[Miêu Thử] Tìm thời
Tác giả: Phàm Gian
Editor: Thanh Liên
Chương 15: Thiên uy thịnh đức giả giả thực thực, đại điển tế trời dậy sóng dữ
Qua Tây Hoa môn, đi dọc hành lang dài ngàn mét, Văn Đức điện liền rõ ràng trước mắt.
Cấm vệ quân cầm thương đeo đao hàng ngũ chỉnh tề đứng chung quanh Hoàng Thành, bậc thềm cẩm thạch, cột trụ đỏ như lửa.
“Bẩm! Ngự Tiền Tứ Phẩm Đới Đao Hộ Vệ Triển Chiêu, Tùng Giang Hãm Không đảo Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường yết kiến!”
Hai người đi vào trong điện, Triển Chiêu hành lễ trước, Bạch Ngọc Đường học theo, mặc dù hắn là người kiêu ngạo, nhưng nay chính thức gặp mặt người nắm giữ trong tay thiên hạ, khó tránh khỏi tự nhiên có chút tôn kính.
Nhân Tông ý bảo hai người bình thân, Triển Chiêu lập tức lui sang một bên, để lại một mình Bạch Ngọc Đường thẳng người dưới đại điện.
“Vị này chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?” Giọng điệu của Nhân Tông không giấu vẻ tán thưởng, “Quả nhiên là nhân tài!”
Bạch Ngọc Đường mặt không chút cảm xúc, trong lòng âm thầm nghi hoặc: ‘Không biết trong hồ lô của Hoàng đế kia có gì, mặc dù đã sớm đoán triều đình có ý lôi kéo ta, nhưng phải xem Hoàng đế xử trí thế nào đã.’ Lại nghĩ: ‘Ta cóc cần quan tâm hắn xử trí thế nào. Nếu hắn muốn giết, ta sẽ duỗi dài cổ ra cho hắn chém; nếu hắn muốn bắt giam ta, ha hả, vậy thì quá tốt, với kỹ năng đào hang vượt ngực của mình, chỉ e trên đời này không có bức tường nào có thể giam giữ được Bạch gia gia ta.”
Thấy Bạch Ngọc Đường trấn định thản nhiên như vậy, Nhân Tông hiểu trong lòng hắn sớm đã hạ quyết tâm. “Bạch Ngọc Đường, trẫm nghe nói hiệp khách giang hồ hào phóng ngay thẳng, trọng nghĩa nhẹ lợi, coi trọng đạo nghĩa, hôm nay truyền ngươi yết kiến liền thấy quả đúng là một thân phong thái hiệp khách. Ngươi võ nghệ cao cường, lại chính trực quả cảm, có từng nghĩ tới chuyện lấy thiên hạ làm trọng, dốc sức vì nước không?”
Bạch Ngọc Đường nhíu mày.
Một bên triều đình, một đằng giang hồ, người trong giang hồ xem thường nhất chính là đám quan lại, quan lại và hiệp khách, không có chuyện gì cũng nhìn nhau không vừa mắt. Bình sinh Bạch Ngọc Đường hắn căm ghét nhất là tranh chấp danh lợi, hận nhất là đám cẩu quan ức hiếp dân chúng, Triển Chiêu dù thanh cao chính trực như thế, trong mắt hắn cũng chỉ vẫn là tay sai của triều đình. Hôm nay Hoàng đế truyền gặp một tên khâm phạm đại náo Hoàng cung, trộm Tam Bảo như hắn lại không hề đề cập tới tội của hắn, dùng vẻ mặt ôn hòa, lời nói tỏ rõ ý lôi kéo, nếu hắn không đáp ứng, chỉ e Hoàng đế kia một khắc sau liền trở mặt; nhưng nếu hắn đáp ứng, đi ngược lại bản tính vốn có của mình, đường đường Cẩm Mao Thử lại trở thành tay sai như Triển Chiêu, hắn còn mặt mũi nào gặp lại hảo hán giang hồ đây?
Bạch Ngọc Đường lườm Triển Chiêu, không ngờ lại thấy Triển Chiêu hai mắt sáng ngời nhìn thẳng mình, tuệ quan (dải lụa ở hai bên hông) hai bên quan phục không gió mà bay.
Bạch Ngọc Đường cân nhắc, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Nhân Tông đáp: “Thảo dân hành tẩu giang hồ nhiều năm, sao có thể không biết đạo lý đại trượng phu nên lòng mang thiên hạ, hành hiệp trượng nghĩa, vì nước vì dân? Có điều thảo dân năng lực tầm thường, kiến thức thiển cận, đảm đương trách nhiệm trong triều đình sợ là có lòng mà không đủ sức, khó tránh khỏi phụ sự mong đợi. Huống chi ở bên ngoài triều đình cũng có thể thuận theo thiên địa, trừ bạo an dân, trừng ác dương thiện. Thảo dân lười biếng, ngang ngược đã quen, giống như sống giữa một đàn cá tự do, đang bừa bãi, tùy ý sống trong giang hồ, nay đột nhiên bơi vào bể, sợ rằng chẳng khác nào lâm vào vũng lầy, gian nan trầy trật.”
Nhân Tông nghe những lời này của hắn, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt đã lạnh, tay đập nhẹ lên bàn, “Ngươi nói như thế là đang so sánh triều đình của trẫm như vũng lầy?”
Bạch Ngọc Đường cúi đầu: “Thảo dân không dám.”
Nhân Tông cười lạnh: “Bạch Ngọc Đường, ngươi đại náo Hoàng cung, trộm Tam Bảo, giết Tổng quản Thái giám Quách An, lẩn trốn chống lệnh bắt giữ, ở Tùng Giang giết chết bốn quan viên, đủ thấy ngươi can đảm hơn người. Nay trên Kim điện của trẫm, ngươi lại công khai mở miệng miệt thị triều đình, xem uy nghiêm của triều đình không ra gì cả! Không dám? Ngươi còn gì không dám làm sao?”
Bạch Ngọc Đường thấy Nhân Tông tức giận, cũng không sợ hãi, chỉ thầm mắng: ‘Hoàng đế ngươi thật là kẻ hẹp hòi!’ Hắn ngẩng đầu: “Hoàng thượng, thảo dân tài sơ học thiển không biết lễ tiết, ngôn ngữ cử chỉ khó tránh khỏi sơ xuất, nhưng xác thực không có miệt thị triều đình, mong Thánh Thượng minh giám. Về phần giết người trộm Tam Bảo, Bạch Ngọc Đường ai làm người đó gánh, mặc cho Thánh Thượng xử trí.”
Nhân Tông tức giận vô cùng, vỗ mạnh xuống bàn: “To gan!”
Vẻ mặt Bạch Ngọc Đường vẫn điềm tĩnh như nước, cũng không quỳ xuống, thẳng lưng đứng đó. Nhân Tông thấy hắn không để sự tức giận của mình vào mắt, lập tức nổi trận lôi đình, đang định trừng phạt, chợt thấy một người từ phía sau Bao Chửng tiến lên, vén vạt áo quỳ xuống bên cạnh Bạch Ngọc Đường, “Hoàng thượng bớt giận!”
Ô quan hồng sam, bình thản không gợn sóng, chính là Ngự Tiền Đới Đao Hộ Vệ Triển Chiêu từ trước đến nay luôn kiệm lời.
Nhân Tông nhíu mày: “Triển hộ vệ?”
Bao Chửng ho khẽ một tiếng.
Triển Chiêu ngẩng đầu: “Hoàng thượng, Bạch Ngọc Đường là người giang hồ lỗ mãng, làm việc tùy ý không biết chừng mực. Người như vậy uổng một thân võ nghệ lại không có đầu óc, thật không đáng để triều đình trọng dụng, kính xin Hoàng thượng nghĩ lại.”
Nhân Tông không ngờ Triển Chiêu lại nói như vậy, hắn nhìn Bao Chửng, Bao Chửng hắng giọng, tiến lên một bước nói: “Hoàng thượng, Bạch Ngọc Đường tuy làm việc lớn mật phạm phải trọng tội, nhưng hắn can đảm quang minh chính trực hiếm thấy, hành vi cử chỉ tuy không đúng mực lại thể hiện rõ khí phách hiệp nghĩa. Nay hắn đã tự nguyện trả lại Tam Bảo, đủ để thấy hắn đã biết hối cải. Huống hồ, theo như luật pháp, Bạch Ngọc Đường không phạm vào mười tội không thể tha, mà là công tội bù trừ. Hắn tự ý xông vào Hoàng cung, trộm Tam Bảo là tội lớn, nhưng giết Quách An, đề trung liệt từ lại là hành động nghĩa hiệp. Nay triều đình trọng dụng người chính trực, người trung dũng, hiệp nghĩa như Bạch Ngọc Đường quả là một lựa chọn không tồi.”
Nhân Tông cười lạnh: “Bao ái khanh xưa nay Thiết Diện Vô Tư, hôm nay sao lại vì tình riêng như thế? Tấu chương của Tri phủ Tùng Giang Viên Thủ Kính đã dâng lên trẫm được mấy ngày, cho dù trẫm không truy cứu chuyện Tam Bảo, thả cho Bạch Ngọc Đường một con ngựa, vậy bốn mạng người ở Tùng Giang nên xử trí thế nào đây?”
Triển Chiêu nghi hoặc nói: “Hoàng thượng, Tri phủ Tùng Giang không phải…?”
Ánh mắt sắc bén của Nhân Tông liếc sang Triển Chiêu, Triển Chiêu cả kinh, nuốt lại những lời định nói vào trong bụng.
Trong điện lập tức rơi vào yên tĩnh, Bạch Ngọc Đường tự biết lần này chạy trời không khỏi nắng, thở dài một tiếng: “Triển Chiêu, nếu ngươi sớm biết có ngày hôm nay…”
Sắc mặt Triển Chiêu trở nên trắng bệch, hai bàn tay siết chặt, đầu ngón tay sâu đâm vào da thịt.
Bạch Ngọc Đường phất vạt áo trắng quỳ xuống, đúng mực nói: “Oan có đầu nợ có chủ, những tội danh Hoàng thượng nói, Bạch Ngọc Đường nhận hết, chỉ cầu Hoàng thượng không truy cứu những người khác, Bạch Ngọc Đường tự làm tự chịu.”
Nhân Tông vung tay lên: “Người đâu! Giam khâm phạm Bạch Ngọc Đường vào tử lao Đại Lý Tự!”
“Hoàng thượng!” Triển Chiêu không thể tin ngẩng đầu, “Không phải Hoàng thượng đã nói…?”
Nhân Tông sầm mặt: “Trẫm từng nói gì?”
Triển Chiêu gấp gáp, vội nhìn Bao Chửng, Bao Chửng thở dài, xoay người đưa lưng về phía Triển Chiêu.
Lúc này cấm vệ quân ngoài điện đã đi vào, định kéo Bạch Ngọc Đường ra ngoài, bị Triển Chiêu quát ngưng lại: “Khoan đã!”
Triển Chiêu vội nói: “Hoàng thượng, trách nhiệm trong chuyện Tam Bảo không phải chỉ của mình Bạch Ngọc Đường, nguyên do vụ việc chỉ là hắn muốn so khí phách giang hồ với vi thần, trước là vì vi thần động chạm đến danh tiếng của Bạch Ngọc Đường, sau lại không giữ được Tam Bảo, nếu Hoàng thượng muốn trách phạt, vi thần nguyện cùng hắn gánh chịu!”
Bạch Ngọc Đường gắt: “Hừ! Triển Chiêu, ai cần ngươi mèo khóc chuột? Cái gì mà cùng gánh chịu? Miễn đi, gia gia ta không trèo cao nổi!”
Nhân Tông giận dữ, quát hai cấm vệ quân trên điện: “Còn không mau kéo xuống cho trẫm!” Hai tên lính nghe vậy vô cùng sợ hãi, lập tức kéo Bạch Ngọc Đường xuống điện.
Triển Chiêu sững sờ quỳ ở đó, Nhân Tông liếc mắt nhìn y, giọng nói lạnh như băng: “Triển hộ vệ, trẫm niệm tình ngươi lần này bôn ba Tùng Giang, lại lập được công lớn, việc ngươi lên tiếng chống đối vừa rồi, trẫm không truy cứu nữa. Nếu trẫm còn nghe thấy ngươi cầu tình cho Bạch Ngọc Đường một lần nữa, đừng trách trẫm không niệm tình! Lui ra đi!”
**
Khi Bao Chửng và Triển Chiêu về đến Khai Phong phủ, toàn bộ phủ đã biết chuyện Bạch Ngọc Đường bị bắt vào ngục.
Khâu Ly Nhi nghe nói ân công bị giam giữ, lập tức hoa dung thất sắc, huynh đệ Hạ thị và Trọng Hoa cũng lên tiếng oán giận.
Trọng Hoa căm giận nói: “Lão Hoàng đế thật chẳng biết phân biệt thị phi phải trái, rõ ràng Viên Thủ Kính là thủ hạ của Tương Dương vương, sao lại có thể vì một phong tấu chương của lão ta mà bắt Bạch Ngọc Đường vào ngục? Lão Hoàng đế này già nên hồ đồ rồi sao?”
Hạ Trọng Chi nói: “Trọng Hoa sư huynh, sư huynh nên chú ý lời nói của mình một chút. Nơi đây chính là phủ quan dưới chân Thiên Tử, nếu như lời nói vừa rồi của sư huynh đến tai Hoàng đế, sợ rằng Hoàng đế sẽ phái người tới bắt giam sư huynh luôn đó.”
Trọng Hoa cười lạnh: “Ta sợ sao? Tống giam thì thế nào, ít nhất có thể cãi lộn với con chuột bạch kia, tốt xấu còn có chút việc vui, còn hơn cả ngày đợi ở nơi buồn đến chết này, đến cả người nói chuyện cùng cũng không có.” Nói xong cậu ta liếc xéo Tề Phong Đình bên cạnh, hừ mạnh một tiếng.
Sau khi Tề Phong Đình nghe nói Bạch Ngọc Đường bị giam ở Đại Lý Tự liền không nói lời nào, chỉ rũ mắt trầm tư. Lúc này thấy Trọng Hoa liếc mình hừ lạnh, hắn mới ngẩng đầu lên cười nói: “Trọng Hoa thấy buồn bực sao? Mấy ngày nữa Thánh Thượng sẽ đến đồi Nam Giao Viên tế trời, trên đường ngự giá chắc chắn sẽ vô cùng náo nhiệt, đến lúc đó ta dẫn đệ đi chơi, được không?”
“Ai thèm?” Trọng Hoa tuy ngoài miệng nói như thế, nhưng vẻ oán giận trên mặt lại không thấy đâu nữa, trong mắt cũng có ý cười.
Hạ Trọng Chi buồn cười, nói với huynh trưởng bên cạnh: “Huynh nhìn xem Trọng Hoa sư huynh như thế có giống tiểu tức phụ không?”
Hạ Hành Chi buồn cười, giương mắt lại thấy sắc mặt Trọng Hoa từ trắng biến đỏ, lại từ đỏ thành đen, thấy cậu ta sắp nổi giận, vội cúi đầu trách mắng đệ đệ: “Nói nhăng gì đấy? Đệ không phải cũng như vậy sao, không chịu cho ta rời đi nửa bước?”
Lúc này Trọng Hoa mới tìm được bậc thang, oán giận trừng mắt nhìn Hạ Trọng Chi ngồi trên xe lăn: “Nếu không phải chân ngươi bị thương, ta sẽ không tha cho kẻ không biết trên dưới như ngươi đâu!”
Nhắc tới chân của Trọng Chi, vẻ mặt Hạ Hành Chi lại trở nên nặng nề, hỏi Tề Phong Đình: “Đại sư huynh, chân của Trọng Chi…”
Tề Phong Đình trấn an nói: “Tục ngữ nói thương gân động cốt một trăm ngày, thương thế của Trọng Chi không thể chỉ khỏi trong một đêm được, tạm thời cứ kiên nhẫn tĩnh dưỡng, theo phương thuốc của ta cẩn thận chăm sóc Trọng Chi, thời gian còn dài mà.”
Lúc này có người đi vào trong nội viện bẩm báo: “Tề công tử, người của Tướng phủ tới, mời Tề công tử qua phủ.”
Trọng Hoa nghe vậy, cười nói với Tề Phong Đình: “Hàn Dự kia hôm qua mới đi, hôm nay đã mời huynh qua phủ, thật đúng là muốn dính lấy huynh không chịu buông.”
Tề Phong Đình vỗ vỗ vai Trọng Hoa: “Không phải Hàn công tử, mà là Hàn tướng gia. Hôm qua ngài ấy và ta đã hẹn nhau.” Nói xong, chắp tay từ biệt huynh đệ Hạ thị, rồi theo người hầu kia đi ra cửa.
Trọng Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Tề Phong Đình, đấm mạnh một cái xuống bàn, bàn đá liền vỡ mất một góc, mảnh đá theo đó rơi xuống đất.
Huynh đệ Hạ thị liếc nhau, đều thở dài không nói.
*
Tử lao Đại Lý Tự, đào sâu xuống đất mười thước mà dựng lên. Mỗi phạm nhân một phòng, phòng giam nhỏ hẹp, chỉ đủ duỗi chân, bốn phía đều là tường đá, chỉ có duy nhất một cánh cửa nhỏ, trên cửa có một khe nhỏ đưa thức ăn vào. Trong ngục không thấy mặt trời, dù đêm hay ngày đều tối đen như mực.
Một loạt tiếng động loảng xoảng, một bát cơm bóng nhẫy đập bên chân Bạch Ngọc Đường, “Ăn cơm đi!” Ngoài cửa vang lên tiếng hô không chút khách khí của ngục tốt.
Bạch Ngọc Đường đang say sưa mộng đẹp thì bị tiếng hô này làm cho choàng tỉnh. Hắn gãi gãi đầu, nương theo một chút tia sáng lọt qua khe cửa thấy được bát cơm hổ lốn bên chân. Đá văng bát cơm đi, Bạch Ngọc Đường nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Trong lao nồng nặc mùi hôi tanh, Bạch Ngọc Đường xoa bóp cánh tay tê rần của mình, thầm quyết định sau này thà chết cũng không vào những nơi thế này nữa.
Nhưng, còn có sau này sao?
Hắn ngồi dậy, sờ soạng vách tường, dựa lưng vào, ánh mắt dù trong bóng tối vẫn không hề mất đi sự sáng ngời.
Trước mắt là một vùng tăm tối, nhưng trong bóng tối lại thấy rõ vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi của con mèo bệnh kia, “Ngốc! Mèo thối…”
Những nơi như đại lao này, Bạch Ngọc Đường tuy không lạ lẫm, nhưng cũng không quá quen thuộc. Dường như ở nơi nào hắn cũng có thể thản nhiên, thoải mái, ngây người ngồi đó, suy nghĩ chuyện đời.
Hắn nhắm mắt lại. Hiện tại, hắn nhắm hay mở mắt đều chẳng có gì khác biệt, nhưng ít nhất nhắm mắt sẽ dễ chịu. Mắt hắn nhắm, nhưng trái tim lại mở, từng mảng ký ức như thủy triều mạnh mẽ trào dâng, Bạch Ngọc Đường khẽ thở dài, khóe mắt cay cay.
Sớm biết thế này, đáng lẽ hắn nên sớm đặt nhũ danh cho đứa con chưa chào đời của đại ca rồi. Đại ca là người thô thiển, ít chữ, cha huynh ấy đặt tên cho huynh ấy là Lô Phương, sợ rằng huynh ấy tiện bầu vẽ gáo, đặt tên cho con mình là Lô Chính mất.
Lô Chính, Lô Chính… Bạch Ngọc Đường lẩm bẩm, Chính… Trân… A, tên này không tệ nha, Lô Trân, tiếc con như châu báu.
Hắn còn phải đền cho Tứ ca một chiếc thuyền. Hơn nửa năm trước, hắn làm mất chiếc thuyền bảo bối của Tứ ca trên sông Giang Âm, sau đó hắn đã mua lại một chiếc khác, nhưng Tứ ca vẫn không thích lắm, cuối cùng trong đêm Triển Chiêu đến Hãm Không đảo, vì muốn phủ đầu Triển Chiêu mà thuyền bị một lỗ thủng lớn, chìm xuống biển lau. Không biết lúc này Tứ ca đã tìm được một chiếc thuyền khác chưa? Huynh ấy lúc nào cũng thích loại thuyền cổ xưa rách nát khó tìm.
Bạch Ngọc Đường đang nghĩ ngợi lung tung, chợt nghe thấy tiếng bước chân từ phía ngoài cửa vẳng vào. Hắn hé mắt, thông qua khe cửa nhìn thấy một đôi giày, giày vải màu đen, là giày của ngục tốt trong đại lao.
Một loạt tiếng loảng xoảng, xích cài trên cửa được tháo ra, ánh sáng mạnh mẽ tràn vào phòng giam hẹp tối, có chút lóa mắt. Bạch Ngọc Đường chớp chớp mắt, mơ hồ nhìn thấy một bóng người màu đen ở phía cửa, hình như là trang phục của ngục tốt.
Một ngục tốt tiến vào một bước, “Bạch Ngọc Đường, mau đi ra, đại nhân tìm ngươi!”
Bạch Ngọc Đường ung dung đứng dậy, vươn vai một cái, vỗ vỗ cỏ dại dính trên người, thong thả sải bước ra cửa.
Bạch Ngọc Đường theo hai ngục tốt đi đến đại đường, xa xa thấy chỗ đèn dầu leo lét có một người mặc áo quan màu tím đang ngồi ngay ngắn sau bàn, đến gần, liền thấy rõ người kia diện mạo nho nhã, đang cúi người, nương theo ánh đèn đọc hồ sơ.
Ngục tốt bước lên bẩm báo: “Hàn đại nhân, khâm phạm Bạch Ngọc Đường đã tới.”
Người mặc quan phục màu tím kia chính là Tể Tướng đương triều, Hàn Kì. Ông ta nghe vậy liền ngẩng đầu, đánh giá Bạch Ngọc Đường, rồi phất tay, đám người trong phòng đều lui ra, chỉ còn một ngục tốt ở lại canh giữ bên cạnh Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường quỳ một gối hành lễ: “Thảo dân Bạch Ngọc Đường, bái kiến Hàn đại nhân!”
“Đứng lên đi.” Hàn Kì đặt hồ sơ đang xem sang một bên, “Bạch Ngọc Đường, ngươi có biết vì sao bổn tướng lại đến đây lúc đêm khuya thế này không?”
Người hỏi vào thẳng vấn đề, người đáp cũng dứt khoát: “Biết, mà cũng không biết.”
Hàn Kì mỉm cười: “Thế nào là ‘Biết, mà cũng không biết’? Ngươi nói bổn tưởng nghe thử.”
Bạch Ngọc Đường nói: “Tội của thảo dân vốn dĩ do Đại Lý Tự xử lý, không phải trách nhiệm và quyền hạn của Tướng gia. Tướng gia trăm công nghìn việc, sao có thể hạ mình đêm khuya đích thân đến tử lao thẩm vấn thảo dân? Hôm nay Tướng gia đến đây, e rằng là vì vâng theo hoàng mệnh, ý định lôi kéo, khuyên thảo dân quy thuận triều đình, đây là chỗ thảo dân ‘biết’.”
Hàn Kì khẽ vuốt chòm râu ngắn dưới cằm: “Còn ‘Không biết’?”
“Thảo dân là người giang hồ lỗ mãng, thế đơn lực bạc, dù có dấn thân vào triều đình thì cũng chỉ biết khoa chân múa tay, làm đầy tớ cho thiên quân vạn mã, chẳng lẽ triều đình còn thiếu một đầy tớ hay sao? Thảo dân tài sơ học thiển, không hề có chút văn thao võ lược, vì lý do gì lại được Thánh Thượng coi trọng như thế? Đây là chỗ thảo dân ‘không biết’.”
Bạch Ngọc Đường dứt lời, trong mắt Hàn Kì đã đầy ý tán thưởng: “Bạch Ngọc Đường, đúng là bổn tướng có ý định như ngươi nói, có điều, ngươi mới chỉ đoán đúng năm phần.”
“Đại nhân có ý gì?”
“Lần này bổn tướng đến đây không phải là vì hoàng mệnh của Thánh Thượng. Ý của Thánh Thượng là ba ngày sau sẽ giao cho Đại Lý Tự thẩm tra xử lí, nếu chứng cớ xác thực sẽ lập tức áp giải tới Ngọ môn, chém đầu răn chúng.”
Bạch Ngọc Đường cười lạnh: “Nếu nói như vậy, Hàn tướng gia đang muốn giữ lại tính mạng cho thảo dân?”
Hàn Kì nói: “Bạch Ngọc Đường, bổn tướng muốn giữ lại tính mạng cho ngươi là vì bổn tướng thấy ngươi tuổi trẻ tài cao, sau này nhất định sẽ làm lên nghiệp lớn. Nếu chỉ vì trộm Tam Bảo mà mất đi tính mạng, há chẳng phải là rất đáng tiếc sao?”
Bạch Ngọc Đường nói: “Thảo dân đã nói trước mặt Thánh Thượng, ai làm người đó chịu. Nếu đã giết người, thảo dân quyết không trốn tránh, lấy mạng đền mạng là được. Đời này thảo dân quang minh lỗi lạc, đi ngay ngồi thẳng, không thẹn với lương tâm, dù chết cũng không sợ.”
Hàn Kì cười ha hả: “Bạch Ngọc Đường, sớm biết ngươi sẽ nói như thế, quả nhiên là người chính trực can đảm. Bổn tướng nghe nói ‘Cẩm Mao Thử’ trên giang hồ trí dũng song toàn, can đảm cơ trí, hôm nay gặp mặt, lại thấy ngươi hữu dũng vô mưu, không có được sự thông minh của bậc trí giả, đáng tiếc đáng tiếc! Quả nhiên là những lời đồn đại của giang hồ là nói quá lên, không thể tin được.”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy liền trừng mắt. Hắn hành tẩu giang hồ mấy năm, xưa nay đều tự xưng ‘văn võ song toàn’, xem thường nhất chính là hạng người hữu dũng vô mưu người, hôm nay Hàn Kì lại dùng bốn chữ ‘hữu dũng vô mưu’ này nói về hắn, chẳng phải là khiến hắn tức chết rồi sao? Hắn nghiến răng nói: “Tướng gia nói thảo dân không có sự thông minh của bậc trí giả, chẳng hay dựa vào đâu?”
Hàn Kì đứng dậy, đi xuống đại đường: “Dựa vào đâu? Bạch Ngọc Đường, bổn tướng dựa vào những lời ngươi vừa nói. Ta hỏi ngươi, ngươi nói mình giết người, ngươi có thể nói rõ là những người nào không?”
“Trên giang hồ đánh đánh giết giết là chuyện thường, dưới tay thảo dân không dưới trăm đầu người, biết bắt đầu từ đâu?”
“Hơn trăm mạng người? Nói như vậy chẳng phải là ngươi lạm sát người vô tội sao?”
Hai mắt Bạch Ngọc Đường bốc lửa: “Bạch Ngọc Đường mắt thấy lòng rõ, bảo đao trong tay chém gian trừ ác, những người bị giết tuyệt không vô tội!”
“Nếu nói như vậy, Quách An và mấy nha dịch Tùng Giang Thịnh Trạch cũng không vô tội?”
“Đương nhiên!”
“Nếu những người ngươi giết đều là kẻ đáng chết cả, vậy ngươi vì những người đó mà chịu tội giết người, có đáng không?”
Bạch Ngọc Đường nghe vậy lập tức nghẹn lời.
Hàn Kì lại nói: “Bạch Ngọc Đường, con người chỉ có một lần chết, hoặc nhẹ tựa lông hồng, hoặc nặng như thái sơn, thân là nam nhi đại trượng phu, dù không cầu da ngựa bọc thây cũng muốn chết có ý nghĩa. Nay ngươi mới hơn hai mươi tuổi, chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm tình nguyện chết một cách không minh bạch như thế? Cẩm Mao Thử thông minh tuyệt đỉnh, mà ngay cả điểm này cũng nhìn không thấu, không phải hữu dũng vô mưu thì là gì?”
Thấy Bạch Ngọc Đường im lặng không nói gì, Hàn Kì nhẹ mỉm cười: “Hôm nay bổn tướng chỉ nói đến đây thôi, nên làm thế nào, tự ngươi quyết định.” Dứt lời, Hàn Kì dứt khoát xoay người rời đi.
Bạch Ngọc Đường nhìn theo bóng lưng Hàn Kì, đến khi thu hồi tầm mắt, chợt phát hiện ngục tốt nãy giờ vẫn canh giữ bên cạnh mình. Ngục tốt kia đội một chiếc mũ rộng vành với mảnh vải đen xuôi xuống, che khuất hơn nửa gương mặt. Lúc nãy không chú ý, bây giờ Bạch Ngọc Đường lại cảm thấy người này có chút kỳ quái, nhìn chằm chằm đánh giá một lúc, cuối cùng lúc Bạch Ngọc Đường xoay người định rời đi, ngục tốt kia vội đuổi theo, túm lấy vai phải của Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường lập tức quét tay ra sau, ngục tốt kia vội tránh, không ngờ một quyền tiếp theo của Bạch Ngọc Đường đã đánh tới, ngục tốt kia lúc này mới chịu lên tiếng: “Khoan đã!”
Nắm đấm dừng lại giữa không trung.
“Là ngươi?”
*
Ba ngày sau, sau khi Đại Lý Tự thẩm vấn khâm phạm Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường thẳng thắn nhận tất cả tội lỗi của mình, chấp nhận hình phạt. Đại Lý Tự phán Bạch Ngọc Đường tử hình, tạm giam giữ trong tử lao, ngày hôm sau sẽ đưa ra Ngọ môn trảm.
Màn đêm buông xuống, Đại Lý Tự.
Giờ hợi, ngục tốt giao ban. Trương đầu đùa nghịch chùm chìa khóa lớn trong tay, làm vang lên những tiếng va chạm tinh tang.
Trong lao ánh nến leo lét, đầu phía kia hành lang tối tăm đột nhiên vẳng đến tiếng bước chân hối hả, Trương đầu nheo mắt lại.
“Tiểu Tam, sao hôm nay lại đến muốn như thế? Các huynh đệ khác đều đổi ca rồi, mà bây giờ ngươi mới đến?”
Tiểu Tam ho khan mấy tiếng, khàn giọng đáp: “Sáng nay đi ra ngoài quên mặc thêm áo, bị trúng phong hàn, nên nằm nghỉ ở nhà thêm chút nữa.”
Trương đầu cười lạnh: “Hừ, bị bệnh liền nằm nghỉ thêm một chút? Bắt lão tử ở trong này đợi ngươi sao? Trong đại lao này của ta lại dám không có quy củ!” Nói xong ném chùm chìa khóa lên người Tiểu Tam, “Trông coi cho thật kỹ, xảy ra chuyện gì, ngươi phải chịu trách nhiệm đó!”
Tiểu Tam khúm núm nhận chùm chìa khóa, cúi thấp đầu đi nhanh vào trong, Trương đầu chửi mắng xong liền đi dọn đồ đạc, đi ra ngoài đại lao.
Tiểu Tam đi vào bên trong đại lao, hai bên hành lang là dãy cánh cửa dính đầy gỉ, cách đó không xa có ba, bốn ngục tốt đang ngồi quây vòng tròn cười cười nói nói. Một người ngồi đó thấy, liền hô: “Hôm nay ngươi bị làm sao vậy? Đến chậm nửa canh giờ, để Trương đầu phải đợi.”
Tiểu Tam không nói gì, đi thẳng tới phía sau đám ngục tốt.
Bịch bịch bịch bịch, bốn tiếng động trầm đục vang lên, bốn ngục tốt kia đã ngã xuống bàn, ‘phụp’ một tiếng nữa, ánh nến trong đại lao tắt ngấm.
Tiểu Tam xoay người, đi đến cửa phòng giam thứ bảy phía tây, móc chùm chìa khóa từ bên hông ra, mò mẫm mở khóa sắt của dây xích.
Phía bên trong vẳng ra tiếng người: “Kẻ nào?”
Tay Tiểu Tam hơi dừng lại, đáp: “Đại nhân tìm ngươi.”
Bên trong không có tiếng đáp, Tiểu Tam không mở được khóa, vội đổi sang một chiếc chìa khác, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng loảng xoảng của kim loại và chạm vào nhau.
Như thế thử hơn mười chiếc chìa khóa, bên trong chợt vẳng ra tiếng cười: “Ngươi không tìm được chìa khóa mở sao?”
Tiểu Tam sốt ruột thử một chìa khóa khác, mắng: “Câm miệng!”
Bên trong vang lên tiếng ma sát sàn sạt, ván cửa hơi rung động, Tiểu Tam lần nữa dừng tay.
Tiểu Tam cảm giác được người bên trong vừa dựa lên ván cửa.
Một tiếng thở dài cách lớp ván cửa truyền ra: “Ngươi cần gì phải làm thế này, Triển Chiêu?”
‘Tiểu Tam’ lập tức đờ người, chìa khóa trong tay suýt chút nữa rơi xuống.
“Ngươi… Sao ngươi biết…?”
“Ha ha, thiên hạ này có ngục tốt tay chân vụng về như ngươi sao, ngay cả mở một cánh cửa cũng lâu như vậy? Còn nữa, giọng nói của ngươi… Ngươi giả vờ thật không giống.”
Triển Chiêu thở dài: “Bạch Ngọc Đường…”
“Ngươi tới đây làm gì?” Người bên kia cánh cửa hỏi.
“Ngươi thật sự không biết?” Người bên này cánh cửa hỏi lại.
Tiếng động loảng xoảng lại vang lên.
“Mèo bệnh, đừng tốn công nữa.”
“Chỉ còn cách cửa một bước.”
“Ngươi nghe không hiểu lời gia gia sao? Đừng tốn công nữa, ta sẽ không đi.”
Tiếng loảng xoảng ngừng lại.
“Nói lý do!”
“Lý do? Nhiều lắm. Nếu ta bỏ trốn, Cẩm Mao Thử trở thành tội nhân vượt ngục, mặt mũi ta đặt ở đâu? Nếu ta bỏ trốn, bốn vị ca ca của ta sẽ thế nào? Hãm Không đảo sẽ thế nào? Khai Phong phủ các người sẽ thế nào?”
Trong lao trở nên yên tĩnh, bỗng nhiên một loạt tiếng loảng xoảng lớn, là tiếng khóa sắt đập lên cánh cửa.
Bạch Ngọc Đường dựa lưng vào cửa lao, một đập này của Triển Chiêu đập đến trái tim hắn phát đau, “Mèo bệnh, ngươi tức giận cái gì chứ?”
“…”
“Ngươi đi đi! Từ khi nào đại lao thoải mái đi vào vậy?”
“Bạch Ngọc Đường, ngươi đi cùng ta.”
“Không.”
“Ngươi! Bây giờ không phải lúc để ngươi đùa giỡn!”
“Gia gia ta giống đang đùa giỡn sao? Triển Chiêu, ngươi bị choáng đầu hả? Nếu ta bỏ trốn, kết cục thế nào ngươi là người hiểu rõ hơn ta!”
Ngoài cửa không có tiếng đáp.
Bạch Ngọc Đường cười: “Triển Chiêu, đừng làm chuyện điên rồ. Ngươi một đời thông minh, chẳng lẽ lại muốn hủy hoại chỉ vì hồ đồ nhất thời?”
Ngón tay Triển Chiêu bấu lên cửa lao, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Bạch Ngọc Đường, ngươi còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Bạch Ngọc Đường đảo mắt: “Ta rất muốn…”
Triển Chiêu cúi người, dán tai trên cửa: “Ngươi nói lớn tiếng chút.”
“Ta rất muốn…” Lời nói ngâm nga, xuyên qua ván cửa, mang theo hơi nóng phả rõ ràng vào tai Triển Chiêu: “Ta rất muốn… sờ ngươi.”
Sắc mặt Triển Chiêu nháy mắt đỏ bừng, y lập tức đứng lên, nhấc chân đá mạnh lên cửa lao một cái, đáng thương cho đầu của Bạch Ngọc Đường đang áp lên ván cửa, tuy rằng cách một lớp ván gỗ dày, nhưng sức lực dưới chân của Nam hiệp cũng không thể khinh thường, mạnh mẽ đánh thẳng lên gáy Bạch Ngọc Đường, khiến hắn lập tức tai ù mắt hoa.
“Triển Chiêu, ngươi thật độc ác! Ta chỉ vui đùa một chút cũng không chịu nổi sao? Đồ lòng dạ hẹp hòi!” Bạch Ngọc Đường mắng to.
Ngoài cửa lại lần nữa không có tiếng đáp.
Bạch Ngọc Đường cười gượng hai tiếng: “Không giỡn với ngươi nữa. Ta đúng là còn chuyện chưa làm xong, phiền ngươi giúp ta.”
“Ngươi nói đi.”
“Ta có một người huynh đệ kết bái ở tiêu cục Vinh Thịnh, vốn đã hẹn nửa tháng sau sẽ tới gặp y, nhưng nay ta không thể đến được nữa, đến lúc đó ngươi thay ta tới gặp y một lần.”
“Còn chuyện gì nữa không?”
“Không có! Gia gia ta hôm nay không còn vướng bận gì nữa, cả người nhẹ nhàng, đợi hai mươi năm sau lại là một trang hảo hán!”
“Bạch Ngọc Đường, chuyện này ta chắc chắn sẽ làm thay ngươi, ngươi có thể yên tâm.”
“Giao cho ngươi, ta còn có gì không yên lòng. Không còn sớm nữa, ngươi đi đi.”
Triển Chiêu lặng người đứng đó một lúc lâu, cuối cùng quay người đi. Bạch Ngọc Đường nghe tiếng bước chân của Triển Chiêu cùng tiếng tinh tang của chìa khóa va chạm vào nhau, đột nhiên lên tiếng: “Triển Chiêu, đêm hôm đó, sao ngươi không nghe ta nói hết lời?”
Tiếng bước chân không hề ngừng, trong phòng giam tăm tối, Bạch Ngọc Đường nghe thấy người nọ lạnh nhạt đáp: “Chuyện tới bây giờ, chúng ta… nói thì được gì?”
Bạch Ngọc Đường dựa người lên ván cửa, lắng nghe tiếng bước chân của Triển Chiêu mỗi lúc xa dần, ván cửa sau lưng dường như còn lưu lại hơi ấm của người nọ.
Bạch Ngọc Đường nhìn bóng đêm vô tận trước mặt mình, tất cả tiếng động nhỏ vẳng tới đều trở nên chói tai. Đến khi vạn vật trở lại yên tĩnh, hắn mới chậm rãi rút bàn tay phải nãy giờ vẫn bấu chặt trên cửa lao ra, năm ngón tay đầm đìa máu tươi, trên ván cửa in hằn dấu tay.
Hắn nhắm mắt lại, mệt mỏi trượt xuống, bên tai lại vang lên tiếng nói của người nọ: ‘Bạch Ngọc Đường, ngươi đi cùng ta.’
*
Cái chết của Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường gây xôn xao trên giang hồ, đám hậu bối muốn noi gương Bạch Ngọc Đường đều thu liễm tâm tư, có người thở dài, có người cười nhạo, có người đau lòng, cũng có kẻ vui sướng.
Thi thể hắn bị ném vào nghĩa địa. Mà Triển Chiêu, hôm ấy trời vừa sáng đã bị Nhân Tông triệu vào trong cung, chờ đến khi y đuổi tới Ngọ môn, chỉ còn thấy quan sai đang cọ rửa vết máu trên mặt đất.
Hai ngày sau khi Bạch Ngọc Đường chết, Nhân Tông giao cho Khai Phong cử hành đại lễ tế trời ở đồi Nam Giao Viên, Ngự Tiền Thị Vệ Triển Chiêu phụng mệnh đi theo hộ giá.
Ngự hành xa long trọng trang nghiêm thong thả diễu hành trên đường, dân chúng khắp thành Khai Phong chen chúc dọc con phố, tranh nhau để được nhìn thấy uy nghiêm Hoàng thất. Bên cạnh đường lớn ngự hành xa đi qua là con sông đào hộ thành vắt ngang Khai Phong, bờ sông liễu rủ hoa tươi, thuyền rồng giăng đèn kết hoa lộng lẫy hoa hoàng, trên sông sương phủ, trăm hoa đua sắc, hết sức tươi đẹp.
Ngự Lâm quân mở đường, Hộ Quốc Tướng Quân dẫn giá, hơn mười Đới Đao Hộ Vệ bảo vệ bên cạnh, ngự liễn vàng óng của Nhân Tông, rồi đến đôi ngũ văn võ bá quan hùng hậu, nhạc trống linh đình. Dân chúng vây xem hân hoan vô cùng, ngươi chen ta đẩy đứng kín bên đường, cực kỳ náo nhiệt.
Hôm nay ánh dương rực rỡ, thậm chí có chút chói mắt, Nhân Tông ngồi ngay ngắn trong ngự giá khoát tay, ý bảo thái giám buông màn xe xuống.
Màn xe thêu kim long rủ xuống, Nhân Tông nhắm mắt thư giãn.
‘Phụt’ một tiếng, tiếng xé lụa vang lên, Nhân Tông mở bừng hai mắt, đã thấy một mũi tên mạnh mẽ đang xuyên qua màn xe, mạnh mẽ đâm tới giữa trán mình!
Nhân Tông kinh hãi, vội lật người tránh đi, mũi tên kia liền cắm phập vào long ỷ, chỉ để lại phần đuôi lông bên ngoài.
Bên ngoài có người hô to: “Hộ giá! Có thích khách!”
P/s: Còn 4 chương nữa thôi! Hy vọng có thể sớm hoàn. Tuy truyện hay nhưng 1 chương dài quá thành ra nhiều lúc hơi oải.