, bởi vì pháo hoa này là hắn sai người đặc chế, thêm hỏa dược vào, khiến pháo hoa càng nở rộ càng lớn, càng chói mắt, đồng thời tiếng nổ của nó cũng vang hơn so với pháo hoa bình thường rất nhiều, nhưng vì bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, Sở Sở hiển nhiên không nhận ra điểm này.

“Vương gia, chúng ta bắn thêm đi!” Sở Sở làm nũng nói.

“Được thôi.” Ngộ Quân Diễm phất tay, người hầu lại châm quả pháo thứ hai.

Bùm!

Cùng với tiếng nổ thứ hai, bầu trời lại lần nữa tràn ngập ánh sáng. Ngộ Quân Diễm có chút tiếc nuối nói: “Pháo hoa tuy đẹp, nhưng có chút đơn điệu.”

Những lời này tựa như khiến Sở Sở đột nhiên nghĩ ra gì đó, nàng kéo tay áo Ngộ Quân Diễm nói: “Vương gia, hay là chúng ta xếp đám pháo này thành một vòng tròn, đặt cùng một chỗ rồi cùng châm lửa, như vậy không phải là muôn hoa khoe thắm rồi sao?”

Lời đề nghị của Sở Sở khiến hai mắt Ngộ Quân Diễm sáng lên, vỗ tay nói: “Chủ ý này của Phu nhân thật sự rất hay, rất hay! Người đâu, xếp chỗ pháo này thành một vòng tròn.”

“Vâng, Vương gia.”

Người dưới nghe lời xếp mười pháo hoa thành một vòng tròn, nối ngòi nổ lại với nhau. Ngộ Quân Diễm cầm chiết tử đưa cho Sở Sở, cười hỏi: “Có muốn thử không?”

Sở Sở cười khẽ một tiếng, nhận lấy chiết tử, châm ngòi nổ. Giữa một loạt tiếng nổ lên, bầu trời đêm rực rỡ muôn sắc, chiếu sáng cả một vùng. Trong lúc Sở Sở đang ở giữa biển ánh sáng mà vui vẻ thì một gã hầu hấp tấp từ trong kỹ viện chạy ra: “Vương gia! Vương gia! Không hay rồi! Đã xảy ra chuyện rồi!”

“Hả? Có chuyện gì?” Ngộ Quân Diễm như vẫn chưa tỉnh rượu, nhìn gã hầu hốt hoảng chạy tới mà vẫn trưng ra dáng vẻ không hề gì.

“Trì… Trì đại nhân đã chết!”

“Sao cơ?” Sở Sở buột miệng thốt lên, lập tức hối hận vì bản thân thất thố, vội túm lấy ống tay áo của Ngộ Quân Diễm, ra vẻ sợ hãi cất giọng run run nói, “Vương gia… Chết… có người chết…”

“Chết? Lúc uống rượu không phải vẫn còn tốt sao?” Ngộ Quân Diễm vừa nghe tin Trì Úy chết, vẻ mặt lập tức nghiêm túc, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tỉ mỉ nói cho rõ ràng!”

“Vừa rồi… vừa rồi bên ngoài vang lên tiếng nổ khiến các vị đại nhân trong nhà đều choàng tỉnh, không biết là ai trong số các vị đại nhân hô lớn động đất, các vị ấy sợ hãi mà chạy xuống dưới lầu. Trì đại nhân có thể là do quá say, chân đi không vững, cho nên… cho nên ngã từ trên cầu thang xuống… tắt thở ạ.”

Ngộ Quân Diễm nói: “Theo lời của ngươi thì Trì đại nhân ngã từ trên cầu thang xuống mà chết?”

“Đây hoàn toàn là sự thật!” Gã hầu vội nói, “Có các vị đại nhân bên trong làm chứng, bọn họ đều tận mắt nhìn thấy Trì đại nhân lăn từ trên cầu thang xuống.”

Ngộ Quân Diễm bình tĩnh nói: “Nguyên nhân Trì đại nhân chết rốt cuộc là tại sao vẫn cần chờ khám nghiệm tử thi mới có thể kết luận. Các ngươi mau đi thông báo nha môn.”

“Dạ.”

“Sở Sở.” Ngộ Quân Diễm nhẹ vỗ bờ vai Sở Sở, “Làm nàng sợ hãi rồi.”

“Không có, không sao.” Sở Sở ra vẻ sợ hãi nói, trong lòng nghĩ tiếng nổ mà gã hầu kia nói chẳng lẽ chính là tiếng pháo nổ. Nhưng cho dù Trì Úy bị tiếng pháo nổ làm giật mình choàng tỉnh, cũng là do tự gã lăn từ trên cầu thang xuống mà chết, chỉ có thể nói gã không may, chứ không liên quan gì đến nàng cả.

Ngộ Quân Diễm dịu dàng nói: “Chúng ta hồi phủ thôi.”

“Vâng, Vương gia.”

Ngộ Quân Diễm về đến phòng phát hiện Tô Ngọc Hành đã nằm trên giường chờ hắn, cười nói: “Làm không tệ.”

Tô Ngọc Hành tỏ vẻ thất vọng bĩu môi nói: “Chỉ không tệ thôi sao? Không ban thưởng gì?”

“Chớ vội tranh công.” Ngộ Quân Diễm dùng quạt xếp trong tay gõ nhẹ lên đầu y một cái, “Là ngươi hét lên có động đất hả?”

“Đúng vậy.” Tô Ngọc Hành gật đầu thừa nhận, “Mặc dù ta lặng lẽ lôi Trì Úy ra đầu cầu thang, nhưng vẫn lo lắng sau khi bị tiếng pháo nổ làm choàng tỉnh gã vẫn giữ được ý thức, không đến nỗi hoảng hốt mà loạng choạng lăn xuống cầu thang. Nếu mọi người ở đó đều cho rằng có động đất, nhất định sẽ tranh nhau chạy, mà cầu thang là lối thoát duy nhất. Tất cả đều đổ xô tới đó, Trì Úy lại nằm ngay đầu cầu thang, đến lúc đó dù gã may mắn không ngã xuống cũng sẽ bị đám người chạy trối chết xô xuống.”

Ngộ Quân Diễm gật đầu nói: “Thật sách lược vẹn toàn. Ngươi muốn ta ban thưởng thế nào… Ưm!”

Lời Ngộ Quân Diễm còn chưa dứt đã bị Tô Ngọc Hành bất ngờ đứng dậy hôn lên môi: “Đây chính là phần thưởng ta muốn.”

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 16

Cửu đẳng Du Lượng 5

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên


Chương 16

Trên khoảng sân rộng, đứng dưới tấm biển đỏ ghi hai chữ ‘Nhà ga’, hai thanh niên nọ dáng vẻ như vừa chạy xe vội trong tiết trời mùa đông, vẻ mặt bối rối. Lúc này, hai thanh niên, một nở nụ cười ngượng ngùng, một nở nụ lúng túng với cậu.

“Du Lượng!” Người cười ngượng ngùng là Thẩm Nhất Lãng, anh và Du Lượng đã quen biết, Du Lượng đoán vì vậy mà anh là người lên tiếng trước, “Thời Quang nhờ tôi và Hồng Hà tới đón cậu.”

Du Lượng kéo vali hành lý, vẻ mặt như sững sờ. Cậu đưa tay nhìn đồng hồ, sáu giờ bốn mươi hai phút tối. Trời đã tối mịt, tiết trời đông kèm theo mưa bụi, cậu cảm thấy hai tay đút trong túi áo lạnh buốt.

Phương Tự vừa đi ra đến trạm thu phí liền ném cậu xuống đường Giang Đông, nghe nói hôm nay anh vốn có việc cần đến Viện cờ trong thành phố, đúng lúc Du Lượng hạ cánh nên tiện thể đón cậu một đoạn đường. Du Lượng nghĩ tới chuyện này, dù sao sư huynh của cậu cũng là một người lười, ngoại trừ đánh cờ và việc của câu lạc bộ, những chuyện khác dù lửa cháy đến mông anh cũng tuyệt đối không động đậy. Giờ đang là cuối năm, không phải thời điểm tốt để làm việc, anh lại vội đi như vậy, chắc chắn không chỉ có một việc. Nhưng cậu đoán được mở đầu lại không đoán được kết thúc, vốn tưởng rằng Tôn Ngộ Không sẽ cưỡi mây bảy màu tới đón cậu cuối cùng lại đổi thành Ngưu Ma Vương [i]. Hơn nữa còn là hai Ngưu Ma Vương.

“Chào… chào…” Hồng Hà cười đến vô cùng ngượng ngùng, ngượng ngùng đến ngay cả Du Lượng cũng bắt đầu thông cảm cho anh. “Cậu… cậu… cậu có gì… chúng tôi có thể cầm giúp cậu.”

Ngượng ngùng hơn là, anh vừa nói, tay đã vươn tới chỗ vali của Du Lượng. Du Lượng vội vàng kéo vali lại trước khi anh chạm vào, nói: “Không sao, không sao, tôi tự cầm được.”

“A, được…” Hồng Hà xoa xoa hai tay. Trông anh như bị cảm, dưới lỗ mũi chảy xuống chút nước. Du Lượng đã nói tự cầm hành lý của cậu, anh cũng không làm tới, quay đầu nói với Thẩm Nhất Lãng: “Tôi đi lái xe tới đây.”

“Ừ.” Thẩm Nhất Lãng gật đầu, “Lúc quay đầu nhớ để ý.”

“Này, kỹ thuật của tôi còn phải nói sao? Cậu nhìn mà xem!” Hồng Hà đưa tay vỗ vai anh. Trong lúc anh nhấc tay lên thu về, Du Lượng thầm đánh giá.

Trên tay kỳ thủ đều có vết chai đánh cờ, nhưng ngoài ra không còn gì khác, ít nhất cũng không vết thương chống chất như tay Hồng Hà.

“Hồng Hà cũng làm được mấy tháng rồi.” Thẩm Nhất Lãng nói.

Du Lượng không bất ngờ trước câu nói này của anh, Thẩm Nhất Lãng là người tinh tế, cậu đã biết từ trước rồi. “Nghe Thời Quang nói, nhà anh ta có một xưởng gốm.”

“Bây giờ…” Thẩm Nhất Lãng đưa tay chỉnh lại chăn quàng bên trong cổ áo, lúc anh nói, luồng hơi từ trong miệng phun ra bị khăn quàng cổ chặn lại, làm mờ mắt kính của anh, “Cậu ấy tạm thời vẫn chưa tiếp quản xưởng gốm. Cậu ấy học cờ bao nhiêu năm nay, trước giờ chưa từng để tâm đến việc buôn bán của gia đình, cho nên trước mắt mọi việc đều nhờ cậy chú. Thời gian này cậu ấy chủ yếu học việc trong xưởng, có thời gian thì đến bệnh viện chăm ba.”

Du Lượng đảo mắt mấy vòng. “Ba anh ta thì sao?”

“Nghe bác sĩ nói rất có thể không có tiến triển, aizz.” Thẩm Nhất Lãng thở dài, Du Lượng có thể trông thấy rõ một luồng hơi bay ra không trung. “Lúc đầu nghe Thời Quang nói, tôi cũng cảm thấy còn cơ hội, quyết định tạm để qua một thời gian, chờ sức khỏe của ba Hồng Hà tốt lên sẽ tới khuyên cậu ấy quay trở lại đánh cờ, nhân lúc còn chưa quá muộn. Nhưng…” Thẩm Nhất Lãng cúi đầu, vẻ mặt đầy tiếc nuối, “Mỗi người đều có số mệnh của mình. Đây là lựa chọn của cậu ấy, chúng tôi là bạn bè, đương nhiên dù thế nào cũng sẽ ủng hộ. Cậu ấy quyết định như vậy cũng không dễ dàng gì.”

Du Lượng nhìn bãi đỗ xe trước khoảng sân rộng, chắc hẳn Hồng Hà đậu xe ở một chỗ nào đó phía trước.

“Anh ta rất dũng cảm.” Cậu nhìn bãi đỗ xe, khuôn mặt ủ rũ hiện thêm nét phiền muộn, “Không phải ai cũng có dũng khí buông tay, dù sao đã đi đến tận bây giờ. Đổi lại là tôi…”

Đổi lại là mình thì sao?

Du Lượng nghĩ đến đây liền rơi vào trầm tư.

Năm ngoái, trong trận đấu chính thức đầu tiên của cậu và Thời Quang, cậu vắng mặt. Bởi vì Du Hiểu Dương.

Trí nhớ về thời điểm đó đã mơ hồ, cậu chỉ nhớ mình đã vì trận đấu đó mà chuẩn bị rất lâu. Sau đó, tất cả chuẩn bị lại vì Du Hiểu Dương nhập viện mà bị cậu quẳng đi.

Phương Tự từng nói ‘ba mẹ nào cũng đều như vậy’. Du Hiểu Dương thì sao? Cậu không hiểu. Cậu cảm thấy ba không hiểu mình, nhưng khi nhìn lại, dường như cậu cũng không hề hiểu ba. Mười mấy năm qua, cậu và ba bên nhau thì ít, xa cách thì nhiều. Cậu còn nhớ năm cậu bảy tuổi, mẹ bị viêm ruột thừa, nhìn mẹ đau đến mồ hôi ướt đẫm nằm trên giường, cậu luống cuống không biết làm gì, cuối cùng chỉ biết nghe theo lời mẹ gọi điện thoại cho sư huynh Phương Tự mới không xảy ra chuyện lớn.

Cậu nhớ sau đó, lúc Phương Tự và cậu ngồi chờ ngoài phòng mổ, một cô y tá mặt tròn đi tới, thấy hai người bọn cậu quá trẻ, cô y tá nọ tỏ ra rất bất ngờ: “Các em là người nhà sao?” Cô y tá hỏi.

“Dạ… em… Đó là sư mẫu, còn đây là sư đệ của em.” Năm đó tuổi tác của Phương Tự không chênh lệch tuổi cậu bây giờ là mấy. Dáng người Phương Tự không tệ, nhưng anh có một nhược điểm, là mỗi khi cười vẻ mặt không được đứng đắn cho lắm. Chắc hẳn cô y tá nọ cũng nghĩ như vậy, mới nhăn mặt hỏi: “Còn ai khác nữa không? Sao chỉ có hai đứa trẻ thế này? Các em có biết mã bảo hiểm y tế của bệnh nhân không?”

Trong ký ức mơ hồ của Du Lượng, cậu chỉ nhớ cô y tá hỏi cậu một câu: “Ba em đâu?”

“Em không biết…” Hình như cậu đã trả lời như vậy.

Rốt cuộc lúc đó ba cậu đang bận chuyện gì, đến bây giờ Du Lượng cũng không biết.

“Nếu đổi lại là cậu, cậu cũng sẽ làm như vậy.” Thẩm Nhất Lãng hơi mỉm cười, “Tôi cũng làm vậy thôi. Nhưng dù quyết định sau cùng là từ bỏ hay không thì đó vẫn là quyết định vô cùng khó khăn. Chúng ta đều rất thích đánh cờ. Nếu như có một ngày nhất định phải lựa chọn giữa cờ vây và người nhà, tôi hy vọng ngày đó đừng bao giờ tới.” Anh lắc lắc đầu, “Tôi sẽ không thể lựa chọn được. Nếu như tôi không chọn người nhà, chắc chắn tôi sẽ rất khổ sở.”

Cờ vây chỉ có hai màu đen trắng, giao tranh trên bàn cờ cũng diễn ra trong im lặng, nhưng đối với kỳ thủ, đó lại là thế giới rực rỡ sắc màu, vô cùng sinh động. Mà thế giới đó là nơi riêng tư nhất của họ, đồng thời như một chiếc gương chiếu rọi giấc mơ của bọn họ. Chỉ bằng sức tưởng tượng của con người, e rằng chưa chắc đã có thể miêu tả được cảm giác đó, thứ cảm giác gắn bó giữa cờ vây và vạn vật: có khi tình cảm giữa con người với một bộ môn thể thao còn sâu sắc hơn tình cảm giữa người với người.

Du Lượng ngước mắt nhìn anh, một hồi chợt bật cười. “Đúng vậy.” Cậu nói, đôi mắt đen phản chiếu ánh đèn neon từ gian hàng trong nhà ga hắt ra.

Qua chừng mười phút đồng hồ, Thẩm Nhất Lãng giơ tay trái lên, vẫy vẫy với bãi đậu xe trước sân ga. Du Lượng nhìn theo hướng anh vẫy, thấy một chiếc xe màu trắng đang chạy tới nơi này. Cậu đẩy vali, vẻ mặt không giấu nổi nét kinh ngạc.

Hồng Hà phân hạng chỉ sau cậu một năm, mà trong số những kỳ thủ cùng thế hệ với bọn cậu hình như chỉ có Nhạc Trí mới có xe riêng (nhưng Du Lượng nghĩ Nhạc Trí hẳn là không biết lái xe). Lúc chiếc xe kia chạy đến gần, Du Lượng không nhịn được mà nhìn tới nhìn lui mấy lần. Dù thế nào cậu cũng chỉ là một thiếu niên mới lớn, loại xe nhập khẩu thế này cũng thu hút sự chú ý của cậu.

Thấy dáng vẻ thích thú hiếm thấy của cậu, Thẩm Nhất Lãng giúp cậu cất hành lý vào cốp, rồi vỗ vỗ xe: “Thế nào, cậu cũng muốn mua xe?”

“Hả? Không, không phải.” Du Lượng ngại ngùng cười với anh. Bị phát hiện mình còn có hứng thú với thứ đồ khác ngoài cờ vây khiến cậu xấu hổ.

Thẩm Nhất Lãng quan sát cậu, cười gật đầu, “Dù sao cũng cần mua một chiếc.”

Anh đóng cốp xe, đi lên ngồi trên ghế phụ, Du Lượng thì ngồi ở ghế sau. Cậu vừa mở cửa xe, phát hiện bên trong có một đống đồ.

“Cậu ngồi được chứ?” Hồng Hà vừa bật xi nhan, để ý phía sau xe, liền nói, “Mấy thứ đồ kia hơi bất tiện. Chiều nay tôi cùng chú đến Gia Hưng bàn bạc chuyện làm ăn, đó là đều là hàng mẫu. Nếu cậu ngồi không thoải mái, cứ đặt xuống dưới là được.”

“Không sao, cảm ơn anh.” Du Lượng nhẹ gật đầu. Cảnh vật mỗi lúc một tối, cậu dần cảm nhận được bản thân đang một mình ngồi giữa đống vật liệu cũng với hai người xa lạ.

Thẩm Nhất Lãng và Hồng Hà ngồi phía trước nói chuyện, phần lớn là nững chuyện lặt vặt trong nhà, Du Lượng không có hứng thú. Khi chiếc Mercedes chạy trên đường cao tốc, trong xe chỉ còn tiếng hít thở của ba người. Bầu không khí thật sự nặng nề, Du Lượng cảm thấy đầu óc mình nặng trịch, mơ hồ, nhưng lại không ngủ nổi. Cậu tựa đầu lên kính xe, nhắm mắt để mặc thần trí trôi nổi.

Cho rằng cậu đã ngủ, tiếng nói chuyện của hai người phía trước lại vang lên.

“Tôi đang nghĩ…” Tiếng nói của Hồng Hà nghe lung la lung lay, “Có khi nào cậu ấy không thích chúng ta không? Lúc ở sân bay nhìn cậu ấy có vẻ không vui.”

“Nào có.” Thẩm Nhất Lãng cười khẽ, “Cậu ấy chưa quen biết cậu, phản ứng như vậy bình thường mà.”

“Ừ…” Hồng Hà hít mũi một cái, “Tôi đã nói mình cậu đi đón được rồi, không phải cậu cũng đã có bằng lái rồi sao, tôi đưa xe cho cậu đi. Giờ cậu xem, tôi lúng túng thế nào. Cậu ấy không nói chuyện với chúng ta, Hồng thiếu hiệp tôi rất buồn bực.”

“Đã đi đón rồi, đừng nói chuyện này nữa. Hơn nữa, vì sao cậu ấy không vui, cậu động não ngẫm lại mà vẫn chưa rõ sao?” Âm cuối Thẩm Nhất Lãng hơi cao giọng.

“Hà…” Hồng Hà ngẩn người, rồi bật cười, “Còn không phải tại Thời Quang sao? Tên nhóc đó cũng thật là, hãm hại chúng ta như vậy. Nói thì hay lắm, gì mà hôm nay đi đón người, sáng sớm lại bị người nhà gọi đi. Đi thì đi nhưng tốt xấu gì cũng về sớm một chút chứ, dù gì cũng đã đồng ý đi đón người ta rồi, có đúng không? Cậu nhìn mặt Du Lượng xem, còn kém không viết chữ ‘tôi rất thất vọng’ lên mặt.”

“Aizz…” Thẩm Nhất Lãng vỗ đùi, “Vậy… lát nữa ăn lẩu?”

“Đúng rồi, ăn nồi.” Hồng Hà nói, không biết học ai mà anh luôn nói ăn lẩu thành ăn nồi, “Trước khi đi Thời Quang còn luôn miệng dặn dò tôi, nói cái gì mà… Du Lượng, cậu ta ăn cay hay không ăn cay?”

“Không ăn được. Chúng ta phải kiếm chỗ nào có măng đông (1), còn cả tôm trượt (2) cậu ấy thích ăn.” Thẩm Nhất Lãng nói tiếp.

“Tôm trượt đâu mà chả có, còn măng đông ở đâu được nhỉ? Để tôi nghĩ xem… Quán ăn trước Viện cờ ở phố Đông không tệ.”

“Cửu Đỉnh tiên á? Tôi thấy không ổn, măng ở đó không được tươi, thịt cũng bình thường.”

Hồng Hà nói: “Cậu ngốc sao? Lỡ như muộn, không còn phục vụ thì sao? Quán ăn này có thể đóng gói mang về.”

“À…” Thẩm Nhất Lãng dùng giọng điệu ‘thế thì tùy cậu’ đáp, “Vậy thì ăn ở đó đi.”

Trong lúc hai người huyên náo trò chuyện, Du Lượng nhẹ nhàng hé mắt. Cậu cảm nhận được cơ thể mình trên ghế xe lắc lư, chút xa cách, khách khí lúc trước khi lên xe đã chậm rãi chảy khỏi người. Cậu cảm thấy mình như một chiếc ly đầy rượu, men say chậm rãi ngấm sâu khiến cả người trở lên lười biếng.

Thời Quang không tới cũng tốt, cậu nghĩ thầm, để cậu ấy nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi này của mình, nhất định sẽ bị cười nhạo.

Bữa nồi đêm này (theo như Hồng Hà nói) có chút kỳ diệu. Người Trung Quốc ăn lẩu từ trước đến nay đều rất náo nhiệt, kết quả trên bàn của Hồng Hà, Thẩm Nhất Lãng và Du Lượng, ngoại trừ tiếng nước sôi trong nồi, ngoài ra không còn âm thanh nào khác. Trong lúc ăn, Hồng Hà liếc Du Lượng nhiều lần, thấy cậu cúi đầu ăn đồ trong bát của mình, càng nhìn càng cảm thấy lúng túng. Anh quay đầu nhìn Thẩm Nhất Lãng bằng ánh mắt ‘cứu tôi’.

Thẩm Nhất Lãng mỉm cười, đưa bát thịt bò cay đã nhúng chín cho anh: “Ăn đi.”

Hồng Hà mặt không thay đổi nhìn anh. Anh cầm đũa, kẹp ngón giữa giữa hai cây đũa, hơi dựng thẳng lên…

“Mẹ kiếp, cậu thật đáng ghét! Ngay cả canh suông tôi cũng chịu, tại sao không thể ăn một bữa nồi vui vẻ chứ?”

Thẩm Nhất Lãng bưng cốc trà lúa mạch lên, quăng cho anh một ánh mắt ‘lực bất tòng tâm’: “Ai bảo cậu thích ăn cay?”

“Thôi bỏ qua, ăn đi.” Hồng Hà đưa một miếng tiết vịt vào miệng, thiếu vị cay thật không đúng vị chút nào, “Chớ lãng phí đồ ăn, phải ăn cho hết đó. Khi nào về A Lãng đóng gói một ít cơm chiên, còn lại đều phải ăn sạch. Nước dùng nồi hôm nay là canh nấm rơm đó, ít dầu ít muối. Nồi trước kia chúng tôi ăn quá nhiều purin (3), đúng không A Lãng? Hôm nay chúng ta ăn chút đồ tốt cho sức khỏe, ăn ít muối một chút tốt cho thân thể, ăn được nhiều hơn, càng vui vẻ hơn.”

Lúc này Du Lượng mới hơi ngẩng đầu, miệng còn đang nhai dở miếng măng, cậu nhìn Hồng Hà, nói: “Lẩu canh suông cũng có rất nhiều purin.”

Nụ cười trên mặt Hồng Hà cứng lại mấy phút, anh nhìn Du Lượng, rồi quay đầu nhìn Thẩm Nhất Lãng.

Đôi mắt sau cặp kính của Thẩm Nhất Lãng chớp chớp mấy cái. Anh mỉm cười, chậm rãi đặt đũa xuống.

Cảm nhận được sự thay đổi của hai người đối diện, Du Lượng hơi sững người, đũa trên tay cũng dừng lại.

“Chuyện này…” Hồng Hà mở miệng trước, “… thật là làm khó cậu rồi.” Anh vò đầu, cười gượng, “Thật ra là vì Thời Quang nói muốn mời cậu ăn chút đồ ăn ngon, kết quả không ngờ cậu ta lại không tới. Hai anh em chúng tôi không biết mời cậu ăn gì. Quán ăn này là nơi chúng tôi và Thời Quang thường xuyên đến, cho nên mới đưa cậu tới đây. Nhưng… cậu theo chúng tôi nhất định là cảm thấy rất nhàm chán. Cậu… cậu đừng buồn bực, cậu với chúng tôi không quá thân thiết, cũng không hay trò chuyện. Nếu đổi lại là tôi, tôi cũng như vậy.”

Anh nói xong, móc chìa khóa từ trong túi quần ra, ném cho Thẩm Nhất Lãng: “A Lãng, tôi ở đây chờ, cậu đưa Du Lượng về trước đi.”

“Xin lỗi.” Du Lượng nhẹ giọng nói, vẻ mặt bất an.

“Xin lỗi gì chứ. Không vấn đề, không sao hết, cậu đừng nói xin lỗi.” Hồng Hà vội vàng an ủi cậu, “Lần sau để Thời Quang đưa cậu tới, có Thời Quang sẽ bớt lúng túng hơn.”

Thẩm Nhất Lãng cầm chìa khóa, nhanh nhẹn đứng dậy, vỗ vai Du Lượng: “Đi thôi.”

Anh vẫn mỉm cười ôn hòa nhưng lại khiến Du Lượng càng ngượng ngùng hơn. Do dự một hồi, Du Lượng mới khẽ gật đầu với anh.

Lúc đứng dậy, cậu xoay người, hơi cúi người trước Hồng Hà, làm Hồng Hà hoảng sợ tới mức liên tục xua tay: “Ôi, đừng đừng đừng, cậu đừng như vây.”

Anh luống cuống nói. Thấy Du Lượng đi theo sau Thẩm Nhất Lãng, đưa tay sờ cằm. Anh nghĩ, Du Lượng có thể coi là một kỳ nhân, mà lại không quen được người khác đối tốt với mình.

TBC

Tác giả chú thích:

[i] Mượn một câu trong ‘Đại Thoại Tây Du’, hẳn mọi người cũng nhận ra.

Editor chú thích:

(1) Măng đông: là loại măng phát triển từ các chồi bên của thân ngầm vào khoảng đầu mùa đông. Do chưa nhú lên nên măng non và mềm, là một món khoái khẩu của người Trung Quốc (Nguồn: Baidu).

Măng đông

(2) Tôm trượt

Tôm trượt

(3) Purin: Khi cơ thể tiêu hóa purine, chúng sẽ tự sản sinh ra một chất gọi là axit uric. Dư thừa acid uric là nguyên nhân gây bệnh Gout.