[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc
Tác giả: Kuencar
Bản chuyển ngữ đăng tải duy nhất tại: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/
Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!
Chương 57
Ngàn đời cờ vây không trùng lặp, quân cờ ở trên bàn là tự do, kỳ thủ cũng thế.
Đen 23, xông.
Thời Quang vuốt quân cờ trong tay, chờ đợi người đối diện đáp trả.
Ván cờ đi đến nước này, trong lòng cậu từ chưa nắm chắc lúc mới bắt đầu dần chuyển thành bình tĩnh. Hạ cờ nhanh, điều này cậu nhận thức được, giờ muốn đánh chậm lại cũng không phải không được, nhưng so với hạ cờ nhanh hòng tìm ưu thế, Thời Quang còn đang bận nghĩ đến việc nên đối phó với Ko Yeong Ha thế nào hơn.
Mọi người đều biết, trong lứa kỳ thủ trẻ tuổi hiện nay, mạnh nhất là Du Lượng, tiếp đến là Ko Yeong Ha. Trước kia Thời Quang đã từng xem qua bình luận của mọi người trên diễn đàn cờ vây, phần lớn đều cho rằng, nếu như để hai người cá tính mạnh này đấu với nhau, kết quả cuối cùng hẳn là hòa.
Hiếu chiến, đây là dáng vẻ Ko Yeong Ha biểu hiện ra bên ngoài. Nếu như muốn thắng anh ta, cứng đối cứng không có hiệu quả. Thời Quang nghĩ: Mình không phải là Du Lượng, đánh nhanh thắng gọn cậu không làm được. Muốn thắng, cậu chỉ có thể dùng sở trường chiến đấu trường kỳ của mình.
Đối diện với Ko Yeong Ha, Thời Quang nghĩ mình chỉ có một ưu thế duy nhất, đó chính là nhanh.
Cờ của Ko Yeong Ha vốn không chậm, nhưng cậu nhất định phải nhanh hơn anh ta. Có như vậy, cậu mới có thể quấy nhiễu tiết tấu cờ của anh ta có hiệu quả.
Đây là một quyết định mạo hiểm. Nhưng Thời Quang không nghĩ được nhiều. Cậu siết chặt quân cờ đen trong tay, hai mắt nhìn chằm chằm bàn cờ, trong lòng hạ quyết tâm.
Đối thủ là Ko Yeong Ha, dùng cờ nhanh để uy hiếp anh ta không hề dễ dàng, nhưng Thời Quang nghĩ: nếu như không uy hiếp được anh ta thì dồn ép cũng được. Ở hơn hai mươi nước trước, cậu cố ý dồn thời gian, mỗi nước cờ hạ xuống chưa đến một phút đồng hồ, thậm chí có nước cậu chỉ hạ trong vòng nửa phút.
Thế nhưng, nhưng dù cậu dồn thời gian thế nào, cát trong đồng hồ tính giờ vẫn cứ chảy xuống, quân cờ trong tay cậu đã bị vuốt đến nóng lên. Trong lúc hạ cờ nhanh, tuyệt đối không được phân tâm. Thời Quang nhìn chằm chằm bàn cờ trước mặt, mười chín đường cờ như biến thành dòng nước được đường dẫn chằng chịt trắng đen giao thoa dẫn ra cửa biển. Toàn bộ tinh thần, năng lực suy nghĩ của cậu như sông đổ biển, quy về một mối.
Ko Yeong Ha mím chặt môi. Anh ta ngồi đối diện Thời Quang, nhất định phải đáp trả tất cả các nước đi của cậu. Trong lúc nhất thời, anh ta không thể không bị tiết tấu đánh cờ của Thời Quang kéo đi.
Tuy cờ của Thời Quang rất nhanh, anh ta cũng chưa đến mức phải cố sức đuổi theo. Nhưng lòng bàn tay anh ta vẫn đổ mồ hôi.
Chết tiệt. Anh rủa thầm. Tại sao? Tại sao đánh nhanh như vậy mà Thời Quang vẫn không hề phạm sai lầm? Khả năng tính toán của cậu ta đáng sợ đến vậy sao? Càng nghĩ lòng anh càng trầm xuống, hai mắt cũng liên tục đảo sang nhìn đối phương.
Tên này từ đâu xuất hiện thế? Ko Yeong Ha đầy thắc mắc. Trước kia anh ta chỉ nghe thầy của mình là Lee Hyuk Chang nhắc đến Du Lượng, còn biết Lee Hyuk Chang cố ý giữ Du Lượng ở Viện cờ Hàn Quốc để quan sát. Anh ta cũng từng dò xét suy nghĩ của Cửu đẳng Du Hiểu Dương, nhận được câu trả lời giống như mình đoán.
Anh ta luôn cho rằng trong lứa kỳ thủ trẻ tuổi chỉ có Du Lượng mới có năng lực thi đấu với mình.
Nực cười, không phải vẫn còn một quái vật này nữa sao?
Ko Yeong Ha thầm thở dài, hạ cờ với vẻ mặt âm trầm.
“Thật không hổ là Yeong Ha.” Kobayashi ở trước tivi, xấu hổ nói, “Cờ nhanh như vậy cũng có thể ứng phó được. Nếu là em có lẽ đã mắc sai lầm rồi.”
Hane cau mày, một lúc lâu sau mới mơ hồ nói: “Chỉ là hạ cờ nhanh hơn thôi mà, anh ta không kém như vậy.”
Nhưng đây có đúng chỉ là hạ cờ nhanh hơn không? Anh thầm tự hỏi.
Năm mươi nước cờ đầu tiên của khai cuộc rất khó đánh, không có liên quan trực tiếp gì tới thời gian hạ cờ của hai kỳ thủ. Hạ cờ nhanh như vậy, rất khó suy đoán cả hai có đủ thời gian để suy tính vị trí của quân cờ hay không.
Nếu như không có đủ thời gian, việc quyết định hạ cờ ở vị trí nào chỉ có thể dựa vào khả năng quan sát bàn cờ của kỳ thủ. Khả năng quan sát đến mức có thể ứng phó dồn dập như vậy chính là khả năng tính toán.
Nghĩ tới đây, Hane chợt cảm thấy hoảng hốt. Tầm mắt của anh chậm chạp chuyển sang tấm biển hiện trên màn hình tivi, chỗ đó rõ ràng ghi chữ: Cúp Bắc Đẩu.
Vậy là… Đây mới chỉ là cúp Bắc Đẩu thôi sao? Anh đổ mồ hôi lạnh.
Chỉ là giải đấu cờ vây do doanh nghiệp tư nhân tài trợ dành cho kỳ thủ trẻ mà lại xuất hiện cách đánh cờ thế này thì thật quá khoa trương rồi.
“Giỏi thật đó.” Đặng Kha Bình ngồi trên ghế, ngơ ngác nhìn màn hình tivi, “Nói vậy, hai người bọn họ chắc chắn là người có khả năng tính toán mạnh nhất trong lứa kỳ thủ trẻ tuổi… Đúng không?” Anh quay sang nhìn Phạm Tất Lam.
Ánh sáng từ màn hình tivi hắt lên mặt Phạm Tất Lam, chỉ nghe thấy cậu ta thì thào: “Nếu như tôi cũng có thể đánh được như vậy… thì tốt rồi.”
Trắng 66, đứng đường ba.
Thời Quang xoa quân cờ trong tay. Hai mắt cậu nhìn lướt bàn cờ, trong đầu không ngừng tưởng tượng ra các hình cờ.
Góc phải đã hiện hình cờ phức tạp, mà dẫn lửa gây chiến không phải là sở trường của cậu.
Cậu ngước mắt nhìn đối diện.
Ko Yeong Ha thật mạnh. Mặc dù không muốn, nhưng Thời Quang vẫn phải thừa nhận điểm này. Tư duy đánh cờ của anh ta vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không bị mấy chục nước cờ phía trước kéo đi làm ảnh hưởng. Ít nhất từ tình huống trên bàn cờ có thể thấy, trắng 48, 50, 56, 58 đều rất dứt khoát, sắc bén, một đường kéo ra ngoại thế, đến nước trắng 66 đứng, mọi điểm đều đã rõ ràng.
Xét về thực địa, cậu tương đối bất lợi, kém ước chừng hơn hai mươi mục. Cậu cau mày, nhanh chóng tính toán thu hoạch của mình ở ngoại thế, cũng là hơn hai mươi mục. Dường như cân xứng với thua kém trên thực địa.
Trao đổi cũng được, nhưng phải tìm được trao đổi có lợi. Dù sao cậu cũng là người bị dán mục, dù thế nào cũng không được để bản thân thua lỗ.
Thời Quang hít sâu hai hơi, trái tim đột nhiên đập dồn dập.
Không được sợ.
Đen 71, nối dài.
Vẫn chưa tới lúc trao đổi. Quân trắng đã bắt đầu có hình dạng, trắng 68 mở ở đường hai khiến cậu có cảm giác rất không an toàn. Nước cờ đó giống như tròng mắt nhìn chằm chằm trận địa quân đen ở giữa khu phải dưới của Thời Quang.
Năng lực phá không của Ko Yeong Ha rất mạnh, Thời Quang biết rõ. Người này tuyệt đối sẽ không chỉ thoả mãn với việc chiếm đất mà thắng.
Ba nước cờ trước của quân trắng đi vô cùng bình tĩnh, thậm chí trông giống như nhàn hạ dạo chơi, trắng 70 bất ngờ đâm tới, khiến Thời Quang giật mình sợ hãi. Sau mấy chục nước tập trung hạ cờ với cường độ cao, tinh thần của cậu có chút mất tập trung, lại đột nhiên thấy trên bàn cờ xuất hiện một nước đâm, ngón tay vê cờ của cậu thoáng đỏ lên. Cậu sốc lại tinh thần, ép mình cẩn thận kiểm tra tình huống trên bàn cờ, xem vừa rồi mình có bỏ sót gì không.
Cậu kiểm tra hai lần, cuối cùng tìm được quân cờ trắng 64 đâm vai[1] ở phải dưới.
Có lẽ bởi vì trắng 68 và trắng 70 đều mang đến cho cậu cảm giác ‘rạch trời rơi xuống’ cho nên trắng 64 đâm vai mới không chút thu hút.
Thời Quang bóp trán. Cậu đã kiểm tra hai lần, sau khi suy tính, phát hiện ngọn nguồn nguyên nhân cảm giác áp bức mà hai quân cờ kia của Ko Yeong Ha mang lại.
Là nước 64. Chính là nước cờ 64.
Nhờ có sự hỗ trợ của nước đâm vai này, ba quân trắng ở phải dưới nối tiếp nhau nhắm chuẩn. Sau đó quân đen hạ xuống vị trí kia.
Có ổn không? Thời Quang cắn răng. Cậu lén liếc nhìn Ko Yeong Ha, không ngờ đúng lúc chạm mắt với tầm mắt của đối phương.
Vừa nhìn thấy vẻ mặt của Ko Yeong Ha, Thời Quang có chút giật mình.
Trên mặt Ko Yeong Ha mơ hồ toát ra lo lắng, vẻ mặt này khiến cậu vô cùng kinh ngạc. Cậu tính toán nhanh chênh lệch trên bàn của hai bên, tạm thời quân đen vẫn nằm ở thế yếu, tính thêm cả dán mục, chênh lệch không thể nói là không lớn. Cậu không cho rằng Ko Yeong Ha sẽ bị tình thế này làm cho lúng túng.
Thời Quang không biết thực ra Ko Yeong Ha cũng đang rất vất vả tính toán.
Đúng là quân trắng đang chiếm ưu thế về thực địa, nhưng anh ta không muốn chỉ chiếm đất mà thắng mà muốn chiếm được ưu thế cả ở thực địa và thế lực, giống như Du Lượng khi đấu với Hane. Nguyên nhân là như thế, cho nên anh ta mới dồn bao công sức cướp lấy ngoại thế của quân đen để làm bàn đạp, phạm vi chiến trận ở phải dưới là minh chứng rõ nhất.
Cục diện càng hỗn loạn, cán cân thắng lợi càng có xu hướng nghiêng về bên có thế lực mạnh hơn.
Xét về thế lực, đương nhiên là anh ta nhỉnh hơn, nhưng sức mạnh quân đen bộc lộ trong lúc giao chiến hoàn toàn vượt xa đánh giá của anh ta về kỳ thủ có hình cờ ổn định. Chỉ có điều, khi Ko Yeong Ha ngẫm ra được sức mạnh này từ đâu mà có, anh ta luôn cảm thấy mình giống như đang sờ đá qua sông, hoàn toàn không biết con sông này nông sâu thế nào.
Chiến đấu cần dùng lực, nhưng mà anh ta thật sự không biết điểm phát lực của quân đen nằm ở đâu.
“Với tình huống bây giờ có thể thấy đã bước vào giai đoạn trung bàn rồi.” Trong trường quay của NBS, người dẫn chương trình nói, “Nhị đẳng Thời Quang vừa mới chặn Tam đẳng Ko Yeong Ha đánh sâu vào.”
Khách mời hôm nay là Lee Hyuk Chang, thầy của Ko Yeong Ha. Hai ngày trước ông mới bị ốm nên giọng nói vẫn còn hơi khàn: “Đám quân trắng chinh phạt ở phải dưới rất đáng giá chú ý.” Ông tự tay bày quân cờ lên bảng đen, “Đen 76, 80 và 88 vốn nên dựa sát vào đường hai mới phải, nhưng quân trắng ở đây lại… Ừm… Kẹp rất chặt.”
“Đúng vậy.” Người dẫn chương trình nhẹ gật đầu, “Muốn thoát khỏi sự quấy nhiễu của quân trắng rất khó. Nhưng, đến bây giờ quân đen vẫn không hề có dấu hiệu gì là muốn từ bỏ.”
Lee Hyuk Chang đặt hai tay đùi, nhìn thế trận quân cờ trên bảng đen trong chốc lát, rồi cười nói: “Đó chính là điều kỳ thủ nên làm.”
“Ôi… Ôi ôi ôi ôi.” Đặng Kha Bình buồn bực vỗ đầu gối, ngồi trên ghế vươn vai, trách móc, “Tôi căng thẳng muốn chết. Thời Quang thật là, cứ giữ vững thế lực như ở khai cuộc không được hay sao? Cậu ta như bây giờ có tính là ham chiến không? Đâu cần phải thế.”
“Cách đánh như ở khai cuộc…” Phạm Tất Lam trầm ngâm, “…muốn giữ cũng rất khó. Con người không phải máy móc, hạ cờ nhanh một hồi sẽ mệt mỏi, Thời Quang không chống đỡ được. Đi cờ nhanh như vậy không mắc sai lầm đã là may mắn lắm rồi. Cũng may hai người bọn họ có khả năng tính toán xuất sắc, nếu là người khác thì không biết đã thành thế nào.”
“Nhưng mà…” Đặng Kha Bình chống cằm, “Bây giờ… không phải cậu ta bị Ko Yeong Ha kéo vào vòng chiến rồi hay sao? Cậu ta có thể thoát ra bằng cách nào được đây?”
Phạm Tất Lam mím môi.
Không thoát ra được. Cậu thầm khẳng định trong đầu. Nhưng, không giống Đặng Kha Bình, cậu không cho rằng Thời Quang không đối phó được.
Nhiệm vụ của kỳ thủ là đối mặt với bất cứ cục diện nào xuất hiện vào bất cứ khi nào, không có chuyện trải thảm mà đi.
Dù cho quân trắng của Ko Yeong Ha hung hãn dồn ép, đám quân đen ở phải dưới nhìn có vẻ đã bị bao vây bốn phía, nhưng đến lúc này Thời Quang vẫn chưa phạm bất cứ sai lầm nào.
Cậu ta có thể đánh tiếp.
Phong cách tác chiến của hai bên đúng là có sự khác biệt rất lớn, nhưng khi những kỳ thủ hàng đầu giao chiến tuyệt đối không thể liều mạng đánh bừa. Thực tế đã chứng minh, ở trước quân trắng lăm lăm ánh kiếm, quân đen chém giết không hề yếu thế.
Có lẽ khác nhau chỉ ở tư duy hạ cờ.
Thời Quang nhẹ dịch mông trên ghế. Trong lòng cậu rất căng thẳng, bất an, lo lắng, hoang mang… Đủ loại cảm xúc tiêu cực không nên có trong lúc đánh cờ đều đang chậm rãi lan tràn trong lòng cậu.
Trước khí thế áp bức của Ko Yeong Ha, sự cẩn thận cậu rèn luyện được đang trở thành nhược điểm của cậu.
Đầu mối rất nhiều. Phần đất có thể trao đổi cũng có rất nhiều. Nếu muốn trao đổi, lại có giá trị và không đáng. Trong đánh cờ sẽ có những điểm rất quỷ quyệt, nhìn có vẻ rất đáng để trao đổi, nhưng không ai biết được sau một nước, mười nước hay vài chục nước sau sẽ trở thành chướng ngại vật của mình.
Cậu vê quân cờ.
Vào thời khắc quan trọng, suýt chút nữa cậu đã quên tính toán thời gian. Lúc này, thời gian của cậu sắp hết, đồng hồ tính thời gian cũng tiến vào giai đoạn đếm giây.
Còn một phút. Đầu cậu đẫm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên đồng hồ đếm giây, cậu như nghe thấy tiếng tim mình cũng đập theo từng con số: 54, 55, 56, 57…
58. Cậu do dự, vẫn không hạ quân cờ xuống, sợ mình không gánh được hậu quả.
59. Cậu thở dài.
Đen 93, đâm.
Đây không phải là một nước cờ tốt, trong lòng Thời Quang rất rõ, đây chỉ là một nước cờ tạm thời trong lúc không biết nên đánh thế nào. Thấy quân trắng mở rộng thực địa ở ngoại thế, cậu không thể không để mắt đến, ra tay bứt hoa là do cảm xúc quyết định trong lúc cấp bách.
Ba quân cờ trắng bị cậu nhặt lên, ném ra bên cạnh.
Ko Yeong Ha cũng lập tức đáp lại.
Trắng 94, thẳng[2].
Thấy tám quân cờ đen ở phải dưới bị nhặt lên từng hạt từng hạt một, Thời Quang cúi đầu, người rạp xuống bàn, tay phải bấm mạnh gan bàn tay trái của mình một cái.
Thua thiệt nặng nề quá.
“Khịt…” Hane hít khí, thân thể ngửa ra sofa, “Thất sách.” Anh ta nói.
Thời Quang siết chặt nắm tay.
Cậu tin tưởng phán đoán của mình. Bỏ quân không sai, sai là sai ở chỗ lúc trao đổi cậu đã quá nóng vội cho nên mới để xảy ra thua thiệt.
Đen 93 hẳn nên phối hợp với đen 69 thu khí, sau đó đánh nước thăm dò, làm thực lực quân đen ở phải dưới dày hơn, lại thêm một nước tiên thủ[3], trao đổi với quân trắng thêm một vòng nữa, cuối cùng nhảy trên, cắt đứt chuỗi tấn công của quân trắng. Nhưng bây giờ nói ra cũng đã muộn. Đám quân trắng phải dưới đã dày hơn, cộng thêm ưu thế về thực địa của quân trắng, đối lập với quân đen chưa thành hình. Bên nào mạnh bên nào yếu, nhìn là biết.
Dù có không cam lòng, đã chiến đến trung bàn cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Thời Quang nhéo cằm mình, đưa tay đặt trên nước trấn xuống đường bốn.
Thay đổi suy nghĩ, cậu đưa ra quyết định mới.
Vẫn bỏ quân, chỉ có điều lúc này bỏ nhiều hơn.
Đen 95, trấn.
Đen 97, trấn.
Đen 99, trấn.
Đen 101, vẫn là trấn.
“Hử…” Ko Yeong Ha khó hiểu, ngước đầu nhìn cậu.
Điên rồi sao? Vẫn là váng đầu rồi? Anh ta nhìn mấy nước trấn ở phải trên, không hiểu rốt cuộc Thời Quang đang muốn làm gì.
Không hiểu ấy hả? Càng tốt.
Anh ta nhếch môi, hạ nước thăm dò.
Một trong những nguyên tắc quan trọng trên bàn cờ của anh ta đó là, dù phát sinh tình huống thế nào cũng không được để đối thủ quấy nhiễu mạch suy nghĩ của mình. Ko Yeong Ha nhận định rất rõ: Mình muốn đoạt ngoại thế. Từ vị trí nước trấn của Thời Quang, anh ta đoán chắc cậu muốn từ bỏ đám quân ở ngoại thế, tập trung khuếch trương đám quân bên trên ngoại thế.
Cách nghĩ rất hay, nhưng anh ta tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra.
Trắng 104, nhảy vào.
“Mẹ nó, đánh hay lắm!” Đặng Kha Bình nện lên mặt bàn một cái, khiến mấy hàng người phía trước đều quay người trừng mắt nhìn anh. Anh xấu hổ rụt cổ, lắp bắp nói: “Cờ… cờ… cờ vây không biên giới, đừng… đừng nhỏ mọn như vậy mà…”
Thời Quang cau chặt lông mày, từ khi tiến vào trung bàn, trong đầu cậu luôn không ngừng tính toán.
Nước 104 đánh vô cùng quyết đoán, sau khi tính toán thiệt hơn khi giao tranh, nước 104 này thể hiện thế tấn công mạnh mẽ.
Tiếp tục củng cố ưu thế về thực địa, đồng thời muốn giành lấy ngoại thế. Mà muốn vớt vát, quân đen cũng vẫn phải đánh. Khối tam giác quân trắng ở phải giữa cùng với đám quân phía dưới đã có xu hướng tạo thành thế gọng kìm, dựa vào tích lũy độ dày, thậm chí sau đó quân trắng còn dựng thêm một thành lũy mới, bù đắp vào vị trí bốn quân cờ đã bị ăn mất.
Nếu như vậy, quân đen ngoại thế tất sẽ thất thủ.
Ko Yeong Ha có chút đắc ý. Đi đến bước này, bản thân anh ta nhận thấy mình cũng có chút may mắn. Xét tổng thể mà nói, quân đen ngoại thế tương đối dày đặc, khí cũng thu rất chặt, anh ta rất vất vả mới kéo ra được một lỗ hổng như vậy.
Tầm mắt của anh ta chậm rãi từ bàn cờ lướt lên Thời Quang, nhìn đối phương cau mày, anh híp mắt lại: Cậu rất mạnh, nhưng tôi mạnh hơn cậu.
“Phù…” Thời Quang điều chỉnh tư thế ngồi, không biết là nghĩ ra gì đó, cậu chợt thở hắt ra một hơi.
Ko Yeong Ha cảnh giác nhìn cậu, thấy lông mày cậu thoáng giãn ra, cánh tay phải chậm rãi nâng lên, nhặt quân cờ, vươn ra bàn cờ.
“Cạch.”
Đen 105, chia cắt[4].
“Cậu ta làm gì vậy?” Hane cầm điều khiển từ xa, trân trối nhìn màn hình tivi, rất lâu nói không ra lời, “Đánh hỏng rồi hả?”
Hình như không phải.
Người quay phim tại hội trường dường như tâm ý tương thông, lập tức quay cận mặt Thời Quang. Vẻ mặt của Thời Quang hiện lên trên màn hình vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì là hoảng hốt sau khi phạm sai lầm.
Lạ quá. Đen 105 hạ xuống vị trí lân cận đám quân trắng phải giữa, bên ngoài trắng 98, 100 và 102. Vị trí này không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là khiến người ta không hiểu được. Rõ ràng đen 103 vẫn còn ở trên đám quân ngoại thế, thế nào mà nước 105 đã chạy vào chính giữa rồi? Tuy khối tam giác quân trắng hơi mỏng, nhưng ý tưởng nào để đánh ở đây?
“Nước cờ này… Thật không hiểu…” Kobayashi ngơ ngác nói.
Trong trường quay, Lee Hyuk Chang nhìn màn hình trực tiếp, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
Nước cờ 105 chắc chắn là một nước hoãn binh, về phần hiệu suất của nó thế nào, bây giờ còn khó nói lắm.
“Cộc cộc cộc.”
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên bên ngoài phòng nghiên cứu cờ. Phương Tự đang khoanh tay xem thi đấu hơi giật mình, vị trí của anh gần cửa nhất, chỉ cần duỗi tay ra là có thể mở cửa.
Đi vào là hai kỳ thủ tham gia trận đấu phó tướng hôm nay.
Phương Tự đẩy mắt kính, ngạc nhiên lên tiếng: “Hai đứa… xong rồi? Trời đất, bây giờ chỉ mới vào trung bàn thôi mà…”
Phương Tự nói một nửa thì lập tức dừng lại, suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình. Vốn anh định hỏi Du Lượng kết quả trận đấu, nhưng lại đúng lúc nhìn thấy Lee Il Hwan theo sau lưng Du Lượng. Anh vốn là người giỏi quan sát sắc mặt, mặt Lee Il Hwan vừa lộ ra, anh liền biết được đáp án.
“Vâng.” Du Lượng gật đầu, hoàn toàn không giống mình mới là người vừa thi đấu xong. Cậu khom người chào mấy người trong phòng nghiên cứu, rồi đi vào ngồi xuống vị trí cách màn hình không xa.
“Chào anh.” Lee Il Hwan đi vào sau cậu, trông thấy Phương Tự, cậu ta cúi đầu chào, Phương Tự vội đứng lên đáp lễ.
Đối với hai tuyển thủ vừa đi vào, mấy người trong phòng nghiên cứu chỉ kinh ngạc một lát, sự chú ý lập tức bị kéo trở lại trận đấu chủ tướng.
Đoàn đội tác chiến, kết quả chính thức cần tất cả mọi người trong đội quyết định.
“A, vừa có tin tức từ hội trường chuyển tới.” Người dẫn chương trình đọc lên, “Đã có kết quả trận đấu phó tướng, Tứ đẳng Du Lượng thắng trung bàn.”
Ko Yeong Ha gãi cổ.
Tên phiền phức.
Anh ta thích tập trung hăng hái chiến đấu, chứ không thích như bây giờ, bị người cắt đứt mạch suy nghĩ và tiết tấu quân cờ hết lần này tới lần khác. Anh ta nhặt quân cờ trắng lên, mặt mày không giấu vẻ bực bội.
Ở khoảnh khắc nhìn thấy nước cờ 105, anh ta gần như cho rằng đối phương đánh hỏng, sau đó không lâu anh ta phát hiện đó không phải là một nước cờ hỏng, mà chỉ là một nước hoãn binh.
Hoãn binh. Hoãn đến mức kỳ lạ. Nếu như kết hợp với những quân cờ đánh trước đó, nước cờ này giống như một nốt nhạc đột ngột xuất hiện trong một nhạc phổ hí khúc, lạc quẻ một mình, khiến người ta không hiểu gì.
Kết quả đen 107 lại càng thêm kỳ lạ: cắt trên đường hai.
“Thời Quang… Thời Quang thật sự không đánh hỏng đó chứ?” Thiếu niên ngồi gần màn hình nhất trợn tròn mắt, hỏi người bên cạnh.
“Tôi cũng không biết. Mỹ Đặng?” Thiếu niên bên cạnh cậu ta đáp, quay đầu ra sau, “Mỹ Đặng, nước cờ kia là đánh hỏng hả?”
“Nước cờ đó…” Đặng Kha Bình sững sờ ngậm vỏ hạt dưa, sau đó hết nhìn trái tới nhìn phải vẫn không nhìn ra được gì. Anh quay đầu nhìn Phạm Tất Lam đứng bên cạnh.
“Đừng hỏi, tôi không biết.” Mặt Phạm Tất Lam không thay đổi nói luôn.
Ko Yeong Ha vò đầu. Nước cờ 105 khiến anh ta có chút mụ mị, nhìn có vẻ rất dư thừa, đến nỗi anh không thể không cho rằng nước cờ 107 mới là vị trí Thời Quang thực sự muốn đánh, còn nước cờ 105 chỉ là một sai lầm mà thôi.
Rốt cuộc là phải hay không đây? Anh ta bắt đầu do dự. Sau nhiều lần suy tư, anh cũng rơi vào khoảng đếm giây đầu tiên của mình.
Trong phòng nghiên cứu yên tĩnh. Khi máy đếm giây hiện đến số 50, Bát đẳng An Tae Sun đột nhiên cười nói: “Trận đấu này thật thú vị.”
“Anh Tae Sun.” Lee Il Hwan ở đối diện hỏi, “Anh thấy sao?”
An Tae Sun không đáp ngay. Anh duỗi ngón trỏ, chỉ một quân trên bàn cờ. Đó chính là quân đen 105.
“Cách thức xử lý của cậu ta rất thú vị.” Anh nói, “Quân cờ này nằm ở giữa ngoại thế quân đen và thực địa quân trắng, anh vốn tưởng cậu ta định từ bỏ ngoại thế bên dưới, củng cố ngoại thế trên, cho rằng đây là nước cờ khai triển thế cục, nhưng nhìn thấy nước cờ này, anh mới biết mình nghĩ lầm rồi.”
“Với tình thế của cậu ta, chẳng phải chỉ còn con đường này thôi sao?” Lee Il Hwan rất khó hiểu.
“Không phải, còn cách khác.”
Tiếng nói của Du Lượng từ bên kia vẳng đến. Lee Il Hwan quay đầu, thấy cậu nhặt lên mấy quân cờ đen trong hộp cờ, vươn tay hạ xuống vị trí đen 81, 87, 91, 93, 97.
“Nếu như nhìn ra sự liên kết giữa các nước cờ này liền biết cậu ấy có ý gì.” Cậu nói.
Lee Il Hwan nghi hoặc. Cậu ta bước gần tới, nhìn một hồi, đột nhiên há to miệng sửng sốt.
Du Lượng từ bàn cờ ngước mắt lên, tình cờ chạm mắt với An Tae Sun ngồi ở gần cửa, đối diện cậu. Mắt anh ta chứa ý cười, gật đầu với cậu.
Phương Tự đi tới phía sau lưng cậu, nhìn bàn cờ. “Ừ.” Nét mặt của anh không có gì là kinh ngạc, “Tên nhóc này không phải muốn giành ngoại thế, mà muốn giành thực địa.”
“Không… không đùa đó chứ?” Lời bình luận này khiến Lee Il Hwan khó tiếp nhận, “Thế lực của Yeong Ha rất dày, cậu ta không tích lũy ngoại thế cho mình, lại chạy tới đoạt của Yeong Ha? Kịp sao?”
Có kịp hay không đều phải hạ. Vì để không quá giờ cho phép, Ko Yeong Ha vẫn cắn răng hạ xuống một nước ‘xông’.
Hai mắt Thời Quang tỏa sáng: cơ hội của cậu đến rồi.
Suốt mấy nước cờ trước, cậu đều đang cố gắng phá đám quân trắng ở phải trên hòng tạo ra một khoảng trống, không ngờ Ko Yeong Ha lại tự giác như thế, đưa tay dâng miếng thịt béo bở đến cho mình. Cậu mừng thầm trong bụng, lập tức hạ một nước ‘khóa’[5] ở phía trên hình cờ năm quân cao vị ở giữa.
Một bước khóa có lẽ chưa đủ, nhưng…
Thông qua màn hình trực tiếp, tất cả mọi người đang theo dõi trận đấu đều thấy rõ bốn quân cờ từ đen 95 đến 101 – bốn nước trấn khiến Ko Yeong Ha không hiểu khi trước.
Dưới sự kết hợp của bốn nước trấn này, đám quân trắng cao ở giữa lập tức như trở thành trứng gà trong nồi.
“Đúng là bàn cờ thú vị.” An Tae Sun đan tay, giọng điệu tán thưởng, “Muốn đánh được như vậy cần phải có chút… khả năng tưởng tượng. Nếu như khả năng quan sát không đủ tốt, sẽ không thể lập tức đưa ra lựa chọn này trong tình thế phải vứt bỏ thế.”
“Nhưng mà, muốn đối phó với năm quân cờ này sợ rằng vẫn chưa đủ?” Lee Il Hwan không chắc chắn nói.
Thấy mình bị khóa, Ko Yeong Ha chỉ cảm thấy trái tim thình thịch mà bốc lên một ngọn lửa.
Anh tuyệt đối không chấp nhận được việc này xảy ra lần thứ hai. Khi quân đen lại một lần nữa uy hiếp mình, anh ta hạ tiếp một nước ‘xông[6]’.
Thời Quang mím chặt môi.
Vậy là đối phương đang muốn liều mạng với mình. Quân trắng cao vị vẫn còn đó, nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện các nước cờ của Ko Yeong Ha đã không còn chặt chẽ nữa, nếu là bình thường, nhất định điều này là đã sơ hở trong đi cờ, chỉ có điều lúc này anh ta hẳn không còn tâm tư mà để ý đến, chỉ mong mình mau chóng chảy máu. Sau trắng 110 và trắng 118, cùng với trắng 222 cũng rầm rộ đánh về vị trí mắt trên ngoại thế của cậu, sau khi dứt khoát liên tục hạ cờ, đến quân mình cũng chẳng quan tâm nữa mà không ngừng tìm cách xâm nhập vào quân đen.
Thời Quang điều chỉnh tư thế ngồi, đối cục nguy ngập khiến cậu có chút hưng phấn. Cậu nhặt một quân cờ trong hộp, nắm chặt trong lòng bàn tay của mình, lúc này mới bình tĩnh hơn chút.
Cậu từng thi đấu với nhiều kỳ thủ cá tính mạnh, nhưng như Ko Yeong Ha thì không nhiều lắm. Cậu đã từng đánh cờ với Du Lượng, nhưng dù sao đó cũng là luyện tập, không thể so sánh với thi đấu chính thức thế này. Tựa như bây giờ, chính thức thi đấu với kỳ thủ cá tính mạnh là trải nghiệm cậu chưa từng có.
Trước tivi, một đám thiếu niên sóng vai ngồi xuống. Một lúc lâu sau, có người nói một câu: “Tôi thấy… Thời Quang cũng rất mạnh…”
Trên bàn cờ, có ai là không dồn sức mà đánh? Thua là chuyện rất bình thường, thua cũng không sao, chỉ là không thể để thua đến quỳ rạp xuống đất.
Đen 131, nối trên một chiều.
Ko Yeong Ha trầm mặt đáp lại một nước ‘đội lên’. Nước cờ này có thể nói là rất hung ác, bởi vì nước cờ một chiều vừa rồi của Thời Quang khiến đám quân trắng trên ngoại thế để lộ sơ hở quá lớn, thấy năm quân cờ cao vị sắp bị tiêu diệt, thế lực phía dưới lại chưa đủ mạnh, anh ta chỉ có thể liều mạng cứu năm quân cờ này ra ngoài.
Quân đen lập tức lộ sát khí: 133, ngăn cản.
Muốn cứu năm quân cờ cao vị ra chỉ có một cách, chính là vây đánh đám quân đen trên.
Thời Quang một tay chống cằm, chờ đối phương đáp trả.
Cậu sẽ không làm trao đổi có lợi cho đối thủ. Nhưng tình thế trên bàn thay đổi chớp nhoáng, muốn loại bỏ tai họa về sau, nhất định phải nghĩ mọi cách diệt sạch đám quân trắng ở trung ương.
Trắng 134, vượt qua.
Nước cờ rất thông minh. Thời Quang lại lần nữa thầm khen ngợi đối thủ. Nếu như ở nước vừa rồi mà muốn nương tựa vào trận thế quân trắng ở phía trên thực địa mà hạ ‘xông’ ở dưới đường hai, quân đen của cậu lập tức liền có thể cắt lên, khiến toàn bộ quân trắng ở trung ương chết sạch. Nhưng Ko Yeong Ha không làm vậy, bởi vì tầm nhìn của anh ta rộng hơn, tính toán được cậu sẽ đáp trả thế nào.
Thật khó đối phó, cậu thầm phàn nàn.
Đen 135, ngăn vượt.
Muốn đối phó được với đối thủ kiên quyết, bản thân nhất định phải kiên quyết hơn.
Ở trong chiến trận rối ren, Thời Quang vẫn không quên mục đích ban đầu của mình.
Cậu muốn vớt vát. Khác với Ko Yeong Ha muốn thực địa và thế lực cân bằng, cậu biết rõ toàn bộ đám quân phải dưới của mình đã thất thế, mà quân đen ở ngoại thế trên cũng không chắc chắn, nếu như muốn dựa vào ngoại thế để mở rộng cuộc chiến, nói không chừng vừa đi được vài nước cậu đã bị Ko Yeong Ha bóp chết toàn bộ đám quân ở phải giữa.
Cho nên cậu mới đưa ra một quyết định khó khăn, đó chính là từ bỏ tích lũy ở ngoại thế, đổi thủ vững ngoại thế sang tranh giành thực địa. Bởi vì đám quân trắng ở phải trên còn mỏng, tranh giành có thể xem là một con đường thoát.
Trắng 136, dính ngược.
Đen 137, ngoặt đơn.
Trắng 138, kẹp.
Hắc 139, lách vào.
Trắng 140, cắt.
Thời Quang gần như cắn răng mà hạ cờ. Cậu đã kiểm soát đơn độc hai lần, nhưng cả hai lần đều không thành công. Ko Yeong Ha chắc chắn là đối thủ ngoan cường nhất mà cậu đụng độ từ khi đánh cờ tới nay. Cậu đã mất hơn năm mươi nước cờ để tấn công vào đám quân trung ương của đối phương, kết quả đến giờ vẫn phải tiếp tục tấn công.
Hơn nữa còn chưa biết thắng hay thua.
Có câu ‘Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm’. Đã hai lần không thành công, Thời Quang cũng không muốn đi một con đường đến thua. Cậu lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tìm cách khác.
Lúc này thời gian suy nghĩ của cậu lâu hơn, lần thứ hai rơi vào giai đoạn đếm giây.
50, 51, 52, 53. Cậu nâng cánh tay phải lên, nhặt một quân cờ, quan sát bàn cờ.
54, 55, 56. Cậu nắm quân cờ rất chặt như muốn tìm kiếm sự động viên. Tay phải hạ thấp xuống khiến người của cậu cũng phải khom xuống gần bàn cờ.
Còn đường. Thời Quang nhủ thầm. Mặc dù rất khó đi… Nhưng, đúng là một con đường.
Màn hình trực tiếp chuyển sang Ko Yeong Ha. Vị kỳ thủ trẻ tuổi đột nhiên lộ vẻ buồn bực. Anh ta đưa tay gãi gáy, nhìn có vẻ rất bực bội.
Từ sau nước đen 143, đám quân phải giữa và trên liền liên kết thành một khối tranh cướp khổng lồ, mà nguyên liệu cướp[7] chính là quân đen 129.
Thế cục đến bước này đã bắt đầu vượt qua dự đoán của Ko Yeong Ha. Anh thật sự không ngờ mấy nước cờ của mình lại có thể tạo thành lỗ hổng lớn đến vậy. Anh đã đánh giá thấp ý chí chiến đấu của đối thủ rồi. Sau khi kiểm soát đơn độc thất bại liên tiếp, Thời Quang dứt khoát từ bỏ, không chút do dự lao vào tranh cướp hai bên.
Anh siết nắm tay, ngón tay gắp cờ run run.
Phải nghĩ mọi cách ‘thoát cướp’.
Tranh cướp là con đường khó khăn nhất cũng phức tạp nhất, hôm nay nó lại là lựa chọn ngoan cường nhất của Thời Quang.
“Không được… Tôi không xem nổi nữa.” Đặng Kha Bình dụi mắt, “Mệt mỏi quá. Bàn cờ này cần tính toán quá sâu, không sao tính nổi. Tôi thà đi xin lão Du cho làm đề sống chết còn hơn!”
Phạm Tất Lam gãi cổ, cau chặt lông mày, cẩn thận quan sát thế cục trên màn hình tivi.
Thế cục không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn Ko Yeong Ha sẽ tìm mọi cách để thoát cướp.
Quả nhiên, trắng 144 thoát cướp. Nhưng tình huống này vẫn chưa kết thúc. Đen 147 mới là nguyên liệu cướp.
Nước cờ này càng khiến Ko Yeong Ha thêm khó chịu. Anh nhặt quân cờ xong, dừng ở đó đến hơn một phút đồng hồ mới hạ nước ‘chấp nhận cướp’.
Thời Quang ngẩng đầu quét mắt nhìn anh ta một cái.
Đen 149, thoát cướp.
Toàn bộ nguyên liệu cướp ở giữa – trên đã dùng hết, không còn cách nào khác, Ko Yeong Ha đành chuyển sang phải trên để tìm nguyên liệu cướp. Đen 151 thì đang ‘trừ cướp[8]’ phía sau.
Ở giai đoạn sau của trung bàn, hai người đều kéo căng dây cung. Từ trước đến nay, chỉ cần có cơ hội Ko Yeong Ha sẽ ra tay. Quân đen vừa trừ cướp, trắng 152 ngay lập tức vặn ở đường ba.
Thời Quang không dám buông lỏng, đen 153 lập tức cắm ở đường bốn.
Ko Yeong Ha hơi nâng mắt, mặt lạnh băng quan sát bàn cờ.
Năm quân trắng cao vị và ba quân bên cạnh đều đã bị tiêu diệt.
Anh ta nghiến răng, đầu lưỡi như cảm nhận được vị rỉ sắt.
Chuyện anh không muốn nhất cuối cùng đã xảy ra.
Năm quân trắng cao vị kia như một sợi dây liên kết, mất đi liên kết này, đám quân trắng ở phải trên vốn mỏng lập tức lộ ra lỗ hổng.
Anh vỗ đầu mình một cái. Động tác có chút mạnh, khiến trọng tài không khỏi đưa mắt nhìn.
Sắp vào giai đoạn đếm giây, trắng 154 treo đơn tại đường năm.
“Cậu ta tìm được nguyên liệu cướp mới rồi.” Hane bình luận.
“Tìm được rồi ấy ạ?” Kobayashi hỏi.
Hane lắc đầu: “Anh cũng không biết.”
Trong phòng nghiên cứu cờ, tất cả mọi người đều im lặng, nín thở chờ đợi, chờ đợi nước cờ đáp trả.
Trắng 160, bay xa treo góc.
Trắng 162, dính.
Anh ta không cướp. Thời Quang thầm nghĩ.
Ko Yeong Ha không hổ là kỳ thủ mạnh nhất trong lứa kỳ thủ trẻ tuổi của Viện cờ Hàn Quốc, năng lực phán đoán của anh ta thực sự rất mạnh. Vừa chịu tổn hại rất lớn, nhưng nước cờ của anh ta không hề bị ảnh hưởng, còn cực kỳ nhạy cảm phát hiện ra ý đồ của Thời Quang. Lúc này, quân trắng đang huy động tất cả lực lượng của mình để củng cố hình cờ phải trên, bù đắp tổn thất trước đó.
Thời Quang vê một quân cờ.
Mình cũng có việc phải làm.
Đen 173, đứng một chiều.
“Hả?” Phương Tự nhíu mày, anh rời chỗ, xoay người tìm một cái ghế, kéo lại, ngồi xuống bên cạnh Du Lượng. “Nước cờ này…” Ngón trỏ và ngón cái xoa cằm, trong mắt lộ vẻ vui mừng.
“Nước cờ này… Hẳn là nước cờ hay nhất trong cúp Bắc Đẩu từ xưa tới nay.” Trong trường quay của NBS, Lee Hyuk Chang khoanh tay nói. Ánh đèn từ màn hình trực tiếp hắt lên đôi mắt đầy nếp nhăn và gương mặt nghiêm nghị của ông.
Ko Yeong Ha siết mạnh quân cờ trong tay.
Anh vẫn luôn cho rằng không còn cách nào ngoài cướp, nhưng thực tế phức tạp hơn anh nghĩ rất nhiều.
Anh không cướp là vì không có nguyên liệu cướp. Thời Quang cướp là nhờ có nước cờ ở phải giữa làm anh đắn đo hồi lâu, chính là nước cờ 105 kỳ lạ kia.
Nơi này còn cờ?
Nơi này đúng là còn cờ!
Anh ôm trán, một lần nữa để bản thân rơi vào giai đoạn đếm giây.
Trắng 174, dựa đơn.
Gần tới quan tử, quân đen bắt đầu hạ nhanh hơn: 177, ngoặt đơn.
“Tại sao cậu ta lại cướp, còn là cướp không ngừng.” Thiếu niên ngồi hàng trên gào lên.
“Không chỉ là cướp.” Đặng Kha Bình kéo băng ghế tới gần màn hình hơn, “Còn là ‘cướp lỏng khí’[9].”
Cướp lỏng khí vốn không có tính sát thương, nhưng điều kiện tiên quyết phải là quân trắng đủ dày. Nhưng trên thực tế, sau khi đám quân kia bị tiêu diệt, quân trắng đã để lộ lỗ hổng, mà đến tận bây giờ vẫn không có nguyên liệu cướp để dùng. Ngược lại, quân đen đang trao đổi để quân mình dày hơn.
“Đám quân trung ương thất thủ gây ra tổn thất quá lớn.” Lee Il Hwan nhỏ giọng nói.
Không có nguyên liệu cướp, vẫn không tìm được nguyên liệu cướp. Đối với Ko Yeong Ha mà nói, mỗi nước đi đều khó khăn như bước chân trên lửa nóng. Đến khi đen 185 thoát cướp, anh vẫn không có một nguyên liệu cướp nào.
Anh hạ cờ cực kỳ khó khăn, cũng lần thứ ba rơi vào giai đoạn đếm giây.
Trong mấy giây, Ko Yeong Ha hít vào. Rồi nhanh chóng nhìn lướt tình thế dày mỏng đối lập trên bàn cờ, đánh đáp trả.
Trắng 186, bay đường hai trái trên.
Thời Quang sửng sốt.
Trừ cướp không được, dường như Ko Yeong Ha cũng không quan tâm, thậm chí chưa kịp nhận ra đám quân phải trên của mình khá mỏng, anh ta đã ra tay giành quan tử.
Đây rõ ràng là một cơ hội, sao cậu có thể bỏ qua?
Đen 187, dựa vào.
“Một nước cờ rất sắc bén.” Phương Tự bình luận. Anh đã ngồi xuống bàn cờ bên cạnh Du Lượng.
“Mẹ nó, mẹ nó, xông lên… A Quang!” Đặng Kha Bình đứng lên, gào với màn hình tivi, “Đánh anh ta!”
“Anh kiềm chế chút được không, dù sao người ta cũng là người của đội tuyển Quốc gia.” Phạm Tất Lam ghét bỏ nói.
“Cậu cũng là bạn cùng phòng của tôi, mau nói theo tôi.” Đặng Kha Bình quay đầu nói với cậu.
“Cút.” Phạm Tất Lam đẩy anh.
So với trung bàn vô cùng phức tạp, quan tử chiến theo cách giáp lá cà. Hai bên hạ cờ rất nhanh. Ko Yeong Ha đương nhiên phải đánh quyết liệt hơn, xét tình huống xấu của mình, anh không còn đường lui nữa, đưa tay là đánh xuống.
Từ cách anh ta hạ cờ, Thời Quang lần nữa cảm nhận được sự áp bức đến từ người đối diện.
Cậu hít vào thật sâu… Lại hít vào… Lại hít vào.
Ko Yeong Ha hung hãn tấn công, nhưng anh ta không hề loạn trí. Trắng 192, 194, 196, 198 đều củng cố độ dày cho đám quân phía dưới.
Cậu tính toán nhanh. Tính cả dán mục, chênh lệch giữa cậu và quân trắng vào khoảng một mục gì đó. Nếu như cậu không phạm sai lầm, rất có thể sẽ có cơ hội thắng. Nhưng mà, trên đời nào có nếu như, Ko Yeong Ha tính sai, cậu cũng tính sai, mà mỗi một lần tính sai đều sẽ dẫn đến sự biến đổi về thế cục, đây là lẽ đương nhiên trong đánh cờ. Ván cờ này đã đánh lâu, tinh thần của cả hai người gần như đã đi đến giới hạn, đều đang chờ đợi đối phương cho mình cơ hội tung ra một chiêu cuối cùng.
Đen 203, ngoặt đánh.
“Sắp kết thúc rồi.” Kobayashi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, đột nhiên nói.
“Anh xem nào…” Hane nhìn cổ tay cậu ta, “Ừ… Tới lúc rồi.”
Sắp kết thúc, kết quả sẽ thế nào?
Ko Yeong Ha chợt nghĩ đến chuyện này. Từ quan tử đến giờ, hình như mình chưa từng tính chênh lệch giữa hai bên. Mình chỉ chiến đấu.
“Bây giờ có lẽ đã…” Trong trường quay NBS, người dẫn chường trình nhìn ra ngoài máy quay. Một nhân viên nam đeo thẻ ngồi phía ngoài vách thủy tinh đứng dậy, ra dấu ‘OK’ với cô. Cô nàng gật đầu, lúc này mới nói tiếp: “Trận đấu đã kết thúc. Thật sự là một trận đấu căng thẳng. Kết quả sẽ thế nào đây? Lúc này hẳn là trọng tài đang đếm mục.”
“Kết thúc rồi.” An Tae Sun nói.
Du Lượng lập tức đứng lên, hỏi anh: “Bây giờ có thể đi vào chưa ạ?”
“Hẳn là có thể.” Thấy hắn giống như sắp đi, An Tae Sun bổ sung, “Đợi trọng tài công bố kết quả xong rồi hãy đi vào.”
“Anh thấy vào được rồi đó.” Phương Tự nói tiếp, duỗi tay trái đặt trên vai Du Lượng.
Du Lượng quay đầu nhìn anh, chần chừ một lát rồi gật đầu.
“Dù kết quả thế nào đây cũng là một trận đấu rất đặc sắc.” Lee Hyuk Chang nói.
“Đúng vậy.” Người dẫn chương trình gật đầu tiếp lời, “Nhị đẳng Thời Quang đánh rất hay, Tam đẳng Ko Yeong Ha cũng vậy, trận đấu này là hai người bọn họ đua nhau thể hiện.”
Màn hình trực tiếp chuyển sang hình ảnh trọng tài đếm mục. Bên cạnh bàn cờ, cả hai kỳ thủ trẻ tuổi đều lộ vẻ rối rắm, có vẻ như chính bọn họ cũng không tính ra được kết quả.
Khi màn ảnh quay về hình ảnh bàn cờ, Lee Hyuk Chang nói: “Bàn cờ này thật sự biến hóa rất phức tạp, nhưng hai vị kỳ thủ Trung Quốc và Hàn Quốc không hề phạm sai lầm, mà vẫn kiên định với cách mình muốn đánh hết ván cờ. Trong lúc thi đấu cũng xuất hiện rất nhiều tình huống tranh cướp phức tạp… Từ nét mặt của bọn họ bây giờ cũng có thể thấy được, bọn họ đánh vô cùng vất vả.”
“Bàn cờ cũng cho thấy tương đối thực lực của hai vị kỳ thủ …” Người dẫn chương trình nói, “Cả hai đều ngăn chặn được tất cả đợt tấn công của đối phương.”
Mười bảy phút sau, kết quả từ hội trường được truyền tới phòng nghiên cứu cờ. Nhưng kết quả này lại khiến mọi người bất ngờ.
Nhị đẳng Thời Quang chấp quân đen, thắng một phần tư mục.
Editor chú thích:
[1] Đâm vai: Dùng để chỉ việc di chuyển cờ trên đường chéo của quân cờ của đối thủ (nếu vị trí này bị đối thủ chiếm giữ, người ta nói rằng đối thủ đã thực hiện một nước đi ‘đâm xiên’, hay còn gọi là ‘đâm vai’. Đâm vai nhằm ngăn chặn đối thủ phát triển về trung tâm, hoặc là phương pháp lấn chiếm và tiêu diệt khi đối thủ không thể xâm nhập vào vị trí của đối thủ, hoặc là phương pháp áp chế để ngăn cản đối phương phát triển vào trung tâm của mình.
[2] Còn được gọi là thẳng đầu. Đây là nước đi nhằm ngăn chặn quân cờ của mình bị đối thủ vượt qua và chiếm mất vị trí quan trọng.
[3] Tiên thủ: Một nước đi hoặc một chuỗi nước đi trên một khu vực nào đó trên bàn cờ. Mà sau khi kết thúc thì mình có quyền di chuyển tiếp ở khu vực khác.
[4] Tiến vào phạm vi ảnh hưởng của đối thủ trên mép bàn cờ và chia thực địa của đối thủ thành hai, phương pháp này trong thuật ngữ cờ vây gọi là chia cắt.
[5] Kỹ thuật khóa chặn quân đối phương. Không cho quân đối phương chạy mở đường ra ngoài.
[6] Xông là một thuật ngữ cờ vây, dùng để chỉ việc di chuyển các quân cờ gần với quân của mình trên bàn cờ về phía giao điểm trống ở giữa hình 关 của đối thủ.
[7] Nguyên liệu cướp, một thuật ngữ cờ vây, là tình huống hai bên đen và trắng vây quanh quân của đối phương, nếu đánh quân trắng thì có thể bắt được quân đen, nếu đánh quân đen thì cũng có thể bắt được quân trắng. Vì việc quay đi quay lại theo cách này tạo thành một vòng tuần hoàn không có kết thúc nên luật cờ vây cấm ‘sự lặp lại của cùng một hình dạng’. Theo quy định, sau khi nước ‘nhấc’, đối phương không thể đánh lại ngay nếu có thể đánh trả, trước tiên phải thực hiện nước đi khác, sau đó mới ‘nhấc’ sau khi đối phương đã thực hiện nước đi. Kiểu ‘đi chỗ khác’ trên bàn cờ để đối thủ theo kịp nước đi này gọi là ‘nguyên liệu cướp’.
Nhấc: là một thuật ngữ cờ vây, dùng để chỉ việc lấy (nhấc) quân yếu của đối thủ ra khỏi bàn cờ.
[8] Trừ cướp: trong quá trình cướp, một bên sẽ lấp chỗ trống hoặc ăn hết quân cờ xung quanh của đối thủ và quá trình cướp kết thúc.
[9] Có nghĩa là cần phải thực hiện thêm một hoặc hai nước nữa mới có thể trở thành siết khí chặt.
o0o Hết chương 57 o0o
Editor có lời muốn nói:
Toàn bộ thuật ngữ cờ vây được dịch từ hiểu biết kém cỏi của editor, một số được kiểm chứng qua tham khảo các trang web về cờ vây bằng tiếng Việt, một số thì chưa. Rất mong bạn đọc có thể vào thảo luận, đưa ra góp ý để bản edit được hoàn thiện hơn.
Dù đã cố gắng hết sức nhưng editor tin chắc chẳng thể giải thích hết được ý nghĩa của các nước cờ và giúp bạn đọc tưởng tượng ra được bàn cờ. Chỉ hy vọng có thể truyền tải được sự hưng phấn, hồi hộp và tinh thần của trận đấu, của các kỳ thủ trong truyện tới mọi người.
Chương này dài 25 trang word lận đó, mong mọi người thưởng thức vui vẻ.