[Miêu Thử] Tìm thời
Tác giả: Phàm Gian
Editor: Thanh Liên
Chương 13: Biến cố phát sinh khó càng khó, từ Việt Hạp phía Nam đến Kim Phượng, vào Hoàng cung
Trời ngả về tây, khói sóng đầy trời.
Đám người Triển Chiêu đã đi gần đến Trần Nam, vượt qua núi Việt Hạp là đến được thành Trần Nam, ra khỏi Trần Nam đi theo hướng bắc hơn mười dặm là tới Biện Lương. Mọi người ngày đêm ngồi xe đi gấp, không tránh khỏi cảm thấy mệt nhọc, nay thấy Biện Lương trước mắt, tinh thần liền hăng hái hơn rất nhiều, tốc độ càng nhanh.
Ba người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Trọng Hoa cưỡi ngựa phía trước, huynh đệ Hạ thị, Khâu Ly Nhi, Hàn Dự ngồi trong xe ngựa, Vương Triều dẫn đầu một đám nha dịch đi phía sau, đoàn người không dài không ngắn đi trên đường núi Việt Hạp.
Triển Chiêu vẻ mặt trầm tĩnh, cẩn trọng lắng nghe tám hướng, để ý tiếng động bốn phía; Bạch Ngọc Đường và Trọng Hoa một đường nói giỡn, thỉnh thoảng tranh cãi vài câu, lời lẽ chua ngoa, không ai nhường ai. Sớm nay hai người vừa xảy ra cãi cọ, Trọng Hoa liền nhờ Triển Chiêu phân xử, Bạch Ngọc Đường hung dữ trừng mắt, khiến Triển Chiêu khó xử đôi đường.
Tề Phong Đình một mình tiêu sái vung roi quất ngựa, phóng mắt thưởng thức cảnh núi bên đường: xuân sắc chưa tan, núi xanh tươi đẹp, chim hót líu lo, nắng chiều chảy hồng.
Chợt Hàn Dự từ trong xe thò người ra, ngồi bên cạnh Tề Phong Đình, “Nghe Hạ đại ca nói, chúng ta sắp đến Biện Lương rồi, thật không ạ?” Hàn Dự nhìn con đường núi gập ghềnh phía trước.
Tề Phong Đình giơ roi chỉ: “Qua ngọn núi kia, đi thêm hai canh giờ nữa sẽ về tới Biện Lương. Đệ vào trong xe nghỉ ngơi chút đi, ngủ một giấc sẽ tới nơi.”
Hàn Dự lắc đầu: “Đệ không mệt.” Nghĩ đến việc tới Kinh thành có thể tìm được phụ thân, trong lòng Hàn Dự tràn đầy mong đợi, chỉ hận không thể mọc ra đôi cánh, lập tức bay tới Biện Lương, nào thấy buồn ngủ?
Tề Phong Đình cười nói: “Vậy đệ cứ ngồi đây ngắm phong cảnh.”
Đi thêm chừng một canh giờ nữa, sắc trời dần tối, ánh sao mờ ảo trên bầu trời tối đen như mực, gió núi nổi lên, khiến Hàn Dự khẽ run người.
“Lạnh sao?” Tề Phong Đình đưa tay ôm lấy Hàn Dự, “Lúc đi quên mất mua thêm cho đệ mấy bộ quần áo. Tuy giờ đã là đầu tháng tư, nhưng gió đêm vẫn rất lạnh.”
Hàn Dự tựa lên người Tề Phong Đình, cảm giác ấm áp lan từ cơ thể đến trái tim. Từ ba năm trước, phụ thân rời đi, cậu trở thành ‘con hoang’ không người nuôi, bị người nhìn bằng ánh mắt khinh thường. Sau khi mẫu thân mất, cậu lưu lạc khắp nơi, sống cảnh đầu đường xó chợ, chịu hết bắt nạt, nào được người dịu dàng che chở thế này?
Sống mũi cay cay, cậu đưa mắt nhìn lén Tề Phong Đình. Dưới ánh trăng trắng ngà, người nọ đoan chính, ôn hòa, tuấn tú phóng khoáng như trong tranh vẽ. Hàn Dự cúi đầu, thầm nghĩ nếu mình có một huynh trưởng thế này thì may mắn biết nhường nào. Nhưng người này khí chất thanh cao như vậy, không phú cũng quý, sao một đứa trẻ mồ côi như mình có thể với tới? Chờ đến Đông Kinh, mỗi người một ngả, sợ rằng muốn gặp lại cũng không dễ.
Nghĩ như thế, Hàn Dự bất giác túm chặt y phục của Tề Phong Đình.
Giống như không để ý đến bên hông bị túm chặt, Tề Phong Đình hơi nghiêng đầu hỏi người trong xe ngựa: “Chạy hơn nửa ngày, Khâu cô nương và Hạ huynh đệ còn chịu được không?”
Giọng nói rầu rĩ của Hạ Trọng Chi vẳng ra: “Đừng coi ta là người yếu ớt như thế. Ta chỉ bị gãy chân, sức lực vẫn còn.”
Khâu Ly Nhi buột miệng cười nói: “Tề đại ca đừng lo, các người vất vả như vậy không kêu mệt, chúng tôi chỉ ngồi hưởng phúc, có gì mệt mỏi đâu.”
Trọng Hoa phía trước nghe được câu này cười nói: “Đại sư ca còn lâu mới mệt, ngày nào đó Khâu cô nương cũng thử đánh xe thử xem, vui thú vô cùng.”
Bạch Ngọc Đường nói: “Nếu vui thú như thế, sao ngươi không quay về làm phu xe của ngươi đi, chạy tới cưỡi ngựa với chúng ta làm chi?”
Trọng Hoa xì nói: “Ta như thế gọi là lịch thiệp. Chuyện vui thú như vậy đương nhiên phải để người khác nếm thử, tránh để người khác nói ta sợ nặng chọn nhẹ. Hơn nữa, ta cưỡi ngựa là chuyện của ta, Triển đại nhân chưa nói, đâu đến lượt ngươi?”
Lắc lắc đầu, Bạch Ngọc Đường cười Trọng Hoa tính tình trẻ con, không chịu thua người khác nửa câu, phải ăn thua đủ cả vốn lẫn lời mới chịu. Cậu lại nhanh mồm nhanh miệng, mở miệng là giương nanh múa vuốt, không khiến người khác chịu thiệt sẽ không dừng, thật khiến người ta vừa yêu vừa ghét.
Tính nết này thật có chút giống hắn thời thiếu niên.
Nghe Trọng Hoa nhắc tới Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường lúc này mới phát hiện suốt quãng đường con mèo bệnh yên lặng vô cùng, rất ít nói chuyện, mấy lần còn thấy y nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng, không biết là vì sao.
Khúc mắc giữa Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu vẫn chưa cởi bỏ hết, mấy ngày nay tuy đi cùng nhau nhưng không nói được mấy câu, dù là trò chuyện với nhau cũng chỉ là mấy chủ đề vô thưởng vô phạt, nói vài câu liền không biết nên nói gì nữa, gượng gạo vô cùng. Mấy ngày sau hai người dứt khoát tránh né, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Bạch Ngọc Đường không chịu được người lạnh lùng, quá yên tĩnh. Không nói được với Triển Chiêu, hắn liền chuyển sang Trọng Hoa. Ngược lại, đám người Tề Phong Đình qua mấy ngày đã thân thiết xưng huynh gọi đệ, Triển Chiêu thấy nhưng không nói gì, vẻ mặt vẫn như thường.
Như thế đi thêm một canh giờ nữa, mọi người đã qua được hơn nửa ngọn núi, đi thêm chưa tới mười dặm nữa, qua con đường nhỏ nối thẳng Sơn Tây là đến Trần Nam.
Bóng đêm trầm lắng, ánh trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên không trung, trong núi tăm tối, mọi người lấy hỏa chiết tử (*) ra, muốn đốt đuốc dò đường. Nhưng gió núi quá lớn, lửa từ hỏa chiết tử vừa bùng lên đã bị gió thổi tắt, mọi người thử lại mấy lần vẫn không sao đốt lửa lên được.
Triển Chiêu cảm thấy kỳ lạ, chợt có khí lạnh từ phía trước ùn ùn thổi tới, y hoảng hốt, vội hô lớn: “Các vị coi chừng!”
Tiếng hô của Triển Chiêu chưa dứt, một luồng khí lạnh tựa như nước xoáy đã đánh tới, cây cối xung quanh lay động dữ dội, cát bay đá chạy gió thét gào, khiến mọi người không sao mở mắt nhìn được.
Ngựa bên dưới kinh hãi, hí vang nhảy chồm lên khiến đám người Vương Triều không chế ngự được, đều ngã xuống; Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường và Trọng Hoa cũng lập tức nhảy xuống ngựa, binh khí lăm lăm, vội lùi lại bên cạnh xe ngựa.
“Vương Triều! Mau dẫn người vây tới đây, bảo vệ Khâu cô nương!” Triển Chiêu vẫn trấn tĩnh như thường, căn dặn từng người, “Tề huynh, che chở Hàn Dự vào xe. Hạ đại huynh đệ, huynh đi ra!”
Tề Phong Đình đã sớm đẩy Hàn Dự vào trong xe, Hạ Hành Chi nghe thấy Triển Chiêu gọi mình liền vén rèm cửa nhảy ra ngoài.
“Hạ huynh đệ, xe ngựa giao cho huynh và Vương Triều!”
Hạ Hành Chi gật đầu, lập tức rút trường kiếm bên hông, phối hợp với đám người Vương Triều bảo vệ bốn phía xe ngựa.
Triển Chiêu hít sâu một hơi, xoay người đối diện với luồng khí lạnh như âm khí, tay siết chặt chuôi Cự Khuyết.
Bạch Ngọc Đường hung ác quát: “Kẻ tới là yêu nghiệt phương nào?”
Triển Chiêu và Trọng Hoa đồng loạt đáp: “Nam Tinh tử!”
Hai người vừa dứt lời, không trung chợt vang lên tiếng động lớn, thảm thiết lạnh lẹo, quỷ dị đáng sợ. Tiếng động càng lúc càng lớn, bốn phương tám hướng đều là tiếng vọng, đập binh binh vào màng nhĩ như muốn xuyên thủng.
Ma âm xuyên tâm!
Triển Chiêu quát: “Vận nội lực bảo vệ tâm mạch, mau!”
Mọi người nghe vậy, lập tức vận khí hòng chống lại ma âm của Nam Tinh tử.
Ma âm xuyên tâm đột nhiên thu lại, mềm mỏng lại sắc nhọn, tựa như hàng ngàn tên độc đâm thẳng vào tai người ta, trong nháy mắt như kiếm đâm thẳng qua ngực! Đám người Triển Chiêu nội lực thâm sâu vậy mà vẫn bị ma âm làm cho khóe miệng rỉ máu, đám người Vương Triều nội lực yếu hơn, đã sớm bị ma âm xuyên tâm đánh cho miệng phun máu tươi, ngã vật xuống đất.
Đúng lúc này, Triển Chiêu bất thình lình đạp mạnh chân xuống đất, Cự Khuyết trong tay chém tới, dưới ánh sáng lập lòe của sao đêm, thân hình như cầu vồng xé gió bay tới, ‘xoẹt’ một tiếng, gió lốc kia liền bị kiếm quang trắng tuyết chém để lộ ra một đường hổng.
Bạch Ngọc Đường chọn đúng lúc này nhảy lên, bạch ảnh như gió lao vào giữa đường hổng, lập tức cảm thấy bị một luồng khí đánh thẳng tới vị trí trái tim, thân hình Bạch Ngọc Đường khựng lại, khí huyết cuộn trào, sắp bị hất văng ra khỏi luồng gió. Đột ngột, một luồng nội lực từ lưng rót vào, chống lại luồng khí kia. Không cần quay đầu, Bạch Ngọc Đường cũng biết người phía sau chính là Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường vận khí, hai lực hợp lại, dồn toàn bộ vào Họa Ảnh trong tay, kiếm quang lóe lên, nháy mắt đã phá tan luồng khí lạnh lẽo kia. Bạch Ngọc Đường lại đồn lực chém một kiếm nữa, tia máu phụt ra theo luồng khí, cùng lúc một luồng khí mạnh khác ập tới, hất văng hai người ra ngoài mấy trượng, ngã vật xuống đất.
Ma âm xuyên tâm lập tức tiêu tán, mùi máu tanh nồng nặc bốn phía, luồng khí lạnh kia cũng biến mất, đất đá bay lên lộp bộp rơi xuống.
Máu tươi nhiễm đỏ vạt áo trắng trước người Bạch Ngọc Đường, hắn chống Họa Ảnh muốn đứng dậy, nào ngờ chân tay bủn rủn không chút sức lực.
Một người đưa tay nâng hắn dậy, chính là Triển Chiêu. Y cũng tương tự, khí hư huyết nhược, y phục nhiễm máu.
Mọi người còn chưa lấy lại được nhịp thở đã nghe thấy Triển Chiêu nói: “Vương Triều, Hạ huynh đệ, nhân lúc yêu nghiệt chưa kịp phục hồi, lập tức đánh xe ngựa chạy đi.”
Vương Triều lau vệt máu bên khóe miệng, đứng dậy nói: “Triển đại nhân, nơi này nguy hiểm, sao chúng tôi có thể bỏ mặc…?”
“Mau đi!” Triển Chiêu quát lớn, “Muốn tất cả chết ở nơi này sao?”
Vương Triều cắn răng, vội chạy tới trước định kéo cương ngựa chạy đi, chợt bị một bóng người màu đỏ máu chắn trước người. Vương Triều chấn động, lùi về sau mấy bước.
Người nọ toàn thân màu đỏ, từ đầu đến chân nhỏ máu tươi, đầu cúi xuống giống như bị bẻ gãy, cả người trông như lệ quỷ, khiến người khác nhìn thấy đều kinh hãi.
Nam Tinh tử!
Tiếng cười u ám lạnh lẽo lại vang lên, Nam Tinh tử chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn giống như ông lão hơn trăm tuổi: “Muốn chạy?”
Vương Triều sợ hãi đến không nói được, cả người như bị đóng băng, không thể nhúc nhích, hai chân run rẩy. Nam Tinh tử bước từng bước tới gần, một tay giơ cao, một tiếng hí dài, đầu con bạch mã trước xe văng ra, óc máu vung vãi, thân hình vật xuống đất. Thân xe cũng chịu ảnh hưởng, rung lắc dữ dội, tiếng thét lớn kinh hãi từ trong xe truyền ra.
Nghe thấy tiếng thét, cổ Nam Tinh tử hơi nghiêng sang một bên, một tay chụp lên thân xe: “Đi ra!”
Một chưởng này đánh cho tấm ván gỗ của xe ngựa vỡ nát, bốn người trong xe liền ngã văng ra ngoài.
“Trọng Chi!”
“Sư ca!”
“Khâu cô nương!”
Hạ Hành Chi, Trọng Hoa, Triển Chiêu lập tức phóng tới chỗ bốn người ngã xuống. Nam Tinh tử nhìn thấy thiếu nữ váy hồng giữa đám người liền thét dài một tiếng rồi nhào tới.
Triển Chiêu vừa thấy Nam Tinh tử nhào tới Khâu Ly Nhi, lập tức thay đổi quyền cước, dùng toàn lực chém Cự Khuyết, kiếm phong chặn trước mặt Nam Tinh tử, bản thân cũng lập tức nhảy tới bên cạnh Khâu Ly Nhi, che chở nàng phía sau.
Ba lần bốn lượt bị Triển Chiêu ngăn cản, Nam Tinh sát khí dâng trào, bàn tay khô quắt giơ cao, một chưởng đánh tới Triển Chiêu. Chưởng này sấm vang chớp giật phá núi nghiền đá, một luồng khí theo chưởng ập tới, ép Triển Chiêu không sao thở nổi, chứ đừng nói đến việc tránh đi hay chặn lại.
Thấy bàn tay đỏ máu từ trên sao sắp giáng xuống đầu mình, Triển Chiêu chỉ cảm thấy mạng mình không giữ được nữa, đúng lúc này, y nghe thấy một tiếng thét thê lương: “Triển Chiêu!”
Người không câu nệ gọi cả tên họ của y, chỉ có một.
Tiếng xương vỡ vụn vang lên chát chúa, Triển Chiêu ngã xuống.
Ngay khi Triển Chiêu ngã xuống, Trọng Hoa cũng đồng thời vươn tay, kiếm trong tay cậu lóe sáng như tia chớp, nhanh mà mạnh chém tới hai đầu gối của Nam Tinh tử, tiếng ‘rắc’ nhỏ, kinh mạch hai chân của Nam Tinh tử đứt đoạn, Hạ Hành Chi theo sát phía sau, một kiếm chém tới, chặt đứt hai chân Nam Tinh tử.
Nhanh như chớp giật, Nam Tinh tử thét lên một tiếng thảm thiết rồi đổ vật xuống. Cùng lúc đó, Triển Chiêu ngã lên người Bạch Ngọc Đường.
Nháy mắt, bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ còn hơi tàn của người bị thương, chỉ còn tiếng máu nhỏ, chỉ còn tiếng nhạc như có như không.
Là tiếng tỳ bà! Thanh giang liễu rủ một giấc chiêm bao, tiếng nhạc du dương văng vẳng lan xa, thướt tha, yêu kiều, tựa như thiếu nữ Giang Nam hái trà; uyển chuyển du dương, tựa như lời thổ lộ chốn khuê phòng.
Quyến rũ như anh túc; mê hoặc hơn cả mỹ nhân.
Tiếng tỳ bà hay, người ôm tỳ bà khẽ gảy còn đẹp hơn. Ngón tay nhỏ nhắn thon dài của Khâu Ly Nhi như múa, âm điệu từ mảnh dây cung nơi đầu ngón tay bay ra, nhẹ nhàng uyển chuyển, chạm nhẹ vào trái tim con người.
Nam Tinh tử đổ nhào xuống đất, cơ thể mất đi đôi chân không ngừng run rẩy, hai mắt lồi ra, máu tươi trào qua miệng, ngón tay siết chặt vạt áo nơi ngực trái, móng tay bấm sâu vào trong da thịt. Một khúc đàn này, như muốn lấy đi mạng hắn.
Vai trái Triển Chiêu đầy máu đen, cả người mềm nhũn gục trên người Bạch Ngọc Đường. Y mơ màng nhận ra, lúc Nam Tinh tử xuất chưởng đánh xuống mình, Khâu Ly Nhi đã gảy tỳ bà, Nam Tinh tử vì thế mà bị thương, tay hạ xuống không còn chính xác, chỉ đánh nát xương bả vai của mình; mà chính khúc tỳ bà kia đã làm Nam Tinh tử lơ là những người khác, Trọng Hoa và Hạ Hành Chi mới nhân cơ hội chém đứt hai chân hắn.
Đàn của Lưu bàn tính, tỳ bà của Khâu Ly Nhi đều dễ dàng hóa giải được thế công của Nam Tinh tử, rốt cuộc là vì sao?
Lưu bàn tính không có ở đây, nguyên nhân chỉ có thể là vì nội lực của Khâu Ly Nhi!
Triển Chiêu nhắm mắt lại, thầm cười khổ. Có câu: người tài thường giả ngu.
Lúc này Nam Tinh tử đã gần như không chống đỡ được nữa, móng tay của hắn đã đâm sâu vào trong da thịt, dường như sắp móc tim mình ra.
“Ly Nhi dừng tay!” Một tiếng thét như chuông đồng từ giữa không trung vẳng tới, Khâu Ly Nhi gật mình, tay chợt buông ra, tỳ bà ‘bịch’ một tiếng rơi xuống đất.
Một ông lão bay thẳng tới chỗ Nam Tinh tử, vươn tay điểm huyệt trên ngực trái và hai chân hắn giúp hắn cầm máu, sau đó tách môi hắn ra, đút vào một viên thuốc.
“Sư phụ!” Trọng Hoa sửng sốt hô lên.
Hạ Hành Chi sực tỉnh, giận dữ nói: “Sư phụ! Người làm gì vậy? Sao lại cứu yêu nghiệt này?”
Lưu bàn tính không để ý tới hai người, đưa tay nâng Nam Tinh tử dậy, một tay áp lên lưng hắn, truyền chân khí vào. Không lâu sau thân thể Nam Tinh tử ngừng run rẩy, hôn mê bất tỉnh.
Lưu bàn tính đứng dậy nhìn quanh, thấy Khâu Ly Nhi sững sờ ngã ngồi trên đất, thở dài nói: “Ly Nhi, tuổi con còn nhỏ, chớ để hai tay dính máu tanh. Người của Quy Nhất môn một khi tay dính máu sẽ không thể quay đầu nữa.”
Khâu Ly Nhi nghe vậy cả người khẽ run lên, nước mắt như trân châu lăn xuống, nức nở nói: “Nhưng nếu không làm như thế… Triển đại nhân…”
Tề Phong Đình ở bên cạnh ánh mắt phức tạp, cuối cùng vẫn đưa tay vỗ nhẹ vai nàng tỏ ý an ủi. Khâu Ly Nhi không kìm nén được nữa, nhào vào trong ngực Tề Phong Đình khóc lớn.
Khâu Ly Nhi bên này nước mắt như mưa, bên kia hai người Triển Bạch máu tuôn như suối. Bạch Ngọc Đường gắng sức nâng Triển Chiêu dậy, lại phát hiện khí lực toàn thân mình không còn, hắn lạnh giọng quát: “Khóc lóc cái gì? Không mau lại đây cứu người!”
Khâu Ly Nhi nghe vậy lập tức ngẩng đầu, đè nén tiếng nức nở, đẩy Tề Phong Đình ra: “Sư ca, mau trị thương cho Triển đại nhân và Bạch Ngũ gia!”
Lưu bàn tính bước nhanh tới, hai tay giơ lên, chia ra đánh lên lưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, vận khí điều tức, ổn định khí huyết cho hai người.
Tề Phong Đình trấn an Khâu Ly Nhi xong, đi tới bắt mạch cho hai người Triển Bạch. Cả hai đều bị nội lực thâm hậu của Nam Tinh tử làm tổn thương phủ tạng, Triển Chiêu lại bị thương nặng hơn, xương bả vai y vỡ vụn, trên vai trái máu thịt lẫn lộn.
Tề Phong Đình kiểm tra vết thương trên vai trái của Triển Chiêu, đưa tay định cởi áo Triển Chiêu ra, tay đến nửa đường chợt bị người bắt lấy. Tề Phong Đình ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt đen láy quật cường trên khuôn mặt anh tuấn tái nhợt của Bạch Ngọc Đường.
“Tề Phong Đình, Bạch Ngọc Đường ta cảnh cáo ngươi. Ta không quan tâm Quy Nhất môn của các ngươi có gút mắc gì không muốn người khác biết, cũng không đáng để ta và con mèo bệnh này nhúng ta vào, các ngươi tự mình giải quyết trước rồi hãy mời chúng ta vào góp vui; còn nếu là chuyện hệ trọng liên quan đến nhiều người, vậy thì nói trắng ra để mọi người được rõ! Nhưng nếu ngươi gạt ta, một ngày khác ta phát hiện ra, chớ trách Bạch Ngọc Đường không niệm tình mà trở mặt!”
Ánh mắt Tề Phong Đình chợt biến đổi, tay phải bị Bạch Ngọc Đường bắt cũng trở nên cứng ngắc. Tề Phong Đình vội rũ mắt giấu đi cảm xúc trong lòng, lúc ngẩng đầu lên đã trở lại dáng vẻ ôn hòa thường thấy, yếu ớt cười nói: “Bạch huynh yên tâm, Tề mỗ lấy mạng mình ra đảm bảo, những lời ta nói với huynh đều là thật, tuyệt không dối trá.”
Bạch Ngọc Đường nhìn thẳng đôi con ngươi sâu thẳm của Tề Phong Đình, tăng thêm lực tay, môi mỏng mở ra: “Tề Phong Đình, ta tin tưởng huynh.”
Đừng để ta thất vọng.
*
Mọi người dựa vào nhau, chậm rãi vượt qua núi Việt Hạp, sáng sớm ngày hôm sau cuối cùng đã đến được Trần Nam.
Vào thành tìm một quán trọ nghỉ tạm, Vương Triều dẫn người trở về Khai Phong phủ trước nhờ người tiếp ứng, mấy người còn lại, trừ Lưu bàn tính, Khâu Ly Nhi, Trọng Hoa, Hạ Hành Chi và Tề Phong Đình ra, đều bị thương, nằm trên giường không dậy nổi.
Đám người Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Hạ Trọng Chi bị nội lực của Nam Tinh tử làm cho trọng thương, cũng may đều là người tập võ, lại nhờ công lực thâm hậu của Lưu bàn tính và y thuật cao siêu của Tề Phong Đình, cho nên có thể tự điều khí trị thương. Chỉ cò Hàn Dự, thân thể vốn suy nhược, lại không chút võ công, dù được Tề Phong Đình che chở, nhưng vẫn bị ma âm xuyên tâm của Nam Tinh tử làm cho hôn mê, đến nay vẫn chưa tỉnh.
Tề Phong Đình suốt mấy ngày nay hết bắt mạch, bốc thuốc, chăm sóc mấy người bệnh, bận trước bận sau không nghỉ ngơi chút này. Lưu bàn tính sau khi sắp xếp cho mọi người ổn thỏa liền đưa Nam Tinh tử trở về phương bắc.
Bạch Ngọc Đường chất vấn Lưu bàn tính vì sao không giết yêu nghiệt này đi, Lưu bàn tính chỉ ngửa mặt lên trời thở dài, rồi rủ rỉ kể lại mối hận cũ giữa Nam Tinh tử và Quy Nhất môn.
“Nam Tinh tử, tên thực là Tinh Nam, là nhị sư đệ của ta.” Lưu bàn tính vừa nói, tất cả mọi người đều sửng sốt, chỉ có Trọng Hoa và Tề Phong Đình là sắc mặt vẫn như thường, hiển nhiên là đã biết từ trước. “Hà Nhược Hiểu, mẫu thân của Ly Nhi, là tiểu sư muội của ta và Tinh Nam. Chúng ta từ nhỏ đã lên núi, bên nhau như hình với bóng, tình như thủ túc.” Lưu bàn tính nói đến đây, ánh mắt dịu dàng, môi hiện ý cười. “Từ nhỏ ta và Tinh Nam đã cưng chiều Nhược Hiểu, lúc sư phụ truyền chức chưởng môn lại cho Nhược Hiểu, chúng ta nhất trí tán thành, không một câu oán hận. Giờ nghĩ lại, có lẽ là nghiệt duyên kiếp trước. Không biết từ lúc nào, Tinh Nam lại nảy sinh tình cảm với Nhược Hiểu.” Lưu bàn tính liếc mắt nhìn Khâu Ly Nhi, Khâu Ly Nhi trợn tròn hai mắt, hiển nhiên vô cùng sửng sốt. “Đáng tiếc, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Nhược Hiểu toàn tâm với võ học, một lòng muốn làm rạng rỡ Quy Nhất môn, trong lòng nào có chỗ cho y? Nhưng Tinh Nam lại là người si tình, sống chết không chịu buông tay. Khi đó y cố chấp làm loạn, chọc giận sư phụ, sư phụ tức giận, liền phạt Tinh Nam theo môn quy. Tinh Nam yêu đến phát điên, ở trong lao tự hành hạ mình. Nhược Hiểu không đành lòng đã thả y ra, lại vì muốn cắt đứt tình si của y mà lập một lời thề độc trước mặt sư phụ, rằng chỉ cần muội ấy là Chưởng môn một ngày, sẽ thủ thân một ngày, tuyệt không động tình.”
Khâu Ly Nhi hô lên: “Mẹ, mẹ con…”
Lưu bàn tính thở dài: “Tinh Nam vì yêu thành si, nghe thấy Nhược Hiểu lập lời thề như thế lại sung sướng đến hoa chân múa tay, nói Nhược Hiểu kiếp này thủ thân, y có thể an tâm ở bên cạnh muội ấy.”
“Nhưng sau đó mẹ con và cha con…”
“Ly Nhi, hai mươi sáu năm trước Quy Nhất môn đại loạn, mẹ con mất tích, Tinh Nam lật tung từ bắc xuống nam cũng không tìm được mẹ con, y mới nản lòng thoái chí, cạo đầu làm tăng, xuất gia Thiếu Lâm.”
Đến đây Bạch Ngọc Đường liền hiểu ra: “Khó trách võ công của y lại quái dị như vậy. Mọi người chỉ biết y xuất thân từ Thiếu Lâm, lại không biết y vốn là đệ tử của Quy Nhất môn. Nhưng vì sao y lại phạm vào sát giới, bị Thiếu Lâm trục xuất?”
Lưu bàn tính nhíu mày: “Nguyên do trong chuyện này, ngay cả ta cũng không rõ. Ngày đó y xuất gia Thiếu Lâm, ta năm lần bảy lượt muốn gặp y, lại đều bị ngăn ở bên ngoài. Ta cho rằng lòng y đã quyết, cũng thuận theo y. Việc y bị trục xuất khỏi Thiếu Lâm, sau đó ta mới được biết. Đến khi ta tìm được y thì tính tình y đã thay đổi, tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng… Ta đưa y về phương bắc, khai thông kinh mạch cho y, gắng sức giúp y trở lại như xưa. Để dẫn y trở lại chính đạo, ta đã dạy y ‘Ma âm hộ tâm’. Nhưng ta nào ngờ, ma âm gặp y lại như kiếm gặp vỏ, tinh diệu bên trong đều bị Tinh Nam hấp thu, cộng thêm tâm pháp độc đáo do chính y sáng tạo ra, ‘Ma âm hộ tâm’ vốn chỉ đơn giản là dùng để cứu người lại được luyện thành ‘Ma âm xuyên tâm’ dùng để giết người.”
“Thì ra chuyện là như vậy…” Bạch Ngọc Đường trầm ngâm, “Nhưng vì sao y lại nhất định đuổi giết chúng ta?”
Lưu bàn tính nói: “Việc này phải trách ta. Hai năm trước, ta nghe được Khâu Mẫn Trung bị Tương Dương vương hãm hại, lập tức xuôi nam tìm kiếm Ly Nhi, mãi đến nửa năm trước mới tìm được con bé. Nào ngờ lại để cho Tinh Nam nghe được tin tức này, ma tâm khó khăn lắm mới khống chế được của y lại tái phát, y liền đuổi theo tới Giang Nam. Ly Nhi là con gái của Nhược Hiểu và Khâu Mẫn Trung, Tinh Nam… có lẽ vẫn chưa buông bỏ được tình xưa.”
“Nói vậy, lẽ nào Nam Tinh tử muốn giết Khâu cô nương?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Lưu bàn tính lắc đầu, xoay người nhìn Khâu Ly Nhi, thở dài: “Không biết Tinh Nam có thể xuống tay không, tướng mạo của Ly Nhi… giống Nhược Hiểu như đúc.”
Khâu Ly Nhi nghe vậy thân thể nhẹ run lên, tất cả mọi người nhăn mày: Nếu Nam Tinh tử nhìn thấy một người giống hệt như người cũ, thật không hiểu sẽ làm chuyện điên cuồng gì.
Bạch Ngọc Đường hỏi: “Khâu cô nương, võ công của cô nương… là luyện từ nhỏ sao?”
Khâu Ly Nhi rũ mắt, vẻ mặt hổ thẹn: “Ly Nhi không có ý lừa gạt Bạch Ngũ gia, thật ra tiểu nữ không hiểu võ công, từ nhỏ mẹ cũng không muốn cho tiểu nữ luyện võ. Nhưng mà, hai năm trước, cha mẹ bị hãm hại, trước khi chết, mẹ đã giao võ học cả đời cho tiểu nữ, dặn dò tiểu nữ nhất định phải báo thù cho cha mẹ, cũng nhờ cậy Thường gia gia dẫn tiểu nữ chạy nạn. Dọc trường chạy trốn, Thường gia gia đã dạy tiểu nữ nội công tâm pháp giúp tiểu nữ biết cách vận dụng nội lực. Hang núi ở trên núi Tây Sơn mà Bạch Ngũ gia và Triển đại nhân rơi xuống chính là nơi Thường gia gia thiết kế để dạy tiểu nữ luyện công.”
Nghi ngờ được gỡ bỏ, Bạch Ngọc Đường cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện của Nam Tinh tử, chuyên tâm trị thương. Mấy ngày nay thấy Tề Phong Đình lo chữa trị cho mọi người, cả ngày vất vả mệt nhọc, trong lòng vô cùng áy náy, khi đối mặt với Tề Phong Đình, lời nói cử chỉ không tự giác mà mềm mỏng hơn; Hôm nay chân tướng đã rõ, chuyện này cũng không thể trách đám người Tề Phong Đình, Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy mình nghi thần nghi quỷ, suýt nữa đã oan uổng cho Tề Phong Đình, không khỏi càng thêm tự trách.
Hai ngày sau, Vương Triều trở lại Trần Nam, dẫn theo nhóm đông nha dịch cùng thuốc trị thương, nói Bao đại nhân đã căn dặn, trước mắt mọi người ở lại Trần Nam dưỡng thương, đợi đến khi thương thế tốt lên rồi lên đường về Khai Phong phủ cũng không muộn.
Lần này Hạ Trọng Chi bị thương không nhiều, cộng thêm lần trước Tề Phong Đình cải tử hồi sinh, qua mấy ngày đã hồi phục; Hàn Dự cũng đã tỉnh từ mấy ngày trước, nhìn thấy Tề Phong Đình liền kéo ống tay áo của hắn, nhất quyết không cho hắn đi, Tề Phong Đình bất lực, đành phải ở lại phòng của Hàn Dự, chờ cậu ngủ say mới gỡ tay cậu ra, đi chăm sóc hai người Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.
Thương thế của Bạch Ngọc Đường bình phục rất nhanh, qua mấy ngày đã lấy lại sinh lực dồi dào, có thể chạy nhảy. Lúc hắn lẻn đến phòng Triển Chiêu thấy Triển Chiêu vai bọc băng vải, đang nhắm mắt vận khí điều tức.
“Này, người ta nói mèo có chín cái mạng, quả đúng là như thế. Mèo bệnh nhà ngươi vẫn chưa chết được!” Bạch Ngọc Đường cười ha hả, đi tới giường, cúi xuống đánh giá Triển Chiêu.
Triển Chiêu bị hắn nhìn từ trên xuống dưới, đành phải hé mắt: “Thương thế của Bạch huynh đã hồi phục rồi sao? Chúc mừng!”
Bạch Ngọc Đường nhướn mày: “Nhanh hơn ngươi.”
Nói xong vươn tay búng lên vai trái y một cái, lực không lớn nhưng đủ để khiến Triển Chiêu hít vào một hơi: “Bạch Ngọc Đường!”
“Ơ kìa, tức giận sao?” Bạch Ngọc Đường cười, dứt khoát ngồi xuống giường Triển Chiêu, quan sát sắc mặt y, “Tinh thần so với mấy ngày trước đây không tệ nha, nội thương đỡ nhiều rồi đúng không?”
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, có chút nghi ngờ: Người này mấy ngày trước còn nhìn y đầy khinh miệt, sao hôm nay lại đột nhiên đổi tính đổi nết thế, quan tâm tới mình thế?
Bạch Ngọc Đường nhìn ra vẻ mặt nghi ngờ của Triển Chiêu, có chút không vui, lại nhịn xuống cười nói: “Sao thế? Mừng quá hóa sợ hả?”
“Không có.” Triển Chiêu quay mặt sang chỗ khác, “Chỉ là không ngờ chuột bạch ngươi còn có tính người thôi.”
Bạch Ngọc Đường không nhịn được nửa nổi sùng lên: “Mèo bệnh! Ta có ý tốt tới thăm ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, việc gì phải châm chọc ta như vậy?”
Triển Chiêu không ngờ Bạch Ngọc Đường lại trở mặt nhanh như thế, cảm thấy có chút bực mình, vẻ mặt cũng đanh lạnh, giọng điệu lạnh lùng: “Không ngờ Bạch huynh lại có ý tốt như vậy. Có điều, ý tốt này Triển mỗ xấu hổ không dám nhận, phiền Bạch huynh thu hồi.”
“Ngươi!” Bạch Ngọc Đường nhảy dựng lên, hai mắt bốc lửa nhìn Triển Chiêu, sau đó, hắn hừ một tiếng, phất tay áo sập cửa mà đi.
Triển Chiêu nhìn hai cánh cửa bị Bạch Ngọc Đường nện đến lắc lư mãi không ngừng, thầm nghĩ Bạch Ngọc Đường này quả nhiên giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nói với mình chưa được hai câu đã liền trở mặt, cuối cùng là tan rã trong không vui.
Mèo chuột oan gia, dễ buộc không dễ cởi.
Vẻ mặt Triển Chiêu buồn buồn, lâu sau mới thở dài một hồi, lấy lại tinh thần nhắm mắt điều tức.
Triển Chiêu đâu có biết, Bạch Ngọc Đường lần này đến thăm vạn vốn đã hạ mười hai vạn lần quyết tâm phá vỡ cục diện bế tắc không phải thù cũng chẳng phải bạn hiện tại giữa hai người.
Áy náy với Tề Phong Đình làm Bạch Ngọc Đường bất giác nghĩ tới Triển Chiêu, sau mấy ngày suy nghĩ, Bạch Ngọc Đường cảm thấy mèo bệnh mặc dù đối với mình không đúng, nhưng năm lần bảy lượt đều là y ra tay cứu mình. Trọng Hoa cũng từng nói chính Triển Chiêu đã cứu hắn ra khỏi đại lao, không hề nề hà mình là người trong quan trường mà đối đầu với Viên Thủ Kính. Có câu chỉ điểm của Trọng Hoa, Bạch Ngọc Đường mới ngẫm lại mọi chuyện đã qua: Ở Thịnh Trạch, Triển Chiêu tưởng Bạch Ngọc Đường bị bắt cóc, nửa đêm lên núi tìm, suýt nữa bị Nam Tinh tử làm hại; ở Hãm Không đảo, Bạch Ngọc Đường chém y một đao, trong lúc quyết đấu đều ra sát chiêu, nhưng y thà là mình bị thương cũng không muốn gây thương tích cho Bạch Ngọc Đường; ở Trấn Giang, Tứ Hổ Thích gia muốn đánh lén Bạch Ngọc Đường, là Triển Chiêu kịp thời hiện thân, chặn ám khí lấy mạng giúp Bạch Ngọc Đường; ở Tây Sơn, Triển Chiêu đã hút độc rắn dưới chân cho Bạch Ngọc Đường, sau lại nhảy xuống cạm bẫy dưới lòng đất theo Bạch Ngọc Đường…
Những chuyện thế này, không chỉ có một hai.
Bạch Ngọc Đường trời sinh cao ngạo, không dễ dàng chịu cúi đầu, lại càng không muốn nợ ơn nghĩa, mà chữ ‘nghĩa’ của Triển Chiêu đối với hắn, hắn thấy được, càng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.
Nếu như y không phải ‘Ngự Miêu’, chỉ là Triển Chiêu, phải chăng hôm nay hắn có thể cùng y nâng chén nói cười? Mà tiếng tăm Ngự Miêu thật sự ngăn cản hai người đến không thể vượt qua sao?
Vì vậy Bạch Ngọc Đường hạ quyết tâm, thử không để ý đến thân phận ‘Ngự Miêu’ của Triển Chiêu, bình tĩnh trò chuyện với Triển Chiêu một lần, hóa giải oán giận nửa có nửa không giữa hai người.
Bạch Ngọc Đường từ nhỏ da mặt mỏng, bảo hắn đến gõ cửa nhận lỗi chẳng khác nào cạo mất lớp da của hắn. Nghĩ mãi, chỉ có thể lấy danh nghĩa thăm bệnh để đến gặp Triển Chiêu. Đáng tiếc, tính tình hắn vốn nóng nảy, cộng thêm chột dạ, chỉ một ánh mắt nghi ngờ của Triển Chiêu đã khiến hắn mặt nóng mông lạnh, thẹn quá hóa giận. Tức giận nổi lên, lời nói không tránh được chua ngoa, mà thái độ lãnh đạm của con mèo kia càng khiến chuột bạch phát hỏa, gây chiến một lúc, hai người không thèm nói thêm câu nào nữa, không khí càng thêm ngượng ngùng.
Bạch Ngọc Đường căm giận từ phòng Triển Chiêu đi ra, lại chạm mặt Tề Phong Đình. Hắn lập tức đi tới khoác vai Tề Phong Đình bờ vai: “Đi! Cùng huynh đệ đi uống rượu!”
Tề Phong Đình nhìn lướt cửa phòng Triển Chiêu, khẽ cười nói: “Bạch huynh đã có nhã hứng, Tề mỗ đương nhiên liều mình bồi quân tử.”
*
Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ trên lầu hai quán rượu ngồi xuống, ngoài cửa sổ mưa phùn ẩm ướt, không khí lành lạnh.
Tề Phong Đình nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: “Bạch huynh, hai ngày nữa là Thanh minh rồi.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Thời gian trôi qua thật chậm. Từ đầu tháng ba tới Khai Phong phủ trộm Tam Bảo đến nay chỉ mới một tháng. Một tháng này lại khiến người ta cảm thấy dài như một năm vậy, thật là lê thê, buồn chán.”
Tề Phong Đình cười nói: “Khổng Tử nói người rồi sẽ chết, thời gian trôi mau, sao có thể trôi chậm lại được? Chỉ là một tháng này Bạch huynh gặp nhiều thăng trầm, cho nên mới cảm thấy thời gian dài mà thôi.”
Bạch Ngọc Đường cười nói: “Tề huynh nói rất đúng. Người ta nói trẻ không chơi già đổ đốn, chi bằng nhân lúc còn trẻ trải nghiệm nhiều chuyện, mới không uổng phí thanh xuân.”
Tề Phong Đình nói: “Bạch huynh phóng khoáng như thế lại cũng có cảm giác nhân sinh ngắn ngủi sao?”
Bạch Ngọc Đường nói: “Chính là vì muốn quý trọng nhân sinh mới có thể phóng khoáng tự tại, mới có thể cuồng ngạo thoải mái như thế. Đến khi về già, trời ngả về tây, nhớ lại thanh xuân ngồi trên lưng ngựa cưỡi mây đạp gió mới không oán không hối.”
Bạch Ngọc Đường gọi tiểu nhị lấy thêm rượu, lại bị Tề Phong Đình ngăn lại. Tề Phong Đình nói: “Ý không ở trong lời, Bạch huynh hà cớ gì phải lãng phí rượu?”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Tề Phong Đình, buồn bả nói: “Tề huynh, huynh quả nhiên thấu hiểu được suy nghĩ của ta…”
Tề Phong Đình chỉ cười không nói.
Bạch Ngọc Đường nói: “Tề huynh, ngày trước trên núi Việt Hạp, là ta đa nghi, mong Tề huynh chớ để trong lòng.”
Tề Phong Đình cười nói: “Lời này của Bạch huynh nghe thật quen tai. Huynh chỉ cần nói một lần là đủ rồi. Tâm tư của Bạch huynh, sao Tề mỗ lại không hiểu. Ta với huynh quen biết chưa lâu, muốn huynh không nghi ngờ thật là làm khó huynh rồi. Chuyện này huynh có thể yên tâm.”
Bạch Ngọc Đường thở dài: “Tề huynh, huynh đúng là người rộng lượng, Bạch mỗ hổ thẹn.”
Tề Phong Đình nói: “Bạch huynh sao lại nói thế? Là ta may mắn mới gặp được huynh…”
“Sao cơ?”
Tề Phong Đình hơi dừng lại, rồi cười nói: “Ta muốn nói, huynh đối với hạng người nào thì dùng thái độ ấy, thẳng thắn vô tư, nhạy bén linh hoạt. Bạch huynh và Triển đại nhân đều là người sảng khoái, quang minh can đảm, được gặp gỡ hai người, Tề mỗ đương nhiên là vô cùng may mắn.”
Bạch Ngọc Đường hừ mũi: “Đừng có đánh đồng ta với con mèo bệnh đó. Y ỷ vào có chín mệnh, tính tình kỳ quái, cả ngày chỉ biết trưng ra gương mặt như người chết, nào ai ngờ được trong lòng y nghĩ gì?”
Tề Phong Đình nói: “Sợ là Bạch huynh hiểu lầm Triển đại nhân rồi. Triển đại nhân xưa nay đối với người khác đều luôn ôn hòa, nho nhã, lễ độ, sao có thể…?”
Bạch Ngọc Đường ngắt lời: “Y đối với người khác thì nho nhã lễ độ, trước mặt ta thì mặt nặng mày nhẹ! Các người chớ trông bề ngoài y thật thà, chất phác, thật ra chỉ là lừa người mà thôi. Có câu, biết người biết mặt không biết lắm, sau này các người thận trọng một chút, đừng để mắc bẫy y.”
Tề Phong Đình nhìn vẻ mặt oán giận của Bạch Ngọc Đường, nâng chén trà lên nhấp một ngụm.
Xem ra, huynh vẫn chưa hiểu ra… Là chuyện tốt, hay là chuyện xấu đây?
Editor chú thích:
(*) hỏa chiết tử: