[STV] Nguyệt hoa như sí
Tác giả: Phong Yên Huyễn
Editor: Thanh Liên
Mãi bên nhau (4)
Đêm đã khuya.
Tiết Thừa Viễn vẫn luôn ở bên giường Công Lương Phi Tuân.
Ban đêm, cảnh vật nửa mờ nửa tỏ tựa trong mộng. Khói sóng như thủy triều, mặt trời chiếu sáng khắp nơi, một con tuấn mã đang chạy như bay, bên tai vang tiếng sóng rung trời, nơi này là núi Ngọc Đào sao?
Lúc này, Tiết Thừa Viễn có chút mơ hồ, chỉ cảm nhận thấy có người đang dùng hai tay che chở cho mình, dường như muốn dùng tính mạng bảo vệ mình và phần tình cảm trong lòng này. Tiết Thừa Viễn muốn quay đầu nhìn khuôn mặt của hắn, nhưng lại không sao nhìn nổi. Nhưng y biết, người kia là Phi Tuân của y. Đơn thương độc mã kéo y từ vực sâu vạn kiếp bất phục lên với ánh mặt trời rực rỡ. Hôm nay nghĩ lại, trên đời này liệu còn ai có được sự kiên định, quả quyết ấy?
Thật ra ngày đó, Tiết Thừa Viễn không biết sau đó bọn y sẽ thế nào. Đến bây giờ, khi đã có một gia đình, trái tim này đã có một nơi thuộc về mình, y cuối cùng đã biết rồi. Con đường của bọn y, ở thời khắc sinh tử đó, chỉ có dũng khí mới có thể tạo thành.
Không biết lại qua bao lâu, Tiết Thừa Viễn cuối cùng cũng mở mắt. Y đang ở trong phòng phủ, bàn tay ấm áp kia đang đan trong tay mình, thân nhiệt giao hòa, không cần nói cũng hiểu được sự tin tưởng và ăn ý.
Tiết Thừa Viễn nhìn cửa sổ, ánh bình minh đã ló dạng.
Công Lương Phi Tuân ngủ vô cùng an lành, vẻ mặt bình yên. Tiết Thừa Viễn bắt mạch cho hắn, lo âu trong lòng cuối cùng cũng tan đi phần lớn. Con của bọn y đã giữ lại được rồi, chỉ cần Công Lương Phi Tuân nằm nghỉ tĩnh dưỡng thêm một thời gian là có thể thuận lợi sinh đứa nhỏ.
Tiết Thừa Viễn thay xiêm y, căn dặn người dưới chuẩn bị đồ ăn cho Công Lương Phi Tuân, còn mình thì đi xem bọn nhỏ.
Qua một đêm sóng gió, ánh mặt trời sớm mai thật khiến người ta khoan khoái, phấn chấn.
Thế Tri và Thế Nhạc đã dậy từ sớm, đúng giờ đến thư phòng đọc sách.
Vào đến sân, Tiết Thừa Viễn liền nghe thấy tiếng bọn nhỏ đọc sách, trong lòng khuây khoả rất nhiều. Không muốn quấy nhiễu bọn nhỏ, y dừng bước, đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào.
Khách quan mà nói, Thế Nhạc hoạt bát hiếu động, Thế Tri lại trầm tĩnh, thiên tư xuất chúng, tuổi còn nhỏ đã thuộc rất nhiều Kinh Thư. Lúc Công Lương Phi Tuân và Tiết Thừa Viễn nghe được chuyện này từ chỗ sư phụ của bọn nhỏ đều rất kinh ngạc trước sự thông minh của Thế Tri.
Trước kia, Tiết Thừa Viễn chưa từng mong đợi con của y sẽ trở thành một đại danh tướng hoặc danh y, y chỉ hy vọng bọn nhỏ có thể làm một người bình thường, tìm được hạnh phúc chân chính trong đời thường.
Nhưng từ khi chính thức có được hai đứa nhỏ đáng yêu thông minh khiến mình kiêu ngạo, trong lòng Tiết Thừa Viễn không tự chủ nảy sinh niềm mong đợi, y mới nhận ra mình có bao nhiêu mong muốn truyền thụ sở học một đời cho con mình. Thế Tri liệu có cùng cách nghĩ như y không?
Tiết Thừa Viễn nhìn bóng dáng của bọn nhỏ, nụ cười thỏa mãn bất giác hiện lên trên khuôn mặt luôn bình thản, không màng danh lợi.
*
Khi Công Lương Phi Tuân mở mắt ra lần nữa đã là sau trưa.
Hơi nhấc đầu lên, nhìn thấy Tiết Thừa Viễn đang ngồi ở trước bàn cúi đầu viết gì đó. Công Lương Phi Tuân không biết mình đã ngủ bao lâu, tuy bụng đã không còn đau, nhưng toàn thân vẫn không chút sức lực.
“Thừa Viễn…” Công Lương Phi Tuân khẽ gọi.
Tiết Thừa Viễn thấy hắn tỉnh lại, vô cùng mừng rỡ, vội đặt bút trong tay xuống, đi tới. “Cảm thấy thế nào?” Tiết Thừa Viễn cúi người xuống, dịu dàng hỏi.
Công Lương Phi Tuân chưa từng cảm thấy thân thể vô lực như thế này, chỉ nhẹ gật đầu.
Tiết Thừa Viễn nói hôm qua hắn bị thương, thai nhi trong bụng gần đủ tháng, thân thể vốn đã suy yếu, không thể nào khôi phục trong thời gian ngắn được, trước mắt chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng mấy ngày.
Công Lương Phi Tuân cho tới bây giờ đối với phần bụng vướng víu này không rõ là thích hay là ghét, hắn chỉ một lòng lo lắng cho đứa nhỏ trong bụng có bị tổn thương hay không. Hắn đưa tay vuốt ve phần bụng nhô cao dưới lớp áo lụa trắng một lát rồi mới hỏi: “Con… có khỏe không?”
“Con an toàn rồi.” Tiết Thừa Viễn nói thực tình hình: “Nhưng ngươi phải nằm trên giường tĩnh dưỡng một thời gian.”
Công Lương Phi Tuân cũng biết sau lần này không được phép chủ quan nữa, dù bất lực cũng phải nghe theo lời ngự y căn dặn.
“Ngươi đang làm gì thế?” Công Lương Phi Tuân bóp trán, khẽ hỏi.
“Viết tấu chương, mong Hoàng Thượng có thể cho phép ta ở nhà cùng ngươi mấy ngày.”
Công Lương Phi Tuân nghe vậy cười khổ, chống giường ngồi dậy: “Đây không phải là khiến văn võ cả triều đều biết bộ dáng yếu đuối của ta sao?”
“Ta để ý sao?” Tiết Thừa Viễn đỡ lưng hắn.
Công Lương Phi Tuân ho nhẹ một tiếng, thở hổn hển nói: “Ta để ý!”
Tiết Thừa Viễn nghĩ với tính cách của Công Lương Phi Tuân, hắn đúng là sẽ để ý. Nhưng trong triều còn ai không biết hắn lại mang thai sắp sinh đâu?
Tiết Thừa Viễn vuốt ve phần bụng mượt mà trơn nhẵn của Công Lương Phi Tuân, muốn cười, lại phải cố nén không dám bật cười, sợ chọc giận dựng phu đại nhân.
Cách lớp áo mềm mại, nơi kia ấm áp tròn đầy.
“Phi Tuân…”
“Hử?” Công Lương Phi Tuân ngồi thẳng người đã là cố hết sức, thấy y ôm mình như thế liền dựa vào lòng y.
“Cho ta thêm sinh một đứa nhỏ ngoan như Nhạc nhi và Tri nhi.” Tiết Thừa Viễn hôn lên tai hắn, dịu dàng nói.
Công Lương Phi Tuân nghe xong cũng vui vẻ. Hai đứa nhỏ như chính là sinh mệnh của hắn, mà Tiết Thừa Viễn thương chúng như vậy cũng là chuyện Công Lương Phi Tuân mong muốn nhất.
Công Lương Phi Tuân liếc mắt nhìn y, hỏi: “Nguyên thần y thích sao?”
“Ừ, thích.” Tiết Thừa Viễn không chút che giấu kiêu ngạo và thỏa mãn của mình.
“Thích thì tự mình sinh đi!” Nào ngờ Công Lương Phi Tuân đột nhiên chuyển giận mắng mỏ: “Còn biến ta thành thế này làm gì? Ưm…”
Tiết Thừa Viễn nhìn hắn, cũng hiểu rõ tính cách của hắn, liền đưa tay chặn miệng Công Lương Phi Tuân, cúi đầu hôn gương mặt hắn.
Hắn mang thai đứa nhỏ thứ ba cũng chính y là đầu sỏ gây ra? Thiên lý ở đâu?