[STV] Nguyệt hoa như sí – Phiên ngoại (5)

BL3

[STV] Nguyệt hoa như sí

Tác giả: Phong Yên Huyễn

Editor: Thanh Liên


Mãi bên nhau (5)

Khi tin Tiết Thừa Viễn xin nghỉ lan truyền khắp triều đình, lập tức trở thành chủ đề được bàn tán xôn xao, nhưng Đế vương Mộ Dung Định Trinh lại rất lạnh nhạt. Đang chìm đắm trong hạnh phúc vừa sinh thái tử Giản Chi, Trác Doãn Gia lại đã trở về sau nhiều năm, Đế vương sinh lòng đại xá thiên hạ, coi như cầu phúc cho Giản Chi. Đối với quyền thần là Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân đương nhiên cũng chỉ thưởng không phạt.

Khi Tằng Khâm Cách dìu Hoàng thượng sau khi phê duyệt tấu chương xong từ Kiền Huyền điện đi ra, Cảnh Duy Ngọc cùng một đám ngự y và các đại thần đứng chờ bên ngoài thật sự là đổ mồ hôi lạnh thay Tiết Thừa Viễn.

“Thật mừng quá. Hoàng thượng hạ chỉ đại xá thiên hạ, đồng thời đặc biệt khâm thưởng cho Công Lương tướng quân và Tiết đại nhân, các vị đại nhân cũng đều có thưởng.” Tằng Khâm Cánh vui mừng nói.

Thời gian này trong lòng ông luôn thấp thỏm không yên, cuối cùng cũng đến ngày xé tan màn đêm, nhìn thấy ánh sáng.

“Tạ Hoàng thượng!” Mọi người quỳ xuống đất tiếp thưởng.

Tằng Khâm Cách hoan hỉ truyền lời ban thưởng xuống dưới. Lúc này những người đứng trong đình viện mới bàn tán, có người nói Tiết Thừa Viễn lần này thật sự may mắn lớn, cũng có người nói Tiết Thừa Viễn và Công Lương Phi Tuân coi như là ưu khuyết bù nhau, cũng có người nói Tiết đại nhân đúng là sợ vợ.

“Có thể không sợ vợ sao?” Đúng lúc Thượng Lăng Dụ bước đến cửa điện Kiền Huyền điện, vừa bước vào, nghe thấy lời bàn luận này liền đáp một câu.

“Thượng đại nhân.” Mọi người vội cung kính hành lễ.

Thượng Lăng Dụ vuốt râu dài, nói: “Người khác đều muốn lấy một nương tử dịu dàng hiền thục, Tiết Thừa Viễn này lại làm ngược lại, đón một Uy Vũ Tướng quân của Thiên Vân triều về nhà, y không sợ vợ thì ai sợ?”

Một câu vừa dứt, mọi người đều gật đầu đáp đúng, nụ cười mỗi người một vẻ.

“Nếu là ngươi, ngươi không sợ sao?” Thượng Lăng Dụ chỉ Cảnh Duy Ngọc.

Cảnh Duy Ngọc vốn là người kín đáo, nghe hỏi liền ngượng ngùng đáp: “Thượng đại nhân nói phải.”

Chiếu chỉ ban thưởng cùng những lời bàn tán kia mãi đến khi màn đêm buông xuống mới truyền đến chỗ Tiết Thừa Viễn, khi đó Tiết Thừa Viễn còn đang bận nấu chè cho dựng phu, chẳng hề để ý cười nói: “Vẫn là Thượng đại nhân nói có lý. Ta sợ vợ, nhưng mà sợ vợ thì có gì không tốt?”

Nhưng quản gia Vương An Hải nghe xong lại khinh thường nói: “Tiết đại nhân sao có thể sợ vợ? Nếu ngài ấy sợ vợ thì người lớn bụng đã không phải là Tướng quân của chúng ta!”

Tiết Thừa Viễn cảm kích bao dung và ban thưởng của Hoàng thượng dành cho y và Công Lương Phi Tuân, một ngày sau đó liền tiến cung để tạ chỉ cũng là để khám lại cho Mộ Dung Định Trinh.

Mộ Dung Định Trinh vừa mới sinh Giản Chi, khôi phục không quá nhanh, nhưng tâm trạng lại rất tốt. Xem ra đứa nhỏ này đúng là đã mang đến cho Mộ Dung Định Trinh sự an ủi và hy vọng.

“Thần cùng Phi Tuân đa tạ Hoàng thượng ban thưởng.” Sau khi cẩn trọng bắt mạch cho Mộ Dung Định Trinh, Tiết Thừa Viễn mới hành lễ tạ ơn.

Mộ Dung Định Trinh cười cười, phất tay ý bảo y đứng lên hãy nói.

Mấy ngày nay Giản Chi vẫn luôn ở lại trong tẩm cung của Mộ Dung Định Trinh, Mộ Dung Định Trinh sai người ôm tới để Tiết Thừa Viễn nhìn.

Tiết Thừa Viễn nhìn đứa nhỏ mới sinh, thầm cảm thán, không lâu nữa hy vọng y và Phi Tuân cũng có thể được ẵm một đứa trẻ khỏe mạnh thế này, nếu được thế thì thật là tốt biết bao.

“Dung mạo đứa nhỏ này rất giống người Nguyên Tây.” Mộ Dung Định Trinh nằm tựa trên sập dài, lạnh nhạt nói một câu.

Tiết Thừa Viễn biết Hoàng thượng không muốn đề cập đến chuyện cũ không vui, có điều Chương Nhược Thiệu và Hoàng thượng vốn đều có huyết thống Nguyên Tây, đứa nhỏ này giống người Nguyên Tây cũng là hợp tình hợp lý.

“Đúng vậy.” Tiết Thừa Viễn lặng nhìn đứa nhỏ còn quấn tã lót, gật đầu đáp.

Có điều, trong đêm, sau khi trở về phủ, Công Lương Phi Tuân nghe kể lại liền bất bình. Hoàng thượng hoài thai mười tháng sinh ra đứa nhỏ thật là để tên cẩu nô tài hành thích vua phạm thượng Chương Nhược Thiệu kia được lợi!

Tiết Thừa Viễn bật cười, nói Chương Nhược Thiệu là nam tử đẹp nhất trong triều, phong lưu lỗi lạc, hơn nữa còn rất biết đoán tâm ý Hoàng Thượng. Nếu Hoàng tử di truyền nét phong nhã của Hoàng thượng và tiên phụ, nói không chừng lớn lên sẽ hại chết không ít tài tuấn trong thiên hạ đâu.

Ai ngờ nghe xong, Công Lương Phi Tuân dựa trên giường vuốt bụng nói nhỏ một câu, “Cũng không biết đứa nhỏ trong bụng này tương lai sẽ giống ai?”

“Đương nhiên là giống ngươi rồi!” Tiết Thừa Viễn lập tức phụ họa. Hỏi thừa, ta dám nói giống ta sao? Hơn nữa, thai nhi này khiến Công Lương Phi Tuân chịu đủ mệt mỏi như thế, còn nói giống mình, không phải là để Công Lương Phi Tuân lôi mình ra chém hay sao?

“Thật sao?” Công Lương Phi Tuân sờ lên bụng, nửa tin nửa ngờ.

Dung mạo của Thế Nhạc và Thế Tri đều giống Công Lương Phi Tuân, đặc biệt là Thế Tri, dáng vẻ vừa nhìn liền thấy như cùng một khuôn mẫu khắc ra.

Tiết Thừa Viễn bưng bát canh nóng tới, đỡ Công Lương Phi Tuân chậm rãi uống vài ngụm.

“Thừa Viễn, ngươi đã nghĩ ra tên cho con chưa?” Công Lương Phi Tuân uống mấy miếng canh, cầm khăn nhẹ lau khóe môi, thong thả hỏi.

“Chưa.” Tiết Thừa Viễn vừa đặt bát canh xuống, vừa nói: “Nếu đã không biết là trai hay gái, chờ đến sau khi sinh ra đặt tên cũng không muộn.”

“Có phải ngươi rất muốn có con gái?” Công Lương Phi Tuân nhẹ nhíu mày nhìn y.

Tiết Thừa Viễn mỉm cười không trả lời. Mong muốn này của y sao giấu được Công Lương Phi Tuân? Nhưng người mang thai là hắn, cực khổ là hắn, y sao dám đòi hỏi nhiều?

“Muốn cũng phải xem ông trời có cho hay không.” Tiết Thừa Viễn cởi y phục, hạ bớt đèn, lên giường, ôm Công Lương Phi Tuân nói: “Muốn nhất chính là ngươi khỏe mạnh bình an.” Nhớ lại lúc nhìn thấy hắn nôn ra máu trong xe ngựa, trái tim của y lúc đó tưởng như ngừng đập. Y vẫn luôn lo sợ những ngày này hắn lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Trong đêm tối, không khí trong phòng ngủ vô cùng ấm áp, yên lành.

Tiết Thừa Viễn vốn định trước khi Công Lương Phi Tuân sinh sẽ phân giường mà ngủ, nhưng sợ trong đêm thân thể hắn khó chịu, thế là quyết định hàng đêm vẫn ngủ cùng hắn.

Công Lương Phi Tuân bị Tiết Thừa Viễn yêu thương ôm lấy, so với cảnh cô đèn độc ảnh mấy ngày trước, đương nhiên là cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Thai nhi trong bụng lúc này đạp nhẹ mấy cái, Công Lương Phi Tuân kéo tay Tiết Thừa Viễn cùng phủ lên bụng hắn.

Lần này mang thai, bụng Công Lương Phi Tuân nhỏ hơn so với lúc mang thai Thế Nhạc và Thế Tri rất nhiều, cũng có lẽ chính vì như thế mà khiến thời gian trước hắn có chút chủ quan, cứ thế chống đỡ đi tới đại doanh lân cận kinh thành để huấn luyện quân.

“Phi Tuân…” Tiết Thừa Viễn ôm chặt Công Lương Phi Tuân, mặc cho bụng lớn của hắn kề sát mình. Không biết vì sao đã mấy năm kể từ khi sinh Thế Nhạc và Thế Tri rồi, nhưng chỉ cần nghĩ đến sắp được làm cha, Tiết Thừa Viễn vẫn thấy cảm động và mong đợi.

Lời tác giả:

Lúc viết chương này ta đã cười suốt, Phi Tuân thật đáng yêu…