[Kỳ hồn] Sông ngầm
Tác giả: UNKOarea
Chuyển ngữ: Thanh Liên
Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại trang WordPress: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/
Vui lòng không REUP!
Phần 5
15.
Sáu rưỡi sáng, ánh mặt trời mong manh chưa mang hơi ấm, Du Lượng bị một loạt tiếng bịch bịch đánh thức.
Ra phòng bếp, thấy Thời Quang đang ném chảo vào chậu rửa, cơn ngái ngủ lập tức biến mất: “Sao thế? Bị bỏng à?”
“Hả?” Thời Quang xoay đầu, ngại ngùng nói, “Không sao, định rán trứng, lại làm cháy rồi. À, cậu xem sữa đậu nành còn nóng không? Tôi mua ở dưới lầu lúc về, chỗ này thì phải chờ thêm một lát nữa…”
“Kệ đi.” Du Lượng ngắt lời cậu, “Đau không? Để tôi xem nào.”
Mấy ngày nay, cảm cúm của Thời Quang đã gần khỏi, chỉ là không còn tác dụng của thuốc cảm, cậu lại bắt đầu ngủ ít. Du Lượng biết chuyện này. Hôm nay hình như còn dậy sớm hơn, mới sáng sớm đã chạy bộ xong, về đến nhà.
Thời Quang thu tay từ dưới vòi nước lại, nhìn kỹ chỗ bị bỏng, nói không sao, duỗi tay ra để Du Lượng kiểm tra, mắt nháy nháy, ý đồ muốn mau chóng qua cửa.
Xác nhận thật sự không sao, Du Lượng mới buông tay cậu ra, dặn cậu xối nước lạnh thêm một lát rồi bôi thuốc trị bỏng, sau đó đi xử lý cái chảo kia.
Thật ra không phải là Du Lượng không biết nấu cơm, dù sao lúc nhỏ cũng từng sống ở nước ngoài một mình, nhưng thời gian này Thời Quang lại kiên quyết đòi làm bữa sáng cho cậu.
Bởi vì sáng sớm đối phương đã căng thẳng như vậy, tâm tình của Du Lượng cũng trở nên bất thường.
Rán trứng rồi nướng bánh mì, bữa sáng đơn giản với sandwich, trứng và sữa đậu nành.
Ngoài cửa sổ vẳng vào mấy tiếng chim hót thánh thót, hai người ngồi xuống dùng bữa sáng.
Bởi vì dạ dày của Thời Quang không khỏe cho nên lúc ăn nhai nuốt chậm hơn. Hai năm qua, người cũng gầy đi nhiều. Du Lượng nhìn cậu, hỏi tối qua ngủ không ngon à. Thời Quang nói ừ, có chút.
Câu trả lời thành thật đấy, nhưng từ ‘có chút’ thì có vẻ chưa đúng. Cậu ngủ rất ít, giấc ngủ lại nông, ban ngày cũng không thấy cậu nghỉ ngơi, đầu óc mệt mỏi lại không sao thư giãn. Du Lượng suy nghĩ một lúc, quyết định đi gặp bác sĩ hỏi thăm về tình hình của cậu, “Ngày trước cậu uống thuốc thấy thế nào? Có ngủ ngon hơn không?”
“Có, nhưng tôi không muốn uống.”
Du Lượng xem sổ khám bệnh của cậu, tìm hiểu kết quả kiểm tra có ý nghĩa gì, đơn thuốc có những thuốc gì, liều lượng bao nhiêu.
“Uống thuốc xong đúng là có thể ngủ, nhưng phản ứng lại rất chậm chạp. Lúc tỉnh ngủ thì đầu càng đau, còn thấy buồn nôn. Hơn nữa, tôi cảm thấy thuốc không có tác dụng nhiều lắm, đầu óc nặng nề, tư duy chậm chạp. Tôi không muốn ngay cả cờ cũng không đánh được, cậu hiểu chứ?”
“Ừ.”
Ăn xong, hai người dọn dẹp, ánh mặt trời cuối cùng cũng bừng sáng. Thời Quang ngâm nga hát, đi rửa mặt, thay quần áo. Lúc hai người chuẩn bị rời nhà đi làm, Du Lượng hỏi, “Tôi muốn gặp bác sĩ của cậu, có được không?”
“Được.” Thời Quang đáp, “Tôi sẽ liên lạc trước, rồi gửi phương thức liên hệ và địa chỉ cho cậu.”
Buổi chiều, Du Lượng gặp bác sĩ ở phòng khám. Đến khi mặt trời ngả hẳn về phía tây, sàn bệnh viện phản quang làm chói mắt người, cậu mới nói cảm ơn rồi rời đi.
Bác sĩ đề nghị uống thuốc sẽ có tác dụng khống chế bệnh tình, cũng làm giảm triệu chứng. Với tình trạng của Thời Quang, nếu không uống thuốc có thể sẽ khó chịu hơn.
Dù vậy, theo lý thuyết thuốc sẽ không gây hại cho não bộ và năng lực tư duy. Nhưng thuốc sẽ gây ra tác dụng phụ, và cần thời gian để thích ứng. Nếu như không thể thích ứng được, có thể đổi sang loại thuốc khác. Quá trình này cần sự quyết tâm và kiên nhẫn, cảm giác có thể sẽ rất tệ. Đây cũng là thực tế.
Ba, bốn giờ sáng, không hiểu sao cậu lại tỉnh giấc. Xoay người, phát hiện gối bên cạnh trống không.
Đứng dậy, tìm trong nhà một vòng, cuối cùng thấy một bóng lưng ở ban công phòng đọc sách, hòa vào bóng đêm, không nhìn rõ. Không hiểu sao Du Lượng lại không dám lên tiếng, do dự có nên tới gần hay không, cuối cùng tạo ra chút tiếng động, Thời Quang xoay người lại.
“…”
“Cậu định… đứng ở đây một lúc nữa hả? Tôi đi lấy chăn cho cậu…” Du Lượng khua tay, đang định quay vào phòng.
“Không cần. Cậu ở đây với tôi một lát đi.”
“Được.” Cậu bước ra ngoài, gió đêm thổi trước trán, “Lại ngủ không được sao?”
“Ừ. Nằm đó lăn qua lăn lại, sợ đánh thức cậu.”
Du Lượng khoanh tay, tựa lên lan can.
Bầu trời không một ngôi sao, dưới đất cũng chỉ lác đác vài ánh đèn.
Cảnh tượng rất vắng vẻ, rất có thể Thời Quang thường ngắm nhìn một mình, mà cậu lại là lần đầu nhìn thấy.
Cậu biết Thời Quang đang nhìn mình, ngón tay còn ngọ nguậy không yên.
Cậu nói, muốn hút thuốc thì cứ hút đi, bỏ dần dần.
Thời Quang lắc đầu nói, không được, đã quyết định không hút thì sẽ không hút nữa. Điếu thuốc đảo giữa các ngón tay một vòng rồi bị thu lại.
“Cậu không cần tạo áp lực cho mình, như vậy sẽ phản tác dụng. Nếu như cậu muốn nhanh khỏi…”
Thời Quang cười nói ừ, lại thở dài một hơi, nằm bò trên lan can, nghiêng đầu nhìn cậu: “Hôm nay cậu đi gặp bác sĩ của tôi thế nào?”
“Rất tốt. Bởi vì muốn làm rõ một vài vấn đề cho nên tôi muốn hỏi người có chuyên môn. Bác sĩ vẫn kiến nghị nên uống thuốc. Cậu không muốn uống cũng đành chịu, sẽ có cách khác. Có điều, cậu không cần phải đối mặt một mình. Cậu không cần phải như vậy, cậu biết chứ?” Du Lượng nói rất chậm, tầm mắt nhìn cảnh đêm chậm rãi dịch chuyển, đối diện với ánh mắt của cậu, “Tôi cũng không muốn lại bỏ lỡ cuộc sống của cậu.”
Lúc này đến lượt Thời Quang không biết nhìn đi đâu. Cậu cầm lấy cổ tay Du Lượng, kéo cậu, ôm lấy, mặt chôn trong hõm vai cậu, nói tôi biết rồi. Nhẹ vỗ lưng đối phương, nhưng người được an ủi dường như lại chính là cậu.
Ôm nhau, cơ thể ấm hơn, vừa rời ra, thân nhiệt liền bị gió đêm thổi cho giảm bớt.
“Mệt không? Nếu buồn ngủ thì vào ngủ trước đi.”
Tay Du Lượng vòng qua lưng cậu: “Không sao, ở ngoài này thêm một lát đi.”
Cho nên, trong bóng đêm, bọn họ lại im lặng ôm lấy nhau, cơ thể lung lay loạng choạng vài bước, bị Du Lượng nói là có giống chó khiêu vũ không?
Trong lúc trở vào phòng, Thời Quang vẫn dán lên người cậu, nói là mùi hương trên người cậu rất dễ chịu. Du Lượng còn tưởng rằng đêm nay sẽ không ngủ, kết quả vừa đặt người xuống giường, Thời Quang hôn cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, không chút tình dục, rồi chìm vào giấc ngủ.
Đương nhiên là sau đó bọn họ cũng làm chuyện như vậy, từ nửa đêm về sáng cùng thức ngắm sao, rồi ân ái.
Ngày hôm sau xin nghỉ làm là được.
Bọn họ bắt đầu bận rộn, thỉnh thoảng xin nghỉ, sau đó việc xin nghỉ trở thành chuyện tự nhiên.
Phương Tự đương nhiên mặc kệ sư đệ mình xin nghỉ, chỉ cần cậu vui là được. Hứa Hậu bên kia cũng nói không thành vấn đề, cho Thời Quang nghỉ phép, không cần ngày nào cũng đến câu lạc bộ luyện cờ, khiến mỗi lúc không phải thi đấu, già trẻ trên dưới Kiến Đầu đều lo sốt vó, mấy thành viên ký mới cùng mấy người kinh nghiệm đều phải tự luyện cờ.
Nói là bận rộn, nhưng thực tế là tận hưởng cuộc sống.
Bắt đầu dành thời gian làm những chuyện trước kia không có thời gian làm. Cùng xem phim, nghe nhạc, cùng dậy sớm chạy bộ, cùng chơi game, ghép hình, học làm món ăn mới, trò chuyện rất nhiều, nói ra cảm nhận và suy nghĩ trong lòng. Còn một việc nữa, đó là đi gặp bác sĩ tâm lý.
Lúc mới đầu đi rất nhiều nơi, có khi vì khoảng cách xa mà đi liền mấy ngày. Cuối cùng, được bạn bè giới thiệu, gặp được bác sĩ thích hợp.
Lúc mới tiếp xúc thấy khá ăn ý, cũng cách thành phố không quá xa. Từ hiệu quả có được, dần dần vị bác sĩ nọ rất có ảnh hưởng với Thời Quang.
Thời gian đến gặp bác sĩ là vào mỗi thứ hai. Có khi Thời Quang đi một mình, có khi Du Lượng đi cùng cậu.
Khi không được có người thứ ba, Du Lượng sẽ tìm việc để làm. Vừa hay đối diện có một cửa hàng hoa rất đẹp, cậu thường qua đó mua hoa.
Thời gian đầu thì mua hoa bó sẵn, sau đó tìm hiểu nhiều hơn, học được cách phối hợp, cậu nhờ chủ quán bó theo ý mình.
Du Lượng thích hoa một màu, phối hợp thêm chút lá xanh, cảm giác không sặc sỡ mà vẫn lãng mạn, đơn giản lại rất có sức sống.
Nhưng dù hoa có tươi thế nào, cắm trong nhà nhiều nhất một tuần cũng sẽ héo. Bọn họ bắt đầu mua chậu hoa về trồng. Thỉnh thoảng ba mẹ đến thăm, thấy chậu cây tươi tốt, muốn xin vài nhánh, bao gồm cả chậu hoa lan sư phụ Lười chùa Lan Nhân tặng ngày trước.
Cây xanh, đĩa nhạc, đồ nấu ăn mới, bình phong, đủ loại đồ dụng gia đình có đôi có cặp, rồi lại tiếp tục mua thêm, khiến căn nhà thuê này dần dần giống một gia đình.
16.
Xế chiều, vì chênh lệch múi giờ mà Du Lượng vẫn choáng váng đầu óc, bưng tách cà phê nóng ra ngoài sân nhỏ, ngồi xuống bàn nghỉ, uống cà phê, ăn chút bánh.
Thời Quang đang bơi.
Tháng chín ở Bắc Âu, trời đã chuyển lạnh, nhưng nhiệt độ nước trong bể bơi lại khá ổn định.
Thật ra Thời Quang không hiểu bơi lội, cũng bơi tự do bằng động tác không quá tiêu chuẩn sang bờ bên kia.
Du Lượng nhìn, có thể nhìn thấy sống lưng trần của Thời Quang lặp lờ dưới mặt nước, lấp lánh ánh mặt trời nhạt, làm cậu ít nhiều nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua của hai người. Cậu chợt cảm thấy, hai người giống như đang… hưởng tuần trăng mật?
Đúng vậy, bọn họ đã ở cùng nhau. Trên pháp luật.
Không có hôn lễ, không có nhẫn, cũng không có người thân bạn bè, ở một thị trấn ven biển của nước ngoài, trong một nhà thờ không biết tên, tiến hành nghi thức đơn giản nhất có thể, kết làm bạn đời.
Chuyện xảy ra rất đột ngột. Bắt nguồn từ ngày chủ nhật, bọn cậu về nhà Thời Quang theo thường lệ.
Ăn cơm trưa xong, mẹ Thời Quang nhận được điện thoại nhờ hỗ trợ của viện dưỡng lão. Mẹ muốn bọn cậu ở lại ăn cơm tối, trước khi ra ngoài còn nói mẹ mới quét dọn phòng của Thời Quang, nếu hai đứa muốn nghỉ trưa thì vào đó ngủ. Thời Quang nói vâng ạ.
Tính ra, đúng là đã nhiều năm cậu không ngủ ở nhà.
Mẹ quét dọn phòng vô cùng sạch sẽ, đồ đạc trong phòng không hề thay đổi, phía đầu giường là bàn học, dưới sàn bày một bàn cờ cũ. Thời Quang mở cửa phòng, cảm giác như quay về trước kia.
Cậu gọi Du Lượng đi vào, giới thiệu những tài sản lúc nhỏ của mình trên giá sách.
Một chiếc xe đua, tay cầm chơi game, vài quyển sách giáo khoa hồi trung học, mở ra còn có mảnh giấy truyền tay của đám bạn. Nhiều nhất vẫn là kỳ phổ. Kỳ phổ do cậu đánh, kỳ phổ Chử Doanh dùng để dạy cậu, từ mấy tuổi đến mười mấy tuổi đều có cả.
Kỳ phổ phủ bụi, nhưng ký ức thì không.
“Chúng ta đánh một ván đi.”
Thời Quang theo thói quen ngồi xuống vị trí trước kia Chử Doanh hay ngồi, quạt đặt bên tay trái, tay phải kéo tay Du Lượng để cậu ngồi đối diện mình.
Chấp quân đen hạ một quân cờ, Thời Quang không khỏi cảm thấy quen thuộc, giống như trước kia Chử Doanh dùng quạt chỉ điểm, trùng hợp hòa cùng cánh tay bản thân vươn ra.
Cậu chưa từng chạm vào Chử Doanh, nhưng trong ấn tượng luôn mơ hồ cảm thấy được nhiệt độ của anh ấy. Mỗi khi nhớ anh ấy, dường như cũng cảm nhận được hơi ấm.
Cảnh tượng như mơ, Thời Quang bắt đầu buồn ngủ.
Một lúc lâu không thấy cậu hạ cờ, Du Lượng tưởng cậu tức cảnh sinh tình mà thất thần, dò gọi, còn vẫy tay trước mắt cậu.
“Hả? A, đến lượt tôi à?” Thời Quang lấy lại tinh thần, theo bản năng tóm lấy tay Du Lượng, lại khiến tim Du Lượng đột ngột đập mạnh.
“Buồn ngủ quá, suýt nữa ngủ mất. Đánh chỗ nào rồi? Tay cậu mát thật. Ấy, tôi lại nghĩ lung tung gì thế… Ài, đầu óc không suy nghĩ nổi nữa, chúng ta ngủ một giấc đi!” Nói xong đứng dậy, lên giường, trẻ con lăn một vòng rồi nằm chết dí, dang tay làm nũng, ý bảo Du Lượng mau tới.
Du Lượng cười, mắng cậu nhõng nhẽo, nhưng vẫn chiều theo, đi tới, nằm sấp trên người cậu.
Thời Quang túm một góc chăn, kéo mạnh, che trên người Du Lượng. Vốn định ngủ trưa một giấc, nhưng tay Thời Quang lại nhân cơ hội làm loạn, luồn vào trong vạt áo của cậu, từ bụng đi lên, bị Du Lượng vỗ lên cánh tay cậu, ngăn lại, nói giờ cậu không buồn ngủ nữa hả?
Thời Quang nói ừ, tỉnh táo rồi, không tin cậu thử xem. Vành tai Du Lượng nóng lên, đẩy ngực cậu muốn kéo giãn khoảng cách, nói đây là nhà cậu đó, đừng làm bậy, làm xong không dọn dẹp được chiến trường đâu. Nhưng sức lực không thắng được Thời Quang, Du Lượng liền cù cậu, hai người lăn trên giường nhỏ mấy vòng, cười lớn.
Vậy thì ôm được chứ? Nhận được sự đồng ý, Thời Quang ôm cậu từ phía sau, tay chân hệt như con bạch tuộc, quấn lên người cậu.
Nhịp thở của hai người dần chung tần số.
Du Lượng chợt có một suy nghĩ táo bạo, cậu liền nói ra. Cậu nói, Thời Quang, chúng ta ở bên nhau đi?
Hả? Không phải chúng ta đang ở bên nhau sao, cục cưng? Thời Quang mờ mịt chẳng hiểu, gò má dán lên gáy cậu, giọng nói nghèn nghẹt. Du Lượng nói, ừm… Chúng ta đi lấy giấy chứng nhận kết hôn?
Thời Quang khựng lại.
“Sao thế?” Du Lượng đột nhiên căng thẳng theo.
“Cậu… cậu vừa nói gì?” Thời Quang chợt ngồi bật dậy.
“Tôi nói chúng ta kết hôn đi?”
“Từ từ đã…” Vẻ mặt của Thời Quang không rõ là gì, theo như Du Lượng thấy là bàng hoàng xen lẫn tức giận. Một lúc lâu sau cậu mới nói, “Không được! Sao cậu có thể giành nói trước tôi?” Đôi mắt cún chớp chớp đáng yêu, “Tôi… tôi… tôi… tôi đã luyện tập rồi, nhưng không ngờ cậu sẽ nói ra vào lúc này. Á, phải làm sao đây? Tôi còn chưa chuẩn bị nhẫn. A a a… Tôi không biết đâu, tôi phải nói trước cơ, để cho tôi nói trước cơ!”
Lúc này Du Lượng thật hoài nghi toàn bộ giáo dưỡng của mình đều biến mất sạch sẽ, cậu rất muốn đánh người, “Vậy cậu nói đi!”
“Ờ… A… Vậy… Vậy… Ở bên tôi được không, cục cưng?”
“Được!”
Du Lượng chủ động kết thúc màn cầu hôn hỗn loạn này. Thời Quang vui vẻ ôm eo cậu, nói: “Thật không? Tốt quá rồi. Cảm ơn cục cưng.” Sau đó thúc giục cậu mau đi thôi. Du Lượng không hiểu gì cả: “Hả? Đi đâu?”
Thời Quang nói: “Đi kết hôn! Không phải chúng ta mới nhận được visa đi Bắc Âu sao? Về nhà, lấy hộ chiếu, mua vé máy bay, lập tức xuất phát.”
Cho nên bọn họ thật sự làm như vậy.
Mua vé máy bay chuyến gần nhất, gọi điện cho mẹ nói xin lỗi, tối nay không thể ăn cơm cùng mẹ, lái xe về nhà, cầm giấy tờ cần thiết, mang theo một bộ quần áo để thay, rồi chạy tới sân bay. Sau mười giờ bay, tới nơi.
Lúc đến thị trấn ven biển thì đã chạng vạng tối, bọn cậu đi thẳng đến nhà thờ địa phương.
Mục sư làm chủ hôn cho bọn cậu. Lúc trao đổi tín vật, Thời Quang lấy ra một chiếc đồng hồ, đeo lên tay Du Lượng, nói xin lỗi, không kịp chuẩn bị nhẫn. Du Lượng lắc đầu, cảm thấy chiếc đồng hồ này còn lãng mạn hơn nhẫn cưới.
Không có nhẫn thì dùng nụ hôn để thay thế. Cánh môi mềm mại hôn lên ngón áp út của nhau, sau đó lễ nghi kết thúc, cặp đôi mới cưới có thể hôn nhau.
Trước khi xuất phát, Du Lượng còn cảm thấy đề nghị này quá mức đường đột, thế nhưng khi tiếng chuông của nhà thờ vang lên, ánh mặt trời màu cam phủ kín chân trời và mặt biển, bọn cậu nhìn nhau, nghe tiếng vỗ tay của những người lạ mặt dành cho hai người, lần đầu tiên cậu có một niềm tin mãnh liệt, yêu nhau lại là chuyện đơn giản như vậy.
Trên bãi biển, hải âu bay xa, mặt trời ẩn vào đường chân trời. Bọn họ uống thỏa thuê, đến khi ánh nến trên bàn ăn thôi chập chờn. Ở trên giường trắng ôm hôn, loáng thoáng nghe thấy tiếng sóng biển rì rào. Tất cả rơi vào tình ái, giống như rượu vang vừa uống, nóng rực, ngọt ngào, lại có chút vị chua.
Trong lúc Thời Quang cố gắng thuyết phục cậu, nếu đã kết hôn rồi thì có thể gọi cậu ấy một tiếng ‘chồng’ được không. Du Lượng nói là không, sao cậu không gọi tôi như vậy. Thời Quang nói, gọi chứ, nhưng tôi muốn nghe trước vài tiếng rồi mới gọi, gọi đến khi cậu hài lòng mới thôi, bị Du Lượng bịt miệng nói ngừng lại, đừng nói nữa.
Cuối cùng, Du Lượng gọi bằng tiếng Hàn lẫn tiếng Pháp, Thời Quang đều chấp nhận cả, nói ngôn ngữ không ảnh hưởng, trái tim tôi dành cho cậu là toàn thế giới.
Hôm sau bọn cậu đi mua bù nhẫn, hai chiếc nhẫn dành cho nam giống nhau, đeo cho đối phương ở đầu đường, không hề có chút nghi thức nào. Bọn cậu chỉ cảm thấy thời tiết, tâm trạng, hết thảy đều thích hợp, nắm tay nhau cũng có cảm giác viên mãn.
Hai người đắm chìm trong trăng mật, sau đó dành chút thời gian đi làm thủ tục đăng ký kết hôn.
Biến mất một tuần, không ai liên lạc được với hai người. Nếu như không phải một ngày nọ Du Lượng đăng ảnh lên blog bị Phương Tự nhìn thấy, sư huynh bình luận hỏi bọn cậu đang chơi ở nơi nào, Du Lượng trả lời anh. Phương Tự lại hỏi sao đi xa thế, trước kia rủ em đi chơi em còn chẳng chịu đi. Du Lượng nói, chúng em kết hôn rồi [Hình ảnh giấy chứng nhận kết hôn].
Phương Tự: !!???
Sau đó mới thông báo việc này với hai bên ba mẹ.
Hai nhà đã biết nhau, lập tức họp mặt qua điện thoại đường dài, đại ý là mạnh mẽ yêu cầu hai cậu mau chóng về nước. Kết hôn là chuyện lớn, không phải trò đùa, không nói cho người lớn trong nhà biết mà tiền trảm hậu tấu? Đến cả nghi lễ cũng không có, còn ra thể thống gì?
Vì không chịu nổi thúc giục của ba mẹ, bọn cậu kết thúc thời gian du lịch sớm hơn kế hoạch, trở về bổ sung hôn lễ kiểu Trung Quốc.
Nói là hôn lễ thật ra cũng chỉ có người nhà. Không công khai chuyện này với người ngoài, đương nhiên cũng không mở tiệc mời khách. Nghi lễ giản lược đi rất nhiều, chủ yếu là kính trà ba mẹ hai bên, nhận lời chúc phúc của bọn họ.
Cũng nói là không cần mua lại nhẫn, nhưng mẹ Thời Quang vẫn trao món trang sức được bà ngoại đưa cho lúc mẹ kết hôn, nói Du Lượng không đeo cũng cứ cầm lấy, tâm ý là mong các con hòa thuận, suôn sẻ.
Trên lễ kính trà, Du Hiểu Dương đưa cho Thời Quang một bộ cờ Vĩnh Tử[1], Du Lượng ở bên cạnh sốt ruột nói, ba, đừng biến thành lễ bái sư chứ! Ba cười nói, ba lại muốn nhận Thời Quang làm học trò, đáng tiếc, chúng ta không có duyên phận thầy trò, Thời Quang tiến bộ rất nhanh, không cần thêm thầy nữa rồi. Hi vọng sau này các con học tập lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.
Sau đó vẫn nên nói chuyện kết hôn cho mấy người bạn thân thiết. Hồng Hà mắng Thời Quang không có nghĩa khí, năm đó anh trai kết hôn đã nói cho cậu và Nhất Lãng biết từ sớm.
Đến tháng mười một chuyển sang căn nhà mới, bọn cậu mới mở tiệc, mời bạn bè đến chơi.
Vốn Thời Quang và Du Lượng cảm thấy không cần phải mua nhà, bọn cậu đều rất hài lòng với chỗ ở hiện tại, cũng không cần nóng vội đổi sang nhà mới. Nhưng người lớn trong nhà kiên quyết mua bằng được. Theo như hai mẹ nói, con người khác có, con mẹ cũng phải có. Cuối cùng chọn một căn trong một tòa nhà cạnh hồ, đồ đạc đã có sẵn, cũng giảm bớt thời gian lắp đặt thiết bị, chỉ cần mua thêm một vài đồ dùng, Chủ nhật có thể qua ở luôn. Không xa trạm tàu điện ngầm, phong cảnh cũng đẹp hơn những nơi khác.
Du Lượng chọn rượu, bày dụng cụ ăn uống, Thời Quang nấu mấy món nhắm đơn giản. Lúc Hồng Hà và Lâm Xán, Nhất Lãng và Tiêu Tiêu đến quả nhiên cũng mang theo rượu làm quà. Bạn bè tốt ôm chầm lấy nhau. Hai người đàn ông đã kết hôn trước hiếm khi được cho phép vào dịp đặc biệt, không khỏi uống nhiều hơn bình thường.
Mùa đông uống rượu quả thật rất khoan khoái. Qua ba vòng, mọi người đều ngà ngà say, chủ đề trò chuyện cũng nhiều hơn, quan trọng nhất là chúc mừng, nhìn hai cậu nhiều năm mới đi được đến hồi kết, nhất định phải hạnh phúc.
Chuyển ra phòng khách trò chuyện, nghe nói cảnh hồ ban đêm rất đẹp. Lâm Xán thì lại thích những chậu cây trong nhà, khen trồng thật khéo.
“Nhất là hoa lan. Chậu lan vũ nữ[2] này nở rộng như nắng, thật động lòng người.”
“Lan vũ nữ thích bóng râm, rất nhiều người không biết cách nuôi, lại phơi dưới ánh mặt trời, nóng lòng muốn ngắm hoa, hoa lại mãi chẳng ra. Nhưng các cậu quả là người có lòng. Không giống Hồng Hà, chỉ gây thêm phiền chứ chẳng giúp được gì, phá hỏng rất nhiều hoa của tôi.”
“Lan vũ nữ này cũng có ý nghĩa rất đẹp. Ngôn ngữ của nó… là tình yêu thầm kín.”
Editor chú thích:
[1] Thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam thời cổ đại được gọi là huyện Vĩnh Xương, cờ vây sản xuất ở Vĩnh Xương được thế giới mệnh danh là ‘Cờ vây Vĩnh Xương’, ngày nay còn được gọi là ‘Vĩnh Tử’. Với lịch sử hơn 500 năm, kỹ năng sản xuất của Vĩnh Tử đã được đưa vào danh sách các hạng mục tiêu biểu của di sản văn hóa phi vật thể của Trung Quốc. Nguyên liệu chính của Vĩnh Tử là Mã não đỏ, ngọc Hoàng Long, Mặc Thúy độc đáo của độc đáo của Bảo Sơn, và các loại quặng tự nhiên khác.
Quân cờ có chất lượng chắc chắn, màu sắc mịn màng, tinh xảo như ngọc, sờ vào dễ chịu, ấm về mùa đông và mát về mùa hè.
[2] Lan vũ nữ
o0o Hết o0o
Editor lảm nhảm: Vốn chỉ là một thiên truyện ngắn, nhưng mỗi chương dài ơi là dài, tính ra cũng là một thiên truyện trọn vẹn. Trong này, Thời Quang vì lo được lo mất quá nhiều mà tự tạo áp lực, tự sinh ảo giác, rồi suýt chút nữa mất đi lần nữa. Vì đã từng mất đi nên sợ mất lần nữa, vì sợ mất lần nữa nên lại nắm không chặt. May mà cuối cùng là cái kết viên mãn, hai người ở bên nhau.
Kết truyện bằng biểu tượng tình yêu thầm kín của hoa lan vũ nữ, tình yêu thầm kín ở đây chẳng phải tình yêu thầm, được giấu kín, mà là thứ tình yêu dịu nhẹ, âm ỉ trong tim, chẳng cần nói ra, tựa như một dòng sông ngầm, lặng lẽ chảy, chẳng ồn ào, chẳng cần phải hô cho cả thế giới biết đó là tình yêu, chỉ cần hai người cảm nhận được là được.
Tình yêu như vậy, giống như một bản nhạc nhẹ, một tách trà ấm, một ánh nến thơm cuối ngày sau một ngày ồn ào, náo nhiệt xô bồ. Có lẽ mình thích những thứ lặng lẽ trôi như thế, cho nên mình thích Kỳ hồn, thích Miêu Thử, và có lẽ những truyện khác trong nhà đều mang màu sắc như vậy. Có thể giờ chẳng nhiều người biết đến Kỳ hồn, Miêu Thử, dù sao phim hay truyện đều đã kết thúc lâu như vậy rồi, nhưng mình muốn giữ lại những nét dịu dàng, nhẹ nhàng ấy, nên vẫn tiếp tục làm những truyện này đến giờ, dù người theo dõi không nhiều.
Mong cho những bạn đọc đến đây, sau mỗi ngày dài mệt mỏi đều có được những phút giây thư thái, thư giãn tâm hồn, cảm nhận cuộc sống, yêu thương, trân trọng và biết ơn bản thân.
Gửi đến bạn thật nhiều yêu thương ❤