[Kỳ hồn] Trong balo của Du Lượng giấu thứ gì thế?
Tác giả: FwanoJs
Chuyển ngữ: Thanh Liên
Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên trang: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/
Vui lòng không reup!
Trong balo của Du Lượng giấu thứ gì thế?
Một quả tim.
Thời Quang.
1.
Du Lượng nằm trên giường bệnh, đeo ống thở, tay cắm kim truyền, dịch truyền và điện tâm đồ đặt bên cạnh giường, vừa mở mắt ra là trần nhà trắng toát, màu trắng đột ngột xuất hiện đâm vào mắt làm mắt cậu đau nhức.
Lập tức nghiêng đầu, nhìn thấy Thời Quang đang ngẩn người ngồi bên giường.
Mình còn sống.
Hoàng hôn buông xuống, ánh sáng ảm đạm, ngọn đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống khiến gương mặt nhíu chặt của Thời Quang càng thêm nặng nề.
Du Lượng mấp máy môi, muốn mở miệng hỏi Thời Quang ngày hôm qua nhảy xuống hồ là vì thi đấu thua hay còn nguyên nhân nào khác.
Nhưng ngay sau đó cậu phát hiện cổ họng mình khàn đặc, dùng hết sức mới phát ra được mấy âm tiết.
Thời Quang nghe thấy tiếng, chợt hoàn hồn, ánh mắt dừng trên người Du Lượng. Gần như ngay lập tức, cậu nắm lấy tay Du Lượng, “Cậu tỉnh rồi?”
Lòng bàn tay Thời Quang ướt đẫm mồ hôi. Du Lượng sờ mu bàn tay cậu, tay phải giơ lên, chỉ Thời Quang, rồi làm động tác hạ cờ.
Thời Quang đoán cậu đang hỏi, trận đấu thế nào?
Vì vậy Thời Quang nắm tay Du Lượng, thời tiết lạnh lẽo, tay Du Lượng hơi lạnh, Thời Quang bao bàn tay ấm áp của mình quanh tay Du Lượng, “Trận đấu thắng rồi.”
Du Lượng gật đầu, lại chỉ mình và Thời Quang.
Cậu đoán Du Lượng muốn nói, sau này tôi và cậu quyết thắng bại một lần nữa.
Thời Quang nhổm người lên, tiến đến gần Du Lượng hơn, “Cậu không nhớ gì hả?”
Du Lượng chăm chú Thời Quang, tựa như đang lặng lẽ hỏi, tôi phải nhớ gì?
“Cậu nằm viện năm ngày rồi, viêm phổi, xem ra vài lần tỉnh dậy giữa chừng cũng bị cơn sốt làm cho mê man rồi.” Mắt Thời Quang lóe lên, “Trận đấu kết thúc rồi.”
Chân mày Du Lượng cau lại, ngoại trừ gặp gỡ Thời Quang, từ nhỏ đến lớn cậu luôn rất bình tĩnh, lúc này lại có chút lo lắng.
Cậu động đậy người muốn ngồi dậy, lại bỗng nhiên thở không ra hơi, tựa như có người đưa tay bóp cổ cậu, đè lên ngực cậu, mặt nạ dưỡng khí như biến thành một món đồ trang trí, cậu cảm thấy không khí trong lồng ngực sắp cạn, đau đớn cuộn người lại, túm lấy cổ áo mình, bàn tay phải vẫn còn nắm tay Thời Quang vùng vẫy, làm kim truyền tuột ra.
Thời Quang lại hết sức bình tĩnh, thấy cậu như thế, đầu tiên là bấm chuông, sau đó một tay điều chỉnh lại mặt nạ dưỡng khí cho Du Lượng, một tay xoa ngực thuận khí cho cậu, “Cậu đừng hoảng.”
Du Lượng thở gấp mấy hơi, Thời Quang đứng trước mặt làm cậu đột nhiên có cảm giác muốn tùy hứng làm bừa. Cậu đẩy Thời Quang ra, Thời Quang lại đưa tay giữ cậu trong lồng ngực.
Thời Quang còn việc chưa nói.
Bệnh viêm phổi của Du Lượng kéo dài đã dẫn đến phình cơ tim, bệnh này không có cách nào điều trị khỏi, chỉ có thể duy trì dựa vào thuốc. Chăm sóc tốt, có thể sống thêm được năm năm, chăm sóc không tốt, thì có lẽ chỉ được một năm. Bác sĩ đề nghị Du Lượng chuyển lên bệnh viện Bắc Kinh, nơi đó đang tìm người thử nghiệm chạy tim nhân tạo, xác xuất phẫu thuật thành công lên tới bảy mươi phần trăm, đi thử vận may biết đâu.
Du Hiểu Dương cùng Diệp Minh Nhàn bàn bạc hai ngày, quyết định thử một lần. Chờ bệnh tình của Du Lượng ổn định sẽ chuyển viện lên Bắc Kinh. Đã đưa ra phương án, Phương Tự lập tức bắt tay vào liên lạc sắp xếp việc chuyển viện. Thời Quang thì tranh thủ cơ hội đến cùng giường trong đêm.
“Thư giãn, điều chỉnh hô hấp theo tiết tấu đập của tim tôi.”
Trong tình trạng thiếu dưỡng khí, bàn tay Du Lượng đặt trên ngực Thời Quang cũng đã mềm nhũn, nhưng nghe thấy câu nói này của Thời Quang, cậu thật sự cảm nhận được nhịp tim vững vàng của cậu ấy, tiếng máu chảy trong tai mình cũng bị tiếng tim đập này áp đảo, hô hấp hỗn loạn dần dần điều hòa lại.
Chẳng mấy chốc y tá đã chạy vào, Thời Quang nhường chỗ cho y tá, nhưng một tay vẫn nắm chặt tay của Du Lượng, mềm giọng an ủi: “Đừng hoảng, đừng sợ, tôi sẽ luôn ở cạnh cậu.”
Nghe lời Thời Quang nói, Du Lượng chỉ cảm thấy khó hiểu, trong lòng suy đoán một khả năng không thể.
Trong đêm chỉ có Thời Quang cùng giường, Du Lượng không ngủ được, vì vậy nghe Thời Quang phục bàn trận đấu cuối cùng cho cậu nghe.
“Nước 160 dính, đám quân chết của tôi trở thành ‘cướp sống[1]’, một nước sai lầm của Mục Thanh Xuân phải đền bằng rất nhiều quân cờ. Anh ta cho là đã bắt bài được tôi, bỏ qua toàn bộ cạm bẫy tôi bố trí từ nước cờ thứ 60.”
Du Lượng lắc đầu, “Anh ta hiểu cờ của cậu, lại không hiểu cậu.”
“Đúng vậy, trình độ anh ta không đủ.” Thời Quang vỗ mu bàn tay của Du Lượng, “Chờ cậu khỏe lại, chúng ta đấu một ván.”
2.
Chẳng bao lâu sau Du Lượng đã biết đến chuyện tìm vận may.
“Là bản thân con quyết định đi cứu Thời Quang, ra nông nỗi này, mọi người không nên trách cậu ấy.”
Ngạc nhiên là ba mẹ không nói thêm gì, chỉ bảo cậu an tâm chờ đi Bắc Kinh. Thời Quang đương nhiên cũng theo đến Bắc Kinh. Du Lượng không biết cậu ấy và ba mẹ mình đã nói chuyện với nhau thế nào, tóm lại từ trước khi phẫu thuật, Thời Quang vẫn luôn ở bên cạnh cậu.
Khoảnh khắc Du Lượng tỉnh lại sau khi phẫu thuật, trên người cắm đủ loại dây dợ, trái tim nhân tạo trong lồng ngực không nặng không nhẹ đẩy máu đi khắp cơ thể. Sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng cảm giác bị bóp nghẹn ở cổ họng không còn nữa… Cậu vẫn còn sống.
Đó là niềm vui sướng không nói được thành lời. Kể từ giờ khắc đó, tất cả bắt đầu quay trở lại quỹ đạo, mọi việc cũng tiến triển theo chiều hướng tốt. Trăm ngàn khả năng đều là hy vọng được tiếp tục sống.
Cậu quan sát trái tim nhân tạo được gắn vào cơ thể mình. Lúc này, dây nối từ bụng xuyên ra kết nối trái tim này với bơm điều khiển đặt trên đầu giường, tiếng chuyển động của bánh xe thay thế cho tiếng tim đập của cậu, mạch đập cũng không có.
Điều này cũng có nghĩa là từ nay về sau cậu không thể đi máy bay, ca-nô, nếu đi tàu điện ngầm thì cần phải đi theo lối dành cho người khuyết tật.
Du Lượng không nói gì, cậu không biết nên nói gì, hoặc có lẽ là không biết có thể nói gì. Dù cậu nói gì, vành mắt ba mẹ lúc nào cũng đỏ hồng. Vì vậy cậu thành người khóc trước.
Ba mẹ bên cạnh ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói được thành lời, vẫn là Phương Tự xoa đầu cậu, ngậm ngùi nói từng chữ, “Tiểu Lượng… Hôm nay bắt đầu… cuộc sống mới.”
Du Lượng cố gắng gật đầu, “Bắt đầu lại lần nữa.”
3.
Cửu đẳng Du Lượng cờ vây giải nghệ ở tuổi hai mươi.
Tin tức xuất hiện trên Tạp chí cờ vây chỉ đưa bâng quơ mấy câu nói là sức khỏe không thích hợp để tham gia các trận đấu cờ vây nữa, cảm ơn mọi người đã quan tâm, vân vân.
Du Lượng chỉ thông báo có vậy, sau đó biến mất hơn nửa năm, đến khi xuất hiện trước truyền thông thì thân phận của cậu đã đổi thành quản lý câu lạc bộ Weida.
4.
Tất cả mọi người đều bao bọc mình.
Ngồi trên sofa của phòng trang điểm, Du Lượng thầm nghĩ như thế.
Người trong đội biết tình hình sức khỏe của cậu, chỉ cho là trái tim của cậu không khỏe giống Du Hiểu Dương, sinh hoạt hàng ngày càng thêm quan tâm đến cậu.
Giống như lúc nãy, trước khi đi ra ngoài ghi hình, Phương Tự luôn miệng dặn dò cậu chờ trong phòng trang điểm, chú ý giữ ấm, đừng đi đâu. Kết quả trước khi đi Mục Thanh Xuân cũng dặn dò thêm một câu.
Du Lượng kéo khóa áo lông vừa rộng vừa dày khoác ngoài, đầu đội mũ len, trên cổ quàng hai vòng khăn lông cừu, che đi đôi môi tái nhợt vì lạnh.
Người vừa đi, phòng trang điểm lập tức trở nên vắng vẻ, yên tĩnh, cậu nghe thấy tiếng hoạt động của máy móc rất nhỏ vang lên từ trong balo của mình.
Cậu đã từng vì âm thanh này mà hàng đêm khó ngủ, đến hôm nay đã có thể chấp nhận việc tiếng động này và mình sẽ làm bạn cả đời.
Tóc mái hơi dài che một phần tầm mắt cậu. Cậu vén tóc lên, khăn quàng cổ có chút vướng víu, nhiệt độ trong phòng cũng không thấp, cậu đang đắn đo có nên tháo khăn quàng cổ ra hay không.
Đúng lúc này, cửa phòng trang điểm bật mở.
Đám người Phương Tự nhanh như vậy đã phỏng vấn xong, quay lại rồi sao?
Du Lượng giật mình, vội vàng quấn khăn quàng cổ trở lại, chỉ để lộ đôi mắt tròn xoe nhìn ra cửa theo bản năng.
Rõ ràng là nhân viên trường quay không ngờ vẫn còn người trong phòng trang điểm này: “Xin lỗi, xin lỗi. Không ngờ vẫn còn người ở đây. Chị đẹp đi cùng với những vị kia đúng không ạ? Khách mời tiếp theo của chúng tôi cần dùng phòng trang điểm.”
Chị đẹp?
Mắt Du Lượng tròn hơn, khuôn mặt tái nhợt bị khăn quàng cổ che khuất hồng lên, cậu quay đầu sang chỗ khác, túm vội balo rồi lao ra khỏi phòng.
Nhân viên kia sửng sốt, nhìn theo bóng lưng của Du Lượng, khó hiểu lắc đầu. Mình nói sai gì sao? Không gọi chị đẹp, mà gọi chị thôi?
Du Lượng đi đến khúc quanh thì thở dốc, chợt cảm thấy hối hận. Cậu nên đáp lời mới đúng, ví dụ như tôi là quản lý của câu lạc bộ Weida. Nhân viên kia nghe thấy tiếng nói sẽ biết đã nhận nhầm giới tính.
Du Lượng đeo balo trên lưng, đi tới bên ngoài phim trường câu lạc bộ Weida đang ghi hình, nhiệt độ trong hành lang đúng là hơi thấp. Cậu nghĩ một lát, cảm thấy không ổn, quyết định gửi tin nhắn cho Phương Tự, nói mình đói, đi ăn chút gì đó ở tiệm ăn nhanh trên đường.
Khu thương mại vốn náo nhiệt, nhưng lúc này đang là gần cuối năm, lại đang trong giờ làm việc, cho nên ít người hơn thường ngày. Lúc Du Lượng ra khỏi tòa nhà, sắc trời ảm đạm, trời càng thêm lạnh.
Người đi trên đường thưa thớt, trong quán chỉ có vài người trẻ ngồi túm tụm lại với nhau. Du Lượng vào một quán cà phê, máy sưởi khiến trong quán ấm áp dễ chịu. Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, gọi một ly nước ép hoa quả, lấy máy tính bảng ra, bắt đầu xem lại trận đấu vào tuần trước của Mục Thanh Xuân.
Cậu vừa ngồi được khoảng chừng một phút, người qua đường đột nhiên đông đúc hơn, trong quán trở nên ồn áo, mùi cà phê lan khắp nơi.
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên phía trước Du Lượng, “Tôi có thể ngồi đối diện cậu không?”
Lúc này Du Lượng mới ngẩng đầu nhìn quanh, đã kín người, rất nhiều đôi tình nhân cầm cà phê đứng bên quầy bar, chỉ có cô gái trước mắt này là đi một mình, hỏi cậu có thể ngồi cùng không.
Cậu gật đầu, rồi cúi đầu tiếp tục phân tích ván cờ của Mục Thanh Xuân. Phương Tự muốn chuẩn bị tham dự cúp Ứng Thị, giao toàn bộ băng ghi hình trận đấu của các thành viên trong đội và trọng trách huấn luyện bọn họ cho Du Lượng, sau đó còn nói về sau phải nhờ cậu rồi. Mà Du Lượng một khi đã nhận lời thì rất có trách nhiệm.
Đột nhiên có cô gái nào đó hô lên, “Tuyết rơi rồi!”
Mùa đông ở thành phố Phương Viên phần lớn là ẩm lạnh, hiếm khi có tuyết rơi. Nhưng tối hôm qua hình như dự báo thời tiết có thông báo là giữa trưa sẽ có tuyết.
Du Lượng không ngẩng đầu, cậu vốn không ham chơi, thứ cậu quan tâm và quan trọng với cậu chỉ có cờ vây.
Người trong quán thấy tuyết rơi liền náo nhiệt hơn trước, mấy đôi tình nhân đều nắm tay nhau đi ra ngoài đón tuyết đầu mùa.
“Cộc, cộc.”
Có người ở bên ngoài gõ lên cửa sổ thủy tinh, hẳn là gọi cô gái ngồi đối diện. Du Lượng không ngẩng đầu, tiếng gõ cửa vẫn vang lên không dứt, còn mỗi lúc một dày. Cậu chợt cảm thấy cáu kỉnh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn người ngoài cửa sổ.
Là Thời Quang.
Tuyết rơi lả tả xuống mũ và bờ vai của Thời Quang, tay cậu ấy đang bưng một người tuyết tí hon, nịnh nọt cười với Du Lượng.
Du Lượng siết chặt khăn quàng cổ theo bản năng, khí thế trừng mắt hung dữ vừa rồi lập tức biến mất.
Cô gái ngồi đối diện không biết đã đi từ lúc nào, trong quán cà phê cũng ít người hơn trước.
Thời Quang đặt người tuyết tí hon xuống bệ cửa sổ bên ngoài, rồi đi vào trong quán, “Anh Tự nhắn tin bảo tôi tới trông cậu. Để cậu ra ngoài một mình anh ấy không yên tâm.”
“Không phải hôm nay cậu có trận đấu huấn luyện sao? Cậu không nghiêm túc như vậy, Hứa Hậu lại nhức đầu cho mà xem.”
“Cũng đâu phải lần đầu. Hơn nữa, có cậu luyện cờ cùng, tôi đánh đâu thắng đó.” Thời Quang nhìn ly nước chanh đã cạn trên bàn, “Không phải nói là đói sao? Sao chỉ gọi nước chanh?”
“Đến đây lại không muốn ăn nữa.” Du Lượng đứng lên, cất máy tính bảng vào trong túi xách tay, “Lát nữa Weida ăn liên hoan, cậu tham gia cùng không thích hợp cho lắm. Tôi đi ăn trước cùng cậu.”
“Anh Tự đặc cách cho tôi tham gia rồi.” Thời Quang cầm lấy túi xách, vòng tay ôm Du Lượng, “Nửa ngày không gặp như cách ba năm.”
Du Lượng đỏ mặt mắng: “Không biết xấu hổ.”
Tuyết vẫn chưa ngừng rời, Thời Quang thả chậm bước chân, kiên định nắm tay Du Lượng.
Bây giờ chúng ta là người yêu.
Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Du Lượng đều cảm thấy hẳn là lúc đó đầu óc của mình có vấn đề nên mới nhận lời tỏ tình của Thời Quang.
5.
Đội của Phương Tự giành được cúp Ứng Thị, người vừa ra khỏi hội trường thi đấu, phóng viên đã vây chật như nêm ở bên ngoài.
Có một phóng viên không giành được vị trí tốt, quay đầu nhìn thấy một mình Du Lượng đang ngồi ở phía sau chờ Phương Tự, vội vàng quay người đi đến chỗ cậu, muốn thử xem có moi được chút tin tức gì không.
“Quản lý Du, là quản lý đội, sao cậu không tham gia phỏng vấn cùng Phương Tự?”
Du Lượng không ngờ có người tới phỏng vấn mình, lãnh đạm đáp: “Tôi cho rằng việc này không cần thiết.”
“Tôi thấy trạng thái gần đây của cậu rất tốt, các trận đấu biểu diễn cũng thể hiện trình độ rất cao, cậu có suy nghĩ quay trở lại không?”
“Xin lỗi, không có.”
“Quản lý Du, năm 2009 rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà cậu lại từ bỏ thi đấu? Chẳng lẽ đúng như lời đồn, cậu sợ thua Cửu đẳng Thời Quang?”
Đối thủ trong ván đấu cuối cùng trước khi Du Lượng giải nghệ là Thời Quang, nhưng cậu lại từ bỏ thi đấu.
Khi đó cậu nằm trên giường bệnh, ba mẹ cậu chờ bên ngoài phòng cấp cứu cũng không ngờ sau đó sẽ nhận được thông báo về tình trạng nguy kịch của cậu, nào lo lắng đến những chuyện nhỏ nhặt như này nữa.
Truyền thông lúc nào cũng suy đoán lung tung rồi tìm cách bới ra sự thật.
“Do nguyên nhân sức khỏe. Tôi cũng rất tiếc vì không thể thi đấu.”
“Vậy cậu có sợ thua Cửu đẳng Thời Quang không?”
Dính đến người thân cận, Du Lượng không muốn đáp, đeo balo lên lưng, lễ độ nói, “Xin lỗi, xin nhường đường.”
“Tích tích… Tích tích…” Tiếng máy móc chói tai đột nhiên vang lớn, Du Lượng biết đây là tiếng nhắc nhở bộ điều khiển sắp hết pin.
Tiếng động này không quá mức gây chú ý giữa nơi ồn ào này, nhưng Du Lượng biết cậu phải tìm ngay một góc không người, lập tức thay pin dự phòng cho bộ điều khiển.
Nhưng phóng viên kia không chịu bỏ qua cho Du Lượng, theo như anh ta thấy, Du Lượng đang muốn bỏ chạy.
“Vậy là có sợ.”
Du Lượng làm như không nghe thấy, đứng dậy bước đi.
“Ôi chao! Quản lý Du, balo của cậu có đoạn dây điện rơi ra kìa.” Phóng viên đưa tay muốn túm dây điện, lại bị người dùng cây quạt đập mạnh lên mu bàn tay. Lực không hề nhẹ, phóng viên kia vội rụt tay lại, giễu cợt nói: “Chắc là máy gian lận?”
Nếu trước đó Du Lượng vẫn còn giữ được bình tĩnh, thì lúc này nghe vậy, cậu liền lạnh giọng nói: “Anh lặp lại lần nữa xem!”
Thời Quang đến đón Du Lượng vội trùm áo lên người cậu rồi ôm cậu vào trong ngực, đi ra cửa, “Tiểu Lượng, đừng để ý đến anh ta. Chúng ta đi thay pin trước đã.”
“Không! Thay luôn ở đây.”
Những năm này, vì Du Lượng đột nhiên giải nghệ, trên mạng đưa ra đủ lời phỏng đoán, trong đó còn không quên nhắc đến Phương Tự và Thời Quang. Trong lòng Du Lượng vốn không quan tâm gì khác ngoài cờ vây, nhưng vì sức khỏe mà dần dần trở nên nhạy cảm trước những đánh giá bên ngoài, càng không muốn người ngoài nhìn thấy mình phải mang theo máy móc.
Thời Quang sợ mình nghe nhầm, nhưng Du Lượng ở trong ngực cậu giãy dụa, cậu sợ làm tuột dây nối nên đành phải buông ra.
Động tác của Du Lượng rất nhanh, chuyển balo đến trước ngực, lấy bộ điều khiển ra, thành thạo thay pin dự phòng vào, lúc này tiếng kêu chói tai mới dừng lại.
Thời Quang thấy cậu thay pin xong, thở phào một hơi, cầm lấy bộ điều khiển trong tay Du Lượng, cất vào balo, “Tiểu Lượng, được rồi. Chúng ta đi thôi.”
Du Lượng ngoan ngoãn gật đầu, ngay sau đó lại thoải mái giơ bộ điều khiển ra trước mặt phóng viên, sau đó kéo khóa áo ra, để lộ đường truyền lực trong người.
Mọi tiếng động đột nhiên biến mất, phóng viên kia đã quên mất mình đang hỏi chuyện gì, chỉ còn mỗi thợ chụp ảnh vẫn cố gắng hết sức để chụp được máy móc trên người Du Lượng.
“Tiểu Lượng, cậu điên rồi!” Trong tình huống không có sự chuẩn bị trước thế này, nếu người nào đó có ý xấu muốn hại cậu thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Thời Quang vội vã cởi áo vest của mình ra, phủ lên trước người Du Lượng.
Áo vest khoác ra ngoài áo lông rộng thùng thình trên người Du Lượng trông chẳng hợp chút nào.
Lúc này Thời Quang mới nhận ra một sự thật… Đã nhiều năm nay Du Lượng không mặc âu phục nữa. Thời Quang cảm giác nước mắt của mình đang chảy ra. Cậu chỉ biết cố gắng hết sức bảo vệ Du Lượng ở phía sau, trừng mắt nhìn phóng viên kia, không nói gì.
Nhưng Du Lượng lại lên tiếng.
“Anh thấy rồi đó. Thứ máy móc này là tim nhân tạo, đúng là tôi đã khỏi bệnh, mong các người đừng suy đoán lung tung nữa. Chuyện này mang đến rất nhiều phiền phức cho người nhà và bạn bè của tôi… Nhất là Thời Quang. Quan hệ của chúng tôi không tệ như các người nghĩ đâu.”
Trong giới cờ vây, có ai chưa từng nghe tin đồn Du Lượng là AI (trí tuệ nhân tạo), nhưng mọi người đều biết đây là lời nói đùa, không ai coi đó là thật.
Kết quả hôm nay Du Lượng lại thay pin ngay trước mắt mọi người.
“Thứ kia rốt cuộc là gì…?” Phóng viên kia nhớ lại hình dạng máy móc trên người Du Lượng, lẩm bẩm.
Phương Tự đang bận rộn trả lời phỏng vấn vẫn chú ý tới bầu không khí chỗ Du Lượng, cũng không tiếp tục nhận phỏng vấn nữa, xuyên qua đám người đi tới chỗ cậu. Phương Tự giỏi đối phó với truyền thông hơn Thời Quang, cười ha hả giảng hòa, khuyên gã phóng viên vẫn còn rất tò mò kia rời đi, nhân tiện ghi nhớ tên tòa soạn báo.
Lúc này Thời Quang mới thở phào nhẹ nhõm. Đầu tiên là kiểm tra chỗ cắm dây có bị lỏng ra không, sau đó giúp Du Lượng điều chỉnh dây nối, cố định ở trên áo. Trong lúc làm cả một loạt động tác, tay cậu run rẩy không ngừng. Đến khi kéo lại khóa áo lông vẫn không nhìn Du Lượng.
Thời Quang và Phương Tự, hai người một trước một sau đưa Du Lượng lên ghế ngồi có rèm che phía sau của ô tô.
Du Lượng nhìn Thời Quang ngồi bên cạnh mình, Thời Quang lập tức quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhéo tay Thời Quang, cậu ấy cũng không có phản ứng.
Vì vậy cậu gọi sư huynh Phương Tự ngồi trên ghế lái, Phương Tự đang bận rộn liên lạc với các bên truyền thông để đè tin tức xuống, nhìn Du Lượng trong gương chiếu hậu, cũng không đáp lời.
Phương Tự thật sự tức giận, Thời Quang rất hiểu. Hai người lần đầu ăn ý không nói với Du Lượng một câu.
Nếu như bây giờ có phóng viên hỏi: “Cậu có sợ Cửu đẳng Thời Quang không?”
Du Lượng có thể lập tức trả lời: Sợ! Sợ cậu ấy liên kết với Phương Tự.
Tốc độ của thời đại tin tức hiện nay không hề là chuyện tốt với Du Lượng.
Phương Tự vừa đưa hai người về đến phòng làm việc của câu lạc bộ Weida, điện thoại lại bắt đầu reo vang. Thông báo đầu tiên là tin nhắn Bạch Xuyên gửi tới: “Anh có thể làm gì?” Nhưng lập tức bị những thông báo khác đè lên. Sau đó, thư ký đẩy cửa vào, nói bộ phận truyền thông hỏi muốn điều hướng truyền thông theo chiều hướng nào.
Dù Du Lượng làm chuyện gì cũng có Phương Tự giải quyết thay cậu ấy. Thời Quang đang than thở, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên.
“Thời trưởng lão, có chuyện lớn! Tin tức!” Hồng Hà trong điện thoại nói năng lộn xộn, “Cậu xem tin tức chưa? Tiểu Lượng nhà cậu! Xảy ra chuyện gì thế? Cậu ấy không đánh cờ nữa là vì nguyên nhân đó sao?”
Thời Quang lườm Du Lượng đang ngồi trên ghế sofa, “Đúng vậy, hiện tại mọi người đều biết rồi, chắc không ai dám nói linh tinh gì nữa chứ?”
Du Lượng ngẩng đầu, thoáng liếc Thời Quang, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi.”
Phương Tự ngồi trước bàn đập bàn một cái, “Tổ tông của anh, em vẫn còn biết nói xin lỗi?”
“Là em làm việc không suy nghĩ, nhưng em không hối hận. Em đâu thể để hai người che chở trước mặt em mãi được.”
“Ơ, đang dạy dỗ hả? Tôi gọi không đúng lúc rồi, tôi cúp trước đây.” Hồng Hà vội vàng cúp điện thoại.
Thời Quang sờ tóc Du Lượng, đi sang bên cạnh Phương Tự.
“Cậu đứng ở đây làm gì? Đưa Tiểu Lượng về đi.”
“Hả? Không dạy dỗ thêm vài câu sao?”
6.
Du Lượng mặc quần áo ở nhà bằng bông, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo rộng, không xỏ dép lê, đi đôi tất màu trắng giẫm lên sàn nhà.
Vừa nhìn thấy cậu, Hồng Hà lập tức nghĩ đến câu ‘nhà vàng cất người đẹp’.
“Vào đi.” Du Lượng lùi lại một bước, nhường đường.
Thời Quang bảo Hồng Hà ngồi trong phòng khách, bàn cờ đã bày sẵn, chỉ chờ Hồng Hà đến phục bàn. Du Lượng rót hai chén trà cho họ, sau đó đi về phòng thay quần áo, chuẩn bị ra ngoài.
Hai người vừa ngồi xuống nhấp một ngụm trà, chuông cửa lại vang lên, là Phương Tự.
“Đúng lúc thật đấy, tới ngay sau anh.” Thời Quang đứng dậy đi mở cửa.
Du Lượng từ trong phòng đi ra, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, chốc lát sau đã ra đến cửa.
Thời Quang chỉnh lại tóc cho cậu, tiễn cậu ra ngoài: “Chậm thôi, anh Tự lúc nào cũng chờ cậu.”
“Nhất Lãng bảo tôi nói lại với cậu, hôm nay cậu ấy bị đi huấn luyện.” Hồng Hà bày cờ, gợi chuyện, “Tôi nhận thấy gần đây Tiểu Lượng cười nhiều hơn, có lẽ để mọi người biết tình huống của cậu ấy cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Cậu đừng quá lo lắng.”
Hồng Hà là một trong số ít người biết quan hệ của Thời Quang và Du Lượng, anh không biết khuyên nhủ giống Thẩm Nhất Lãng, nhưng mấy năm gần đây lại rất giỏi làm việc nhà.
“Hình như cậu ấy biết chuyện kia rồi.” Thời Quang nhíu mày, “Nước này của anh không tốt, nếu như không phải quân đen mắc sai lầm, thì toàn bộ góc này của anh đã chết rồi.”
“Nếu cậu ấy xem như không biết chính là ngầm cho phép.”
Phương Tự chờ dưới lầu, thấy Du Lượng đi ra, câu nói đầu tiên là, “Anh có chút hối hận.”
“Sư huynh, anh không nói em cũng biết. Ngày đó cậu ấy cố ý nhảy xuống hồ là muốn ngăn cản buổi xem mắt của em và cô Cố.”
“Em biết rồi?”
“Ảnh của cậu ấy được treo trên bảng thông báo dành cho học viên lớn tuổi xuất sắc ở hồ bơi. Nhìn thời gian là năm đầu tiên sau khi Chử Doanh biến mất. Gương mặt trong bức ảnh đó hơi tròn, người khác không nhận ra dễ dàng đâu. Kết quả kiểm tra sức khỏe năm đó của em không phải bị mất, thật ra là do em đốt đi.” Du Lượng thành thạo thay pin dự phòng cho mình, “Không ngờ không chết, hai người cùng nhau trải qua cuộc sống gian nan, lại đi được lâu như vậy.”
Thời Quang và Hồng Hà vẫn đang phục bàn.
“Hôm nay Phương Tự tới đưa cậu ấy đi tham gia một buổi tọa đàm cờ vây, cậu ấy là người thuyết giảng.”
“Thời trưởng lão cậu thật giỏi nha, người yêu trở thành ngôi sao rồi. Có thể xin giúp tôi vài chữ ký tặng của Tiểu Lượng không? Tôi mang đi làm quà năm mới.”
“Xem anh thô bỉ chưa kìa! Để đó cho em.” Thời Quang tinh ranh nói, hạ quân đen xuống bàn cờ, “Anh xem đi, nước cờ từ 13 đến 17 chẳng phải đánh thẳng vào điểm yếu rồi sao?”
Editor chú thích:
[1] Lợi dụng đánh cướp mà tranh thủ làm sống cờ gọi là “cướp sống”.
2. Phương pháp điều trị của Du Lượng trong truyện được gọi là cấy ghép tim nhân tạo bán phần, là phẫu thuật gắn thiết bị nhân tạo (dụng cụ hỗ trợ tâm thất trái) vào tim người bệnh nhằm hỗ trợ chức năng cho một phần quả tim đang bị suy yếu, giãn cơ tim giai đoạn cuối. Thiết bị hỗ trợ tâm thất (LVAD) là một bơm cơ học. Bơm này được phẫu thuật cấy ghép vào ngực. Bơm được nối trực tiếp với mỏm tâm thất trái. Tại đây, tâm thất trái cùng với máy bơm lấy máu giàu oxy và đẩy máu vào động mạch chủ của bạn (mạch máu lớn mang máu từ tim của bạn đến toàn bộ cơ thể). Bác sĩ lâm sàng sẽ lập trình bơm để bơm cung cấp lưu lượng máu phù hợp với nhu cầu cơ thể. Đường truyền lực được kết nối với bơm và đi ra khỏi cơ thể thông qua một vết rạch nhỏ trên da. Đường truyền lực kết nối với bộ điều khiển.
Bộ điều khiển này là một máy tính mini giám sát bơm. Bộ điều khiển hiển thị các số liệu và báo động âm thanh khi các thông số thay đổi hoặc sắp hết pin để giúp quản lý hệ thống. Bộ điều khiển luôn có hai nguồn cấp điện: hai pin (có thể sạc được) hoặc một pin và điện từ ổ cắm điện lưới hoặc trên xe ô tô. Bộ điều khiển và pin được xếp trong túi đeo vai. Vì thế, hàng ngày, người bệnh cấy ghép tim nhân tạo bán phần chỉ cần mang theo bên mình pin chuyên dụng trong dây thắt lưng hoặc túi xách khoác vai nhỏ gọn và vẫn có thể hoạt động, làm việc gần như bình thường sau phẫu thuật. Ngoài ra, sau khi cấy tim nhân tạo bán phần, bệnh nhân vẫn phải tuân thủ các yêu cầu đặc biệt của bệnh nhân tim mạch, đặc biệt tuân thủ uống thuốc chống đông máu như người có van tim nhân tạo.
o0o Hoàn o0o