[Sinh tử văn] Đa tình chủng
Tác giả: Bắc Cảnh Hữu Đông Ly
Một mình Triệu Vu đi tới căn nhà gỗ nhỏ trên sườn núi. Chủ nhà rất dễ tính, đồng ý cho Triệu Vu thuê nhà một năm. Triệu Vu vốn muốn nói là hắn không dùng lâu như vậy, sau đó cảm thấy chuyện này chẳng đáng gì, liền dứt khoát trả tiền.
Căn nhà này còn vững chãi hơn căn nhà kia của hắn, trong sân có một cây ngân hạnh rất lớn, ánh nắng ngày thu len qua tán lá chiếu xuống, mỗi một tia nắng đều khiến hắn thấy thật ấm áp.
Triệu Vu thích nhất là ngồi dưới tán cây này tắm nắng, ánh nắng ấm áp làm hắn nhiều khi quên đi Tam Hoa Tán đang phát tác trong cơ thể.
Báo trước cái chết không chỉ có thầy bói, đại phu y thuật cao minh cũng làm được. Mỗi sáng sớm, chuyện đầu tiên Triệu Vu làm là bắt mạch cho chính mình, sau đó tính xem cách ngày chết còn bao lâu.
Hắn mỗi ngày một gầy đi, cũng không có khẩu vị ăn cơm, có lúc hứng lên, liền đi nấu một nồi cháo lớn. Nhưng phần lớn hắn đều nằm trên giường, không ngừng nôn ra máu.
Triệu Vu nằm ở trên giường, khi tỉnh táo thì nhớ con gái, lúc đau đến mơ hồ thì nhớ Cố Ẩn Triều. Tam Hoa Tán thật sự là quá khủng khiếp, luôn khiến hắn mơ hồ, bởi vậy cũng khó tránh mà luôn nhớ Cố Ẩn Triều.
Trong những giấc mơ mê man mỗi khi độc phát tác, hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp Cố Ẩn Triều. Trên người, trên mặt đất xung quanh Cố Ẩn Triều nhiễm đầy máu, y nằm giữa lùm cỏ dại, dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn lại hắn. Triệu Vu ngồi xổm xuống bên cạnh Cố Ẩn Triều, thấy người này hé miệng, âm thanh đứt quãng, khó nhọc nói: “Chạy mau… Trốn… Chạy đi…”
Ngày ấy, Triệu Vu thực sự là liều mạng mới cõng được Cố Ẩn Triều cao hơn hắn một cái đầu về đến nhà.
Có lúc Triệu Vu mê tín mà nghĩ, người ta gặp gỡ nhau trên đời có thể là số mệnh, ví dụ như Cố Ẩn Triều gặp hắn, ví dụ như hắn gặp được Cố Ẩn Triều.
Mà kỳ hạn sinh tử, cũng sớm đã được số mệnh sắp đặt.
Ngày hôm đó, tinh thần Triệu Vu hiếm khi tốt, nghĩ rằng là hồi quang phản chiếu, bởi vậy hắn tranh thủ thời gian, cầm theo số ngân phiếu còn lại đi xuống chợ.
Hắn đi mua quan tài cho chính mình.
Nửa đầu năm nay buôn bán không được tốt, tiệm bán quan tài đã mấy ngày không có khách tới. Hôm nay, thấy một người trẻ tuổi thân hình gầy gò đi vào trong tiệm, ông chủ nhất thời không nắm chắc người này muốn mua quan tài cho ai – dù sao theo ông thấy, người này có vẻ cũng không sống được lâu nữa.
Triệu Vu nghĩ, khi hắn còn sống không được hưởng cơm ngon áo đẹp, lúc chết nên cho phép mình xa xỉ một chút. Hắn tới trước mặt ông chủ, nhẹ giọng hỏi: “Ông chủ, quan tài tốt nhất nhà ông là cái nào?”
Ông chủ nghe vậy, hai mắt híp lại, cười lấy lòng, vừa dẫn Triệu Vu đi vào bên trong, vừa nói: “Ngài hỏi đúng người rồi, hàng chỗ tôi đây đều là hàng tốt.”
Ông chủ dẫn hắn tới phía trước một quan tài màu vàng. Quan tài này rất lớn, từng vân gỗ đều là màu vàng. Ông chủ khom người, gõ gõ ván quan tài, liền nghe vang lên tiếng ‘thùng thùng’ trầm đục: “Ngài xem đi, đây là gỗ Kim Ti Nam Mộc(*) tốt nhất, chất gỗ dày dặn, quan trọng nhất là dù chôn dưới đất cũng ngàn năm không mục, kiến bọ không thể vào, chắc chắn không bị cong vênh, nứt nẻ. Chất liệu tốt thế này, tôi đảm bảo ngài không tìm được ở bất cứ tiệm nào khác!”
(*) Kim Ti Nam Mộc (Nam Mộc Tơ Vàng), là loại gỗ quý đặc biệt chỉ có ở Trung Quốc, vân gỗ tựa như sợi tơ màu vàng, cây gỗ phân bố ở Tứ Xuyên và một số vùng thuộc phía Nam sông Trường Giang, do vậy có tên gọi Kim Ti Nam Mộc. Gỗ Kim Ti Nam Mộc là loại gỗ có nhiều loại đường vân gỗ nhất. Ví dụ như vân gỗ tơ vàng (kim ti vân), vân gỗ như vải (bố cách vân), vân gỗ hình núi (sơn phong vân), vân gỗ hình sóng nước (thủy ba vân), vân gỗ hình da hổ vàng (kim hổ bì vân), vân gỗ hình đuôi phượng (phượng vĩ vân), vân gỗ hình vảy rộng (long lân vân). Kim Ti Nam Mộc không dễ biến dạng, rất ít vểnh nứt, có thể ngăn côn trùng và lâu mục nát. Nó còn phát ra một loại hương thơm nhàn nhạt.
Triệu Vu gật đầu, tán thưởng: “Không tệ. Vậy ta có thể nằm thử không?”
“Đương nhiên… Cái gì?”
“Ta nói, ta có thể vào nằm thử không?” Triệu Vu móc từ trong tay áo ra một tấm ngân phiếu phất phơ trước mặt ông chủ, “Ta có tiền, ông cho ta thử, nếu như tốt ta sẽ mua.”
Ông chủ tiệm quan tài sống mấy chục năm, xưa nay chưa từng nghe thấy yêu cầu nào hoang đường như vậy, nhất thời vẻ mặt có chút phức tạp. Ông nhìn tấm ngân phiếu kẹp giữa hai ngón tay khô gầy của Triệu Vu, suy nghĩ hồi lâu, cắn răng một cái rồi đẩy ván quan tài ra, nói: “Ngài vào đi.”
Triệu Vu nở nụ cười, khó khăn nhấc chân trèo vào bên trong. Quan tài này quả thật không tệ, bên trong tạc sâu hơn những quan tài mỏng thông thường khác nhiều. Triệu Vu nằm xuống, cảm thấy rất rộng rãi, chóp mũi quanh quẩn mùi hương ngan ngát.
Hắn đưa tay gõ gõ, ra hiệu cho ông chủ đóng nắp quan tài lại cho hắn.
Ông chủ hơi dùng sức, ván quan tài liền trượt vào. Triệu Vu nằm trong bóng tối, xung quanh vô cùng yên tĩnh, tựa như hắn có thể nghe rõ tiếng tim mình đang chậm rãi đập.
Rất yên tĩnh, hắn thích như vậy.
Chỉ là hơi tối.
Triệu Vu vừa ho vừa gắng nuốt bọt máu trong cổ họng xuống. Hắn nghĩ, không sao, cùng lắm thì thắp thêm một ngọn nến. Trong này rộng như vậy, đặt một ngọn nến vẫn đủ chỗ.
Hắn lại gõ gõ, đến khi miếng ván trên đầu được kéo xuống, hắn bò ra ngoài, cười cong mắt nhìn ông chủ: “Bao nhiêu tiền? Ta mua quan tài này.”
Ông chủ giơ tay, so số lượng.
Triệu Vu tính toán, vừa đủ tiền, hắn xa hoa một lần, đưa toàn bộ ngân phiếu trong tay cho ông chủ, dặn dò: “Bây giờ lập tức mang tới nhà ta đi.”
Từ ngày phát độc tới nay đã hơn một tháng, hắn tính toán thời gian, có lẽ chỉ hai ngày nữa.
Hắn thấy ông chủ đi tìm hai người khiêng quan tài lên, theo hắn về nhà.
Triệu Vu dẫn hai người khiêng quan tài kia về căn nhà hắn đang ở. Một mình hắn bước rất nhẹ nhàng, mà hai người phía sau thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, khoảng cách với hắn mỗi lúc một xa.
Có điều…
Triệu Vu cau mày, nhìn thấy cánh cổng khép hờ, không khỏi có chút lo lắng. Hắn nhớ rõ ràng trước khi đi hắn đã khóa cửa rồi. Chẳng lẽ có trộm?
Triệu Vu cắn răng, mang theo khí thế cùng đường liều chết, tung chân đạp cửa, lớn tiếng quát: “Là ai?”
Bóng người đứng trong sân lập tức cứng đờ, sau đó chậm rãi xoay người, động tác rất chậm, dường như sợ làm quá nhanh sẽ khiến Triệu Vu sợ hãi mà chạy mất.
Hai mắt Triệu Vu tối sầm lại, thiếu chút ôm ngực phun ra một ngụm máu.
“A Vu…” Triệu Vu lùi về phía sau một bước, lại nghe thấy Cố Ẩn Triều đau lòng nói: “Sao ngươi lại gầy thế này?”
Gió thu chợt nổi lên, cuốn theo mấy chiếc lá ngân hạnh, từng mảnh lá vàng óng xoay tròn trong không trung, bay lên rơi xuống, tạo thành một vách ngăn giữa hai người.
“Ngươi tới đây… làm gì?” Triệu Vu cười rất khó coi. Hắn cúi thấp đầu, lẩm bẩm tự nói, “Tới không sớm không muộn, lại đúng ngày thiên tài tới tìm ta.”
Hắn vừa dứt lời, phía sau chợt truyền đến giọng nói, vang vọng đến hàng xóm cũng nghe được: “Tiên sinh, quan tài này mang vào trong sân chứ?”
Trước mắt Triệu Vu lại chuyển đen, cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới đều phát đau, khiến hắn chỉ muốn nằm lăn xuống đất giả chết. Nhưng hắn cảm thấy làm thế thì thật mất mặt, đành cắn răng đi ra cửa, nói với người bên ngoài: “Mang vào đi.”
Cố Ẩn Triều đứng ở trong sân, nghe như không hiểu hai chữ ‘quan tài’, y sửng sốt nhìn chằm chằm cửa, nhìn theo hai người khiêng một chiếc quan tài dày nặng đi vào, đặt xuống, rất lâu sau mới lấy lại được giọng nói của mình: “A Vu, cái này cho ai dùng?”
Triệu Vu không trả lời câu hỏi của y. Hắn lấy từ trên người ra chút bạc vụn cuối cùng, chia cho hai người rồi đuổi bọn họ về.
Cố Ẩn Triều không kiên nhẫn nổi nữa, bước vài bước tới trước, đỏ mắt nắm lấy cổ tay Triệu Vu, ép cho hắn phải nhìn mình, khàn giọng chất vấn: “Triệu Vu! Quan tài là cho ai?”
Y từ Thiên Sơn chạy một mạch về trấn nhỏ, lại chỉ thấy Ninh Tố và một bé gái ở nhà, Triệu Vu thì mất tăm mất tích, căn nhà trống vắng. Khoảnh khắc đó, y cảm thấy trái tim của mình như bị móc ra.
Lúc mới đầu, Cố Ẩn Triều ở nhà đợi ba ngày, nhưng vẫn không thấy Triệu Vu trở về. Y hỏi Ninh Tố, Ninh Tố chỉ nói hắn đi về phía đông, không biết cụ thể là đi đâu.
Y cũng thật ngốc, lại tin Ninh Tố, đi về hướng đông tìm kiếm suốt một tháng trời. Mãi đến khi lão Tứ biết được tin tức, gửi thư cho y, y mới biết có người trên sườn núi phía tây gặp được Triệu Vu. Khi đó, y hối hận vô cùng, lập tức quay ngựa đi sang sườn tây.
Giờ phút này, chiếc quan tài kia không khác gì một cú đánh khiến y tỉnh ngộ, làm đầu y đau như búa bổ, cảm thấy như có một ngọn lửa thiêu đốt cơ thể y, hóa lục phủ ngũ tạng của y thành tro.
Triệu Vu khẽ thở dài một hơi, lúc mở miệng lời nói vẫn dịu dàng như trước: “Cố Ẩn Triều, huynh còn tới tìm ta làm gì? Như huynh thấy đấy, chiếc quan tài này là ta chuẩn bị cho chính mình, ta không sống được mấy ngày nữa.”
Nói đến đây, Triệu Vu đột nhiên cảm thấy tim phổi như muốn nổ tung, đau đớn kịch liệt. Phần áo sau lưng hắn tức thì bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sắc mặt Triệu Vu trắng bệch, đầu đầy mồ hôi, dựa lên quan tài, ho dữ dội. Hắn lấy tay che miệng cũng không ngăn được dòng máu đỏ tươi, đặc sệt chảy ra từ những kẽ tay.
Ai, hắn thực sự là miệng xui xẻo sao? Nói chuyện xấu gì, chuyện đó liền thành sự thật. Sợ là hắn không gắng qua nổi hôm nay.
“A Vu, ngươi làm sao vậy?” Đồng tử Cố Ẩn Triều co lại, y vội vàng tiếp lấy thân thể mềm oặt của Triệu Vu, kéo vào trong ngực mình, mặt như màu đất, “Ngươi đừng làm ta sợ!”
Triệu Vu thầm nghĩ, hắn thật sự không muốn chết trước mặt Cố Ẩn Triều. Hắn không muốn nhất chính là lòng thương hại của y. Huống hồ, hắn cũng không muốn từ nay về sau ký ức của Cố Ẩn Triều về hắn là dáng vẻ tiều tụy gầy gò, máu dính đầy người trước khi chết. Nếu như có thể, hắn muốn trong trí nhớ của Tiểu Cố ca ca, hắn vĩnh viễn mang dáng vẻ trong sáng, sạch sẽ.
Cố Ẩn Triều không ngừng ở bên tai Triệu Vu hô to tên của hắn khiến Triệu Vu muốn giả điếc cũng không được. Hắn kìm một hơi, nhìn Cố Ẩn Triều, nghĩ, cũng tốt, nếu huynh đã đến thì ta cũng có mấy lời căn dặn.
“Cố Ẩn Triều, khụ khụ, khụ khụ khụ khụ…” Triệu Vu vừa mở miệng liền bị sặc máu trong miệng. Khoang miệng hắn tràn ngập vị tanh ngọt của máu, nhưng lúc ho ra chỉ toàn máu đen dọa người, “Ta có vài chuyện muốn nói với huynh… Bây giờ ta bắt đầu nói, khụ khụ, huynh phải nghe cho kỹ…”
Trái tim Cố Ẩn Triều tan nát, y nắm chặt tay Triệu Vu, áp lên má mình, nỗ lực dùng chính thân nhiệt của mình để làm tay Triệu Vu ấm lên: “A Vu, ngươi chớ nói lời ngốc nghếch. Bây giờ ta đưa ngươi đi tìm đại phu, ngươi nhất định sẽ khỏe lại!”
“Huynh mới nói lời ngốc nghếch, khụ khụ… Đại phu giỏi nhất trên đời này đang ở trước mặt huynh đây, huynh còn đi đâu tìm nữa?”
Một giọt nước mắt của Cố Ẩn Triều nhỏ xuống mặt Triệu Vu, mà chút ấm nóng đó đã không cách nào giữ được thân nhiệt mỗi lúc một lạnh của hắn.
“Tiểu Cố ca ca, kỳ thực ta rất sợ tối. Ở dưới đất, chỉ có một mình ta sẽ sợ hãi, cho nên nhờ huynh trước khi đóng nắp quan tài, đặt một cây nến vào trong đó. Ta không thích nến màu trắng, xấu lắm. Huynh mua nến hỷ đặt vào, ta muốn loại cao nhất.” Coi như là, huynh tự tay mua nến hỷ cho ta đi.
Không chờ Cố Ẩn Triều đồng ý, Triệu Vu đã nói tiếp: “Chúng ta có con gái rồi, huynh đã nhìn thấy Yên Yên chưa? Con là đứa trẻ rất lanh lợi, mà ta lại không phải người cha tốt… Khụ, sau này huynh phải đối tốt với con, dù con có nghịch ngợm cũng đừng trách móc nặng nề. Dù xảy ra chuyện gì cũng không được bỏ con lại một mình, huynh nghe chưa?”
Cố Ẩn Triều gật đầu, y ôm người đã gầy đến chỉ còn da bọc xương, nghẹn ngào nói: “Ngươi muốn làm người cha tốt thì mau ngồi dậy, sau này tự cưng chiều con, ở bên con, có được không?”
Triệu Vu nghĩ, hắn làm gì còn ‘sau này’?
Triệu Vu chớp chớp viền mắt khô khốc, khóc không ra nước, “Đúng rồi, còn một chuyện cuối cùng. Ta có chôn hai vò nữ nhi hồng dưới cây hoa quế trong sân, đợi đến khi Yên Yên xuất giá, huynh nhớ đào lên đưa cho con, thay ta chúc con tân hôn đại hỉ.”
Hắn ngước mắt, nhìn bầu trời trong xanh, tưởng tượng ra cảnh tượng Yên Yên xuất giá.
“A Vu, ta van cầu ngươi, đừng đi, ngươi gắng gượng thêm chút nữa, có được không?”
“Tiểu Cố ca ca, huynh có biết không, ta cũng là người, cũng biết đau?” Miệng Triệu Vu đầy máu, hắn chậm rãi nở nụ cười, giọng nói trầm thấp lại mang theo quyết tuyệt chưa từng có, “Ta đã đau đến thế này, huynh để ta đi đi.”
Huynh để ta đi đi.
Editor lảm nhảm: Đau lòng quá huhu