[STV] Dưới trăng vắng bóng người
Tác giả: Dẫn Dục
Chuyển ngữ: Thanh Liên
Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên trang: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/
Vui lòng không REUP!
Chương 55
“Sinh? Ngươi sắp sinh?” Tô Dẫn Nguyệt hoảng hốt, không biết phải làm gì. Từ khi chào đời đến nay, y chưa từng gặp phải chuyện thế này, luống cuống không biết xử lý ra sao.
Quân Doanh Thệ nhíu mày, giãy dụa, hơi thở nặng nề. “Thả… Thả Trẫm xuống…”
“Đây là nơi hoang dã, sao ta có thể đặt ngươi xuống? Ngươi…” Tô Dẫn Nguyệt nhìn Quân Doanh Thệ trong ngực, đột nhiên im bặt, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Y đường đường là nhất đại lâu chủ, có sóng gió chưa trải qua? Nhưng mà… chuyện sinh con… đúng là y chưa từng gặp. Tô Dẫn Nguyệt ngẩn người chốc lát, rồi lập tức hoàn hồn, thấy Quân Doanh Thệ đã đau đến mặt mày trắng bệch, mồ hôi đầy trán, lại vẫn cố sức giãy dụa đòi xuống.
Y chợt cảm thấy tức giận: “Ngươi giãy dụa cái gì? Không biết nghe lời sao?”
Nghe vậy, Quân Doanh Thệ càng thấy uất ức. Hắn một mình mang thai, khổ sở trong đó nào ít, nhất là chuột rút, đổ mồ hôi trộm vào ban đêm, bên cạnh lại không có ai tin tưởng được. Bao nhiêu tháng qua, một mình hắn chịu đựng. Vậy mà bây giờ, tên chết tiệt này lại không gánh chút trách nhiệm nào.
“Ngươi… Ngươi thử xem… A…” Có lẽ là đau đớn khiến cho người ta trở nên yếu đuối, Quân Doanh Thệ nghiến răng nghiến lợi nhìn y, nhưng Tô Dẫn Nguyệt lại thấy khác.
Trái tim Tô Dẫn Nguyệt thắt lại, không kìm lòng được mà đưa tay vén tóc dính trên trán hắn, dịu giọng hỏi: “Đau lắm sao?”
Quân Doanh Thệ tức giận đến ngực khó chịu, bụng nhô cao cũng co rút, đau đớn từng cơn. Lúc này tuy đau nhưng cũng chưa đến mức không thể chịu đựng được. Nghe vậy, hắn thầm mắng một tiếng, yếu ớt châm chọc: “Tô đại lâu ngươi muốn… nhìn thấy Trẫm đau đớn thế nào…”
Tô Dẫn Nguyệt bật cười, ôm chặt hắn: “Ôm chặt ta, ta đưa ngươi về quân doanh. Trong quân doanh có quân y, ngươi đừng lo…”
Người Quân Doanh Thệ khẽ run lên, im lặng một lát, rồi lại giãy dụa: “Thả… Thả Trẫm xuống…”
Cánh tay Tô Dẫn Nguyệt siết chặt, trách mắng: “Làm bừa! Ngươi đường đường là Hoàng đế, nói thả xuống là thả xuống được sao? Nếu không có quân y, ta muốn xem ngươi sinh thế nào!”
Quân Doanh Thệ thở dốc hừ một tiếng, sau đó châm chọc: “Trẫm thì lại tò mò Tô đại lâu chủ ngươi muốn làm trò gì? Sao? Muốn đưa Trẫm tới quân doanh của ngươi để người người sỉ nhục sao? Tô Dẫn Nguyệt, nếu ngươi muốn giết Trẫm, chi bằng một chiêu nhanh gọn đi. Nếu ngươi muốn làm nhục Trẫm, Trẫm nhất định sẽ không tha cho ngươi!”
Tô Dẫn Nguyệt dở khóc dở cười.
“Nếu ta muốn giết ngươi thì còn cứu ngươi làm gì? Lời này của ngươi thật gượng ép.”
“Ai biết bụng dạ ngươi thế nào?” Quân Doanh Thệ khẽ mắng, ngay sau đó lại khẽ rên một tiếng, cắn chặt môi dưới. Trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, từng sợi tóc đen bung ra khỏi kim quan, rủ xuống, bị thấm ướt, dính ở bên mặt, trông vô cùng chật vật.
Trái tim Tô Dẫn Nguyệt thắt lại, cánh tay căng cứng, thầm nghĩ vẫn nên mau chóng đưa hắn về quân doanh, nếu không bụng lớn thế này… sao sinh được?
“Thả… Thả Trẫm xuống.” Quân Doanh Thệ giãy dụa.
Tô Dẫn Nguyệt dễ dàng khống chế hắn, không cho hắn giãy dụa, ôm chặt hắn vào trong ngực, cau mày nói: “Đừng làm loạn nữa! Ta đưa ngươi về quân doanh, sai người đỡ đẻ cho ngươi. Bụng ngươi lớn như thế, lẽ nào muốn sinh một mình hay sao?” Tô Dẫn Nguyệt nhẹ giọng trách cứ, câu sau chỉ là hù dọa, không có ý khác.
Nào ngờ Quân Doanh Thệ run bắn lên, sau đó càng vùng vẫy mạnh hơn, mắng: “Được lắm! Trẫm một mình sinh cho ngươi xem! Dù sao bao lâu nay Trẫm cũng chỉ có một mình, sợ gì cửa cuối cùng này!”
Tô Dẫn Nguyệt nhíu mày, sắc mặt hơi đổi. Mình hết lần này đến lần khác nhường nhịn, vị Hoàng đế này lại hếch mặt lên trời, giọng điệu lập tức cứng rắn: “Ta nhường nhịn, nhưng ngươi đừng có lên mặt. Ta tốt bụng cứu ngươi từ trong đám cháy ra, bây giờ muốn giúp ngươi sinh, ngươi chớ tưởng rằng ta không dám làm gì ngươi!”
“Được lắm…” Quân Doanh Thệ cười một tiếng, nhịn đau giãy dụa nhảy xuống đất, chân lảo đảo vài bước, mới ôm bụng đứng vững. “Ngươi cút đi! Trẫm đã nói sẽ tự mình sinh đứa nhỏ này. Trẫm đã nói! Giờ nó muốn ra, Trẫm có thể tự sinh nó ra. Trẫm cũng không tin chỉ là sinh một đứa trẻ, không có đại phu thì Trẫm không làm được!” Quân Doanh Thệ thở hổn hển, dùng hết sức lực cố gắng đứng vững, hai chân lại không kiềm được mà run rẩy tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Đây chỉ là câu nói trong lúc tức giận mà thôi. Quân Doanh Thệ là Hoàng đế, nào đã trải qua đau đớn khi sinh, càng không biết sinh con là một việc khó khăn thế nào. Hắn vốn cũng là một kẻ kiêu ngạo, đương nhiên không chịu được lời nói ban ơn của Tô Dẫn Nguyệt, trong lòng tức giận, đầu nóng lên, nói ra những lời kia.
Tô Dẫn Nguyệt cười lạnh, mắt nhìn phần bụng phập phồng lên xuống của hắn, cau mày: “Ngươi kiên cường lắm! Đường đường là một Hoàng đế lại rơi vào kết cục này, ngươi khổ sở sinh con cho người khác, không biết kẻ kia có biết không?” Tô Dẫn Nguyệt cũng nói trong lúc tức giận. Thấy Quân Doanh Thệ sống chết không chịu nghe lời, trong lòng lo lắng, nhưng miệng nói mà không suy nghĩ.
“Cút!” Quân Doanh Thệ giận đến run người.
Hắn không biết Tô Dẫn Nguyệt mất trí nhớ, cho rằng y không muốn nhận đứa nhỏ trong bụng mình, trong lòng mất mát, bụng càng thêm đau.
Tô Dẫn Nguyệt nhíu mày không nói gì nữa, giận hắn cứng miệng, mặc dù suy đoán quan hệ giữa mình và hắn không tầm thường, nhưng vẫn có vài phần khúc mắc với đứa nhỏ trong bụng hắn, cho nên trong lòng có chút khó chịu.
Sao vậy? Là con của kẻ nào? Lại khiến ngươi che chở y như thế? Tô Dẫn Nguyệt buồn bực, mặc hắn loạng choạng đứng đó, không đi tới đỡ hắn, cũng không còn suy nghĩ mang hắn về quân doanh nữa.
Bụng đột nhiên rút lại, cả người Quân Doanh Thệ run lên, đầu gối khuỵu xuống, suýt chút nữa ngã xuống đất.
Tô Dẫn Nguyệt khoanh tay trước ngực, thản nhiên đứng đó, không giúp hắn, cũng không đỡ hắn, chỉ nhíu mày, vẻ mặt bí hiểm.
Quân Doanh Thệ biết y đang chờ mình cầu, trong lòng giận dữ, cắn chặt răng, gắng gượng đứng thẳng.
Thật ra Tô Dẫn Nguyệt đang vô cùng lo lắng, chỉ có điều thấy hắn sống chết tỏ ra quật cường, trong lòng không thoải mái: “Quân Doanh Thệ, chỉ cần ngươi cầu xin ta, ta sẽ tìm đại phu giúp ngươi.”
Hai chân Quân Doanh Thệ run rẩy, bụng rút chặt, từng đợt từng đợt, mỗi lần càng rút mạnh hơn. Mồ hôi thấm ướt áo, hắn siết chặt phần áo trước bụng, đau đến nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi không phải là người… A…”
Tô Dẫn Nguyệt tức giận: “Ta tốt bụng cứu ngươi, lại tốt bụng tìm đại phu giúp ngươi, ngươi có lương tâm không vậy?”
“Lương tâm?” Quân Doanh Thệ cười lạnh, thở hổn hển nói: “Tô Dẫn Nguyệt… Ngươi tự ngẫm lại chuyện mình đã làm xem…” Mồ hôi trượt dọc tấm lưng, thấm ra long bào. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua làm cả người Quân Doanh Thệ run lên, người lảo đảo như sắp ngã.
Tô Dẫn Nguyệt nhíu mày không đáp, tâm tình bị lời hắn nói làm cho phức tạp.
Quân Doanh Thệ thở hổn hển vài tiếng, thân thể đột nhiên run bắn lên, hai tay ôm bụng cứng đờ, miệng rên rỉ thành tiếng, chân mềm nhũn ngã nhào xuống đất.
“Á…” Cùng với tiếng kêu đau đớn, Quân Doanh Thệ ôm bụng gục mặt xuống đất.
Trái tim Tô Dẫn Nguyệt thắt lại, cuối cùng không cố chấp thêm nữa, hoảng hốt chạy lại: “Sao thế? Ngươi sao thế? Sao lại bị ngã? Sao lại ngã…”
Quân Doanh Thệ tức giận, nhưng lúc này không sao phát giận được. Bụng co rút rất mạnh, rồi có thứ gì đó bị vỡ, chảy ra khỏi cơ thể.
“A…” Quân Doanh Thệ đột nhiên túm lấy vạt áo của Tô Dẫn Nguyệt, siết chặt, một lúc lâu sau, hắn đẩy y ra, thở hổn hển quát: “Cút… Cút ngay… Trẫm không muốn nhìn thấy ngươi…”
Tô Dẫn Nguyệt lo lắng, thầm trách mình vừa rồi cố chấp đối nghịch với hắn, một lúc lâu sau mới dè dặt mở miệng: “Ta đi tìm đại phu giúp ngươi.”
“Không cần!” Quân Doanh Thệ nhất quyết không chịu, cảm giác giữa hai chân nóng lên, đoán có lẽ đứa nhỏ không chờ thêm được nữa. Niềm tin mình có thể tự sinh còn lúc nãy được thay thế bằng sợ hãi.
Chất lỏng nóng ấm chậm rãi chảy xuống đùi, bụng căng cứng, đau đớn vô cùng. Một tay Quân Doanh Thệ bấu chặt mặt đất, móng tay đâm sâu vào trong đất, cắn chặt môi dưới, lại không phát ra âm thanh nào.
Tô Dẫn Nguyệt biết tình hình không ổn, nhìn mặt đất dưới chân hắn bị thấm ướt, luống cuống: “Ta… ta đi tìm đại phu giúp ngươi!”
Lúc này Quân Doanh Thệ đã đau đến nói không ra lời, nghe vậy hắn rên hai tiếng, nghiêng đầu liếc Tô Dẫn Nguyệt, sau đó lại khẽ rên.
Tô Dẫn Nguyệt luống cuống tay chân: “Ta lập tức đi mời đại phu!”
Dứt lời, sốt ruột định lao đi.
Quân Doanh Thệ túm lấy y, thở dốc rất lâu mới thốt ra âm thanh: “Đừng… đi…”
Một mình mang thai, một mình chịu đựng, hắn cô đơn một mình đủ rồi. Vào lúc này hắn không muốn phải một mình sinh con.
Tô Dẫn Nguyệt xoay người lại, nhẹ vỗ hắn trấn an: “Ngươi đã đau đến thế này, nếu như không mời đại phu sẽ chết vì đau mất…” Y ngừng lại, thuyết phục: “Nơi này cách quân doanh không xa, ta đi nhanh rồi sẽ về.”
Quân Doanh Thệ nhìn y chằm chằm, sắc mặt tái nhợt, ngón tay siết chặt không chịu buông.
Tô Dẫn Nguyệt thở dài: “Hay là ta đưa ngươi theo cùng, như vậy sẽ nhanh hơn…”
Quân Doanh Thệ khẽ run lên, rụt tay lại, thả y ra.
Tô Dẫn Nguyệt biết hắn không muốn theo mình về quân doanh là vì không muốn người khác nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. May mà nơi này không xa quân doanh, khinh công của y cao cường, không mất bao lâu sẽ quay trở lại.
Y nhẹ giọng trấn an Quân Doanh Thệ vài câu, Quân Doanh Thệ nhắm mắt, không trả lời, chỉ cắn môi đến trắng bệch, thân thể run rẩy không ngừng.
“Ta đi một lát sẽ trở lại, dẫn theo đại phu tới giúp ngươi…”
Quân Doanh Thệ cắn môi dưới, chất lỏng ấm nóng chảy ra giữa đùi càng lúc càng nhiều. Hắn khẽ run, bụng căng cứng đau đớn, trong lòng hoảng sợ.
“Ta đi đây.” Tô Dẫn Nguyệt nói, đứng dậy, do dự một hồi, rồi xoay người đi.
Quân Doanh Thệ ôm bụng rên rỉ, bụng càng lúc càng căng cứng, đau đớn. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng đứa nhỏ trong bụng quẫy đạp không muốn ra. Nước ối càng lúc chảy ra càng nhiều, hòa với máu, nhìn mà sợ.
“A…” Tiếng rên rỉ không kiềm nổi nữa, tràn ra khỏi bờ môi.
Bụng cứng lại, vồng lên, Quân Doanh Thệ thở dồn dập, móng tay bấm sâu vào trong đất, nhưng tiếng hít thở vẫn không nhẹ đi chút nào.
Mồ hôi chảy đầy người, tóc đen ướt sũng dán trên trán. Quân Doanh Thệ ưỡn bụng nằm ngửa trên mặt đất, ngoài thở dốc ra thì không làm được gì khác.
“Ấy? Đây chẳng phải là Hoàng đế Dục Tiện sao? Sao lại nằm ở nơi hoang dã thế này? Sắp sinh rồi hả?”
Cả đời Quân Doanh Thệ không quên tiếng nói đầy khinh miệt này.
Lưu Sắt thong thả bước đến cạnh hắn, cười nhạo: “Bị ta bắt gặp, không biết là may mắn hay bất hạnh của ngươi đây, Hoàng đế bệ hạ…”
Quân Doanh Thệ khẽ run, hai tay siết chặt, thở dốc quay sang nhìn y, không nói gì.
o0o Hết chương 55 o0o