[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 66

Cover Kiểm soát đơn độc

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên trang: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không reup!


Chương 66

Chạng vạng tối. Đám thiếu niên đá bóng đã về hết, trên cầu thang ký túc xá của tòa Bắc số 2 có hai thiếu niên sóng vai ngồi cạnh nhau. Bầu trời hiện lên màu sắc đỏ hồng kỳ diệu. Ở phía đông, mảnh trăng trắng mờ đã lộ ra một góc. Gió chiều hiu hiu, thoảng chút khô nóng. Mùa hè đã đến rồi.

Nhưng mùa hè vốn chẳng thích hợp để chia ly.

“A Tiên nhờ tôi nói với cậu…” Đón cơn gió chiều, Đặng Kha Bình ngửa đầu, trong mắt thoáng hiện vẻ u buồn, “Cúp Tân Nhân Vương phải cố gắng lên, cậu ta sẽ xem đó.”

“Biết rồi.” Thời Quang khẽ đáp.

Ngoại trừ câu này không nói thêm gì khác. Thời Quang nghĩ, vốn dĩ mình phải quen với chia ly hơn trước kia rồi mới đúng, nhưng sao lại như chẳng thay đổi gì vậy? Tại sao cứ phải chia ly?

“‘Nếu mọi người không bao giờ rời xa nhau’, mấy ngày nay trong đầu tôi luôn nghĩ đến chuyện này.” Đặng Kha Bình chống hai tay ra phía sau, nhìn dáng vẻ như đang thưởng thức gió chiều. Thời Quang nhìn anh, nhận ra anh chỉ đang cố biểu hiện như… lơ đãng trò chuyện mà thôi. “Nếu như không xa nhau sẽ không cảm thấy cô độc.” Đặng Kha Bình nhìn cậu, nụ cười mang vẻ bất đắc dĩ, thuận đường chuyển tầm mắt nhìn bức tường sau lưng Thời Quang, nơi đó có cửa sổ của phòng 106. “Kết quả lần nào cũng là gì vậy.”

Thời Quang không nói, chỉ đăm đăm nhìn anh. Cậu có thể nói gì được đây? Cậu cũng đang cảm thấy đau khổ như vậy.

Gió cuốn tung tóc mái của cậu lên, để lộ vầng trán.

“Chỉ đành an ủi bản thân.” Đặng Kha Bình nói, “An ủi rằng, chia ly là cần thiết, bởi vì nó mang đến đau buồn, cho nên lúc gặp lại mới càng thêm quý trọng.”

“Cậu còn nhớ lần đầu tiên chia ly của mình là lúc nào không?” Anh hỏi Thời Quang.

*

“Lần đầu tiên của tôi…” Thời Quang trầm tư, vô thức quay đầu nhìn phía sau.

Tầm mắt của cậu đảo quanh mấy chữ ‘Phòng cờ U Huyền’, chợt cảm thấy huyền diệu, mơ hồ. “Lần đầu tiên tôi đánh cờ ở đây có lẽ là trước cúp Bắc Đẩu.” Cậu nói xong, quay lại nhìn người phía đối diện bàn cờ, “Với cậu.”

“Lần đó?” Du Lượng nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời này. “Lần đó không tính. Tôi muốn nói đến thi đấu chính thức cơ.”

“À… Vậy thì là…” Thời Quang nhăn mày, “Với ba cậu.”

“Lúc mới thăng hạng.” Du Lượng tiếp lời bằng một câu trần thuật.

“Ván cờ đầu tiên của cậu tại phòng U Huyền cũng là lúc mới thăng hạng?” Thời Quang hỏi, “Cùng với Triệu Thiên Nguyên.”

Du Lượng nghe cậu nói xong, cười nhẹ, như nhớ lại chuyện gì đó từ rất lâu. “Lần đầu tiên tôi tới đây là lúc tám tuổi.” Cậu nói, “Lúc ấy tôi theo mẹ tới. Ba của tôi đánh cờ ở đây, mẹ dẫn tôi đợi ở bên ngoài. Khi ấy mẹ đã hỏi tôi, sau này có muốn giống ba, đánh cờ ở căn phòng này không.” Nói đến đây, trên mặt cậu lộ nét dịu dàng hiếm thấy.

“Tôi biết chắc chắn cậu trả lời là ‘có’.” Thời Quang cười nói.

Du Lượng mỉm cười gật đầu. Nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, gương mặt trở lại vẻ trầm tĩnh, “Chỉ có điều, khi ấy tôi không ngờ, nguyện vọng đó mãi đến mười năm sau mới thực hiện được.”

Cậu ấy không tính trận đấu lúc mới thăng hạng. Thời Quang phát hiện ra điểm này.

Du Lượng đưa tay vuốt ve hộp cờ chưa mở, một lúc sâu ngẩng đầu hỏi người đối diện: “Cậu thì sao? Cậu mất bao lâu?”

Nét cười trên mặt Thời Quang hơi giảm. Cậu nhíu mày, nghiêm túc nhớ lại: “Lần đầu tiên tôi biết đến chỗ này…” Cậu nói, “Là… Hơn hai năm trước. Khi ấy…” cậu đưa mắt nhìn quanh, tầm mắt không có tiêu cự, tựa như đang nhìn một sợi tơ nhện nào đó giữa không trung, “Khi ấy tôi tới cùng một người bạn.”

“Bạn?” Du Lượng chăm chú nhìn Thời Quang, cậu không hiểu ẩn ý trong lời của Thời Quang, “Sau đó thì sao?”

“Chẳng sao cả.” Thời Quang thu tầm mắt, nhún vai, “Hẳn là anh ấy rất thích nơi này. Cho nên…” Cậu lộ ra vẻ mặt hoài niệm, “Mỗi lần vào đây, tôi đều cảm thấy vô cùng thân thiết, tựa như người bạn kia đang đứng ở nơi nào đó nhìn tôi vậy.”

Nhìn cậu đưa mắt nhìn quanh phòng, Du Lượng cũng không kiềm được mà quay đầu nhìn theo, nhưng không nhìn thấy gì bất thường cả, cậu thu hồi tầm mắt: “Cậu mất hai năm để đi quãng đường tôi mất mười năm.” Cậu nói, “Cậu không làm người kia thất vọng đâu.”

Có từ gì đó trong lời nói của cậu khiến Thời Quang chú ý. Thời Quang ngắm nhìn cậu, vẻ mặt mong đợi hỏi cậu: “Vậy còn cậu?”

Bàn tay vuốt ve hộp cờ của Du Lượng dừng lại, cậu nhìn Thời Quang, nhận ra vẻ mặt vừa đắc ý vừa mong đợi của cậu ấy, bật cười: “Chuyện này không thể nói cho cậu được.” Cậu nói, ngón tay gõ nắp hộp cờ.

Chín giờ, cánh cửa phòng cờ bị đẩy ra. Thư ký trận đấu và trọng tài lần lượt đi vào. Thời Quang và Du Lượng đồng thời quay ra nhìn bọn họ. Vào giờ khắc này, Thời Quang như nghe thấy trong tim mình phát ra một tiếng động giống như tiếng mở lon.

Cậu sờ hộp cờ. Một cơn run nhẹ lan khắp toàn thân cậu.

Trên hành trình đến với cúp Kỳ Vương, từ đối thủ đầu tiên đến đối thủ cuối cùng. Cậu biết, Du Lượng rất coi trọng kết quả trận đấu này. Ở chiến thắng ở cúp Kỳ Vương này với có tư cách tham dự cúp Tân Nhân Vương Trung Hàn, mà người thắng cúp đó có thể lên thẳng Thất đẳng.

Thời Quang chớp mắt. Adrenaline đang mạnh mẽ chạy trong cơ thể của cậu, máu nóng như đang từ quai hàm chảy vào trong kẽ răng.

Cậu không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cơ hội nào, nhưng ít nhất vào lúc này, chiến thắng hay được thăng lên thẳng Thất đẳng đối với cậu không phải là điều quan trọng nhất.

Quan trọng nhất là người đối điện cậu là Du Lượng, hay nói đúng hơn là người đối diện rất có khả năng là người bị cậu cướp mất chức vô địch. Chỉ cần cậu ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ánh mắt của Du Lượng. Lúc này chúng như vừa thản nhiên vừa hết sức rõ ràng bày tỏ nỗi lòng giống y hệt cậu. Thời Quang cắn răng, cậu gần như có thể cảm nhận được niềm hưng phấn ‘chém giết’.

Trên bàn cờ, Du Lượng ‘hung bạo’ hơn bất cứ ai, Thời Quang không chút nghi ngờ, đây là con người cậu ấy. Khi đối diện với Du Lượng trên bàn cờ, lựa chọn vô cùng đơn giản: bị cậu ấy ‘tàn sát’ hoặc ‘tàn sát’ cậu ấy.

Cho nên, tôi phải ‘tàn sát’ cậu! Bây giờ tôi đã không còn giống một năm trước. Thời Quang tự nhủ.

Đúng lúc này, Du Lượng cười với cậu, một nụ cười mang ý khiêu khích.

“Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi.” Thiếu niên ngồi hàng trên cùng hưng phấn nói, “Tôi cược Du Lượng thắng, các cậu cược sao thì cược.”

“Ván này ấy hả?” Đặng Kha Bình ở hàng sau nói, thuận miệng nói với người ở hàng trước: “Tiểu Lôi, tăng âm lượng lên.”

“Thắng ván này cũng chưa chắc.” Thiếu niên bên phải nói, “Trận chung kết không phải đấu ba ván sao? Thắng hai ván với tính là thắng.”

“Vậy thì Du Lượng thắng hai ván.” Thiếu niên đầu tiên tiếp lời, sau đó quay đầu hỏi Đặng Kha Bình: “Mỹ Đặng! Anh có cược cho Thời Quang không?”

Câu hỏi bất ngờ của cậu ta làm Đặng Kha Bình giật mình. Anh trầm ngâm một lúc mới đáp lại: “Cậu quan tâm tôi cược ai làm gì?”

Trong trường quay, hai bình luận viên đã vào vị trí của mình, xuất hiện trên màn hình trực tiếp là Ngũ đẳng Bạch Xuyên và Cửu đẳng Phương Tự. Sau mấy câu chào hỏi ngắn gọn, Bạch Xuyên đặt quân cờ đầu tiên lên bảng từ.

“Tứ đẳng Du Lượng chấp quân đen.” Phương Tự bình thản nói, “Phải nói là cậu ấy có vẻ rất hài lòng.”

“Đúng vậy.” Bạch Xuyên đưa tay đặt thêm mấy quân cờ nữa lên bảng.

Khai cuộc góc Vô Ưu.

Đối với hai kỳ thủ thiếu niên đã có chút danh tiếng, cách khai cuộc này có vẻ rất bình thường.

Trắng 6, treo thấp.

“Với đối thủ là Du Lượng, quân trắng có lẽ sẽ tương đối bị động.” Phương Tự nói.

Bạch Xuyên im lặng không nói. Trong lòng anh tán thành với nhận xét này của Phương Tự, nhưng Thời Quang có thể xem như học trò đầu tiên của anh, anh không nỡ buông lời nhận xét kém hơn đối thủ.

Trên kỳ đàn hiện nay, có vài câu nói tuy rất ngắn gọn nhưng lại thay cho cả ngàn lời.

Ví dụ như ‘đối thủ là Du Lượng’.

Du Lượng, ‘bạo lực đầy tính thẩm mỹ’ trên kỳ đàn Trung Quốc hiện nay. Cậu ấy luôn biết cách tận dụng ưu thế của mình khi chấp quân đen.

Trên màn hình trực tiếp, Phương Tự cực kỳ khách quan, vừa nhận xét xong về Du Lượng liền chuyển sang Thời Quang: “Cách xử lý của Thời Quang thường khá tinh tế.” Anh tiện tay bày một vài quân cờ lên bàn cờ, “Ví dụ như đây, thường sẽ kẹp cách hai, nhưng cậu ấy lại kẹp ở vị trí rất cao.”

Bạch Xuyên nhìn bàn cờ, gật đầu, di chuyển quân cờ để thể hiện sự khác biệt: “Kẹp cách một cũng được. Dù thế nào, quân đen đều có rất nhiều cách đối phó.” Anh ‘cạch, cạch’ bày cờ, “Nếu như kẹp cách một, quân đen có thể trấn ở nước tiếp theo. Nếu như kẹp cách hai…”

“Vậy thì nhảy[1] ở chỗ này.” Phương Tự ‘cạch’ một tiếng, đặt quân đen xuống điểm ba – năm, “Nhảy xong thì thoát tiên[2].”

“Nếu thế thì… Ừm… Tương đối phức tạp.” Bạch Xuyên nói, “Trong cờ vua có câu ‘Tướng không chết’, chính là chỉ tình huống này. Kẹp cách một cũng được, kẹp cách hai cũng được, nhưng không đủ mạnh, không gây được tổn hại gì cho quân đen cả. Nhưng nếu như quân trắng kẹp rất cao…”

“Rất độc đáo.” Phương Tự cười, “Cho nên trước đó chúng ta có nói, cách xử lý của Thời Quang rất tinh tế. Nếu là người khác có lẽ sẽ không tính toán từng chút đất như vậy ngay ở khai cuộc, nhưng cậu ta lại làm vậy, hơn nữa cậu ta còn thường hạ cờ ở những điểm mà người khác thường ít nghĩ đến.”

Nói xong anh khẽ nhếch môi, trong lòng có chút dao động.

Xác định vị trí hạ cờ chỉ có thể dựa vào khả năng tính toán, khả năng tính toán là nền tảng của tất thảy.

Nhìn hướng đi của bàn cờ, sắc mặt Phương Tự hơi trầm xuống, rơi vào suy tư. Không biết tại sao, nhìn bàn cờ này, anh đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên mình và Thời Quang gặp nhau.

Từ chín tuổi đến mười lăm tuổi, từ mười lăm tuổi đến mười tám tuổi, từ mười tám tuổi đến mười chín tuổi. Tầm mắt anh suýt nữa trở nên thẫn thờ. Hai kỳ thủ thiếu niên đang ngồi trong phòng cờ U Huyền lúc này chỉ mất chưa đến mười năm để đi hết cả đời của rất nhiều kỳ thủ.

Mà giờ đây thời gian của hai cậu còn rất nhiều.

Nghĩ tới đây, Phương Tự đột nhiên có chút mất mát.

“Đó cũng là cả đời của mình.” Anh nghĩ.

“Du Lượng đáp lại rồi.” Bạch Xuyên ăn ý đặt một quân đen lên bàn cờ, “Quân đen vừa hạ nước ‘đào’.”

“Ừm.” Phương Tự vui mừng cười, tâm trạng của anh thay đổi trong chớp mắt, gương mặt lại bình thản như không có gì, “Đen 19 hẳn là muốn thoát tiên.”

“Phải nói là Thời Quang đã đoán trước được nước đi này.” Bạch Xuyên nhẹ gật đầu, ánh mắt của anh nhìn tình thế của quân trắng trên bàn, “Hai người bọn họ hẳn là rất hiểu nhau, những nước cờ vừa rồi đều không mất nhiều thời gian, có thể nói, ừm, là phản ứng bản năng của cơ thể.” Anh vừa nói, vừa nhìn Phương Tự ngồi đối diện, “Động tác cũng rất gọn gàng, không có chút do dự. Cả hai đều như vậy. Không biết sau này thế nào, hai người này chính là…”

“Kỳ phùng địch thủ.” Phương Tự ăn ý tiếp lời.

Nhưng dù là đối thủ ngang tài ngang sức thế nào, trên bàn cờ đều cần phân ra thắng thua, đây là chân lý không bao giờ thay đổi.

Trên màn hình tivi thỉnh thoảng lại hiện lên đường nhiễu sóng. Thiếu niên ngồi ở hàng đầu nhăn mặt, tiện tay vỗ lên mặt tivi mấy cái, “Đừng có giở quẻ vào lúc này chứ.” Cậu ta lẩm bẩm.

“Nếu không thì nhờ người khác giữ cho?” Thiếu niên bên phải không ngừng nghiêng đầu, chê cậu bạn kia làm ảnh hưởng đến việc xem tivi, “Tôi thấy cậu giữ được mà, không vấn đề gì, có thể xem là được.”

“Để tôi.” Đặng Kha Bình ghét bỏ chạy lên, đẩy thiếu niên vừa đập lên mặt tivi về chỗ ngồi, đưa tay chỉnh dây anten phía trên tivi. “Xem đánh cờ cũng phải lao động chân tay.” Anh nhìn màn hình tivi, trách móc.

Ở hiện trường thi đấu, cửa phòng cờ U Huyền đóng chặt, trong ngoài đều yên tĩnh.

Thư ký trận đấu không chớp mắt nhìn chằm chằm bàn cờ. Có lẽ bởi vì xung quanh quá yên tĩnh mà tiếng hạ cờ của hai kỳ thủ cũng trở nên cực nhỏ, tựa như cả hai đang ném đá xuống hồ nước.

Khi nhìn đá rơi xuống hồ, bạn chỉ thấy chúng chìm xuống, thấy sóng nước chúng tạo ra, lại không thấy được tiếng chúng chạm xuống đáy hồ.

Thời Quang nắm quân cờ. Khi đánh cờ cậu có một thói quen không biết là tốt hay xấu: cậu thích lấy một nắm quân cờ, sau đó lần lượt hạ cờ, đến khi nào hạ hết cờ trong tay mới thôi. Động tác này làm phát ra tiếng động rất nhỏ, bởi vì trong lúc đánh cờ bàn tay nắm cờ của cậu đều siết chặt. Lúc mới đầu cậu còn lo lắng hành động này sẽ ảnh hưởng không tốt tới trận đấu, nhưng khi chính thức thi đấu cậu lại chẳng hề để ý tới. Ngược lại, tiếng quân cờ ma sát vào nhau khi tay cậu siết chặt còn mang đến cho cậu cảm giác an tâm.

Cậu hơi ngước mắt nhìn đối diện bàn cờ.

Mắt Du Lượng đang chăm chú nhìn bàn cờ, đôi môi mím chặt. Khóe môi ngày thường hơi nhếch lên lúc này lại hơi rủ xuống, dáng vẻ trang nghiêm. Hôm nay không giống hôm qua, bọn cậu cũng không nói chuyện giống như thường ngày, nhưng dáng vẻ nghiêm trang này của cậu khiến Thời Quang cảm thấy vô cùng quen thuộc.

Quân đen vẫn chưa đáp trả. Lúc này ánh mắt Thời Quang cũng chăm chú nhìn bàn cờ. Cậu nghe thấy tiếng sàn sạt rất khẽ phát ra từ giữa những ngón tay bên bàn tay trái của mình, là do cậu siết chặt nắm tay mà tạo ra.

Du Lượng ngồi bất động, chỉ có ánh mắt chuyên chú đảo khắp bàn cờ. Đó là cái nhìn khiến người khác cảm thấy nguy hiểm. Ít nhất cảm giác trong lòng Thời Quang là như vậy. Cậu không cách nào không cảm thấy căng thẳng trước cái nhìn chăm chú này, thậm chí có đôi lúc còn cảm thấy sợ hãi.

Trên bàn cờ hình vuông, lại một lần nữa đen và trắng phân ra mối quan hệ giữa cậu và Du Lượng, biến bọn cậu trở thành kẻ địch và đối thủ. Đối với Thời Quang, mối quan hệ này khá mới mẻ, bởi vì bọn cậu rất ít khi đối đầu thế này. Nhưng cũng lại rất quen thuộc, dù sao trên đời này, cậu là người hiểu rõ đối phương nhất.

Đối lập, hòa hợp, chém giết, cuối cùng là thắm thiết, thân mật khăng khít, đây là đánh cờ.

Đánh cờ chính là cuộc sống của kỳ thủ.

Đen 57, khoét[3].

Thời Quang giật mình: Nước cờ hay! Cậu thầm khen ngợi, suy nghĩ thay đổi.

Cậu rất hiểu Du Lượng, Du Lượng cũng rất hiểu cậu. Điều này khiến cho dù ván cờ đã sắp đến giai đoạn trung bàn, hai bên vẫn giằng co gặp chiêu phá chiêu. Nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, cậu không biết Du Lượng thế nào, nhưng bản thân cậu sắp mất kiên nhẫn rồi.

Trong tình huống này, nước ‘khoét’ tựa như một cây kim chọc trong bóng tối, khiến tim cậu đập hẫng một nhịp.

Thời Quang biết rõ, đối phó với Du Lượng chỉ có hai con đường, một đường hẹp, một đường rộng. Đường hẹp chính là dồn sức đua khí với đối phương, đường rộng là cố gắng hết sức chiếm thực địa của cậu ấy, buộc cậu ấy phải giữ ngoại thế. Du Lượng đối phó với cậu cũng chỉ có hai cách: ghim hoặc ép buộc quân trắng, không để cho mình mở rộng thành hình lớn.

Nhìn nước cờ thứ 57, Thời Quang chấn động.

Du Lượng chọn cách thứ nhất. Sau khi đám quân đen trái trên vừa bị tổn thất năm quân cờ trung ương, nước 57 ‘khoét’ có thể nói là ‘nét bút thần’, cắm một đao ở phần dưới của đám quân trắng trái dưới.

Thời Quang cắn chặt môi: cậu đang treo ở đó một quân cờ có giá trị hơn ba mươi mục.

Cậu vốn tưởng đối phương sẽ ‘nối dài’ ở đường sáu, dù sao đám quân đen trái trên còn khá dư dả, không trở về cứu thì không hay cho lắm, nào ngờ đối phương lại quyết đoán khoét xuống. Cậu thở hắt ra một hơi, nhanh chóng tính toán lại một lần nữa, xác nhận khi nãy bản thân không tính sai.

Không tính sai. Cậu bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.

Nếu quân đen nối dài, quân trắng của cậu sẽ tổn thất khoảng tám mục rưỡi, nhưng nước khoét này của Du Lượng là đang để mắt đến quân cờ có giá trị bằng ba mươi tư mục kia của cậu.

Tầm mắt của cậu chuyển xuống phía dưới của mình, cảm thấy trán rịn mồ hôi.

Nước thứ 57 không mất nhiều thời gian, nhưng vị trí nơi nước cờ thứ 57 hạ xuống đã chém giết xoắn thành hình quai chèo từ hơn mười nước trước, nếu là người khác sẽ không vội vàng hạ thêm một quân cờ vào cục diện rối rắm này, càng không dám hạ cờ trong thời gian ngắn như vậy.

Nhưng Du Lượng đã làm.

Lông mày Thời Quang nhíu chặt lại với nhau.

Tên này đúng là quái vật!

Muốn đánh cướp[4] sao? Cậu tự hỏi mình. Giờ phải ‘vật tay’ với Du Lượng sao? ‘Vật tay’ với kỳ thủ nổi tiếng bạo lực nhất kỳ đàn Trung Quốc sao? Thật quá kích thích! Còn chưa tới trung bàn nữa mà.

Bởi vì mất nhiều thời gian suy nghĩ, lần đầu tiên ván đấu bước vào đọc giây: 51, 52, 53…

“Bên kia đọc giây rồi.” Dáng vẻ của Bạch Xuyên có chút hồi hộp, “Nước cờ vừa rồi của Du Lượng quả thật không hề tầm thường.”

“Nước khoét đó phải nói là vô cùng hiểm.” Phương Tự nhìn bàn cờ nói. Trên mặt anh xuất hiện ý cười tự hào, “Anh xem nước khoét của cậu ấy lại khoét ở đúng vị trí này.” Anh đưa hai tay ra che đi một góc, “Chỗ này… Nói thế nào nhỉ? Hiện tại là nơi giao chiến dữ dội nhất trên bàn cờ.”

“Dữ dội.” Bạch Xuyên lặp lại từ anh vừa dùng, nở nụ cười hơi cứng ngắc, “Từ này cậu dùng rất hay.”

“Tiểu… Du Lượng đánh cũng rất dữ dội.” Phương Tự cảm thán, “Thật ra từ hai mươi nước trước tôi đã có cảm giác này rồi.” Anh chỉ ba nước cờ thứ 17, 21, 25, “Lúc mới đầu vẫn còn tương đối nhẹ nhàng, nhưng từ khi ba nước cờ này hạ xuống, tôi đã cảm nhận được phong cách thường ngày của cậu ấy bắt đầu hiện rõ.”

“Giương cung rút kiếm…” Bạch Xuyên nói, “Giống như từ đầu cậu ấy vẫn luôn giấu một thanh đao ở phía sau, lúc này cậu cho rằng cậu ấy không thể hiện gì cả, đến khi mấy nước cờ này hạ xuống, cậu mới phát hiện ra thanh đao kia.”

“Đúng vậy.” Phương Tự gật đầu, “Bởi vậy mọi người vẫn luôn nói cờ của Du Lượng hung hãn.”

Bạch Xuyên chống tay lên bàn cờ, suy nghĩ một hồi, “Quân trắng đáp trả rồi.” Anh nói, “Hỏi đáp trả… Cũng chỉ có thể như vậy. Có chút bị động.”

Anh nói không sai, đúng là lúc này Thời Quang đang ở thế bị động.

Trước quân cờ sắc bén của Du Lượng, quân trắng dĩ nhiên bị lôi vào giáp lá cà ở trung bàn.

Trắng 62, phản treo.

Du Lượng thoáng khựng lại. Trong mắt cậu như lóe lên một tia sáng, rồi liếc nhanh Thời Quang.

Ván cờ này đánh khá nhanh, không kém ván cờ chủ tướng trong cúp Bắc Đẩu là bao, khả năng tính toán hơi kém một chút có thể đã mắc sai lầm. Cậu đoán chắc nước khoét vừa rồi của mình chỉ vượt qua dự liệu của Thời Quang một chút thôi, nếu không đối phương đã không thể nhanh chóng điều chỉnh phương hướng tấn công chỉ sau vài nước như vậy.

Quân trắng hơi yếu, nếu xét về cường độ tấn công. Nhưng từ đầu đến giờ quân đen vẫn mang áp lực dán mục[5]. Tính toán mình sẽ bị trừ đi khoảng bảy mục rưỡi thì bây giờ hiển nhiên không phải lúc có thể thư giãn. Hơn nữa, Du Lượng chưa từng buông lỏng cảnh giác. Cho tới bây giờ, ánh mắt của cậu thỉnh thoáng vẫn đảo qua hai quân cờ bị vùi ở đường ba và đường năm, chính là hai quân cờ cậu mai phục ở bên cạnh quân trắng, củng cố vững chắc thêm quân đen ở lân cận, khi cần, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể điều động chúng.

Cậu nhìn ra được, Thời Quang đã cho thấy rõ ràng năng lực phòng thủ, nếu không nước 58 không thể nào chỉ là một nước hỏi đáp trả. Nếu Thời Quang đã dám thử đường cờ của mình, chứng minh trong đầu cậu ấy đã tính toán sẵn nước đi kế tiếp rồi.

Mình sẽ không rơi vào bẫy của cậu ấy chứ?

Du Lượng nhẹ cười.

Đen 63, ghép lại[6].

Nước 58 vốn có thể ‘vồ’, cậu nghĩ.

Nếu như nước 58 không phải là hỏi đáp trả, mà là ‘vồ’, cậu có thể nói nước ‘ghép lại’ trí mạng này không đạt được hiệu quả như vậy.

“Má ơi!” Đặng Kha Bình vỗ đùi, đau đớn nói, “Mẹ nó chứ! Đây là cắt thịt đó! Là cắt thịt đó! Cắt thịt quân trắng của Thời Quang.”

Thấy quân cờ có giá trị ba mươi tư mục của mình chết trận, Thời Quang cảm thấy trái tim mình quặn thắt.

Trong trường quay, áp lực lặng lẽ lan giữa Bạch Xuyên và Phương Tự.

Bạch Xuyên lắc đầu, cố gắng che đi sự hoảng hốt của mình, nhìn bảng từ, âm thầm tính toán các hình cờ có thể biến đổi từ nước cờ 58.

“Nếu nước kia cậu ta ‘vồ’, thì quân đen vẫn có thể thành công.” Phương Tự nhìn bàn cờ, đẩy mắt kính, “Đương nhiên, nếu như ‘vồ thì tổn thất sẽ không nặng nề như hiện tại. Có thể nói nước đen 57 đã nhắm tới quân cờ này, nó vốn chỉ là nước bắc cầu, sẽ không trực tiếp ăn… Nhưng bây giờ thì ăn thật rồi.”

“Nếu ‘bù[7]’ thì sao?” Bạch Xuyên thay đổi vị trí quân cờ trên bảng từ, không lâu sau lại lắc đầu: “Cũng không được, tổn thất càng lớn hơn.”

Dù thế nào, nước 58 ‘hỏi đáp trả’ chỉ giúp quân trắng ở phải giữa dày hơn mà thôi, trong lúc vừa mới phải chịu tổn thất, nước thử của quân trắng quả thật đã lộ ra sự ‘kém thông minh’ của mình.

‘Đâm đầu vào ngõ cụt’ cũng phải có mức độ thôi chứ?

Phương Tự đã quan sát bàn cờ nhiều lần, nhưng vẫn không hiểu nổi quân trắng. Anh chỉ dám đoán hẳn là quân trắng muốn đổi phương hướng tấn công.

Nhưng… Sau đó sẽ thế nào? Lúc này là sao? Mục tiêu nào lại khiến Thời Quang từ bỏ ba mươi tư mục này? Anh tra khắp bàn cờ, thật sự không tìm ra được.

Nếu như quân trắng vốn không hề có mục tiêu xác định, thì nước 58 kia chính là một nước đi cực sai lầm.

Không phải!

Du Lượng tin chắc điểm này. Cậu vừa đưa mắt quan sát nét mặt của Thời Quang. Trong lúc đánh cờ, kỳ thủ chuyên nghiệp thường căn cứ vào sắc mặt hoặc hành vi để xác nhận tâm lý của đối thủ. Từ quan sát của mình, cậu xác định Thời Quang không đánh sai.

Nếu như không phải đánh sai thì đó là tính toán của cậu ấy.

Nhưng dù sao cũng là ba mươi tư mục, điều gì khiến quân trắng hy sinh đến mức này để đánh đổi đây?

Suy nghĩ một lúc lâu, Du Lượng vẫn chưa tìm được đáp án. Cậu đã từng tiếp xúc với cờ của Thời Quang, có thể nói là quanh co, khó đoán, rất có chiều sâu, nếu không cẩn thận rất dễ bị lật bàn. Nếu trực tiếp chém giết, Du Lượng tự tin mình sẽ không thua, nhưng Thời Quang chắc chắn sẽ không dám liều mạng chém giết trực diện với cậu, nhất là trong tình thế quân trắng đang ở thế bị động lúc này.

Cho nên, suy nghĩ bây giờ của cậu rất đơn giản: Cậu không thể tự cứu mình, tôi sẽ khiến cậu phải chảy máu.

Cậu đã thành công.

Lúc này đúng là Thời Quang đang cảm thấy tim mình rỉ máu. Cậu thật sự rất tiếc ba mươi tư mục này. Trên bàn cờ lúc này đã không còn bất cứ mảnh đất nào giúp cậu kiếm được nhiều mục như thế nữa.

Cậu nuốt nước bọt, cứ theo hướng mình đã tính toán đi.

Trắng 70, lăn đánh[8].

Cảm xúc của Du Lượng thoáng dao động. Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu cậu. Lúc vào lúc này nó chỉ là trực giác, một trực giác rất mơ hồ, mơ hồ đến mức chỉ khiến cậu cảm nhận được nguy hiểm, nhưng không cách nào nhận ra ‘hình dạng’ của nguy hiểm đó.

Rốt cuộc là gì? Cùng với cảm giác này, đen 71 hạ nước thăm dò.

Quân trắng đáp trả rất nhanh: Cắt[9].

Du Lượng nhăn mày. Trong mắt người khác, đây là lần đầu tiên thấy cậu biểu hiện cảm xúc rõ ràng như vậy.

Cắt ở đường bốn, nước cờ này thật sự rất tối nghĩa. Trước mắt cậu chỉ có thể tạm thời suy đoán Thời Quang muốn thay đổi phương hướng tấn công, nhưng nước ‘cắt’ này thật sự chưa đủ độ mạnh. Nhìn khắp lượt bàn cờ, có vẻ như kế tiếp Thời Quang muốn dẫn chinh[10].

Trong ván cờ giữa kỳ thủ chuyên nghiệp, thường không dễ dàng cho đối thủ có cơ hội chinh quân[11], Du Lượng càng không thể. Cậu trầm ngâm nhìn bàn cờ một lát, vẫn quyết định sớm tạo ra ưu thế bằng cách ăn sạch đám quân trái dưới.

Ở tình huống không thể đoán trước được thế trận tiếp theo, con đường Du Lượng lựa chọn chỉ có một.

Đó chính là tấn công.

Tấn công. Lựa chọn này luôn bày trước mặt Du Lượng, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Trong lúc chém giết, sự chú ý của cậu đã không còn có thể phân tán để mà lo nghĩ thêm nữa, củng cố ưu thế là lựa chọn tốt nhất.

Thế nhưng, dù là ai, ngay cả Du Lượng cũng không ngờ đến nước cờ 90, quân trắng lại ‘đứng[12]’ ở đường ba.

Muốn dẫn chinh thật sao?

Du Lượng giật mình. Cậu nhìn khắp bàn cờ mấy lần, phủ nhận giả thiết vừa rồi của mình.

Lúc này chinh quân đối với cả hai bên đều không có lợi, thậm chí cũng không dễ dàng chinh quân được.

Ánh mắt Thời Quang nhìn đám quân phải giữa.

Sắp rồi, sắp rồi… Cậu nói thầm với mình.

Trắng 100, xâm nhập[13].

“Ô?” Bạch Xuyên đột nhiên lên tiếng, “Cậu ấy… Hình như là…”

“Trở về chinh rồng[14].” Phương Tự trầm giọng nói tiếp.

Du Lượng vô thức siết chặt nắm tay.

Đợt tấn công này của quân trắng không thu được lợi lớn, cậu tính nhanh thì có thể tổn thất vài mục. Nhưng trong lòng cậu lại không hề yên tâm: quân trắng trở về chinh rồng là mượn tay quân đen 61 ‘ngoặt’ của mình để tiến hành, cậu thật sự chưa hề tính đến chuyện này. Nước cờ này có thể nói là đã thay đổi hoàn toàn phương hướng chinh quân ban đầu của quân trắng, cũng làm cho hai quân cờ ở vùng đất trung ương của Du Lượng trở thành đối tượng bị chinh.

Lỡ như thành công, cũng không tổn thất nhiều… Tuy vậy vẫn đủ khiến Du Lượng bất an. Cậu không tin, không tin Thời Quang lại dành nhiều bước đệm như vậy chỉ vì hai quân cờ này.

Mặc dù do dự, cậu vẫn phải tiếp tục hạ cờ.

“Quân trắng không thu được lợi lớn.” Bạch Xuyên nói, “Hẳn là vẫn còn chuẩn bị ở đằng sau.”

“Chắc chắn, nếu không phía trước đã không lãng phí nhiều nước cờ như vậy.” Lúc này Phương Tự đang cực kỳ hưng phấn, tiện tay xếp nhiều biến thể trên bàn cờ, “Dù quân đen có bị chinh thì cậu ta cũng không lợi nhiều.” Anh nói.

Trắng 102, cắt.

Hạ hết quân cờ trong tay, Thời Quang nhẹ thở ra một hơi.

Chặng đường vừa rồi thật sự là có sợ hãi nhưng không nguy hiểm. Cậu thoáng liếc Du Lượng, trong lòng cảm giác an tâm hơn chút.

Vẻ mặt Du Lượng lúc này đã trầm xuống.

Ỷ vào lợi thế chinh quân, trắng 104 cắt biểu hiện sự sắc bén không hề tầm thường. Hiển nhiên cậu sẽ không ngồi chờ chết, để mặc quân mình bị chinh. Chịu sự điều khiển của suy nghĩ chống trả, quân đen chạy ra phía ngoài.

Đen 111, ngoặt đơn.

Hai mắt Thời Quang phát sáng.

Cậu đang chờ đợi giây phút này!

Trắng 112, mở cướp.

Du Lượng nhìn mặt bàn một hồi, đưa tay lên trán.

Cướp chinh quân.

Cậu quét mặt nhìn bàn cờ một lượt, xác nhận phán đoán của mình.

Đúng là cướp chinh quân.

Mục đích của các nước cờ phía trước của Thời Quang chính là để tạo nguyên liệu cướp?

Cậu cắn răng, tố chất tâm lý của kỳ thủ chuyên nghiệp giúp cậu lập tức lấy lại bình tĩnh. Nhưng dù như vậy, sắc mặt cậu lúc này vẫn có chút khó coi.

Cậu nhận ra được, mình đang đối mặt với ‘cướp’ lớn nhất mà mình từng biết.

“Ôi, thật… thật là…” Phương Tự sững sờ, mất một lúc lâu anh mới nói được hết câu, “Nước cờ này thật quá độc ác.”

Anh đặt mấy quân cờ lên bàn cờ, “Quân đen chắc chắn sẽ không ngồi đợi để bị chinh, cho nên đen 103, 105 đến 109 muốn chạy ra ngoài, sợ bị chinh quân. Nhưng quân trắng thật ra chỉ đang tạo nguyên liệu cướp cho mình, bởi vì dù đã ‘ngoặt’ ở đây nhưng chưa chắc có thể chinh được, quân đen cũng có cơ hội chạy ra ngoài chạy.” Anh nhặt lên vài quân cờ trắng, bày lên vị trí Thời Quang vừa hạ, “Nhưng mấy nước cờ này của Thời Quang đánh cực kỳ khéo léo. Nếu quân trắng ‘chẹt khí’, quân đen chắc chắn sẽ chạy trốn. Nếu như quân đen ở bên này bị ‘ăn’, quân trắng trên bàn sẽ trở lên rất dày.” Anh gõ bên trái bàn cờ, “Ở tình thế trước mắt, quân đen vẫn nên tạm thời vượt lên chiếm ưu thế. Nhưng nếu quân trắng chinh quân ở đây, độ dày có khả năng sẽ thay đổi rất lớn.”

Đương nhiên Du Lượng sẽ không trao đổi lớn như vậy, nhưng cậu cũng không ngờ đối phương lại lợi dụng chinh quân để đánh cướp. Nước cờ thay đổi ‘đầu rồng’ kia của Thời Quang đã làm cậu giật mình.

Cậu chỉ có thể nghĩ mọi cách để chấp nhận cướp.

Nhưng trên bàn cờ lúc này quả thực không có gì lớn hơn ‘cướp’ này, cậu thật sự không còn cách nào khác.

Lúc này, người bị đọc giây đổi thành Du Lượng.

54, 55, 56…

Trên màn hình trực tiếp, Du Lượng đã đưa ra một lựa chọn hiếm thấy.

Bỏ cướp.

Chỉ có thể làm vậy, không có cách khác.

Kết quả ‘bỏ cướp’ rất thảm. Mười quân cờ đen ở phải giữa đến phải dưới trở thành quân cờ phế, cả khối quân đen sẽ bị tách ra.

Thế trận của quân đen đã bị phá, tình thế giữa hai bên cũng xảy ra thay đổi.

Trong lòng Thời Quang vô cùng căng thẳng.

Du Lượng bỏ cướp, nhưng Du Lượng không chạy trốn. Rất nhanh thôi, quân đen sẽ thoát tiên, sau đó nhờ ưu thế phía trước mà bao lấy phía trái dưới.

Cậu hít sâu một hơi, trắng 138 quyết đoán ‘đứng xuống’ ở đường sáu.

Theo đó, toàn bộ quân đen ở phải giữa-dưới bỏ mình. Thời Quang tính toán, lần tấn công này có thể xem như là bù lại thua lỗ lúc trước, ít nhất cũng vớt vát được vài chục mục.

Đến lúc này, cậu hơi thả lỏng một chút. Chỉ một chút mà thôi. Tiếp theo có thể thành công hay không sợ rằng còn phải tốn rất nhiều công sức.

Du Lượng vẫn luôn đề phòng. Cậu đã mất đi đám quân đen dày công bố trí bên phải. Cậu nhìn bàn cờ, phán đoán đối phương sẽ ăn tiếp đám quân ở phải trên.

Nếu như những quân cờ cậu dày công bố trí từ đầu kia không bỏ mình, cục diện trước mặt sẽ không xảy ra. Nhưng mà, không có ‘nếu như’, khả năng tính toán của Thời Quang rất mạnh, từ khi bắt đầu đến giờ, cậu ấy gần như chưa từng trực diện chém giết với mình. Mà sở dĩ cậu ấy có thể thay đổi được cục diện, đều là dựa vào khả năng ‘nhìn xa trông rộng’ của bản thân cậu ấy.

Nhưng, giống như cách đánh ‘tự tạo đường’, mức độ khó khăn rất cao, nếu là năng lực tầm thường chắc chắn không làm được.

Nhìn thế trận của mình bị phá hỏng, Du Lượng ngồi thẳng người, cảm thấy một luồng khí nóng cuồn cuộn dưới bụng.

Thời Quang nhìn cậu chằm chằm, hay nói đúng hơn là nhìn chằm chằm bàn tay hạ cờ của cậu.

Ở giai đoạn cuối của trung bàn, quân đen quyết đoán từ bỏ bốn quân cờ sống cuối cùng ở bên phải, không hề ham chiến, quay đầu hạ ‘đi chéo[15]’.

Thời Quang thở dài, đây là cục diện cậu sợ phải đối mặt nhất. Cậu thật sự rất muốn ôm đầu, chỉ là lúc này cậu không thể làm vậy.

Nếu hỏi cách đánh nào của Du Lượng ‘khó chơi’ nhất, sẽ có bảy trong mười người trên kỳ đàn hiện nay nhắc tới khả năng ‘khuấy đảo’ của cậu ấy. Nếu người khác ‘khuấy’, cùng lắm chỉ là ‘tay không vặn khăn mặt’ mà thôi, còn Du Lượng mà ‘khuấy’, chẳng khác nào bị đưa vào cối xay thịt. Ghét nhất không phải đánh cướp tới đau đầu, mà là cướp chưa xong lại phát hiện mình phạm sai lầm. Mục đích ‘khuấy đảo’ của Du Lượng chỉ có một, đó chính là dựa vào chém giết hỗn loạn trên bàn cờ để dụ đối thủ phạm sai lầm.

Vậy bản thân cậu ấy có thể phạm sai lầm không?

Vấn đề này khiến Thời Quang rất muốn cười khổ.

Từ khi phân hạng đến bây giờ, tỷ lệ Du Lượng mắc sai lầm ở một trận đấu chính thức là bằng 0.

Cậu ấy có thua, nhưng chưa bao giờ tính toán sai lầm.

Một kỳ thủ chưa từng phạm sai lầm, chỉ riêng điều này thôi đã đủ đáng sợ rồi.

Thời Quang cảm giác hai mắt của mình đã căng nhức, đầu cũng rất đau, cơ thể có chút khó chịu.

Trái trên, nơi tranh đấu này sẽ quyết định kết quả thắng thua giữa hai người. Nếu Du Lượng thắng, cậu không phán đoán được thế cục phía sau. Nếu Du Lượng thua, thì người thắng ván này sẽ là cậu.

Kiên trì… Phải kiên trì!

“Bây giờ…” Bạch Xuyên dụi mắt, tình huống trên bàn cờ vô cùng phức tạp, anh đã bắt đầu hoa mắt, “Đây là… A…”

Anh quay sang Phương Tự, Phương Tự cũng không chắc. Bạch Xuyên hỏi: “Quân trắng ở góc trên bên trái có thể sống không?”

Phương Tự nhìn lại, lắc đầu: “Tôi cũng không biết. Không đoán chắc được, có lẽ là 50-50, này nơi tranh đấu quá kịch liệt.”

“Đúng vậy…” Bạch Xuyên nhẹ gật đầu, chỉ phía trái trên, “Lúc này hai bên đã bắt đầu chém giết rồi, rất dữ dội…”

Sở trường của Du Lượng chính là chém giết, đây cũng là nguyên nhân cậu có can đảm quyết đoán kéo Thời Quang vào cuộc. Mọi người đều biết, trong tình thế phức tạp, người có khả năng chém giết mạnh hơn thường có phần thắng cao hơn.

“Thời Quang…” Sau khi quan sát hồi lâu, Phương Tự mới nói: “…chưa chắc đã thua.”

Sau khi kết thúc cuộc chiến ở trái trên, thắng thua giữa hai bên sẽ được định đoạt. Có lẽ là vì vậy, lực lượng của quân đen ở đây lớn đến gần như khổng lồ. Ở mỗi bước tiếp theo, Thời Quang có thể cảm nhận được rõ ràng khí thế chém giết từ bàn cờ đối diện.

Nhưng cậu cũng rất muốn thắng.

“Hai bên…” Đến lúc này, giải thích thế trận trên bàn cờ đã trở thành dư thừa, Phương Tự cân nhắc câu chữ nói, “Hai bên đều cho thấy sự quyết tâm, không ai chịu nhường ai. Cũng thấy rõ được bên nào đang chiếm thượng phong. Ưu thế của quân trắng ở bên phải trước mắt đã vượt xa quân đen, nếu như quân đen không thắng được cuộc chiến ở bên này, kết quả… không cần nói cũng biết.”

Anh hắng giọng một tiếng, sắp xếp lại bố cục theo sự thay đổi của hai bên trên bàn cờ, “Phải nói, khi quân trắng từ bỏ toàn bộ đám quân trái dưới, không ai ngờ đến lựa chọn này. Đòn tấn công bên phải của cậu ta cũng rất ‘hiểm’. Chúng ta thường sẽ chọn cách xông vào thế trận của đối thủ, nhưng cậu ta lại biến hơn mười quân đen ở đây thành quân cờ phế, từ đó đạt được mục đích phá trận.”

“Tan rã từ bên trong.” Bạch Xuyên suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời.

“Đúng vậy.” Phương Tự gật đầu, “Cậu ta không xông vào trận địa của Du Lượng, có thể một phần nguyên nhân là muốn tránh chém giết trực diện với đối thủ, bởi vì một khi cậu ta giao chiến trực diện…” Anh đặt vài quân cờ xuống, “Chưa chắc cậu ta đã thắng. Nếu như không thắng thì không có ý nghĩa gì nữa. Mà dù có thắng, lợi thế thu được cũng không bằng bây giờ.” Anh đổi vị trí của quân trắng 58, “Nếu như lúc đó cậu ta cố cứu vãn bên này, giống như tôi nói ở trên, chưa chắc đã thắng, có thắng cũng không thu được nhiều lợi. Cho nên, trong thực chiến, cách xử lý của cậu ta có thể nói là một trong những cách tốt nhất… Cũng ít người nghĩ đến nhất. Bởi vì trên thực tế phần lớn đường cờ bên này là do chính cậu ta tạo nên, trước đó vốn không hề có điểm nào để cậu ta dựa vào.”

Phương Tự chống cằm suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng mặt lên: “Tôi nghĩ… Ở Trung Quốc chỉ có mình cậu ta mới đánh như vậy.”

Thời gian trong máy tính giờ trôi qua từng giây từng phút. Trong phòng cờ, áp lực lớn đến nỗi khiến Thời Quang có cảm giác sắp không thở nổi. Cậu không nhớ mình đã hạ cờ thêm bao lâu, chỉ đột nhiên cảm nhận được thư ký trận đấu đứng lên.

Xong rồi.

Khoảnh khắc trọng tài đi tới, cậu thở phào một hơi, gần như mất hết sức lực mà ngả ra sau ghế.

Cậu đã cố gắng hết sức, kết quả là…

“Nhị đẳng Thời Quang, thắng một mục rưỡi.”

Khi lời thông báo này từ tivi vẳng ra, Đặng Kha lập tức nhảy chồm lên, giơ cao nắm đấm: “Đó! Ồ lê, ồ lê, ồ lề!”

Anh vừa reo lớn, vừa túm lấy vai thiếu niên ngồi ở hàng đầu, gần như muốn dựng cậu ta lên: “Sao nào? Cậu trả cho tôi cái gì?”

Thiếu niên nọ hất tay anh ra: “Trả cái rắm. Anh có nói là cược cho Thời Quang đâu!”

Nghe được kết quả, Thời Quang đưa tay day mạnh huyệt Thái Dương của mình.

Cậu vừa được trải nghiệm hậu quả của việc dùng não quá độ: chóng mặt. Không chỉ chóng mặt mà tay chân còn mềm nhũn cả ra.

Đánh cờ với Du Lượng chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Lúc này cậu còn chẳng có sức đứng lên, chỉ ước có thể ngửa luôn ra ghế mà ngủ. Cậu thừ người ngồi đó hồi lâu, chống tay định đứng lên, đột nhiên có một cái bóng đổ xuống trước mặt.

“Hử?” Cậu hoang mang ngước đầu lên, phát hiện Du Lượng đang đứng ở phía trước, cúi đầu, ánh mắt bị che khuất.

“Cậu…” Cậu mở miệng, vai phải đột nhiên thấy nặng. Cậu giật mình, quay đầu nhìn, thấy tay Du Lượng đã đặt trên bờ vai mình. Tầm mắt của cậu từ bàn tay đặt trên vai phải của mình đi lên, thấy Du Lượng đang cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình chằm chằm.

Cậu rụt vai lại theo phản ứng bản năng.

Du Lượng không nói gì, Thời Quang không cách nào nhận ra cảm xúc hiện tại của cậu ấy, nhất là cặp mắt đen láy kia, chúng tràn ngập sự áp bức và tính xâm lược giống như quân đen của Du Lượng vừa rồi vậy. Trước kia Thời Quang chỉ cảm nhận được cảm giác xâm lược này trên bàn cờ, chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình nhìn vào ánh mắt như vậy.

Hơi nóng từ lòng bàn tay đối phương truyền sang vai phải của cậu, Thời Quang cảm giác mình giống như con mồi bị thợ săn bắt được.

Đúng lúc này, ‘thợ săn’ cắt ngang suy nghĩ của cậu: “Ngày mai gặp.”

Vai phải chợt nhẹ bẫng, bàn tay đặt trên đó đã buông ra. Thời Quang nuốt nước miếng, vẫn ngồi thẳng người trên ghế, chớp mắt nhìn Du Lượng.

Đầu óc của cậu trống rỗng, ngơ ngác nhìn đối phương chỉnh lại nút thắt cà vạt, nhẹ gật đầu với trọng tài, bước nhanh ra cửa. Bóng lưng trong mắt cậu tựa như có chút mơ hồ.

Editor chú thích:

[1] Nhảy một quân về phía khu vực trung tâm bàn cờ.

[2] Thoát tiên: Nước đi tại khu vực không liên quan đến khu vực đất mà hai bên vừa xảy ra tranh chấp.

[3] Khoét là nước đi vào giữa hai quân cờ trên – dưới của đối thủ. Đây là kỹ thuật quan trọng, có thể dùng để ăn quân, sống chết, công sát.

[4] Đánh cướp: Là trạng thái mà hai bên có thể ăn 1 quân liên hoàn tại 1 vị trí nhất định. Sau khi một bên tiến hành ăn quân trước thì bên còn lại phải đánh một nước ở chỗ khác, và sau đó mới quay lại ăn ở vị trí cướp được. Ý nghĩa của cướp: Lợi dụng cướp là một loại chiến thuật rất quan trọng và phức tạp. Một ván cờ từ đầu tới cuối đều có thể xuất hiện “cướp”, cướp nhỏ nhất chỉ liên quan đến một quân cờ, cướp lớn có thể quyết định thắng thua cả một ván cờ.

[5] Dán mục: một thuật ngữ cờ vây, ám chỉ việc quân đen có lợi thế nhất định trong thế trận do nước đi đầu tiên. Để công bằng, khi tính toán kết quả, quân Đen sẽ bị trừ một số nước đi.

[6] Ghép lại: Đó là một thuật ngữ cờ vây phổ biến đôi khi đề cập đến những nước đi tiếp xúc với quân địch.

[7] Bù: Một thuật ngữ cờ vây dùng để chỉ một động thái phòng thủ nhằm củng cố một hình dạng hoặc tình huống cờ yếu hoặc khiếm khuyết ở một khu vực địa phương

[8] Lăn đánh: Một thuật ngữ cờ vây, đề cập đến phương pháp sử dụng liên tục các kỹ thuật như vồ, đánh, khóa để biến quân cờ của đối phương thành hình khối kém hiệu quả rồi tấn công. Lăn đánh là một kỹ thuật tấn công thường được sử dụng trong cờ vây. Thông thường, đối thủ trước tiên sử dụng đòn vồ và đánh liên tục để phá vỡ vị trí mắt có thể có của đối thủ và làm giảm khí, sau đó sử dụng kỹ thuật Khóa để tấn công và truy đuổi (Kỹ thuật khóa chặn quân đối phương. Không cho quân đối phương chạy mở đường ra ngoài)

[9] Cắt ngang đường đi của quân đối phương.

[10] Dẫn chinh: Khi một bên sắp ăn được quân của đối phương, bên còn lại sẽ đánh một quân vào khí còn lại để lấy giữ được quân cờ của mình.

[11] Chinh quân: hay còn gọi là vặn đầu dê, là một thuật ngữ cờ vây, là kỹ thuật ăn quân/ bắt quân cờ theo hình cầu thang, chặn đầu liên tục làm cho quân đối phương chỉ còn một khí duy nhất, nếu quân đối phương cứ cắm đầu chạy thì sẽ bị ăn gọn khi đến cạnh bàn cờ.

[12] Đứng: Đánh 2 quân liên tiếp trên hướng theo hướng dọc

[13] Xâm nhập: chèn quân vào vị trí tập trung quân cờ của đối thủ.

[14] Trở về chinh rồng: Một thuật ngữ cờ vây, lợi dụng mối liên kết của các quân cờ xung quanh tiến hành lăn đánh, sau đó tiến hành kỹ thuật chinh quân.

[15] Đi chéo: Di chuyển đi chéo với quân cờ của mình đã có sẵn. Đi chéo là nước đi dũng mãnh, có thể áp dụng để nối quân, chạy quân, và gây sức ép tấn công đối phương.

Editor lảm nhảm:

1. Toàn bộ các thuật ngữ cờ vây trong bản chuyển ngữ đều dựa trên hiểu biết kém cỏi của editor, bạn nào có ý kiến khác, vui lòng góp ý để bản chuyển ngữ được hoàn thiện hơn.

2. Bias của editor là Lượng Lượng nha mọi người, nên Du Lượng bị thua là tui buồn lắm ớ, hãy cho tui vài lời động viên đi ạ.

Nhân tiện, chương sau cũng dài và khó không kém chương này, nên mọi người vẫn sẽ phải chờ lâu đó nha.

o0o Hết chương 66 o0o

Một suy nghĩ 6 thoughts on “[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 66

    • Tác giả truyện này rất hiểu về cờ vây, nên các trận đấu cờ vây trong đây được miêu tả rất tỉ mỉ, đọc rất là đã luôn. Chỉ có điều chương nào cũng dài và khó với người không hiểu tý gì về cờ vây như tui nên làm rất mất thời gian.

      Đã thích bởi 2 người

  1. T ko biết gì về cờ vây nên chẳng có lời khuyên gì với c cả. Nhưng t nghĩ chuyện tên kiểm soát đơn độc mà theo chuyện thì Thời Quang là ng kiểm soát đơn độc nên chuyện Du Lượng thua là chuyện khó tránh nhưng chuyện còn dài, dù lần này Du Lượng thua ko có nghĩa sẽ thua hết mà. Chúng ta ko nên nghĩ nhiều quá. Còn bọn t vẫn chờ c nhé. C hãy cố gắng lên nhé.

    Đã thích bởi 2 người

  2. Nhân tiện mình muốn hỏi ý kiến mọi người, các nước cờ mình có cần nước nào cũng chú thích không? Những nước đi mới xuất hiện thì mình sẽ có chú thích, còn những nước đã xuất hiện ở chương trước thì sang chương sau mình có cần chú thích lại nữa không?

    P/s: à về phần chú thích, cho bạn nào chưa biết, mọi người bấm vào số sẽ nhảy xuống chú thích ở cuối chương, bấm số ở cuối chương lần nữa sẽ nhảy lên số chú thích ở trên. Như vậy mọi người sẽ không bị gián đoạn nhiều trong lúc đọc.

    Đã thích bởi 1 người

Bình luận về bài viết này