[STV] Dưới trăng vắng bóng người – Chương 53

Dưới trăng vắng bóng người_cover

[STV] Dưới trăng vắng bóng người

Tác giả: Dẫn Dục

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên trang: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP!


Chương 53

“Tất cả đã không kịp rồi…”

Quân Doanh Thệ ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói khẽ khàng, tựa như hắn không màng sự đời, tựa như mọi việc đang sóng yên biển lặng.

Nhưng Triệu Dược biết trong lòng hắn đang đau khổ thế nào. Nhìn bóng lưng kiên nghị của hắn, Triệu Dược do dự một hồi, rồi chậm rãi mở miệng: “Hoàng thượng… Quân thị còn chưa bại, chúng ta… vẫn có một đường sống…” Ngập ngừng một lát, Triệu Dược mới nói được hết lời. Đang nói lại cảm thấy lời này thật sáo rỗng, cho nên càng nói càng nhỏ.

“Đường sống?” Quân Doanh Thệ quay đầu, mày cau lại, nét mặt hiện vẻ cười nhạo. “Quân thị ta không cần đường sống. Nếu ý trời đã định như thế, Trẫm không muốn cầu xin ông trời ban ơn.”

“Hoàng thượng…”

“Tứ đệ ở Dương thành xa xôi, tin tức bị Lưu Sắt chặn lại, giờ Tô Dẫn Nguyệt đã trở về… Đây không phải ý trời thì là gì?” Quân Doanh Thệ đứng ngược sáng, tóc mai rủ xuống trước trán. Triệu Dược nheo mắt, lại không thấy được nét mặt của hắn, chỉ cảm nhận được bức bối trong lòng mình, ông vô thức lùi lại phía sau.

“Hoàng thượng…” Triệu Dược lệ nóng lưng tròng, nghẹn ngào hai tiếng, chuyển mắt nhìn phần bụng cao ngất của hắn, thở dài, trong lòng khó chịu: “Tiểu hoàng tử… Hoàng thượng dự định thế nào?”

“Chân nhi…” Ánh mắt của Quân Doanh Thệ dịu lại, vô thức nâng tay phải lên, nhẹ xoa, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm cùng máy thai nơi lòng bàn tay, nét mặt hiền hòa như thế, ánh mắt tựa như bao dung tất cả, nhưng chỉ chớp mắt sau đó chợt lóe lên, trở nên lạnh lẽo.

Quân Doanh Thệ nhắm mắt lại, lạnh nhạt nói: “Nếu nó đã là con cháu của Quân thị, thì chỉ có thể đi theo Trẫm mà thôi.”

Triệu Dược hoảng hốt, giọng nói run lên: “Nhưng mà tiểu hoàng tử… Tiểu hoàng tử còn chưa chào đời…”

Quân Doanh Thệ khẽ run người, sau đó cười khan một tiếng, cách lớp long bào, tay phải xoa bụng lớn hai cái rồi đột ngột nắm chặt lại: “Nếu là Chân nhi… hẳn nó sẽ chấp nhận…”

“Hoàng thượng!” Triệu Dược khàn giọng hô, bất chợt quỳ xuống, nước mắt tuôn đầy mặt, nói: “Quân thị ta… không thể tuyệt hậu… Hoàng thượng… Dù thế nào… Dù thế nào cũng phải bảo vệ hoàng tử…”

“Thừa tướng…” Quân Doanh Thệ rũ mi, đau thương hiện lên trong mắt. Hắn im lặng hồi lâu, rồi chậm rãi lắc đầu.

Chân nhi là máu mủ của hắn, sao hắn lại không muốn nhìn thấy đứa con mình đã hoài thai suốt tám tháng đây? Nhưng mà không được… Thật sự không được… Quân thị sắp diệt vong, nhưng khí thế của tổ tiên không thể bị làm nhục. Dù là hắn hay sinh mạng chưa kịp chào đời này cũng không thể thoát khỏi định mệnh sẽ phải chết. Đây là trách nhiệm của hoàng thất. Là hắn hại Chân nhi…

Xin lỗi con… Chân nhi… Trong lòng Quân Doanh Thệ đau đớn, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra kiên định, tựa như dù núi cao có sập, máu chảy thành sông cũng không dao động. Triệu Dược nhìn nét mặt của hắn, cả người chấn động, đột nhiên cúi mặt, mím môi, như cuối cùng đã hiểu ra.

Không thể làm theo ý mình, không thể làm theo ý mình, thật sự không thể làm theo ý mình.

Triệu Dược xót xa, cho vị Hoàng đế chẳng thể làm theo ý mình, cho trách nhiệm với gia tộc đế vương.

Thật ra người bi ai nhất, là vị Hoàng đế này.

Triệu Dược nhìn hắn, không kiềm được mà thở dài. Hắn là người thực hiện tất cả suy tính. Người khác có thể cung kính với hắn, có thể sợ hắn, có thể hận hắn. Lại không ai hiểu sâu trong tâm hồn hắn đã bị quyền thế xiềng xích, người khác có thể bỏ trốn, còn Hoàng đế lại tuyệt đối không thể.

Hắn tưởng như nắm trong tay quyền lực tối cao, nhưng thật ra ngay cả quyền quyết định sống chết của chính mình cũng không có.

Thứ ngôi vị hoàng đế mang lại cho hắn là sự phản bội của huynh đệ, là mưu kế sâu xa, là lừa dối.

Triệu Dược thở dài, trong lòng sáng tỏ. Cả đời ông phục vụ Hoàng đế, từ Hoàng đế Cao Sùng đến Hoàng đế Ngự Thương trước mặt, qua vài chục năm, cuối cùng ông mới hiểu, thứ gọi là quyền lực hoàng gia, thứ mà người người nhao nhao muốn có chẳng qua chỉ là vũ khí giết người. Vũ khí đó, một đầu đâm vào tim của kẻ thù, mà đầu còn lại nhuộm máu tươi của chính mình.

Là một con dao hai lưỡi đáng sợ.

Triệu Dược nhìn đứng trước mặt Đế vương, trong lòng chưa bao giờ cảm thấy xót xa đến vậy. Nỗi xót xa dần dần thấm đầy cõi lòng ông. Ông mím môi, đột nhiên không biết nên nói gì.

Có lẽ, lúc này, cần nhất là yên lặng, là bình tĩnh đối mặt tất cả.

Quân Doanh Thệ cũng không nói. Hắn nhìn hoàng cung tráng lệ bên ngoài cửa sổ, sâu trong mắt là cảm xúc không thể nói rõ thành lời. Hắn không lên tiếng, mắt nhìn xa xăm, lặng lẽ, trấn tĩnh, dựa như muốn thu vào mắt tất cả huy hoàng đã từng có của Dục Tiện mới có thể cam tâm đi tới cái chết.

Hai người rất ăn ý mà không ai lên tiếng. Trong phòng nhất thời chỉ có khói từ lư hương chầm chậm tản ra, hòa vào không khí.

Không biết là bao lâu sau, lâu đến mức sắc trời dần tối, lâu đến mức đàn hương trong lư hương sắp cháy hết.

Nỗi xót xa vẫn quẩn quanh hai người, Triệu Dược mím môi, không nhịn được nữa mà khẽ lên tiếng: “Hoàng thượng…”

Quân Doanh Thệ khẽ run lên, sực tỉnh, quay sang ông, mỉm cười, lạnh nhạt nói: “Không còn sớm, Thừa tướng… hồi phủ đi thôi… Ngày mai… đừng tiến cung nữa…”

“Hoàng thượng…” Triệu Dược ngừng lại, giọng mũi rất nặng: “Nếu như Hoàng đế Cao Sùng còn…”

“Đừng nhắc tới Phụ hoàng!” Quân Doanh Thệ chợt kích động, giọng nói tràn ngập thê lương, một lúc lâu sau hắn mới lấy lại bình tĩnh, dịu giọng, cúi đầu nói: “Thừa tướng… Trẫm mệt rồi… Muốn đi ngủ…”

Mặc dù Triệu Dược vô cùng lo lắng, nhưng thấy hắn nhắm mắt, mặt tỏ rõ mệt mỏi, miệng ông há ra, nhưng những lời muốn nói vẫn nghẹn lại.

Thôi… Mai lại đến vậy…

Triệu Dược đi ra cửa, cứ đi mấy bước lại ngừng, cuối cùng do dự rời đi.

Quân Doanh Thệ mở mắt, nhìn theo hướng Triệu Dược rời đi, khẽ thở dài.

Triệu Dược là thầy của hắn lúc nhỏ, có thể nói là nhìn hắn trưởng thành, dạy dỗ, yêu quý hắn, đương nhiên là tình cảm không giống với người khác, thậm chí còn có chút giống cha con.

Hoàng đế Cao Sùng mất khi tuổi còn quá trẻ, nếu không nhờ Triệu Dược dạy dỗ, hắn cũng không thể trở thành người như ngày hôm nay. Cũng vì vậy, quan hệ của Triệu Dược với hắn, thay vì nói là quân thần, nói là cha con thì đúng hơn.

Chính vì vậy, vũng nước đục này Triệu Dược không thể không nhảy xuống cùng. Quân Doanh Thệ hạ quyết tâm, nhấc bút viết thánh chỉ, đóng ngọc tỷ xong mới đỡ bụng ngồi xuống giường.

Mệt rồi… Hắn xoa hai bắp đùi nhức mỏi, cảm thấy thoải mái hơn, thở ra một hơi, tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng.

Triệu Dược không còn là Thừa tướng của Dục Tiện nữa, nếu quân địch đánh tới đây có lẽ sẽ tha cho ông. Ông dốc sức vì Quân thị bao nhiêu năm, kết quả lại Quân thị chỉ làm cho ông được bấy nhiêu.

Nằm trên giường, bụng lớn chèn ép phổi của hắn. Hắn thở gấp, chậm rãi trở mình, tay áo rộng vung lên, không may quấn vào giá nến cạnh giường. Quân Doanh Thệ nhíu mày, trong lòng buồn bực, kéo mạnh, không ngờ lại làm giá nến đổ xuống. Quân Doanh Thệ giật mình, thấy giá nến đổ, nến trên giá trùng hợp rơi vào giường của mình. Quân Doanh Thệ sững sờ, không kịp phản ứng.

Ban đầu chỉ là một đốm lửa nhỏ, ánh lửa đỏ rực chiếu sáng chiếc giường màu vàng sáng. Nhưng ngay sau đó, ngọn lửa yếu ớt đột nhiên bùng lên, lửa hừng hực theo góc áo của hắn nhanh chóng lan ra. Trong phòng nồng nặc mùi khét, Quân Doanh Thệ sững người chốc lát, cuối cùng cũng có phản ứng.

Nhưng mà lúc này, ngọn lửa đã theo góc áo của hắn cháy tới bên hông, vạt long bào bị thiêu đốt co lại, lửa đốt phần hông của áo gấm, tựa như muốn đốt cháy cả da thịt hắn. Người hắn run lên, cảm nhận được hơi nóng bỏng rát.

Quân Doanh Thệ bắt đầu hoảng sợ, da ở bụng bị hun đỏ lên, đau đớn. Bụng hắn thót lại, lý trí nhắc nhở hắn phải dập lửa.

Nhưng mà dập bằng cách nào đây? Hắn đã bắt đầu rối loạn, giường bốc cháy, trong đầu chỉ còn suy nghĩ phải bảo vệ đứa nhỏ trong bụng, nhưng lại không biết làm sao.

Lửa lớn dần lên, quanh người đã biến thành biển lửa. Quân Doanh Thệ hốt hoảng chốc lát rồi đột nhiên bình tĩnh lại, cũng thôi vùng vẫy.

Có lẽ… Đây là số mệnh…

Quân Doanh Thệ nhắm mắt lại, chán nản nằm xuống, không giãy dụa nữa.

Người trong cung đã được hắn thả đi gần hết, dù bây giờ có người tới đây, ai sẽ vì một Hoàng đế sắp diệt vong mà xông vào nguy hiểm chứ? Không có ai đâu… Hắn nhủ thầm, đột nhiên bật cười, khuôn mặt tràn ngập bi thương.

Cả thân nóng lên, xung quanh cuồn cuộn khói đặc. Cuống họng Quân Doanh Thệ đau rát, bật ho hai tiếng, hơi hé mắt, mắt lập tức cay xè đến chảy nước mắt.

Ngọn lửa dữ dội ngốn lấy tất cả, thiêu đốt tất cả những thứ quanh người hắn, biến thành tro tàn.

Hắn nghe thấy có người giận dữ hô lên, có người cười lớn, mơ màng biết có người phát hiện ra ngọn lửa, nhưng đáng buồn thay, không ai tìm cách cứu hắn.

Quân Doanh Thệ bật ho, cảm giác thai nhi trong bụng sợ hãi đá mấy cái. Hắn cười khẽ một tiếng, nhẹ giọng an ủi: “Chân nhi… Phụ hoàng ở bên con, dù bất cứ đâu cũng ở bên con. Con đừng sợ, nghe không?”

“A…” Thai nhi tựa như đang rất hoảng sợ, càng đá càng mạnh. Quân Doanh Thệ toát mồ hôi lạnh, thở gấp, cười mắng: “Đứa nhỏ này, càng bảo con ngoan ngoãn, con lại càng hư…” Khói đặc cuồn cuộn làm cổ họng hắn đau rát. Hắn vừa nói mấy câu đã ho dữ dội một tràng dài, cơn ho dứt mới nói tiếp: “Chân nhi… Phụ hoàng không còn sức nữa rồi… Con đừng nghịch… Được không… Dù ở đâu phụ hoàng cũng bên con, con… Khụ… Đừng sợ… Khụ… khụ…”

Quân Doanh Thệ cười khẽ, mắt càng lúc càng ảm đạm, trong lòng bi thương. Trong lúc sắp mất mạng, hắn lại đột nhiên nhớ đến người nọ. Người nọ cao ngạo như vậy, nếu biết mình chết thế này, hẳn là sẽ vui sướng lắm…

Hắn cười tự giễu, rồi đột nhiên bật cười ha hả, tiếng cười càng lúc càng lớn, hòa với khói xông vào mũi hắn. Hắn cười một tràng dài, rồi lại ho không ngừng.

“Tên điên này!” Mơ hồ nghe thấy một tiếng nói. Tiếng nói kia lạnh nhạt lại không giấu được hoảng hốt, quan tâm.

Quân Doanh Thệ khẽ run, gắng hết sức mở mắt, nặn ra âm thanh: “Ai?”

o0o Hết chương 53 o0o

Bình luận về bài viết này