[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 64

Cover Kiểm soát đơn độc

[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc

Tác giả: Kuencar

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất trên trang: https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP!


Chương 64

Sáng thứ bảy, Thời Quang ngủ đến bất tỉnh nhân sự trong căn phòng thuê chung cùng Thẩm Nhất Lãng.

Nói ra thật xui xẻo, vốn dĩ ba người thuộc đoàn Trung Quốc muốn đi chuyến bay buổi chiều từ Hàn Quốc về, đáng tiếc trời không chiều lòng người, sau khi bọn họ qua cửa kiểm soát an ninh, chuyến bay vốn dĩ cất cánh lúc sáu rưỡi chiều lại chuyển thành nửa đêm, làm Thời Quang đành phải gọi điện cho Thẩm Nhất Lãng, nói anh và Hồng Hà không cần ra sân bay đón cậu nữa. Cậu, Du Lượng và Phương Tự dự định tìm một khách sạn gần sân bay qua đêm.

Bây giờ Hồng Hà là một người rất bận rộn, Thời Quang không muốn làm phiền anh, không đến đón cũng là chuyện tốt. Còn Thẩm Nhất Lãng, anh ấy giờ là kỳ thủ của câu lạc bộ Weida, Thời Quang là bạn thân của anh, không cần phải nói; Du Lượng và Phương Tự, một người là đồng đội, một người là sếp. Thời Quang nói anh không cần ra đón, anh lại chỉ cười nói: “Không sao.”

Vẫn phải phiền anh ấy đón.

Thức dậy, bò từ trên giường xuống, Thời Quang nhìn vali đặt trên sàn bị cậu kéo khóa ra một nửa mà nghĩ.

Hơn nửa đêm máy bay mới cất cánh, đáp sân bay Phố Đông[1], nhận hành lý xong xuôi đã là ba rưỡi sáng. Từ lúc chưa xuống sân bay, cậu đã mí trên đánh mí dưới, rời sân bay cũng là được Du Lượng dẫn đi, ngay cả Thẩm Nhất Lãng đến lúc nào, đến thế nào cũng không nhớ nổi. Chỉ nhớ Thẩm Nhất Lãng rất tốt bụng, đưa Du Lượng và Phương Tự về ký túc xá của câu lạc bộ Weida, rồi đưa mình về căn phòng thuê chung.

Thời Quang ngáp một cái, ngồi trên giường nhìn đồng hồ trên đầu giường. Mười giờ sáng. Tính thời gian từ lúc xuống sân bay đến giờ thì cậu đã ngủ hơn sáu tiếng.

Mười giờ hơn, mặt trời đã lên cao. Cậu ngồi trên giường nửa phút đồng hồ, rồi mơ màng xuống giường, đi rửa mặt.

Cậu mở cửa phòng, thấy Thẩm Nhất Lãng đang ngồi trong phòng khách nhặt rau, cặp mắt kính phản xạ ánh huỳnh quang từ màn hình tivi hắt ra. Có lẽ là nghe thấy tiếng mở cửa, Thẩm Nhất Lãng quay đầu nhìn cậu, nói: “Tỉnh rồi hả? Có muốn ngủ tiếp không?”

“Không, mặt trời chiếu đến mông rồi.” Thời Quang nói. Cậu lảo đảo đi tới, ngồi xuống bên trái của ghế sofa, tiện tay cầm cọng rau lên.

Thấy cậu đã tỉnh hẳn, Thẩm Nhất Lãng cầm điều khiển tivi lên, chỉnh lớn âm lượng: “Hôm nay thứ bảy, cậu có kế hoạch gì không?” Anh hỏi.

“Ừm…” Thời Quang bấm thân rau, suy nghĩ một lúc rồi đáp, “Buổi chiều em đến Viện cờ, gặp lãnh đạo báo cáo công việc.”

Bàn tay nhặt rau của Thẩm Nhất Lãng dừng lại, anh cảm thấy hơi khó hiểu, quay sang hỏi: “Gặp lãnh đạo?”

“Vâng.” Thời Quang nhấc cặp mắt vẫn mơ màng lên, đáp, “Ba của Du Lượng.”

Thẩm Nhất Lãng bật cười: “Ngài ấy bảo cậu đến à?”

Thời Quang nhặt rau, suy nghĩ một lát rồi nói: “Không phải, tự em muốn đi thôi. Trước kia thường là thầy ấy gọi em đến phục bàn, thầy ấy là bề trên lại chủ động gọi em tới, nghĩ lại thật không thích hợp. Cho nên lần này em đến gặp thầy ấy trước.”

Thẩm Nhất Lãng nhẹ gật đầu, nói: “Cũng tốt. Ngài ấy phục bàn cùng cậu đúng là không gì tốt bằng.”

Anh cúi đầu cầm ngọn rau lên, làm như vô ý hỏi: “Nghe nói ngày cuối ở cúp Bắc Đẩu xảy ra chuyện?”

Thời Quang đang xem tivi, nghe anh hỏi vậy, trên mặt ngoài kinh ngạc còn có chút bối rối, “Ừm, chuyện đó anh cũng biết hả?” Cậu nói.

Thẩm Nhất Lãng bật cười, nói: “Kỳ thủ Trung, Nhật, Hàn có mấy người đâu, vòng quan hệ rất nhỏ.”

Thời Quang chấp nhận lời giải thích của anh. Mà sau khi tham dự giải đấu nước ngoài, cậu cũng nhận ra được điều đó: vòng quan hệ thực sự không rộng. Không biết là do người chơi cờ vây quả thật không nhiều, hay bởi vì kỳ thủ ba nước thường xuyên giao lưu mà lần này cậu sang Hàn Quốc thi đấu, tuy là ra nước ngoài, nhưng người ở Viện cờ Hàn Quốc cho cậu cảm giác không khác đồng đội trong Đội tuyển Trẻ là mấy.

“Ôi chao, việc tốt không ra tới cửa.” Cậu lắc đầu, hơi bất đắc dĩ nói.

Thẩm Nhất Lãng nhíu mày: “Nghe cậu nói như còn cảm thấy tiếc nuối vậy? Cậu đánh bại Ko Yeong Ha cơ mà?”

Thời Quang cầm một cọng rau, thong thả tước vỏ: “Không liên quan đến chuyện này.” Cậu vừa tước vừa nói, “Chỉ là em đã hiểu ra, đánh cờ không chỉ nói miệng mà trở nên giỏi được. Người giỏi dù bị chê bai cũng vẫn giỏi, người không tài giỏi dù có thổi phồng cỡ nào cũng chỉ là bóng nước.” Cậu phồng má, “Nhưng trong lúc nhất thời muốn hoàn toàn lờ đi vẫn rất khó.”

Thẩm Nhất Lãng hơi nâng mắt, suy nghĩ một lúc mới nói: “Lời này làm tôi thấy không giống cậu hồi năm ngoái nữa rồi.”

Thời Quang lại cười nói: “Em không thấy mình có gì khác trước.”

“Cũng đúng.” Thẩm Nhất Lãng nói, “Trái tim ban đầu không đổi là quan trọng nhất. Chỉ là đôi khi cái giá phải trả quá lớn.”

Anh bấm điều khiển chuyển sang kênh cờ vây. Kênh này đang tiếp sóng đoạn phỏng vấn của người chơi cờ Hàn Quốc trên Đài NBS. Khi chủ đề chuyển sang biểu hiện của đội tuyển Hàn Quốc tại cúp Bắc Đẩu, có mấy người buông lời chỉ trích Ko Yeong Ha, thậm chí còn có người yêu cầu Viện cờ cấm kỳ thủ như vậy tham gia thi đấu.

Nhìn những gương mặt tỏ rõ sự tức giận trong màn hình, Thời Quang im lặng hồi lâu rồi nói: “Thật ra anh ta cũng không tệ như bọn họ nói.”

“Có lẽ.” Thẩm Nhất Lãng nói, “Nhưng cậu ta làm bọn họ thất vọng.”

Thời Quang nhìn anh, không phản bác.

Dù cúp Bắc Đẩu không phải là cúp quốc tế đứng đầu giới cờ vây, nhưng bọn cậu cũng xem như đại diện quốc gia tham gia thi đấu. Mà từ bỏ thi đấu ở những giải đấu thế này, không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của cá nhân kỳ thủ. Không tính đến điểm này thì là một kỳ thủ chuyên nghiệp lại vô cớ từ bỏ ngay trước khi thi đấu không khác gì binh sĩ trên chiến trường bỏ chạy khi lâm trận.

Nhớ tới trước kia mình cũng suýt chút nữa từ bỏ thi đấu, trong lòng Thời Quang khó tránh cảm thấy ngổn ngang.

“Đúng là tính tình anh ta không được tốt.” Nhìn phụ đề hiện lên ở góc dưới màn hình, Thời Quang nhăn mày: “Nhưng những người này cũng không nên đánh giá con người anh ta như vậy. Bọn họ đâu có thực sự quen biết Ko Yeong Ha.”

“Chính bởi vì không quen biết, cho nên mới dễ dàng nói ra những lời như thế.” Thẩm Nhất Lãng quét mắt nhìn cậu, “Lúc chưa quen cậu ta, chẳng phải cậu cũng cho rằng cậu ta rất đáng ghét sao?”

Thời Quang bật cười.

“Không quen biết cho nên khó tránh khỏi có cái nhìn phiến diện về đối phương. Nhưng dù không thích thế nào thì cũng nên hiểu, mỗi người đều có ưu, khuyết điểm. Chỉ là không ai rảnh mà để ý tới tất cả mà thôi. Thích một người thì sẽ bỏ qua mọi khuyết điểm của người đó, không thích thì chỉ muốn người đó trở nên xấu xa. Người ta thường chỉ quan tâm đến suy nghĩ của mình mà không cần biết người đó là người thế nào, bởi vì chuyện này không quan trọng.” Anh nói.

Thời Quang sờ cằm, nói nhỏ: “Không quan trọng sao?”

“Đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân tôi.” Nhìn dáng vẻ của cậu, Thẩm Nhất Lãng bổ sung.

Thời Quang mím môi, “Thôi.” Cậu có chút mất mát nói.

“Lời nhắc nhở này có thể khiến cậu tụt cảm xúc.” Thẩm Nhất Lãng liếc cậu, “Bây giờ khác với trước kia, internet ngày càng phát triển. Trước kia chúng ta ở Viện cờ, muốn thảo luận cờ còn phải tìm một bàn trống phòng huấn luyện, mọi người quây lại với nhau, bây giờ thì sao? Cậu chỉ cần lên diễn đàn Weida là đã có thể đánh cờ hay phục bàn cùng với bạn đánh cờ trên cả nước. Điều này cũng có nghĩa, hành vi của kỳ thủ sẽ bị nhiều người để mắt đến hơn. Mặc dù có thêm cơ hội kết bạn với người khác, nhưng càng nhiều người ắt sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Có câu ‘miệng đời đáng sợ’…” Anh nhẹ đặt tay lên vai Thời Quang, “Cậu đã trở thành kỳ thủ của Đội tuyển Quốc gia, người như cậu và Du Lượng chính là đối tượng bị để mắt nhiều nhất. Cúp Bắc Đẩu mới chỉ là bắt đầu, sau này cậu sẽ tham gia nhiều trận đấu nữa. Đến khi đó, mỗi bàn cờ, mỗi hành vi của cậu sẽ bị rất nhiều người quan sát. Dù bọn họ có dành lời khích lệ cho cậu hay không, sự ‘quan sát’ đó cũng sẽ gây áp lực cho cậu.”

Bàn tay đang tước thân rau của Thời Quang dừng lại, “Vậy em mặc kệ bọn họ là được.” Cậu suy nghĩ một lúc, cười nói với Thẩm Nhất Lãng.

“Đúng vthế.” Thẩm Nhất Lãng cười nói, “Tôi cũng nghĩ như vậy.”

“Nhưng mà…” Thời Quang ném cọng rau đã nhặt xong vào chiếc rổ trước mặt anh, một tia nắng từ bên ngoài chiếu lên gương mặt tươi cười của cậu. Cậu nói: “Em kệ bọn họ quan sát mình. Bị mắng thì bị mắng, em cũng đâu mất miếng thịt nào. Chỉ có điều, nếu như bị mắng mà bỏ lỡ những người có thể trở thành bạn bè thì thật đáng tiếc.”

Ánh nắng giữa trưa nhảy nhót trên song cửa sổ, xuyên qua lớp thủy tinh, phủ lên căn phòng hơi nóng đầu hạ.

Chờ trước cửa tròn năm phút đồng hồ, tiếng nói chuyện bên trong vẫn chưa kết thúc. Thời Quang đưa tay xoa cần cổ hơi nhức mỏi.

Không thể đứng trước cánh cửa trên tầng hai – nơi đó đang bị ánh mặt trời giữa trưa chiếu thẳng vào, chỉ cần nhìn thôi đã thấy nóng. Cậu vừa xoa cổ vừa đi tới chân cầu thang dẫn lên tầng ba, tiện tay đặt kỳ phổ mình mang tới dưới mông làm đệm ngồi.

Sau khi ăn trưa xong, cậu lập tức xuất phát. Giữa lúc đó đã tranh thủ gửi tin nhắn cho Du Hiểu Dương. Du Hiểu Dương không nhiều lời, chỉ đáp ‘tôi biết rồi’, làm Thời Quang không hiểu ra sao. Tôi biết rồi, biết chuyện gì? Là ‘tôi biết rồi, tôi sẽ chờ cậu đến’, hay là ‘tôi biết cậu sẽ đến’? Cậu đã học cùng với vị kỳ thủ đứng đầu Trung Quốc này một thời gian, nhưng vẫn chưa hiểu được những từ ngữ tỉnh lược của Du Hiểu Dương có ý nghĩa gì.

Thời Quang hít vào một hơi, chán chường ngồi ở chân cầu thang đến thừ người.

Nhớ tới dáng vẻ rối rắm hiếm thấy của Du Lượng trong đêm đó ở Seoul, cậu vừa buồn cười lại vừa thấy thông cảm. Không khó để nói chuyện với Du Hiểu Dương, thậm chí có khi còn rất dễ. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải hiểu được lời ông nói. Mà học tập ngôn ngữ của Du Hiểu Dương khó ngang với việc học tiếng Anh.

Thời Quang chống cằm, chờ thêm một lát mới nghe thấy tiếng mở cửa vang lên ở hành lang bên phải. Không lâu sau, ba thiếu niên mặt mày tái mét xô đẩy nhau đi tới. Đến gần cầu thang, thấy Thời Quang đang ngồi đó, thiếu niên đi đầu kinh ngạc hô lên: “Thời Quang!”

“Á?” Thời Quang bị gọi giật mình. “Có… có chuyện gì thế?” Cậu hỏi.

Ba thiếu niên kia lập tức vui vẻ, người đi đầu hỏi: “Cậu đi thi đấu về rồi đấy à?”

“Ừ.” Thời Quang cười, xoa mặt. Thời gian trước ở Đội tuyển Trẻ cậu chưa từng được đồng đội chào hỏi niềm nở thế này.

Thiếu niên đằng sau cũng bước tới trước: “Cậu thật giỏi! Buổi huấn luyện lần tới có thể đánh với tôi không?”

“Ấy, tôi là người xếp hạng cao nhất ở đội hai, có đánh thì cũng phải đánh với tôi trước chứ?” Thiếu niên đứng cuối chen lên nói.

“Thôi, các cậu đừng lôi kéo cậu ấy nữa.” Người đầu tiên nghiêm mặt nói với hai người kia, “Hẳn là Thời Quang đến đây để gặp thầy Du.”

“Thế hả?” Người thứ hai nói, “Thảo nào vừa rồi thầy ấy nói còn có việc, bảo chúng ta về.”

“Vậy…” Thời Quang lập tức bắt được trọng điểm trong lời họ nói, cậu chớp mắt hỏi: “Bây giờ thầy Du còn ở trong phòng không?”

“Còn, còn.” Người cuối cùng nói, “Cậu mau vào đi.”

“Ừ.” Thời Quang đứng dậy, phủi quần, đi tới phòng làm việc của Du Hiểu Dương.

Ba thiếu niên phía sau cậu gọi với theo: “Thời Quang, cậu chưa cầm kỳ phổ!”

Thời Quang vừa mới đi được vài bước, quay đầu nhìn, kỳ phổ của cậu vẫn đang đặt trên bậc cầu thang. Cậu cười hì hì, vừa quay lại quơ lấy, đút vào trong túi: “Cảm ơn, cảm ơn!”

Ba thiếu niên kia xua tay với cậu, rồi tụm đầu đi xuống. Cậu cũng không nán lại thêm nữa, đi nhanh đến trước cửa phòng làm việc của Du Hiểu Dương. Còn chưa kịp gõ cửa, đã nghe thấy Du Hiểu Dương ở bên trong nói: “Vào đi.”

“Dạ? Vâng…”

Cậu đẩy cửa đi vào, đập vào mắt là chiếc máy vi tính nhìn có vẻ mới trên bàn làm việc của Du Hiểu Dương, không biết được mang đến đây từ lúc nào. Cậu hơi kinh ngạc, tầm mắt men theo máy tính mới nhìn thấy nửa mái đầu lộ ra của Du Hiểu Dương.

“Thầy… thầy Du?” Cậu dè dặt nói.

“Cứ đặt kỳ phổ lên kệ sách.” Tiếng nói của Du Hiểu Dương vang lên từ sau máy tính, “Tôi đang bận chút việc, chưa thể xem ngay. Bây giờ cậu về được rồi.”

“Dạ… Em muốn… muốn…”

Thời Quang sờ đầu. Cậu lấy kỳ phổ ra, đặt lên trên kệ sách. Lúc ngẩng mặt lên, cậu vô tình nhìn thấy hình ảnh Du Hiểu Dương đang đeo kính nhìn màn hình máy tính phản chiếu trên tấm kính của tủ sách.

“Thầy Du, thầy… đang làm gì vậy ạ?” Cậu không nén nổi tò mò, dè dặt đi đến bàn làm việc.

Nhìn Du Hiểu Dương có vẻ đang rất tập trung, không đáp lời cậu ngay. Cậu ghé đầu xem, thấy trên màn hình máy tính là hình ảnh bàn cờ: “Ôi, thầy cũng đánh cờ trên mạng ạ?” Cậu buột miệng hỏi.

Không hỏi thì không sao, nhưng lời của cậu vừa thốt ra, có thể trông thấy rõ ràng Du Hiểu Dương giật mình. Ông quay đầu lại, đôi mắt đen sau cặp kính lão hiện chút lúng túng.

“Ừ.” Ông đáp.

“Xin lỗi, em làm thầy giật mình ạ?” Thấy vẻ mặt kia của Du Hiểu Dương, Thời Quang đoán nguyên nhân có lẽ vì mình đột ngột xuất hiện sau lưng ông. Cậu lui về sau mấy bước, tiện tay kéo ghế, hỏi ông: “Đây là ID mới của thầy trên trang Weida ạ?”

Tài khoản trước kia của Du Hiểu Dương không phải tên này, Thời Quang nhớ rất rõ.

“ID?” Du Hiểu Dương quay sang nhìn cậu, rồi nhanh chóng quay đầu lại, “ID là gì?”

“Chính là… Ừm… Tên thầy dùng khi đánh cờ.” Thời Quang vươn tay chỉ góc phải của màn hình.

Du Hiểu Dương trầm mặc một hồi, sau đó nói: “Đây không phải tài khoản của tôi.”

Thời Quang ngơ ngác: “Dạ?”

“Lão Lưu trông cửa Viện cờ nhờ tôi giúp ông ấy lên Cửu đẳng.” Du Hiểu Dương đáp.

Thời Quang sửng sốt. Cậu mất hai phút mới hoàn hồn từ việc ‘Du Hiểu Dương đánh hộ’, mở miệng nói: “Nhưng mà, thầy ơi…” Cậu vò đầu, “Trang Weida này không thể đánh hộ được đâu. Nếu như bị phát hiện, có thể bị khóa tài khoản đấy ạ.”

Lúc này Du Hiểu Dương dừng tay. Ông quay sang, nghiêm túc hỏi: “Bị tra ra hả?”

“Chuyện này… Em không rõ lắm.” Thời Quang lại vò đầu, “Nhưng… Nếu như là thầy, có lẽ anh Tự sẽ không khóa tài khoản đâu ạ.”

“Ừ.” Du Hiểu Dương quay đầu lại, “Vậy thì tốt.”

Nói xong, tiếp tục đánh cờ.

Thời Quang đổ mồ hôi trộm, nhân tiện thầm ghi nhớ tên tài khoản kia.

Toi rồi, về sau đánh cờ trên mạng nhất định phải cẩn thận. Thật sự không thể biết được người đánh cờ với mình là ai đâu.

“Yên tâm, tôi sẽ nương tay.” Như biết được suy nghĩ của cậu, Du Hiểu Dương vừa đánh cờ vừa nói.

“Thầy có nương tay hay không cũng không khác nhau nhiều lắm.” Thời Quang nhỏ giọng nói.

“Có khác là được rồi.” Du Hiểu Dương nói. Đánh thêm một lúc nữa, ông đột nhiên nói: “Cậu về ký túc xá xem sao đi.”

“Dạ? Ký túc xá?” Mắt Thời Quang đảo một vòng, “Có chuyện gì sao ạ?”

“Cũng không có chuyện gì. Có điều….” Du Hiểu Dương chuyển mắt từ màn hình sang nhìn cậu: “Hoàng Lân Tiên muốn rời đội.”

Editor chú thích:

[1] Sân bay quốc tế Phố Đông Thượng Hải là một sân bay tọa lạc tại phía đông của quận Phố Đông, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Sân bay này được mở cửa ngày 1/10/1999 thay thế Sân bay quốc tế Hồng Kiều Thượng Hải làm vai trò là sân bay quốc tế duy nhất của Thượng Hải (Nguồn: Internet)

o0o Hết chương 64 o0o

Một suy nghĩ 2 thoughts on “[Kỳ hồn] Kiểm soát đơn độc – Chương 64

Bình luận về bài viết này