Ngọc quý Lạc Châu
Tác giả: 持烟的手口袋熊
Editor: Thanh Liên
Chương 7: Kết thúc
Đại thần quan nhìn dựng phu phải chịu đủ loại tra tấn, cau mày thương xót. Cũng may mà trong lúc mang thai được dưỡng thai tốt, thai nhi khỏe mạnh. Có điều, với tình trạng bây giờ của Hoàng thượng, có thể sinh được ba đứa nhỏ sao?
Dặn người nấu canh bổ sung khí huyết, rồi cho Cẩn Hi uống xong, đại thần quan mới đút cho hắn một viên thuốc trợ sản.
“Hoàng thượng, bây giờ thần sẽ lấy vải ra giúp Người. Mỗi lần tử cung co thắt, Người theo dùng sức theo, biết không?”
Cẩn Hi gật gật đầu, mở rộng hai chân, để lộ cửa huyệt. Nhìn bên trong bị nhét đầy vải, Thanh Linh, Tĩnh Vũ đứng bên cạnh nhìn không khỏi kêu thành tiếng.
“Trời ạ! Hoàng thượng lại ngăn không để mình sinh. Nhất định phải tra rõ thân phận kẻ bắt cóc! Khiến hắn sống không bằng chết!” Thanh Linh tức giận đến toàn thân phát run.
Đại thần quan cẩn thận rút vải bên trong ra, nước ối lập tức chảy ra, đám người bên cạnh lập tức kê cao eo Hoàng thượng lên.
“A!!!” Tử cung co thắt, Cẩn Hi bất giác nâng eo, lại ngã vật xuống, “Á!!!”
“Hoàng thượng, dùng sức !” Đại thần quan ở bên cạnh dặn dò.
“A… Á!” Cẩn Hi lại một lần nữa ưỡn lưng, “Á!” Thai nhi cuối cùng cũng ra tới cửa huyệt, Cẩn Hi không khỏi càng mở rộng hai chân.
“Hoàng thượng, dùng sức. Đã nhìn thấy đầu thai nhi rồi.”
Cẩn Hi vừa rồi sẽ dùng hết sức bình sinh rồi, lúc này chỉ có thể nằm trên giường không ngừng thở dốc. Chỉ một chút nữa thôi… Hắn hít một hơi thật sâu, nâng bụng lần nữa dùng sức!
“Á!!!” Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đầu đứa nhỏ đã chui ra khỏi cửa huyệt.
“A… A…” Cẩn Hi đau đến nói không ra lời, hai chân càng không ngừng run rẩy.
“Hoàng thượng, đầu đã đi ra rồi. Ngài gắng thêm chút nữa!”
Tử cung lại co thắt mãnh liệt, “A… A!” Bụng Cẩn Hi co thắt nhanh, thân thể bất giác nâng lên, “Á… A… A!” Đại thần quan ở bên cạnh đặt tay lên bụng lớn đang không ngừng co thắt, ấn xuống, “Á!!! Đau quá…” Cẩn Hi đau đến cả khuôn mặt đều vặn vẹo, thân thể cũng co quắp lại.
Thai nhi dưới sự đè ép cuối cùng cũng ra khỏi cửa huyệt, máu tươi từ trong cửa huyệt biến dạng ồ ồ chảy ra.
Nghe thấy tiếng khóc nỉ non, tất cả đều thở phào một hơi.
“Bệ hạ.” Thấy Cẩn Hi như sắp rơi vào hôn mê, đại thần quan nói, “Bệ hạ, cố giữ vững tinh thần, mau sinh hạ hai Hoàng tử trong bụng!”
Đại thần quan nhìn xuống, thấy đứa nhỏ vừa sinh ra vẫn chưa đủ tháng, người nhỏ bé, hiển nhiên là cái thai thứ ba ngoài ý muốn. Nói cách khác, sinh hai đứa trẻ còn trong bụng mới là khó khăn nhất. Ông lấy hai viên thuốc, nhét vào miệng Cẩn Hi, đưa nước giúp hắn nuốt xuống. Không lâu, Cẩn Hi cảm thấy trong bụng ấm áp, thân thể dường như khôi phục được chút sức lực.
“Thai nhi quá lớn, vẫn chưa nhập bồn, cần phải đỡ Bệ hạ đứng dậy đi lại một chút.”
Cẩn Hi vừa sinh một đứa bé, cố gắng chịu đựng tử cung co thắt không ngừng bị người nâng dậy, cùng với phía dưới sa xuống, máu tươi cũng không ngừng chảy ra. “Ưm ~” Cẩn Hi không chút sức lực bước đi, bụng to tròn không ngừng sa xuống, mơ hồ nhìn thấy được hai đứa nhỏ đang giãy dụa bên trong. “A…” Đi được một lúc, Cẩn Hi mồ hôi đầm đìa không chịu đựng được nữa, chân nhũn ra, ngã quỳ xuống sàn. “Bệ hạ cố đi thêm một vòng nữa.” Đại thần quan dặn người hầu nâng Cẩn Hi dậy, chân vừa đứng vững, chợt nghe thấy hắn hét lên đau đớn, “Á!!!” Cẩn Hi trợn tròn hai mắt, hai chân tách ra.
“Thai nhi nhập bồn rồi, mau nâng Bệ hạ lên giường!”
“Á!” Hơi mới động đậy, Cẩn Hi lại rên rỉ. Đầu thai nhi quá lớn, lúc này không ngừng cọ xát vào xương chậu khiến xương chậu căng nứt, chỉ mới động một chút đã đau đớn không chịu nổi làm Cẩn Hi không cách nào di chuyển.
“Giờ phải làm thế nào?” Tĩnh Vũ hỏi.
“Không còn cách nào nữa, đành phải đứng sinh.” Đại thần quan nhíu mày nói.
Để Lộ Doanh đang ở phía sau ông lên trước đỡ Cẩn Hi, còn ông thì ngồi xuống quan sát cửa huyệt.
“A…” Cẩn Hi vô cùng đau đớn. Tư thế này khiến thai nhi đi xuống rất nhanh, một đứa nhỏ còn đang trong bồn, đứa còn lại đã liều mạng chen xuống. Hắn cảm thấy như xương chậu của mình sắp nứt ra rồi.
Đại thần quan nói với Cẩn Hi: “Bệ hạ, thần chỉ còn cách đẩy bụng. Ngài nhất định phải chịu đựng!”
Ông sợ mình không đủ sức, liền gọi một thị vệ cường tráng đi vào đảm nhiệm nhiệm vụ đẩy bụng. Thị vệ thân thể khoẻ mạnh, sức lực dồi dào, nghe đại thần quan hô một tiếng liền dùng sức đè xuống bụng lớn.
Một tiếng hét thảm thiết vang lên, hai mắt Cẩn Hi như muốn nứt ra, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, cả người mềm nhũn tựa hẳn vào Lộ Doanh! Bụng bị ép phình ra, tựa như sắp nổ tung, thân hình thai nhi cũng đều có thể nhìn rõ ràng.
Đại thần quan cúi người xem xét, thai đầu đã ra đến cửa huyệt rồi. Chỉ có điều thai nhi quá lớn, không cách nào đi ra được. Ông đưa tay vào lồi ra, cửa huyệt đã giãn đến cực hạn gần như rách ra. Cẩn Hi gần như sắp rơi vào hôn mệ, thân thể khẽ run lên một cái rồi không động đậy nữa rồi.
Trên mặt đất, nước ối hòa cùng máu tươi đã chảy thành một vũng, nếu như không mau chóng sinh, hai thai nhi này chắc chắn sẽ không giữ được. Nhưng mà, lúc này Hoàng thượng đã không còn sức lực để sinh nữa, cửa huyệt cũng đã mở đến cực hạn. Xem ra chỉ có thể…
Đại thần quan sai người mang vải tới nhét vào giữa hai hàm răng của Cẩn Hi hai xỉ giữa, phòng trường hợp hắn cắn vào lưỡi. Rối lấy kéo ra, đưa tới hạ thể của Cẩn Hi.
“Đại thần quan muốn làm gì?” Thanh Linh vội vàng hỏi.
“Muốn thuận sản cho Bệ hạ chỉ còn cách rạch cửa huyệt.”
“Cái gì? Không thể được…!”
“Hoàng hậu đừng nóng vội. Hiện tại ngoài biện pháp này ra, chỉ còn cách mổ bụng lấy thai thôi!”
Mọi người nghe xong đều lo lắng và bất lực.
Đại thần quan hơ kéo trước ngọn lửa một lát, rồi mới chọn nơi mỏng nhất sát cửa huyệt cắt một đường!
Lộ Doanh chỉ nghe được một tiếng nghẹn ngào yếu ớt bên tai, rồi không nghe thấy gì nữa.
Máu tươi chảy dọc thân kéo nhỏ xuống đất, đại thần quan cắt đến khi đi rộng cho đầu thai nhi ra được mới dừng lại.
Bởi vì đứng sinh, thai nhi liền dễ dàng trượt qua bên ngoài.
Mất đi lực ở cơ thể mẹ, đại thần quan phải đỡ lấy đầu thai, giúp đứa nhỏ chui ra. Sau khi giao đứa nhỏ cho người hầu, đại thần quan phát hiện tử cung của Cẩn Hi đã bớt co thắt, thai nhi cũng không quẫy đạp mạnh mẽ như lúc nãy nữa. Đại thần quan lần nữa ngồi xuống, đưa cả tay vào bên trong sản đạo, sục sạo ở bên trong một lúc, hơi dừng lại, lại dùng sức, kéo thai nhi còn lại bên trong ra ngoài! Thân thể Cẩn Hi co rút mạnh liệt, máu tươi từ bên trong chảy ra. Kéo đẩy thêm một lúc nữa, cuống rốn cũng rơi xuống. Bụng lớn theo hắn hơn một năm trời xuống cùng cũng xẹp lại.
“Ba Hoàng tử đều đã được sinh ra! Mau đỡ Hoàng thượng lên giường.” Lộ Doanh nghe được lập tức bế người chỉ còn thở yếu ớt lên, nhẹ nhàng thả xuống giường. Ngẩng đầu, ánh mặt trời đã xuyên qua khe cửa, tràn vào trong phòng, trời đã sáng.
*
Sau một tháng, đại thần quan điều trị chu đáo, cuối cùng thân thể của Cẩn Hi cũng hồi phục. Thân phận hai kẻ áo đen bắt cóc hắn cũng đã tra được, hiện đang bị giam giữ trong lao. Bọn họ là thích khách Phác quốc phái tới. Thì ra Phác quốc vẫn muốn ngồi làm ngư ông đắc lợi, mưu toan chiếm đoạt hai nước. Ngày đó Quỳnh quốc dưới sự tấn công không ngừng của quân đội ba bước liên tiếp bị thua trận, tình thế nguy cấp. Quân chủ Phác quốc đã nhân cơ hội này phản bội. Không ngờ kết quả cuối cùng lại như vậy.
Cẩn Hi ngồi trước giường trêu chọc con. Đứa trẻ mới sinh non mềm, vô cùng đáng yêu. Nghĩ lại mình hoài thai, sinh sản gian khổ như vậy, càng thêm yêu mến bọn nhỏ.
“Bệ hạ.” Thanh Linh đi vào.
“Thanh Linh, ngươi xem, bọn nhỏ thật đáng yêu.” Cẩn Hi nói với Thanh Linh.
“Đúng thế. Hoàng thượng, nhưng thân phận Đại Hoàng tử biết dành cho đứa nào?”
“Đúng vậy…” Sao mình không nghĩ đến chuyện này chứ? Theo lệ, đứa nhỏ nào sinh ra trước thì sẽ là Đại Hoàng tử, nhưng đứa nhỏ sinh ra trước lại hoài thai sau, “Chuyện này… đúng là khó định đoạt. Ý ngươi thế nào?”
“Thần cho rằng nên quyết định thân phận theo thời gian sinh. Nếu đứa nhỏ đã may mắn bình an chào đời thì hẳn là ý trời. Nếu đã vậy thì cứ tuân theo ý trời đi.”
“Ừ… Nói có lý.” Cẩn Hi gật gật đầu, bế đứa trẻ nhỏ nhất lên. Mới qua một tháng mà đứa trẻ này đã sắp lớn hơn đôi song sinh kia rồi. Hôn lên khuôn mặt hồng hào của đứa trẻ, hắn nói: “Được rồi, nhóc con con được lợi rồi… Vậy Trẫm sẽ ban tên Thiên Ý cho con!”