[Miêu Thử] Long Thành oán – Chương 64

1d37a763820491dfad6271e7e5753fac (1)

[Miêu Thử] Long Thành oán

Tác giả: Tư Thố

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!

Chương 64

Đại lao phủ Khai Phong, âm u, ẩm ướt, lạnh lẽo. Cộng thêm trời đã vào độ cuối thu, cơn gió lạnh ngắt từ cửa sổ sát mái thổi trúng khiến cơ thể không kiềm được mà co lại.

Bạch Ngọc Đường ngước đầu nhìn mảng trời xa xăm bên ngoài cửa sổ sát mái, rồi lại cúi đầu nhận hộp cơm do lao đầu được người dặn dò mang tới, bờ môi tràn ra nụ cười yếu ớt.

Nhẹ kéo nắp hộp cơm, từng ngăn không lớn không nhỏ bên trong bày biện những món hắn yêu thích: tầng trên là một đĩa bánh hạt dẻ, vừng và đường được bọc trong giấy, đặt ở bên cạnh càng làm nổi bật tâm ý của người chuẩn bị; tầng dưới là một bát cơm trắng cùng một chiếc hũ màu đen nhánh.

Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu, nhẹ tay mở nắp chiếc hũ, một làn khói nghi ngút cùng hương thơm nồng đậm liền đập vào mặt. Xuyên qua lớp khói đặc nhìn vào, bên trong là canh gà đen hầm đẳng sâm. Gạt váng dầu, khẽ nhấp một ngụm.

Nếu không phải trên người đang mặc áo tù nhân, hắn gần như đã quên mất mình đang ở trong lao. Thân mình bị bỏ tù, ngược lại lại khiến trái tim người khác không yên.

Canh gà ấm như có sinh mạng, một dòng nước ấm dũng mãnh chảy tràn, khiến thân thể gần đây càng ngày càng sợ lạnh dần ấm áp lên.

Dùng thức ăn xong, hắn cầm một miếng bánh hạt dẻ lên, đang chuẩn bị đưa vào miệng, chợt nghe thấy một tiếng động rất khẽ.

Ngay sau đó, hai mắt trừng lớn, nằm nghiêng trên chiếc giường trải bằng rơm rạ, la lớn: “Có món ăn không có rượu, thật không biết ngon.”

Nương theo đó là tiếng cười khẽ quen thuộc, Triển Chiêu một thân quan phục đỏ thẫm nhẹ nhàng bước đến trước cửa lao, vừa thành thục mở khóa, vừa nhỏ giọng nói: “Hai ngày vất vả cho Ngọc Đường rồi.”

Bạch Ngọc Đường lật người dậy, lạnh nhạt liếc nhìn Triển Chiêu lấy từ trong bọc phía sau mà một chiếc áo khoác ngoài màu lam. Thấy lớp ngoài chiếc áo đã chuyển sang màu trắng vì giặt nhiều, phía trên còn loe ngoe mấy sợi chỉ, nhận ra đây là áo của Triển Chiêu, trong lòng lập tức có chút không vui.

Triển Chiêu chậm rãi mở vạt áo, nhưng lại thấy Bạch Ngọc Đường không có hành động gì, thở dài, đành phải tự khoác lên bờ vai hắn, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa, tháo còng tay cho hắn.

Vừa đau lòng vuốt cổ tay hơi bầm tím của hắn, vừa bất đắc dĩ nhỏ giọng nói: “Trước lúc tới vội càng, không kịp tới phòng ngươi tìm áo khoác ngoài, đành lấy tạm của Triển mỗ. Trong lao ẩm thấp lạnh lẽo, áo tù nhân lại mỏng như thế. Ngọc Đường cẩm y đã quen, chớ có ghét bỏ.”

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, không nói gì, cũng không thu tay lại, để tùy Triển Chiêu nắm, vẻ mặt lạnh nhạt y như lúc bị dẫn vào lao ngục, khiến trái tim Triển Chiêu càng thêm đau xót.

“Ngọc Đường, ngươi đang trách ta cũng chớ lạnh nhạt như vậy được không?”

Nét mặt Bạch Ngọc Đường không chút xao động, bờ môi tím xanh, cổ tay sưng đó giống như một chiếc châm lông trâu đâm vào chỗ mềm yếu nhất trong lòng y, không làm chảy máu nhưng lại khiến y khó chịu, khổ sở.

“Trong triều có người không vừa mắt với ta, hôm nay coi như không sao, ngày mai tất còn trò khác. Việc này ngươi vốn không làm gì sai, trách ngươi gì chứ?”

Như là không đành lòng khi thấy Triển Chiêu tự trách như vậy, Bạch Ngọc Đường đưa tay vuốt đầu mày nhíu chặt của y, giọng điệu mềm nhẹ, đang định nói thêm mấy câu an ủi, lại đột nhiên ho khan dữ dội, tiếng sau càng nặng hơn tiếng trước.

Gương mặt trắng nõn cũng dần đỏ ửng lên, tay phải che miệng, lưng cúi thấp xuống, lại không cách nào làm cơn ho ngừng lại.

Triển Chiêu rất đau lòng, nhưng không biết làm gì để giúp hắn, chỉ có thể đỡ lấy thân thể của hắn, siết chặt thêm áo ngoài cho hắn.

“Ngươi còn cậy mạnh? Hôm trước bốn vị ca ca nghe tin ngươi vào ngục, lập tức vó ngựa không ngừng chạy đến phủ Khai Phong hưng sư vấn tội.”

Bạch Ngọc Đường ho thêm một tràng, ánh mắt lại vẫn sắc bén như thường. Triển Chiêu cười khẽ, vỗ lưng, thuận khí cho hắn, nghe thấy tiếng ho của hắn đang dần bớt lại, mới nói tiếp: “Bốn vị ca ca cũng là vì muốn tốt cho ngươi, nói vào cuối thu đầu đông thân thể ngươi sẽ hư yếu, dễ bị cảm lạnh. Tuy vẫn bất mãn với ta, nhưng cũng dặn dò ta chăm sóc ngươi cho tốt. Suy cho cùng, bọn họ là huynh trưởng của ngươi, dù làm gì cũng đều vì quan tâm ngươi. Hà cớ gì ngươi không hóa giải khúc mắc này, tự làm khổ mình?”

Bạch Ngọc Đường vuốt ngực, nén lại tiếng ho cuối cùng. Môi tái nhợt, sắc mặt cũng không tốt, chỉ ngước đầu, chăm chú nhìn Triển Chiêu, không nói gì.

Triển Chiêu biết tuy tính cách hắn lãnh đạm, nhưng chuyện gì đã nhận định sẽ nói một không nói hai, cho nên cũng không nói thêm gì nữa, lặng lẽ buộc lại dây lưng cho hắn, rồi ngồi xổm xuống, dọn dẹp chén đĩa dưới sàn.

Cúi đầu dọn dẹp, lúc sờ đến hộp cơm, bên tai chợt nghe thấy tiếng động, như là có vật nặng đổ xuống đất.

Vô thức ngẩng đầu, nhìn rõ tình hình, trái tim liền trầm xuống, như là có một con dao nhọn đang không ngừng đâm khoét vào da thịt, khiến y đau đớn đến mất đi linh hồn.

*

Phòng ngủ của Triển Chiêu vốn không đốt hương, vì y không thích cả căn phòng đầy mùi hương khiến mình khó chịu.

Nhưng hôm nay, hiếm khi y bước chân vào cửa hàng hương liệu lớn nhất phủ Khai Phong, thậm chí còn mua hai miếng đàn hương tốt nhất.

Thanh toán xong, đến cả tiền lẻ cũng không kịp nhận lại đã vội vã quay về.

Đứng trước phiến cửa khắc hoa quen thuộc, y khó khăn bình phục hơi thở gấp gáp nơi lồng ngực, rồi mới nắm chặt bọc giấy nhỏ trong tay, đẩy cửa đi vào.

Màn trướng trong sương phòng rủ xuống, căn phòng không lớn không nhỏ tràn ngập mùi đàn hương xen lẫn mùi thuốc nồng nặc.

Triển Chiêu vì ngửi không quen mà ho khẽ hai tiếng, thông qua màn trường cùng từng làn khói xanh, loáng thoáng trông thấy bóng lưng của Công Tôn Sách đang bận rộn bên trong.

Y liếm bờ môi khô khốc, đưa tay vung màn trướng lên. Mùi đàn hương bên trong quá nồng, y nhíu mày. Liếc mắt nhìn cánh tay rủ bên giường, trắng bệch, gầy yếu, mềm nhũn, khiến Triển Chiêu khổ sở vô cùng.

Công Tôn Sách nhận bọc giấy Triển Chiêu mang về, bẻ một miếng nhỏ, thả vào trong lư hương, thấy khói xanh lại bốc nên nghi ngút, lúc này mới thở phào một hơi.

Liếc mắt nhìn Triển Chiêu đã ngồi ngay ngắn trước giường, ông lau mồ hôi trên thái dương, vuốt chòm râu hoa râm, nói: “Đốt hương này thêm khoảng một chung trà, Bạch hộ vệ sẽ tỉnh được. Nhưng lão hủ học vấn nông cạn, không cách nào trừ tận gốc hai loại hương liệu kia, chỉ có thể dùng đàn hương đổi lấy nửa tháng thanh tỉnh cho Bạch hộ vệ.”

Triển Chiêu chẳng kiêng dè người ngoài, nắm tay Bạch Ngọc Đường, đặt dưới môi, ngắm gương mặt say ngủ của người trên giường, đôi mắt tràn đầy thâm tình, lông mày mỗi lúc càng nhíu chặt: “Tiên sinh, căn bệnh này của Ngọc Đường, Lô phu nhân còn có dặn dò gì…”

Công Tôn Sách lắc đầu, thở dài một hơi giống như là không đành lòng: “Lần này bốn vị nghĩa sĩ Hãm Không đảo tới Khai Phong phủ tìm Bạch hộ vệ trở về cũng là vì chuyện này. Đáng tiếc Lô phu nhân một thân tài nghệ, có thể cải tử hồi sinh cũng chỉ có thể dùng đàn hương để giải độc nhất thời. Muốn hoàn toàn giải trừ độc tính, sợ là phải đi tìm người điều chế ra loại hương liệu kia.”

Triển Chiêu cúi đầu, không nhìn rõ vẻ mặt, không khí xung quanh người y lại vô cùng nặng nề.

Công Tôn Sách không biết nên nói gì để an ủi, nhẹ vuốt râu, rồi rời khỏi phòng ngủ.

Khẽ khàng đóng cửa lại, ông ngửa đầu nhìn vài áng mây hồng đằng xa từ từ trôi tới, trên gương mặt ngấn đầy dấu vết của tháng năm bỗng nhiên nhuộm nỗi sầu ly biệt.

Triển hộ vệ đè nén như vậy sợ là trong lòng đang tự trách không thôi.

Lớp sương mờ trong lòng không nói ra không hiểu sao lại nhạt đi rất nhiều.

*

Bởi vì nghe ngự y nói Nhân Tông ăn phải thứ đồ ăn tương khắc trong cung yến mới trúng độc mà nôn ra máu, Nhân Tông giận dữ, mắng mỏ ngự trù vô dụng, hạ lệnh tra rõ tất cả đồ ăn và dụng cụ ăn uống đã dùng ngày đó, lại chưa từng nghĩ đến vấn đề nằm ở ly rượu.

Sứ trắng Lưu Ly, vật như tên, là loại sứ trắng noãn như lưu ly, nhưng sau khi mọi người kiểm tra kỹ càng lại phát hiện ly sứ vốn trắng noãn lại xuất hiện một điểm đen, xác thực được nguyên nhân.

Việc lạ như thế khiến Nhân Tông kinh hãi, gọi thợ thủ công tinh thông nung sứ vào kiểm tra, phát hiện trong ly sứ nhỏ này đúng là có một lượng lớn bột bạc. Bột bạc vốn mang độc, lại rất dễ tương khắc với đồ ăn, chỉ cần ăn một chút đồ không phù hợp đã dễ dàng bị kích thích độc tính.

Trong lúc chế tạo, vì muốn ly sứ trắng noãn long lanh mà người thợ thủ công đã cho thêm bột bạc, nhưng lại không ngờ tới chuyện này sẽ gây ra hậu quả thế nào.

Cộng thêm Hữu tướng Đinh Vị bóng gió chỉ điểm, Nhân Tông bệnh nặng mới khỏi vô cùng thịnh nộ.

Thánh Thượng tức giận, giận lây sang Lâm gia Diêu Quang Thường Châu phủ chế tạo ly sứ, lệnh bắt giam gần mười tám người Lâm gia. Tuy mặt rồng tức giận, nhưng không phán tội, chỉ lệnh giam lại trong lao.

Lúc đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đang chuẩn bị cùng nhau lên đường tới Vĩnh An.

Mục đích chuyến đi này có hai, thứ nhất là do Bao Chửng nhờ vả tới Vĩnh An điều tra chuyện ly sứ, thứ hai là vì căn bệnh lạ lùng của Bạch Ngọc Đường.

Đường phố phủ Khai Phong vẫn nhộn nhịp người đến người đi, ánh nắng sau giờ ngọ lung linh xuyên qua từng lớp lá phong đã lốm đốm ngả màu, càng làm nổi bật đoàn người đang đứng thẳng dưới tán cây. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều mặc trang phục theo kiểu đi xa, đứng phía trước ngựa, kiểm tra bọc hành lý, tránh để lại sơ sót gì.

Triển Chiêu thuận tay nhận bọc hành lý Trương Long đưa tới, treo lên lưng con ngựa màu đỏ thẫm, ánh mắt bất giác liếc nhìn sườn mặt thon gầy của bạch y đang đứng một mình một chỗ, có chút hoang mang về mục đích chuyến đi lần này.

Chẳng hiểu tại sao phải đi, chẳng hiểu tại sao mà sầu. Càng chẳng hiểu tại sao sự tình trở nên rắc rối thế này.

Bạch Ngọc Đường nghiêng mặt nhìn sang, ngược ánh nắng nên Triển Chiêu không thấy rõ mặt mũi của hắn. Cho dù Bạch Ngọc Đường vẫn tỏ ra bình thản không sao cả, nhưng Bạch Ngọc Đường càng như vậy, Triển Chiêu lại càng thêm lo lắng.

Nhìn hắn ngoan ngoãn nhận sự quan tâm của Tứ Nghĩa Hãm Không đảo và Lô phu nhân, lạnh nhạt đáp lời, lạnh nhạt nhận chai thuốc Lô phu nhân đưa, lạnh nhạt tiếp nhận lời nhắc nhở của các ca ca. Chỉ là trong đáy mắt mang nét mệt mỏi và ưu sầu.

Phải chăng giữa y và Bạch Ngọc Đường đã sinh ra khoảng cách?

Nhưng dù là sinh ra khoảng cách, dù Bạch Ngọc Đường sợ liên lụy đến Triển Chiêu y mà lùi về phía sau một bước, Triển Chiêu y sẽ tiến tới hai bước.

*

Con ngựa đỏ thẫm khẽ hí một tiếng, như là tỏ vẻ bất mãn vì mình đã phải đứng quá lâu. Y cười khổ, vung tay quất mạnh roi xuống, con ngựa hí vang, tung chân đuổi theo bạch y đang giục ngựa phía trước không xa.

Áo đẹp ngựa khỏe, thúc ngựa đuổi trăng. Là vì ai?

Triển Chiêu tung người, vung tay buộc dây cương trong tay vào dây cương của tuấn mã tuyết trắng, phớt lờ ánh mắt sửng sốt của bạch y, dạng chân ngồi xuống sau lưng bạch y, cùng cưỡi một con ngựa.

Sau lưng đột ngột vang lên tiếng động, Bạch Ngọc Đường lập tức vung cùi chỏ, định thúc lên ngực Triển Chiêu. Nào ngờ Triển Chiêu lại cố tình chịu một chiêu này, duỗi hai tay ôm chặt lấy Bạch Ngọc Đường ngồi phía trước, ghé sát tai hắn, cười nhẹ nói: “Ngọc Đường, nếu mệt mỏi muốn ngủ thì hãy nói với ta, tuyệt đối đừng đối với ta như với bốn vị ca ca của ngươi. Triển mỗ tuy da mỏng nhưng không chịu được lạnh nhạt đâu.”

Thân thể Bạch Ngọc Đường hơi cứng lại, chậm rãi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc của Triển Chiêu, run rẩy đưa tay xoa bàn tay ấm áp đang ôm trước người, nét mặt bỗng nhiên trở nên yếu ớt, đôi môi mỏng tái nhợt chậm rãi khép mở, trong lời nói là nỗi sợ hãi và bất an vô cùng: “Tiểu Miêu, hai mươi năm nay ta chưa từng sợ hãi như vậy. Ta sợ một khi ngủ sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Ta không nỡ bỏ lại Vân Thụy, không nỡ bỏ lại bốn ca ca, không nỡ bỏ lại đại tẩu… càng không nỡ bỏ lại ngươi.”

o0o Hết chương 64 o0o

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 48

Du Lượng 1

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ đăng tải duy nhất tại: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 48

Lối ra ở bên trái.

Vừa đi xuống hai bậc thang, Du Lượng chợt thấy vai phải bị đè lên. Cậu quay đầu, thấy Hong Su Yong đang đứng sau lưng mình.

“Su Yong?” Cậu chớp mắt, “Vừa rồi không nhìn thấy cậu.”

“Mình ở đằng sau các cậu.” Hong Su Yong chỉ một vị trí nào đó ở hàng thứ sáu, “Ai, nhưng không sao. Mình phải chờ rất lâu mới tìm được cơ hội nói chuyện với cậu đấy.”

Khách mời và người của các Viện cờ tham gia lễ khai mạc cộng lại ít cũng khoảng một trăm hai mươi, một trăm ba mươi người, lúc này lại cùng đổ xô đến cửa ra, bên cạnh bọn cậu vô cùng ồn ào. Mặt Hong Su Yong nhăn lại. Cậu ta đang đứng trên bậc thang, vị trí không thuận tiện, bước đi phải coi chừng dưới chân, còn phải phân tán sự chú ý để nói chuyện với Du Lượng. Cậu ta không quay mặt sang, nói bằng giọng cuống họng: “Về chuyện cậu hỏi mình đó.”

Du Lượng khẽ nhíu mày. Cậu liếc mắt nhìn phía trước, cách bờ vai của năm, sáu người thấy bóng lưng của Ko Yeong. Thời Quang hình như ở phía trước Ko Yeong Ha, mặt bị che khuất, cậu nhìn không rõ, chỉ biết hai người kia đang đứng ở bậc thang bên trái. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy phiền muộn.

Hong Su Yong nói tiếp: “Anh Yeong Ha nói anh ấy không nói như vậy, mình nghĩ là cậu hiểu nhầm… Này, Du Lượng?”

Lúc này cậu ta mới nhận ra Du Lượng không tập trung, vẻ mặt có chút hoang mang. “Cậu đang nhìn gì thế?”

Hỏi xong, cậu ta nhóng cổ nhìn về phía trước, cũng trông thấy bóng lưng Ko Yeong Ha đang đứng ở sau hàng ghế thứ tư, bên cạnh còn có hai, ba người cùng Viện cờ.

“Hiểu lầm?” Du Lượng hoàn hồn.

Cậu bất ngờ hỏi lại làm Hong Su Yong không phản ứng kịp: “Đúng vậy.”

“Tại sao lại như vậy?” Du Lượng lại hỏi.

“Mình cũng không rõ.” Hong Su Yong nói, “Nhưng anh Yeong Ha nói người phiên dịch hôm ấy có chút kỳ lạ, anh ấy cảm thấy người đó không nghe hiểu hết lời anh ấy nói. Anh ấy trả lời rất dài, nhưng người phiên dịch chỉ nói có mấy câu mà thôi.”

Du Lượng ngẩn người, “Là vấn đề của phiên dịch?”

“Chắc vậy.” Su Yong bĩu môi, “Thật là. Tại sao lại tìm người phiên dịch như thế chứ?”

“Anh ta nói gì thế?” Cách Du Lượng chỉ vài bậc thang, Thời Quang hỏi Kobayashi, “Cậu mau dịch lại cho tôi đi.”

“Tôi…” Gương mặt tròn xoe của Kobayashi hiện lên màu đỏ tím, cậu ta nhìn vẻ mặt đầy sốt sắng của Thời Quang, rồi quay đầu lại nhìn Ko Yeong Ha.

Ko Yeong Ha cũng đang nhìn hai người, khóe miệng che giấu nụ cười trêu chọc.

Nghĩ đi nghĩ lại, Kobayashi không vội trả lời Thời Quang, cậu ta cau mày, hỏi Ko Yeong Ha bằng tiếng Hàn: “Sao cậu lại hỏi chuyện này? Dù khinh người cũng nên có mức độ thôi.”

“Tôi đâu nói gì sai.” Ko Yeong Ha khoanh tay, trong mắt đầy vẻ chế giễu. Anh ta dùng ánh mắt này nhìn sang Thời Quang, nói tiếp, “Mấy năm nay không phải bọn họ đều theo học cờ của Hàn Quốc chúng tôi hay sao? Ngay cả kỳ thủ như Du Lượng cũng huấn luyện ở Viện cờ Hàn Quốc chúng tôi. Xem ra Bạch Tử Cù thật sự lỗi thời rồi, không còn ai nhớ đến tên của ông ta nữa. Nếu không sẽ không có nhiều bản sao kỳ thủ Hàn Quốc như vậy.” Anh ta nhếch miệng cười, đầu hơi cúi thấp xuống như đang muốn dò xét biểu cảm của Thời Quang, “Nhưng xem ra ở đây vẫn còn một người.”

“Cậu…” Nửa gương mặt Kobayashi đã cau chặt lại.

“Cậu sao vậy, Hirokazu? Không nghe ra tôi đang khích lệ cậu ta hay sao?” Ko Yeong Ha cười nhạo, “Cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì. Dù sao vị trí phó tướng này cũng là nhặt được. Cũng được đấy chứ. Mặc dù làm người khác cảm thấy gai mắt, nhưng trông cũng có vẻ là một tên không tệ.”

“Rốt cuộc anh ta đang nói gì thế?” Thời Quang hỏi mấy lần vẫn không nhận được câu trả lời, cậu không nhịn được nữa, đưa tay kéo ống tay áo của Kobayashi. Từ lúc bắt đầu đến giờ, cậu vẫn lắng nghe hai người bên cạnh nói qua nói lại, tuy cậu không hiểu bọn họ đang nói gì, nhưng có thể nhận ra được vẻ chế nhạo trên mặt Ko Yeong Ha và sắc mặt Kobayashi hết xanh lại trắng.

Giật Kobayashi mấy cái, cậu ta mới quay đầu: “À…” Trông cậu ta có vẻ lúng túng, “Cậu ta… Ừm, cậu ta…”

Kobayashi siết chặt nắm tay. Không được, cậu không nên nói thật thì hơn.

Thời Quang nhìn cậu ta. Tuy không hiểu được tất cả những lời Ko Yeong Ha nói, nhưng cậu có thể nghe ra Ko Yeong Ha vừa nhắc đến hai chữ ‘Du Lượng’, lại thấy mặt Kobayashi lúc trắng lúc xanh, dù không hiểu hết, cậu cũng có thể đoán ra được bảy, tám phần.

“Cậu ta nói…” Kobayashi nuốt nước miếng, “Cậu… cậu đánh không tệ.”

Thời Quang lặng lẽ nhìn cậu ta, rồi quay đầu nhìn mặt Ko Yeong Ha.

“Có thật không?” Cậu nhìn Ko Yeong Ha, “Tôi không tin.”

“Cậu… cậu đừng hỏi nữa.” Kobayashi trở tay níu vạt áo của Thời Quang, định kéo cậu đi ra cửa, “Chúng ta đi thôi.”

“Rõ ràng anh ta nói rất nhiều.” Thời Quang kéo cậu ta ngược trở lại, đứng yên tại chỗ, “Chắc chắn anh ta còn nói những lời khác.”

“Này, cậu không nói lại cho cậu ta nghe hả?” Ko Yeong Ha thấy thế, cũng đoán ra được tình huống trước mắt, quay đầu hỏi người đi cùng: “Các cậu có ai biết nói tiếng Trung Quốc không?”

“Để em thử xem sao.” Một người bước ra bên cạnh anh ta, quay đầu nhìn Thời Quang: “Kỳ thủ Trung Quốc trẻ tuổi, đến ngay cả Du Lượng cũng sang Viện cờ Hàn Quốc học. Các người đã quên Bạch Tử Cù rồi, cho nên mới trở thành bản sao của Hàn Quốc chúng tôi. Nhưng…” Cậu ta nhìn mặt Thời Quang, “Cậu thì khác.”

“Trời ạ!” Kobayashi hoảng hốt hô lên, khóc không ra nước mắt nói, “Sao cậu lại nói thế?”

Người kia đã quay về đứng sau lưng Ko Yeong Ha. Thời Quang nhìn cậu ta, rồi mặt không đổi sắc nhìn Ko Yeong Ha, nghiền ngẫm một hồi.

Người xung quanh đã đi ra ngoài gần hết, Thời Quang đột nhiên cười: “Anh sẽ phải hối hận!” Cậu nói với Ko Yeong Ha.

Ko Yeong Ha nghiêng đầu, vẻ mặt hoang mang không hiểu gì. Bây giờ anh ta không cách nào đoán ra được Thời Quang vừa nói gì.

“Xin cho đi qua.”

Cách mấy người, Du Lượng nghe thấy lời Thời Quang vừa nói, trong lòng đột nhiên căng trướng, đau nhức. Cậu đưa tay đẩy đám người đang chắn trước mặt ra, cho đến khi không ai che khuất tầm mắt của cậu nữa.

“Thời Quang!” Cậu cất cao giọng gọi.

Thời Quang vẫn giữ nguyên dáng vẻ vừa rồi. Mặt cậu lạnh băng, hai tay rủ bên người đã nắm chặt lại. Càng tới gần, Du Lượng càng có thể thấy rõ bờ vai cậu đang run nhẹ.

“Hôm nay là lễ khai mạc…” Thời Quang hắng giọng, cố gắng hết sức khắc chế cơn giận của mình, “Tôi cũng là một đại diện của kỳ thủ Trung Quốc. Nếu như bây giờ tôi động chân động tay với cậu, nhất định sẽ gây thêm phiền phức cho anh Tự, và cả Du Lượng. Nhưng mà, tôi sẽ không quên lời anh nói đâu.” Cậu nhìn Ko Yeong Ha chằm chằm, “Tôi sẽ bắt anh phải trả giá thật lớn.”

Ko Yeong Ha vuốt quai hàm. Anh ta không nghe hiểu lời của Thời Quang, chỉ thấy cậu xoay người, nhỏ giọng nói gì đó với Kobayashi, rồi đi thẳng xuống dưới. Anh ta khó hiểu, cao giọng nói với theo: “Cậu cứ thế mà đi à?”

“Anh Yeong Ha!” Khó khăn lắm mới đẩy được đám người chen vào đến nơi, Hong Su Yong vội tóm lấy cổ tay anh ta, “Anh đang làm gì thế?”

“‘Làm gì’ là làm gì?” Giữa hàng lông mày của Ko Yeong Ha hiện vẻ bực bội. Anh ta chớp mắt, trông thấy Du Lượng đứng bên cạnh Hong Su Yong, vẻ bực bội càng rõ ràng hơn, “Này!” Anh ta không khách khí nói với Du Lượng, “Tôi và kỳ thủ Trung Quốc các cậu có thù oán gì hay sao? Tại sao đang yên ổn ai cũng trừng mắt nhìn tôi? Tôi chỉ hỏi nước cờ kia có phải cậu ta đánh không thôi mà, sao cậu ta lại nhìn tôi như vậy?”

Du Lượng cũng cau mày, nhìn Ko Yeong Ha, vừa lạnh lùng vừa không kiên nhẫn trả lời cụt lủn: “Không thể trả lời!”

Ko Yeong Ha giật mình.

Du Lượng đều quen biết trưởng bối của Viện cờ Hàn Quốc, huống chi bây giờ đang ở cúp Bắc Đẩu, tránh không được sẽ có truyền thông lảng vảng trong này, xung quanh cậu lúc này là những người của Viện Cờ tuy không tham gia thi đấu cũng rất chú trọng thể diện trước mặt người khác, còn bản thân cậu thì không thể không để ý đến thể diện. Chứ không phải như bây giờ, thể hiện thái độ không chút thân thiện với kỳ thủ nước bạn như vậy.

“Đám người Trung Quốc này có chuyện gì vậy?” Nhớ lại bóng lưng Thời Quang rời đi vừa rồi, Ko Yeong Ha thầm nghĩ.

Hong Su Yong sửng sốt, mở miệng gọi: “Du Lượng…”

“Xin lỗi không tiếp.”

Chủ tướng trẻ tuổi của đội Trung Quốc sửa sang lại nơ trên cổ, không quay đầu, đi xuống cửa hội trường, bỏ lại đám người ở phía sau.

“Thời… Thời… Thời… Thời Quang! Thời Quang, chờ tôi với!”

Vừa qua chín giờ, hành lang khách sạn trống trải, trên hành lang lúc này chỉ có hai người một trước một sau bước đi.

Kobayashi đi ra chậm hơn Thời Quang, nhưng cố kị đang ở hội trường cúp Bắc Đẩu, lo mình bị mất hình tượng trước truyền thông, cho nên cậu ta chỉ dám bước nhanh chân đuổi theo Thời Quang: “Cậu… cậu chờ tôi với! Cậu đừng đi nhanh như vậy!”

Tiếng gọi của cậu ta vang vọng trong hành lang.

Thời Quang bước vài bước nữa mới dậm chân dừng lại.

Thấy cậu đã chịu dừng bước, Kobayashi thở phào. Cậu ta đuổi tới, thở không ra hơi, vịn vai Thời Quang: “Tôi không lừa cậu.” Cậu ta nói, “Cậu ta thật sự nói cảm thấy cậu không tệ. Tôi không hiểu tại sao tên trong Viện cờ kia không dịch đoạn đó.”

“Hừ!” Thời Quang đột nhiên cười lạnh, “Vậy tôi nên cảm ơn anh ta?”

“Cậu ta…Cậu ta… vốn là người như vậy.” Cho đến bây giờ, Kobayashi vẫn có thể cảm giác được sự thù ghét của Thời Quang. Cậu ta vươn hai tay, ôm vai Thời Quang, “Từ nhỏ cậu ta đã vậy, thật đấy, mỗi lúc rảnh rỗi đều bày trò chọc người khác tức giận. Giống như một trò đùa ác, trò chơi khăm, cậu hiểu không?”

“Anh ta là người thế nào liên quan gì đến tôi?” Thời Quang nói, mặt cậu hơi hiện màu xanh, “Sớm muộn gì tôi sẽ cho anh ta thấy, hôm nay anh ta đã nói sai hai chuyện. Bạch Tử Cù không hề bị lãng quên, Du Lượng cũng không phải bản sao của người Hàn Quốc!”

“Ai da, cậu ta chỉ nói ngoài miệng, khoe mẽ thế thôi.” Nhận thấy Thời Quang càng lúc càng tức giận, Kobayashi vội tìm cách xoa dịu, “Bạch Tử Cù đã chết nhiều năm, cậu ta đâu có biết ngài ấy thế nào. Du Lượng cũng sẽ không để ý mấy lời này đâu!”

“Tôi…” Thời Quang đang định phản bác, đột nhiên cảm thấy cổ họng lờm lợm, như là có đờm lẫn máu, cảm giác này cậu có lúc mới bắt đầu tranh luận với Ko Yeong Ha. Cậu nuốt mấy cái thông cuống họng, rồi mới nói tiếp: “Tôi để ý, không được sao?”

Những lời này tựa như từ trong phổi phun ra, lập tức, cả hành lang đều vọng lại tiếng của cậu.

“Cậu… cậu đừng lớn tiếng như vậy. Bị người khác nghe thấy thì không hay đâu. Hôm nay có truyền thông tới đó, cậu có biết không hả?” Kobayashi há to miệng, nét mặt đầy sửng sốt: “Cậu… Cậu khóc?”

Thời Quang lập tức quay đầu đi, gương mặt của cậu vì tiếng rống vừa rồi mà ửng lên, hốc mắt cũng đỏ. “Không.” Cậu khàn giọng đáp.

Nhưng tiếng thở gấp vụn đã bán đứng cậu.

Kobayashi không hiểu, nhưng cậu ta biết có những người nếu như tức giận tới cực điểm sẽ khó khống chế được phản ứng của mình.

“Thôi.” Cậu ta nói, “Tôi hết cách rồi. Nhìn dáng vẻ này của cậu, tôi chỉ có thể nói ‘Cậu thoải mái là được’, xem như lên dây cót tinh thần.”

Cậu ta vỗ đầu mình, thấy Thời Quang không nói gì, đưa tay kéo cánh tay đối phương, “Đi thôi, về phòng. Cậu rửa mặt, ngủ một giấc. Còn thi đấu nữa, phải điều chỉnh trạng thái thật tốt. Lỡ như thua, chẳng phải là mất nhiều hơn được hay sao?”

Kobayashi kéo Thời Quang tới trước cửa thang máy, Thời Quang để mặc cậu ta dắt đi. Cậu ta quay đầu mấy lần, thỉnh thoảng nói với Thời Quang: “Thật không nhờ tên Ko Yeong Ha còn học được chiêu khích tướng này. Thời Quang, cậu đừng quên lời cậu đã nói, cậu phải khiến cậu ta hối hận. Nếu như chưa thi đấu cậu đã bị cậu ta làm cho tức điên, chẳng phải cậu đã trúng kế của cậu ta rồi sao?”

Cửa thang máy ‘tinh’ một tiếng mở ra. Trong khi con số giữa cửa chuyển dần từ ‘1’ thành ‘19’, Thời Quang lau mặt, nhếch môi, khó khăn nở một nụ cười với Kobayashi.

“Đúng vậy.” Cậu nói.

Thang máy dừng ở tầng mười chín.

Du Lượng từ bên trong phóng ra, đi tới trước cửa phòng Phương Tự, cậu cong ngón trỏ phải, gõ mấy tiếng: “Sư huynh?”

Hình như tối nay Phương Tự tụ họp với An Tae Sun và Oda Sakyo. Cậu dán tai lên cửa nghe ngóng, không thấy tiếng động gì, đoán chừng đối phương chưa về.

Cậu thu tay, xoay người đi về phía nam. Ngang qua ô cửa kính của tủ đựng bình chữa cháy, cậu đưa mắt nhìn lên cửa kính, trông thấy dáng vẻ của mình lúc này.

Tóc hơi hỗn loạn, còn lại vẫn ổn. Cậu đưa tay ra sau gáy chỉnh lại phần tóc bị gió thổi loạn, rồi mới nhấc chân đi về phía căn phòng cuối cùng ở sườn đông phía nam.

Vừa rồi cậu đã chạy quanh khách sạn rộng lớn này năm vòng, nhưng không hề tìm được Thời Quang. Sau đó cậu còn đi ra quảng trường bên ngoài tìm kiếm một lượt nữa, vẫn không có kết quả. Đến khi cậu chạm mặt Kobayashi Hirokazu vừa từ trong thang máy dưới đại sảnh đi ra.

Nhìn rõ mặt cậu, Kobayashi lập tức lộ vẻ ‘cám ơn trời đất’. Trong khi Du Lượng vẫn chưa có phản ứng, cậu ta đã vội nói: “Tôi đưa Thời Quang về rồi.” Cậu ta nói, “Nhưng mà… không biết cậu ấy có ngủ được không.”

Buồn bực cong miệng y như một đứa trẻ.

Du Lượng nhìn cậu ta. Cậu và Kobayash không thân quen, nhưng từng tình cờ gặp gỡ. Cậu cảm thấy nét mặt buồn bực oan ức này của Kobayashi giống Thời Quang đến bốn, năm phần. Tinh thần cậu đang hốt hoảng, lúc lên tiếng khó tránh khỏi nói mấy chuyện không liên quan: “Vậy cậu cũng mau ngủ đi.” Cậu nói, “Ngày mai các cậu đấu với đội Hàn Quốc mà.”

Kobayashi chỉ đơn phương biết Du Lượng, quan hệ giữa hai người hết sức hời hợt, hôm nay đột nhiên nghe thấy cậu ấy nhẹ giọng nói với mình như vậy, đầu tiên cậu ta sửng sốt, ngay sau đó chợt nghĩ đến chuyện Hane luôn nhắc tới Du Lượng ở trước mặt mình.

Ban đầu cậu ta cảm thấy Du Lượng là ‘con nhà nòi’, dáng vẻ thanh tao, bản thân kém cậu ấy rất xa, cho dù bây giờ cùng là kỳ thủ tham dự cúp Bắc Đẩu, cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với cậu ấy.

Vậy mà lúc này Du Lượng lại nói chuyện với cậu, thật khiến cậu có cảm giác như đang mơ.

“Trước mình cảm thấy cậu ấy giống Hane, xem ra mình hiểu lầm rồi.” Cậu nghĩ thầm.

“Ừ, ừ, cảm ơn cậu…” Cậu ta vừa nghĩ, vừa vội cúi đầu với Du Lượng.

Lúc cậu ta còn đang cúi đầu, chợt thấy có một bóng đen nhoáng qua chân, đến khi ngẩng đầu lên, thấy Du Lượng đã vào trong thang máy.

Nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, Kobayashi thầm hỏi: “Tại sao?”

Rốt cuộc là tại sao?

Trong khoảnh khắc mở cửa, Du Lượng nghe được tiếng hít khí của mình.

Cậu vặn mở nắm cửa, khẽ khàng đi vào.

Trong phòng không bật đèn, màn giường kéo xuống một nửa, ánh đèn từ tòa nhà đối diện như rải một lớp nước màu bạc xuống phía đông chiếc giường, mơ hồ chiếu sáng mặt chăn phồng lên.

“Thời Quang?” Cậu gọi một tiếng.

Phía dưới không có tiếng, cũng không có cử động.

Cậu nhẹ chân đi đến giường của mình, đưa tay bật đèn đầu giường, chỉnh độ sáng ở mức thấp nhất. Người dưới chăn vẫn không động đậy. Cậu đứng yên tại chỗ, xoay người cởi áo khoác, máng lên móc áo.

Thảm trải sàn của khách sạn rất êm, đủ để hút đi tiếng bước chân. Cậu chậm rãi bước đến giường của Thời Quang, tới đầu giường của cậu ấy.

Ánh đèn ngoài cửa sổ rải rác chiếu xuống thái dương của Thời Quang. Cậu ấy đang nhắm mắt, mặt hướng ra ngoài cửa sổ, cánh tay trái gập lại, áp bên sườn mặt. Ánh đèn màu bạc chiếu một phần trán cậu, như lớp lụa mỏng phủ lên.

Trông cậu như ngủ thiếp đi, áo sơmi trên người chưa cởi ra, thân thể cuộn lại, kéo chăn bọc đến đầu vai.

Du Lượng lặng lẽ nhìn cậu, nhẹ vươn tay trái ra, đặt đầu ngón tay dưới mũi Thời Quang.

Cậu cảm nhận được những luồng khí đều đều, thỉnh thoảng lại có chút nóng ẩm, chậm rãi chảy xuôi theo đầu ngón tay cậu, đến lòng bàn tay, tụ lại ở đó.

Du Lượng đặt tay ở đó hồi lâu, Thời Quang vẫn không hề động đậy. Cậu nghe thấy tiếng hít thở của mình càng thêm rõ ràng.

Mép giường hơi lún xuống, cậu cố gắng hết mức để bản thân ngồi xuống thật nhẹ. Ánh đèn bên ngoài hắt vào chiếu sáng thái dương của Thời Quang, cũng chiếu sáng bàn tay đặt dưới mũi Thời Quang của cậu.

Cậu ngồi như vậy hồi lâu.

Bàn tay đó cuối cùng không thu lại. Dưới ánh sáng bạc, bàn tay đó lật lại, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngón trỏ cong lên, đốt ngón tay khẽ chạm lên gò má Thời Quang, lại nhẹ nhàng như lướt nước mà trượt xuống quai hàm của cậu ấy.

o0o Hết chương 48 o0o

[Miêu Thử] Long Thành oán – Chương 63

66d53ec7d5336882a835ebb9e80a1eab

[Miêu Thử] Long Thành oán

Tác giả: Tư Thố

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 63

Bọn họ đang chờ, chờ vị quân vương trẻ tuổi thỏa hiệp, đang đánh cuộc vào trái tim thương dân của hắn.

Nhân Tông như là không quá để tâm đến lời của Bạch Ngọc Đường, chỉ nhíu mày, ánh mắt không ngừng quét qua quét lại giữa Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Dương Sở Ngọc.

Xung quanh yên tĩnh, không ai dám thở mạnh, tựa như có một luồng áp lực vô hình đang đè lên ba người.

Một nước sai, thua cả ván cờ.

Nhưng hôm nay dù có bị dồn vào chỗ chết, chuyện này cũng phải thành công, nếu không sẽ càng tăng thêm gánh nặng cho dân chúng Tống triều.

Không biết qua bao lâu, Nhân Tông khẽ nheo mắt lại, là như lơ đãng phất tay, trầm giọng nói: “Trẫm tin Thiên Ba phủ một lần.”

Dương Sở Ngọc như được đại xá, vội ngẩng đầu lên, giọng nói nhẹ nhàng mang theo mừng rỡ: “Đa tạ Bệ hạ!”

Nhân Tông cười nhẹ mấy tiếng, nhìn ba người vẫn rất ăn ý quỳ cạnh nhau trước ngự giá, cười nói: “Trẫm đã đồng ý, các ngươi còn không mau đứng dậy?”

Lúc này Triển Chiêu mới cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau cười, Dương Sở Ngọc đứng lên cũng nhẹ mỉm cười cảm kích Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Nhân Tông cũng cười. Ba người quay về vị trí của mình.

Thời khắc nguy hiểm nhất cuối cùng cũng kết thúc bằng kết quả hoàn mỹ nhất.

Rượu uống chưa tận hứng, Nhân Tông đã không tiếc lời khen ngợi phủ Thiên Ba phủ, lại sai người mang ly sứ lưu ly xem như trân bảo tới, muốn đối ẩm với quần thần.

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ kiểu cách mấy lần, rồi lấy cớ để rời đi, ra khỏi ngự hoa viên.

Dạo bước trên lang phường trống trải, tiếng cười nói xôn xao bên tai nhỏ dần, bên cạnh không có Triển Chiêu.

Không có y ân cần dông dài, trong lòng hắn lại chợt cảm thấy không yên.

Sắc trời dần tối, cung yến có lẽ đã sắp kết thúc.

Hắn tựa lên cây cột trong hành lang, ánh chiều tà yếu ớt rải trên tường cung, lượn lờ trên giày quan màu đen của hắn, khiến vườn ngự uyển âm trầm, nặng nề có chút ấm áp.

“Cung uyển thâm sâu, ly khảm bạc,

Năm tháng đưa tình, gửi lòng xưa.”

Thi từ cô đơn là thế, tiếng hát của nữ tử thê lương đến vậy khiến Bạch Ngọc Đường có chút thương xót.

Hắn nhướn mày, quả nhiên phát hiện Dương Sở Ngọc đang lẻ loi ở phía kia lang phường. Không túc trí đa mưu như lúc đến phủ Khai Phong thương nghị như mấy ngày trước, không sắc sảo, can trường như ở trước ngự giá của Nhân Tông vừa rồi, lúc này trông nàng dịu dàng như thiếu nữ cùng tuổi, cũng trở nên sống động hơn nhiều.

Tựa như nhận ra Bạch Ngọc Đường đang nhìn mình, Dương Sở Ngọc ngẩng đầu, cười khẽ một tiếng, cất bước đi đến trước mặt Bạch Ngọc Đường.

“Dương cô nương.” Bạch Ngọc Đường thi lễ, mỉm cười chào hỏi.

Dương Sở Ngọc thoáng đưa mày, cúi đầu đáp lễ: “Sở Ngọc đa tạ Bạch đại nhân đã tương trợ.”

“Cần gì phải khách khí như thế? Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Huống chi Bạch mỗ còn là quan viên tứ phẩm của triều đình. Chỉ có điều Bạch mỗ không ngờ Dương cô nương lại gan dạ như vậy. Phong thái của nữ tướng Dương môn đúng là không hề suy giảm.”

Dương Sở Ngọc chỉ mỉm cười, khéo léo tránh lời khen của Bạch Ngọc Đường: “Sở Ngọc cũng chỉ vì ông nội và huynh trưởng nơi biên cương.”

Bạch Ngọc Đường nhìn sườn mặt thản nhiên của Dương Sở Ngọc chìm trong ánh chiều tà, chẳng hiểu sao lại nhớ tới nữ tử nào đó ở trấn nhỏ Giang Nam cách xa ngàn dặm.

Rốt cuộc là giống ở điểm nào? Hắn không sao tìm được điểm tương tự.

“Đêm khuya đường dài, cung yến đã sắp kết thúc, sao Bạch đại nhân còn chưa quay lại? Nếu như chậm trễ, sợ là Triển đại nhân sẽ lo lắng.”

Dương Sở Ngọc cười nhẹ, ra dấu cung đình phía xa đang lần lượt lên đèn.

Bạch Ngọc Đường nghe vậy, con mắt sắc chợt ngưng lại. Chuyện này vốn chỉ là chuyện nhà trong phủ Khai Phong và đảo Hãm Không, không truyền ra ngoài, lẽ nào hắn và Triển Chiêu biểu hiện quá rõ?

“Ha ha, Bạch đại nhân chớ nhìn Sở Ngọc như vậy. Vừa rồi quỳ gối trước ngự giá, có lẽ thân thể Bạch đại nhân khó chịu nên sắc mặt không được tốt, Triển đại nhân nhận ra, trong mắt tràn đầy lo lắng, chỉ là Bạch đại nhân không để ý mà thôi…”

Chỉ bằng những chi tiết nhỏ này, nàng có thể nhận ra quan hệ giữa hai người bọn hắn không tầm thường, không thể không nói, quả thật là người tinh tế, quan sát tỉ mỉ.

“Sở Ngọc là một nữ lưu, cũng chưa từng biết tình yêu là gì. Mặc dù không biết quan hệ giữa hai ngài đã đến mức nào, nhưng… Sở Ngọc hy vọng có một ngày được nhìn thấy tương lai thuộc về hai ngài.”

Bạch Ngọc Đường một lần nữa đánh giá thiếu nữ trước mặt, mặc dù chưa nhìn rõ trái tim dưới dung nhan thanh tú động lòng người, nhưng… nhất định nàng là một người thiện lương. Nghĩ như vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn nhiều.

“Triển mỗ thay Ngọc Đường cảm tạ cát ngôn của Dương cô nương.”

Phía cuối lang phường đột ngột sáng lên, chậm rãi di chuyển tới chỗ hai người. Đèn cung đình còn chưa tới nơi, một giọng nói dịu dàng quen thuộc đã vang lên bên tai.

Triển Chiêu mặc quan phục đỏ thẫm, tay phải xách một chiếc đèn cung đình bằng ngọc lưu ly, trên cánh tay trái cong lên có đắp một chiếc áo choàng, ánh nến trong đèn cung đình mỏng manh đi đến.

Lúc này hai người mới phát hiện trời đã tối, đèn đuốc đã được đốt lên tự lúc nào.

Dương Sở Ngọc như là vô ý liếc nhìn cửa cung từ từ mở ra phía xa.

Lại nhìn sang Triển Chiêu đang mỉm cười, choàng áo trên cánh tay lên người Bạch Ngọc Đường. Gương mặt vốn tái nhợt của Bạch Ngọc Đường nhuộm lên sắc đỏ, nói khẽ gì đó rồi siết chặt vạt áo.

Nàng mỉm cười, tìm một lý do định cáo từ.

“Dương cô nương dừng bước, đêm dài sương nặng, cầm theo đèn rồi hãy đi.”

Nói xong, Triển Chiêu đưa đèn cung đình trong tay tới. Dương Sở Ngọc cũng không nghĩ nhiều, cười yếu ớt nhận lấy, hòa nhã nói: “Đa tạ.”

Từng bước đi xa, ánh đèn đong đưa lúc lắc càng làm nổi bật bóng người đang sắp biến mất ở phía cuối lang phường.

Ngón tay siết chặt vạt áo của Bạch Ngọc Đường dần buông lỏng, nhìn bóng lưng đơn bạc từ từ biến mất trong màn đêm, hòa cũng một thể với bóng tối, chỉ để lại một điểm sáng leo lét.

“Tiểu Miêu, ngươi nói về sau sẽ gặp lại nàng ở đâu?”

Triển Chiêu sửa lại thắt lưng xộc xệch cho hắn, tay hơi dừng lại, trong đầu thoáng hiện lên cảnh tượng mấy ngày trước.

Thiếu nữ tử y thanh nhã ngồi ngay ngắn trong đại đường phủ Khai Phong, tay nhấc tách trà nóng mới được dâng lên, nụ cười trên bờ môi như có như không, tự tin nói ra kế sách của mình.

“Dương gia, dù là nam nữ già trẻ, e là cuối cùng đều ở lại biên cương vạn dặm, hóa thành anh linh trên chiến trường.”

Y thở dài, tay tạo một nút thắt. Chậm rãi đứng thẳng, nhìn ánh đèn trong ngự hoa viên phía xa dần tắt, trong lòng lại sầu não.

“Năm đó, bảy vị thiếu tướng quân của Dương gia chết trận tại bãi Kim Sa, các nữ tướng Dương gia hôm nay cũng sẽ có một ngày như vậy.”

Bạch Ngọc Đường đột nhiên bật cười, kéo Triển Chiêu chậm rãi cất bước đi về phía cửa cung: “Cuối cùng ta đã hiểu được vì sao khi nãy lại cảm thấy Dương cô nương quen thuộc như thế, thì ra là nàng rất giống Tử Câm.”

Triển Chiêu không hiểu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, bước chân lại chưa từng dừng lại.

Bạch Ngọc Đường vuốt ve miếng ngọc trong cổ, ra vẻ cao thâm bước nhanh tới trước mấy bước: “Giống nhau cùng sống vì tín ngưỡng.”

Triển Chiêu mỉm cười sáng tỏ. Cô nương ở Giang Nam ngàn dặm kia cả một đời chỉ chờ một câu trả lời, nếu nói nàng là một người sống vì tín ngưỡng thì chưa đủ.

Chỉ là…

“Sợ là đời này Tử Câm cô nương không chờ được đáp án kia, mà… Dương cô nương hiểu được thế sự vô thường, nàng không cam lòng gặp sao yên vậy, mang khí khái mệnh ta do ta làm chủ, không phải do trời. Hai cô nương đó tuy giống nhau nhưng cũng có điểm khác biệt.”

Bạch Ngọc Đường quay đầu, nghiền ngẫm nhìn Triển Chiêu. Rồi đột nhiên bước tới, nhéo gò má trắng nõn của y, oán hận nói: “Mấy ngày không gặp, bản lĩnh hiểu người của Triển đại nhân tiến bộ không ít nha, nhất là đối với cô nương…”

Triển Chiêu chịu đựng đau đớn bên má, cố kéo ra một nụ cười: “Ngọc Đường giáo huấn phải lắm.”

Bạch Ngọc Đường nghe xong, dáng vẻ như rất hài lòng, lưu luyến buông má Triển Chiêu ra, vỗ mặt y, xoay người lắc lắc áo choàng màu đen của Triển Chiêu trên người mình, lầm bầm: “Lạnh quá, đi thôi.”, rồi liếc Triển Chiêu, sau đó không quay đầu lại, đi ra cửa cung.

Triển Chiêu xoa phần má phải bị véo phiếm hồng, trong lòng lại vui vẻ. Giọng điệu quen thuộc này, tính tình trẻ con này từ khi hồi kinh đến nay hiếm khi được thấy.

Hì… Vừa rồi mùi dấm chua thật nồng.

*

Hai ngày sau.

Sắc trời rực rỡ, bầu trời không một gợn mây. Trời xanh, mây trắng, không khí trong lành, nhưng phủ Khai Phong lại bận rộn đến sứt đầu mẻ trán.

Bao Chửng đứng trong hậu đường phủ Khai Phong, đi qua đi lại, trên gương mặt đen sì là nét sầu lo không tan đi được.

Vài tiếng động rất khẽ vang lên, trong hậu đường yên tĩnh lại hết sức chói tai.

Bao Chửng vội quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy nam tử cao ngất mặc quan phục đỏ thẫm đứng đó, người nọ chính là Triển Chiêu, trầm giọng hỏi: “Triển hộ vệ, thế nào?”

Triển Chiêu bước tới một bước, móc từ trong ngực ra một gói vải, mở ra, bên trong là một bình sứ nhỏ cùng chén rượu toàn một màu trắng tuyết, giải thích: “Đây là bình nữ nhi hồng Ngọc Đường và Thánh Thượng cùng uống trên cung yến hai ngày trước, và chén rượu Ngọc Đường sử dụng lúc ấy, ty chức cố ý trộm ra từ ngự thiện phòng.”

Bao Chửng nhận gói vải, đặt lên bàn vuông, gọi Công Tôn Sách tới nghiệm độc.

Công Tôn Sách vuốt râu, dùng ngân châm nghiệm độc, rồi tỉ mỉ quan sát chén rượu đặt bên cạnh.

Triển Chiêu ở bên cạnh nhìn chằm chằm, đôi mắt cả đêm không ngủ đỏ thẫm, trong lòng vô cùng lo lắng cho người đang ngồi trong đại lao phủ Khai Phong.

“Rượu này không có độc.”

Lúc này tảng đá trong lòng Triển Chiêu mới buông xuống, phải biết lúc đó y đã cố gắng khống chế bản thân mình thế nào mới có thể tự tay dẫn người vẫn cười vô cùng thản nhiên kia vào lao ngục.

“Đại nhân, nếu đã loại bỏ được hiềm nghi của Ngọc Đường, ty chức cần đi thả người ngay.”

Bao Chửng nhíu mày, cũng không so đo xưng hô thân mật của Triển Chiêu, chỉ bất đắc dĩ nói: “Triển hộ vệ chớ nóng vội, đợi Công Tôn tiên sinh nói hết rồi đi cũng chưa muộn.”

Công Tôn Sách vuốt chòm râu hoa râm, vui vẻ cười khan hai tiếng, nói: “Không sao, không sao, trong lao ẩm lạnh, Triển hộ vệ đi sớm, Bạch hộ vệ sẽ ít phải chịu khổ hơn.”

Nói xong mỉm cười quay sang nhìn Bao Chửng bên cạnh. Hàng mày nhíu chặt của Bao Chửng giãn ra, bất đắc dĩ phất tay: “Cậu đi đi, những chuyện còn lại ta sẽ nhờ Công Tôn tiên sinh nói lại với hai cậu.”

Hai mắt Triển Chiêu tỏa sáng, nhận ra Bao Chửng nói là ‘hai cậu’ chứ không phải ‘cậu’, trong lòng mừng rờ, đáp một tiếng rồi rời đi như gió.

Sau khi Triển Chiêu đi xa, Bao Chửng mới thở dài một hơi, ngồi xuống một cái ghế, không để ý đến ánh mắt nghiền ngẫm của Công Tôn Sách, nhỏ giọng nói: “Những điều Tiên sinh muốn nói, bản phủ đều hiểu. Nhưng hôm nay vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn…”

Bị vạch trần tâm tư, Công Tôn Sách ngượng ngùng sờ râu, ho khẽ mấy tiếng, rồi hắng giọng một cái, lấy lại vẻ nghiêm túc: “Vừa rồi thuộc hạ đã kiểm tra kỹ càng, dù là rượu Thánh Thượng uống hay chén rượu Bạch hộ vệ sử dụng đều không có độc. Dĩ nhiên là Bạch hộ vệ vô tội.”

Ông nhìn hoa văn trơn nhẵn trên mặt bình sứ, nói tiếp: “Nhưng long thể Thánh Thượng vì còn lưu lại một chút độc tố mà nôn mửa không ngừng cũng là sự thật.”

“Thức ăn trong ngự tiền phòng cũng không có vấn đề, nếu như vậy, vấn đề rất có thể nằm ở dụng cụ Thánh Thượng dùng bữa ngày hôm đó…”

o0o Hết chương 63 o0o