[STV] Nam phi – Chương 156: Chương cuối (hạ)

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 156: Chương cuối (hạ)

“Quân Diễm!” Tô Ngọc Hành đột ngột gọi một tiếng làm Ngộ Quân Diễm giật mình. Hắn đang nghĩ xem Tô Ngọc Hành bị mình điểm huyệt sao lại tỉnh sớm như vậy, đã thấy Tô Ngọc Hành đứng lên, bước tới trước.

“Cẩn thận cái bàn!” Ngộ Quân Diễm bước một bước dài, kéo Tô Ngọc Hành sang một bên, tránh để y đụng vào góc bàn.

“Quân Diễm, ngươi đã đi đâu?” Tô Ngọc Hành tới gần Ngộ Quân Diễm, ngửi thấy mùi máu tanh trên người hắn càng nặng, sờ soạng tay hắn.

“Ta đi tiểu tiện.” Ngộ Quân Diễm bắt lấy tay y, giải thích.

“Đi tiểu tiện mà phải điểm huyệt ta?” Tô Ngọc Hành lập tức vạch trần hắn, hạ giọng, gằn từng chữ, “Mắt ta mù, nhưng lòng thì không, ngươi đừng có bắt nạt ta không nhìn thấy.”

Ngộ Quân Diễm chối: “Ta không…”

“Vậy ngươi nói cho ta biết, mùi máu trên người ngươi do đâu mà có?” Tô Ngọc Hành hỏi, “Còn nữa… Rốt cuộc thứ gì khiến lăng tiêu đến Thiên Túc cốc cũng không trồng được lại có thể ra hoa?”

“Ta…” Ngộ Quân Diễm do dự, cảm thấy mình không lừa được Tô Ngọc Hành, không giấu nữa, nói với Tô Ngọc Hành nói, “Ta từng nghe kể về cách trồng lăng tiêu.”

“Hử? Như thế nào?”

“Dùng… máu tưới.”

“Cho nên… ngươi…” Tô Ngọc Hành hoảng hốt hỏi, “Ngươi dùng máu của mình tưới cho lăng tiêu? Ngươi điên rồi! Dùng máu gì không được, sao phải dùng máu mình?”

“Không phải máu gì cũng được.” Ngộ Quân Diễm nói, “Ta từng thử máu động vật, nhưng lá cây không hề hút vào.”

“Vậy tức là thời gian này, ngày nào ngươi cũng dùng máu mình tưới cây?” Tô Ngọc Hành hoảng sợ nói, “Ngươi không muốn sống nữa hả? Đợi đến khi hoa kia nở, không phải máu trên người ngươi cũng cạn rồi hay sao?”

“Ta muốn cứu ngươi…” Ngộ Quân Diễm vừa mất máu, thân thể yếu ớt. Hắn sờ ghế, ngồi xuống, tay chống đầu, nhìn Tô Ngọc Hành nói, “Ta từng nói, ta muốn ngươi sống, ta muốn mãi ở bên ngươi. Bây giờ ông trời cho ta một cơ hội để ta cứu ngươi, sao ta có thể bỏ lỡ? Dù máu của ta chảy hết…”

“Chết tiệt! Nói bậy! Ngươi… Khụ… khụ! Khụ… khụ!” Tô Ngọc Hành nói được một nửa chợt che miệng, ho khan dữ dội, lồng ngực phập phồng, cuối cùng đứng không vững.

“Ngọc Hành! Ngọc Hành, ngươi sao vậy?” Ngộ Quân Diễm vội đỡ y, bị vết máu màu tím sẫm trong lòng bàn tay y làm cho hoảng sợ.

Ngộ Quân Diễm vội vàng đi gọi đám người Tiết Kim. Tiết Kim bắt mạch cho Tô Ngọc Hành xong, nhíu mày nói: “Đang êm đẹp sao lại phát độc? Không phải thời gian này vẫn điều trị rất tốt hay sao?”

Nhìn Ngộ Quân Diễm: “Ngươi chọc giận y hả?”

Ngộ Quân Diễm nói với Tô Ngọc Hành “Ngọc Hành, ta không nên giấu ngươi, ngươi đừng giận.”

“Không muốn ta tức giận… Khụ… khụ… thì mau nói hết những gì ngươi biết.” Tô Ngọc Hành thở đứt quãng nói.

“Ngươi biết cái gì?” Tiết Kim hỏi Ngộ Quân Diễm.

“Ta biết tại sao lăng tiêu lại ra hoa.”

“Hả? Tại sao? Mau nói cho ta biết!” Tiết Kim nghe vậy hai mắt liền sáng lên.

Ngộ Quân Diễm nói: “Dùng máu để tưới.”

“Ồ?” Tiết Kim ngạc nhiên, “Còn có thực vật cần máu để tưới sao? Thật hiếm thấy!”

“Nhưng không phải máu gì cũng được.” Ngộ Quân Diễm đi ôm chậu lăng tiêu tới, vạch ống tay áo lên, để lộ vết cắt chồng chất trên cánh tay, lại dùng dao nhỏ cắt một đường, máu tươi nhỏ xuống phiến lá, một lát sau bị hút hết, chỉ để lại một vết mờ màu hồng.

Tiết Kim nhận con dao trong tay Ngộ Quân Diễm, cắt tay mình, máu nhỏ xuống lá, tụ lại, như không bị hút vào.

“Sao lại thế này?” Tiết Kim khó hiểu, cùng là máu người, tại sao lá lăng tiêu lại hút máu của Ngộ Quân Diễm, máu mình thì không.

“Phượng lão.” Tiết Kim đưa dao cho Phượng Cửu, Phượng Cửu hiểu ý gật đầu, cắt da mình, nhỏ máu xuống phiến lá, nhưng cũng giống như Tiết Kim, máu chỉ đọng lại trên lá.

Phượng Cửu nói: “Kỳ lạ thật. Tại sao lá cây chỉ hút máu của ngài ấy mà không hút của chúng ta?”

“Đây chính là chỗ kỳ lạ.” Ngộ Quân Diễm nói, “Ta thử rất nhiều loại máu khác nhau, nhưng nó đều không hút vào.”

“Rốt cuộc là vì sao?” Phượng Cửu khó hiểu.

“Cho nên ngươi giấu ta, buổi tối lén lấy máu mình tưới cây?” Tô Ngọc Hành run rẩy nói, “Ngươi… Khụ… khụ… Có phải ngươi muốn… ta tức chết hay không?”

Phượng Cửu sợ Tô Ngọc Hành nộ hỏa công tâm, không kiềm chế được độc tính trong cơ thể, vội truyền nội lực cho y.

Ngộ Quân Diễm cũng luống cuống giải thích: “Ngọc Hành, ngươi đừng nóng giận… Tuyệt đối đừng nóng giận… Ta…”

“Ngộ Quân Diễm!” Tô Ngọc Hành đột nhiên đứng dậy, túm lấy cổ áo Ngộ Quân Diễm, ngay cả Ngộ Quân Diễm cũng thắc mắc tại sao y đột nhiên có sức như vậy, “Nếu như lăng tiêu ra hoa màu đỏ, ngươi lại mất máu mà chết, khác nào ta dùng mạng ngươi đổi mạng mình? Nếu vậy, ngươi cho rằng ta còn dùng hoa này hay không? Ngươi cho rằng sau khi giải độc ta còn có thể sống tiếp hay không? Ngộ Quân Diễm, ngươi động não một chút cho ta có được không?”

Tô Ngọc Hành đang mắng, Điềm Mộng và Kim Tương bị tiếng động đánh thức dụi mắt đi vào, đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng Tô Ngọc Hành túm cổ áo Ngộ Quân Diễm.

“Không được bắt nạt phụ vương!” Hai đứa nhỏ vội xông tới, chắn trước người Ngộ Quân Diễm, Kim Tương còn đẩy mạnh Tô Ngọc Hành ra, “Phụ thân là người xấu!”

“Khụ… khụ! Khụ… khụ!” Hành động vừa rồi đã làm Tô Ngọc Hành hao hết sức lực, lại bị Kim Tương đẩy, cộng thêm mắt không nhìn thấy, y lập tức loạng choạng ngã ngồi ra sau, ngực phập phồng dữ dội, ho ra một miệng máu màu tím sẫm.

Kim Tương vốn chỉ định đẩy Tô Ngọc Hành ra, không ngờ lại đẩy y ngã, còn ho ra máu. Thằng bé cắn môi im lặng một lát, rồi chợt khóc rống lên.

Thằng bé gào khóc lớn, không ai dỗ được. Tô Ngọc Hành phất tay với Kim Tương, nói: “Đừng khóc, tới đây.”

“Phụ thân!” Kim Tương khóc lóc, chạy vào ngực Tô Ngọc Hành, nức nở nói, “Xin lỗi, con không… không cố ý… Cha đừng tức giận…”

“Cha biết.” Tô Ngọc Hành nhẹ vỗ lưng Kim Tương, dịu giọng nói, “Con ngoan, phụ thân không tức giận, đừng khóc.”

“Phụ vương? Phụ thân?” Tiết Kim mờ mịt không hiểu gì, hỏi Phượng Cửu, “Bọn họ và hai đứa trẻ này có quan hệ gì?”

“Ta là người Bách Lý tộc, hai đứa nhỏ… là do ta sinh.” Trước khi Phượng Cửu trả lời Tiết Kim, Tô Ngọc Hành đã giành lời nói trước. Thân thế của Ngộ Quân Diễm là bí mật, càng nhiều người biết càng nguy hiểm.

Thân thể Ngộ Quân Diễm run rẩy, hắn đi tới, đỡ Tô Ngọc Hành dậy, giọng nói như cầu khẩn: “Ngọc Hành, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng… ta thật sự không dám tưởng tượng cuộc sống sau này không có ngươi, ta sẽ sống thế nào, ta thật sự sẽ hận bản thân mình đến chết…”

“Ta không muốn dùng mạng ngươi đổi lấy mạng ta.” Tô Ngọc Hành trả lời rất kiên quyết.

“Ngọc Hành, ta thấy cậu chớ phụ ý tốt của Vương gia.” Phượng Cửu thấy Ngộ Quân Diễm rất cố chấp, thầm nghĩ dù bọn họ không đồng ý, sợ rằng Ngộ Quân Diễm cũng sẽ vụng trộm lấy máu mình tưới hoa, vì vậy nói, “Nếu máu của ngài ấy có thể làm lăng tiêu nở hoa, thay vì ngăn ngài ấy, chi bằng chúng ta cùng nghĩ cách nên bồi bổ thân thể của Vương gia thế nào.”

Ngộ Quân Diễm nghe Phượng Cửu nói giúp mình, vội phụ họa: “Phượng bang chủ nói rất đúng, ngươi để ta thử, có được không? Nếu ta thật sự… thật sự không nuôi nổi lăng tiêu thì chúng ta từ bỏ cũng không muộn. Không thử mà đã vội buông tay, ta thật sự không cam lòng!”

Tô Ngọc Hành im lặng cả buổi, cuối cùng khẽ gật đầu.

*

Một tháng sau, vào buổi chiều ngập nắng, Tô Ngọc Hành nhẹ nhàng tháo băng gạc quấn trên mặt xuống, lúc cảm nhận được ánh sáng lọt qua băng gạc, chiếu vào mắt mình, y thấy tay mình run rẩy dữ dội.

“Chậm thôi, Ngọc Hành, từ từ mở mắt.” Giọng nói của Ngộ Quân Diễm cũng run run.

Chậm rãi hé mắt, để hai mắt thích nghi với ánh sáng chói lòa, hình bóng đầu tiên xuất hiện là khuôn mặt tuấn tú gầy đi nhiều của Ngộ Quân Diễm, bên cạnh còn có hai cái đầu nhỏ đang nghiêng sang một bên, hai khuôn mặt bầu bĩnh tròn mắt tò mò nhìn mình.

“Sao rồi? Ngươi có nhìn thấy không?” Tay Ngộ Quân Diễm quơ trước mắt Tô Ngọc Hành.

“Quân Diễm…” Tô Ngọc Hành bắt lấy tay hắn, đặt lên môi, nhẹ hôn, “Ta lại nhìn thấy các ngươi rồi.”

o0o Hoàn o0o

Editor có lời muốn nói:

Đến lúc chưa hết thì mong hết, đến lúc hết rồi thì thật không nỡ.

Quay đầu nhìn lại, vậy là ta đã đồng hành cùng Quân Diễm và Ngọc Hành 3 năm 1 tháng 5 ngày. Hai con người này thật sự khiến ta không có gì tiếc nuối cả.

Một Quân Diễm cao ngạo, oai hùng, cố chấp nhưng cũng rất đáng yêu; một Tô Ngọc Hành lương thiện, chính nghĩa, cũng rất giảo hoạt. Cuộc sống sau này, hai người tự mình đi. Chúng ta tạm biệt ở đây. [thật sự đã khóc rồi]

Cũng xin cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng ta trong suốt chặng đường vừa qua. Cảm ơn Diên Niên, henrylove153, Frozenworld53… đã like mỗi bài post của ta giúp ta có thêm động lực. Cảm ơn các bạn đã ghé qua đây, theo chân Quân Diễm, Ngọc Hành và ta đến chương cuối cùng này.

Trong quá trình edit không tránh khỏi sai sót, mong mọi người góp ý.

Cuối cùng, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ trong thời gian tới.

[STV] Nam phi – Chương 155: Chương cuối (thượng)

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 155: Chương cuối (thượng)

Ngộ Quân Diễm lần mò đi vào hiệu thuốc, tìm đến chỗ chậu hoa lăng tiêu. Nương theo ánh trăng, Ngộ Quân Diễm nhìn đăm đăm đóa hoa nhỏ màu trắng hồi lâu, lẩm bẩm: “Đây đúng là loài hoa ác uống máu mà dân du mục lan truyền sao? Nếu vậy…”

Ngộ Quân Diễm kéo ống tay áo lên, rút dao nhỏ, rạch một vết trên cánh tay mình. Máu tươi lập tức chảy ra, thành dòng, chậm rãi nhỏ xuống bông hoa màu trắng, đọng lại thành một màu đỏ ghê người. Ngộ Quân Diễm không chớp mắt nhìn chằm chằm chậu hoa kia, chỉ hận không thể nó trổ mầm, nở ra hoa đỏ.

Máu chảy xuống phiến lá. Phiến lá to rộng như khẽ đung đưa, máu chậm rãi ngấm vào, chẳng mấy chốc phiến lá lại xanh bóng trở lại. Hình như… là hút máu. Ngộ Quân Diễm lại nhỏ chút máu lên phiến lá, lần này nó hút rất nhanh. Trái tim ngập tràn lo lắng của Ngộ Quân Diễm lúc này cuối cùng đã được đốt lên một ngọn lửa hy vọng. Tiếp tục nhỏ máu, đến khi lá cây không hút nữa, hắn mới lau sạch vết máu trên lá, băng bó vết thương của mình. Ngộ Quân Diễm lặng yên suy nghĩ, ‘sức ăn’ của lăng tiêu này không ít, một lần hút nhiều máu như vậy, thêm mấy lần nữa chắc chắn mình sẽ không đủ máu cho nó. Ngày mai hắn sẽ mang máu gà đến thử xem sao.

Lúc Ngộ Quân Diễm trở lại phòng, Tô Ngọc Hành vẫn nặng nề ngủ. Ngộ Quân Diễm ngồi xuống bên cạnh y, nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của y, cúi đầu nhẹ hôn lên phiến môi hơi lạnh của y. Vẫn thấy chưa đủ, đầu lưỡi hắn cạy môi y ra, len lỏi vào trong.

“Ngọc Hành, ta nhất định sẽ giúp ngươi giải độc.” Ngộ Quân Diễm mặc nguyên áo, nằm xuống bên cạnh y, khẽ nói, “Chúng ta đã bỏ lỡ ba năm, suốt ba năm qua ta luôn khiến bản thân bận rộn chính là vì sợ một mình quá cô độc. Bởi vì mỗi khi như vậy, ta sẽ nhớ tới ngươi, nhớ từng chuyện giữa chúng ta từ khi quen biết đến nay.”

Ngộ Quân Diễm dịch góc chăn cho Tô Ngọc Hành: “Ngươi còn nhớ không? Lúc mới thành thân, ngươi giả ngốc y như thật, làm ta không hề nhận ra. Sau đó, chúng ta cùng nhau trải qua bao khó khăn…”

Nói đến đây, Ngộ Quân Diễm nghẹn ngào, nhớ lại hai người đã từng sống chết có nhau, đã từng triền miên quấn quýt, vậy mà hôm nay lại trời người vĩnh biệt bất cứ lúc nào.

“Ưm… Quân Diễm, giờ nào rồi?” Tô Ngọc Hành nhúc nhích thân thể, lầm bầm hỏi.

“Còn sớm, ngươi ngủ thêm một lát đi.” Ngộ Quân Diễm nhẹ giọng đáp.

“Ừ…” Tô Ngọc Hành trở mình, cảm nhận được hơi thở của Ngộ Quân Diễm phả lên tóc mai của mình, ngứa ngáy, y hơi dịch về sau.

“Sao thế? Trốn tránh ta?” Ngộ Quân Diễm cau mày nói, tỏ vẻ uất ức.

“Không…” Tô Ngọc Hành đưa tay khoát lên hông hắn, nhưng vẫn không rút ngắn khoảng cách giữa hai người, “Ngươi cũng ngủ thêm một lát đi.”

“Ừ…” Ngộ Quân Diễm buồn bực đáp, may mà Tô Ngọc Hành không thấy đôi mắt sưng đỏ của hắn.

Đêm hôm sau, sau khi điểm huyệt của Tô Ngọc Hành, Ngộ Quân Diễm xuống bếp bắt con gà mái đã giấu trước đó, cắt máu vào bát, cầm đi tưới vào chậu lăng tiêu, lại giật mình phát hiện lá cây không hút máu gà.

“Sao lại thế này?” Ngộ Quân Diễm lẩm bẩm, “Hôm qua rõ ràng hút vào cơ mà?”

Ôm tâm trạng thử xem, Ngộ Quân Diễm lại cắt tay mình, đến khi máu nhỏ xuống phiến lá, lá cây lại nhanh chóng hút sạch y hệt hôm qua. Lúc này, Ngộ Quân Diễm đã hiểu ra, lời đồn không đúng toàn bộ. Đúng là lăng tiêu có hút máu, nhưng không phải máu gì cũng hút. Mà máu của hắn trùng hợp thay lại nằm trong đó.

“Thật tốt quá!” Ngộ Quân Diễm thầm nghĩ, cảm thấy cuối cùng mình cũng có thể làm gì đó cho Tô Ngọc Hành.

Mấy ngày sau, Ngộ Quân Diễm đều giấu Tô Ngọc Hành đi tưới máu cho lăng tiêu. Hắn vui mừng phát hiện, chậu lăng tiêu kia thật sự nảy mầm mới, nhưng nhu cầu máu cũng ngày càng nhiều, Ngộ Quân Diễm cảm thấy lực bất tòng tâm, thậm chí bắt đầu lo lắng máu của mình có đủ dùng cho đến khi hoa màu đỏ nở hay không.

Khi biết lăng tiêu đang ra nụ hoa màu đỏ, Tô Ngọc Hành không dám tin vào lỗ tai của mình. Ngay cả Tiết Kim đã trở về Thiên Túc cốc, nghe được tin tức này cũng không tiếc ngày đêm ra roi thúc ngựa quay lại, muốn tận mắt nhìn thấy hoa lăng tiêu màu đỏ trong như thế nào, sao có thể nở. Nhưng khiến y thất vọng là không một ai trả lời được vế sau. Bởi vì sau lần đó, Tô Ngọc Hành không có ý định dùng lăng tiêu để giải độc, cho nên không người nào để tâm chăm sóc, vậy mà lại bất ngờ xuất hiện nụ hoa màu đỏ.

“Ý của ngươi là các người không để tâm chăm sóc mà nó tự ra hoa?” Tiết Kim không dám tin hỏi lại, “Không thể nào! Khí hậu nơi này không có gì đặc biệt, ta nuôi nó ở trong cốc lâu như vậy mà có ra hoa đâu.”

“Tôi biết rồi!” Tiểu Nam bỗng nhiên nói, “Chuyện này cho thấy sư phụ là cát nhân thiên tướng!” (người tốt có trời giúp)

“Nói nhảm!” Lời của Tiểu Nam khiến Tiết Kim đi quanh một vòng giữa hy vọng và thất vọng, tức giận mắng, “Chuyện này và cát nhân thiên tướng liên quan quái gì đến nhau?”

Tô Ngọc Hành đưa tay khẽ khàng sờ phiến lá bóng loáng của lăng tiêu như đang sờ lên hy vọng sống. Đột nhiên, cánh mũi y giật giật mấy cái, mày nhăn lại, ghé mũi lại gần ngửi. Từ sau khi bị mù, khứu giác của y trở nên nhạy bén hơn rất nhiều, y có thể xác định trên lá lăng tiêu có mùi máu.

“Tiểu Nam.” Tô Ngọc Hành hỏi, “Bình thường đều là ngươi tưới cây?”

“Dạ… Vâng…” Tiểu Nam thiếu tự tin đáp, sau đó áy náy gãi đầu nói, “Thật ra… đã lâu con không tưới.”

Phượng Cửu nói: “Chẳng lẽ lăng tiêu này không cần tưới gì mà tự lớn?”

“Không thể nào!” Tiết Kim tức thì phản bác, “Cách này ta đã thử, hoàn toàn không có tác dụng.”

Tô Ngọc Hành im lặng nghe mọi người ngươi một lời ta một câu, cảm thấy Ngộ Quân Diễm quá yên tĩnh, không lên tiếng nói gì cả.

Tô Ngọc Hành gọi: “Quân Diễm.”

“Hả?” Ngộ Quân Diễm đang cháng váng, nghe thấy Tô Ngọc Hành gọi thì giật mình, “Ngọc Hành, sao vậy?”

Tô Ngọc Hành hỏi: “Ngươi thấy thế nào?”

Ngộ Quân Diễm nói quanh co: “Ta? Ta… Ta cũng không rõ lắm.”

“Ta ngửi thấy trên phiến lá lăng tiêu có mùi máu tanh.” Tô Ngọc Hành nói tiếp, “Cho nên mới hỏi Tiểu Nam bình thường ai tưới nước cho chậu lăng tiêu này.”

“Mùi máu tanh? Có sao?” Tiết Kim đi tới gần, ngửi, “Ta không ngửi thấy.”

Tiểu Nam vội vã giải thích: “Sư phụ, bình thường con chỉ tưới nước, không thì… tưới nước trà qua đêm, ngoài ra con không tưới gì khác!”

Phượng Cửu ngạc nhiên hỏi: “Thật kỳ lạ, một chậu hoa sao lại có mùi máu tanh? Hay là lăng tiêu này nở ra hoa đỏ nên lá mới có mùi như vậy?”

Ngộ Quân Diễm vẫn không nói lời nào.

Không đúng, tuyệt đối không đúng! Tô Ngọc Hành thầm nghĩ, tại sao Quân Diễm lại không nói gì. Chuyện này đáng ngờ như vậy, hắn không thấy kỳ lạ sao? Thật không giống với tính cách của hắn, trừ khi hắn không cảm thấy chuyện này có gì kỳ lạ. Quân Diễm… biết tại sao lăng tiêu lại ra nụ hoa màu đỏ.

Tô Ngọc Hành nhớ lại thời gian này, phát hiện mấy ngày nay mình gần như đều ngủ một giấc tới sáng, chuyện này mặc dù không thể chứng minh điều gì, nhưng kết hợp với khác thường của Ngộ Quân Diễm, đủ để khiến Tô Ngọc Hành hoài nghi.

Chạng vạng, Tô Ngọc Hành nhân lúc Ngộ Quân Diễm đi ra ngoài, gọi Tiểu Nam tới: “Ta hỏi ngươi, mấy ngày nay ngươi thấy Quân Diễm có gì khác thường không?”

“Sư nương? Sư nương rất tốt, khác thường chỗ nào? Không phải ngày nào sư nương cũng ở bên sư phụ sao?” Tiểu Nam gãi đầu, “À, đúng rồi…”

“Đúng rồi cái gì?” Tô Ngọc Hành vội hỏi.

“Con thấy gần đây sắc mặt sư nương không được tốt cho lắm… Hình như bị bệnh.”

“Bị bệnh? Sắc mặt không tốt?” Tô Ngọc Hành cau mày.

Buổi tối, Tô Ngọc Hành giả bộ ngủ, nhưng thực tế thì y chỉ nhắm mắt, áng chừng hai canh giờ sau đó, y nghe thấy Ngộ Quân Diễm khẽ khàng cử động. Hắn nhẹ điểm huyệt đạo trên người Tô Ngọc Hành, nhưng có lẽ vì hắn đã làm chuyện này rất nhiều lần, cho nên Ngộ Quân Diễm bình thường cảnh giác lại không phát hiện ra Tô Ngọc Hành đã lặng lẽ dời vị trí huyệt đạo.

Tô Ngọc Hành nghe thấy Ngộ Quân Diễm đẩy cửa đi ra ngoài, trong đầu điểm nhanh: lăng tiêu không hiểu sao lại nảy nụ, trên phiến lá có mùi máu tanh, Ngộ Quân Diễm điểm huyệt đạo của y, lén đi ra ngoài… Tô Ngọc Hành lặng lẽ liên kết các sự việc lại với nhau.

Bởi vì mắt không nhìn thấy, quan niệm về thời gian của Tô Ngọc Hành trở nên rất yếu ớt, chỉ cảm thấy không lâu sau đó, cửa bị đẩy ra, tiếng bước chân của Ngộ Quân Diễm nặng nề hơn so với lúc đi ra. Mà theo luồng gió đưa vào, Tô Ngọc Hành ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng.

o0o Hết chương 155 o0o

[STV] Nam phi – Chương 154: Hoa lăng tiêu

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 154: Hoa lăng tiêu

Tô Ngọc Hành gần như được Ngộ Quân Diễm đỡ về tiệm thuốc. Bên trong đều là những gương mặt quen thuộc: có Phượng Cửu, còn có cả Cốc chủ Thiên Túc cốc Tiết Kim đã từng có duyên gặp mặt một lần.

“Phúc vương gia? Phúc vương phi?” Tiết Kim nhìn thấy hai người thì sửng sốt, hỏi Phượng Cửu, “Phượng lão, bệnh nhân mà ngài nói với ta chính là bọn họ?”

“Thì ra các người đã biết nhau.” Phượng Cửu chỉ Tô Ngọc Hành, “Y chính là Tô bang chủ mà ta nói với ngươi.”

Tiết Kim mừng rỡ nói: “Thì ra Phúc vương phi chính là Bang chủ đương nhiệm của Thanh Y hội? Thật có bản lĩnh.”

Ngộ Quân Diễm không có tâm trạng nghe y nói nhảm, vào thẳng vấn đề: “Ngươi đã tìm được thuốc giải được độc trên người y?”

“Phải, mà cũng không phải.” Tiết Kim chỉ chậu hoa trên bàn, “Ta đã tìm được đồ, có dùng hay là do các người.”

Ngộ Quân Diễm cau mày nói: “Ngươi có ý gì? Có thể nói rõ ra không?”

“Ta không phải người của Thanh Y hội!” Đối với Ngộ Quân Diễm, Tiết Kim chưa bao giờ tỏ ra cung kính như thảo dân, “Ta chỉ nể mặt Phượng lão, tìm chậu hoa lăng tiêu này về đây. Cứu người thế nào, không phải là việc của ta.”

“Hoa lăng tiêu?” Tô Ngọc Hành nghe thấy cái tên này, như hiểu ra gì đó, hỏi Ngộ Quân Diễm bên cạnh, “Quân Diễm, hoa trên bàn trông như thế nào? Ngươi miêu tả cho ta nghe xem.”

Ngộ Quân Diễm quan sát chậu hoa trên bàn, nói: “Hoa màu trắng, chỉ bằng ngón tay cái, nhưng lá lại rất tươi tốt, tán rộng, bóng bẩy…”

“Thì ra là thế.” Tô Ngọc Hành ngắt lời Ngộ Quân Diễm, “Làm phiền Tiết cốc chủ tìm dược liệu điều chế Tiêu Dao tán cho ta.”

“Ha ha, kiến thức của Tô bang chủ quả nhiên uyên bác.” Đã biết thân phận Phúc vương phi của Tô Ngọc Hành, Tiết Kim càng muốn gọi y bằng tên giang hồ, “Không sai, chính là Tiêu Dao tán, cho nên ta mới ta mang đồ đến, dùng hay không là do ngươi.”

“Tiêu Dao tán? Có thể giải được độc trong người Ngọc Hành không?” Giọng nói của Ngộ Quân Diễm lộ ra kích động không kiềm chế được, “Dùng chứ! Có thể giải độc tại sao không dùng?”

“Quân Diễm, ngươi có biết tại sao thuốc kia lại được gọi là Tiêu Dao tán không?” Tô Ngọc Hành thở dài hỏi.

Ngộ Quân Diễm hỏi lại: “Tại sao?”

“Bởi vì uống vào sẽ tiêu diêu tự tại, không còn phiền não.” Tiết Kim giải thích thay Tô Ngọc Hành, “Người nào mới không có phiền não đây? Một là trẻ mới sinh, một loại khác…”

“Kẻ ngốc?” Ngộ Quân Diễm chợt hiểu ra tại sao Tô Ngọc Hành lại lộ vẻ không muốn như vậy. Nửa đời trước y vì mạng sống của mình mà giả ngây giả dại, nếu bây giờ thật sự trở thành tên ngốc thì thật châm chọc biết bao.

“Cũng không thể nói là ngốc…” Tiết Kim gãi đầu, “Nhưng đầu óc sẽ không còn minh mẫn, trí nhớ cũng giảm sút. Hơn nữa dùng lâu dễ khiến người dùng ỷ lại vào thuốc.”

“Nếu như trở thành cái xác không hồn, phải dựa vào thuốc mới có thể sống tiếp, không nói đến việc làm phiền người khác, bản thân cũng thấy khổ sở.” Tô Ngọc Hành kiên định nói, “Ta không muốn trở thành một kẻ vô dụng như vậy.”

“Sao lại làm phiền người khác?” Ngộ Quân Diễm vội nói, “Dù cho… dù cho ngươi không nhớ ta, ta cũng sẽ chăm sóc ngươi. Chỉ cần hàng ngày được nhìn thấy ngươi, ta đã thấy thỏa mãn rồi.”

“Ha ha, nghe nói vô tình nhất là gia đình Đế vương, không ngờ Phúc vương gia lại là ngoại lệ.” Tiết Kim thấy đám người xung quanh đều bày ra vẻ mặt đưa đám, lúng túng ho khan hai tiếng, thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Tô bang chủ, có thể để ta kiểm tra cho ngươi không?”

Tô Ngọc Hành gật đầu nói: “Làm phiền.”

Tô Ngọc Hành cởi áo, Tiết Kim nhìn mạch máu màu tím sẫm hiện rõ trên lưng y như mạng nhện, nhíu mày.

“Sao rồi?” Mặc dù Ngộ Quân Diễm đã đoán được đáp án từ vẻ mặt của Tiết Kim, nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi.

“Độc đã vào đến lục phủ ngũ tạng…” Tiết Kim nói, “Nếu không dùng Tiêu Dao tán, sợ rằng…”

“Ta hiểu.” Tô Ngọc Hành mặc lại áo, nói với Tiết Kim, “Tiết cốc chủ vất vả bôn ba vì Tô mỗ, Tô mỗ thật áy náy.”

“Không cần phải áy náy, ta cũng không giúp được gì.” Tiết Kim nói, “Thật ra Tiêu Dao tán sử dụng nước trong lá lăng tiêu, nhưng vạn vật tương sinh tương khắc, nhị hoa lăng tiêu có thể hóa giải độc tố trong lá. Chỉ có điều, hoa lăng tiêu nở là chuyện trăm năm khó gặp, ta đã nghiên cứu nhiều năm, nhưng vẫn chưa tìm ra phương pháp.”

“Hoa?” Ngộ Quân Diễm chỉ bông hoa nhỏ nhô lên giữa lớp lá, hỏi, “Đây không phải là hoa sao?”

Tiết Kim lắc đầu: “Hoa lăng tiêu nở vào thời điểm khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau. Nhị của hoa màu trắng như bông hoa này không có tác dụng, phải là hoa đỏ năm cánh mới được.”

Ngộ Quân Diễm hỏi: “Làm thế nào mới có thể nở ra hoa đỏ!”

Tiết Kim chìa tay ra, nói: “Không biết. Ta từng thử rất nhiều phương pháp, nhưng đều thất bại.”

Ngộ Quân Diễm vội la lên: “Không phải ngươi được xưng Độc Vương sao? Sao lại không biết?”

“Quân Diễm, đừng làm khó Tiết cốc chủ.” Tô Ngọc Hành ngăn hắn lại, rồi xoay người chắp tay nói với Tiết Kim, “Đắc tội rồi, xin lỗi.”

Tục ngữ có câu, không giơ tay đánh người cười. Mặc dù Tiết Kim chẳng phải chính nhân quân tử gì, nhưng tốt xấu cũng được người trên giang hồ gọi một tiếng Tiết cốc chủ, người ta đã nói xin lỗi, y cũng không thể làm mất phong thái của mình, lắc đầu nói: “Không sao. Ta nghe nói trước kia lăng tiêu sinh trưởng trên núi cao quan ngoại, có lẽ là khí hậu ở đây không thích hợp.”

Ngộ Quân Diễm nhìn chậu lăng tiêu trên bàn, chợt nhớ lúc mình còn nhỏ, phụ vương từng kể ở vùng quan ngoại có một loài thực vật bị dân du mộc hóa ác. Loài thực vật kia vốn sinh trưởng trên vách núi, lúc đầu hoa màu trắng, nhưng nếu dùng máu tưới, chúng sẽ nở ra hoa màu đỏ. Ngộ Quân Diễm vẫn luôn cho rằng đây chỉ là câu chuyện lừa trẻ nhỏ, nào có loài hoa phải tưới bằng máu mới chịu nở. Nhưng hôm nay nghe xong lời của Tiết Kim, liên kết với loài hoa ác lưu truyền ở quan ngoại, hắn không khỏi nghĩ, có lẽ đây là sự thật. Mà loài hoa ác trong cây chuyện của dân du mục quan ngoại không phải chính là hoa lăng tiêu này đấy chứ?

Cả ngày hôm đó, Ngộ Quân Diễm luôn ở trong trạng thái lo lắng bồn chồn, nhìn Tô Ngọc Hành vẫn coi như không có gì xảy ra mà chơi với hai đứa con, hắn không nói rõ được cảm xúc trong lòng. Đến tối, Tô Ngọc Hành cùng giường chung gối với hắn, nhưng vẫn phân ra hai cái chăn. Tô Ngọc Hành nhất quyết duy trì khoảng cách với Ngộ Quân Diễm, không cho hắn tiếp xúc thân mật, lo sợ độc trên người mình sẽ truyền sang cho hắn.

Hai người nói chuyện phiếm một lát, Ngộ Quân Diễm nói mệt, muốn đi ngủ. Đến khi thấy tiếng hít thở của Tô Ngọc Hành dần đều đặn, hắn mới khẽ khàng ngồi dậy. Sau khi trúng độc, nội lực của Tô Ngọc Hành không bằng lúc trước, tính cảnh giác cũng giảm xuống, không hề phát hiện ra động tác của người nằm bên cạnh. Nhưng Ngộ Quân Diễm vẫn không yên lòng mà đưa tay điểm huyệt đạo của y. Sau đó khoác thêm áo, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

o0o Hết chương 154 o0o

Editor lảm nhảm: Hoa lăng tiêu trông như thế nào, aizz, ta khuyên mọi người không nên đi tra.

[STV] Nam phi – Chương 153: Giải thích

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 153: Giải thích

Ngày hôm sau, sớm tinh mơ Ngộ Quân Diễm đã tỉnh, bưng nước rửa mặt vào phòng, sau đó ngồi ở bên giường, khẽ gọi: “Ngọc Hành, dậy đi, không phải ngươi nói hôm nay muốn đi ra ngoài sao?”

Ngón tay Tô Ngọc Hành giật giật, chạm lên mu bàn tay của Ngộ Quân Diễm, bò lên mặt hắn, nhẹ véo cằm hắn, cười nói: “Đúng là hiền thê.”

Nếu ngày thường có người dám giễu cợt Ngộ Quân Diễm như vậy, hắn nhất định khiến kẻ đó biết thế nào gọi là họa từ miệng mà ra, nhưng lời này thốt ra từ miệng Tô Ngọc Hành, Ngộ Quân Diễm chẳng những không tức giận, còn cười ra tiếng, kéo y dậy, lấy khăn vải ngâm nước ấm, lau mặt cho y.

“Ta tự làm được.” Tô Ngọc Hành nhận khăn vải, cười nói, “Mắt ta mù, nhưng tay chân vẫn rất linh hoạt.”

Tô Ngọc Hành mù ba năm, sớm đã chấp nhận sự thật này, cũng có thể không chút để tâm mà nói đùa. Nhưng Ngộ Quân Diễm lại không sao thoải mái được như y, nghe thấy mấy chữ này, bàn tay đang ngăn tay Tô Ngọc Hành lại đột nhiên cứng đờ.

“Đừng để trong lòng, chuyện cũ đã qua cả rồi.” Tô Ngọc Hành vỗ vai Ngộ Quân Diễm, “Bây giờ không phải rất tốt sao?”

“Không! Sao có thể?” Ngộ Quân Diễm phản bác.

“Ta đã rất thỏa mãn.” Tô Ngọc Hành cười yếu ớt, nhẹ giọng nói, “Ngươi có biết không, lúc mới trở về Đế đô ta đã nghĩ, nếu như có một ngày nghe được tiếng nói của ngươi lần nữa, ta đã không còn gì hối tiếc, đừng nói cùng giường chung gối như tối qua, ta càng không dám nghĩ đến.”

“Ngọc Hành!” Ngộ Quân Diễm ôm chặt y, “Ta đảm bảo sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, không rời xa nữa!”

“Được.” Tô Ngọc Hành ôn nhu đáp, “Chúng ta đi gọi các con dậy thôi.”

Hai người đến phòng của tụi nhỏ. Ngộ Quân Diễm thấy hai đứa bị chăn quấn lại, không nhìn ra chỗ nào là đầu, chỗ nào là chân, cười nói: “Sâu con ơi, dậy thôi.”

Dưới lớp chăn vang lên tiếng rất nhỏ, ỉ ôi làm nũng, không nghe rõ đang nói gì.

“Chúng ta muốn ra ngoài chơi.” Tô Ngọc Hành cười nói, “Không dậy, chúng ta sẽ không dẫn các con đi cùng nữa.”

Vừa dứt lời, Tô Ngọc Hành đã nghe thấy tiếng ma sát vội vã, dù không nhìn thấy, y cũng có thể tưởng tượng ra được hai đứa nhỏ đang vội vã vùng dậy, mặc quần áo. Y cười thành tiếng, nói: “Các con chậm thôi, cẩn thận bị cụng đầu, chúng ta sẽ chờ.”

“Phụ thân đẹp quá!” Điềm Mộng chợt nói.

“Cha đẹp?” Tô Ngọc Hành cười nói, “Có đẹp bằng phụ vương của các con không?”

“Không giống.” Điềm Mộng nói, “Phụ thân biết cười, lúc cười lên rất đẹp. Phụ vương rất đẹp, nhưng rất ít cười…”

“Ồ?” Tô Ngọc Hành nhíu mày, “Phụ vương nghiêm túc như vậy sao?”

“Vâng! Vâng!” Kim Tương gật đầu mấy cái phụ họa, “Phụ vương lúc nào cũng rất nghiêm túc! Cau mày này! Mặt lạnh này! Còn hay ngẩn người nhìn hai miếng ngọc bội…”

“Ngọc nhi!” Ngộ Quân Diễm đi tới véo má bánh bao của thằng bé, dọa nạt, “Con còn nói nữa, cha sẽ để con ở đây thật đó.”

“Phụ thân, phụ vương thật hung dữ…” Kim Tương lao vào trong ngực Tô Ngọc Hành, còn lén liếc nhìn Ngộ Quân Diễm, ánh mắt không chút sợ hãi, còn có… đắc ý.

Rốt cuộc nó có phải do hắn sinh ra không vậy? Ngộ Quân Diễm nghĩ, sao hắn lại sinh ra một đứa con giảo hoạt thế này? Mới tý tuổi đã biết tìm hẫu thuận rồi?

(TL: haha, giống phụ thân nó chứ ai)

“Ha ha, còn nhỏ đã biết giả bộ đáng thương, thật tinh quái.” Tô Ngọc Hành xoa mái tóc mềm của Kim Tương, cười vạch trần, “Xong xuôi chúng ta sẽ xuất phát.”

Bốn người vừa ra cửa, chợt nhìn thấy một nam nhân chừng hơn bốn mươi tuổi.

“Bang chủ.” Người nọ chào Tô Ngọc Hành.

“Mạnh đại ca.” Tô Ngọc Hành khách khí đáp, “Huynh tới Đế đô lúc nào thế?”

“Vừa đến hôm qua.” Người nọ trả lời.

Ngày thường giờ này Phượng Cửu đang phơi nắng trong sân, hôm nay Tô Ngọc Hành lại không nghe thấy tiếng của ông, hỏi: “Phượng bá bá không ở đây sao?”

“Lão Bang chủ đi ra ngoài có việc.” Người nọ trả lời, “Bang chủ cũng muốn đi ra ngoài sao? Vị này là ai? Trông lạ mắt, là huynh đệ mới tới Thanh Y hội sao?”

Lúc này Tiểu Nam đang đi ra, nghe vậy bèn nói: “Là sư nương.”

“Hả? Sư nương của ngươi? Nữ nhân sao?” Người nọ nhìn Tiểu Nam lại nhìn Ngộ Quân Diễm, vẻ mặt kinh ngạc.

Tô Ngọc Hành nghe thấy nắm tay Ngộ Quân Diễm kêu lên răng rắc, trước khi hắn kịp nổi giận với Tiểu Nam, vội nói: “Tiểu Nam, còn không mau dọn dẹp một gian phòng cho Mạnh đại ca, để huynh ấy nghỉ ngơi.”

Sau đó nhỏ giọng nói với Ngộ Quân Diễm: “Chúng ta đi thôi, các con sốt ruột rồi.”

Bốn người bước trên con đường nhỏ ở ngoại thành, Ngộ Quân Diễm đột nhiên hỏi: “Ngọc Hành, tại sao Phượng Cửu lại truyền vị trí Bang chủ Thanh Y hội lại cho ngươi? Ngày đó, sau khi ta ngất đi, đã xảy ra chuyện gì?”

“Ngày đó sau khi ngươi ngất đi, ta thấy Phượng Miễn bị trọng thương ngã ngoài cửa hang, hắn bị Kim Ngôn giết hại, sau đó Kim Ngôn lại mượn cái chết của Phượng Miễn để ám sát Phượng Cửu, bị ta trông thấy, nhắc nhở Phượng Cửu.”

Ngộ Quân Diễm hỏi: “Tại sao Kim Ngôn lại muốn giết Phượng Cửu?”

“Vì chức Bang chủ.” Tô Ngọc Hành đáp, “Sau khi đưa ngươi về quán trọ, ta cầm lệnh bài của Phượng Cửu tới Đế đô tìm hoàng hậu Hoa Vũ Tiên, nói chuyện Tây Ngõa muốn nghị hòa.”

Ngộ Quân Diễm nói: “Chả trách lúc ta khởi hành về Đế đô không thấy ngươi, thì ra khi đó ngươi đã đến Đế đô rồi.”

“Không sai. Truyền tin xong, mắt ta đã nhìn không rõ. Ta biết độc tố đã lan toàn thân, vốn định im lặng chờ chết. Nào ngờ Phượng Cửu tìm những dị sĩ tinh thông độc thuật trên giang hồ tới giúp ta, sau khi bọn họ trị liệu xong, tính mạng của ta mới tạm thời giữ lại được.” Tô Ngọc Hành nói tiếp, “Có lẽ Phượng Cửu muốn cảm ơn cứu mạng, cũng có lẽ vì cái chết của con trai khiến ông ấy đâm ra chán ghét vị trí Bang chủ Thanh Y hội, khi biết ta chưa chết ngay được, đã truyền lại chức Bang chủ cho ta.”

“Ngọc Hành.” Ngộ Quân Diễm nhẫn nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi, “Năm đó… tại sao Phượng Miễn lại biết được ta là người Bách Lý tộc?”

Tô Ngọc Hành đột nhiên bật cười: “Ta nói, ngươi sẽ tin chứ?”

Ngộ Quân Diễm bắt lấy tay Tô Ngọc Hành, khẳng định: “Ngươi nói, ta sẽ tin! Năm đó ta không nghe ngươi giải thích, hôm nay ngươi có đồng ý nói cho ta nghe không?”

“Là Kim Ngôn. Hắn tinh thông y thuật, nhìn ra ngươi là Thánh đồng Bách Lý tộc, là hắn nói chuyện này cho Phượng Miễn.” Tô Ngọc Hành nói, sau đó lại bổ sung một câu, “Đây là lời chính miệng Phượng Miễn nói cho ta trước khi chết.”

“Kim Ngôn muốn mượn tay của ta để giết Phượng Miễn? Hay cho chiêu mượn đao giết người!” Mặt Ngộ Quân Diễm sau khi hiện vẻ tức giận thì lại rầu rĩ, khẽ nói, “Ngươi có biết không, mấy năm nay ta vẫn luôn tự trách mình. Trách mình lúc ấy hoài nghi ngươi. Nếu như ngươi muốn bán đứng ta, thì từ lúc ta sinh Điềm Mộng, ta đã có thể bị tội khi quân rồi. Rõ ràng là một cái bẫy, vậy mà khi ấy ta lại trúng kế, ta…”

“Đừng tự trách.” Tô Ngọc Hành khuyên nhủ, “Chuyện nghị hòa là ta ngăn cản ngươi, khiến trong lòng ngươi có khúc mắc. Ta lừa gạt ngươi, ngươi không tin ta, chúng ta coi như hòa nhau.”

Ngộ Quân Diễm dè dặt hỏi: “Ngọc Hành, ngươi… thật sự không hận ta?”

Tô Ngọc Hành cười đến dịu dàng: “Sao ta nỡ?”

“Sư phụ, sư nương…” Tiểu Nam vừa chạy không kịp thở vừa gọi, “Thuốc… Thuốc!”

“Thuốc gì?” Nghe thấy Tiểu Nam chạy tới gần, Tô Ngọc Hành mới hỏi, “Có bệnh nhân muốn bốc thuốc?”

“Không… không phải!” Tiểu Nam thở hắt ra một hơi, nói tiếp, “Lão Bang chủ đã tìm được thuốc giải độc cho sư phụ rồi!”

o0o Hết chương 153 o0o

[STV] Nam phi – Chương 152: Cả nhà đoàn tụ

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 152: Cả nhà đoàn tụ

Hai đứa trẻ thấy Ngộ Quân Diễm và Tô Ngọc Hành rời đi cũng đuổi theo, tìm khắp các gian phòng một lượt, cuối cùng cũng thấy phòng bọn họ đang ở trong đó. Thấy hai người mặc nguyên quần áo nằm trên giường, Điềm Mộng thấp giọng hỏi: “Phụ thân, phụ vương đang ngủ ạ?”

“Không.” Tô Ngọc Hành vội đáp, “Hai con… vào đây.”

Hai đứa trẻ chạy vào, trèo lên giường, nằm giữa Tô Ngọc Hành và Ngộ Quân Diễm.

“Ngọc nhi, con có biết tại sao phụ vương lại đặt tên con là Kim Tương không?” Ngộ Quân Diễm hỏi.

“Bởi vì… phụ vương thích hoa?” Kim Tương đoán.

“Không đúng, tỷ thấy phụ vương không thích hoa!” Điềm Mộng phản đối, “Phụ vương thà ở trong phòng lau kiếm cũng không chịu ra vườn tưới hoa.”

“Vậy thì là… phụ thân thích hoa?” Kim Tương nhìn Tô Ngọc Hành hỏi, “Phụ thân có thích hoa không ạ?”

Tô Ngọc Hành cười nói: “Thứ gì đẹp cha đều thích.”

Kim Tương khó hiểu: “Nhưng mà phụ thân không nhìn thấy, sao biết hoa đẹp?”

“Ngọc nhi!” Ngộ Quân Diễm lập tức răn dạy, đối với việc mắt Tô Ngọc Hành bị mù, Ngộ Quân Diễm còn nhạy cảm hơn y, “Nói bậy bạ gì đó?”

“Quân Diễm, đừng dọa con.” Tô Ngọc Hành lên tiếng ngăn lại, yêu thương ôm Kim Tương vào lòng. Ấn tượng của Tô Ngọc Hành với đứa con trai này chỉ là đứa trẻ sơ sinh chưa mở mắt, không biết lớn lên thằng bé trông như thế nào, giống mình hay giống Ngộ Quân Diễm, cho nên càng thêm thương yêu. Cảm nhận được thằng bé nằm trong ngực mình sẽ run, đầu cọ lên ngực mình, nhíu mày nói với Ngộ Quân Diễm, “Ngươi xem, Ngọc nhi run sợ rồi này.”

“Đó là vì thằng bé biết có ngươi che chở, cưng chiều đó.” Ngộ Quân Diễm khẽ hừ một tiếng, không đồng tình nói, “Đừng chiều con quá, nhất là con còn là con trai.”

“A, phụ vương thật hung dữ.” Tô Ngọc Hành cười nói.

Cái đầu nhỏ trong ngực gật mạnh một cái, rồi rúc sâu vào trong ngực Tô Ngọc Hành.

“Sư phụ, có bệnh nhân đến.” Tiểu Nam ở bên ngoài gọi.

“Ta ra ngay.” Tô Ngọc Hành vội đứng dậy, nói với ba người, “Ta ra ngoài một lát.”

Tô Ngọc Hành đi ra ngoài, lúc trở lại thì trời đã tối, hai đứa trẻ đã ngủ, còn Ngộ Quân Diễm vẫn đang đứng ở cửa chờ y.

“Sư phụ, bọn họ?” Tiểu Nam chỉ ba người.

“Đêm nay chúng ta sẽ ở lại đây.” Ngộ Quân Diễm nói chắc nịch, “Để hai đứa nhỏ ngủ trong một gian phòng trống là được.”

“Vậy sao được?” Tô Ngọc Hành phản đối, “Dù ngươi không lo lắng cho mình, cũng nên lo cho các con chứ.”

“Ngọc Hành, yên tâm.” Ngộ Quân Diễm nói, “Từ nhỏ các con đã sống ở biên quan cùng ta, tuyệt đối không giống những Thế tử, Quận chúa được nuông chiều từ bé trong Hoàng gia. Còn ta, đương nhiên là ở trong phòng của ngươi.”

“Thế tử? Quận chúa? Hoàng gia?” Tiểu Nam không hiểu gì, “Sư phụ, ngài ấy đang nói gì vậy ạ? Còn nữa, sao ngài ấy lại ở trong phòng của người?”

Ngộ Quân Diễm hỏi Tô Ngọc Hành: “Không muốn giới thiệu lại sao?”

“À… Hai đứa trẻ này là con của ta. Hắn… là phụ thân của chúng.” Tô Ngọc Hành chưa từng nói cho Tiểu Nam nghe chuyện về Bách Lý tộc, vì vậy thiếu niên không hề hay biết trên đời này còn có nam nhân có thể sinh con. Quả nhiên, Tiểu Nam càng nghe càng chẳng hiểu gì.

“Hai đứa trẻ là con của sư phụ… Kim công tử lại là phụ thân của chúng… Vậy nương chúng đâu? Nói vậy tức là chúng có hai phụ thân, vậy ai sinh chúng?”

“Ta sinh.” Ngộ Quân Diễm khẳng khái thừa nhận, “Chúng là con của ta và sư phụ ngươi, chúng ta muốn ở lại đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý chứ?”

“Ngài… ngài sinh?” Tiểu Nam trợn trừng hai mắt, nhìn Ngộ Quân Diễm từ trên xuống dưới một lượt, có hầu kết, ngực cũng phẳng, đúng là đàn ông mà. Sao có thể sinh con?

Vì vậy Tiểu Nam dè dặt khẽ gọi: “Sư… nương?”

(haha, ta có thể tưởng tượng ra được cái mặt thối của Quân Diễm)

Xem ra mặt Ngộ Quân Diễm xanh mét rồi. Mặc dù Tô Ngọc Hành đã cố kiềm nén, vẫn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

“Ngươi… vẫn là gọi ta Kim công tử đi.” Ngộ Quân Diễm lạnh mặt nói.

“Được rồi, Tiểu Nam, bưng cơm tối vào đây cho ta.” Tô Ngọc Hành nói.

“Dạ, sư phụ.”

Hai đứa nhỏ chưa tỉnh, Tô Ngọc Hành cũng không đánh thức chúng, cùng Ngộ Quân Diễm ngồi xuống bên bàn, vừa uống rượu dùng bữa vừa hàn huyên.

“Sau này ngươi sẽ ở lại Đế đô?”

“Ừ.”

“Có dự định gì không?”

“Làm một Vương gia nhàn tản, ngày ngày đến đây với ngươi, ngươi đi đâu, ta theo đó.”

“Ồ, thật không giống tác phong của ngươi.” Tô Ngọc Hành cười nói, “Nếu ta ngày ngày chỉ trồng hoa nuôi cỏ, ngươi cũng cùng ta?”

“Đương nhiên!” Ngộ Quân Diễm khẳng định, “Ta sẽ ở bên ngươi cho đến khi độc trên người ngươi được giải, mắt hồi phục. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi du ngoạn, ở đâu phong cảnh đẹp, chúng ta sẽ đi nơi đó.”

“Quân Diễm.” Tô Ngọc Hành nghiêm mặt nói, “Tất cả tùy duyên, đừng quá để tâm đến mắt ta.”

“Sao có thể không để ý!” Ngộ Quân Diễm nói được một nửa, thấy mình có vẻ kích động, liền không nói nữa, bóc tôm, đưa đến bên miệng Tô Ngọc Hành, “Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được thuốc giải độc cho ngươi.”

“Sư phụ, đến giờ ngâm rượu thuốc rồi.” Tiểu Nam ở ngoài cửa nói.

“Quân Diễm, ở đây chờ ta…”

“Ta đi cùng ngươi!” Ngộ Quân Diễm vội nói, “Ta muốn đi cùng ngươi.”

Tô Ngọc Hành cười nói: “Ta chỉ đi ngâm rượu thuốc.”

“Ngươi đừng hòng gạt ta. Ta biết rồi, ta đã thấy ngươi ngâm rượu thuốc, lưng của ngươi…”

“Ngươi thấy rồi?”

“Ừ.”

“Chỉ là một chút triệu chứng sau khi trúng độc, không sao đâu.”

“Đi thôi.” Ngộ Quân Diễm đỡ cánh tay Tô Ngọc Hành, không cho y phản đối, nói, “Ta đỡ ngươi qua đó.”

Tô Ngọc Hành bất lực, đành để hắn đỡ mình, đến gian phòng ngâm rượu thuốc. Ngộ Quân Diễm nói: “Ngươi đừng động, nói cho ta biết cần làm gì.”

Ngộ Quân Diễm làm theo lời Tô Ngọc Hành, thả thuốc vào thùng gỗ, rồi xoay người cởi nút áo cho hắn. Khi tấm lưng phủ đầy mạch máu màu tím đen của Tô Ngọc Hành hiện ra trước mắt Ngộ Quân Diễm, thân thể hắn run dữ dội, khẽ khàng hôn giữa lưng y.

Nụ hôn kia như ngọn lửa, sưởi ấm thân thể lạnh băng của Tô Ngọc Hành. Lúc y ngâm người vào thùng gỗ, đau đớn quen thuộc dâng lên, giọng nói đầy lo lắng của Ngộ Quân Diễm chợt vang lên bên tai: “Ngọc Hành, có phải là rất đau không?”

“Không sao.” Tô Ngọc Hành cố hết sức để giọng nói của mình vững vàng, sờ tay Ngộ Quân Diễm, “Đừng lo.”

Lời của y không làm Ngộ Quân Diễm thả lỏng, nhưng hắn lại chẳng thể làm gì được, chỉ trầm mặc.

“Quân Diễm, ngày mai ngươi dẫn ta đi dạo quanh đi. Đến Đế đô một thời gian rồi, ta vẫn chưa ra ngoài.”

“Được.” Ngộ Quân Diễm buồn bã đáp.

Nếu đã không biết có thể sống tới khi nào, vậy thì hãy quý trọng mỗi ngày trôi qua. Tô Ngọc Hành thầm nghĩ, có thể ở bên Quân Diễm và hai đứa nhỏ, dù ngày nào đó không khắc chế được độc, y cũng không cảm thấy nuối tiếc.

o0o Hết chương 152 o0o

[STV] Nam phi – Chương 151: Không rời

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 151: Không rời

“Quân Diễm, ngươi thật giảo hoạt.” Tô Ngọc Hành cười khổ nói, “Lại dùng hai đứa nhỏ ép ta, không hổ là tác phong của lão tướng sa trường.”

Ngộ Quân Diễm lo lắng hỏi: “Ngọc Hành, ngươi giận sao? Xin lỗi, ta… ta chỉ…”

“Phụ thân không thích con và Ngọc nhi sao?” Điềm Mộng mở to đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn Tô Ngọc Hành, vẻ mặt tủi thân.

“Không, không, rất thích!” Tô Ngọc Hành vội ngồi xổm xuống, sờ soạng đưa tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé của Điềm Mộng, đôi mắt vô thần nhìn con bé, chân thành nói, “Phụ thân rất thích con, thật đấy. Còn cả… Ngọc nhi?”

“Ngọc nhi là con.” Kim Tương nói.

“Con… con tên gì?” Tô Ngọc Hành run rẩy hỏi.

“Ngộ Kim Tương.” Kim Tương nói, “Phụ vương nói tên của con có nghĩa là… Ừm… Đúng rồi… Hình như là ngọc ở trong bụng vàng… sau đó… sẽ không bị thương.”

Ngộ Quân Diễm sửa lời: “Là ngọc được vàng vây quanh bảo vệ, sẽ không bị thương.”

“À… Cũng giống nhau mà…”

“Ngộ Kim Tương, ngọc khảm vàng…” Tô Ngọc Hành thì thào, thầm nghĩ, chỉ tiếc khối vàng này đã hỏng, không thể bảo vệ ngọc được nữa rồi.

“Phụ thân, mắt cha bị sao vậy?” Kim Tương nhanh mồm nhanh miệng hỏi, bàn tay mũm mĩm huơ huơ trước mắt Tô Ngọc Hành, nhưng mắt y vẫn trống rỗng nhìn phía trước.

“Mắt cha không nhìn thấy.” Tô Ngọc Hành chua xót nói, “Thật đáng tiếc, không thể nhìn thấy các con.”

“Sao lại không nhìn thấy ạ?” Kim Tương hỏi tiếp.

“Là lỗi của phụ vương!” Ngộ Quân Diễm nói, “Là tại cha…”

“Là do gặp chuyện không may.” Tô Ngọc Hành ngắt lời Ngộ Quân Diễm, “Cha không cẩn thận bị trúng độc, cho nên mới không nhìn thấy nữa.”

“Ngọc Hành!” Ngộ Quân Diễm không ngờ Tô Ngọc Hành lại giải thích chuyện mình trúng độc với các con như vậy.

Tô Ngọc Hành xoay lưng lại với ba người, rời đi. Ngộ Quân Diễm chưa từ bỏ ý định, đuổi theo Tô Ngọc Hành vào phòng trong: “Ngọc Hành, tại sao ngươi không cho ta nói với con là do ta ném thuốc giải đi?”

“Lúc ấy ngươi đang tức giận, cũng không biết ta trúng độc mới làm như vậy, không thể trách ngươi.” Tô Ngọc Hành nói, “Hơn nữa ngươi là phụ vương của chúng, là tấm gương hoàn mỹ không tỳ vết trong lòng chúng, ta không muốn ấn tượng đó có vết nhơ.”

“Ngọc Hành, ngươi thật biết suy nghĩ cho ta.” Ngộ Quân Diễm cảm động nói, “Thế này có phải là ngươi đã tha thứ cho ta, đồng ý quay về cùng ta? Ta thề, sau này ta nhất định…”

“Ngươi đừng hiểu lầm.” Tô Ngọc Hành ngắt lời Ngộ Quân Diễm, “Ta chỉ là hy vọng các con có thể vui vẻ trưởng thành, có một số chuyện biết càng ít mới có thể vui vẻ.”

“Nhưng chỉ có một gia đình đoàn viên, các con mới có thể vui vẻ!”

“Các con ở trong Vương phủ với ngươi, được học văn tập võ, mới có thể vô ưu vô tư trưởng thành.”

“Ngọc Hành…” Ngộ Quân Diễm bước tới, ôm cổ Tô Ngọc Hành, dán bên tai y, nhẹ giọng nói, “Nếu như ngươi không muốn trở về Vương phủ, ta sẽ dẫn hai đứa nhỏ tới đây, ta sẽ mua một căn nhà gần đây, hàng ngày đều tới thăm ngươi, hai đứa trẻ cũng có thể học y thuật của ngươi. Ta thấy ngươi dạy đứa nhỏ tên Tiểu Nam kia rất tốt, ngươi nhất định sẽ biết cách dạy con. Ta đã phái người đi khắp nơi tìm kiếm thuốc giải độc rồi. Dù ngươi từng nói thuốc cốt ở đúng bệnh chứ không cần quý hiếm, nhưng tìm được càng nhiều loại, cơ hội tìm được đúng thuốc mới càng cao. Ta nhất định sẽ chữa mắt cho ngươi, trước khi đó, ta sẽ làm mắt cho ngươi, làm cây gậy của ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể làm bất cứ chuyện gì vì ngươi, thậm chí là làm lò sưởi của ngươi.”

Ngộ Quân Diễm kéo Tô Ngọc Hành, cả hai cùng ngã xuống giường. Tô Ngọc Hành cảm nhận được Ngộ Quân Diễm cầm lấy bàn tay mình, đặt vào chỗ nào đó, lòng bàn tay lập tức nóng lên.

Thân thể Tô Ngọc Hành cứng đờ: “Quân Diễm, ngươi làm gì vậy?”

“Ngọc Hành… Ôm ta…” Ngộ Quân Diễm nhẹ giọng nỉ non, “Ôm ta, được không?”

Trái tim Tô Ngọc Hành rung động, như có một dòng nước ấm chảy qua, đấu tranh nhiều lần mới dùng lý trí đè nén rung động trong lòng. Một lúc lâu sau y thở dài, thu tay về, lạnh nhạt nói: “Nếu không phải chính tai ta nghe thấy, có đánh chết ta cũng không dám tin lời này là từ trong miệng của ngươi nói ra.”

“Bản thân ta cũng không tin có một ngày mình sẽ nói như vậy…” Ngộ Quân Diễm cúi đầu, run rẩy nói, “Ngọc Hành, ta biết ta đã phạm phải sai lầm không thể bù đắp được, ta biết ngươi hận ta đến mức không muốn đụng vào ta. Ta chỉ cầu xin ngươi cho ta ở lại bên cạnh ngươi thế này, dù hàng ngày chỉ nhìn thấy ngươi cũng được… Nếu như có thể, ta thật hy vọng có thể móc mắt mình ra dâng cho ngươi, thay ngươi chịu khổ, thay ngươi sống trong bóng tối.”

“Ngươi có biết nói móc mắt mình ra ở trước mặt một người mù đáng đánh đòn thế nào không?” Tô Ngọc Hành cười khổ, đưa tay sờ mặt Ngộ Quân Diễm, ẩm ướt nơi khóe mắt hắn làm y đau lòng, “Quân Diễm, ta không hận ngươi, ngươi cho một gia đình, sinh con cho ta, khiến ta cảm thấy cuộc sống của mình rất mỹ mãn. Chỉ có điều…”

Ngộ Quân Diễm vội hỏi: “Chỉ có điều gì?”

“Đến chết Kim Ngôn cũng không chịu nói độc trên người ta là độc gì. Suốt ba năm qua, ta dựa vào những lần phát độc để suy đoán, cũng thử không biết bao nhiêu loại độc, muốn dựa vào phản ứng của mình sau đó để xem có đúng hay không. Nhưng ngươi cũng biết thuốc và độc chỉ cách nhau trong gang tấc. Làm như vậy, tệ nhất là sẽ trúng thêm độc khác. Cứ như vậy tới bây giờ, dù có thể giữ lại mạng sống, nhưng độc tố trong cơ thể càng thêm phức tạp. Có thể nói bây giờ ta chính là một người mang độc.” Tô Ngọc Hành cười khổ nói, “Mặc dù trời sinh ta đã có năng lực kháng độc mạnh hơn người thường, nhưng cũng không phải độc tố không thể xâm hại. Nói không chừng có một ngày không thể ngăn được độc nào đó trong cơ thể, ta sẽ chết. Cho nên ngươi chớ dụ dỗ ta, cẩn thận bị… Ưm!”

Tô Ngọc Hành còn chưa nói hết đã bị Ngộ Quân Diễm xoay người đè xuống giường. Tô Ngọc Hành trúng độc mà thân thể suy yếu, sức lực cũng không bằng trước, nào là đối thủ của Ngộ Quân Diễm. Y bị Ngộ Quân Diễm giữ hai tay, môi áp lên, khóe môi đóng chặt bị cạy ra, lưỡi linh hoạt quấn lấy, khiến tình cảm Tô Ngọc Hành cố gắng đè nén gần như bộc phát.

Hồi lâu, Ngộ Quân Diễm mới chưa thỏa mãn mà buông miệng Tô Ngọc Hành, thở hổn hển nói: “Bây giờ ngươi truyền độc tố sang cho ta, có phải là ta cũng trúng độc rồi? Vậy là có thể ở lại bên cạnh ngươi?”

“Ngươi thật là… Khụ…khụ… ngu ngốc!” Hôn môi hồi lâu khiến Tô Ngọc Hành ngạt thở, y ho khan vài tiếng, Ngộ Quân Diễm vội vỗ lưng cho y, rồi ôm lấy y, dán chặt lên người y, như đứa trẻ bướng bỉnh khẽ lẩm bẩm: “Ta sẽ không rời xa người… Không đi… Không rời…”

Tô Ngọc Hành bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người ôm Ngộ Quân Diễm vào trong ngực mình. Sau ba năm, lần đầu tiên lại ôm thân thể kia vào lòng, ngoại trừ nhớ thương, còn có mừng rỡ.

o0o Hết chương 151 o0o

Editor lảm nhảm: Sắp hết thật rồi mọi người ạ. Lần nào sắp hoàn một truyện ta đều thấy không nỡ. Aizz…

[STV] Nam phi – Chương 150: Cha con gặp nhau

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 150: Cha con gặp nhau

Ngộ Quân Diễm không biết mình trở về Vương phủ thế nào, bên tai của hắn không ngừng văng vẳng câu nói kia của Tô Ngọc Hành: “Đừng đến đây nữa.”

Ngọc Hành ơi Ngọc Hành, ngươi hận ta đến mức vậy sao? Ngay cả ta tới, ngươi cũng không muốn sao?

“Phụ vương… Phụ… vương…”

Ngộ Quân Diễm bị tiếng gọi non nớt của con trẻ làm cho hoàn hồn. Điềm Mộng đang túm lấy góc áo của hắn, ngửa đầu, đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn hắn: “Phụ vương, Mộng nhi đang gọi cha đó!”

“Xin lỗi, phụ vương đang mải suy nghĩ, không nghe thấy con gọi.” Ngộ Quân Diễm bế Điềm Mộng lên, đặt con bé ngồi lên đùi mình, “Mộng nhi tìm phụ vương có việc gì thế?”

“Nhũ mẫu nói phụ vương bị bệnh, con tới thăm cha. Nhưng đến mấy lần đều không thấy cha trong phòng.” Điềm Mộng tủi thân hít mũi.

“Mộng nhi thật hiếu thuận.” Ngộ Quân Diễm nhẹ hôn lên khuôn mặt non mềm của con bé, “Phụ vương không sao, chỉ nhiễm phong hàn, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Mấy ngày này con không nên tới, tránh để phụ vương lây bệnh cho con.”

“Mộng nhi không sợ!” Điềm Mộng ôm cổ Ngộ Quân Diễm, quật cường nói, “Mộng nhi không sợ bệnh, Mộng nhi muốn ở bên phụ vương! Nếu không, phụ vương chỉ có một mình, sẽ buồn lắm.”

“Thật đúng là tri kỷ áo bông của phụ vương!” Ngộ Quân Diễm kéo Điềm Mộng vào người, thầm nghĩ, Ngọc Hành, ngươi không muốn gặp ta, cũng không gặp các con sao? Ngươi biết không, Điềm Mộng rất hiểu chuyện, lại rất biết săn sóc, khiến người khác vô cùng yêu thích. Kim Tương đã có thể chạy nhảy, mặc dù hơi nghịch ngợm, nhưng đã biết cách bảo vệ tỷ tỷ, cũng là một tiểu nam tử khí phách rồi. Ngọc Hành, ngươi thật sự tàn nhẫn đến không thèm để ý tới chúng sao?

“Phụ vương!” Một tiếng gọi vang lên, Kim Tương tung tăng chạy vào phòng Ngộ Quân Diễm, trong ngực ôm một con cá lớn đang không ngừng giãy dụa, hưng phấn khoe, “Phụ vương xem, con bắt được cá này!”

“Ngọc nhi thật giỏi.” Ngộ Quân Diễm cười nói.

“Cho phụ vương.” Kim Tương nói, “Nhũ mẫu nói canh cá rất tốt cho thân thể.”

Ngộ Quân Diễm thầm nghĩ thật đúng là trẻ nhỏ, không phải bệnh gì uống canh cá cũng có tác dụng. Nhưng thằng bé còn nhỏ đã có lòng hiếu thảo như vậy, khiến người làm cha như hắn vô cùng cảm động. Nhận lấy con cá có thể quẫy đuôi giãy dụa bất cứ lúc nào trên tay Kim Tương, cười nói: “Lát nữa cha sẽ sai người mang nó xuống bếp.”

“Được!” Kim Tương gật đầu nói.

“Mộng nhi, Ngọc nhi.” Ngộ Quân Diễm đột nhiên nói, “Các con… có muốn gặp phụ thân không?”

“Phụ thân?” Điềm Mộng ngửa đầu hỏi, “Phụ vương là phụ thân của chúng con mà? Không phải gặp rồi sao ạ?”

“Ý cha là… một phụ thân khác.” Hai mắt Ngộ Quân Diễm nhấp nháy nói, “Các con có muốn gặp không?”

“Phụ thân… khác?” Kim Tương không hiểu, nhỏ tiếng hỏi Điềm Mộng bên cạnh, “Tỷ, một người có mấy phụ thân?”

“Tỷ nghe nói là… chỉ có một.” Điềm Mộng cũng mơ hồ, “Nhưng mà chúng ta không có mẫu thân, nói như vậy… có lẽ chúng ta có hai phụ thân.”

“Phụ vương, sao phụ thân không ở cùng chúng ta? Hơn nữa con cũng chưa từng gặp?” Kim Tương hỏi.

“Bởi vì… Bởi vì phụ vương đã làm sai, khiến phụ thân tức giận. Những năm này phụ vương không tìm được y, mấy ngày trước mới tìm thấy.” Ngộ Quân Diễm giải thích.

“Hóa ra là như vậy.” Điềm Mộng gật đầu nói, “Vậy phụ vương phải xin lỗi phụ thân, phụ thân thấy cha thành tâm hối lỗi, nhất định sẽ rộng lượng bỏ qua cho cha.”

“Mộng nhi nói rất đúng.” Ngộ Quân Diễm nói, “Vậy các con có muốn theo cha đi tìm phụ thân không? Nói giúp phụ vương, để phụ thân tha thứ cho cha?”

“Được!” Kim Tương gật đầu nói, “Chúng con đi cùng phụ vương!”

*

Trong tiệm thuốc, Tiểu Nam vừa sắc thuốc vừa nghĩ, sao hôm nay công tử anh tuấn kia còn chưa tới? Sau đó vừa ngẩng đầu, đã thấy Ngộ Quân Diễm đứng trong sân nhỏ trước cửa ra vào, phía sau còn dẫn theo hai đứa nhỏ.

“Kim công tử, ngài đã tới rồi.” Tiểu Nam bước ra chào hỏi, “Hai nhóc cũng tới tìm sư phụ ta khám bệnh sao?”

“Chúng ta không tới khám bệnh.” Điềm Mộng nói, “Chúng ta tới tìm người!”

“Đúng! Tìm phụ thân!” Kim Tương nói tiếp.

“Tìm phụ thân?” Tiểu Nam mờ mịt chẳng hiểu gì, trong tiệm thuốc này chỉ có ba người, mình, sư phụ, và Bang chủ đời trước của Thanh Y hội Phượng Cửu. Tuổi tác của Phượng Cửu sắp làm ông đám nhóc này được rồi, sao có thể làm phụ thân của chúng được? Còn về sư phụ Tô Ngọc Hành, mình đã theo sư phụ học y thuật gần hai năm, chưa từng thấy thê tử của sư phụ, càng không cần phải nói đến con.

Tiểu Nam ngồi xổm xuống, hỏi hai đứa nhỏ: “Phụ thân của hai đứa tên gì?”

Kim Tương và Điềm Mộng nhìn nhau, sau đó cùng quay đầu nhìn Ngộ Quân Diễm, đồng thanh hỏi: “Phụ thân tên gì ạ?”

Tiểu Nam cười nói: “Hai đứa hỏi ngài ấy cũng vô ích, vị Kim công tử này là một…”

“Chúng ta tìm Tô đại phu.” Ngộ Quân Diễm nói, “Phiền ngươi đi vào thông báo một tiếng.”

“Á! Ngài… Không phải là ngài không nói được sao?” Tiểu Nam giật mình hỏi, thầm nghĩ, mình nói đâu trúng đó, đã nói với sư phụ là vị Kim công tử này đầu óc có bệnh rồi mà. Rõ ràng có thể nói, còn giả câm giả điếc lâu như vậy, không phải đầu óc có bệnh thì là gì?

“Tô đại phu có nhà không?” Ngộ Quân Diễm thấy Tiểu Nam không nói gì, hỏi lần nữa.

“Có, sư phụ ở bên trong, tôi dẫn các người đi gặp.” Tiểu Nam nói.

“Không cần.” Ngộ Quân Diễm nói, “Chúng ta tự vào.”

Ngộ Quân Diễm dẫn hai đứa trẻ đi vào, thấy Tô Ngọc Hành đang bốc thuốc, khẽ gọi: “Ngọc Hành…”

“Là ngươi?” Tô Ngọc Hành thở dài, “Không phải ta đã nói ngươi đừng đến nữa rồi sao?”

“Y chính là phụ thân, mau gọi cha đi.” Ngộ Quân Diễm kéo tay Kim Tương và Điềm Mộng, thúc giục.

“Phụ… Phụ thân.” Hai đứa trẻ sợ người lạ, trốn sau lưng Ngộ Quân Diễm chỉ thò hai cái đầu nhỏ ra, nhìn người mặt mày trắng bệch trước mắt.

Lúc Tô Ngọc Hành nghe được hai tiếng ‘phụ thân’, thân thể chợt run rẩy dữ dội, khuôn mặt vốn trắng bệch lại càng thêm không có huyết sắc: “Quân Diễm, ngươi…”

“Ngươi không muốn gặp ta, cũng không muốn gặp các con sao?” Ngộ Quân Diễm nói, “Nhưng các con lại rất muốn gặp ngươi. Hai con mau chạy tới ôm phụ thân đi.”

“Đừng…” Tô Ngọc Hành lùi về sau một bước, còn chưa kịp ngăn cản, Kim Tương đã chạy tới.

“Ui… Thật lạnh.” Kim Tương vừa ôm Tô Ngọc Hành đã lập tức buông ra, phàn nàn, “Người phụ thân lạnh quá…”

“Xin lỗi, xin lỗi, có làm con bị lạnh không?” Tô Ngọc Hành bối rối hỏi, vươn tay muốn sờ đầu Kim Tương, lại đột ngột dừng giữa không trung, run rẩy một hồi rồi chậm rãi rủ xuống bên hông, thu vào trong tay áo.

“Phụ thân bị bệnh cho nên người mới lạnh.” Ngộ Quân Diễm bước tới, cầm tay Tô Ngọc Hành, đưa lên môi, nhẹ thổi hơi.

“Thì ra là vậy.” Điềm Mộng học theo động tác của Ngộ Quân Diễm, cầm bàn tay còn lại của Tô Ngọc Hành, đưa lên môi thổi, mong rằng có thể làm ấm cho y, “Để con thổi cho phụ thân, lát nữa sẽ ấm lên.”

“Trong nhà có canh cá!” Kim Tương chợt nhớ tới con cá mình mới bắt được, hưng phấn nói, “Phụ thân, chúng ta hồi phủ ăn canh cá đi!”

o0o Hết chương 150 o0o

Editor lảm nhảm: Ôi chao, hai đứa trẻ đáng yêu quá~

[STV] Nam phi – Chương 149: Đừng đến nữa

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 149: Đừng đến nữa

Vài ngày sau đó, ngày nào Ngộ Quân Diễm cũng tới chỗ Tô Ngọc Hành xem bệnh, nhưng thuốc mang về lại chưa từng uống. Hắn sợ đến khi bệnh của mình khỏi rồi, sẽ không còn lý do gì tìm đến y nữa.

“Sư phụ, vị công tử kia lại đến nữa rồi.” Tiểu Nam nói với Tô Ngọc Hành đang nghiên cứu thuốc.

“Bệnh của người nọ thật kỳ quái.” Tô Ngọc Hành lầm bầm, “Rõ ràng chỉ là phong hàn bình thường, theo lý uống thuốc vài ngày sẽ khỏi, vậy mà không những không tốt lên, mà ngày càng nặng.”

“Sư phụ.” Tiểu Nam nói, “Con cảm thấy vị công tử kia không phải thân thể có bệnh, mà là đầu óc có bệnh.”

Tô Ngọc Hành khó hiểu: “Sao lại nói vậy?”

Tiểu Nam trả lời: “Hôm đó con thấy ngài ấy cầm thuốc, ra khỏi tiệm của chúng ta cũng không đi ngay, mà đứng dưới một gốc cây, nhìn vào trong sân. Hôm đó có tuyết rơi, ngài ấy không thèm che ô, toàn thân đều ướt, lạnh đến run cầm cập, thuốc rơi xuống bên cạnh, bị tuyết phủ lên. Ngài ấy đứng đó một lúc lâu mới rời đi, lúc đi cũng không nhặt thuốc lên. Sư phụ nói xem đầu óc ngài ấy có phải là bị bệnh không?”

“Ồ?” Tô Ngọc Hành nhíu mày, “Tiểu Nam, người đó trông như thế nào?”

“Rất anh tuấn.” Tiểu Nam nói, “Con chưa từng thấy nam nhân nào anh tuấn như ngài ấy!”

Tô Ngọc Hành lại hỏi: “Hình thể thì sao?”

“Tương tự sư phụ.”

“Bên hông hắn có đeo kiếm không? Kiếm tên… Hồng Uyên.”

Tiểu Nam nói: “Ngài ấy đến đây mấy lần, không hề mang theo kiếm.”

“Vậy…” Tô Ngọc Hành nghe thấy tiếng bước chân tới gần, đứng dậy ra dấu mời, nói, “Công tử, mời.”

Ngộ Quân Diễm ngồi xuống bên cạnh Tô Ngọc Hành, giơ tay phải lên. Tô Ngọc Hành bắt mạch cho hắn như thường lệ, lúc thu tay, làm như vô tình chạm vào lòng bàn tay của hắn, cảm nhận được lòng bàn tay và đầu ngón tay thô ráp, chỉ có người quanh năm suốt tháng làm bạn với đao kiếm mới có những vết chai này.

“Công tử họ gì?” Tô Ngọc Hành đột nhiên hỏi.

Tiểu Nam không rõ ý của Tô Ngọc Hành, còn ngốc nghếch tin lời mà viết ra giấy, hoàn toàn không nhận ra sắc mặt của Ngộ Quân Diễm đã trắng bệch. Môi Ngộ Quân Diễm run lên, nhận bút, do dự một hồi rồi viết xuống một chữ ‘Kim’. Lúc thu bút, tay khẽ run lên, quệt một đường trên giấy.

“Sư phụ, công tử họ Kim.” Tiểu Nam nói.

“Ồ, Kim công tử.” Tô Ngọc Hành mỉm cười, “Là ‘Kim’ trong ngọc khảm vàng sao?”

Ngộ Quân Diễm biết đã không thể giấu y được nữa, Tô Ngọc Hành đã đoán ra mình rồi.

Tô Ngọc Hành khẽ nghiêng đầu nói: “Tiểu Nam, ngươi về phòng học thuộc dược tính của những loại dược liệu hôm nay ta dạy, lát nữa ta sẽ kiểm tra.”

Tiểu Nam nói: “Vậy còn Kim công tử…”

Tô Ngọc Hành nói: “Ta nghĩ ta đã có cách nói chuyện với hắn.”

“Vâng.” Tiểu Nam gật đầu, “Sư phụ, con đi đây.”

Nghe thấy tiếng bước chân của Tiểu Nam đi xa, người vừa rồi vẫn giữ nụ cười mỉm chợt thở dài một tiếng, hạ giọng nói: “Quân Diễm, là ngươi.”

Giọng điệu khẳng định, không chút do dự hay nghi vấn, ánh mắt nhìn thẳng mặt Ngộ Quân Diễm khiến Ngộ Quân Diễm sinh ra ảo giác, Tô Ngọc Hành có thể nhìn thấy mình.

“Ngọc… Ngọc Hành” Giọng của Ngộ Quân Diễm khàn khàn như đã lâu không được uống nước, hốt hoảng giải thích, “Ta… Ta không cố y lừa ngươi, ta chỉ… chỉ…”

Ngộ Quân Diễm không biết nên giải thích thế nào: hắn không cố ý lừa y, hắn theo dõi Phượng Cửu mới phát hiện ra chỗ của y, lợi dụng mắt y bị mù mà giả câm giả điếc hết ngày này qua ngày khác, cố ý để mình bị lạnh đến bệnh mà tìm y chữa trị. Lý do này quá gượng ép, Ngộ Quân Diễm nói không nên lời.

“Ngọc Hành, chúng ta trở về Vương phủ được không? Ta nhất định sẽ tìm được đại phu giỏi nhất chữa trị… mắt cho ngươi.” Mấy chữ cuối cùng Ngộ Quân Diễm nói rất nhẹ, như sợ chạm vào chỗ đau của Tô Ngọc Hành.

“Ta đã không còn là Phúc vương phi nữa rồi, Vương phủ không phải là nơi ta có thể tới.” Giọng của Tô Ngọc Hành rất lạnh nhạt, không có ý trách cứ, cũng không có bất kỳ cảm xúc nào khác.

Ngộ Quân Diễm bối rối nói: “Ta sẽ thu hồi hưu thư, khôi phục thân phận Vương phi của ngươi.”

Tô Ngọc Hành: “Vương gia lập phi phải được Hoàng thượng đồng ý.”

Ngộ Quân Diễm: “Ta sẽ trở về cầu xin Hoàng huynh, huynh ấy nhất định sẽ đồng ý!”

Tô Ngọc Hành: “Nếu ta không đồng ý thì sao?”

Ngộ Quân Diễm như bị đánh một đòn, miệng mở ra mấy lần nhưng không biết phải nói gì. Đúng vậy, sao hắn không nghĩ đến Tô Ngọc Hành sẽ không đồng ý? Mình hại y trúng kịch độc, hai mắt bị mù, y dựa vào đâu mà quay về làm Vương phi của mình cơ chứ?

“Ngọc Hành…” Ngộ Quân Diễm run rẩy nắm lấy tay y, “Ta biết ngươi giận ta, nếu ngươi không muốn, ta tuyệt đối không ép. Nhưng việc quan trọng là giải độc cho ngươi, hồi phục thị lực của ngươi. Ngươi để ta giúp ngươi, có được không?”

“Quả nhiên ta đoán không sai.” Tô Ngọc Hành rút tay về, “Dược liệu Phượng Cửu cầm về là do ngươi đưa tới.”

Ngộ Quân Diễm thừa nhận: “Không sai. Đó đều là những dược liệu quý hiếm, ít nhất sẽ có tác dụng. Nếu như không có, ta sẽ phái người đi khắp nơi tìm kiếm.”

“Việc giải độc không nằm ở chỗ dùng dược liệu quý hiếm cỡ nào, mà phải dùng đúng thuốc.” Tô Ngọc Hành nở nụ cười phức tạp, “Hơn nữa ngươi chinh chiến khắp nơi, sao có thời gian tìm thuốc cho ta? Mấy ngày này hẳn là đã làm chậm trễ ngươi rồi. Ngươi hồi phủ nghỉ ngơi mấy ngày, rồi lên đường tới biên quan đi.”

“Không, ta không cần tới biên quan nữa.” Ngộ Quân Diễm nói.

Lời này khiến Tô Ngọc Hành khó hiểu: “Không cần tới biên quan nữa?”

“Ta đã nộp Hổ Phù, hiện giờ không còn nắm binh quyền, cũng không thể cầm binh đánh giặc nữa.” Ngộ Quân Diễm trả lời, “Từ nay về sau ta chỉ là một Vương gia an nhàn. Ngọc Hành, ta sẽ ở lại với ngươi, cho đến khi độc trên người ngươi được giải, cho đến khi ngươi lại nhìn thấy ánh sáng.”

“Ngươi… nộp binh phù?” Tô Ngọc Hành kinh ngạc, hắn là người chỉ hận không thể sinh trên sa trường, chết cũng trên sa trường, vậy mà lại chủ động giao nộp binh quyền, là vì… muốn ở lại bên y sao?

“Ngọc Hành, ngươi biết không, ta cực kỳ hối hận.” Ngộ Quân Diễm nâng bàn tay lạnh như băng của Tô Ngọc Hành, áp lên mặt mình, cọ cọ, “Nếu như ngày đó ta nghe lời ngươi, báo tin tức nghị hòa về Đế đô thì sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Ngươi sẽ không trúng độc, cũng sẽ không bị mù. Bây giờ có lẽ chúng ta đã nắm tay nhau du sơn ngoạn thủy rồi… Ta thật sự rất hối hận…”

Tô Ngọc Hành lắc đầu nói: “Quân Diễm, đừng tự gạt mình nữa, đó không phải cuộc sống mà ngươi muốn.”

“Cuộc sống ta muốn chính là ở cùng ngươi!” Ngộ Quân Diễm run rẩy thì thào, “Ngọc Hành, ta chỉ muốn sống cùng ngươi…”

Tô Ngọc Hành sờ gậy trúc, đứng dậy, hờ hững nói: “Quân Diễm, trở về đi, uống thuốc đúng giờ, ngày mai… đừng đến đây nữa.”

o0o Hết chương 149 o0o

Editor lảm nhảm: Huhu, ta thuộc team sủng thụ, làm đến phần này ta đau lòng quá, thương Quân Diễm của ta *khóc*

[STV] Nam phi – Chương 148: Tiền căn hậu quả

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 148: Tiền căn hậu quả

Ngộ Quân Diễm hận mình vô cùng! Hắn không ngờ người hại Tô Ngọc Hành không giải được độc dẫn đến bị mù chính là mình. Chả trách năm đó Tô Ngọc Hành bỏ đi không lời từ biệt, lại tránh mặt hắn. Nhất định là y không muốn ở bên người đã hại mình nữa.

Ngộ Quân Diễm như người mất hồn lảo đảo rời khỏi tiệm thuốc, trở lại vương phủ. Phượng Cửu nói cho hắn biết, ba năm nay Tô Ngọc Hành mở tiệm thuốc khắp nơi. Một trong những mục đích trở lại Đế đô lần này cũng là quyết định phát triển ở nơi này. Nhưng vì sợ gây chú ý, cho nên không mở trong thành.

Ngộ Quân Diễm lê thân thể được xưng làm bằng sắt hồi phủ, sau đó đột nhiên bệnh nặng, nằm trên giường không dậy nổi, sốt cao đến mắt cũng đỏ ửng. Mỗi ngày, trong lúc nửa tỉnh nửa mê, hắn đều mơ thấy hang núi kia, đứng ở đủ các góc độ mà thấy mình tự tay ném viên thuốc kia đi, tự tay làm mất ánh sáng của Tô Ngọc Hành. Hắn muốn xông tới ngăn cản, lại chẳng thể làm gì. Trước giờ Ngộ Quân Diễm không tin quỷ thần, nhưng bây giờ hắn cảm thấy mình gặp báo ứng rồi.

“Hoàng thượng, Phúc vương nắm binh quyền, giữ vị trí quan trọng trong lòng binh lính, quả là uy hiếp lớn, không thể giữ lại!”

Trong thư phòng, các vị đại thần đang quỳ dưới đất, nói với Ngộ Quân Khiêm: “Nếu cứ tiếp tục để mặc hắn như vậy sẽ là uy hiếp lớn với hoàng quyền, kính xin Hoàng thượng sớm ngày định đoạt!”

Ngộ Quân Khiêm bị bọn họ phiền nhiễu, nhưng trong lòng y cũng hiểu, quyền uy của Ngộ Quân Diễm quá lớn, lớn đến mức đủ để uy hiếp vị trí của y. Nhưng giang sơn này là nhờ hắn hỗ trợ mới đoạt được, ngôi vị Hoàng đế này cũng là nhờ hắn  tranh giành cho, nếu như xử trí hắn, khó tránh khỏi sẽ khiến lòng các tướng sĩ nguội lạnh, bị người đời dèm pha. Nhưng nếu để mặc, một ngày nào đó hắn muốn tạo phản, chỉ sợ ngay cả cơ hội phản kháng y cũng không có.

“Hoàng thượng, Phúc vương cầu kiến.”

“Hắn đến rồi?” Ngộ Quân Khiêm nhíu mày, nhìn mấy đại thần quỳ dưới đất, nói, “Các ngươi lui xuống trước đi. Chuyện này trẫm tự có định đoạt.”

Ngộ Quân Diễm mặt mũi tái nhợt đi vào, sau khi hành lễ thì lấy từ trong tay áo ra một vật. Ngộ Quân Khiêm nhìn rõ vật kia, tức thì hai mắt sáng lên. Trong tay hắn là Hổ phù điều binh khiển tướng.

Ngộ Quân Khiêm hỏi: “Nhị đệ có ý gì?”

“Những năm qua thần nam chinh bắc chiến, cơ thể bị vết thương chồng chất tàn phá.” Ngộ Quân Diễm ho khan vài tiếng, nói tiếp, “Nay trả Hổ Phù, giao binh quyền, kính xin Hoàng thượng ân chuẩn cho thần về Đế đô dưỡng bệnh.”

“Đệ… đệ muốn trao trả binh quyền?” Ngộ Quân Khiêm chấn động. Đây là việc y muốn còn không được. Vốn y đang lo lắng hắn nắm binh quyền, uy tín quá cao, giờ hắn lại chủ động trao trả, thật không gì tốt bằng.

“Mong Hoàng thượng ân chuẩn!”

“Nhị đệ vì nước chinh chiến, không tiếc tổn hại thân thể, nay đệ muốn nghỉ ngơi, sao Trẫm lại có thể không hiểu đạo lý?” Ngộ Quân Khiêm cười nói, “Trẫm sẽ lập tức phái người tu sửa Vương phủ cho đệ.”

“Không, không, Vương phủ rất tốt, không cần sửa.” Ngộ Quân Diễm vội nói, “Chỉ có điều… Thần mang bệnh cũ, sợ rằng… cần rất nhiều dược liệu quý.”

“Chuyện này không khó.” Ngộ Quân Khiêm nói, “Đệ cần thuốc gì? Trẫm lệnh người của Thái Y viện mang tới cho đệ!”

“Vâng.” Ngộ Quân Diễm quỳ xuống cảm tạ, “Thần tạ ân điển của Hoàng thượng!”

Ngộ Quân Diễm cũng không khách khí, sau khi hồi phủ liền sai người tra tìm sách y, viết những dược liệu giải độc và điều trị bệnh ở mắt kín hai tờ giấy, phái người đưa đến Thái Y viện. Thái Y viện đã nhận được ý chỉ của Hoàng thượng, không dám chậm trễ, vội vàng chuẩn bị dược liệu, đưa đến Phúc vương phủ. Đêm tối, bất chấp thân thể còn sốt cao chưa khỏi, Ngộ Quân Diễm cưỡi ngựa, mang dược liệu đến tiệm thuốc ngoài thành của Tô Ngọc Hành, nhưng không gõ cửa, mà lại nhảy lên tường, đứng từ xa nhìn vào. Thấy y sửa sang lại dược liệu, thấy y ngồi trước bàn, nghiêm túc dạy đứa trẻ tên Tiểu Nam kia từng loại thuốc.

Gió lạnh thổi qua, tuyết từ giữa bầu trời lãng đãng rơi xuống. Vì thời tiết chưa quá lạnh, tuyết rơi xuống người liền hóa thành nước. Ngộ Quân Diễm lạnh run người, nhưng vẫn không chớp mắt ngắm nhìn Tô Ngọc Hành, ánh mắt quyến luyến, nhìn mãi không chán. Trên người Tô Ngọc Hành có một sự yên tĩnh khiến người ta an lòng, Ngộ Quân Diễm sợ y biết mình tới, sẽ không còn nhìn thấy được sự yên tĩnh này nữa.

“Phúc vương gia?” Phượng Cửu trở lại tiệm thuốc, thấy Ngộ Quân Diễm đang đứng trong tuyết, bước tới hỏi, “Nếu đã đến rồi, sao không vào trong?”

Ngộ Quân Diễm xoay người, đưa bao thuốc cho Phượng Cửu, môi tái nhợt run rẩy, hồi lâu mới phát ra tiếng: “Ông đưa những dược liệu này cho y, xem có gì có ích không.”

Phượng Cửu chạm phải bàn tay của hắn, lạnh như băng không giống người sống, vội nói: “Ngài mau theo ta vào trong đi. Lạnh thế này sẽ ngã bệnh mất!”

“Công tử, ngài lại tới nữa rồi?” Tiểu Nam nhìn thấy Ngộ Quân Diễm, cầm bút viết xuống giấy mấy chữ, “Thân thể tốt hơn chưa?”

Ngộ Quân Diễm nghĩ một lúc, lắc đầu. Tô Ngọc Hành mời hắn vào trong nhà, đặt tay lên cổ tay hắn.

“Tay lạnh như vậy?” Tô Ngọc Hành cau mày nói, “Trời lạnh nhớ mặc thêm áo ấm. Công tử xem, sốt rồi này.”

Tô Ngọc Hành đọc tên dược liệu, Tiểu Nam viết ra giấy.

“Ngọc Hành, cậu xem những thuốc này có tác dụng gì không?” Phượng Cửu liếc Ngộ Quân Diễm, đưa bao thuốc trong tay cho Tiểu Nam.

“Trời ạ!” Tiểu Nam mở bao thuốc ra, sửng sốt hô lên, “Đây đều là những dược liệu ngàn vàng khó mua, ông lấy ở đâu ra thế?”

Tô Ngọc Hành nghe xong lời của Tiểu Nam, sờ dược liệu trong bao, đưa lên mũi ngửi, biến sắc hỏi: “Phượng bá bá, ông lấy đâu ra những dược liệu quý hiếm này?”

“Đương nhiên là nhờ bạn bè trên giang hồ tìm giúp.” Phượng Cửu không hổ là người lăn lộn giang hồ đã lâu, lập tức trả lời, “Bạn của lão khắp thiên hạ, kiếm mấy vị thuốc có gì mà khó.”

“Phượng bá bá.” Tô Ngọc Hành trầm giọng khẽ nói, “Đừng đi tìm hắn.”

Ngộ Quân Diễm cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn tuyết. Hắn hiểu, đừng đi tìm hắn, ‘hắn’ mà y nói chính là mình. Tô Ngọc Hành không muốn Phượng Cửu tìm mình giúp đỡ, là bởi vì y hận hắn sao? Hay khinh ghét? Không muốn nhận sự giúp đỡ của hắn, cũng không muốn có bất cứ quan hệ nào với hắn nữa?

“Tiểu Nam, đi bốc thuốc cho công tử.” Tô Ngọc Hành nói.

“Được, mời công tử đi theo ta.” Tiểu Nam dẫn Ngộ Quân Diễm rời đi.

Phượng Cửu nói với Tô Ngọc Hành: “Ngọc Hành, đến thời gian ngâm rượu thuốc rồi. Ta đỡ cậu đi.”

“Phượng bá bá, không cần đâu.” Tô Ngọc Hành cười nói, “Ta tự đi được.”

Phượng Cửu không yên lòng: “Như vậy sao được? Dưới đất trơn trượt, lỡ như cậu bị ngã thì sao?”

“Phượng bá bá, ta phải thích ứng.” Tô Ngọc Hành vẫn chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng, đến Phượng Cửu thấy vậy cũng không khỏi bội phục sự bình tĩnh, thản nhiên của y. Mà ngay cả năm đó, khi biết mình bị mù, y cũng không hề biểu hiện chút kích động nào.

Tô Ngọc Hành chống gậy trúc chậm rãi bước vào một gian phòng. Tiểu Nam đã đun sẵn nước, cả phòng đầy hơi nóng. Tô Ngọc Hành sờ soạng gói thuốc đặt sẵn trên bàn, ném vào thùng gỗ, sau đó cởi y phục của mình, những đường vân đen nhánh đầy trên lưng y như vết nứt trên bùn khô, là biểu hiện của độc còn để lại.

Tô Ngọc Hành bước vào thùng gỗ, ngay khi rượu thuốc tiếp xúc với những đường vân trên lưng, thân thể y không kiềm được mà run rẩy. Dù đã trải qua ba năm, nhưng Tô Ngọc Hành vẫn không sao thích ứng được với đau đớn này. Nhưng trong lòng y lại rất bình thản, đau ít nhất cho thấy y còn sống. Năm đó, đến cả phụ thân đều cho rằng không có cách nào giải được kịch độc trong người, vậy mà y vẫn sống thêm được ba năm. Tô Ngọc Hành cảm thấy, mình lời rồi.

Ngộ Quân Diễm cầm thuốc đi ra, không thấy Tô Ngọc Hành đâu cả, chỉ thấy Phượng Cửu đang uống rượu một mình, hỏi: “Y đâu rồi?”

“Ngâm rượu thuốc.” Phượng Cửu trả lời.

“Ngâm rượu thuốc?”

“Trong cơ thể y vẫn còn tàn dư của độc, cứ cách năm ngày phải ngâm rượu thuốc một lần để ngăn độc phát tác.”

“Sao lại như vậy?” Ngộ Quân Diễm thì thào, “Ta có thể… đi nhìn y một chút không?”

“Ngâm rượu thuốc thì có gì mà nhìn?” Phượng Cửu nhíu mày, nhưng thấy hai mắt Ngộ Quân Diễm mờ mịt hơi nước, thở dài, khoát tay, “Ở bên kia.”

Ngộ Quân Diễm đi tới gian phòng Phượng Cửu chỉ, nghe được tiếng nước. Từ khe hở cửa sổ nhìn vào, toàn bộ phần lưng trần của Tô Ngọc Hành đập vào mắt hắn. Những đường vân chằng chịt như một tấm lưới lập tức bao lấy trái tim của Ngộ Quân Diễm, càng lúc càng siết chặt. Tay Ngộ Quân Diễm nắm chặt song cửa sổ, để lại mấy vết hằn. Đây chính là dấu vết hắn gây ra cho người hắn yêu sao?

o0o Hết chương 148 o0o

Editor lảm nhảm: Huhu, ngược Quân Diễm rồi, không chịu đâu. Quân Diễm của ta~~

[STV] Nam phi – Chương 147: Mắt mù

nam phi_cover

[STV] NAM PHI

Tác giả: Ngũ Sắc Mạn Đà La

Chuyển ngữ: Thanh Liên

Bản chuyển ngữ được đăng tải duy nhất tại https://nhansinhnhumongsite.wordpress.com/

Vui lòng không REUP dưới mọi hình thức!


Chương 147: Mắt mù

Tiếng của Ngộ Quân Diễm cũng quá không lớn, nhưng lại làm cho Phượng Cửu hết sức đau đầu: ngươi thật sự nghĩ ta lớn tuổi, thính lực không tốt hay sao? Đi theo ta suốt cả quãng đường đã đành, giờ còn lên tiếng? Cho là ta không nghe thấy hả? May mà bây giờ nội lực của Ngọc Hành bị hao tổn, thính lực không bằng trước, không nghe thấy tiếng của ngươi, nếu không y biết ta cố tình dẫn ngươi về đây, y phàn nàn chết ta!

“Trở về… Hức… Đã về rồi…” Phượng Cửu nhanh trí, giả vờ lảo đảo đi vào trong nhà.

“Đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, rượu uống ít thì vui, uống nhiều hại thân, sao ông không chịu nghe lời vậy?” Tô Ngọc Hành nhíu mày, nhỏ giọng phàn nàn.

“Ha ha… Không… không nhiều!” Phượng Cửu nấc lên một tiếng, cười nói, “Ta mệt… Ngủ trước… Ngủ…”

“Được rồi. Ông mau đi đi, cẩn thận dưới chân!” Tô Ngọc Hành bất đắc dĩ nói, lúc này mới nghe thấy ngoài sân còn tiếng bước chân.

Đã muộn thế này còn có người nào tới? Tô Ngọc Hành thắc mắc, xoay người, hỏi: “Các hạ… đến khám bệnh hay là bốc thuốc?”

Một tiệm thuốc nhỏ thế này, nếu đến để trộm thì thật khiến kẻ trộm thất vọng rồi, cướp sắc lại càng không. Muộn thế này rồi còn tới đây, ngoại trừ xem bệnh bốc thuốc, Tô Ngọc Hành không nghĩ ra lý do nào khác.

Ngộ Quân Diễm nhìn Tô Ngọc Hành chậm rãi xoay người, lúc đối mặt với mình, hắn cảm thấy như tim ngừng đập. So với ba năm trước đây, Tô Ngọc Hành gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng nhợt nhạt. Rõ ràng còn chưa tới mùa đông, vậy mà y đã mặc áo choàng thật dày. Nhưng chuyện khiến Ngộ Quân Diễm khiếp sợ hơn tất thảy là mắt Tô Ngọc Hành – y đang nhìn về phía mình, nhưng trong mắt không hề phản chiếu hình bóng của mình. Dù Ngộ Quân Diễm không dám tin, nhưng con ngươi vô thần cùng cây gậy trúc trong tay Tô Ngọc Hành đã nói với hắn biết một sự thật tàn khốc: Tô Ngọc Hành đã không nhìn thấy nữa rồi.

Sao lại thế này? Đang êm đẹp sao lại bị mù? Rõ ràng ba năm trước đây mắt y vẫn còn rất tốt mà! Rõ ràng lúc rời mắt vẫn còn nhìn được mà!

“Sao thế? Không nói được?” Tô Ngọc Hành khẽ nghiêng đầu, mắt không nhìn thấy, chỉ có thể nghe ngóng. Y chắc chắn bên ngoài có người, bởi vì y nghe được tiếng hít thở run rẩy của người nọ, nhưng tại sao người nọ lại không lên tiếng?

“Sư phụ, người đang nói chuyện với ai thế?” Một giọng nói của thiếu niên từ gian trong truyền ra. Cùng với tiếng nói, một thiếu niên chừng mười mấy tuổi bước ra, thấy Ngộ Quân Diễm thì phản ứng đầu tiên là sửng sốt, sau đó hỏi: “Công tử, ngài sao thế? Khó chịu chỗ nào?”

“Tiểu Nam.” Nghe được lời của Tiểu Nam, Tô Ngọc Hành vội vàng hỏi, “Tình hình người bệnh thế nào?”

Tiểu Nam nói: “Sắc mặt trắng bệch, không chút huyết sắc, môi màu tro, khóe miệng co giật… Không, không, cả tay và vai đều đang run rẩy.”

Tô Ngọc Hành cau mày nghe Tiểu Nam nói xong, vội nói: “Mau, mau đỡ vào bên trong!”

Ngộ Quân Diễm không biết mình được thiếu niên tên Tiểu Nam đỡ vào trong nhà thế nào, chỉ cảm thấy hai chân không còn là của mình nữa, không chút sức lực. Nếu như không dựa vào thiếu niên, sợ rằng hắn vừa động đã ngã nhào xuống đất.

“Sư phụ, tay vị công tử này thật lạnh…” Tiểu Nam đỡ Ngộ Quân Diễm ngồi xuống ghế.

“Công tử, bây giờ ngài cảm thấy thế nào?” Bàn tay phải của Tô Ngọc Hành thò từ trong áo choàng ra, chặt lên cổ tay Ngộ Quân Diễm, cảm nhận được ngay khi tay mình vừa chạm lên, hắn lập tức run rẩy dữ dội.

“Đừng sợ.” Tô Ngọc Hành ôn hòa nói, “Để ta xem mạch cho công tử trước.”

Tô Ngọc Hành cảm thấy mạch tượng của người này đập dồn dập, hô hấp nặng nề, nhưng ngũ tạng hình như không có vấn đề gì, hỏi Tiểu Nam: “Bị ngoại thương sao?”

Tiểu Nam nhìn: “Không, quần áo rất sạch sẽ.”

Tô Ngọc Hành hỏi: “Công tử đứng bên ngoài bao lâu rồi?”

Không có người trả lời.

Tiểu Nam ghé sát tai Ngộ Quân Diễm, lớn tiếng lặp lại câu hỏi của Tô Ngọc Hành, Ngộ Quân Diễm vẫn không có phản ứng.

“Sư phụ.” Tiểu Nam từ bỏ, “Con thấy hình như tai vị công tử này không tốt lắm, hay là bị điếc?”

Người bình thường bị người khác nói mình bị điếc thường sẽ không vui, dù tai thực sự không nghe rõ, bị nói vậy cũng sẽ tức giận, vậy mà Ngộ Quân Diễm lại không có chút phản ứng nào cả.

“Sư phụ, con thấy ngài ấy không nghe được thật. Mười điếc chín câm, chắc là cũng không nói được.” Tiểu Nam lấy giấy bút, viết: “Công tử, ngài khó chịu ở chỗ nào?”

Sau đó đẩy tới trước mặt Ngộ Quân Diễm, nghĩ thầm công tử này mặc quần áo đẹp như vậy, dù bị tàn tật, người trong nhà cũng sẽ dạy đọc sách viết chữ chứ.

Ngộ Quân Diễm nhận cây bút, run rẩy xiêu vẹo viết xuống một chữ: Đau.

“Sư phụ, công tử ấy nói đau.” Tiểu Nam nói lại với Tô Ngọc Hành,

Tô Ngọc Hành nói: “Ngươi hỏi công tử đau ở đâu?”

Tiểu Nam viết ra giấy: “Đau ở đâu?”

Ngộ Quân Diễm viết xuống: “Trái tim!”

Tiểu Nam nói: “Sư phụ, công tử nói trái tim.”

Tô Ngọc Hành sờ ngực Ngộ Quân Diễm, nhíu mày, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi men theo lồng ngực của hắn, sờ lên cổ, lên mặt, rồi lên đến đầu đỉnh. Ngộ Quân Diễm càng run rẩy dữ dội, cho là Tô Ngọc Hành đã nhận ra mình, càng thêm sợ hãi. Cảm giác của người mù nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, là do luyện mà thành. Nhưng Tô Ngọc Hành bị mù sau khi trưởng thành, đã bỏ lỡ thời gian luyện tập tốt nhất, cộng thêm y bị mù chưa lâu, chưa thể chỉ dựa vào sờ mà nhận ra tướng mạo người khác.

“Công tử yên tâm, thân thể của công tử không có gì đáng ngại. Có thể là do trời giá rét làm cho bị sốt, ta sẽ bốc cho công tử vài chén thuốc, công tử trở về uống, nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ không sao.”

Tiểu Nam viết những lời của Tô Ngọc Hành ra giấy cho Ngộ Quân Diễm nhìn. Ngộ Quân Diễm vốn muốn ở lại nhìn Tô Ngọc Hành, lại nghĩ trong lòng còn nhiều khúc mắc chưa giải được, đành phải đứng dậy cáo từ.

Ngày hôm sau, Phượng Cửu tỉnh giấc mở cửa, thấy Ngộ Quân Diễm đang ngồi trên bờ tường phía xa nhìn mình chằm chằm.

Phượng Cửu bước mấy bước tới chỗ Ngộ Quân Diễm, cười hỏi: “Sao Vương gia lại ở đây?”

Ngộ Quân Diễm trả lời: “Tối qua ta theo ông tới đây.”

“Ồ? Vậy sao?” Phượng Cửu ra vẻ kinh ngạc, thấy nét mặt Ngộ Quân Diễm tiều tụy, hỏi, “Không phải Vương gia ngồi đây cả đêm đấy chứ?”

Ngộ Quân Diễm gật đầu: “Ta có mấy vấn đề mong Phượng bang chủ kể lại chi tiết!”

Phượng Cửu gật đầu: “Ngài hỏi đi.”

“Ba năm trước…” Giọng nói của Ngộ Quân Diễm run rẩy, “Trong thời gian ta hôn mê rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao mắt của Tô Ngọc Hành… Tại sao y lại không nhìn thấy gì nữa?”

Phượng Cửu thở dài nói: “Ngọc Hành trúng độc bí truyền của Kim Ngôn. Tên khốn đó đến chết cũng không chịu nói ra phương pháp giải độc.”

“Độc…” Ngộ Quân Diễm nhớ lại, khi đó Tô Ngọc Hành chắn cho mình, lưng trúng ám khí… Phải rồi, hắn nên sớm nghĩ ra mới phải, ám khí đó nhất định có độc. Hắn lại sực nhớ ra gì, hỏi tiếp, “Ta nhớ y có một viên thuốc gì đó, tên gì… gì mà Tục Mệnh Đan, nghe nói có tác dụng khởi tử hồi sinh, thuốc đó cũng không giải được độc của Kim Ngôn?”

Nhắc tới viên thuốc, Phượng Cửu rũ mắt, giọng điệu cũng trầm xuống: “Ngọc Hành chỉ có hai viên Phù Lăng Tục Mệnh Đan, lúc ở trong hang núi, y vốn định cho ngài uống một viên, bản thân uống một viên, nhưng lại bị ngài… lại bị ngài ném đi một viên. Y sợ trong lúc ngài sinh sẽ gặp nguy hiểm, mới đưa viên thuốc còn lại của mình cho ngài. Sau đó, mặc dù ta đã tìm được viên thuốc đó ở bên ngoài cửa hang, nhưng lúc ấy đã muộn… Dù sao nó cũng không phải thuốc tiên.”

“Ý ông muốn nói, viên thuốc ta ném đi…” Ngộ Quân Diễm nhớ lại tình cảnh trong hang núi, run giọng nói, “Là ta… Là ta ném đi. Là ta… hại y!”

o0o Hết chương 147 o0o