[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 54

Cover Kiểm soát đơn độc

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ đăng tải duy nhất tại: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 54

Trận đấu kết thúc như vậy.

Càng gần tới chung cuộc, hai quân trắng đen trên mười chín đường vân bình trong tầm nhìn của cậu bắt đầu quấn lấy nhau, tựa như cơn lốc từ khắp mọi nơi xoáy vào vị trí Thiên Nguyên. Cậu không kìm được mà chớp chớp mắt, cảm thấy hai mắt vì phải làm việc quá mức mà trở nên khô rát.

Trước tầm mắt vẫn là bàn cờ vừa đánh xong, quân đen thắng hai mục rưỡi. Cậu nhìn, trong mắt dường như lại có một mảng lớn trải phổ nhảy tần vô tuyến[1] nhấp nháy. Cảm giác buồn bực dâng lên, nghẹn ứ ở cổ họng cậu, nuốt không trôi. Thế nhưng, trận đấu chắc chắn đã kết thúc rồi.

“Cậu… có muốn… phục bàn không?”

Quan sát cậu vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, Thời Quang mới dè dặt mở miệng hỏi.

Trận đấu đã kết thúc, đã hai mươi phút trôi qua kể từ lúc trọng tài tuyên bố kết quả, nhưng Kobayashi vẫn bất động tại chỗ, không đứng lên. Cậu ta không nói gì, cánh tay phải đưa lên, nửa chống khuỷu lên mép bàn, cúi đầu nhìn bàn cờ.

Quân đen thắng hai mục rưỡi, nhưng cậu ta lại chấp quân trắng.

Ngoài hành lang đã trở nên ồn ào, Thời Quang tính toán thời gian, đoán rằng có lẽ chỗ Du Lượng cũng đã kết thúc.

Du Lượng không thua. Cậu rất chắc chắc.

Du Lượng không thua, và cậu cũng không thua.

Cậu bắt đầu cất quân đen vào trong hộp cờ. Lúc này, tiếng nói thì thào của của Hirokazu Kobayashi mới vang lên từ phía đối diện: “Khoan đã.”

Thời Quang dừng tay, giương mắt, trông thấy Kobayashi vẫn nhìn chằm chằm bàn cờ, trên gương mặt tròn đã bớt vẻ uể oải, nhưng lại lộ ra vẻ đờ đẫn và trống rỗng.

Nhìn thấy bộ dạng này của cậu ta, Thời Quang chậm rãi rút tay lại, gãi cổ mình mấy cái: “Kobayashi, cậu…”

“Tôi không sao.” Kobayashi ngắt lời, tầm mắt hơi chuyển lên, lòng đen nhìn Thời Quang, “Tôi… tôi chỉ là… không ngờ…” Khóe môi cậu giật giật, “Không ngờ… cậu lại… mạnh như vậy.”

“Cậu thật sự rất giỏi.” Cậu ta nói tiếp, viền mắt đỏ lên.

“Kobayashi.” Thời Quang cắn chặt môi dưới, chính cậu cũng lúng túng, có thể nói không lộn xộn đã là tốt lắm rồi, “Cậu cậu cậu… Nếu cậu muốn phục bàn, tôi… tôi có thể phục bàn với cậu.”

Kobayashi mỉm cười với cậu, trong mắt lộ ánh nước. “Tôi biết rồi…” Cậu nói được một nửa, cổ họng đột nhiên bị nghẹn lại, khiến giọng nói của cậu nghe nghẹn ngào, “Cậu… phải… chờ tôi… chờ tôi xem… xem hết bàn cờ này đã.”

Thời Quang mím môi, không dám tiếp lời, sợ lại làm cậu ta thêm kích động, chỉ khẽ gật đầu đồng ý.

Kobayashi nói muốn xem hết bàn cờ, Thời Quang không biết cậu ta muốn xem tới khi nào. Trận đấu đã kết thúc, cậu rất muốn rời khỏi đây, nhưng lại không thể bỏ mặc Kobayashi được.

“Tôi không sao đâu.” Dường như biết được cảm giác của cậu, Kobayashi ngẩng mặt lên, nói với cậu, “Cậu cứ kệ tôi.”

“Như vậy sao được?” Thời Quang kéo tóc, vẻ mặt rối rắm, “Tôi… tôi còn chưa phục bàn cùng cậu.”

Kobayashi cúi đầu xuống, dụi mắt, lại ngơ ngác nhìn bàn cờ hồi lâu mới nói: “Bây giờ tôi… không có… không có tâm trạng.” Cậu ta hít mũi, “Xin lỗi, Thời Quang.”

Thời Quang nhìn cậu ta, trong lòng có chút nặng nề.

Cậu không phải người ăn nói vụng về, có thể nói một ngàn, một vạn lời an ủi, thế nhưng tạm thời có nói bao nhiêu cũng không có tác dụng.

Du Lượng không thua, cậu cũng không thua, như vậy trận đấu này là trận đấu cuối cùng của hai kỳ thủ Nhật Bản ở giải đấu lần này. Thời Quang hiểu được, ở vị trí của mình hiện tại, có nói bao nhiêu lời an ủi chăng nữa cũng chỉ khiến người ta thêm tổn thương mà thôi.

Cậu không nghĩ ra cách, trong lúc vô thức cũng tựa lên cạnh bàn cờ giống Kobayashi.

“Tôi thật sự không sao.” Kobayashi nhìn cậu, mắt đỏ hồng lại đi dỗ dành cậu, “Cậu không cần lo cho tôi. Lát nữa… lát nữa còn có phỏng vấn sau trận đấu, cậu đi chuẩn bị đi.”

Cậu ta vươn tay trái, nắm lấy bàn tay của Thời Quang.

Thời Quang nhìn cậu ta, chợt cảm thấy dáng vẻ của mình giống hệt Đặng Kha Bình ở phòng máy ngày trước.

“Thật ra tôi muốn nói với cậu, cậu nhất định phải chứng mình cho tôi thấy, phải cho tôi thấy mới được. Cho tôi thấy, một cách rõ ràng, rằng cậu có thể kiên trì tới cùng.”

Cho đến tận bây giờ những lời đó của Đặng Kha Bình vẫn rõ mồn một bên tai cậu.

Thời Quang không nói gì nữa, cậu nâng tay phải lên, vươn sang bàn tay đang bị nắm chặt của mình, nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Kobayashi vài cái.

“Không phải tôi an ủi cậu.” Cậu nói, “Không phải… không phải vì an ủi cậu mà tôi ở lại.”

Nói đến đây, cậu lại đột nhiên nghẹn lời.

Thời Quang nghĩ, rõ ràng mình muốn nói rất nhiều cơ mà.

Cậu muốn nói những gì ấy à? Cậu muốn nói thật ra cậu không tài giỏi đến vậy, cậu đã học thuộc rất nhiều kỳ phổ, chính những kỳ phổ đó đã giúp cậu. Cậu còn muốn nói tuy đấu cờ có thắng có thua, nhưng quan trọng nhất vẫn là niềm vui khi đánh cờ.

Cậu muốn nói, rất muốn, thế nhưng đối với Kobayashi đã thua thảm hại hai trận liên tiếp, dù có nói nhiều hơn nữa cũng sẽ chỉ là những lời hời hợt, ngạo mạn. Đến tận bây giờ Thời Quang mới hiểu được câu cậu nói với Thẩm Nhất Lãng trong lúc uống say vào ngày phân hạng năm đó ‘Em không nên phân hạng’ đáng đánh đòn thế nào.

Ai cũng có lòng tự trọng. Thứ lòng tự trọng cần không phải là đồng cảm, mà là tôn trọng.

Thời Quang mím môi, cúi đầu vân vê cúc trên ống tay áo của mình. Những người ở trong phòng có lẽ vì thông cảm cho cảm xúc của kỳ thủ, phần lớn đều đã lặng lẽ rời đi. Cậu ngước mắt nhìn Kobayashi mấy lần, trên mặt hiện rõ sự bối rối, luôn lo lắng đối phương sẽ bật khóc tức tưởi bất cứ lúc nào.

Từ nhỏ cậu đã sợ nhìn thấy người khác khóc, nhất là người khóc sau khi đánh cờ thua, làm trong lòng cậu sinh ra cảm giác có lỗi.

Ngoài ra, trong lòng cậu cũng cảm thấy hoang mang.

Tại sao nhất định phải phân thắng thua? Tại sao chỉ có một người thắng? Không có thắng thua thì sẽ làm sao? Cậu đã thua rất nhiều, cũng thắng nhiều, ngoại trừ kỹ năng đánh cờ tiến bộ, cậu không hề cảm thấy vì vậy mà mình sẽ biến thành một người khác. Thắng cờ không làm khuyết điểm của cậu biến mất, thua cờ cũng không khiến cậu trở nên tệ hơn.

Như vậy, thắng thua rốt cuộc để làm gì?

Thời Quang thật sự hoang mang. Có đôi khi cậu dường như có thể hiểu được lý giải của vấn đề này, nhưng phần lớn thời gian là mờ mịt không rõ.

Kobayashi vẫn chẳng mảy may nhúc nhích. Hai tay Thời Quang nắm chặt đầu gối, vẻ mặt khó xử, không biết nên làm gì.

Một tay đột nhiên nhẹ nhàng đặt lên vai phải của cậu.

“Hả?”

Thời Quang quay đầu, vừa giương mắt, đập vào mắt là đôi đồng tử đen láy của Du Lượng.

“Tôi tới xem cậu.” Giọng nói của Du Lượng nhẹ như khói.

Hai mắt cậu mở lớn, tầm mắt chuyển từ mặt Du Lượng xuống bàn cờ.

Du Lượng nghe thấy cậu đáp bằng âm thanh nghe như tiếng thở dài: “Đánh xong rồi.”

“Tôi biết.” Cậu trả lời.

“Kobayashi!”

Hideki Hane vào sau, đạp mạnh cửa hội trường đấu phó tướng, trông thấy dáng vẻ của Kobayashi, trong lòng đã hiểu rõ.

“Hane.”

Trông thấy cậu đến, Kobayashi cười khổ. Cậu ta xoa mắt, nói: “Cậu cũng xong rồi à?”

Cậu ta không hỏi Hane kết quả trận đấu.

“Đúng vậy, tôi…” Hane gật đầu, cậu ta đang nói, đột nhiên có ánh sáng lóe lên, phía sau đồng thời vang lên một tiếng ‘tách’.

“Này, anh làm gì đó?”

Thời Quang trừng mắt, đứng bật dậy, chỉ tay về phía cửa hội trường.

Cậu là người phản ứng nhanh nhất trong bốn người. Du Lượng thứ hai. Cậu ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng, bàn tay đặt lên bờ vai căng cứng của Thời Quang.

“Bây giờ không phải là thời gian cho phép chụp ảnh.” Hane quay đầu nhìn, dùng tiếng Hàn hô lên với người ngoài cửa.

Ngoài cửa là một thanh niên đang cầm máy ảnh ống kính dài, Thời Quang loáng thoáng nhìn thấy trước ngực anh ta có đeo thẻ công tác. Nghe thấy Hane nói, anh ta dường như hơi giật mình. Thời Quang tưởng rằng anh ta sẽ bỏ đi, nào ngờ anh ta chỉ ngây người một thoáng rồi lại giơ máy ảnh lên: “Tách, tách”.

Du Lượng nhíu mày. Ngay khoảnh khắc tiếng chụp ảnh lại vang lên, tay trái cậu chợt dùng sức, khóe Thời Quang về sau lưng mình, dùng thân thể che chắn trước máy ảnh.

“Du… Du Lượng?” Thời Quang bị cậu kéo bất ngờ nên hơi lảo đảo, cậu vội túm lấy cánh tay trái của Du Lượng để giữ thăng bằng, “Cậu làm gì thế?” Cậu hỏi.

Du Lượng phớt lờ cậu, quay sang Hane nói: “Gọi người dẫn đoàn đến xử lý.”

“Đúng là nên làm vậy.” Hane gật đầu.

Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi quần ra, Du Lượng cũng lấy điện thoại từ túi áo trước ngực, một tay bấm số điện thoại của Phương Tự, tay còn lại vẫn chưa buông Thời Quang.

Thời Quang lắc cánh tay cậu mấy cái, thấy không có phản ứng, cậu trợn mắt, nhỏ giọng hỏi: “Chuyện này là sao?”

Vừa rồi bọn họ đều nói bằng tiếng Hàn nên Thời Quang nghe không hiểu.

“Có phóng viên chuyên chụp ảnh trộm.” Du Lượng cúi đầu, vừa ấn phím vừa nói, “Làm sai quy định.”

“Vậy cậu buông tôi ra, cậu nắm chặt quá, tôi bị đau.”

Thời Quang dứt lời, hất mặt về phía cổ tay phải đang bị năm ngón tay của cậu nắm chặt.

Du Lượng nghe đến đây, mày nhíu lại càng chặt. Ở khoảng cách gần thế này, Thời Quang mới cảm nhận được hình như cậu ấy đang tức giận.

“Xin lỗi, tôi quên… Sư huynh?”

Du Lượng nhíu mày buông tay cậu ra, quay sang một bên nói chuyện điện thoại với Phương Tự. Nhìn vẻ mặt của cậu lúc nói chuyện liền biết vừa rồi sự chú ý của cậu không ở chỗ Thời Quang.

“Đuổi anh ta đi là được.” Nghe cậu nói chuyện điện thoại, Thời Quang nhỏ giọng lầm bầm, “Người ta cũng vì làm việc.”

Có vẻ như Du Lượng đã nói chuyện điện thoại xong, đáp hai tiếng ngắn gọn rồi cúp máy. Thời Quang tưởng rằng cậu ấy không nghe thấy mình vừa nói gì, nào ngờ cậu ấy lại nghiêng đầu sang, giọng điệu quở trách nói với Thời Quang: “Anh ta vào đây, dù là chụp ảnh, cũng là không đúng.”

“Nhưng mà tôi không làm chuyện gì xấu, chụp thì cứ chụp thôi. Cậu nói có đúng không, Kobayashi?” Thời Quang nói, quay sang nhìn Hirokazu Kobayashi.

“Ừ… Ừ.” Kobayashi ngơ ngác gật đầu

Nhìn có vẻ tâm trạng của Du Lượng hoàn toàn không tốt hơn: “Cậu đó, sao có thể dễ dãi như vậy?”

“Dễ dãi thì nở nang chứ sao!” Thời Quang cãi.

“Vậy giờ cậu nở lắm nhỉ?” Đáp hết lời, Du Lượng rất tự nhiên là quét cậu từ đầu xuống chân một lượt.

Thời Quang bị cậu làm cho nổi da gà, vội vàng xua tay không ngừng: “Được được được, không chụp thì không chụp, người ta còn tưởng tôi thành người môi giới rồi đấy.”

“Này!”

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng nói quen tai, Thời Quang giật mình, nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua Du Lượng, nhìn thấy ngoài cửa xuất hiện hai người từ lúc nào.

“Ko Yeong Ha?” Hane ngẩng đầu lên, cũng sửng sốt.

“Ngây người cái gì? Xóa ảnh chụp người ta đi!”

Ko Yeong Ha nói xong, trên mặt hiện nụ cười. Cậu ta vừa dứt lời, liền duỗi hai cánh tay ra, chống lên khung cửa, giam phóng viên kia kẹt cứng ở phía trong.

“Cậu… cậu làm gì thế?” Thanh niên kia bị động tác của cậu làm cho sợ hãi.

“Anh còn hỏi tôi làm gì nữa à?” Ko Yeong Ha cố ý tỏ ra ngạc nhiên, “Không phải trước trận đấu có mười phút chụp ảnh sao? Bên ngoài cũng dành riêng khu vực phỏng vấn cho các anh, sao anh còn vụng trộm vào đây?”

“Vụng… vụng trộm gì chứ?” Thanh niên lắp bắp nói, “Tôi… tôi chỉ lên đây đi vệ sinh, không để ý…”

“Vậy là bây giờ anh đang để ý?”

Ko Yeong Ha thu cánh tay chống lên khung cửa lại, nâng tay phải, lòng bàn tay hướng lên trên, mở ra trước mặt thanh niên: “Đưa máy ảnh cho tôi.”

Vẻ mặt thanh niên căng thẳng: “Như vậy sao được!”

“Vậy thì anh tự xóa.” Ko Yeong Ha có vẻ sắp không nhịn được nữa.

Lee Il Hwan ở bên cạnh vỗ anh ta: “Yeong Ha, chúng ta gọi người dẫn đoàn đến đây đi.”

“Không phải trên đường tới đây cậu đã gọi điện thoại rồi sao?” Ko Yeong Ha nói. Vẻ mặt lạnh lùng, tiếp tục nhìn chằm chằm thanh niên nọ: “Tôi đã nói với anh không được chụp ảnh ở đây, cho nên anh phải xóa hết những bức ảnh vừa chụp thì mới có thể rời đi.” Anh ta cao giọng, “Nghe không?”

“Đây là ý của ban tổ chức.” Tiếng nói của Bát đẳng An Tae Sun vang lên sau lưng Lee Il Hwan, “Cho nên phiền anh xóa hết những bức ảnh mới chụp.”

Lee Il Hwan quay đầu nhìn lại, gật đầu. Cậu tránh lối vào cửa.

An Tae Sun từ bên ngoài đi vào, gật đầu với bốn người trong phòng trước, sau đó mới quay sang nhìn người thanh niên đang bị Ko Yeong Ha vây lại.

“Tuy so sánh thế này hơi khập khiễng, nhưng bản thân kỳ thủ tựa như một dụng cụ tinh xảo. Đối với kỳ thủ, một sự khác biệt rất nhỏ cũng có thể gây ra ảnh hưởng. Bản thân bọn họ tự vận hành theo cách của riêng mình, đồng thời rất dễ bị tổn thương.” Anh ta nói, “Cúp Bắc Đẩu chưa kết thúc, là ban tổ chức của cúp Bắc Đẩu, Viện cờ Hàn Quốc không cho phép bất cứ chuyện gì quấy rầy đến trận đấu của các kỳ thủ, mong anh thông cảm cho quyết định của chúng tôi.”

Thanh niên nọ sắc bệch mặt mày nhìn anh hồi lâu, rồi khẽ gật đầu, bật sáng màn hình máy ảnh trong tay, bắt đầu xóa ảnh.

*

“Không ngờ lại xảy ra chuyện này.”

Hane nửa nằm xuống bàn, ngón trỏ chọc chọc chai gia vị hình lật đật ở giữa bàn ăn.

Than nung đỏ vừa đưa lên được đặt dưới lưới sắt. Cậu ta hít một hơi không khí nơi này, cảm thấy tiếng người ồn ào xung quanh như theo không khí chậm rãi chảy vào trong phổi mình.

“Đừng suy nghĩ, lát nữa ăn nhiều thịt một chút.” Ko Yeong Ha ngồi đối diện cậu ta nói.

“Sao các cậu lại đột nhiên hào phóng thế? Mời chúng tôi ăn thịt nướng?” Hane nghi ngờ nhìn hai kỳ thủ Hàn Quốc ngồi đối diện.

Lee Il Hwan cười thật thà, “Là ý của Bát đẳng An. Anh ấy nói, đến Hàn Quốc thi đấu, không muốn các cậu bị quấy rầy.” Cậu ta nhìn ba người ngồi đối diện, rồi nhìn Du Lượng ngồi bên phải mình, “Cho nên, tôi và Yeong Ha bàn bạc, quyết định đưa các cậu tới đây.”

“Không liên quan tới tôi.” Ko Yeong Ha múc một muỗng cháo bí đỏ vào bát, húp một miếng, “Là anh Tae Sun nhờ.”

“Đây là Hàn Quốc, các cậu bị gặp phải người không đứng đắn như vậy, chúng tôi nên xin lỗi.”

“Nói vậy là lát nữa ăn gì cũng được?” Nhìn thực đơn hồi lâu, Kobayashi ngẩng đầu hỏi.

“Ừ… Hử?” Ko Yeong Ha bị cậu ta hỏi bất ngờ nên sửng sốt, khó hiểu quay sang nhìn Lee Il Hwan ngồi bên phải mình.

“Ừ, Bát đẳng An nói, chúng ta gọi đồ ăn trước.” Lee Il Hwan đưa tay lên trán, hạ giọng.

“Hả?” Ko Yeong Ha trợn tròn hai mắt, “Anh ấy nghiêm túc hả?”

“Cho nên cậu đừng hỏi nữa, đã đến đây rồi.” Lee Il Hwan vò đầu, ghé sát vào anh ta, nói tiếp: “Hơn nữa nói ra sẽ rất mất mặt!”

“Cậu đang nói gì đấy?” Ko Yeong Ha hạ giọng, “Đợi lát nữa phát hiện ra mang không đủ tiền sẽ càng mất mặt hơn!”

“Nếu đã cùng ăn, lát nữa mọi người cùng nhau trả tiền.” Du Lượng uống một ngụm trà lúa mạch, đặt cốc xuống, nói tiếp, “Dù sao nhờ có các cậu, chuyện kia mới được giải quyết ổn thỏa.”

Hane biết thời biết thế tiếp lời: “Du Lượng nói rất đúng, thật ra chúng tôi không bị tổn hại gì, giải đấu cũng chưa kết thúc, đột nhiên ăn bữa tiệc lớn rất kỳ quặc.”

“Ừ.” Kobayashi gật đầu.

Bọn họ nói chuyện bằng tiếng Hàn, Thời Quang cảm thấy chỉ có mình mình bị loại khỏi cuộc trò chuyện. Cậu cố gắng lắng nghe, lại phát hiện mình không hiểu được từ nào, đành kéo ống tay áo của Du Lượng ngồi đối diện, nhỏ giọng hỏi cậu: “Các cậu đang nói gì thế?”

Du Lượng nhìn cậu, do dự một lát, rồi nói: “Bọn họ nói lát nữa cậu muốn ăn gì cũng được.”

“Hả? Có thật không?” Thời Quang nghe vậy cười vui vẻ, nhưng ngay sau đó, như nghĩ tới điều gì, cậu hơi nhăn mặt, “Nhưng nơi này trông có vẻ đắt.”

Nói xong, cậu chỉ thực đơn đang mở trước mặt Kobayashi.

Du Lượng mím môi cười, khẽ gật đầu, nói thêm: “Có người trả tiền.”

“Thế hả?” Thời Quang hếch mày, nghiêng đầu nhìn thực đơn, lẩm bẩm: “Ngại quá…” Cậu vươn ngón trỏ, lật vài trang thực đơn, giọng điệu phức tạp, “Nói vậy là anh Tự và Bát đẳng An Tae Sun không đến? Còn… còn cả người dẫn đoàn của đám Kobayashi…” Nói đến đây cậu nhìn sang Kobayashi, “Bọn họ không đến à?”

“Bọn họ ở lại ứng phó với phóng viên.” Hane nghiêng người, từ chỗ ngồi nói vọng sang chỗ cậu, “Nếu như bọn họ không ra mặt, bây giờ mấy người chúng ta cũng không thể ngồi đây chờ thịt nướng được.”

“Ồ…” Thời Quang tròn mặt, lùi người về sau, ngẩn người nhìn cốc trà trên bàn ăn trước mặt.

Cậu đang chờ quyết định của Phương Tự.

“Đừng nghĩ nhiều nữa, gọi món đi.” Du Lượng đưa tay gõ mặt bàn, “Không có nhiều cơ hội ăn thịt nướng đúng kiểu Hàn Quốc đâu.”

“Ừ.” Thời Quang nhẹ gật đầu, kéo thực đơn từ trước mặt Kobayashi về phía mình, “Cũng đúng, hiếm khi có người mời.” Cậu vui vẻ gật gù lật thực đơn nói, “Không ăn thật ngon chẳng phải rất có lỗi với ngũ tạng hay sao.”

“Chuyện này…” Nhìn dáng vẻ gọi đồ ăn của cậu, Kobayashi ngồi bên cạnh ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Cậu xoa mũi, nói với Thời Quang: “Thời Quang, thật ra vừa rồi chúng tôi nói là…” Cậu vừa nói vừa nghi hoặc nhìn sang Du Lượng.

Đề nghị chia tiền là Du Lượng nói, không thể nào đến lời chính mình nói ra mà cậu ấy cũng quên được.

Cậu ta nhìn sang Du Lượng, Du Lượng cũng ngẩng đầu nhìn. Trong lúc cậu ta còn đang nghi hoặc, Du Lượng chợt bật cười nói với cậu: “Phần cậu ấy gọi cứ tính cho tôi.”

Lời này cậu nói bằng tiếng Hàn.

“Hả? Hai người các cậu lại đang nói gì nữa thế?” Thời Quang đang gọi món, bên tai lại vang lên thứ ngôn ngữ mà cậu không hiểu, khiến lỗ tai cậu ong ong. Cũng không hiểu tại sao, hôm nay vành tai của cậu lại nóng bừng.

“Cậu ấy nói…”

Kobayashi đang muốn thuật lại lời của Du Lượng cho cậu, nhưng mặt của cậu chưa kịp quay sang Thời Quang đã thấy Du Lượng nhìn mình lắc đầu.

Kobayashi ngẩn người, suy nghĩ hồi lâu vẫn không hiểu đối phương có ý gì. Nghĩ một lát, dùng tiếng Hàn hỏi lại: “Cậu thanh toán cho cậu ta mà không nói cho cậu ta biết sao?”

Mắt Du Lượng đảo một vòng, rồi nhìn Thời Quang đang cúi đầu xem thực đơn, ánh mắt như nước.

“Cậu ấy vui vẻ là được.” Cậu dùng tiếng Hàn đáp.

Câu trả lời của cậu khiến Kobayashi càng thêm khó hiểu. Đôi mắt tròn xoe đảo qua lại giữa Thời Quang và Du Lượng mấy lượt, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi tiếp: “Du Lượng, cậu…”

“Suỵt…” Lúc này, Du Lượng không cho Kobayashi cơ hội đặt câu hỏi nữa. Cậu duỗi ngón trỏ, dán trên môi mình, ra hiệu im lặng.

Trong quán ồn ào tiếng người, mấy người cùng bàn đều đang thảo luận chuyện khác, không ai chú ý đến bên này. Kobayashi gật đầu, quay sang bên cạnh xem thực đơn cùng Thời Quang, trong lòng càng thêm nghi hoặc.

Editor chú thích:

[1] Trải phổ nhảy tần là phương pháp truyền tín hiệu vô tuyến bằng cách thay đổi nhanh tần số sóng mang giữa nhiều tần số chiếm một dải phổ lớn.

Trải phổ nhảy tần

o0o Hết chương 54 o0o