[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 65

Cover Kiểm soát đơn độc

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên trang: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP!


Chương 65

“Tôi sẽ không bao giờ quên, tất nhiên, ừ…” Hoàng Lân Tiên mở nắp cốc nước của mình, cầm trong tay, rũ mắt ngẩn người nhìn chiếc cốc.

Ngoài cửa sổ phòng tắm ngoài chính là sân thể dục, lúc này đang là xế chiều, một đám trẻ con đang đá bóng, hò hét chạy băng qua sân bóng.

“Lúc tôi còn rất nhỏ, mùa hè năm đó, có lẽ là năm 1994.” Anh cười vang, liếc Thời Quang, “Tôi nhớ là cậu không xem đá bóng, chuyện này kể ra chắc cậu cũng không biết… Tóm lại thế này, vào dịp World Cup năm 1994, lúc ấy nhà tôi vừa sắm được một chiếc tivi, ba tôi rất thích xem bóng đá. Trận chung kết năm đó là giữa Italy và Brazil, hai đội đá với nhau ở sân vận động Rose Bowl.” Anh nhẹ mím môi, sau đó là một khoảng lặng khá lâu.

“Chuyện là…” Anh cắn môi dưới, “Lúc ấy tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc, bởi vì trận bóng đó rất chán. Italy và Brazil đều đá rất chậm, mãi cũng không đá vào được một quả, cuối cùng đành phải chuyển sang penalty. Khi đó ba tôi rất thích một cầu thủ của Italy[1]. Cầu thủ đó rất đẹp trai, là kiểu đẹp u buồn với đôi mắt màu xanh lam giống như biển Địa Trung Hải.” Anh vừa cười vừa đưa tay sờ mũi, “Đó cũng là một trong những cầu thủ đá penalty. Tôi nhớ… Chỉ chớp mắt một cái…” Anh vừa nói, vừa tiện tay nhặt một miếng xà phòng, vung tay ném đi ra, “Lúc đó, anh ta đá ra ngoài.” Anh hạ tay xuống nói.

Thời Quang nhìn đầu ngón tay của anh. Miếng xà phòng kia bị anh ném, bay một vòng cung màu trắng trên không trung, rồi rớt xuống đất.

“Vì cú đá hỏng đó….” Anh thả tay xuống, như thở dài, “Mà Italy thua.”

Anh cầm cốc lên, uống một ngụm, rồi nói tiếp: “Đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ bóng lưng đứng quay mặt về phía khung thành sau khi đá hỏng. Cậu nghĩ mà xem, World Cup cơ mà, có đúng không, là mơ ước của không biết bao nhiêu cầu thủ, còn là trận chung kết. Trận chung kết đó… Không phải…” Anh đưa tay ra phía trước, nắm không khí, “Không phải vươn tay là chạm vào được đâu. Thế đó. Vinh quang gần ngay trước mắt như vậy rồi, lại bị một cú sút làm mất. Cậu nói, lúc ấy, có phải cầu thủ kia rất đau khổ không?”

Ánh mặt trời xuyên qua cánh cửa ngăn giữa hành lang và phòng tắm, đổ một cái bóng thật dài trong phòng, nửa gương mặt anh chìm trong cái bóng đó.

“Nhưng tôi rất ngưỡng mộ anh ta.” Anh nói, nhìn Thời Quang, “Cậu biết tại sao không?”

Thời Quang lắc đầu, nhìn đối phương cười, nụ cười trông có chút khờ khạo, nhưng cậu lại nói: “Hình như biết chút chút.”

Đối phương cũng bật cười, nụ cười xuất phát từ trong lòng.

“Anh ta hạnh phúc.” Anh nói, “Bởi vì anh ta đã thi đấu hăng hái, còn tôi thì không.”

Anh hơi nghiêng đầu sang, khóe mắt bị ánh mặt trời chiếu qua mà như phát sáng. Anh khẽ cắn răng, để mặc cảm xúc cuộn lên trong lòng, không nói gì nữa.

“A Tiên.” Thời Quang kéo khăn trên đùi, hỏi anh, “Anh đã đến gặp lão Du chưa?”

“Chuyện này không liên quan đến thầy ấy.” Hoàng Lân Tiên gãi trán, chớp chớp mắt, cố sức ép thứ gì đó trong mắt trở về, “Cậu đã gặp đội viên chính thức nào thường xuyên vắng mặt trong các buổi huấn luyện chưa?”

Anh ngồi lên thành bồn tắm, cúi đầu nhìn đầu gối của mình, buồn bực nói: “Tôi không như cậu.” Anh hít mũi, “Tôi ở đội hai lâu rồi, không nói đến chuyện thi đấu huấn luyện không có tiến độ, còn vắng mặt huấn luyện… Lão Du không nói gì.” Anh vỗ cánh tay của mình, một con muỗi vừa đậu trên đó, anh gãi một lúc rồi mới nói tiếp, “Thật ra lão Du rất tốt.”

“Lão Du thế nào?” Thời Quang nhìn anh.

“Tôi có lỗi với thầy ấy. Thầy ấy nói tôi đến phòng làm việc của thầy ấy hàng tuần…” Hoàng Lân Tiên mím miệng, “Nhưng tôi không đi. Hơn nữa, vì đã vắng mặt rất nhiều buổi huấn luyện, cho nên tôi càng ngại gặp thầy ấy.” Anh cười tự giễu, “Sau đó tôi nghĩ, tôi từ bỏ thôi. Ba mẹ tôi cũng tỏ vẻ hiểu cho tôi.”

“Tại sao?” Thời Quang nhíu mày, câu chữ trong đầu cậu trở nên rối loạn, “Em… Chúng em… chúng em có thể giúp anh mà…”

“Tôi không muốn các cậu giúp.”

Hoàng Lân Tiên mím môi, một giọt nước mắt chảy dọc xuống mặt anh, hai mắt Thời Quang trợn lớn. Anh đưa tay lau giọt nước mắt kia đi, mạnh tay đến nỗi để lại một vệt đỏ trên mặt, “Tôi không muốn các cậu giúp.” Anh lặp lại, “Nhất là cậu.” Anh nhìn Thời Quang, “Người tôi không muốn nhất là cậu, cậu biết không?”

“A… A Tiên.” Thời Quang lắp bắp gọi. Cậu muốn động viên đồng đội của mình, nhưng dường như anh đã đoán được cậu muốn nói gì.

Anh nói: “Ba tuổi tôi đã bắt đầu học đánh cờ. Ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi… Đến mười lăm tuổi, tôi phân hạng. Tôi phân hạng ngay năm đầu tiên.” Anh bật cười, “Trước đó thầy giáo còn nói với mẹ tôi, sau này tôi sẽ trở thành người vô địch thế giới.”

Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, ánh nắng trên đó chói mắt, anh vẫn nhìn chằm chằm: “Kết quả đến bây giờ nhìn lại cuộc sống kỳ thủ chuyên nghiệp của mình… Mọi người hơn hai mươi rồi, mới phát hiện, thời kỳ đỉnh cao của tôi là vào năm mười lăm tuổi.”

Mấy thiếu niên kéo nhau đi vào phòng tắm, vừa đi vừa vui vẻ trò chuyện. Bọn họ bước vào trong phòng mới phát hiện bên trong có hai người. Thời Quang và Hoàng Lân Tiên đồng thời liếc ra cửa, chạm mắt với mấy thiếu niên kia.

Mấy người kia nhận ra bọn họ, thấy bọn họ nhìn mình vội gật đầu chào hỏi: “Chào sư huynh!”

Nói xong liền quay ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của họ, Hoàng Lân Tiên cười, quay sang Thời Quang: “Sao? Cảm giác được gọi là sư huynh thế nào?”

“Thế nào là thế nào?” Thời Quang còn chưa kịp phản ứng ‘sư huynh’ là mình.

“Không có gì, một thời gian nữa cậu sẽ quen thôi.” Anh hạ giọng nói.

Hai chân dưới bồn tắm của anh khua khoắng. Ở phòng tắm phía nam, không biết có ai vừa mở vòi nước, tiếng nước rào rào vang lên không ngớt.

“Anh rời đội là vì chuyện trong đội sao?” Mặc dù tiếng nước vẫn còn, nhưng Thời Quang vẫn hỏi.

Cậu vốn tưởng Hoàng Lân Tiên sẽ do dự, nào nhờ anh thoải mái đáp: “Đúng là có liên quan. Nhưng phần lớn là do tôi.” Hoàng Lân Tiên nhìn cậu, nở nụ cười chua xót.

“Mỹ Đặng và Tiểu Phạm, cậu và Du Lượng nữa, các cậu đều có câu lạc bộ của mình. Mấy người mới trong đội dù thông qua thi đấu lựa chọn mà vào, nhưng cũng đều ở trong câu lạc bộ nào đó… Tất cả mọi người đều gánh trên vai trách nhiệm khác, dựa vào đâu mình được chế độ đặc biệt?” Anh nói, “Tuy nói Giải hạng Hai và Giải hạng Nhất khác nhau, thi đấu còn vất vả hơn. Nhưng cậu nhìn Du Lượng xem? Trước kia chẳng phải Weida chỉ là một câu lạc bộ chật vật giãy dụa ở Giải hạng Hai thôi sao? Dù có như thế, người ta là kỳ thủ đứng đầu trong nước, sau khi gia nhập, câu lạc bộ của cậu ấy chưa bao giờ thua.” Anh thở dài, “Chuyện này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ cậu ấy ‘gánh’ được, chứng tỏ cậu ấy rất giỏi.”

“Du Lượng… Ừm…” Thời Quang cúi đầu, “Không nên so sánh với cậu ấy.”

“Aizz…” Hoàng Lân Tiên nhìn cậu, bật cười, “Đúng thế. Thật ra chúng tôi cũng cảm thấy, trong số chúng ta, trừ cậu ra, không ai có thể so sánh với cậu ấy.”

Thời Quang bị lời anh nói làm cho giật mình. Cậu lập tức để lộ vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa vui mừng. “Thật ra…” Cậu ngượng ngùng nói, “Trong đội còn rất nhiều người giỏi. Cấp bậc của em hiện tại cũng không cao.”

“Ai da.” Hoàng Lân Tiên nở nụ cười bất đắc dĩ. Anh than thở, “Tin tôi đi, không thì tin lão Du cũng được, mắt của thầy ấy tinh lắm.”

Anh nói xong, Thời Quang cũng bật cười. Hai người cười một lúc, Hoàng Lân Tiên đưa tay lau khóe mắt.

“Cậu còn nhớ không?” Anh nói, “Mỗi khi tắt đèn lên giường Mỹ Đặng thường  ba hoa, nói phòng chúng ta là phòng ‘anh tài’. Những người vào phòng chúng ta trước giờ đều là anh tài, đều là người từ nhỏ đã giành được quán quân, mỗi người đều cảm thấy mình có thể trở thành vô địch thế giới.”

Anh chống hai tay, ngẩn người nhìn vết bẩn trên tường vô ý gây ra trong lúc tắm.

“Sau khi vào đội tôi mới phát hiện.” Anh dừng lại một lát, “Phát hiện, thật ra mình rất bình thường.”

Anh xoa mũi, cố gắng đè nén tiếng nghẹn ngào trong cổ họng, “Thời Quang, tôi rất thất vọng.” Anh nói, “Tôi cảm thấy rất thất vọng.”

Anh nhìn Thời Quang, mắt ngập nước, “Bởi vì tôi chỉ là một người bình thường.” Anh nói.

Thời Quang mím môi, nước mắt cũng dâng lên trong mắt cậu, nhưng không chảy ra.

Trong đầu cậu bật ra một câu. Cậu nhớ rất rõ mình đã nói với một người khác làm một người bình thường cũng rất tốt. Nhưng lúc này cậu không thể nói ra lời này với Hoàng Lân Tiên.

“Thời Quang.” Hoàng Lân Tiên xoa mặt, giọng điệu trở lại bình thường, hỏi, “Cậu trả lời tôi một câu hỏi.”

Thời Quang nhìn anh: “Câu hỏi gì?”

“Cậu… Cậu có yêu cờ vây không?” Anh hỏi cậu.

“Cờ vây?” Không ngờ anh lại hỏi câu này, Thời Quang ngẩn người, suy nghĩ một lúc lâu mới đáp: “Em rất thích cờ vây.”

“Không.” Hoàng Lân Tiên lắc đầu, “Tôi hỏi, cậu có yêu cờ vây không?”

Thời Quang ngẫm nghĩ một lát: “Không phải giống nhau sao?” Cậu không hiểu hỏi lại.

“Không.” Hoàng Lân Tiên nói, “Thích và yêu không giống nhau.”

Trước ánh mắt đầy khó hiểu của Thời Quang, anh bật cười, “Thích, thích là… Cậu rất thích nó, cậu chỉ cần luôn nhìn thấy nó là được.” Anh nói, “Nhưng mà, đây không phải yêu.”

“Yêu là cậu chấp nhận lấy thứ của mình để trao đổi, cam tâm tình nguyện mà trao đổi. Cậu sẽ không có được cảm giác vui vẻ thoải mái như thích, bởi vì chắc chắn cậu sẽ phải đánh đổi thứ gì đó.” Anh nói, “Đây mới là yêu.”

“Vậy, cậu có yêu cờ vây không?” Anh hỏi lại.

Lúc này Thời Quang suy nghĩ rất lâu.

“Em không rõ ‘yêu’ mà anh nói là thế nào.” Cậu kéo tóc, như thể đang bị vấn đề này làm cho rối rắm, “Nhưng anh nói yêu không làm người ta có cảm giác vui vẻ thoải mái thì em hiểu được. Từ sau khi học cờ vây em luôn cảm thấy rất khó chịu, nhưng cũng có lúc rất vui vẻ. Tóm lại, hai cảm xúc này cứ thay phiên nhau, có lẽ ý anh nói chính là như vậy. Nhưng, nếu như anh nói từ ngày mai em không được đánh cờ nữa, thì em không biết mình sẽ biến thành thế nào. Em có rất nhiều lý do để từ bỏ cờ vây, nhưng em có một lý do để tiếp tục.” Cậu nhìn Hoàng Lân Tiên, “Với em, một lý do là đủ rồi. Em không tham lam, cũng không có đầu óc để nghĩ sâu vào vấn đề, để hỏi tại sao nhiều như vậy, cũng không để bản thân suy nghĩ những câu tại sao đó.”

Câu trả lời của cậu dường như nằm ngoài dự đoán của Hoàng Lân Tiên, anh suy nghĩ một lúc, cười nhạt: “Cậu nghĩ thoáng thật đấy.” Anh thở dài, lại giả vờ ra vẻ tức giận, “Ông trời thật quá bất công, sao lại ban tài hoa đánh cờ cho loại người như cậu chứ?”

Dứt lời, anh cười ha hả, tiếng cười lan ra hành lang và cầu thang. Thời Quang nhìn anh vẫn cười không dừng, trong lòng tràn đầy chua xót, rồi lại bị lây tiếng cười của anh mà cười theo. Hai người họ cười một lúc, đến khi Hoàng Lân Tiên nghiêng người sang chỗ cậu, dang hai tay ra.

“Ôm một cái.” Anh nói.

Thời Quang không nhiều lời, đưa tay ôm chặt anh.

“Có thể gặp lại anh ở cúp Samsung không?” Cậu tựa lên vai Hoàng Lân Tiên hỏi, cảm giác vai mình nóng rực lên.

“Có thể.” Hoàng Lân Tiên nghẹn ngào đáp, “Tôi có thể tự trả tiền đi Hàn Quốc tham gia dự tuyển, đã nói với người nhà rồi, cũng đã xin phép Viện cờ.”

Chạng vạng tối đầu hạ, sân thể dục của Viện cờ bốc lên hơi nóng hầm hập, hai tốp thiếu niên tranh bóng, chuyền quả bóng dưới chân qua lại. Gió thổi qua mặt hồ nhân tạo trong Viện cờ, lướt trên mười mấy ngọn cây liễu xanh biếc bên đường, xoa lên mái tóc của người đi đường.

Hoàng Lân Tiên kéo hành lý ra ngoài, anh đi ra cổng tòa Bắc số 2, từ xa đã trông thấy ba người bạn cùng phòng đứng thành hàng trên lề đường. Anh bật cười, trên gương mặt không hề có nét buồn bã, giống như chỉ cần anh nhấc cánh tay, mọi người đều trở về lúc ban đầu bọn họ mới quen nhau. Cơn gió chiều cuốn theo hơi nóng dưới mặt đất, Phạm Tất Lam chịu đựng, nói với anh: “Em gọi xe cho anh.”

“Được.” Hoàng Lân Tiên đáp.

Đặng Kha Bình mím môi. Hoàng Lân Tiên trông thấy gương mặt méo xệch của anh, bước tới định ôm, anh lập tức tỏ vẻ ghét bỏ mà tránh đi, nói: “Cút cút cút, tên phản đồ của phòng 106, có cút thì cút đi xa, tổ chức không chào đón cậu!”

“Aizz, tốt xấu gì cũng là anh em, tôi là đồng đội khác ba khác mẹ của cậu đó!” Hoàng Lân Tiên không báo trước, một tay quàng cổ anh, “Hơn nữa cậu còn nợ tôi một bữa tôm hùm đất đó.”

“Cậu ăn bao nhiêu đồ ăn vặt của tôi rồi, có một bữa tôm hùm đất cũng tính toán.” Đặng Kha Bình tiếp tục tỏ vẻ ghét bỏ.

Hoàng Lân Tiên tỏ vẻ ‘nực cười’: “Tôi chỉ ăn của cậu mấy hạt dưa, cậu không biết xấu hổ như vậy sao?”

Thời Quang đứng bên cạnh bị chọc cười. Hoàng Lân Tiên liếc cậu, đổi mục tiêu: “Thời Quang, cậu chớ có cười, cậu vẫn chưa mời tôi ăn mì xoắn nướng[2] đâu đấy! Cậu mau nghĩ xem đền bù tổn thất cho tôi thế nào đi. Một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày, lần sau gặp lại, cậu phải trả cả vốn vẫn lời đó.”

Thời Quang nở nụ cười, lắc đầu: “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, lần tới anh đây mời.”

Phạm Tất Lam Chính gọi điện thoại xong, thong thả bước trở lại, vẻ mặt buồn bã. Cậu ta trả điện thoại cho Hoàng Lân Tiên, khẽ nói: “Giữ gìn sức khỏe.”

“Này.” Hoàng Lân Tiên vỗ vai cậu, “Cậu đó, đừng có già dặn như vậy…” Anh dừng một chút, “Đừng tự tạo áp lực lớn cho mình.”

Phạm Tất Lam cúi mặt, không đáp lời anh.

Anh quay đầu nói với hai người bên cạnh: “Về sau ba người phòng 106 các cậu phải tương thân tương ái. Nếu có người mới tới, không được bắt nạt đâu đó.”

Đặng Kha Bình và Thời Quang đồng thanh: “Ai bắt nạt chứ?”

“Trong mấy người chúng ta, người hay bắt nạt người khác nhất chính là cậu đó.” Đặng Kha Bình nói.

“Ừ, đúng đúng đúng.” Hoàng Lân Tiên cười, “Đúng vậy. Giờ tôi đi, dành chỗ cho người mới vào.”

Anh nói đến đây, cả bốn người đều yên lặng.

“Thôi, không nói chuyện này nữa.” Hoàng Lân Tiên xua tay. Anh ngồi xổm xuống đất, nhìn con đường chính dẫn vào Viện cờ, gỡ cây ghi-ta đeo sau lưng xuống.

“Hôm nay là lần cuối cùng.” Anh điều chỉnh dây đàn, quay đầu nói với mấy người bạn cùng phòng phía sau, “Trước kia các cậu hay chê tôi làm ồn, hôm nay ngoại lệ cho tôi một lần đi.”

Trên sân thể dục đột nhiên vang lên tiếng reo hò, quả bóng đã lăn vào trong lưới. Tiếng còi kéo dài, chạm lên cả bầu trời bao la.

Hoàng Lân Tiên cúi đầu chỉnh dây đàn, hắng giọng, cất tiếng hát:

“Hôm nay mình tôi ngắm tuyết rơi trong đêm lạnh

Ôm một trái tim lạnh giá trôi dạt về phương xa

Trong mưa gió mình tôi miệt mài theo đuổi một bóng hình mờ ảo

Đất trời bao la, tôi và bạn rồi sẽ thay đổi (Liệu có ai không thay đổi?)

Biết bao lần phải đón nhận những nụ cười giễu cợt cũng những ánh mắt sắc lạnh

Nhưng tôi chưa từng từ bỏ lý tưởng trong tim

Trong khoảnh khắc hoảng hốt tưởng như đã mất hết mọi cảm giác

Từ lúc nào yêu thích trong lòng đã trở nên nhạt nhòa (Liệu có ai hiểu cho tôi?)

Xin hãy tha thứ cho tôi cả đời cứ buông thả theo đuổi tự do

Nhưng lại sợ rồi một ngày mình sẽ vấp ngã

Ai có thể phản bội lại lý tưởng

Chỉ sợ rằng một ngày nào đó rồi cũng chỉ còn lại mình tôi với bạn…[3]

Trong lúc không để ý mặt trời đã lặng xuống từ lúc nào, hoàng hôn phủ xuống, đám người trên sân thể dục dần rời đi, chỉ có tiếng đàn ghi-ta cùng tiếng hát chuẩn tiếng Quảng văng vẳng trên mảnh đất trống trước cổng tòa Bắc số 2.

Thời Quang lặng lẽ nghe, chợt cảm thấy như có một dòng điện chạy qua trái tim mình, khiến cậu không thể chịu đựng được. Cậu lui lại phía sau nửa bước, rồi quay người lại, chạy đi.

Không ai gọi cậu lại, tựa như tất cả mọi người đều ăn ý mà giữ yên lặng. Nhưng cậu muốn thoát khỏi sự yên lặng này, nhưng cậu không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, cậu chỉ biết thúc giục mình chạy đi. Tiếng hát ở con đường trước tòa Bắc số 2 vang vọng suốt cả một mùa xuân đến đầu hạ, giờ lại im bặt không thấy.

Bóng đêm sắp phủ xuống, nhưng Thời Quang vẫn không dừng lại. Cậu không hiểu tại sao chia ly lại luôn xảy đến ở thời điểm cậu thấy khó rời xa nhất. Cậu chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước như Khoa Phụ đuổi theo mặt trời[4].

Cậu chạy qua hàng liễu rủ ven đường, chạy qua hồ nhân tạo và tòa Bắc số 1, chạy qua cửa Viện, qua con đường chính dẫn vào trong Viện. Con đường dài dằng dặc, cậu vẫn cắm cúi chạy.

“Rầm!”

Cậu thở phì phò dừng lại, cánh cửa vừa mới đóng sau lưng cậu.

Tay cậu chống đầu gối, vì vừa vận động mạnh mà phì phò thở gấp. Lúc này, một giọng nói quen tai vang lên bên cạnh cậu: “Trời ạ! Thời Quang, sao giờ em mới đến?”

Cậu chống đầu gối, thở không ra hơi, ngẩng đầu lên, nhận ra người nọ mới khó khăn nở nụ cười “Thầy… thầy Bạch… Bạch Xuyên…” Cậu thở phì phò, “Em… em… em dậy muộn.”

“Đừng nói nữa, lúc nào rồi còn ngủ dậy muộn? Chạy vội như vậy sao em có thể tĩnh tâm thi đấu được?”

Bạch Xuyên vừa kéo cậu đi vào trong hội trường, vừa nhét một tấm thẻ như thẻ công tác vào tay cậu, “Đeo cái này vào.” Thầy nói.

“Dạ? Vâng, vâng…”

Thời Quang thở dốc, nhận thẻ anh đưa, tròng qua cổ mình. Cậu bước đi, tấm thẻ liền đung đưa trước ngực cậu. Đến khi tới trước cửa phòng U Huyền, tấm thẻ kia mới thôi lay động, xô lệch nằm yên trên ngực cậu.

Nhìn cánh cửa trước mặt mở rộng, Thời Quang đột nhiên sợ hãi đến run rẩy. Cậu chớp mắt mấy cái mới nhận ra mình đang căng thẳng.

Không được sợ. Cậu tự động viên mình, chỉnh lại tấm thẻ trước ngực.

Tấm thẻ được sợi dây màu đỏ treo trên ngực cậu nhẹ xô dịch, trên đó in rõ hai hàng chữ:

“Cúp Tân Nhân Vương lần thứ 13”

“Nhị đẳng Thời Quang”.

Chú thích:

[1] Ở đây đang nói đến Roberto Baggio, là tiền vệ tấn công của đội tuyển Italy lúc bấy giờ.

[2] Từ gốc: 烤面筋, là món ăn nhẹ truyền thống ở vùng Quan Trung tỉnh Thiểm Tây Trung Quốc, với nguyên liệu chính là bột mì được làm thành hình xoắc ốc, nướng trên lửa than, rắc thêm gia vị, nước sốt và thì là. Mình không tìm được tên tiếng Việt của món này, nên tự dịch theo suy nghĩ kém cỏi của bản thân. Bạn nào biết tên tiếng Việt, mong nhận được góp ý để chỉnh sửa.

Mì nướng

[3] Bài hát Trời cao biển rộng của Beyond, là một ca khúc dành cho tuổi trẻ nhiều ước mơ và trải qua thử thách.

[4] Khoa Phụ là một người khổng lồ trong thần thoại Trung Quốc, là người luôn mong muốn chiếm được mặt trời. Theo cách sử dụng hiện đại của Trung Quốc, câu chuyện Khoa Phụ đuổi theo mặt trời được sử dụng để mô tả một người không đạt được mục tiêu của mình vì đánh giá quá cao bản thân.

o0o Hết chương 65 o0o

Một suy nghĩ 1 thoughts on “[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 65

Bình luận về bài viết này