[Miêu Thử] Dưới tán cây hợp hoan
Tác giả: Khinh Độ Hạc Ảnh
Chuyển ngữ: Thanh Liên
Bản quyền nội dung thuộc về tác giả!
Bản chuyển ngữ được đăng duy nhất trên trang WordPress: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/
Vui lòng không REUP!
Một,
Vào cái năm Tiểu Tạ gặp y lần đầu tiên, nàng tám tuổi.
Đã nhiều năm trôi qua, nàng vẫn còn nhớ rất rõ, đó là vào một chiều rực rỡ ánh hoàng hôn. Tà dương đỏ rực, ánh nắng chiều phía trời tây như dải lụa ngũ sắc thượng hạng trải khắp bốn phương. Người thanh niên nọ đạp ráng chiều mà đến, tay trái dẫn ngựa đỏ, trên người không mang theo gì khác ngoài một bình rượu trong bàn tay phải.
Khi ấy Tiểu Tạ đang cùng chơi đuổi bắt với đám trẻ cùng tuổi trong một sân nhà bỏ hoang trồng một cây hợp hoan không biết bao nhiêu tuổi. Tiếng cười của đám trẻ trong trẻo như tiếng chuông, mang theo niềm vui ngây thơ, đơn thuần. Tháng sáu, tháng bảy chính là thời gian hoa hợp hoan nở. Tán cây xanh um tươi tốt, ở giữa là hằng hà bông phấn, nhị hoa thon dài. Đẹp là vậy, lại chẳng được bao lâu. Trên mặt đất cũng phủ đầy hoa hợp hoan rụng, an nhiên nằm đó, giống như tiên tử, mỗi bước sinh hoa. Mỗi cô nương đều thích cái đẹp. Tiểu Tạ chạy mấy bước tới, cúi người, ngón tay nhỏ nhắn nhặt một bông hoa hợp hoan rụng dưới đất, đưa lên trước mắt, khẽ đung đưa. Cô nương nhỏ ngây thơ, cảm thấy như đang cầm một cây quạt tý hon, lắc người một cái, biến thành mỹ nhân cài quạt trên đầu, lại cảm thấy như vậy thật ngốc, bật cười khanh khách. Hồ Tử nhà Vương đại thẩm chạy tới, trông thấy dáng vẻ cười ngốc của cô nương nhỏ, le lưỡi trợn mắt làm mặt quỷ với nàng. Tiểu Tạ chu môi, định chạy theo đuổi đánh, chợt trông thấy thanh niên nọ.
Y dẫn ngựa xách rượu, thân cao lẻ loi, bóng người bị kéo thật dài. Y đứng đó, ngước đầu nhìn tán cây hợp hoan không biết lớn hơn đám trẻ bao nhiêu tuổi phía sau Tiểu Tạ, mắt hơi nheo lại. Áo lam mộc mạc sạch sẽ trên người bị ánh xanh hồng trên tán cây phản chiếu, hơi loáng lên, khiến người ta liên tưởng tới sóng biển, lại hài hòa hợp mắt vô cùng.
Tiểu Tạ đứng ngây người tại chỗ, một tay vê đóa hoa hợp hoan, tay còn lại bất tri bất giác đưa lên miệng, cắn ngón cái. Tiểu Hổ Tử vừa chạy, vừa quay đầu nhìn nàng, thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của nàng, cười nhạo, lớn tiếng trêu chọc: “Cô nương Tạ gia còn ăn tay. Nha đầu bẩn… A!”
Lời nói còn lại nghẹn trong cổ họng, hóa thành tiếng kêu đau đớn. Tiểu Hổ Tử chạy nhanh lại không nhìn đường, đầu va phải người thanh niên nọ, ngã đụng mông xuống đất. Thanh niên nọ có vẻ cũng giật mình, vội cúi đầu nhìn, nhẹ nhàng hỏi: “Có đau không?” Tiểu Hổ Tử xoa mặt, vừa lầm bầm vừa ngước đầu lên, ngay khi tầm mắt chạm ánh mắt của người nọ liền không nói được lên lời.
Tiểu Tạ và mấy đứa trẻ khác chạy lại, vây Tiểu Hổ Tử ở giữa. Đám trẻ đều là bạn bè lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt, thấy Tiểu Hổ Tử không sao, cả đám đều thở phào nhẹ nhõm. Bạch Minh xoay người, chống hông thở phì phò, hỏi thanh niên nọ: “Huynh là ai? Tới đây làm gì?”
Thanh niên chớp mắt, cúi đầu nhìn ánh mắt hoặc ngạc nhiên, hoặc nghi hoặc, hoặc tò mò nhưng đều trong suốt của đám trẻ, khóe môi hơi cong lên, “Ta ấy hả? Ta tới thăm bạn.”
Đám trẻ quay đầu nhìn nhau, rồi vẫn là Bạch Minh ra mặt, chỉ thẳng mũi thanh niên nọ, nói: “Huynh nói dối!”
Lông mày thanh niên nọ khẽ chau lại, tỏ vẻ hoang mang, “Tại sao lại nói vậy?”
“Nơi này đã nhiều năm… không có ở người.” Tiểu Tạ nhút nhát mở miệng, tiếng nói rất nhỏ, lúc đôi mắt đen nhánh của thanh niên đưa sang nhìn nàng, gò má trắng nõn của nàng lập tức ửng lên, nhưng vẫn ngước đầu đối diện với ánh mắt của y. Trong giọng điệu của nàng không có nghi vấn, chỉ có hoang mang đơn thuần. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy thanh niên này, nàng đã cảm thấy y không phải người xấu. Là vì nụ cười giống như làn gió mát, hay là vì ánh mắt ôn hòa, tĩnh lặng như hồ nước của y, nàng không nói rõ được.
Thanh niên áo lam lại thẳng người nhìn tiểu viện vắng vẻ tiêu điều, tầm mắt quét qua phần ngói vỡ, bụi cỏ dại rậm rạp trong góc, vách tường xám đen bong tróc, cuối cùng lại chuyển lên tán cây hợp hoan um tùm. Nhìn ánh tà dương ảm đạm xuyên qua đám hoa phủ kín tán cây, ánh mắt dần chìm xuống, trầm lặng. Lúc này Tiểu Tạ đang đứng gần y nhất, thấy rõ vẻ mặt y thẫn thờ, đột nhiên cảm thấy y như già đi mười mấy tuổi, trong lòng có chút thương xót.
Hình như y đang đau lòng, rất đau lòng… Nhưng mà, nếu đúng là y đau lòng, sao lại có thể cười như vậy?
Thanh niên áo lam nhẹ mỉm cười, đặt vò rượu tay phải đang cầm xuống đất, đưa tay chỉ lên tán cây hợp hoan, khẽ nói: “Ta… đến tìm người đó.”
Hai,
Ánh trăng phủ lên mái nhà một tầng sương bạc. Cả nhà Tạ bá ngồi trong sân hóng mát. Nương dáng vẻ tao nhã nhẹ phe phẩy quạt, Tiểu Tạ gối đầu nhỏ lên đầu gối mẫu thân. Bên kia, đệ đệ của Tiểu Tạ, Đàn nhi ba tuổi lại nghịch ngợm kéo cánh tay của phụ thân, đòi nghe kể chuyện. Tạ đại bá bị phiền đến không còn cách nào khác, vươn bàn tay cầm quạt hương bồ ra, vỗ lên đầu con nhỏ, bất đắc dĩ nói: “Thằng bé này! Được rồi, phụ thân kể một câu chuyện.”
“Là một nửa câu chuyện! Hôm qua phụ thân vẫn chưa kể hết!” Đàn nhi mất hứng bĩu môi, “Cha vẫn chưa kể cho con nghe, sau khi Bạch tướng quân vào Trùng Tiêu lâu thì thế nào? Ngài ấy có lấy được minh thư không? Triển đại nhân và Tứ Nghĩa có tới đó không? Bạch tướng quân có sống sót không? Trùng Tiêu lâu bị cháy thật sao? Là ai đốt?”
Một chuỗi câu hỏi tuôn ra không ngừng làm cho cha nhức đầu, cũng làm Tiểu Tạ sợ. Nàng đột nhiên muốn che tai mình lại, không muốn nghe phụ thân kể tiếp. Nàng đã biết chuyện xảy ra sau đó. Chính là câu chuyện bi thương nhuộm đầy máu lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ vào một năm trước: lưới đồng Trùng Tiêu áo trắng nhiễm máu, Tương Dương một đêm lửa cháy tận trời. Thiếu niên anh hùng từng trộm tam bảo, náo Đông Kinh, nhiệt huyết, ngang tàng cứ thế biến mất. Lúc ấy, đám trẻ nghe kể xong đều vừa tức giận vừa đau xót, Tiểu Lai còn nóng nảy đến mức nhảy dựng lên, túm chòm râu bạc của người kể chuyện, gào lên: “Không được để ngài ấy chết! Ông đừng để ngài ấy chết! Xin ông đừng để ngài ấy chết…” Người kể chuyện xoa cằm bị đau, cười khổ: “Ta chỉ là người kể chuyện. Những chuyện kể đều đã xảy ra rồi…”
Tiểu Tạ đột nhiên nhớ tới thanh niên xách rượu đạp ráng chiều bước tới, lúc này y còn ở trong tiểu viện hoang tàn kia không? Y đang làm gì? Lẽ nào thật sự muốn hỏi thăm tán cây hợp hoan kia sao?
Trong lòng hiếu kỳ, Tiểu Tạ thoắt cái đứng lên, nhảy xuống khỏi ghế dài, nói với nương: “Con để quên đồ trong tiểu viện kia.” Rồi lạch bạch chạy ra cửa, để lại vẻ mặt kinh ngạc của nương.
Nương lẩm bẩm: “Đứa nhỏ này không phải xưa nay đều không dám ra ngoài một mình vào buổi tối hay sao?”
Tạ đại bá quay đầu an ủi: “Thanh Thường tám tuổi rồi, không sao đâu.”
Lời vừa dứt, sau lưng có một nắm thịt nhào tới, hét lớn: “Cha nói gì? Lâu sụp? Còn Bạch tướng quân thì sao?”
“Đương nhiên là… vùi thân trong lâu…” Trên mặt cha hiện lên vẻ bi thương, thở dài nói: “Minh thư nhuộm máu được đưa đến cho Thánh Thượng, ngay lập tức trở thành chứng cứ Tương Dương vương mắc tội mưu phản, lần này Bạch tướng quân đã vì nước vì dân lập công lớn, chỉ đáng tiếc trời cao đố kỵ anh tài…”
Ván cửa vang lên tiếng cọt kẹt, như là ngăn cách hai thế giới.
Ánh trăng phủ khắp tiểu viện, bóng hoa lay động trong sân tĩnh lặng, người ngồi trên nóc nhà, một mình uống rượu.
Sườn mặt y sắc nét, áo lam trên người trong bóng đêm dưới ánh trăng càng thêm đậm màu, lại lờ mờ như cái bóng không có thật, nhạt nhòa như khói, xua cái là tan.
Cảnh tượng Tiểu Tạ nhìn thấy khi đẩy cửa gỗ của tiểu viện nhìn theo lối nhỏ vào trong chính là như vậy. Thanh niên nọ tay cầm bình rượu ban ngày, lặng lẽ ngồi trên nóc nhà thấp, chạc cây phủ đầy hoa vươn tới lay động trong gió đêm, nhẹ nhàng quét qua chân y.
Tiểu Tạ hốt hoảng, ngây người tại chỗ, thầm nghĩ y làm gì ở đây? Lẽ nào thật sự có hẹn với tiên hoa hợp hoan thật sao? Tiên hoa… hẳn là rất đẹp?
Nếu được nhìn thấy thì thật tuyệt…
Nghĩ như vậy, nhất thời cũng chẳng nghĩ thêm người mình nhìn thấy rốt cuộc là ai, chân vô thức bước tới, động tác nhất thời mạnh hơn, khiến cánh cửa của tiểu viện phát ra tiếng kẽo kẹt, khẽ khàng đung đưa.
Thanh niên nọ như là giật mình, quay đầu nhìn sang hướng này. Không còn bị ván cửa che chắn, Tiểu Tạ lập tức lọt vào tầm mắt của y. Cô nương tám tuổi thoạt đầu tái mặt, sau đó thì đỏ ửng, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng hét: Chạy mau chạy mau chạy mau…
Tuy nghĩ như vậy, nhưng dưới chân lại như mọc rễ, không thể động đậy.
Thanh niên nọ ngưng mắt nhìn nàng một lát, rồi vời tay, cười nói: “Tiểu cô nương, muội là con nhà ai?”
Dưới trăng đêm, nụ cười của người nọ lại như ánh mặt trời, đột nhiên bừng sáng, rực rỡ chói mắt.
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc chào đời tới giờ, Tiểu Tạ ở gần một người lạ như vậy, còn nhờ sự trợ giúp của y mà ngồi trên nóc nhà. Nàng sợ sệt ngồi đó, sợ ngã xuống đất, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Đại ca ca áo lam thấy dáng vẻ này của nàng, vươn tay nhẹ xoa đầu nàng.
“Đã muộn thế này, sao muội lại chạy đến đây một mình? Cha nương muội đâu?”
“Muội…” Tiểu Tạ xoắn dây thắt lưng, ấp úng. Nên nói thế nào đây? Nàng đâu thể nói vì muốn nhìn y mà chạy đến? Vậy biết nói thế nào…
“Muội… Muội tới ngắm hoa…” Mấy chữ này đột nhiên bật ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền nhăn lại. Nào có ai ngắm hoa ban đêm? Nàng thật là khờ.
Vậy mà ca ca áo lam chỉ thoáng khựng lại, rồi bật cười, “Ta biết rồi. Thật là trùng hợp, ta cũng giống muội.”
“Hả?” Tiểu cô nương tò mò nhìn y, nghiêng đầu hỏi: “Đúng là huynh đến tìm tiên hoa hợp hoan thật sao?”
Thanh niên áo lam ngạc nhiên, sau đó cười phá lên: “Ta tới vì cây này, nhưng không phải vì tiên hoa, mà là vì người trong lòng ta.”
Tiểu Tạ gật đầu. Tuổi nàng còn nhỏ, còn chưa hiểu được chuyện này, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy vui mừng. Sau khi nói nhiều hơn, lá gan của nàng cũng lớn hơn, liền hỏi: “Ca ca, người trong lòng huynh còn đẹp hơn cả tiên hoa hợp hoan sao?”
“Sao muội nhắc đến tiên hoa nhiều như vậy? Muội nhìn thấy rồi sao?” Nam tử nghiêng đầu, trong mắt một nửa là ý cười, một nửa lại thẫn thờ, “Hắn ấy hả… Hắn rất đẹp. Nhưng hắn không thích người khác nói hắn như vậy.”
“Muội chưa từng nhìn thấy, nhưng tất cả mọi người đều nói thế. Cây hợp hoan này là cây lâu năm nhất trong thành, mọi người đều nói nó đã tu thành tiên rồi.” Tiểu Tạ chắp tay trước ngực, “Trước kia nương từng kể cho muội nghe một chuyện, ca ca có biết không?”
“Chuyện gì?”
“Tiên hoa hợp hoan sẽ phù hộ cho những người trong lòng có nhau! Nếu hai người cùng đi dưới cây cầu nguyện, tiên hoa hợp hoan sẽ phù hộ bọn họ bên nhau đến đầu bạc, không bao giờ chia lìa. Ca ca, huynh dẫn người trong lòng huynh cùng đi đi, rất linh nghiệm đó!”
Dáng người nàng nhỏ bé, lúc nói mấy lời này vẻ mặt cực kỳ trang trọng và đầy thành kính. Nguyên nhân là vì đây là chuyện chính mẫu thân nàng đã trải qua. Trước kia, mẫu thân nàng là con gái của dòng dõi nhà Nho, phụ thân nàng lại xuất thân bần hàn, không môn đăng hộ đối. Trưởng bối trong nhà mẫu thân không đồng ý hôn sự của hai người. Sau đó phụ thân buôn bán có lời, mua được một căn nhà, mới có được một nhà bốn người hoà thuận vui vẻ hôm nay. Ngay khi vừa chuyển tới đây, bọn họ đã cùng cầu nguyện dưới tàng cây này, bên nhau đến già, không bao giờ chia lìa. Đến bây giờ thỉnh thoảng nương vẫn kể lại.
“Bên nhau đến đầu bạc, không bao giờ chia lìa… Không bao giờ chia lìa…” Thanh niên thì thầm lặp lại, tay dần siết chặt, sức rất lớn, đốt ngón tay trắng bệch. Hai hàng lông mày dài dần hợp lại ở mi tâm.
Tiểu Tạ thấy vậy trong lòng sợ hãi, vươn tay nhẹ kéo tay áo của y, “Ca ca, ca ca, huynh sao vậy?”
Thanh niên như vẫn chưa tỉnh, hồi lâu sau mới thở ra thật dài, như muốn bình ổn xúc động mãnh liệt trong lòng, rồi quay đầu nhìn cô nương nhỏ, ôn hòa nói: “Ta không sao. Ta chỉ đang nghĩ đến tên xấu xa không giữ lời mà thôi. Lần trước, khi hắn và ta ở đây, là vào mùa đông tuyết rơi, trên cây không có hoa cũng không có lá, chỉ có từng đụn tuyết phủ kín chạc cây, trắng ngần, đẹp mắt. Hắn lại rất thất vọng, luôn miệng nói muốn nhìn thấy hoa nở. Ta không thuyết phục được hắn, đành hứa với hắn đến khi hoa nở sẽ lại cùng hắn tới đây, uống rượu dưới trăng, không say không về. Nhưng mà năm nay hắn lại không tới.”
Tiểu Tạ nghe đến say sưa, nghe xong bật cười ha ha, “Thật giống con nít.”
“Chẳng phải muội cũng là con nít hay sao?” Thanh niên áo lam mỉm cười, như là nghĩ đến gì đó, đôi mắt đen nhánh nhuộm lên vẻ dịu dàng, “Nhưng muội nói rất đúng, hắn chính là con nít, vẫn là đứa trẻ khiến người khác đau đầu. Thích làm ầm ĩ, không nghe lời. Đôi khi rất thông minh, đôi khi lại rất ngốc nghếch. Lúc thông minh thì khiến người ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, lúc ngốc nghếch lại khiến người ta không sao bỏ mặc được.”
“Ôi chao! Trái ngược đến vậy sao? Thông minh không phải là được rồi sao? Yến nhi cũng rất thông minh, các đại nương trong ngõ đều rất thích bạn ấy, khen bạn ấy ngoan ngoãn.”
“Đôi khi ta thật hy vọng hắn đừng thông minh như vậy, hoặc nên nói là ta hy vọng ta có thể thông minh hơn một chút. Như vậy… như vậy có lẽ hôm nay hắn có thể ngồi uống rượu cùng ta.” Giọng của thanh niên dần khàn đục, “Trước ngày hắn đi đúng vào Trung thu, hai chúng ta cùng ngồi trên sông Kiều Lan uống rượu. Bình thường chúng ta có rất nhiều lời để nói, nhưng ngày hôm đó lại nói rất ít… Chuyến ấy hung hiểm, hẳn hắn đã biết, nhưng ta lại không biết được nhiều như hắn. Ta muốn nói với hắn rất nhiều, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra miệng. Sau khi hắn đi ta còn tự nhủ, sau này còn nhiều thời gian, cả đời về sau nhất định ta sẽ nói những chuyện kia cho hắn nghe. Nhưng… ta đã không còn cơ hội đó nữa.”
Đêm đó nước chảy róc rách, trăng tròn chiếu xuống mặt nước. Thiếu niên nghiêng người ngồi trên thành cầu, góc áo trắng nhẹ nhàng quét qua mặt sông, khẽ khàng như chim yến lướt nước. Hắn híp mắt cười, càng giống trẻ nhỏ hơn ngày thường. Người ngồi bên cạnh nhìn hắn, trái tim nổi trống. “Mèo con, mèo con, meo meo một tiếng cho gia nghe.” Y nghe thấy hắn nói như vậy.
Nhưng y chỉ cúi đầu, cầm vò rượu bên cạnh lên, chất lỏng cay xè đốt yết hầu, cuốn đi tất cả những lời trong đáy lòng y.
Nếu ngươi chịu cúi đầu nhìn mặt nước biếc, ngươi sẽ biết, khoảnh khắc đó, trong mắt của ngươi chính là toàn bộ thiên hạ của ta.
Bình rượu đã trống không, Tiểu Tạ hít mũi ngửi, mùi rượu cay nồng lập tức quanh quẩn chóp mũi. Nàng lại nhìn sườn mặt chìm trong bóng tối của thanh niên, dưới ánh trăng cũng không thấy được vệt đỏ, đôi mắt kia sáng như đốm sao, dáng vẻ vẫn tỉnh táo như cũ. Mơ hồ như có thứ gì đó chậm rãi bong ra, để lộ phía bên trong vẫn luôn bị bọc kín.
“Người trong lòng huynh đi đâu rồi? Huynh không còn gặp được người đó nữa sao?”
“Người đó ấy à, ta đã bỏ mặc hắn.” Bất lực, bi thương bị chôn giấu đã lâu cuối cùng cũng lộ ra, trở thành một khúc ca bi thương văng vẳng trong lòng.
Tiểu Tạ dùng tay chống cằm, vắt óc suy nghĩ. Trong một lúc lâu cả hai người đều trầm mặc. Sau đó, cô nương nhỏ đột nhiên reo lên: “Vậy tìm người ấy về đi!”
Thân thể nam tử chợt cứng đờ, một lát sau mới xoay người, đôi mắt đen thăm thẳm không thấy đáy, phản chiếu đôi mắt sáng trong trẻo của cô nương nhỏ, tựa như một vầng trăng sáng bất ngờ rơi xuống nhân gian.
Y cứng ngắc, chậm rãi vươn tay ra, vỗ đỉnh đầu cô nương nhỏ, “Muội nói thật đúng.”
“Cảm ơn… Cảm ơn.”
Tiểu Tạ không nhớ đêm đó mình trở về nhà bằng cách nào, nàng chỉ nhớ sáng hôm sau, sau khi mở mắt, nàng chải đầu qua loa, ăn nhanh bữa sáng rồi vội vã chạy tới tiểu viện bỏ hoang, nhưng chỉ còn thấy phòng ốc hoang tàn, cỏ dại um tùm, bốn bề tịch mịch.
Gốc cây hợp hoan vẫn đứng đó, cành lá xanh um, hoa nở kín cành, chạc cây vươn tới bầu trời bao la.
Không có gì dấu vết gì cho thấy nơi này từng có một thanh niên uống rượu một mình dưới trăng, lặng lẽ nhớ nhung người mình yêu sâu đậm.
Tiểu Tạ đi đến dưới tàng cây, mắt nhìn tán cây xanh đậm cùng mảng trời quang xanh ngắt qua khe hở giữa những cành cây, chắp tay trước ngực, thầm cầu nguyện.
Hy vọng huynh có thể tìm được người trong lòng.
Dù là người ở nơi đâu.
Ba,
Năm Tiểu Tạ mười tuổi năm, tiểu viện hoang tàn cuối cùng cũng có chủ nhân mới.
Chuyện này lập tức trở thành chuyện lớn được mọi người trong ngõ bàn tán cả nửa ngày trời. Sớm tinh mơ nọ, Tiểu Hổ Tử chạy tới gõ cửa nhà Tiểu Tạ, rủ nàng tới tiểu viện kia xem. Tiểu Tạ mơ màng dụi mắt, nhưng vừa đi vào tiểu viện lập tức mở to mắt sững sờ.
Ánh mặt trời rực rỡ, ấm áp. Rơi xuống bóng áo lam trơn bóng như phản xạ ra cả vạn biếc xanh.
Nam tử áo lam dáng người cao gầy, bế một người trong ngực, đưa lưng về phía bọn họ đi vào trong nhà.
Hơn nửa thân hình của người trong ngực y bị che khuất, chỉ nhìn thấy một mái tóc đen thật dài cùng tay áo trắng rủ xuống, như là một nét bút của danh gia thư pháp.
Áo trắng áo lam gắn bó kề cận, tựa như trời xanh mây trắng. Cảnh tượng quá mức tự nhiên hài hòa khiến hai đứa trẻ đều sững sờ. Đến khi hoàn hồn, người áo lam đã vào trong phòng.
Nhìn kỹ lại, đúng là tiểu viện đã được tu sửa. Mái nhà thay mới, cỏ dại dọn sạch, người cũng có… Còn là người không hề tầm thường.
Tiểu Hổ Tử trước giờ gan lớn, chẳng hiểu sao hôm nay lại e sợ, nói thế nào cũng không chịu đi vào bên trong. Chuyện này cũng hợp ý của Tiểu Tạ. Nàng liền mặc kệ bạn, đi vào bên trong, không chút do dự, bước chân dứt khoát vô cùng. Chốc lát sau đã vào trong phòng, thấy nam tử nọ đã đặt người trong ngực xuống giường, đang cúi người cẩn thận chỉnh lại phần chân, liền lên tiếng gọi: “Đại ca ca!”
Bàn tay đang dịch góc chăn của thanh niên áo lam khựng lại, quay người nhìn, vẫn là gương mặt giống hệt như hai năm trước: mày kiếm hếch lên, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen nhánh mang vẻ nghi hoặc và dò xét. Tầm mắt dừng lại trên người nàng hồi lâu, cuối cùng lộ ra vẻ vui mừng bất ngờ, “Tiên hoa hợp hoan?”
Mặt Tiểu Tạ hơi đỏ lên, sau đó gật đầu, gò má trắng nõn hiện lên hai lúm đồng tiền rất sâu. Thanh niên áo lam bước tới, nhẹ vỗ đỉnh đầu mềm mại của nàng, “Muội đẹp lên nhiều đó.”
“Đại ca ca lại chẳng hề thay đổi. Từ giờ huynh sẽ ở lại đây luôn sao?”
“Ừ. Chúng ta ra ngoài rồi nói. Đi đường xa, hắn mệt.”
“Vâng.” Tiểu Tạ cắn môi dưới, đưa mắt nhìn bóng người mờ mờ nằm trên giường buông màn, nghe nam tử hạ giọng nói với mình, đôi đồng tử đảo quanh, hiểu ra, đi tới cầm tay áo thanh niên kéo ra ngoài phòng. Vừa ra đến ngoài, không nhịn nổi nữa, hỏi: “Đó có phải… người trong lòng huynh? Huynh tìm được rồi?” Sau khi thấy nam tử mỉm cười gật đầu đáp lại, Tiểu Tạ khẽ reo lên hoan hô, lại nhỏ tiếng hỏi: “Bao giờ muội được gặp người đó?”
“Chờ mấy ngày nữa. Hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe.”
“Vâng. Vậy muội đi nói với các bạn, để bọn họ chớ tới quấy rầy.”
Thanh niên nhìn cô nương nhỏ thông minh nhiệt tình, ôn hòa nở nụ cười, “Tiểu Tạ, cảm ơn muội.”
Tiểu Tạ ra bên ngoài, đi vài bước lại quay người, ngửa đầu nghiêm túc nói với đại ca ca: “Đừng quên cầu tiên hoa hợp hoan phù hộ nha. Rất linh nghiệm đó!”
Nam tử gật đầu, đưa mắt nhìn Tiểu Tạ đi ra cửa, đợi nàng đóng cửa gỗ của tiểu viện lại mới chậm rãi xoay người, đi vào trong phòng.
Y ngồi xuống mép giường, vươn tay cầm lấy bàn tay của người đang ngủ. Trong khoảnh khắc mười ngón tay đan vào nhau, y đắm đuối nhìn gương mặt say ngủ, vẻ lạnh lùng, cao ngạo rút đi, chỉ còn lại nét bình thản, đơn thuần như trẻ nhỏ. Y nhẹ thở hắt ra.
Cuối cùng, cuối cùng cũng mang được ngươi về.
Bốn,
Gần đây Tạ gia đại bá rất vui vẻ.
Nếu xét về nguyên nhân, chính là nhờ có hai vị huynh đệ mới chuyển đến đây. Người mặc áo lam ôn hòa, lễ độ, đoan chính, nhất là kể chuyện rất hay. Đám trẻ trong ngõ gần như ngày nào cũng đến tiểu viện của y nghe y kể chuyện, ngay cả Đàn nhi nghịch ngợm nhà ông cũng không lúc nào không quấn lấy y, thật đáng mừng.
Về người còn lại trong tiểu viện, nghe nói là một người rất an tĩnh. Sức khỏe hình như không được tốt, nhưng có một người ca ca như vậy, phẩm hạnh hẳn cũng không xấu đâu. Ừ, người có con mắt tinh tường, mua lại tiểu viện có tán cây hợp hoan, đương nhiên là người vô cùng tốt.
Tiểu cô nương Tạ gia cũng ngày ngày theo đám bạn tới tiểu viện đã được tu sửa, thời gian thường là sau giờ ngọ, bọn họ bước vào tiểu viện liền trông thấy nam tử áo lam ngồi ngay ngắn dưới bóng cây hợp hoan râm mát, cười tươi như hoa. Bên cạnh y thường là một thiếu niên áo trắng. Gương mặt hắn xinh đẹp như vẽ, đôi đồng tử đen nhánh trong suốt không tỳ vết.
Đám trẻ thường quây quanh thanh niên áo lam nghe y kể chuyện. Y kể chuyện rất hay. Kể sông núi tựa như kỳ cảnh, kể nhân vật như hiện ra trước mắt. Câu chuyện hào hùng, bi tráng khiến người nghe khi thì thấp thỏm lo lắng, lúc lại vỗ tay khen hay. Đám trẻ nghe đến say sưa, chỉ mong ngóng y kể nhiều hơn nữa.
Nhưng nhân vật xuất hiện nhiều nhất trong câu chuyện của y thường là một con mèo đen và một con chuột trắng. Câu chuyện kể về hai nhân vật này thường kém hấp dẫn nhất, không có chém giết giang hồ, khói lửa ngàn dặm, mà thường mang nét hài hước. Khi thì là chuột trắng cắn mèo đen, khi thì là mèo đen nhào tới bắt chuột. Nhưng dù là mèo hay chuột đều không bao giờ làm tổn thương đối phương. Dù nội dung câu chuyện là gì, kết cục vẫn luôn là… bọn họ ở bên nhau.
Bây giờ thì Tiểu Tạ đã biết rồi, đại ca ca họ Triển, nàng và bạn bè gọi y là Triển ca ca. Mọi người nghe Triển ca ca kể chuyện đều tỏ vẻ rất thành kính, hai mắt lúc nào cũng mở lớn, chỉ sợ bỏ lỡ một chi tiết. Chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là ‘đệ đệ’ của Triển ca ca.
Thiếu niên áo trắng vóc người thon dài, không thấp hơn Triển ca ca nhiều lắm, tuổi tác ước chừng cũng chỉ nhỏ hơn ba, bốn tuổi. Nhưng tính kỹ, hắn cũng không nhỏ. Thế nhưng trong mắt tất cả mọi người, hắn lại không lớn hơn đám con nít là bao, hắn cũng gần như không nói gì. Lúc Triển ca ca kể chuyện, hắn chỉ ngồi bên cạnh, yên lặng lắng nghe. Trong lúc nghe, đầu hắn sẽ dần dần gục xuống, trông như con gà mổ thóc, lọn tóc đen rủ xuống gò má, mắt cũng nhắm lại. Những khi như thế, Triển ca ca đều đưa tay vòng qua bờ vai gầy của thiếu niên, khoác thêm áo choàng lên người hắn, để hắn tựa lên người mình. Mỗi lúc như vậy, bọn nhỏ biết chuyện hôm nay sắp kể hết rồi. Đến khi câu chuyện kết thúc, y sẽ bế thiếu niên ngủ say về phòng, ánh mắt nhìn sườn mặt người trong ngực bao giờ cũng chuyên chú, dịu dàng.
Đôi khi bọn họ bàn tán: “Triển ca ca đối với đệ đệ vô cùng tốt. Này, nha đầu Tạ gia, ngươi cười gì thế?”
Tiểu Tạ vội lắc đầu, vẻ mặt vô tội, “Nào có cười.”
Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, không biết từ ngày nào, vài lời đồn thổi bắt đầu nổi lên, tựa như nhánh dây leo ngấm mưa phương nam chậm rãi lan ra khắp tường.
“Ngươi nghe gì chưa? Người mới chuyển tới tiểu viện ở khúc quanh đằng kia, đệ đệ của y bị ngốc đó.”
“Không phải là mắc bệnh từ nhỏ hả? Sao lại…”
“Ngốc! Đó chỉ là lời nói tránh thôi, chẳng phải chính là mắc bệnh ngốc hay sao? Lớn như vậy rồi mà sinh hoạt hàng ngày cũng phải nhờ huynh trưởng làm thay, không phải ngốc thì là gì?”
“Thật đáng thương. Dáng vẻ đẹp như vậy lại không có phúc. Nếu là ta, chết còn hơn chịu như vậy…”
“Ai nói không phải đâu.”
Lời đồn thổi cuối cùng cũng tới tai, tựa như con kiến bò trong lòng. Tiểu cô nương mấy lần tức giận, dậm chân muốn ra ngoài tìm người phản bác, nhưng đều bị nương tao nhã của nàng cản lại.
“Con đi làm gì?” Nương lật một trang sách, “Bọn họ là người thế nào thì chính là người thế ấy. Nếu như không phải, chẳng lẽ người khác đồn thổi thế nào cũng sẽ biến thành như vậy sao?
Tiểu Tạ cắn môi, cuối cùng nhịn xuống. Lòng nàng hỗn loạn, nàng rất lo lắng. Nếu như những lời này đến tai Bạch ca ca thì sao.
Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, lời này quả nhiên không sai. Ngày ấy hoàng hôn đổ bóng, Triển ca ca cầm tay Bạch ca ca thu lại ghế sau khi đã kể chuyện xong, đưa mắt nhìn theo đám trẻ ra cửa. Tiểu ca cách vách chừng mười hai tuổi rón rén đi vào, kéo tay muội muội Yến nhi chạy ra ngoài, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, nói: “Không phải nương đã nói nhà này có tên ngốc, bảo muội đừng đến nữa rồi sao?
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Bạch Minh và Tiểu Tạ đều hoảng hốt, lớn tiếng quát. Triển ca ca đối với bọn họ vô cùng tốt, lời của ca ca Yến nhi đương nhiên đều khiến bọn họ xù lông. Quan trọng nhất là nó không hề hạ giọng, hai người Triển Bạch đều nghe thấy rất rõ ràng.
Yến nhi dùng sức thoát khỏi tay ca ca, hoảng hốt quay đầu nhìn sắc mặt Triển ca ca, nhỏ giọng nói: “Triển ca ca, huynh đừng tức giận, ca ca nói lung tung…”
Có lẽ nghĩ rằng tính cách huynh trưởng nhà này rất ôn hòa, ca ca của Yến nhi không chút dè chừng lớn tiếng nói: “Ta nói sai à? Hắn không phải tên ngốc hay sao?”
Thiếu niên áo trắng bị cậu ta nhìn chằm chằm nhưng vẫn đứng yên trong ráng chiều, góc áo trắng bị ánh tà dương nhuộm lên một vầng sáng. Vẻ mặt hắn cực kỳ bình thản, hàng mi như mặt nước phẳng lặng, tựa như không hề ý thức được lời đứa trẻ kia nói về hắn không hay thế nào.
Nhưng sắc mặt của thanh niên áo lam lại tái nhợt, y đứng sững ở đó, tựa như một bức tượng đá.
Ca ca của Yến nhi thấy hai người không phản ứng gì, lại cầm tay muội muội, đắc ý xoay người, đi ra cửa viện. Đột nhiên, cảm thấy cả người rét run, không sao bước tiếp được nữa. Cậu ta sợ hãi, trán rịn mồ hôi lạnh, miệng cũng không mở ra được.
Ngay trong lúc cậu ta đang hoảng hốt, chợt nghe thấy tiếng nói lạnh nhạt của nam tử vang lên phía sau, “Ngươi ồn ào quá.”
Chẳng biết nam tử áo lam đã chắp tay đứng sau lưng cậu ta từ lúc nào, hơi cúi đầu nhìn gương mặt vặn vẹo của cậu ta, “Trở về nói với tất cả những người nhắc đến hắn với ngươi, ta không muốn nghe thấy bất kỳ lời nào giống như lời ngươi nói hôm nay nữa.” Hơi dừng lại, trong mắt nam tử thoáng hiện vẻ đau xót, “Hắn chỉ quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi… mà thôi.” Câu nói sau cùng không biết là đang nói cho người khác nghe hay là lầm bầm cho chính mình.
‘Bịch’ một tiếng, thân thể cứng đờ của ca ca Yến nhi chợt mềm nhũn, cả người ngã nhào tới trước. Nam tử xoay người, bước nhanh trở lại, cầm tay thiếu niên, cười nhạt một tiếng, nói với đám trẻ đang đờ người đứng đó, “Không còn sớm nữa, mấy đứa về nhà đi.”
Đến khi người cuối cùng là Tiểu Tạ cũng rời đi, nam tử vẫn đứng thẳng ở đó, vẻ mặt từ đầu đến cuối bình thản, lạnh nhạt, nhưng có thứ gì đó tụ lại ở mi tâm, khóe môi mỏng như lưỡi đao.
Y hơi cúi đầu, khẽ hỏi: “Ngọc Đường, thế này thật sự được sao?”
“Ngươi thật sự vui vẻ sao?”
Thiếu niên ngước đôi mắt phượng trong sáng nhìn y, trong mắt dần hiện vẻ hoang mang ngây thơ. Như là vừa trải qua một hồi suy nghĩ phức tạp, thiếu niên chớp chớp mắt, vươn tay chạm lên đầu mày y, đầu ngón tay dùng sức dụi nơi hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, làm nam tử giật mình. Thanh niên áo lam ngơ ngác nhìn gương mặt đơn thuần như trẻ nhỏ của thiếu niên, lông mày bất giác giãn ra.
Thiếu niên thấy y giãn mày mới hài lòng thả tay xuống, miệng lầu bầu: “Cau mày. Xấu.”
Ba chữ này tựa như tảng đá khổng lồ làm mặt hồ trong lòng thanh niên kích động nổi sóng. Tay y run rẩy, nhắm chặt mắt lại, muốn ép thứ gì đó không nên xuất hiện chảy ngược trở vào. Lúc y mở mắt ra, đập vào mắt chính là ánh mắt mơ màng của thiếu niên. Đầu hắn lại chậm rãi rủ xuống, thân thể bị nam tử dùng sức kéo sang. Nam tử trân trối nhìn đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ của thiếu niên, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta về nhà thôi.”
Năm,
Lại đến tháng sáu, tháng bảy, tiết hoa hợp hoan.
Ngày đó nương hầm cách thủy một nồi canh gà, Đàn nhi ăn hết một bát lớn, đến khi miệng bóng loáng, bụng no tròn vo như dưa hấu mới thôi. Trong nồi còn hơn nửa, nóng hôi hổi, hương thơm nức mũi. Nương nghĩ một lát, lấy một bát sứ lớn, múc đầy canh, đặt cẩn thận vào trong hộp, đưa cho Tiểu Tạ, dặn dò: “Mang phần canh này cho Triển tiên sinh. Cẩn thận, đừng làm đổ.”
“Con biết rồi.” Tiểu Tạ nhận lấy hộp, gật đầu lia lịa, cảm thấy trong lòng ấm áp. Nàng đi trên phố dài, suốt quãng đường đều rất cẩn thận, đến khi đứng trước cửa tiểu viện có tán cây hợp hoan, vừa gõ cửa, cửa đã hé ra.
Cửa không khóa?
Nàng thầm nghĩ rồi đi vào bên trong. Đến cửa phòng, chợt nghe thấy bên trong có tiếng người nói. Không phải là Triển ca ca và Bạch ca ca.
“Đệ tử vừa xem mạch của Bạch hộ vệ, đã ổn định hơn ba tháng trước rất nhiều. Nội thương không còn gì đáng lo, chỉ cần tiếp tục an dưỡng là được.” Là giọng nói điềm tĩnh của nam tử xa lạ, giọng điệu an ủi, khiến người ta an tâm.
“Đều nhờ đại tẩu và tiên sinh.” Là tiếng nói của Triển ca ca, giọng điệu mừng rỡ và nhẹ nhõm, tựa như thấp thỏm lâu ngày trong lòng cuối cùng cũng không còn. “Hôm nay ta sẽ gửi thư tới đảo Hãm Không, đám người Lô đảo chủ cũng được an tâm.”
“Nội thương không còn đáng ngại, nhưng…”
Nam tử xa lạ muốn nói lại thôi, tiếng nói của Triển ca ca lại vang lên, mang theo lo lắng, “Tiên sinh muốn nói gì? Lẽ nào Ngọc Đường…”
“Triển hộ vệ đừng lo lắng. Hôm nay tính mạng Bạch hộ vệ đã không còn gì đáng ngại. Chỉ có điều, có phải dạo này cậu ấy ngủ nhiều hơn?”
“Vâng.”
“Quả thế.” Giọng nói nghiêm túc của nam tử chậm rãi cất lên: “Cậu cũng biết chứng bệnh của cậu ấy, đến nay chúng ta vẫn chưa tìm được cách chữa trị tận gốc. Một năm trước, khi cậu tìm được cậu ấy trở về, cậu ấy đã thế này. Với tình hình trong ngoài đều bị thương nặng của cậu ấy khi đó, có thể hồi phục được như bây giờ đã là vô cùng may mắn. Nhưng cậu cũng biết thân thể cậu ấy đã phải chịu đựng quá nhiều, bị thương quá nặng, nếu muốn hồi phục hoàn toàn là chuyện không thể nào.”
“Mong tiên sinh nói rõ.”
“Gần đây cậu ấy ngủ nhiều hơn chính là triệu chứng bệnh chuyển nặng. Ta để lại một phương thuốc, mỗi ngày sắc một thang, hy vọng có thể làm bệnh tình của cậu ấy ổn định. Nhưng… cậu nên chuẩn bị tinh thần.”
“Sẽ thế nào?”
“Sao cơ?”
“Nếu bệnh nặng lên, cuối cùng sẽ thế nào?”
“Cả ngày bất tỉnh, không hay biết gì.”
“Sẽ chết sao?” Giọng nói của Triển ca ca gần như không chút cảm xúc.
“Không biết trước được. Nhưng tóm lại là khó thọ như người thường.”
“Triển mỗ hiểu rồi.” Không ngờ giọng điệu của Triển ca ca lại có chút thoải mái.
Nam tử vừa nói với y như là cũng sửng sốt, ngập ngừng: “Triển hộ vệ?”
“Ngày đó hắn có thể trở về, đã là trời xanh rủ lòng thương xót. Hắn bây giờ cũng rất tốt. Về sau hắn trở thành như thế nào cũng không sao cả. Dù thế nào, ta đều sẽ ở bên hắn.” Ngừng lại một chút, thanh niên áo lam ôn hòa nói tiếp, “Sau này vẫn làm phiền tiên sinh.”
Sau đó bọn họ còn nói gì đó, nhưng Tiểu Tạ không nghe được nữa. Nàng đặt hộp đựng canh xuống cạnh cửa, nhẹ gõ lên ván cửa, rồi xoay người bỏ chạy.
Nàng chạy rất vội, bước chân lảo đảo, lúc chạy qua gốc cây chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua lá xào xạc bên tai.
Đã biết rõ cuối cùng vẫn sẽ chia lìa nhưng vẫn nắm tay bên nhau. Là ngốc? Hay là si?
Mượn câu hát của đào kép, là tình thâm khó dài.
Sáu,
Sau khi đưa canh ngày ấy, mấy ngày liền Tiểu Tạ không tới nhà Triển ca ca. Đến khi nàng lại tới gốc cây hợp hoan, Bạch ca ca chớp mắt, chỉ dưới mắt nàng. Lúc ánh mắt Triển ca ca chuyển qua mặt nàng cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, “Mấy ngày nay muội làm gì thế? Sao mắt lại sưng thành thế này?”
Tiểu Tạ mím môi, tránh ánh mắt của hai người, gượng cười, “Triển ca ca, huynh còn nhớ chuyện về tiên hoa hợp hoan không?”
“Sao có thể quên?” Trong mắt thanh niên hiện vẻ hoài niệm, “Ngày đó nếu không phải muội kể câu chuyện đó cho ta nghe, có lẽ hôm nay ta cũng sẽ không ở đây.”
“Vậy huynh đã cầu nguyện chưa?”
“Có lẽ đã cầu nguyện rồi.” Thanh niên quay đầu, tầm mắt dừng trên gương mặt mờ mịt của thiếu niên bên cạnh, cười khẽ một tiếng, “Tất cả những điều ta muốn đều đã có được. Ta nghĩ có lẽ tiên hoa đã nghe thấy.”
“Lúc ta tìm được hắn, tình huống của hắn thật sự không được tốt. Người nhà của hắn vốn muốn đưa hắn về nhà. Lúc đó ta đã nhu nhược, suýt chút nữa buông tay. Nhưng mà, ta không ngờ… hắn lại nắm tay áo của ta không chịu buông. Tất cả đại phu đều nói hắn không thể nào khỏe lại, nhưng không biết tại sao ngày đó hắn lại nắm chặt tay áo của ta, nhất định không chịu buông. Nào ngờ, cái nắm đó lại sẽ không bao giờ buông ra nữa.”
“Muội thấy đấy, ta rất may mắn.”
Không phải không nhớ. Y có nhớ Cẩm Mao Thử lạnh lùng cao ngạo, y có nhớ hắn miệng lưỡi lanh lợi, nhớ dáng vẻ hào sảng, không chịu theo khuôn phép của hắn, nhớ lưỡi đao như chém bùn, đạp trăng mà đến, cao giọng hẹn ngày giao chiến.
Thế nhưng như bây giờ cũng rất tốt. Y đã học được quý trọng, quý trọng thiếu niên mở mắt trong nắng sớm mỗi ngày, quý trọng mấy chữ ít ỏi hắn thỉnh thoảng nói ra, quý trọng gương mặt rút đi kiêu ngạo, sắc bén, ngây thơ trong sáng như trẻ nhỏ.
Cứ thế này, năm tháng tĩnh lặng, nắm tay bên nhau.
Hoa hợp hoan bừng nở, từng đóa hoa rực rỡ trên nền lá xanh tươi, đẹp như tranh vẽ.
Tiểu Tạ nhìn thanh niên áo lam đưa mắt nhìn tán cây, do dự một lát, thấp giọng hỏi: “Bạch ca ca… gần đây có khỏe không?”
Có đóa hoa nhỏ theo gió nhẹ nhàng bay xuống, được Triển Chiêu đưa tay đón lấy. Y thu tay về, ánh mắt thâm sâu, đáp: “Hắn rất khỏe.”
Hàng mi dài của thiếu niên rung động, hắn gắng sức mở to hai mắt, có âm thanh của thứ gì đó vỡ tan, có thứ gì đó vừa nảy mầm phá kén, cuối cùng hóa thành một tiếng rơi trên khóe môi, “Mèo con.”
Thanh niên áo lam quay đầu, hô hấp dồn dập, “Ngọc Đường, ngươi… ngươi vừa nói gì?”
Thiếu niên chớp chớp đôi mắt trong suốt xinh đẹp, khẽ cất tiếng: “Mèo con.”
Bonus: Cây hợp hoan
o0o Hoàn o0o
Editor lảm nhảm: Nửa đêm làm xong, khóc tu tu. Đúng là thích tự ngược mà.
Tui khóc rồi, mọi người khóc cùng tui đi.