[Thuần sinh] Lộc Du Thu Ý Quý

[Thuần sinh] Lộc Du Thu Ý Quý

Tác giả: Không rõ tên tác giả

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên trang WordPress: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP!


Núi Lộc Du là một ngọn núi, không cao nhưng môi trường rất tốt. Trên núi có hai người, một người trên đỉnh núi, một người dưới chân núi.

Người trên đỉnh núi tên là Lạc Dư Thu, người quanh núi Lộc Du chưa từng gặp hắn. Có người nói hắn là thư sinh thi trượt, cũng có người nói hắn vì con đường làm quan không thuận lợi, còn có người nói gì gia đình hắn gặp chuyện.

Người dưới chân núi là một thiếu gia giàu có, tên là Đào Phú Quý. Mọi người biết người này có tiền là vì năm nào cũng có một nhóm người mang thứ đồ không phú cũng quý đến chân núi Lộc Du, sau khi nghe ngóng thì ra là đưa đến cho Đào Phú Quý.

Dân bản xứ phát hiện Đào Phú Quý cũng không phải là thiếu gia nhà giàu được nuông chiều từ bé. Vào mùa xuân bận rộn, y sẽ giúp thôn dân cày ruộng, giúp đỡ mọi người thu hoạch vụ thu, sau khi hết bận mới trở lại núi Lộc Du.

Đào Phú Quý cũng có một gương mặt khiến mọi người yêu mến. Đám trẻ nhỏ gặp y đều chào, cô nương nhỏ thấy y sẽ đỏ mặt cúi đầu, ngay cả người lớn trong thôn cũng đi tới trò chuyện với y.

Sáng sớm, mặt trời đã lên cao. Đêm qua trời mưa, đường lên núi đi lại không dễ. Dù núi Lộc Du không cao lắm, nhưng Đào Phú Quý vẫn hết sức bước nhanh chân.

Tới giữa sườn núi thì thấy con đường đá, y nhảy mấy bước chạy vội tới tiểu viện trên đỉnh núi.

Vừa vào cửa đã thấy lá rụng bị gió thổi bay khắp sân, nhìn kỹ còn có thể thấy một hàng dấu chân hướng vào trong nhà. Nhưng Đào Phú Quý không nhìn kỹ, tâm tư của y không nằm ở đây.

Đào Phú Quý không gõ cửa, chỉ hơi hé rồi lẻn vào trong như con mèo nhỏ. Sau đó nhìn thấy Lạc Dư Thu đang cởi áo ngoài, thấy y vào thì như vô ý xoa bụng.

Đào Phú Quý đi tới, giữ lấy áo hắn chưa cởi hết, mặc lại lên người hắn, “Sao lại cởi áo ra? Cẩn thận bị lạnh.”

Lạc Dư Thu quay đầu nhìn y, nghiêm túc nói: “Bẩn rồi.”

“Hả?” Đào Phú Quý lúc này mới nhận ra trên người hắn dính bùn, nhìn xuống dưới cũng thấy trên hài hắn đầy bùn.

“Ngươi… bị ngã?” Đào Phú Quý nhìn hắn, nghe thấy Lạc Dư Thu ‘ừ’ một tiếng, sau đó cởi tiếp áo ngoài ra.

“Có đau không?” Y hỏi Lạc Dư Thu, tay vươn tới vuốt bụng hắn, đồng thời quan sát nét mặt của hắn, không ngờ tay đột nhiên bị đá một cái, “Ối, con… đá ta!”

Lạc Dư Thu: “Người bị đá là ta.”

Bụng Lạc Dư Thu đã xuống thấp hơn, Đào Phú Quý sờ thấy được. Y đột nhiên ôm lấy phần eo mập mạp của Lạc Dư Thu, dùng lực vừa phải mà xoa bóp.

Chắn chắn là rất đau. Cởi áo ngoài đã nhăn nhúm, từ lúc Đào Phú Quý vào cửa đến giờ hắn đã vô thức xoa bụng mấy lần. Thời gian trước hắn không như vậy.

“Đừng gắng gượng nữa, ta đỡ ngươi nằm xuống nghỉ ngơi.” Y đỡ eo hắn, dìu vào trong.

“Nhanh lên một chút.”

“Hả?” Đào Phú Quý khó hiểu, “Tại sao phải nhanh?”

“Ta chưa ăn gì, con của ngươi đói rồi.”

“Được được được, ta lập tức đi nấu cơm. Ngươi nằm xuống trước đã.” Trong lúc nói, hai người đã tới giường. Đào Phú Quý đỡ hắn nằm xuống, đắp chăn lên cho hắn, môi nhẹ đụng trán Lạc Dư Thu rồi mới xoay người đi nấu cơm.

“Ưm… Tại cha không tốt… Ưm… Đừng nghịch…” Sau khi người kia rời đi, Lạc Dư Thu nhíu mày nghiêng đầu sang một bên, hai tay không ngừng xoa bụng, đè nén tiếng nức nở trong miệng.

Bụng gò lên rồi mềm ra, đứa nhỏ không đúng lúc cho thấy sự tồn tại của mình, Lạc Dư Thu có chút bất an. Cú ngã kia đúng là rất đau, hắn suýt nữa không đứng dậy nổi, quãng đường từ sân nhỏ vào đến nhà hắn cứ đi một bước lại ngừng, không sao đứng thẳng người lên được.

Lúc này hắn đang nghiêng đầu chịu đựng cơn đau âm ỉ xuất hiện từ khi ngã đến bây giờ. Hai tay xoa đáy bụng đã gò cứng. Không biết tại sao, cú ngã kia làm hắn sợ hãi. Liệu đứa nhỏ… có xảy ra chuyện gì không?

Đứa nhỏ hình như mệt rồi, dần dần không giãy dụa nữa, cơn co của bụng cũng giảm bớt, sờ thấy mềm mại như ngày thường.

Đưa tay ra sau xoa lưng, thân thể mệt mỏi cuối cùng cũng được thư giãn, cơ thể mấy ngày nay không được ngủ ngon cũng thấy buồn ngủ, hắn khép đôi mắt gần như không mở ra được nữa lại.

Lạc Dư Thu và Đào Phú Quý quen nhau từ nhỏ, lúc đó cha Đào, phụ thân của Phú Quý vẫn còn sống. Y cũng không tên là Đào Phú Quý, mà tên Đào Quả.

Phụ thân Đào Quả biết y thuật, thường xuyên khám bệnh cho người dân mà không lấy tiền, vì vậy trong nhà không dư giả gì, hai vợ chồng cũng thường xuyên cãi nhau. Đào Quả thường nghe phụ thân nói với mình: “Thanh liêm, hành y tế thế.”

Lại sau đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phụ thân Đào Quả bị bệnh, mẫu thân tái giá. Trước khi lâm chung, cha Đào viết một bức thư cho huynh đệ kết nghĩa Từ Tranh. Từ Tranh sửa tên cho Đào Quả, đổi thành ‘Đào Phú Quý’. Cũng không biết vì sao, từ đó về sau việc buôn bán của Từ gia bắt đầu hưng thịnh, Từ gia cũng trở thành nhà giàu hiếm có trong vùng.

Kể từ khi Đào Phú Quý theo Từ Tranh, y và Lạc Dư Thu chưa từng gặp lại. Thời gian ăn nhờ ở đậu không dễ chịu, y thường xuyên lén trốn về, lại nghe người trong vùng nói Lạc gia đã đến Kinh Thành.

Vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, nào ngờ hai người lại tình cờ thấy nhau trong một quán trà nhỏ tầm thường.

“Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.”

Cơn gió thổi lá cờ trước quán trà tung bay, cũng thổi vào trong lòng Đào Phú Quý, đồng hoang khô cạn trong phút chốc đâm chồi ra hoa. Cũng kể từ khoảnh khắc đó, Đào Phú Quý mới có dũng khí tiếp tục đi tới.

*

“Đau thì ngươi nói với ta. Sao phải nhẫn nhịn?” Đào Phú Quý nói với khúc củi trong bếp lò.

“Nhịn, nhịn, nhịn. Trong triều ngươi cũng nhịn như thế! Tranh cãi một trận còn phải giả bộ bệnh trốn đi… A, nóng!” Thêm củi vào trong bếp, ngọn lửa kia như chê ồn, muốn dạy dỗ Đào Phú Quý, hung hãn bò lên trên cọc gỗ, diễu võ dương oai.

Đào Phú Quý buồn bực, nước trong nồi vẫn chưa sôi, vì vậy đứng lên định đi rửa bát mấy ngày nay. Y đi quanh một vòng, đến nửa cái bát cũng không thấy. Y nghi hoặc, mở ngăn tủ ra, phát hiện chén sạch, đĩa sạch, đũa sạch, còn được xếp ngay ngắn trước mắt y.

Có chút chua xót chui vào trong lòng Đào Phú Quý: “Đã nói để ta quay về sẽ rửa rồi mà?” Y bất lực thở dài, “Người không nghe lời này…”

Đào Phú Quý bưng bát mì đã nấu xong vào phòng, y biết Lạc Dư Thu ngủ không sâu nên bước đi rất khẽ. Đóng cửa lại, đặt mì lên bàn, vừa quay người đã thấy Lạc Dư Thu tỉnh rồi.

Lạc Dư Thu thấy y bưng mì vào, hai tay chống giường ngồi dậy, được nửa chừng thì bụng đột nhiên đau, cánh tay mềm nhũn, ngã xuống.

“Ưm…”

Đào Phú Quý vội chạy tới, thấy Lạc Dư Thu đang cau mày xoa đỉnh bụng. Mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh đầy trên trán, chảy dọc da thịt, chui vào trong tóc đen.

Đào Phú Quý kéo cổ tay Lạc Dư Thu, bắt mạch… Là mạch tượng sắp sinh!

“Có đau lắm không?” Y lấy một chiếc khăn lau mồ hôi trên trán và lòng bàn tay cho Lạc Dư Thu, rồi sờ bụng hắn.

“Không… Ư…” Đúng lúc Đào Phú Quý không nặng không nhẹ ấn bụng hắn một cái, Lạc Dư Thu không ngăn được tiếng rên rỉ. Hắn muốn gạt bàn tay của Đào Phú Quý ra, được nửa chừng lại bị lý trí ép rút về, đặt bên hông.

“Không đau? Không phải là đang rất đau sao?” Đào Phú Quý nói xong, đi xuống dưới kiểm tra hạ thân của hắn… Chưa đến lúc.

“Có phải con bị làm sao…” Giọng nói của Lạc Dư Thu run rẩy, nhắm mắt chờ đợi người nọ trả lời, tay vẫn không hề thả lỏng mà đè chặt bên hông.

“Ừ, con muốn ra ngoài rồi.” Đào Phú Quý cố gắng giữ bình tĩnh, cảnh tượng hiện lên trong đầu vô số lần hôm nay cuối cũng cũng đến. Y ngồi trước người Lạc Dư Thu, ngón tay vuốt từ da đầu tới mái tóc đen nhánh ẩm ướt của hắn, giúp người trên giường giảm bớt đau đớn.

“Tại ta… Ta không có chăm sóc con chu đáo…” Cơn gò nhanh chóng biến mất, hai tay hắn đặt dưới đáy bụng, chậm rãi xoa chỗ vừa đau, trong mắt ngập tràn đau lòng.

“Đủ ngày đủ tháng, con đi ra ngươi sẽ phải chịu đau…” Đào Phú Quý nhẹ hôn lên khóe miệng hắn, chợt hiểu ra ý hắn, “A… Ý ngươi muốn nói ngươi ngã làm tổn hại đến con?”

Lạc Dư Thu mở đôi mắt mờ mịt ra, “Ừ.”

Lời này nghe như tiếng ngọc vỡ, gần như bóp nghẹt trái tim của Đào Phú Quý.

Mấy tháng trước, Đào Phú Quý ở đỉnh núi ăn tối cùng Lạc Dư Thu. Trời quang mây tạnh, nhìn vào mắt Lạc Dư Thu, trong lòng Đào Phú Quý như bị lửa thiêu cháy. Hôm đó y ở lại muộn vẫn không về. Sau đó, đến buổi chiều hôm sau Lạc Dư Thu mới tỉnh.

Vì không xử lý tốt, Lạc Dư Thu bị sốt cao, Đào Phú Quý ở trên đỉnh núi chăm sóc hắn ba ngày. Sau đó, Lạc Dư Thu không cho y vào cửa, cũng không xuống núi. Đến một ngày, không biết hắn ăn thứ gì mà đau bụng không dứt, Đào Phú Quý ỷ mình cường tráng tông cửa mà vào, lúc này mới phát hiện hai người có con.

Đào Phú Quý nói xin lỗi, hai người bắt đầu ở cùng nhau.

“Ta nấu mì xong rồi, bưng lại ăn nhé?” Lạc Dư Thu được Đào Phú Quý ôm trong ngực, mặc y xoa bụng mình. Mặt trời lặng lẽ chuyển từ phía đông nam sang phía nam, nhưng vẫn để lại ánh nắng trong phòng.

Lạc Dư Thu lắc đầu, “Không muốn ăn.” Sợi tóc cọ lên cằm Đào Phú Quý, làm y thấy ngứa.

“Ta lo lát nữa ngươi không có sức.”

“Buồn nôn…”

Đào Phú Quý an ủi, đút cho hắn chút nước, chợt thấy trong ngực người đột nhiên thở nặng nề, tay ôm eo, ngửa đầu ra sau.

“Ư…” Lạc Dư Thu theo bản năng mà rặn.

“Lại đau sao? Đừng rặn vội, ta xoa cho ngươi.” Đào Phú Quý vừa nói tay vừa xoa.

Lạc Dư Thu lập tức bắt lấy tay y, “Ư… Đừng đụng… A…” Tiếng nức nở vụn vỡ bay vào trong tay Đào Phú Quý gần như muốn bóp nghẹt y.

“Ta không đụng… Không đụng.”

Có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt thường, hai bên sườn bụng của hắn co rút lại, đỉnh bụng nhô cao lên. Bờ vai Lạc Dư Thu run rẩy theo nhịp thở, hắn chỉ muốn bỏ phần bụng đau đớn hành hạ này đi, “A… Đau… Ưm…”

Đào Phú Quý buông hắn ra, định xoa eo giúp hắn, lại thấy hắn tách chân ưỡn bụng lên mấy lần liền, nhìn y bằng đôi mắt mê say lòng người, lời của hắn bay vào tai y: “Sao càng lúc càng đau…”

“Đừng sợ, đừng sợ, ta xem cho ngươi.” Đào Phú Quý đứng dậy, cởi quần Lạc Dư Thu, tách hai chân hắn ra.

Lạc Dư Thu có thể cảm giác được đứa nhỏ đang không ngừng chen xuống dưới, bụng co rút đau đến tận xương, cảm nhận rõ ràng cơn đau lan ra đến toàn thân. Hắn đột nhiên ưỡn lưng, tay chống xuống giường, ngón chân cũng bấu chặt, “A a…”

Đào Phú Quý phát giác được hành động bất ngờ của hắn, đưa tay từ phía trước người ôm lấy hắn. Tiếng thở run rẩy của Lạc Dư Thu vờn quanh tai Đào Phú Quý, một suy nghĩ thoáng hiện trong đầu y, quả nhiên chỉ một lát sau, một mùi tanh nồng lan trong không khí.

“Ư… Ta… Ta… Hình như… Á…” Cả người Lạc Dư Thu mất hết sức lực được Đào Phú Quý ôm vào trong ngực, hắn nhỏ giọng thút thít.

Đào Phú Quý lập tức nhẹ đỡ hắn nằm xuống giường, “Đừng sợ, là vỡ ối, con sắp ra rồi.” Sau đó tự lau mồ hôi trên trán mình, rồi lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên đầu Lạc Dư Thu.

Bụng đau đớn vô cùng, gương mặt Lạc Dư Thu vặn vẹo, đứa nhỏ mắc kẹt bên dưới khiến hắn khó chịu: “Ư… Ưm…”

Hắn loạn xạ giơ tay đẩy phần bụng đang khiến hắn đau đớn không chịu nổi, tay bị một bàn tay đầy mồ hôi lạnh bắt lấy, tiếng nói vang lên bên tai như run run: “Đừng sợ, đừng đẩy, ta biết ngươi đau… Tại ta không tốt, ta giúp ngươi sinh…”

Nước ối dính dớp bên dưới đã được lau sạch, Lạc Dư Thu cắn môi, Đào Phú Quý nhân lúc hắn hít sâu thì hé miệng đẩy vào, lúc hắn rặn thì dùng tay đẩy theo.

Lạc Dư Thu dùng ống tay áo lau không rõ là mồ hôi hay nước mắt chảy xuống khóe mắt, nhìn chằm chằm trần nhà bị ánh trời chiều nhuộm vàng. Bụng lại đau đớn dữ dội, bên tai là tiếng khích lệ của Đào Phú Quý, sau đó hắn bật người dậy: “Á…”

Người không còn sức lực, lúc này Đào Phú Quý cũng không ôm hắn nữa.

Thần trí chập chờn giữa tỉnh và mê, ánh nắng trên trần nhà càng lúc càng đỏ, đau đớn ở bụng như biến mất lại như vẫn còn, âm ỉ như có vô số cây kim cùng đâm vào.

Tiếng khóc nỉ non vang lên, Lạc Dư Thu hơi tỉnh táo lại, lập tức nghiêng đầu thấy trên mặt Đào Phú Quý dính máu, trên tay y đang ôm gì đó.

Đào Phú Quý đặt đứa nhỏ nhăn nheo xuống bên gối Lạc Dư Thu, cúi người nhẹ nhàng vuốt ve tóc ướt dính trên trán hắn, sau đó hôn lên chóp mũi hắn, “Ngươi vất vả rồi.”

o0o Hoàn o0o

[Thuần sinh] Sinh con một mình trong hang

[Thuần sinh] Sinh con một mình trong hang

Tác giả: Trĩ Nhan

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản quyền nội dung thuộc về tác giả!

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên trang WordPress: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP!


Giới thiệu:

Sau khi tỉnh lại từ hôn mê, Tần Duệ phát hiện mình đang ở trong một hang núi. Thời gian trôi qua, không có bất kỳ người nào tới nơi này, mà bụng của cậu lại càng ngày càng lớn.

Một ngày nọ, cậu đột nhiên sinh, trong quá trình sinh, thú hoang xâm nhập, không thể không ngừng sinh, đẩy thai trở vào.

*

“Ưm…” Tần Duệ từ trong mộng tỉnh giấc, chậm rãi đỡ bụng ngồi dậy, sờ bụng lớn của mình, cậu có chút kinh ngạc, thầm nghĩ: “Sao hôm nay bụng lại trở lên lớn như vậy?”

Nhưng nghĩ chỉ còn một tuần nữa là tới ngày dự sinh rồi, mấy ngày này phải cẩn thận mới được.

Tần Duệ ở hang núi này đã được mấy tháng, không một người nào tới đây, chỉ có mình cậu. Cũng không biết tại sao mình lại ở nơi này, chỉ nhớ mình bị một người đánh bất tỉnh, đến khi tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Ngoại trừ hàng ngày ra ngoài đi săn, thời gian còn lại cậu đều ở trong hang núi. Thời gian dần trôi, cậu phát hiện bụng mình càng ngày càng lớn. Mới đầu cậu cho là mình bị bệnh, nhưng về sau phản ứng mang thai khiến cậu nhận ra mình đã mang thai. Cậu đoán phải chăng là từ bữa tiệc rượu đêm đó, một lần liền trúng?

Cậu chống eo đứng dậy, định đi nấu chút đồ ăn. Cậu chậm rãi đi tới bàn, vừa định làm chút gì đó, bụng chợt quặn đau. Cậu xoa bụng, lầm bầm: “Con ngoan, đừng quấy ba. Ba đi nấu bữa sáng cho con, con phải ngoan đó.”

Nhưng dường như lúc nào đứa nhỏ cũng muốn chống đối Tần Duệ, đạp càng mạnh. Những cái xoa bụng của Tần Duệ chẳng những không làm đau đớn giảm bớt, còn khiến đứa nhỏ trong bụng đạp càng mạnh hơn, thật làm Tần Duệ không chịu nổi.

Đột nhiên, một cơn đau dữ dội ập tới, Tần Duệ bị bất ngờ, ngã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Cậu cảm nhận được khi cậu ngồi xuống, thai nhi đã lọt vào khung xương chậu, rồi dần dần tụt xuống, “A a a a… Đau quá… Ưm a…”

Cậu thở hổn hển, tử cung co thắt từng đợt, thời gian giữa những cơn co càng lúc càng ngắn, điều này khiến cậu nhận ra: cậu sắp sinh rồi.

“A… A a a… Ưm á…” Tần Duệ chịu đựng từng đợt co thắt của tử cung, không nhịn được mà bắt đầu rặn. Nhưng nước ối vẫn chưa vỡ, cung khẩu chưa mở ra hoàn toàn, đau đớn bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.

Cậu xụi lơ trên ghế, ngửa đầu, khoảng cách giữa những cơn co tử cung càng lúc càng ngắn, cậu cảm nhận được thai nhi vẫn đang tiếp tục trượt xuống. Nhưng bây giờ cậu chưa thể rặn được. Một tay cậu xoa bụng, cố gắng làm đau đớn giảm bớt, một tay vội vàng kéo quần xuống, dò dẫm phía dưới, phát hiện mới mở được sáu ngón tay. Không còn cách nào khác, một tay cậu chống eo chậm rãi đứng dậy, một tay vịn vách hang và mặt bàn, đi tới giường.

Lúc này bụng của cậu đã trĩu thành hình giọt nước, rơi ở trước người, tụt xuống gần sát chân cậu. Thai nhi vẫn đang tiếp tục đi xuống, chính bởi vậy, cậu không thể không giang rộng hai chân ra để bước. Cảm giác bụng trĩu xuống cùng những cú đạp mạnh mẽ của thai nhi khiến cậu khổ sở vô cùng, thở hổn hển không dứt: “Ưm ưm a… A a a… Đau quá… A… A ha… Á á a…”

Lúc cậu đi được tới giường, trên đầu đã đẫm mồ hôi. Cậu từ từ ngồi xuống, cảm nhận được thai nhi đã hoàn toàn nằm trong khung xương chậu rồi, “A ưm… Á á… Ưm… Đau quá… Á… Ưm ưm…”

Trong lúc cậu đi đến giường, cung khẩu đã tới mười ngón rồi, nhưng nước ối vẫn chưa vỡ, cậu đành phải đứng dậy, tiếp tục đi vòng quanh trong hang núi.

Đột nhiên, đau đớn trở nên dữ dội hơn nãy giờ rất nhiều, cậu bị đau đớn bất ngờ làm cho ngã xuống đất. Cậu nghe thấy ‘phụt’ một tiếng, chất lỏng màu vàng nhạt từ bên trong phun ra: “A a a a… Ưm… Á… A á… A ha… A a á…” Cậu đau đớn thét lên.

“A á á… Ưm á… A ha… Á á… Á… Ưm… A” Tần Duệ vẫn ngồi dưới đất. Từ sau khi nước ối bị vỡ, cậu cảm thấy đau đớn trong bụng càng thêm dữ dội, đứa nhỏ cũng không còn gì trở ngại mà trượt xuống phía dưới. Cậu chịu đựng đau đớn, vịn vách hang chậm rãi đứng dậy. Bởi vì thai nhi đang hướng xuống, hai chân của cậu đã không thể khép lại, mà giang rộng ra, từ từ bước đi.

Cậu đi đến bên giường, đầu đã tuôn đầy mồ hôi. Cậu dựa lên thành giường, lúc này tử cung lại co thắt, cậu túm chặt chăn đệm phía dưới, dùng sức: “Á a a a… Á ưm á… A a a ha… Ưm ưm a a a…”

Cậu đỡ eo, từ từ nằm xuống giường, thuận tay kê một tấm thảm dưới eo mình. Cùng với từng đợt co thắt của tử cung, cậu không ngừng dồn sức rặn. Cậu cảm nhận được thai nhi đang dần trượt xuống.

Cậu cảm thấy phía dưới cơ thể vừa bị bít chặt vừa căng trướng. Cậu đưa tay sờ soạng, sờ thấy một hình cung lồi ra. Cậu lại dồn sức rặn tiếp, nhưng đầu thai kẹt ở đó, sau khi dồn hết sức, cậu thoát lực, há miệng thở dốc: “Ha… Á a a a… Thật căng… Trướng quá… Á á…”

Cậu đặt tay lên bụng, đẩy từ trên xuống: “Á ha… A a a á á… Đau quá… Con ngoan, mau ra đây đi… Ba đau quá… A a a á…”

Cảm nhận được đầu thai đang chui ra, cậu mừng rỡ, lại dồn sức, “Á á á… Á á ưm… Á a a a ha…”

‘Phụt’ một tiếng, đầu thai đã ra ngoài.

Tần Duệ nhân cơ hội thở dốc mấy hơi. Nhưng đúng lúc này, phía ngoài hang núi vẳng vào tiếng thú hoang gầm rú. Tần Duệ hốt hoảng, lo lắng sẽ bị thú hoang tấn công, hơn nữa lúc này cậu không đủ sức để chống lại chúng. Nghe thấy tiếng rống càng lúc càng gần, Tần Duệ nghĩ mình phải lui vào sâu hơn, tìm một chỗ an toàn.

Cậu bất đắc dĩ nhìn đầu thai không dễ dàng gì mới rặn ra được, bây giờ đành phải đẩy trở vào. Cậu đặt tay lên đầu thai, đẩy vào, đầu thai trượt theo lối sinh, chui vào bên trong, “A a a a… A ha… A a a á ưm… Đau quá a a a…” Đầu thai cứ như vậy mà bị đẩy vào trong.

Tần Duệ xụi lơ nằm trên giường, không ngừng rên rỉ. Cậu gắng gượng mặc lại quần áo, đỡ bụng, đi vào sâu trong hang núi. Sản huyệt đã mở rộng, hai chân không thể khép lại, cậu chỉ có thể giang rộng chân, chậm rãi đi sâu vào bên trong.

Nhưng, từng đợt co thắt của tử cung làm cậu không nhịn được mà dùng sức rặn, “A á á… Không được… A a a… Bây giờ chưa được sinh… A ha… “

Cậu có thể cảm nhận được đầu thai vừa bị đẩy trở vào lại đang trượt xuống. Cậu kẹp chặt hai chân, đưa tay sờ xuống phía dưới, cách lớp quần lại sờ thấy một hình cung. Cậu đẩy vào bên trong lần nữa: “A á á á… A ha á á… Ưm a… Không thể ra được… A á…”

Cuối cùng, cậu tìm được một nơi an toàn, trong lòng mừng rỡ. Đúng lúc này, bụng co rút mãnh liệt, cậu chịu không nổi mà ngã ngồi xuống đất. Cú ngã này khiến đầu thai trượt xuống: “Á á… Đau quá… Con mau ra đi… Á a ha…”

Thai nhi dần dần trượt xuống dưới: “Ưm a… Đau… A á á…”

Thai nhi trượt xuống rất nhanh, chẳng mấy chốc đầu thai đã đụng lên cửa huyệt. Tần Duệ đang định đứng dậy, nhưng bụng cậu lại co thắt hai cái.

Lúc này đầu thai sắp trượt ra bên ngoài, cậu đành phải kẹp chặt hai chân, đỡ vách núi, chậm rãi đi tiếp. Từng cơn đau để khiến cậu không nhịn được mà rặn. Cậu ngửa cổ thở gấp, bất giác dồn sức rặn một hơi làm đầu thai chui ra ngoài.

“Á á á… Ha… Ưm a… A…” Cậu không thể ngồi xuống, xung quanh chỉ toàn là đá, sao cậu có thể sinh ở đây được. Cậu kẹp chặt hai chân, đi tiếp, cuối cùng cũng tìm được một nơi bằng phẳng.

Cậu đỡ eo ngồi xổm xuống, không ngừng dồn sức rặn, nước ở bên trong nhanh chóng chảy ra, một cơn co nữa lại ập đến: “Đau quá… Đau… Á á…”

Để thai ra nhanh hơn, cậu lấy tay đẩy bụng. Cuối cùng cậu dồn sức, rặn thật mạnh” Á á á á. Mau ra đi… Á… Á… Ha…” Thai nhi trượt ra bên ngoài.

Cậu đỡ lấy, cắt cuống rốn, đặt thai nhi lên người mình.

o0o Hoàn o0o