[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 2

Sách 1

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên


Chương 2

Năm 2005 còn chưa qua một phần tư, Thẩm Nhất Lãng đã giải quyết xong những việc quan trọng, sắp xếp chuyện nghề nghiệp và tình cảm cá nhân ổn thỏa. Coi như nể mặt anh phân hạng bốn năm không thành, ông trời cuối cùng cũng để anh thành công ngay trước khi hết độ tuổi phân hạng.

Nhớ lại lúc từ nơi thi đấu phân hạng chạy đi, đến bây giờ anh vẫn cảm thấy không thật, tựa như trí nhớ này không phải của anh, tựa như anh không nhớ được gì, ngay cả sau đó chạy đi tìm Bạch Tiêu Tiêu, nói những gì anh cũng mơ hồ. Từ khi bắt đầu học cờ vây đến nay, anh luôn là một người chăm chỉ, kỷ luật, mười mấy năm không thức dậy sau sáu giờ sáng, vậy mà ngày đầu tiên sau khi phân hạng thành công, anh đã ngủ đến hơn mười một giờ trưa mới tỉnh. Đến khi anh mơ màng tỉnh giấc, Thời Quang đã gọi cho anh mười tám cuộc gọi nhỡ rồi.

“A lô, A Lãng, anh dậy chưa?” Cuộc gọi thứ mười chín có vẻ vẫn không làm giảm được sự hào hứng của Thời Quang, “Thầy Ban nói tối qua anh và thầy Đại uống rất nhiều, em thấy anh như ‘múa đao khi gà gáy’(1) vậy (lúc này Thẩm Nhất Lãng chợt nghe thấy còn có một người khác nói: ‘Múa đao khi gà gáy? Ngốc!’), bình thường anh còn dậy sớm hơn Miệng Heo Nhỏ, có ngủ nướng cũng không bao giờ quá chín giờ. Bây giờ thì được lắm, anh lại ngủ một mạch đến trưa. Hôm qua hai người có đồ ăn gì ngon mà uống nhiều như vậy?”

Anh cười trong cổ họng hai tiếng, do vừa tỉnh ngủ, giọng có chút trầm đục. Anh ngồi dậy làm tấm chăn tụt xuống bụng, dụi mắt nói: “Cũng không có gì nhiều. Trên đường từ trường thi về thuận đường qua quán Mộc Qua mua chút đồ ăn, rồi mua phổi và tai heo, thêm nộm rong biển và lạc nữa. Uống rượu là chính, thầy Đại và thầy Ban đều rất vui vẻ mà.” Anh loáng thoáng nghe thấy tiếng thở dốc, còn cả tiếng bước chân, hỏi: “Cậu đang ở ngoài đường sao?”

“Không… không… không phải.” Thời Quang cười hì hì, “Nói vậy là anh chưa ăn gì đúng không?”

“Ừ.”

“Vậy thì tốt. Em đi đã, anh đợi chút nhé.”

Bên kia vang lên tiếng quần áo xột xoạt, có vẻ như muốn cúp điện thoại. Thẩm Nhất Lãng vuốt phần tóc sau gáy, hỏi: “Thời Quang?”

Bíp bíp bíp.

Anh khó hiểu đặt điện thoại xuống, nhìn màn hình suy nghĩ có nên gửi tin nhắn. Thế nhưng đầu ngón tay di chuyển đến bàn phím lại không biết nên nhắn gì.

Thời gian trước vội vàng về nước để tham gia cuộc thi phân hạng, sau đó vì Thời Quang đột nhiên bỏ cờ vây mà trăn trở, cuối cùng tuy là cũng coi như thu được kết quả, lúc ở bên ngoài trường thi thấy Thời Quang tới động viên mình, anh cảm thấy rất vui mừng. Bây giờ bình tâm nghĩ lại, khó tránh khỏi cảm thấy khó hiểu. Nửa năm trước, tại sao Thời Quang chán chường đến mức bỏ cờ vây? Nửa năm sau tại sao cậu ấy đánh cờ trở lại? Nguyên nhân thế nào, Thẩm Nhất Lãng không rõ lắm, chỉ nhớ lúc anh chưa về nước, nửa đêm Hồng Hà gọi điện thoại cho mình: “Thẩm đà chủ, không ổn rồi. Ở bên này có biến, tên nhóc Thời Quang kia đang yên đang lành lại dở tính dở nết. Nửa năm trước cậu ta đột nhiên nói sẽ không đánh cờ nữa, tôi tưởng cậu ta thất tình cho nên tạm thời mất tinh thần, nghĩ thông suốt sẽ ổn. Kết quả qua gần nửa năm, tôi sắp lên Nhị đẳng rồi, cậu ta không những không đến đội cờ luyện tập, thậm chí cuộc thi thăng hạng cũng không tới, cả ngày ngồi lỳ trong nhà, không chơi game thì chơi với lũ trẻ, cậu nói nên làm thế nào bây giờ? Cậu ta đã bao giờ buông thả bản thân như vậy đâu? Tôi đã tới khuyên nhủ cậu ta rất nhiều lần mà không có tác dụng, mẹ cậu ấy cũng hết cách. Thậm chí cô còn khuyên tôi rằng Thời Quang nói không đánh cờ nữa thì sẽ không đánh cờ nữa, đánh cờ mà đau khổ như vậy thì không đánh nữa, cô chỉ muốn cậu ấy vui vẻ khỏe mạnh mà trưởng thành. Tôi thật sự không biết nên nói gì, mẹ người ta đã nói thế rồi, tôi có là gì đâu. Người làm anh em như tôi thật khổ mà.”

“Chờ đã… Hồng Hà, cậu nói chậm lại. Tôi… Ngại quá, tôi vừa mới tỉnh, cậu nói nhanh như vậy, đầu óc tôi không theo kịp.” Điện thoại quốc tế rất tốn tiền, anh cũng không dám kéo dài, đưa tay sờ gối lấy mắt kính đeo lên rồi bật đèn bàn: “Cậu nói Thời Quang? Thời Quang không đánh cờ nữa?”

“Đúng vậy! Thật là làm càn mà. Anh Hậu bị cậu ta làm cho tức muốn chết, nhiều lần mắng cậu ta cứng đầu cứng cổ, nước đổ lá khoai, sau đó thì hủy hợp đồng. Cô còn phải bồi thường cho anh ta mười vạn nữa.”

“Anh Hậu đuổi cậu ấy?”

“Không, không phải anh Hậu muốn đuổi. Là cậu ta đã ký hợp đồng, mà một khi đã ký hợp đồng thì trở thành nhân viên rồi, đánh cờ chính là đi làm công ăn lương, đã nhận tiền công đương nhiên sẽ chịu ràng buộc trách nhiệm. Anh Hậu như vậy tôi thấy là quá nhân nhượng cho cậu ta rồi, đổi lại là người khác, cậu dám bỏ thi đấu thử xem? Đừng nói là một tháng, bỏ một ngày cũng không được! Cậu dám bỏ, người ta sẽ khiến cậu về sau không có đường quay lại! Làm gì cũng có quy tắc, luật lệ chứ. Mà tên nhóc này thật không biết điều, nói bỏ là bỏ liền mấy tháng, đội cờ chuyên nghiệp nào chấp nhận nổi? Anh Hậu có thể để mặc cậu ta một tháng đã là quá mức rộng lượng rồi. Trong thời gian đó còn nói tôi tới khuyên cậu ta, nhưng tôi nói có tác dụng gì đâu, cuối cùng chính là như vậy. Tên nhóc này thật làm tôi tức chết, chỉ muốn bổ đầu cậu ta ra xem trong đầu cậu ta nghĩ gì mà đột nhiên trở nên như vậy.”

“Không phải… cậu ấy…” Thẩm Nhất Lãng cố gắng nhớ lại những hành động của Thời Quang trước khi mình ra nước ngoài, giọng nói đầy vẻ không tin tưởng, “Chính miệng cậu ấy nói với cậu là không muốn đánh cờ nữa sao?”

“Cậu ta nói! Còn nói rất nhiều lần. Còn chơi game trước mặt tôi, ném cờ đi trước mặt ông chủ, không đi luyện tập, không đi thi thăng hạng, dâng vị trí Quân lính của mình cho Lý Xuân Thụ. Cậu ta không chỉ chính miệng nói, còn dùng là thân thể chứng minh luôn rồi!” Hồng Hà nói đến thở không ra hơi: “Dù sao, cả đám người chúng tôi, từng người thay phiên nhau, dốc hết tâm huyết, moi tim móc phổi ra mà khuyên nhưng đều không có tác dụng. Tôi không hề nói quá lên đâu. Đúng rồi, cậu nhớ viện cờ hay đối đầu với chúng ta không? Bên đó có một người, tên Mục Thanh Xuân, rất phách lối. Cậu ta phân hạng xong liền được Phương Tự ký hợp đồng, chơi Quân lính trong câu lạc bộ Weida. Đầu tuần thi đấu, trùng hợp tôi đấu với cậu ta, theo lời cậu ta nói thì ngay cả Du Lượng cũng đến tìm Thời Quang! Chính là Du Lượng đó! Cậu nói xem, Thời Quang đuổi theo cậu ta bao lâu, lúc ngủ chung phòng với chúng ta đều hận không thể mơ được đánh cờ với cậu ta, kết quả lúc Du Lượng tìm đến, hỏi tại sao không đánh cờ nữa, cậu có biết cậu ta nói gì không? Cậu ta nói gì mà ‘Người cậu đợi vốn không phải là tôi’.”

“Du Lượng… cũng không khuyên được cậu ấy sao?”

“Không khuyên được, thật sự không được, ai cũng không được. Lần này xong thật rồi, cậu ấy mà cũng không khuyên được nữa thì tôi thật không nghĩ ra nổi ai có thể.”

Anh trầm tư một lát, nói: “Tôi cảm thấy nhất định sẽ có cách, chúng ta đừng bi quan như thế. Sự tình biết đâu sẽ có chuyển biến, tôi thấy Du Lượng không phải là người dễ dàng từ bỏ, nhất định cậu ta sẽ lại đến gặp Thời Quang. Nói không chừng còn có thể khuyên được Thời Quang quay lại đánh cờ.”

“Vậy cũng phải xem Du đại thiếu gia người ta có chịu hay không.” Giọng Hồng Hà đầy bất lực, “Tôi thấy là không chịu đâu. Nghe Mục Thanh Xuân nói, tối hôm đó, trong lúc phục bàn, cả người Du Lượng như tỏa ra sát khí, không ai dám đến gần. Phương Tự hỏi cậu ta lúc chiều đột nhiên bỏ đi đâu mà không báo, tên nhóc đó còn chẳng thèm đáp. Tưởng tượng ra cảnh đó, tôi đã thấy lạnh sống lưng. Tôi nghĩ không trông mong gì vào Du Lượng đâu.” Anh thở dài: “Lòng tự trọng của cậu ấy lớn như vậy, tầm mắt cũng cao hơn người, hiếm khi chịu hạ mình, cuối cùng lại bị không nể mặt, không có chuyện cậu ta tìm Thời Quang lần nữa đâu.”

“Thật sao?” Thẩm Nhất Lãng bật cười.

“Thẩm Nhất Lãng, bây giờ là lúc nào rồi mà cậu còn cười được?”

“Hồng Hà…” Anh chuyển điện thoại sang bên tai kia, “Cậu từng nghe nói đến giác quan thứ sáu chưa?”

“Giác… giác quan thứ sáu gì chứ?”

“Giác quan thứ sáu chính là trực giác. Tôi cảm thấy, Thời Quang nhất định sẽ quay lại đánh cờ.”

Hồng Hà sửng sốt: “Thôi, thôi, thôi, cậu đừng tự lừa mình dối người nữa.”

“Tôi không lừa cậu. Khuya thế này rồi, tôi lừa cậu làm gì?” Sau đó, Hồng Hà hàn huyên với anh thêm một hồi lâu nữa mới cúp điện thoại. Anh đặt điện thoại xuống, hé cửa chớp ra một chút, thấy bên ngoài đường phố vắng lặng, trên trời ánh trăng mờ bị một góc mái hiên chắn ngang, Trung Quốc cách rất xa. Anh chỉnh lại mắt kính trên sống mũi, nghĩ tới thời điểm mình về nước. Anh chậm rãi siết chặt nắm tay: giờ khắc ấy anh đã đợi rất lâu.

Anh nhìn quanh, gian phòng anh thuê ở gần viện cờ Nhật Bản này là gian phòng duy nhất trên tuyến đường có cửa sổ giống hình quân cờ. Trong bóng tối, anh dò dẫm đứng lên, vuốt ve bàn cờ trên bàn sách, rồi đến chiếc ghế tay vịn đặt cạnh bàn. Những thứ này đã bầu bạn bên anh hơn một năm nay, anh đương nhiên có chút không nỡ. Chuyện cũ đã qua, anh nhớ tới Bạch Tiêu Tiêu vì mình mà dốc hết sức đấu trận cuối cùng đến hạ đường huyết, nhớ nét mặt lo lắng của hai người thầy trong viện cờ, nhớ buổi chiều thầy Đại tìm mình. Ký ức như cuộn tơ cuốn lại, mềm mại nhưng rối rắm. Anh hắt hơi một cái, đột nhiên nhớ tới những lời Thời Quang nói với mình khi cậu lao ra khỏi ký túc kéo anh lại sau khi anh phân hạng thất bại.

Bọn họ là bạn bè thân thiết, giữa bạn bè sẽ có cách giải quyết của bạn bè, sẽ không gây thù ghét gì, nói rõ mọi chuyện, hiểu nhau thì thôi. Thẩm Nhất Lãng nghĩ mình học đánh cờ sớm hơn Thời Quang, cũng nhiều tuổi hơn cậu, trưởng thành hơn cậu, chỉ có điều chuyện đời thường không như mình nữa, đúng lúc Thời Quang say rượu lỡ lời, mới khiến cả hai người đều không thoải mái.

Nói cho cùng chỉ là không cam lòng, không cam lòng thua, không cam lòng từ bỏ kỳ thủ chuyên nghiệp. Bước chân đến viện cờ, ai lại không có ước mơ. Mười lăm tuổi, Thẩm Nhất Lãng đã vào viện cờ rồi, từ lúc đó không một ngày nào anh không cố gắng, sợ nếu mình không cố gắng sẽ khiến thời gian đã qua trở thành lãng phí. Thứ hạng cao thấp, tiêu chuẩn kỳ thủ chuyên nghiệp vẫn vậy, mỗi năm chỉ có mấy người được phân hạng.

Anh từng tận mắt chứng kiến có người vì thứ hạng mãi không thay đổi mà từ bỏ, cuối cùng đầu không ngoảnh lại mà rời khỏi viện cờ. Con người là loài động vật hết sức kỳ lạ, đối với một việc đã từng quyết tâm nhất định phải làm được, một khi buông tay lại có thể thờ ơ lãnh đạm.

Thờ ơ thật ra không khó, khó là ở chỗ lòng vẫn nghĩ đến. Thẩm Nhất Lãng nghĩ, nhược điểm lớn nhất của anh trước kia chính là quá để tâm. Để tâm chuyện thắng thua, nhưng thực chất điều anh để tâm nhất là tuổi của mình. Anh không sợ thua mà sợ thời gian chờ đợi đằng đẵng làm tiêu tan ý chí, biến quyết tâm ban đầu của anh dần dần trở thành chẳng còn gì, đến khi quá tuổi chỉ còn là một dấu chấm tròn.

Không thể làm kỳ thủ chuyên nghiệp rất khó chịu, nhưng mất đi ý chí chiến đấu càng khó chịu hơn. Thẩm Nhất Lãng hiểu rõ điểm này. Phân hạng thất bại làm anh sợ hãi. Bạn bè đều an ủi năm sau còn cơ hội, nhưng với anh, năm sau không phải là cơ hội mà là chuông báo tử cho nghề nghiệp mà anh yêu thích. Nỗi sợ hãi lan tràn trong lòng anh, anh sợ hãi chiến đấu, anh cho rằng mình không thể chấp nhận thất bại này thêm một lần nào nữa.

Khi anh một mình thu dọn đồ đạc, chính anh cũng không biết lúc đó mình như một quả bóng bị bơm căng, đến khi Thời Quang nồng nặc mùi rượu bước vào, dùng giọng điệu bạn bè nói: “Em không xứng đáng được phân hạng, anh mới nên trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp.”

“Thời Quang, tôi rất ghét giọng điệu hơn người này của cậu!” Anh giận dữ thốt ra những lời này, sắc mặt trắng bệch chạy ra khỏi phòng. Người anh em thân thiết nhất thắng anh, sau đó dùng tư cách trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp mà anh luôn tha thiết ước ao để dỗ dành anh, giống như đang lừa gạt trẻ nhỏ vậy. Anh không chịu đựng được, đó chính là sỉ nhục anh. Anh nhớ anh và Thời Quang đã chiến tranh lạnh một thời gian dài, ngay cả Hồng Hà cũng không dám nhắc hai chữ ‘Thời Quang’ trước mặt anh. Lúc bình tĩnh lại, anh thường thở dài. Ba người bọn anh tụ lại với nhau, vốn còn thân thiết hơn ba vị hòa thượng trông giữ Kim Mao Sư Vương sau chùa Thiếu Lâm, ai ngờ chỉ sau một đêm quan hệ lại rạn nứt thế này. Chẳng lẽ bọn họ không thể quay lại làm bạn nữa sao? Anh rất muốn chủ động tìm Thời Quang xin lỗi, nhưng thật sự không có cách nào mở miệng.

Anh không ngờ ngày đó Thời Quang đuổi theo mình, còn người chủ động lên tiếng hòa giải.

Thẩm Nhất Lãng là con một, trong nhà không có anh chị em, về mặt tình cảm, anh đã xem Hồng Hà và Thời Quang là em trai của mình. Trong ba người, Thời Quang nhỏ tuổi nhất, cộng thêm tính cách lúc nào cũng như đứa trẻ làm Thẩm Nhất Lãng và Hồng Hà vô thức chăm sóc, để ý cậu nhiều hơn. Mà trong ba người, nhiệm vụ nhẫn nhịn chịu khổ đả thông tâm lý của tất cả hầu như luôn là Thẩm Nhất Lãng.

Lúc gần đi, anh vốn cho là mình sẽ không còn được gặp lại Thời Quang nữa. Nếu như anh không mở miệng, anh nghĩ Thời Quang cũng sẽ không lên tiếng. Nhưng anh sai rồi. Khi đó Thời Quang không chỉ là người lên tiếng trước, mà còn nói nhiều lời như vậy, khiến anh không khỏi cảm thấy hối hận.

“Không được từ bỏ cờ vây!” Những lời Thời Quang nói với anh vẫn văng vẳng bên tai.

Anh tháo mắt kính, cất ở góc bàn. Một Thời Quang từng nói như vậy có thể trở thành người không để ý đến cờ vây sao? Thẩm Nhất Lãng không tin! Dù là sau đó trở về nước, tận mắt thấy Thời Quang nhất quyết không chịu đánh cờ, anh vẫn nghĩ như thế. Cũng may, cuối cùng Thời Quang đã trở lại.

Nhưng mà… lý do là gì?

‘Cạch’, mở cửa tủ lạnh, Thẩm Nhất Lãng mở nắp chai sữa tươi mới mua hôm qua. Anh vừa uống, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.

“Ai thế?” Anh hướng ra cửa hỏi.

“Tôi đây!” Bên ngoài vang lên giọng nói the thé vì bị giả âm thanh, “Đà chủ, là tôi đây! Hoàng quân sai tôi chuyển lời cho ngài, chỉ cần ngài chịu mở cửa đầu hàng, đảm bảo ngài cơm no áo ấm, vàng bạc đầy nhà!”

Giọng the thé kia còn chưa dứt, cánh cửa đã ‘két’ một tiếng được mở ra. Thẩm Nhất Lãng lộ mặt: “Đừng lẻo mép nữa, tầng này còn người đang ngủ, chớ để người ta xông ra đánh cậu.”

“Này, không phải em đến đây rủ anh đi ăn sao?” Thời Quang tựa lên mép cửa, duỗi chân chắn ngang cửa: “Vừa đúng lúc. Đi thôi! Em mở tiệc chào đón anh. Xin lỗi, lúc anh về em không làm biểu ngữ chào đón.” Như là nhớ chuyện mình bỏ cờ vây, mặt Thời Quang hơi đỏ lên, “Hôm nay ăn xong, em đưa anh tới một nơi.”

“Nơi nào?”

“Đừng hỏi, hỏi sẽ không còn ý nghĩa nữa. Một nơi rất tuyệt.” Thời Quang nghịch ngợm cười với anh.

“Được thôi. Nhưng mà không phải bây giờ cậu đang tập huấn với Du Lượng sao?” Anh thắc mắc, đuôi mắt đã thoáng thấy một bóng người thẳng đứng phía ngoài. Anh quay đầu, trông thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Là Du Lượng!

TBC

Editor chú thích:

(1) 鸡鸣起舞: (múa đao khi gà gáy) = nuôi chí báo thù, hiểu nôm na là A Lãng trước giờ chưa từng ngủ dậy muốn nên lần này ngủ bù ấy mà.

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 1

Lượng Quang 19[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên


Chương 1

Khi Thời Quang bắt đầu cảm nhận được lợi mình bị sưng là trước thời gian huấn luyện, theo lời của một bác sỹ nha khoa kiêm nhổ răng gia truyền trong một phòng khám dưới chân cầu vượt của thành phố Phương Viên thì là cậu mọc răng khôn.

Vị trí của răng khôn hơi lệch, rất có thể sẽ mọc sang vị trí chiếc răng cuối cùng ở hàng trên bên phải của cậu. Cậu đã từng soi gương há miệng, tự soi đèn pin xem rất lâu nhưng không tìm được. Cậu chỉ có thể dùng đầu lưỡi để cảm nhận, phán đoán về hình dáng chiếc răng, dường như chiếc răng này mọc ngang, vị trí có chút bất thường, trùng hợp chèn lên chiếc răng hàm trong cùng, khiến mỗi lần nhai cậu đều cắn phải.

“Vậy chú xem giúp, răng này có thể nhổ không?” Cậu hỏi.

“Có thể nhổ, nhưng không dễ. Vị trí răng của cậu khá bất tiện, hơn nữa bây giờ còn chưa mọc, nếu muốn nhổ, tôi chỉ có thể dùng dao, rạch một đường trên lợi cậu, sau đó đưa dụng cụ vào để nhổ. Nhưng sợ là thanh niên như cậu không chịu đựng được. Đây không phải chỉ đau bình thường, mà là rất đau đó.”

Mặt cậu vặn vẹo, cảm thấy như thịt bên má trái giật giật, một phần là vì đau răng, một phần khác là đang tưởng tượng đến lúc bị rạch lợi, nhổ răng. Cách rách lợi chắc không giống như cắt tay đâu nhỉ? Nhưng lúc này cậu không có hứng thú kiểm chứng. Cậu vô thức đưa tay ôm má: “Chú à, không còn cách nào khác sao?”

“Cậu sợ gì chứ, tôi sẽ tiêm thuốc tê.” Vị bác sỹ coi thường nói.

“Vậy sao chú còn nói cháu sẽ không chịu được?”

“Thì tôi chỉ sợ thuốc tê không đủ.”

“Được lắm.” Cậu vung tay một cái, lập tức quay người, tức giận rời đi.

“Cậu bé khoan đã.” Bác sỹ gọi lại.

“Còn chuyện gì nữa? Cháu không nhổ đâu.” Cậu quay đầu.

“Phí khám bệnh, hai mươi đồng.” Vị bác sỹ nọ lộ hai hàm răng vàng, xòe tay ra trước mặt cậu.

Ra khỏi phòng khám, cậu ngước đầu nhìn lên cầu vượt, hàng bán giày và khâu đế giày đều nghỉ cả rồi, chỉ còn quán khoai lang nướng. Đáng tiếc cậu vừa mới bị lang băm lừa đảo, hai mươi đồng duy nhất còn lại đều trả ‘phí khám bệnh’ rồi, từ tiểu tư sản trở thành vô sản, răng lại đau, đã không có tiền mua cũng không thể ăn được.

Mười hai giờ ba mươi chín phút trưa, ánh mặt trời xuyên qua cầu vượt, chiếu xuống con đường lồi lõm đến xưởng ép dầu. Ngày mùng hai tháng hai, trời trong xanh. Cậu giật giật vai, lỗ mũi mở lớn, hít lấy mùi thơm từ phòng tắm hơi bên đối diện tỏa ra. Cậu nghe thấy tiếng chuông của xe kéo, vẫn cảm thấy mình nghèo, nhưng ánh mặt trời hôm nay thật ấm áp, trải lên người khiến cậu trở nên lười biếng. Cậu đứng trong góc đường, rồi ngồi xuống chân tường, một tay ôm bên má đau, tay còn lại móc điện thoại từ túi quần sau ra.

Bóng người trên đường lần lượt lướt qua người cậu, mặt cậu nhăn lại, vừa nuốt nước miếng vừa gọi điện thoại cho Du Lượng.

Lúc Du Lượng cùng chiếc xe taxi màu vàng hiệu Charade tìm đến được xưởng ép dầu phố Nam là hai mươi bảy phút sau đó.

“Không ngờ cậu đau răng như vậy mà vẫn có thể ăn được.” Thấy Thời Quang lên xe, Du Lượng ngồi vào bên trong, lạnh nhạt châm chọc.

Thời Quang cảm nhận được ánh mắt của cậu dừng lại bên má bị sưng của mình ít nhất một phút ba mươi giây.

“Biết ngay cậu không nói được lời nào tốt, a…” Cậu nói, xoa bóp đầu gối bị mỏi do ngồi xổm quá lâu.

“Cậu định xử lý cái răng đau thế nào?” Du Lượng đánh giá cậu một hồi rồi hỏi.

“Mặc kệ nó chứ sao.”

“Mặc kệ?”

“Cũng không quá đau. Cậu xem, không phải tôi vẫn ăn ngon lành sao?”

Du Lượng gật đầu. Lời này Thời Quang nói đúng, có hộp sườn trong tủ lạnh nhà cậu làm chứng.

“Về đến nhà cậu giao nộp hết đồ ăn vặt ra cho tôi.” Cậu nói, “Cũng không cho cậu ăn linh tinh nữa. Sườn rõ ràng là để ăn cơm, cậu lại coi như đồ ăn vặt. Miệng của cậu từ sáng đến tối không lúc nào nghỉ hả?”

“Nói nhảm.” Thời Quang ‘hừ’ hai tiếng, “Miệng cậu từ sáng đến tối không động đậy được sao?”

“Tôi muốn nói là cái gì cậu cũng ăn.”

“Đồ ăn của tôi, cậu dựa vào đâu mà không cho tôi ăn?”

“Dựa vào việc cậu đang trong thời gian tập huấn.” Du Lượng nghiến răng nói, trên mặt viết rõ ràng một câu: ‘Từ bây giờ tôi sẽ trông chừng cậu.’

“Xem cậu đắc ý chưa kìa.” Thời Quang nuốt nước miếng, trêu chọc.

Đầu lưỡi của cậu đảo trong khoang miệng, chạm đến vùng lợi bị sưng, thật đau. Chính cậu cũng không biết chiếc răng này mọc từ bao giờ, hoặc có thể nói là nó đã âm ỉ trong vùng lợi, tựa như một cục bã kẹo cao su dính trên đó, ẩn náu bên trong, đến một ngày đột nhiên bị phát hiện. Mới đầu chỉ như bã kẹo, dính ở đó cũng không sao, ai ngờ đến một ngày lại đột nhiên nổi giận, dùng cách làm răng lợi cậu đau đớn để tuyên bố với Thời Quang rằng ‘Tôi tồn tại’.

Nghe nói răng khôn một trong những mốc đánh dấu sự trưởng thành của nhân loại, ai cũng sẽ mọc răng này. Cậu bấm tay tính toán, nhớ ra tuần trước mình vừa tròn mười tám tuổi. Người Trung Quốc, đến tuổi tròn chục mới tổ chức sinh nhật lớn, những năm lẻ không tính đến, chỉ coi như bình thường, cứ thế trôi qua. Huống hồ, năm vừa rồi đối với cậu phát sinh rất nhiều chuyện. Thứ nhất là ‘tuổi tác’, thứ hai là ‘phân hạng’, thứ ba là ‘đúng lúc’, thứ tư gọi là ‘có được tất có mất’, thứ năm là ‘biết mình’. Chính cậu cũng không rõ mình đang đứng trước cửa ngõ nào, chỉ biết nỗ lực bước một bước thật lớn, bước xong quay lại đã qua vài con đường.

 Trong ‘Nhượng tử đạn phi’ có một câu nói rất chuẩn xác [i], bước chân quá lớn, dễ giẫm lên trứng. So sánh sự chênh lệch của mình với người khác, Thời Quang cũng không vội vã ép mình, cậu thà rằng làm theo trình tự, để con đường cờ vây không dễ gì mới đi lại được vững vàng hơn một chút.

Nửa năm mất đi không thể nào lấy lại, trong lòng cậu hiểu. Dù bây giờ cậu có thể biến hai tư tiếng mỗi ngày thành bốn mươi tám tiếng, nhưng thời gian mất đi chính là mất đi. Cậu dùng nửa năm để hiểu ra được ý nghĩa của cờ vây với mình, mà ý nghĩa này sẽ theo cậu cả đời. Nửa năm so với cả đời, đương nhiên không đáng là gì.

Chử Doanh đánh cờ một ngàn năm, cậu sẽ dùng một đời để tìm đáp án một ngàn năm đó.

“Đang nghĩ gì thế?” Du Lượng đột nhiên vỗ vai cậu. Thời Quang đang miên man suy nghĩ bị cậu dọa cho hết hồn, giật bắn mình, ánh mắt hoảng hốt nhìn sang, đối diện với ánh mắt dò hỏi của Du Lượng.

Từ lúc nào mà cậu ta trở nên tùy tiện như vậy? Thời Quang thầm nghĩ. Nếu là nửa năm trước, cậu tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy, dù sao cậu mới là người nghe chính miệng Du Lượng mắng mình là ‘tùy tiện’, cho rằng Du Lượng nhất định là rất ghét người tùy tiện mới phải.

Đến trước khi tập huấn, cậu vẫn nghĩ như thế, nhưng hôm nay thì khác.

*

“Anh nói xem, Du Lượng đến tuổi trưởng thành thì đổi tính đổi hết hả? Nếu không thì cậu ta bị làm sao thế? Trước kia đánh cờ với em luôn ngồi rất nghiêm chỉnh, có đánh cũng hẹn trước. Mỗi lần đánh, vừa bắt đầu hạ cờ đã đằng đằng sát khí, mặt khó đăm đăm. Trước trận đấu em chào hỏi, cậu ta cũng không thèm để ý. Giờ nghĩ lại, khi đó, ngoại trừ những lúc đánh cờ, cậu ta đều không để Thời trưởng lão em vào mắt. Giờ thì anh đoán thử xem, tuần trước em đến tìm cậu ta đánh cờ, cậu ta lại ngồi trong phòng ăn nói ‘Chờ tôi ăn xong’, còn chê mì sợi của em.” Cậu vỗ đùi, đặt mông xuống, kéo ghế lại sát chỗ Hồng Hà, “Em thật không sao tưởng tượng ra được, anh có hiểu không?”

“Không hiểu.” Hồng Hà ngẩng đầu lên từ bàn xoay, nhìn cậu nói.

“Sao lại không hiểu? Em đang nói đến Du Lượng, theo như em cảm nhận từ trước đến giờ, có đôi khi em thật sự hoài nghi cậu ta là người mê cờ đến ngốc, anh có hiểu không?”

“Anh… anh thật sự không hiểu. Thật ra, cậu cũng đâu có quan tâm anh hiểu hay không. Mà này, Thời trưởng lão, anh có hiểu hay không thì có tác dụng gì với cậu?”

“Có, có, có. Ý của em là, thứ nhất, lúc trước, mọi hành động của Du Lượng làm em cảm thấy trong mắt cậu ta chỉ có cờ vây. Ngay cả lúc anh đánh cờ với cậu ta, anh chào hỏi, nói chuyện, cậu ta cũng không đáp. Bây giờ thì… em cảm thấy cậu ta đối với em… có chút tùy tiện.”

“Tùy tiện là nghĩa làm sao?”

“Em không nói rõ được, dù sao cảm giác cũng không rõ ràng, là cậu ấy đột nhiên trở nên tùy ý. Lúc đánh cờ cũng không ngồi nghiêm chỉnh nữa, không nói tiếng nào đã… đã…”

“Giống anh và Thẩm đà chủ?”

“Đúng là… hình như có chút giống.”

“Vậy là bởi vì cậu đã thân quen với cậu ta. Giữa bạn bè thân thiết, không phải chính là như vậy sao? Còn hẹn trước, Thời trưởng lão cậu lúc nào thì trở nên vinh hạnh như vậy, ba cậu ta là Du Hiểu Dương đó, cậu biết không?”

“Thì em vẫn biết chênh lệch giữa lòng sông và mặt biển. Anh có biết trước kia cậu ta mắng em ‘tùy tiện’ bao nhiêu lần không? Mắng như em thiếu nợ gì cậu ta vậy. Em đã cho rằng cậu ta là người nghiêm túc.”

“Người anh em, chuyện này không thành vấn đề. Để anh chỉ cậu một chiêu, lần tới cậu dẫn cậu ấy tới tiệm tắm hơi mà chúng ta hay tới, để cậu ấy cởi hết đồ ra trước mặt cậu, lại trả thêm năm đồng để mát xa lưng, chắc chắn có hiệu quả. Anh nói cậu nghe, đến khi cậu tận mắt nhìn thấy cậu ấy được dội nước, gột bỏ hết lớp bùn trên lưng, đảm bảo về sau cậu ấy làm gì cậu cũng không thấy bất ngờ nữa.”

“Thôi, thôi, thôi, anh nói nghe ghê quá.” Thời Quang bị những lời của anh làm lạnh hết cả sống lưng.

Du Lượng? Tắm hơi? Còn đắp bùn? Có đánh chết, cậu cũng không dám tưởng tượng.

“Người anh em, anh là đang giúp cậu phá bỏ ấn tượng cứng nhắc ban đầu.” Hồng Hà bá cổ cậu, “Tránh để cậu nhìn thấy cậu ấy mà như thấy tiên nữ nữa.”

“Em coi cậu ta như tiên nữ khi nào?”

“Cậu không coi cậu ấy là tiên nữ, cậu coi là tiên nam. Thời Quang, anh thấy cậu đã quen biết cậu ta bao nhiêu năm như vậy, theo lý thuyết, đáng lẽ rất thân quen với cậu ta chứ? Những điều mà cậu nói là kỳ quặc, anh thì lại thấy là phản ứng bình thường giữa bạn bè, nhưng cậu lại cho rằng Du Lượng không giống như vậy, đúng không?”

“Có một chút.”

“Đã hiểu! Vì sao cậu không thể coi cậu ta giống như anh hay Thẩm Nhất Lãng, là bạn bè cùng cậu đi ăn lẩu, gọi cậu thức dậy, cùng cậu đánh cờ? Cậu coi cậu ấy như thần tượng, như mục tiêu phấn đấu, chính vì vậy mà cậu cảm thấy cậu ấy kỳ lạ. Thực chất chỉ bởi vì bây giờ cậu ấy đã thân thiết hơn với cậu mà thôi.”

Thời Quang sửng sốt vài giây, chớp chớp mắt: “Không phải, anh nói trừu tượng quá.” Cậu lắc đầu, “Em vẫn cảm thấy cậu ta không giống.”

“Không giống thế nào?”

“Ý em không phải nói cậu ta không thể trở thành bạn bè, mà là câu ‘coi cậu ta giống như anh hay Thẩm Nhất Lãng’, em cảm thấy không thể giống được. Em cũng không thể nói rõ là tại sao, em chỉ cảm thấy như vậy. Hơn nữa quan hệ của em với hai anh là thế nào chứ? Ba chúng ta cùng ăn cùng ngủ bao nhiêu năm, một phần ba thanh xuân của em chính là hai người…”

“Nhưng hai phần ba thanh xuân của cậu lại là Du Lượng.” Hồng Hà nháy mắt, ranh mãnh nói.

“Không… không phải, ý của em là…” Thời Quang cuống quýt khoa tay múa chân, “Cảm giác các anh mang đến cho em rất tự nhiên, chứ không kích động như Du Lượng.” Cậu chống cằm, ghé sát Hồng Hà, “Hồng thiếu hiệp, anh nói xem, có phải trong giai đoạn dậy thì cậu ta gặp phải chuyện gì đó cho nên mới trở nên như vậy không?”

“Gặp phải cậu?” Hồng Hà hếch mày.

“Anh cút đi! Lần đầu tiên em gặp cậu ta là mười mấy năm trước rồi, lúc ấy cậu ta mới cao chừng này.” Tay cậu giơ lên một khoảng giữa không trung.

“Không cần biết là lúc nào. Cậu cũng đừng nói nhảm nữa, anh thấy không liên quan gì đến thời kỳ dậy thì đâu. Mà ai nói với cậu thời kỳ dậy thì sẽ biến thành người khác?”

“Không… không phải sao?” Cậu vò đầu, “Em nhớ trong sách sinh lý trước kia có nói, trong thời kỳ dậy thì của nữ sinh, hàng tháng sẽ đều có những lúc cảm xúc không ổn định, nam sinh có giống thế không?”

Hồng Hà trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu trọn vẹn năm phút đồng hồ, “Cậu tìm Du Lượng hỏi vấn đề này thử xem?” Anh đề xuất.

“Nếu có thể hỏi cậu ta thì em hỏi anh làm gì.” Thời Quang nói, “Hỏi cậu ta có hỏi ra được gì không em cũng không chắc. Con người cậu ta bảo thủ cố chấp, có dùng xẻng cậy cũng không tác dụng. Cậu ta giống ba mình như đúc, dùng ngôn ngữ của cờ vây thì chính là ‘nước cờ đơn độc’ [ii].”

Hồng Hà bật cười lớn. Anh cười đến run người, thật lâu sau mới vỗ vỗ lên lưng Thời Quang mấy cái: “Vậy thì phải xem năng lực kiểm soát đơn độc của cậu rồi, Thời trưởng lão.”

*

“Không có, không có, không có gì.” Thời Quang gãi cổ, “Suy nghĩ lúc nào trở về nhà một chuyến.”

Xe taxi lắc lư làm cậu hơi nảy người tới phía trước. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, hết thảy cảnh sắc ven đường đều hóa thành một dòng ánh sáng lướt qua mặt cậu, khiến Du Lượng không sao nhìn rõ vẻ mặt của cậu.

“Về nhà?” Du Lượng suy nghĩ một lúc, “Căn nhà cậu thuê ấy hả?”

“Ừ. A Lãng mới phân hạng thành công, tìm phòng bên ngoài cũng rất vất vả. Hơn nữa, giá đất ở thành phố Phương Viên mấy năm nay không ngừng tăng, muốn tìm được một căn nhà tốt, đường xá thuận tiện, bạn cùng phòng hợp nhau không dễ. Anh ấy chưa ký hợp đồng, tạm thời chưa có lương, mặc dù có tiền thưởng của Dịch Giang Hồ, nhưng cũng chỉ một chút, không đáng mấy đồng. Anh ấy lại đi Nhật Bản, tiền tiết kiệm được lúc trước chắc hẳn không còn lại là bao, cũng đâu thể cứ nợ thầy Đại và thầy Ban mãi được. Đúng lúc Hồng Hà không ở đó, còn mấy ngày nữa là đến hạn đóng tiền thuê nhà tháng sau, tôi về dọn dẹp một chút để anh ấy đến ở. Hồng Hà cũng đồng ý rồi, nếu như để người khác vào phòng, anh ấy chắc chắn sẽ không vui vẻ được như vậy đâu.” Cậu nói xong, trên mặt lộ nụ cười thích ý.

Du Lượng nghe vậy, nhẹ gật đầu, quay sang. Cậu cảm thấy ánh sáng bên ngoài như bị một lớp sương mù phủ lên, nhìn không rõ dòng xe qua lại. Cậu bất giác hít vào một hơi, cảm giác như chính mình cũng đang bị lớp sương mù kia hút vào.

“Sau đó cậu dự định làm gì?” Cậu hỏi.

“Dự định? Dự định gì?” Thời Quang thấy cậu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn sườn mặt cậu hỏi lại.

“Ví dụ như…” Cậu kéo dài câu chữ, nhíu chặt lông mày, “Cậu có nghĩ tới chuyện ra ở một mình, hoặc chuyển đến gần viện cờ. Bây giờ cậu đã là tuyển thủ đội tuyển Trẻ quốc gia rồi, dù cho viện cờ Bắc Kinh không triệu tập tập huấn, ngày thường khẳng định cũng phải dành thời gian để đến viện cờ trong thành phố Phương Viên luyện tập.”

“À, chuyện đó tôi không thấy không cần thiết. Thành phố Phương Viên này lớn như vậy, đi xa một chút coi như rèn luyện thân thể. Hiện tại đi thuê phòng, khó nhất là phòng vừa tốt lại rẻ, một mình ở, cậu có gánh được tiền thuê nhà không? Tìm được bạn cùng phòng ăn ý cũng là vấn đề, lỡ như gặp phải người bừa bãi, tôi không tức chết mới lạ. Vẫn là ở cùng A Lãng yên tâm hơn.”

“Vậy… Cậu quyết định ở chung với nhau mãi sao?” Cậu nói như thì thầm.

Thời Quang chỉ loáng thoáng nghe được hai chữ ‘ở chung’, cậu hỏi lại: “Ở chung thế nào?”

“Không có gì.” Du Lượng cắt đứt chủ đề.

TBC

Tác giả chú thích:

[i]  ‘Nhượng viên đạn phi’ thật ra là bộ phim ra mắt vào năm 2010, nhưng nếu như trong kịch bản phim đã có thể xuất hiện phim Sóc siêu quậy (Alvin and the Chipmunks)? thì chi tiết này có bỏ qua đi.

[ii] Kiểm soát đơn độc: là một thuật ngữ trong Cờ vây. Có đôi khi để phá vỡ tình thế của đối phương, từ đó phá vỡ sự cân bằng tổng thể giữa hai bên và chuyển tình hình theo hướng có lợi cho mình, không thể không xâm nhập vào phạm vi của đối phương và chịu sự tấn công của đối thủ. Trong hoàn cảnh đó, quân cờ bị đối thủ tấn công được gọi là ‘nước cờ/quân cờ đơn độc’. Mà ‘kiểm soát đơn độc’ là khéo léo lợi dụng sơ hở của đối phương đúng lúc để ‘nước cờ đơn độc’ của mình có hiệu quả. Đây là một chiêu thức tiên tiến của cờ vây.

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Cover Kiểm soát đơn độc

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Nguyên tác: Manga Kỳ thủ cờ vây + Bộ phim Kỳ hồn

Couple: Du Lượng x Thời Quang

Tình trạng bản gốc: 161 chương

Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/27799330/chapters/68056372

Tình trạng bản edit: Đang tiến hành

Thời gian edit: 17/01/2021 – ….

Bản chuyển ngữ đã được sự đồng ý của tác giả và có chứa yếu tố nhạy cảm

Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức!

Dành cho những ai chưa biết đến bộ phim: iq.com/play/203bjlqb9as?fbclid=IwAR1OkUldpDk5E3Y_ItT48Q3i18Zqej53Hiu5JTVaZRCl2Zwxz7bgi2RzpsM


Xin per

Lời nhắn nhủ của tác giả:

Trong lúc mình xin phép được chuyển ngữ tác phẩm này, bạn tác giả có nhờ mình nhắn lại rằng, bạn ấy không tán thành cách biên kịch miêu tả quá trình thay đổi tâm lý của Du Hiểu Dương, nên tính cách của ngài Du trong tác phẩm này được giữ lại từ nửa đầu bộ phim “Kỳ hồn”. Mong bạn đọc chú ý!

* Editor chú thích tên truyện:

Kiểm soát đơn độc: là một thuật ngữ trong Cờ vây. Có đôi khi để phá vỡ tình thế của đối phương, từ đó phá vỡ sự cân bằng tổng thể giữa hai bên và chuyển tình hình theo hướng có lợi cho mình, không thể không xâm nhập vào phạm vi của đối phương và chịu sự tấn công của đối thủ. Trong hoàn cảnh đó, quân cờ bị đối thủ tấn công được gọi là ‘nước cờ/quân cờ đơn độc’. Mà ‘kiểm soát đơn độc’ là khéo léo lợi dụng sơ hở của đối phương đúng lúc để ‘nước cờ đơn độc’ của mình có hiệu quả. Đây là một chiêu thức tiên tiến của cờ vây.

MỤC LỤC

Chương 1 – Chương 2 Chương 3 Chương 4 – Chương 5 Chương 6

Chương 7 – Chương 8 – Chương 9Chương 10Chương 11Chương 12

Chương 13 – Chương 14 – Chương 15 – Chương 16 – Chương 17Chương 18

Chương 19 – Chương 20 – Chương 21 – Chương 22Chương 23Chương 24

Chương 25Chương 26Chương 27Chương 28Chương 29Chương 30

Chương 31Chương 32Chương 33Chương 34Chương 35Chương 36

Chương 37Chương 38Chương 39Chương 40Chương 41Chương 42

Chương 43Chương 44Chương 45Chương 46Chương 47Chương 48

Chương 49Chương 50Chương 51Chương 52Chương 53Chương 54

Chương 55Chương 56Chương 57Chương 58Chương 59Chương 60

Chương 61Chương 62Chương 63Chương 64Chương 65Chương 66

Chương 67 – Chương 68 – Chương 69 – Chương 70 – Chương 71 – Chương 72

o0o Đang tiến hành o0o